Chương 14
Từ lúc lần đầu gặp nàng, đến lúc nàng chuyển vào sống chung đến nay cũng đã được 1 năm rồi, từ cô làm một đống hoang tàn trong phòng sách thì buổi sáng cô vẫn bình thường nhưng đến tối thì khi về nhà là mùi rượu luôn nồng nàn, người chăm sóc cô cũng chỉ là chị gái và nàng còn Yujin thì công việc dạo này rất bận rộn nên cũng không ở nhà thường xuyên.
Hôm nay cũng vẫn vậy, cô về nhà với tình trạng say bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì cả, nàng đỡ cô lên giường nằm rồi chuẩn bị nước nóng cho cô nhưng chưa đi mấy bước thì cô nắm lấy tay nàng và kéo lại mình, nàng thì ngã vào lòng cô.
- Iseo à, đừng rời bỏ chị, chị cầu xin em hãy ở bên chị một chút thôi
Nàng vì lời nói của cô cũng hơi ngây người nhưng rồi thì nàng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cô rồi nói.
- Đừng sợ, em vẫn ở ngay bên cạnh chị, ngoan hãy ngủ đi, đã khuya rồi
Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng đó thôi cũng làm cô yên tĩnh mà chìm vào giấc ngủ, nàng rời khỏi vòng tay của cô, nhìn cô đang ngủ say giấc thì cũng cảm thấy vui ở trong lòng, nàng cũng nhận ra một điều là chỉ cần một lời nói của người mình yêu, cô từ một con người lạnh lùng như thế nào thì cũng có thể trở thành một con mèo ngoan hiền như vậy.
Cô thức dậy trong tình trạng đầu vô cùng đau nhức thì nàng từ đâu đưa cho cô một ly thuốc giải rượu.
- Hôm qua ngài về đến nhà cũng đã 11h đêm, em vẫn không thể hiểu rồi ngài sao có thể uống nhiều rượu được như vậy
- Nhóc cứ mặc kệ tôi đi
- Wonyoung
- Chị hai
- Leeseo, em ra xuống dọn đồ ăn ra bàn giúp chị, chị có chuyện riêng muốn nói với Wonyoung
- Vâng ạ
Nàng cũng mở cửa rời đi, nhưng thực chất nàng vẫn còn đứng ở ngoài cửa xem hai người đang nói về chuyện gì, trong phòng bây giờ chỉ còn hai người, Gaeul đưa một sấp tài liệu cho cô rồi nói.
- Leeseo, chính là cô bé năm ấy mà em đang muốn tìm
- Chuyện này là sao chứ ?
- Lúc trước khi chuyển nhà đến chỗ khác sống, Iseo có lần bị tai nạn đến trí nhớ của em ấy dần mất tạm thời, do đó một phần kí ức của em ấy đã biến mất là phần kí ức giữa em và Iseo và chuyện đó cũng có liên quan đến chuyện cựu cảnh sát Park Joo Won, vị cảnh sát đó chính là ba ruột của Leeseo, người con gái tên Iseo năm đó đó chính là Lee Hyun Seo là mối tình đầu em đang tìm kiếm suốt 12 năm nay
Cô như rơi xuống vực sâu khi nghe đến những gì mà Gaeul đã nói, cô như không tin vào tai mình đang nghe thấy gì, người con gái mình tìm kiếm suốt 12 năm qua lại ở ngày bên cạnh, nước mắt cô đã rơi từ lúc nào mà chẳng hay, nàng ở ngoài này cũng không tin vào tai mình, nàng đã khóc thật rồi, vẫn không tin mình chính là mối tình đầu của cô, người mà để cô phải tìm kiếm bây lâu nay, vậy đồng nghĩa với việc cô chính là mối tình đầu của nàng lúc nhỏ.
- Chị ra ngoài đi, em cần không gian riêng
- Ừm
Nàng cũng rời đi, nên Gaeul mở cửa ra sẽ không thấy nàng, cô ở trong phòng như muốn phát điên lên rồi.
