Chương 32
Thế là cả mọi người tụ hợp lại trên phòng cô mà bàn kế hoạch, chuyện không có gì xảy ra khi jiminjeong là một đội, với lại họ cũng không chọn được người nào khác, nếu Minjeong mà đi với Gaeul hay Yujin thì họ sẽ sẳn sàng cho Minjeong một viên kẹo đồng thơm ngon, còn nếu Karina mà đi với Rei hay Liz thì họ cũng cho Karina y chang như Minjeon, nên quyết định cuối cùng là jiminjeong sẽ về chung một đội, chứ không phải về chung mootk nhà đâu à nhà, còn nàng thì là chính thất nên sẽ tự mình giải quyết cô và Ji Ah.
Sáng hôm sau, nàng khoác lên mình một bộ đồ vô cùng g.ơ.i.j c.ả.m, nàng không vào cty trước mà ghé qua quán cà phê, nàng mở cửa bước vào đi lại quầy cô đang đứng mà kêu nước, cô đang bấm máy tính tiền cho nàng thì vừa quay sang nhìn nàng, cô bị đứng hình mất vài giây, tự hỏi lòng mình còn có thể làm việc nổi nữa không ? Thì cô cảm giác mũi của mình đang chảy ra gì đó, đưa tay lên quệt thì thấy đó là máu, cô liền lấy khăn giấy chùi đi rồi nhét nó vào mũi mình, nàng thì thấy hành động của cô thì rất hài lòng.
- C...cho hỏi quý cô dùng gì ạ ?
- Cho tôi một ly cà phê mang về và kèm theo topping là Jang Wonyoung có được không ?
- Haha, quý cô cứ nói đùa, đợi tôi một lác, cà phê sẽ được mang ra ngay
Nàng đứng đợi một lúc thì cô đi ra đưa ly cà phê cho nàng, khi nàng cầm lấy ly cà phê rồi rời đi thì cô ngồi bệch xuống đất.
- Trời ơi, cái gì vậy nè trời, mới sáng sớm mà cô gái đó ăn mặc như vậy thật là muốn giết người thật mà, mình mà gặp cô ấy vài lần nữa thì cũng có ngày chảy máu mũi mà chết mất thôi
Cô ngồi than phản một hồi thì cũng lấy bình tĩnh lại rồi làm việc tiếp, đến tối tầm khoảng gần đến 7 giờ thì cô cũng đã xong công việc của mình, định đóng cửa ra về thì nàng mở cửa bước vào, cô ngay lúc đó như muốn chết tại chỗ, muốn thay người khác vào làm thay mình nhưng khổ một cái là chỉ còn một mình cô mà thôi, nên cũng đành ngậm ngùi mà tiếp tục làm.
- Quý cô dùng loại cà phê nhưng lúc sáng sao ạ ?
- Phải
- Vậy đợi tôi một lác, cà phê sẽ có ngày
Cô chưa được đi bao xa thì nàng đã đi vào quầy của cô, tay thì ôm lấy cổ cô, cô thì lần đầu gặp con gái kiểu như vậy cho nên cũng ngại ngùng lắm chứ bộ.
- Làm nhân viên cty của tôi đi, tôi trả lương cho chị gấp đôi ở đây
- Nhưng tôi chỉ mới vào làm có mấy ngày thôi ạ, xin nghỉ đề làm chỗ khác thì không tốt cho mấy
- Không ai có thể cấm cản được tôi, đồng ý làm nhân viên cty của tôi đi hay tôi làm tình nhân của chị cũng được nữa
- Không, tôi không thể bỏ Ji Ah được cô ấy...
- Suỵt, chỉ cần chị giữ bí mật thì sẽ không có chuyện gì đâu, tôi bao nuôi chị
- Còn Ji Ah, cô ấy là bạn gái của tôi
- Bạn gái thì có làm sao chứ, chỉ cần chị giữ bí mật mối quan hệ nàng là mọi thứ đề ok hết
- Mà tình nhân là gì ?
- Về nhà cùng tôi, tôi sẽ cho chị chị
Cô vì bản tính tò mò nên đã gọi cho Ji Ah nói rằng sẽ không về vì cô còn phải đi làm thêm, thế là Ji Ah cũng tin cô, mọi người ai cũng có kế hoạch hết rồi, Gaeul và Yujin đã cho người tìm ra chỗ ở của Ji Ah và còn đưa theo Sung Min, nhờ sự ăn nói ngọt sớt của Gaeul mà Ji Ah và Sung Min đã trở thành một đôi, bây giờ thì hai người ai cũng có tình nhân cả, cũng có thể dễ tình kiếm cơ hội để chia tay thôi. Nàng đưa cô về Jang thự, vừa bước vào nhà thì cô thấy hai vị khách lúc sáng, định quay sang hỏi nàng thì nàng đã mở lời trước cô.
- Hai người đó là chị hai và chị rễ của tôi, nên sống cùng nhau là đều hiển nhiên
- C...chào hai chị
- Chào em, chị là Gaeul, còn đây là chồng chị Yujin
Cô nghe đến hai cái tên này thì cảm giác quen quen hình như mình đã nghe ờ đâu đó rồi nhưng cô hoàn toàn không thể nhớ ra nổi hai cái tên đó.
- Em đưa Wonyoung lên phòng nhà
- Ừm
Nàng nói xong thì nắm tay cô đi lên phòng, khoá cửa phòng lại cẩn thận thì nàng cởi chiếc áo khoác đang khoác ở bên ngoài, cô thấy hành động của nàng thì cũng hơi sợ hãi một chút, cô bây giờ mới nhìn kĩ lại là nàng đang mặc chiếc áo học sinh đại học, cô bị nàng làm sốc một phen, cô tự nhiên thấy bản thân mình rung rẫy mà trực tiếp hỏi nàng.
- Có lẽ...t..tôi không phải người đầu tiên thấy e...em trong bộ đồng phục...đại...đại học này
- Nhưng chị lại là người duy nhất được cởi đồng phục của em. Không phải sao ?
Cái đầu cô lúc này như muốn nổ tung lên rồi, chưa kịp hoàn hồn lại thì đã bị nàng khoá môi mình lại, cô muốn đẩy ra thì loại cảm giác nàng mang đến cho cô rất lại, cô muốn tiến sâu vào không muốn dứt ra, cô như bị nàng mê hoặc bởi một loại bùa nào đó, loại cảm giác này cô như đã trải qua rồi và người con gái trước mặt cô là ai ? Sao có thể làm cô điên đảo như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com