Chương 3
Cô và chị gái mình đang trong phòng làm việc rất yên tĩnh thì từ đâu đó có một người đá mạnh vào cửa làm cho có tung ra, làm cho chị cô giật mình nhưng với cô thì nó đã quen thuộc rồi và người đó lại lớn tiếng gọi cả họ tên cô ra.
- Ya, Jang Wonyoung
- Kim Jiwon, mày không thể nào gọi tên tao một cách bình thường được à, suốt ngày một tiếng Jang Wonyoung, hai tiếng là Jang Wonyoung
- Bỏ qua chuyện đó đi, cái gì thế này. Jiwon đưa điện thoại lên trước mặt cô, cô ngước lên nhìn thì trong đó là tin tức giữ cô và nàng.
- Chuyện bình thường mà, ngày nào mà chẳng có tin về tao với cô gái khác
- Mày bị điên hả ? Tin tức với cô gái khác thì tao không nói gì, mà đây là tin tức giữ mày và con bé mới có 18 trăng tròn.
- Thì có sao ? Tao chưa làm gì thì sao phải sợ, với lại mày là luật sư mà, mày bào chữa cho tao
- Cái đầu ba mày, mắc cười quá, cái quần què gì cùng đưa tao, tao như cái động chứa rác của mày hay gì ?
- Chuyển khoản 100 triệu Won
- Chuyện này tao làm được, yên tâm để tao lo cho, xem như những lời tao nói nãy giờ là gió thoáng qua tai
- Jiwon, em là luật sư mà không có chính chắn gì hết vậy ?
- Em làm gì còn cắt bạc nào trong túi đâu, người yêu giữ hết rồi, em cũng phải có quỷ đen trong người chứ
- Có người yêu chi cho khổ, như tao nè, tự do tự tại, không ai quản
- Ủa chứ không phải học sinh Lee Hyun Seo gọi là DADDY sao ?
Cô nghe đến đây thì tự nhiên có chút ngại ngại, tình tình mình như nào cô là hiểu rõ nhất, bây giờ lại xuất hiện cảnh giác lạ, tự nhiên không được quen cho lắm.
- Gì, có chuyện đó sao chị Gaeul ?
- Chị có quay video lại. Chị lấy điện thoại ra chiếu đoạn đó cho Jiwojn xem, Jiwon cũng bất ngờ trước hành động của cô, cô ấy chạy lại bàn của cô rồi lay người cô.
- Bế con nhà người ta luôn, bảo bối của tôi, trời ơi cái gì vậy nè trời, ngại dùm luôn á, hahahaha
- Chị nghĩ, em gái của chị đã có người yêu lúc nào mà chị không hay biết hả ta, mà tiện thể chị nói luôn, con bé đó mà kiện em ra toà thì không hay đâu, dù em có quyền lực như nào thì cũng bị bốc lịch mà thôi, chồng chị và luật sư Kim cũng không cứu được em đâu
- Phải, chị Gaeul nói đúng đó, chỉ cần có bằng chứng, thì mày có biện minh như nào thì hoàn toàn vô nghĩa
Cô nghe đến mình dù có quyền lực đến đâu thì cũng vẫn bị bắt, cô đã thật sự hoản sợ rồi, cô bỏ lại công việc của mình rồi chạy nhanh xuống hầm để xe để láy đến trường.
- Chị chắc chắn chuyện này thành công không ạ ?
