Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Cô trôi lên đên trên biển và được ông lão đánh cá ở ngoài khơi vô tình thấy mà cứu giúp, khi cô tỉnh dậy thì nhìn xung quanh như là người từ cỏi chết trở về, ông lão đi đâu đó vừa về, trên tay còn cầm một túi đồ, thấy cô đã tỉnh thì đi lại ngồi xuống bên cạnh cô rồi hỏi thăm.

- Cháu bị làm sao mà trôi dạc trên biển vậy ?

Nhưng đáp lại ông lão là sự lắc đầu của cô, ông lão vẫn khiên trì hỏi cô tiếp tục.

- Cháu tên gì ?

- * lắc đầu *

- Nhà cháu ở đâu ?

- * lắc đầu *

- Cháu còn nhớ tên ba mẹ của mình không ?

- * lắc đầu *

Ông lão cũng nhìn nhận ra vấn đề rồi, cô đã bị mất trí nhớ rồi, đến cả tên của mình mà cô còn không biết thì cũng đã hiểu, ông lão dặn dò cô một lúc thì cũng đi xuống bếp nấu sắc thuốc cho cô uống, ông là ngư dân đánh cá cũng là một thầy thuốc của làng Hang Do này, ông quần quật dưới bếp một hồi thì cũng bưng chén thuốc lên cho cô, cô ngửi thấy mùi thuốc thì cảm thấy mắc ói đến nơi, ông cũng nhận ra hành động đó, từ từ khuyên cô, rồi một lác thì cô cũng chịu uống hết chén thuốc đó.

- Quần áo của cháu đã ướt đẫm hết rồi, để ông dẫn đi mua bộ đồ khác cho con mặc nha

- V...vâng

Ông tiện tay đi ra sào phơi đồ, rút lấy một cái khăn đã giặt mới kịp khô khoát lên vai cô rồi nắm tay cô dẫn đi mua đồ. Đến nơi thì ông kêu cô thích bộ nào thì chọn một bộ, cô dù mất trí nhớ nhưng cũng còn biết phối đồ để mặc lắm chứ bộ, cô chọn một cái áo sơ mi trắng và một cái quần tây trắng, ông nói với cô thay bộ đồ có ngay luôn, cô cũng nghe lời đi vào phòng thay đồ gần đó mà thay bộ đồ mới đó, khi bước ra ngoài thì cô đã làm cho bà lão bán hàng và con gái của bà ấy phải ngỡ ngàng, hai người tự hỏi rằng mình đang bắt gặp thiên thần hay sao ?

- Đẹp lắm, đẹp lắm

- Lão Choi

- Chuyện gì đó ?

- Lão dắt cô gái này từ đâu ra mà xinh đẹp quá vậy ?

- Tôi đi đánh cá ngoài khơi, vô tình thấy cháu nó lên đên trên biển nên cứu giúp nhưng không mai mắn cho lắm

- Sao không mai mắn ?

- Cháu nó bị mất trí nhớ rồi, hỏi gì cũng lắc đầu

Hai người ở nói chuyện luyên thuyên với nhau thì ở đây con gái của bà chủ bán hàng giúp cô chọn thêm vài bộ và hứa với cô sẽ lấy rẻ cho cô.

- Chị đã có bạn gái hay bạn trai gì chưa ?

- Tôi...chưa có

- À, giới thiệu với chị tôi tên là Jang Ji Ah, còn chị tên gì ?

- Tôi không biết

- Hửm ? Không nhớ tên của mình sao ?

Cô ngu ngơ tìm lại một phần kí ức để biết tên của mình là gì, nhưng mà lạ thay càn suy nghĩ, càn tìm thì đầu nó càn đau như muốn nổ tung lên vậy, cô đứng không vững liền ngã ra phía sau, cũng mai là có cái ghế chứ không đầu cô đập hẳng vào tường rồi, ngồi suy nghĩ tầm 20 phút thì cô cũng nhớ ra tên của mình nhưng chỉ nhớ tên của mình còn lại một phần kí ức thì cô như đứa một đứa bị thiểu năng không biết gì, cứ ngu ngơ ra thôi.

- Jang Wonyoung

- Chị tên Jang Wonyoung sao ? Tên của chị cũng đẹp như chị vậy

- C...cảm ơn

- Không có gì đâu ạ

- Cháu tên Wonyoung ?

- V...vâng

- Cuối cùng cháu cũng nhớ ra, vậy chúng ta về thôi cháu Wonyoung

- Vâng

Nàng ở bên này thì cũng chuyển về lại Jang thự, hôm nay là ngày nàng thay thế vị trí của cô, chiếc xe bắt đầu lăn bánh tới cty, bây giờ mọi trọng trách quan trọng của cô đã chuyển sang cho nàng, đường đường chính chính bước vào cty của cô thì nàng cũng có hơi lo lắng một chút nhưng nhớ lại những gì cô nói với mình trong giấc mơ thì nàng như tiếp được sức mạnh đề vương lên. Khi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, Liz người đứng trên bụng mà nói.

- Mọi trọng trách của chủ tịch Jang Wonyoung sẽ đưa về cho Jang Phu Nhân nắm giữ và người thừa kế chức chủ tịch cty WY này là cô Lee Hyun Seo, hãy giúp đỡ chủ tịch mới để có thể làm cty tiếp tục thành công, cảm ơn mọi người

Mọi thứ kết thúc trong sự chứng kiến của mọi người, nàng được Karina chỉ dẫn đến căn phòng làm việc của cô, nàng mở cửa bước vào thì thấy trên bàn làm việc có hai tấm bản, một tấm là chủ tịch Jang Wonyoung và cái còn lại là chủ tịch Lee Hyun Seo.

- Chủ tịch Lee

- Công việc hôm nay em nhờ chị dời sang ngày hôm sau nha, hôm nay em phải thăm Wonyoung rồi

- Được, được, dù gì em mới lên nên công việc không cần làm đâu, để cho nhân viên làm được rồi

- Vâng

Cô ở bên này thì được ông Choi chăm sóc vô cùng tận tình và còn có con gái của bà bán hàng Jang Ji Ah giúp đỡ nên cô cũng đã khoẻ lại hẳng, cô đã ở trên ngôi làng Hang Do này 4 tháng rồi, cũng do sự chăm sóc tận tình của Ji Ah nên cô cũng có tình cảm với cô ấy và hiện tại cả hai đang quen nhau.

- Chị Wonyoung

- Em mới qua chơi hả ?

- Vâng, mà ông Choi có ở nhà không chị ?

- Ông ấy đã đi đánh cá từ sớm rồi, em qua đây có chuyện gì không ?

- Không có chuyện gì hết á, mẹ em kêu em qua cho ông và chị một ít kimpap để ăn cơm

- Chị cảm ơn

- Chiều nay chị rãnh thì chúng ta ra biển chơi nha

- Ừm

Cô ở đây hạnh phúc bao nhiêu thì ở bên nàng lại đau khổ bao nhiêu, nàng đã trò khác trước mộ của cô đã được hai tiếng rồi, trời cũng đã dần rơi nặng hạt, nàng nói lời chào tạm biệt với cô rồi cũng lên xe ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com