Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Biết rõ núi có hổ, vẫn cố bước vào núi

Sáng hôm sau, vì uống quá chén mà đau đầu, Wonwoo mới nhận ra mình phải dứt khoát, anh không muốn mọi chuyện rắc rối thêm. Thế nhưng, khi Seokmin nghe hết lời anh nói, chỉ lẳng lặng nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh rồi hỏi:

"Wonwoo, anh thật sự không thích em sao?"

"Không thích. Gu của anh không phải trẻ con."

Ý anh rõ ràng nhắm đến bộ hoodie, quần short và đôi tất thể thao trắng của Seokmin, mấy thứ có phần quá sức "trẻ" với một gã đàn ông công sở như anh. Nhưng cậu chỉ liếc tấm kính của nhà hàng, khẽ lẩm bẩm:

"Em lại thấy đẹp mà."

"Anh không can thiệp quyền ăn mặc của em, chỉ mong em đừng phí thời gian vào anh nữa"

"Vậy nghĩa là anh thật sự không thích em mặc như thế này?"

Lee Seokmin chớp mắt nhìn thẳng anh.

"Lần sau em sẽ thay đồ khác."

Lần gặp lại sau đó, Lee Seokmin quả thật đã thay đổi trang phục.

Bộ vest cao cấp màu trầm tinh giản, cắt may hoàn hảo, tôn lên đường nét tỷ lệ gần như không chê vào đâu được. Trên người chẳng hề dư thừa lấy một món phụ kiện, ngoại trừ chiếc khuyên ruby đỏ lấp lánh ở một bên tai, và chuỗi vòng san hô đỏ quấn quanh cổ tay gầy gò. Màu đỏ ấy làm nổi bật làn da trắng đến mức gần như trong suốt, tua rua nhỏ khẽ đong đưa theo từng cử động.

Cậu đưa tay, khéo léo lấy một ly champagne từ tháp ly, và ở khoảng cách gần, Jeon Wonwoo dường như có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hương nước hoa từ cổ tay ấy.

Từng động tác đều rõ ràng mang ý tứ khiêu khích. Wonwoo thấy hơi bực, một thằng nhóc đầu xanh mà dám ngang nhiên thách thức anh. Nhưng anh không thể dễ dàng đáp trả, chỉ cần dao động một chút thôi, coi như anh đã thua.

Wonwoo chỉ khẽ trách Lee Jihoon:

"Quản em trai mày cho tốt vào."

Jihoon thoáng kinh ngạc vì không ngờ Seokmin lại có thể dũng cảm đến vậy.

"Đây mà là chuyện dũng cảm đó hả?"

"Không, mày không hiểu đâu. Thằng bé này mong manh lắm, chỉ cần nhận ra có gì không ổn là lập tức chui ngay vào chăn, thề rằng sẽ không bao giờ bước ra ngoài nữa."

"Là mày nuông chiều nó quá thì có."

Nhưng trong tầm mắt Wonwoo, người ấy chẳng hề có chút thất vọng nào vì bị anh lơ đi, trái lại, còn trò chuyện rôm rả với những vị khách khác trong bữa tiệc. Buổi tiệc hôm nay là lễ trưởng thành của tiểu thư nhà Choi, và Seokmin thậm chí trở thành bạn nhảy đầu tiên của cô chủ tiệc. Đây mà là kiểu người chỉ biết trốn trong chăn sao?
Sợi tua rua đỏ rực vẫn theo từng bước nhảy mà lay động, chói mắt đến mức Wonwoo phải dời ánh nhìn sang phía khác, tìm người hợp tác thân quen để trò chuyện. Nhưng đúng lúc ấy, vì buổi tiệc tiếp đón Seokmin do Jihoon tổ chức quá rầm rộ, cậu nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý. Thêm vào đó, việc cậu công khai theo đuổi Wonwoo khiến đám người kia càng háo hức tám chuyện. Hễ gặp Wonwoo, câu đầu tiên liền là:

"Cậu thấy cậu út nhà họ Lee thế nào?"

