Chương 22
Cô bỏ lại bốn người ở đó, bế nàng đi lên phòng, cô bây giờ tâm trạng còn hơn cty được thuận lợi tăng cổ phiếu, chỉ cần được phụ huynh chấp nhận là hảnh diện về bản thân, theo đuổi con nhà người ta 12 năm chứ đâu có ít nhưng đáp lại sự chờ đợi 12 năm đó là được sự chấp nhận của phụ.
- Chị vui đến như vậy sao ?
- Tất nhiên rồi, được mẹ vợ cho phép phải vui chứ
- Ai cưới chị mà mẹ vợ ở đây ?
- Thì còn ai ngoài em nữa, chứ có nữ nhân nào dám đungk vào chị đâu, chỉ có một mình em thôi
- Hứ, không nói chuyện với chị nữa, em đi tắm
- Tắm chung đi, cho đỡ tốn thời gian
- K-không, chị mà dám vào em sẽ giết chị
- Có chỗ nào trên cơ thể em mà chị chưa thấy đâu ?
- Im miệng lại ngay cho em
Nàng thoát khỏi vòng tay của cô đang ôm eo mình rồi lấy đồ chạy vọt như tên lửa vào phòng tắm, cô chỉ cười bất lực với người trẻ con này, cô mở cửa rởi khỏi phòng rồi đi xuống dưới nhà, vừa đặt lưng xuống nằm trên sofa xe điện thoại thì Liz quăng xuống người cô một cái thiệp.
- Gì đây ?
- Thiệp cưới, mà đến làm phụ rễ cho tao nha
- Ừm, xong việc của mày rồi đó, xéo về đi
- Lúc nó nhờ thì vang xin đủ điều, lúc xong xuôi thì vức tao như rác, tao không hiểu sao tao có thể chơi thân được với mày nữa
- Vậy nghỉ chơi đi
- Mày hay rồi, nghỉ chơi thì nghỉ chơi, tao nói trước luôn là mày mà có tội danh gì nữa tao éo bào chữa cho mày nữa. Liz nói xong thì cũng đi về, còn cô thì tiếp tục xem điện thoại.
- Con em kia, xuống dọn đồ ăn phụ chồng chị coi, ở đó mà xem điện thoại quà
- Trời ơi làm chi cho cực vậy, để em tuyển người làm về làm cho
- Hay quá ha, tập làm cho quen, mơi mốt cưới vợ về để còn làm cho vợ ăn
- Em đưa vợ đi ăn chứ ai rảnh đâu mà nấu chi cho cực
Nàng xuất hiện từ phía sau cô, cô quay sang thì thấy sắc mặt của nàng có vẻ buồn, chưa để cô hỏi thì nàng đã nói trước.
- Nhưng Wonyoung ơi, em muốn ăn đồ chị nấu
-Hahahahahahaha, trời ơi nó không nấu ăn cho em đâu, đến phụ chị dọn đồ ăn ra cũng không có, chứ ở đó mà nó nấu
- Chị im miệng lại đi
- Chị mày nói sai chỗ nào ? Mày chỉ giỏi chuyện kia chứ chuyện bếp núc, nấu ăn biết cái gì
- Chắc chị không giỏi à, ở đó mà nói em
- Nói một mày trả lời mười
- Chị cũng đâu dạng vừa
Cô không thèm nói chuyện với Yujin nữa, liền ôm nàng vào lòng mà nhẹ nhàng nói, chứ không như cái giọng cọc cằn khi nói chuyện với Yujin
- Em muốn ăn đồ tôi nấu sao ?
- Phải, em rất muốn ăn đồ ăn ở nhà hơn là ở ngoài
- Em muốn thì tôi sẽ làm
- Yêu chị
- Yêu em
Thế là hai con người kia phải ngồi trên bàn ăn nhìn đôi nữ nữ kia tình cảm với nhau, gia đình của nhà họ Jang như vậy đó, lúc nào cũng rộn rã, không nói chuyện nhẹ nhàng thì cũng sắn ra chửi lộn nhưng chỉ một người trong nhà là được mọi người cưng chiều và nhẹ nhàng. Tầm khoảng 7 giờ, cô và nàng đã thay đồ rồi đi ngắm tuyết đầu mùa, hai người học cùng nhau nắm tay đi dạo quanh sông Hàn, nơi có nhiều cặp đôi hẹn hò ở đây.
- Chị ơi
- Dạ
- Em ước chúng ta của sau này sẽ cùng nhau nắm tay, ngắm tuyết đầu đầu mùa
- Chuyện đó dễ mà, lúc nào tôi cũng bên cạnh mỗi khi em cần
Cô và nàng đang nói chuyện thì tuyết đã bắt đầu rơi xuống, cô cởi áo khoát rồi khoác lên người nàng.
- Trời bắt đầu chuyển lại rồi, nhớ mặc ấm vào
- Chị không lạnh sao ?
- Không, chị chỉ sợ em lạnh thôi, nào đừng quan tâm nữa, tuyết đầu mùa đã rơi rồi, mau ước một điều gì đó đi
- Vâng, "con ước mong chị ấy vẫn luôn bên cạnh con và lúc nào cũng xuất hiện ngày những lúc con cần chị ấy nhất "
Cô luôn nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, không nhắm mắt lại rồi ước như bao người khác, cô chỉ cần bên cạnh nàng dù chỉ là một chút cũng đã như những lời ước nguyện rồi. Nàng khi mở mắt ra nhìn sang cô thì cũng thấy cô đang nhìn mình, tâm trạng của nàng cảm thấy rất hạnh phúc vì có một ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo nàng.
- Em muốn mọi thứ đầu tiên khi em nhắm mắt lại và mở ra đó là gia đình
- Còn chị thì sao ?
- Chị là gia đình của em
Dù con người có lạnh lùng, vô tâm cách mấy thì trong lòng luôn vô cùng ấm áp và dịu dàng nhưng điều đó chỉ dành cho gia đình mà thôi, còn người ngoài thì chỉ những người tốt bụng thì mới xứng đáng như vậy và kẻ không ra gì thì vức cho động vật nó xài, có khi nó còn chê chứ, người như vậy thì lên rừng sống chứ sao có thể sống ở chỗ con người văn minh, xã hội hiện đại như này. Nàng và cô đi vào một quá ăn, lúc nàng đi vệ sinh thì có thấy một cặp đôi nam nữ đang cải nhau, nàng nghe bạn nữ nói "Hiệp định khi yêu" thì bạn nam nói một hàng tầm khoảng vài chục điều, nàng suy nghĩ một lúc thì đã có trò hay để làm với cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com