- Chị chắc chắn là thành công, chị đã để ý thấy giữ Lee Hyun Seo và Wonyoung có điểm gì đó rất giống nhau, chị đã chấm Hyun Seo ngay lần gặp đầu tiên rồi
- Em cũng mong nó có người yêu sớm, đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, nó có người yêu rồi thì em khoẻ lắm chứ đùa, chứ ngày nào em cũng phải điều tra cùng chồng chị với các mối quan hệ giữa các cô gái trên tin tức không là muốn đúi hết sức lực rồi, còn phải thay nó mở hợp báo đính chính vụ đó lại nữa, trời ơi em sẽ chết mất
Ở trường lúc này nàng chính là tâm điểm của các bạn học sinh nhưng ngoài sự yêu mến ra thì các những người khác không ưa gì nàng cho lắm, vì họ cũng đã nhiều lần tỏ tình cô nhưng điều là bị từ chối một cách thẳng thừng và lạnh lùng, nếu có nhiều người đã bắt đầu bạo lực học đường nàng, chuyện bắt đầu từ ngày đó, có một đám học sinh nữ trùm trường đã hẹn nàng sau giờ học ra phía sau trường để nói chuyện, nói chuyện ở đây không phải là nói chuyện bình mà nói chuyện theo cách nấm đấm, nàng đã bị bọn nữ sinh đó đánh tới tấp vào người, nàng cũng không còn sức lực nào nữa để phản khán, nên đã mặc bọn chùng làm gì thì làm, cô ở bên này thì tức tốc chạy đến lớp của nàng nhưng không thấy, hỏi các bạn trong lớp thì hoá ra nàng chị một đám học sinh nữ hẹn ở phía sau trường, cô có được đáp án thì chạy nhanh đến phía sau trường.
- Chính mày đã cướp đi Chủ Tịch Jang của tao, mày có cái gì mà ngài ấy yêu chứ, chỉ là một con nhỏ bẩn thỉu mồ côi cha mà thôi
- TÔI CẤM CÔ NÓI ĐẾN CHA CỦA TÔI
- Tao nói sai ở chỗ nào, mày mồ côi cha thật mà
- Cha của tôi vẫn đang làm việc ở trụ sở cảnh sát Seoul, tôi không có mồ côi cha
Phải cha của nàng là cựu cảnh sát đặc nhiệm ở trụ sở cảnh sát Seoul, nơi mà Yujin chồng của chị gái cô đang làm việc, ông ấy trong lúc thi hành nhiệm vụ thì đã không mai trúng đạn rồi qua đời, sự ra đi của ông là sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời của nàng, ông ấy đã để lại hai mẹ con một mình, mẹ này phải ngày đêm làm việc để nuôi dưỡng nàng, để nàng có được ngày hôm nay là vì công sức cố gắng của mẹ.
- Mày nhìn lại mày xem, không sinh ra trong một gia đình thượng lưu như tao thì không có tư cách để mở miệng nói chuyện.
- Chính cô không có quyền nói ở đây. Nàng đang nằm lăn lóc ở trên mặt đất thì nghe thấy tiếng của cô thì vui đến khóc.
Bọn học sinh nữa đó thấy cô thì hoảng sợ, muốn bỏ chạy đi thì cũng không được vì ở phía sau trường là đừng cùng, bọn họ quỳ xuống bắt đầu hối lỗi cầu xin, nhưng chưa được mở lời thì bị cô quát cho một tiếng.
- Câm, tao cho bọn mày mở miệng nói chưa ?. Cô để bọn chúng quỳ ở đó rồi đi lại đế nàng lên tay, nàng ôm lấy cổ cô để cô muốn làm gì mình cũng được, cô từ trong túi áo lấy ra một khẩu súng chỉa thẳng vào đầu tên trùm trường đó, nữ học sinh đó từ từ ngước lên nhìn cô thì thấy những lằng tia máu trong mắt cô đã bắt đầu đỏ ngầu lên rồi. Cô không nói gì trực tiếp bắn thẳng vào đầu của cô ta trong sự khiếp sợ của bốn người còn lại.
- Bây giờ đã biết sợ rồi sao ?
Một bạn nữ khác dập đầu đến chảy máu để cầu xin tha cho mấy người còn lại, bây giờ bốn người đó đã biết sợ là gì rồi. Cô không trả lời bọn họ, liến điện thoại ra gọi cho ai đó rồi bỏ đi, bọn họ vẫn quỳ ở đó thì sợ chỉ cần nhúc nhích một tí thôi là chắc chắn sẽ có người phải nằm xuống tiếp theo. Một lác sau thì có một đám người mặc suit đen đến đưa bốn người bọn họ đi, bọn họ cũng không biết đám người mặc suit đen này đưa mình đi đâu, liệu mình còn sống được không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com