Chương 38
Một ngày mới lại tiếp tục, cô bị ánh nắng chiếu mà làm cho tỉnh giấc, nhìn người con gái trong lòng đang còn ngủ thì nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, có lẽ đã 3 ngày nay cô động phòng với nàng hơi nhiều rồi, cô định đi xuống làm gì đó cho nàng ăn bồi bổ thì bị nàng ôm chặc ở eo.
- Ngủ với em một chút nữa đi
- Thôi được rồi, em ngủ đi, chị ở bên cạnh em
Cô xoa xoa tấm lưng trần của nàng để dổ nàng vào giấc ngủ, chắc có lẽ hôm nay sẽ dậy trễ rồi đây. Tầm khoảng gần đến 8 giờ thì cô mới được nàng buôn tay khỏi eo để vệ sinh cá nhân, cô mở cửa bước xuống lầu thì thấy hai vợ chồng chị hai đang tình tứ cùng nhau xem phim.
- Thức rồi đó sao ?
- Vâng
- Hôm qua vui chứ Wonyoung ?
- Vâng, rất vui
- Thì ra hai chị em mấy người có âm mưu từ trước
- Nếu chị nói chồng chị là âm mưu trước thì đúng còn em thì muốn là đè ra làm, không cần âm mưu
- Hèn gì từ sáng tới giờ không thấy Leeseo thức dậy, đã bị liệt giường rồi à ?
- Em nghĩ là tới 1 tuần không biết đã đỡ đau chưa. Cô vừa nói vừa làm đồ ăn cho nàng.
- Này, em làm mấy lần mà đến em dâu chị mày đi không nổi thế ?
- 30 hiệp
Hai người nghe cô nói thì hết hồn, họ không ngờ cô có nhiều sức lực đến vậy, họ bắt đầu nghi ngờ rằng sau này nàng về làm dâu ở Jang thự thì không biết cô hành nàng như thế nào nữa, cô thì chẳng quan tâm, bưng khây đồ ăn lên phòng.
- Để chị vệ sinh giúp em rồi ăn sáng
- Dạ
Nàng mở chăn ra khỏi người rồi chồm người lên ôm lấy cổ của cô, cô bây giờ chẳng khác gì là chăm một em bé cả, mọi việc trong nhà bây giờ cô điều làm hết, kể cả việc lo lắng hai cô chị của mình cũng làm tất, trong nhà bây giờ điều là cô lo từ a tới z, ba người trong nhà chỉ việc ăn, chơi, ngủ, rất khoẻ. Đến tối thì cô dọn cơm ra rồi đi đâu mất hút không thấy mặt mũi đâu, nàng cũng dần dần bám vào thành cầu thang mà đi xuống dưới nhà ăn tối.
- Ủa, Wonyoung nó đâu rồi vợ ?
- Chị cũng không biết nữa, lúc dọn đồ ăn ra bàn là không thấy đâu nữa
- Cũng 8 giờ tối rồi mà không ăn cơm tối còn đi nữa vậy trời
Ba người ở nhà ai cũng thắc mắc cô đi đầu mà chưa về, còn cô ở bên này thì đang có hẹn với Ji Ah, cô và Ji Ah hiện tại đang ở nhà hàng.
- Chị hẹn em ra đây có gì không ạ ?
- Chúng ta chia tay đi em
- Có thể cho em một lý do không ?
- Chị và chị họ của em đã quen nhau từ trước, do lúc đó trí nhớ của chị không thể nhớ ra họ là ai chi nên với quen em, bây giờ chị đã nhớ ra mọi chuyện rồi, chị muốn chia tay để em có hạnh phúc mới
- Em...em xin lỗi chị
- Sao lại xin lỗi ?
- Em trong lúc yêu chị đã quen với người con trai khác
- Là Sung Min đúng không ?
- Sao chị lại biết ?
- Lúc chị mua đồ ăn, thì vô tình thấy em và cậu ấy đi chơi với nhau với lại cậu bạn đó cũng có tình ý với chị họ em từ hồi đại học
- Ra là vậy nhưng mà em cũng chúc chị hạnh phúc, mong là chúng ta sẽ là bạn nhau
- Chắc chắn rồi
- Vậy khi nào đám cưới nhớ mời em
- Ừm
Cô giải quyết xong chuyện này cũng khoẻ hẳng ra, về đến nhà thì cũng đã 9 giờ tối và người đợi cửa chính là nàng, cô bước vào căn nhà thì thấy tối om, tưởng mọi người đã ngủ rồi, nên mò mẫm tìm chỗ bật đèn lên, đèn khi được bật sáng lên thì làm cô giật bắng người khi nhìn thấy nàng.
- Ủa, em chưa ngủ hả ?
- Đi đâu giờ này mới về
Nghe được tiếng nói lạnh như băng của nàng thì cô cũng hiểu rồi, hổ con đã giận cô rồi.
- Chị...chị có hẹn với Ji Ah
- Ồ, thì ra là có hẹn với bạn gái, nên mới về trễ, sao không ở ngoải luôn đi ? Về làm gì ?
- Chị xin lỗi, tại hẹn để giải quyết chuyện tình cảm
- Định cưới con người ta về sao ?
Cô đi lại ôm nàng vào lòng, rồi thỏ thẻ nói.
- Không có, người chị muốn cưới là em chứ không phải em ấy, dù gì thì chị cũng đã chia tay rồi
- Hứ, biết người ta lo chị lắm không ? Đi mà không nói cho em biết gì hết
- Chị sai, chị xin lỗi, ngoan đừng khóc, chị đau
- Buồn ngủ rồi chồng ơi, chồng ơi ôm bé ngủ
- Dạ, để chồng đưa em đi ngủ
Nói xong thì cô bế nàng lên phòng ngủ. Đấy, có như vậy thì cũng đủ để ta hạnh phúc, có khi nó chỉ là một điều nhỏ nhặt cũng khiên cho họ lo lắng nhưng sau cái lo lắng đó, chính là lời an ủi ngọt ngào của đối phương, tình cảm không cần nhất thiết phải bộc lộ hết ra bên ngoài cho đối phương hiểu, chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một hành động hay như là một lời nói thì đối phương cũng biết mình yêu họ như thế nào. Tôi không nói yêu em, mà tôi muốn hành động để em biết tôi yêu em nhiều đến cở nào.
Từng ngủ chung với em
Từng uống với em chung một ly nước
Từng chăm lo cho em từng chút một
Từng nhìn em với ánh mắt si tình
Từng thấy em trang điểm lộng lẫy
Cũng từng thấy em với khuôn mặt mộc không son phấn thức dậy mỗi buổi sáng
Thì cũng từng xem như đời này tôi đã cưới được em rồi.
"Nếu đó là hình phạt để em giết người, tôi nguyện giúp em giấu xác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com