- Người mà mình luôn lạnh nhạt, vô tâm hơn cả năm nay lại là người mà mình yêu nhất. Hạ, thật biết trêu đùa, nếu như Leeseo phải đối mặt với chuyện này sẽ như thế nào chứ ?
Leeseo, chị xin lỗi em, chị thật sự xin lỗi em. Aaaaaaaa, M.E.J KIẾP, TẠI SAO ÔNG TRỜI BIẾT TRÊU ĐÙA TÔI QUÁ VẬY HẢ ? TÔI CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ, TẠI SAO ĐỐI VỚI TÔI NHƯ VẬY CHỨ ?
Cô không khống chế được cơn tức giận của mình liền bắt đầu đạp phá mọi thứ, Gaeul thế nào cũng biết cô sẽ như vậy, định vào can ngăn cô thì lại bị cô quát.
- CÚT NGAY
Cô rời đi khỏi nhà, lang thang trên đường như người vô gia cư, tay thì cầm chai rượu nốc hết chai này đến chai khác, cô ghé cửa hàng tiện lợi mua vài chai rượu rồi đi đến bờ biển mà cô đã đưa nàng đến, cô bây giờ chẳng khác gì những người nghiện rượu cả, xung quanh đều là vỏ chai rượu, cô nhìn ngắm biết mà lòng tự hỏi mình đã làm gì trái ý với lệnh trời mà sao lại để cô thành ra như vậy. Ở nhà thì mọi người đã đến đầy đủ để chia ra tìm cô.
- Tôi không biết kiếp trước này tôi có phụ lòng em không, sao bây giờ em làm tôi đau quá vậy ? Nếu cho tôi một ngày để bên cạnh em thì tôi cũng cam lòng, tôi sợ đã gặp được em rồi nhưng sợ lại chẳng thành đôi
Cô đứng dậy rời đi, cô muốn rời xa nơi thành phố ồn ào này để đến một nới yên tĩnh, cô bắt một chiếc taxi rồi nói với bác tài xế rằng.
- Hãy đưa cháu đến một nơi thật yên bình và hãy đưa cháu rời khỏi thế giới ồn ào, náo nhiệt này
Chiếc xe cũng bắt đầu lắn bánh, nó chạy vào một con đường hầm tâm tối khi trở ra thì có hai hàng hoa anh đào, bông hoa rụng xuống rồi bay theo trong gió, chiếc xe dừng lại tại một cánh đồng cỏ xanh bát ngát, đầy thơ mộng, cô mở cửa bước xuống xe thì trước khi rời đi bác tài đã nói với cô.
- Hãy đến nơi này cùng người mình yêu, hãy thật sự hạnh phúc, nơi này đã yên tĩnh rồi, đã tránh xa nơi thành phố náo nhiệt, đừng đợi chờ nữa hãy tiến đến, đừng đợi đến ngày 32, đừng đợi đến tháng 13, đừng đợi đến thời gian đến 25 giờ, đừng đợi thời gian đến phút 61, đừng đợi đến mặt trời mọc vào ban đêm vì chúng không có tồn tại, gặp được nhau là cái duyên, bên nhau là cái nợ, hãy đến bên cạnh người ấy và nói tôi thương nàng, đã đánh mất một lần thì đừng để đánh mất một lần nữa
Bác tài xế đưa cho cô tờ tiền 100 Won, lúc đầu thì cô không nhận nhưng vì sự kiên trì của bác tài xế nên cô đã nhận lấy tờ tiền đó, chiếc xe taxi đã lăn bánh đi rồi, vị tài xế đó cô cảm thấy như rất giống một người nhưng rồi cô vì cảnh đẹp này làm cho quên đi, phải bác tài xế đó rất giống ba của nàng, như là ông ấy đến để giúp con rễ của mình vậy.
Hạnh phúc đã đến rồi, hãy nắm lấy nó trong bàn tay, đừng để vụt mất một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com