1. Bạn là bạn, em rể là em rể
Nếu thời gian có thể quay ngược, tôi, Lee Jihoon, muốn trở lại ba tháng trước, hoặc là trùm chăn ngủ một giấc cho qua, hoặc là bóp chết Jeon Wonwoo cho rồi.
Ba tháng trước, cậu em trai bảo bối của cả nhà tôi, Lee Seokmin cuối cùng cũng học xong ở học viện âm nhạc bên Đức trở về. Một thạc sĩ âm nhạc tốt nghiệp ở Đức, lại hoàn thành chương trình học trong ba năm, còn ký hợp đồng với đoàn kịch nổi tiếng trong nước, xét ở phương diện nào cũng đủ để nở mày nở mặt với họ hàng. Bữa tiệc đón Seokmin về dĩ nhiên được tổ chức hoành tráng, đến mức tôi vốn dĩ luôn sống kín tiếng cũng in thiệp mời có chữ mạ vàng, làm mấy người bạn cũ giật mình tưởng tôi sắp kết hôn.
"Vớ vẩn, em trai tôi về nước chẳng phải còn quan trọng hơn chuyện tôi lấy vợ à?"
Làm anh trai mê em là như vậy đấy.
Wonwoo nghe tôi nhắc mãi, liền bỏ ra một khoản tiền lớn mua cây violin gỗ mun trăm năm do một nghệ nhân Đức chế tác thủ công. Dù cậu ta chẳng hiểu gì về âm nhạc, nhưng vẫn cảm nhận được cây đàn này rất tinh xảo, chắc chắn là món quà không thể sai sót. Chỉ có điều sau này mới biết, Seokmin vốn chưa từng học violin.
Mấy chuyện đó đều chẳng quan trọng, tạm gác lại qua một bên đi. Hôm ấy Wonwoo định nhờ tôi chuyển giúp món quà, nhưng tôi lại bảo cậu ta tự đi đưa, tiện thể nói vài câu chúc mừng nó.
"Thằng bé nghe người khác chúc sẽ thấy vui hơn á".
"Được thôi."
Vậy là Wonwoo xách theo hộp đàn đã được trợ lý trang trí tỉ mỉ, bắt tay chào với cậu em nhà họ Lee, nói vài câu chúc mừng y hệt như đọc theo một khuôn mẫu. Seokmin hình như uống chút rượu, gò má hồng hồng, ngẩn người nhìn Wonwoo mãi, đến khi hoàn hồn mới nói lời cảm ơn.
"Không có gì, anh đi trước đây."
Khi Seokmin đưa tay vẫy, trông cậu ấy giống như một con rối gỗ được lên dây cót, vừa ngốc vừa đáng yêu, nhưng bước chân Wonwoo chẳng hề dừng lại. Với Wonwoo thì đây chỉ là một nhiệm vụ xã giao mà thôi.
Sau đó, Seokmin vòng vo mười tám lần mới tìm Jihoon hỏi thông tin cá nhân của Wonwoo. Nhìn dáng vẻ rụt rè ấy, tôi lập tức thấy không ổn, lại thêm một người bị gương mặt kia của Wonwoo lừa rồi. Jeon Wonwoo ấy à, tuy có đẹp trai hơn một chút, vai rộng hơn một chút, eo nhỏ chân dài hơn một chút, tiền nhiều hơn một chút, nhưng ngoài mấy thứ đó ra thì chẳng có gì đáng giá.
Tôi khuyên Seokmin nên bình tĩnh, với điều kiện như Wonwoo mà đến giờ vẫn độc thân thì chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa. Kiểu người đối với nam nữ đều giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt như vậy, biết đâu lại là dạng tính cách lãnh đạm cũng không chừng.
Không biết Jeon Wonwoo có đang ở đâu đó hắt xì hay không, nhưng Lee Seokmin nghe xong thì ngẩn người, hỏi Lee Jihoon rằng chẳng phải hai người là bạn thân sao, nói như vậy thật sự không sao chứ?
