Chương 24
Nàng đừng ở cầu thang nghe hết những gì cô và ba mình đã nói chuyện, cô phải cực khổ ngồi máy bay, 12 tiếng để về đây chỉ để gặp mình, mà chỉ gặp được có vài tiếng thì cô cũng phải đi nữa thôi, nàng thấy cô hi sinh cho mình quá nhiều rồi nhưng nàng thấy mình lại chưa làm được gì cho cô sự hi sinh vô đối của cô, buồn bả đi về phòng, lác sau thì thấy cô mở cửa đi vào
- Bé yêu
- Chị ơi
- Ơi, chị đây
- Chị chừng nào đi nữa ?
- Nói chuyện với em xong thì chị về thăm nhà một lác rồi đi
- Ngồi 12 tiếng máy bay chỉ để gặp em vài tiếng rồi lại đi, chị không thấy phiền sao ?
- Chị không có phiền, tại chị nhớ em
Nàng không muốn nói gì nữa liền ôm chầm lấy cô, chỉ vài ba lời nói không đủ cho sự nhớ nhung người yêu xa mình hơn vài tháng như vậy, ai có muốn yêu xa như vậy đâu, chỉ là hoàn cảnh bất đắt dĩ như vậy rồi.
- chị xin lỗi, chị phải đi rồi, ngày mai chị còn phải làm việc nữa
- Mới có 2 tiếng thôi mà
- Thời gian không cho phép em à
Thế là cô và nàng phải chia tay nhau nữa, cô xuống dưới nhà xin lỗi ba mẹ nàng vì không thể dùng bữa cùng, ba mẹ nàng cũng hiểu cho cô, dù gì cũng buồn. Cô về lại Jang thự thăm gia đình của mình một lác thì cũng phải trở về Mỹ.
- Chủ tịch à, ngài không thấy mệt sao ? Chứ tôi thì thấy rất mệt rồi đó
- Tôi không mệt, khi gặp được người mình yêu thì không còn mệt nữa, với lại thư ký Tự cũng nên tìm người yêu đi, tôi thấy chị Minjeong khá hợp với cô đó thư ký Yu
- Không đời nào tôi lại gần con người đó thưa chủ tịch, cái con người có gan lớn như vậy thì ngàn đời không ai yêu đâu ạ, tôi thà quen một tên tồi còn hơn tôi quen tên nhóc họ Kim đó
- Có lẽ hai người không hoà hợp cho lắm ?
- Đúng vậy thưa chủ tịch, tôi và tên họ Kim đó là oan gia ngõ hẹp, không đội trời chung
- Sao này thì sẽ đội trời chung thôi
Cô nói xong thì cũng rời đi, Karina vẫn tiếp tục lếch cái xác này đi theo cô lên máy bay.
Đêm hôm nay vào lúc 9 giờ, khi cô chuẩn bị đi ngủ thì đối tác điện đến muốn ký hợp đồng với cô ngay lúc này, bất đắt dĩ cô phải thay đồ rồi đi đến cuộc hẹn và con người đang trong giấc ngủ say nồng ngon lành ở giường bên cạnh bị cô dựng đầu dậy thay đồ để đi theo.
- Biết hẹn giờ ghê luôn, đang ngủ cũng không yên nữa
- Thư ký Yu, bớt lải nhải một chút được không ? Nãy giờ tôi thấy thư ký nói hơi nhiều rồi đó
- Tôi xin lỗi thưa chủ tịch
Hai người lái xe đến nhà hàng VICTORIA & ALBERT'S, ORLANDO, FLORIDA, nơi mà họ sẽ ký hợp đồng, dù là phải bất đắt dĩ đi vì lợi nhuận của cty nhưng Karina lại cằn nhằn đến khi tới chỗ, cô cũng phải đành chấp nhận ngồi nghe cả tiếng đồng hồ vì chuyện đối tác hẹn ký hợp đồng vào giờ này nhưng khi đến chỗ thì tâm trạng của Karina khác hẳng, chào hỏi đối tác của cô vô cùng nhiệt tình vì biết mình sẽ được ăn cùng. Cô con gái của đối tác ngồi ở bên cạnh nhìn thấy cô thì trúng tiếng sét ái tình trước vẻ ngoài xinh đẹp hút hồn của cô.
- Chào đối tác Jung
- Chào chủ tịch Jang, xin lỗi vì đã làm phiền ngài ngay khung giờ này, tôi phải tổi chức sinh nhật cho con gái xong thì chạy đến ngay, xin lỗi ngài
- Không sao, con gái muốn tổ chức sinh nhật cùng ba mẹ mà, không sao đâu
- À, giới thiệu với ngài, đâu là con gái tôi, Lee Ah Eum
- Chào chủ tịch Jang
- Chào cô, tiểu thư Ah Eum
- Vậy bây giờ mình vào vấn đề luôn thưa ngài Jang
- Được
Trong một khung cảnh ký hợp đồng bình thường mà có tận ba cái hoạt động, Karina thì lo ăn đi chẳng để ý gì, còn hai người kia thì lo bàn về hợp đồng và người còn lại là con gái của đối tác Jung luôn đấm chìm vào sắc đẹp của cô, cô thì cũng không nhận ra điều đó.
- Hợp tác vui vẻ thưa chủ tịch Jang
- Hợp tác vui vẻ
Hai người bắt tay xong thì cô cũng rời đi, vừa đi được vài bước thì có người gọi cô, cô quay lại nhìn thì là cô gái Ah Eum.
- Chủ tịch Jang
- Có việc gì sao ?
- Tôi có thể mời ngài ăn một bửa ăn có được không ?
- Được, vậy hẹn tiểu thư 8 giờ tối ngày mai
Cô nói xong thì cũng rời đi, Ah Eum định nói gì nữa thì thấy cô đã rời đi rồi, trên xe cô lúc này.
- Ngài đồng ý như vậy không sợ Leeseo ghen sao ?
- Chỉ là đối tác
- Tôi nghe nói, phụ nữ ghen lên rất đáng sợ, vậy ngài có ghen không ?
- Có
Câu trả lời thẳng thắn của cô như vậy làm cho Karina hơi bất ngờ, vì khi người ta hỏi mình có ghen không ? thì mình giả vờ chối bỏ nhưng thật sự ra là rất ghen, còn đằng này là thẳng thắn trả lời, nên cũng phải hơi bất ngờ chứ. Hai người trở về khách sạn, vừa mở cửa ra là Karina phóng nẳm thẳng trên giường, tiện tay đấm chăn lại và ngủ luôn, không thèm thay đồ ra làm, cô nhiều lúc bất lực nhìn thư ký Yu còn thoải mái hơn hơn cả cô, dù cả hai vẫn cả đống công việc nhưng Karina thì vẫn thoải mái ung dung, cô thì như người chết rồi, cô thay đồ ngủ xong thì cũng lên giường ngủ chứ làm gì nữa, mặt trăng muốn lên tới đỉnh đầu luôn rồi, mình phải ngủ trước cái đã, công việc ngày mai làm sau cũng được, quan trọng là sức khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com