"Bạn là bạn, em rể là em rể, hai thứ đó không thể đánh đồng được."
"Nhưng em lại rất muốn đánh đồng đấy, anh vừa nói anh ấy còn độc thân mà."
"Vậy là mấy câu còn lại anh nói, em đều không nghe vào tai à?"
Bao nhiêu lời khuyên đều uổng phí. Lee Jihoon cũng chẳng biết có phải vì mấy năm sống ở nước ngoài đã rèn luyện Seokmin hay không, nhưng rõ ràng em ấy không còn giống như hồi nhỏ chỉ biết trốn sau lưng anh trai nữa. Nhìn trong mắt Seokmin lóe lên cái quyết tâm "không đâm đầu vào tường thì không quay lại", Jihoon chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện cho bức tường mang tên Jeon Wonwoo này sớm khiến thằng bé bỏ cuộc.
Dù là bạn thân, nhưng Jihoon thật sự cảm thấy Wonwoo không phải lựa chọn tốt cho Seokmin. Một người lạnh nhạt như vậy, không chịu nổi cảm xúc của một người sống thiên về cảm tính.
Seokmin nói là làm. Sau khi dò hỏi được lịch trình của Wonwoo, hôm sau cậu mặc áo hoodie xám, quần short vải lanh rộng rãi, đội ngược mũ lưỡi trai trắng, xuất hiện ở quán cà phê dưới tòa nhà công ty của Wonwoo, cố tình muốn giả vờ tình cờ gặp mặt. Thế nhưng, ngồi rình cả một ngày cũng không thấy bóng dáng Wonwoo đâu, chỉ có mình cậu uống cà phê đến căng bụng.
Kế hoạch này thất bại.
Wonwoo hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ có người ngồi chờ mình ở bãi đỗ xe. Ban đầu, anh còn theo bản năng cho rằng đó là paparazzi hạng xoàng, định dạy cho đối phương một bài học. May mà kịp nhận ra mái tóc xoăn nhỏ của Seokmin, bàn tay đang nắm chặt liền dừng lại.
Thấy Wonwoo, Seokmin vui mừng hớn hở chạy lại, dáng vẻ ấy khiến Wonwoo liên tưởng đến chú chó nhỏ nhà hàng xóm mà mình thường gặp mỗi sáng, mang theo sự nhiệt tình vừa khó hiểu, vừa khiến người ta sợ hãi.
"Wonwoo à!"
"Sao em lại ở đây?"
"Em đi chơi ở gần đây, tiện để xe ở đây luôn, trùng hợp ghê ha."
"Ừ... nhưng hình như đây là bãi đỗ xe nội bộ của công ty bọn anh thì phải."
".........."
Ánh mắt Seokmin đảo mấy vòng nhưng vẫn không nghĩ ra được lý do nào hợp lý. Nói mình lạc đường thì ngốc quá, hơn nữa vừa rồi cậu còn tự khen mình là thiên tài khi nghĩ ra kế hoạch "tình cờ gặp ở bãi đỗ xe" cơ mà. Giờ thì vừa lo vừa sốt ruột, trước mặt Wonwoo, cậu bắt đầu cắn ngón tay.
Jeon Wonwoo chắc cũng đoán ra được ý đồ của cậu, dù gì thì chuyện như vậy cậu cũng chẳng phải lần đầu gặp. Nể tình đây là em trai của bạn thân, Wonwoo quyết định không truy cứu.
Tìm được xe của mình, Wonwoo lái ra ngoài được hơn chục mét thì nhìn gương chiếu hậu, phát hiện người kia vẫn đứng nguyên chỗ cũ cắn ngón tay. Bất đắc dĩ, cậu phải lùi xe lại, hỏi cậu ta định bao giờ mới chịu đi.
"Dạ..."
"Không biết em vào đây bằng cách nào, nhưng mà không quẹt thẻ nội bộ thì không ra được đâu."
"........"
Có câu "gậy ông đập lưng ông", Seokmin có thể lẻn vào đây hoàn toàn vì vốn dĩ cậu đâu có xe, mà cửa ra vào bãi đỗ cũng chẳng thể cản được một người có chuyên ngành tay trái là múa. Bị ánh mắt dò xét của Wonwoo chiếu tới, Seokmin chỉ có thể tiếp tục cắn ngón tay, rồi bất chợt nảy ra ý tưởng, nở một nụ cười rạng rỡ với Wonwoo.
"Hình như em tìm không thấy chìa khóa, có thể nhờ anh chở em một đoạn được không?"
Wonwoo nhướng mày, không trả lời. Seokmin biết rõ, theo đuổi ai thì phải mặt dày một chút, nên lập tức xoay người định mở cửa ghế phụ, nhưng không mở được.
Cậu ghé sát cửa kính xe, bày ra vẻ mặt tội nghiệp.
"Chẳng lẽ anh định để em ngồi ghế sau à? Nhưng em không muốn coi anh như tài xế đâu."
Nói xong lại thử mở cửa lần nữa, lần này thì được. Cài dây an toàn xong, Seokmin thầm nói "Yes" trong lòng.
Đối với kiểu người bám dính, một khi đã mềm lòng thì về sau sẽ khó mà dứt. Wonwoo cố gắng không đáp lời Seokmin để tránh khiến cậu ta hiểu lầm là mình có cơ hội. Nhưng đứa nhỏ này hình như tính tình tốt một cách kỳ lạ, bị cậu cắt ngang câu chuyện cũng không giận, ngược lại còn thản nhiên ngắm nghía nội thất xe, khen vài câu rằng gu thẩm mỹ của Wonwoo không tệ. Xe mua sao để y vậy thì có gì mà khen chứ.
Wonwoo cũng chẳng định đưa thẳng về nhà, chỉ dừng ở ga tàu điện ngầm gần công ty, nhìn "chú chó con" ánh mắt đầy kinh ngạc và khó tin, lạnh giọng bảo cậu xuống tàu điện ngầm. Quả không hổ là sinh viên xuất sắc khoa nhạc kịch, kỹ năng quản lý biểu cảm của Seokmin đạt đến mức đỉnh cao, cậu chỉ để lộ vẻ kinh ngạc trong hai giây rồi ngoan ngoãn tháo dây an toàn, mỉm cười cảm ơn.
"Cảm ơn anh đã cho em đi nhờ, Wonwoo à, tạm biệt."
Người đang mỉm cười ấy vừa quay đi, khóe môi lập tức sụp xuống, như thể vừa bị cơn mưa xối qua. Wonwoo đợi thêm một lát, thấy cậu đi vào ga tàu điện ngầm mới gửi tin nhắn cho Lee Jihoon, rồi lái xe rời đi.
Giống hệt suy nghĩ của Lee Jihoon, Jeon Wonwoo cảm thấy mình và Lee Seokmin hoàn toàn không hợp. Anh đã là một người đàn ông ba mươi tuổi bị công việc và cuộc sống mài mòn đến mức trở nên tẻ nhạt, còn Seokmin ở tuổi đôi mươi vẫn tràn đầy sức sống, trên người mang theo cả thanh xuân và lãng mạn. Nói thật, ở bữa tiệc đón tiếp hôm trước, cái nhìn thoáng qua kia chẳng để lại ấn tượng rõ rệt gì, nhưng hôm nay khi Seokmin xuất hiện với dáng vẻ như một chàng trai trẻ hoạt bát, Wonwoo ngay lập tức cảm nhận được khoảng cách giữa hai người.
Tóm lại, anh không thích kiểu người như Lee Seokmin, cũng muốn để Jihoon yên tâm rằng mình tuyệt đối sẽ không bao giờ có ý định gọi ai kia là "anh rể"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com