Wonwoo chỉ cười nhạt:

"Trẻ con hứng thú nhất thời thôi, chẳng có gì đáng kể."

"Không liên quan gì cả, chỉ nói chuyện vài câu với tư cách em trai Jihoon mà thôi."

Đúng lúc này, Seokmin từ sàn nhảy đi ra, định lấy chút đồ ngọt lót dạ, lại tình cờ nghe trọn câu "phủ nhận" kia. Nụ cười trên môi cậu dần úp ngược, mày chau lại thành hình số tám, đôi mắt ngân ngấn nước hướng về phía Jihoon.

Jihoon chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt như muốn nói: "Anh đã bảo rồi mà."

Biết rõ núi có hổ, vẫn cố bước vào núi. Và nếu vào lúc này Seokmin không bông đùa đáp một câu "Thế em không vào núi là được chứ gì" thì nghĩa là chuyện này… thực sự nghiêm trọng.

Bữa tiệc gần tàn, Lee Jihoon nhận được một cuộc gọi khẩn, bất đắc dĩ phải rời đi sớm, liền nhờ Wonwoo đưa Seokmin về.

"Có thể tao phải đi công tác đột xuất, mày giúp tao đưa Seokmin về, tiện mấy ngày tới chăm sóc nó luôn nhé."

Wonwoo mặt không đổi sắc, cũng chẳng đáp lời. Bên cạnh, Seokmin lại cười tít mắt, còn cố ý ghé sát tai Jihoon nhưng nói đủ to để cả ba người đều nghe rõ:

"Anh đang cố ý tạo cơ hội cho em phải không?"

Jihoon giơ tay gõ một cái lên vai em trai:

"Bớt lắm lời. Vài hôm nữa đi làm rồi, lo mà thu lại cái tính ham chơi đi."

"Vânggg~"

Bị gõ một cái, Seokmin lập tức đứng nghiêm, kéo dài giọng hứa hẹn sẽ không làm mất mặt nhà họ Lee. Jihoon nhìn dáng vẻ lém lỉnh của cậu, vừa bất đắc dĩ vừa thương, cố gắng giả bộ như một "cool guy" rời đi… nhưng lại không nhịn được, quay đầu nhìn ba lần mới khuất hẳn.

Khi bóng Jihoon biến mất khỏi tầm mắt, Seokmin đang đứng sát bên Wonwoo bỗng dịch sang một bước, kéo giãn khoảng cách. Một lọn tóc mái chưa được cố định rơi xuống, theo động tác mà khẽ đung đưa.

"Anh cứ đi trước đi, chắc em sẽ chơi thêm với Chan một lúc."

"Jihoon bảo anh đưa em về, anh cũng có thể đưa cả Chan về luôn."

"Không cần đâu, Channie hôm nay có lái xe riêng rồi."

Sảnh tiệc rộng lớn dần trở nên vắng lặng khi khách ra về, giọng Seokmin trầm hơn, có lẽ vì hơi men. Cậu và Wonwoo giằng co một lúc, vẫn cố từ chối để anh đưa về. Nhưng trong cả hội trường, chẳng thấy bóng Chan đâu, cậu nhóc ham chơi ấy hẳn đã sớm tìm cách chuồn.

Kiên nhẫn của Wonwoo cạn sạch. Anh đưa tay kéo lấy cánh tay Seokmin, khiến cậu loạng choạng. Chuỗi vòng san hô trượt khỏi cổ tay, rơi xuống. Cả hai đồng thời cúi xuống nhặt, và bàn tay chạm nhau trong thoáng chốc. Wonwoo lập tức rút về. Seokmin lặng lẽ cầm lại vòng, không nói một lời, chỉ đi theo sau anh.

Trên xe, hai người mỗi người một bên, tựa vào khung cửa sổ, bầu không khí căng thẳng và gượng gạo đến mức khó chịu. Lần đầu tiên Wonwoo cảm thấy sự yên tĩnh mình ưa thích lại trở nên nặng nề như vậy.

"Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh không cần phải ưu ái em chỉ vì mối quan hệ với anh Jihoon đâu."

Khi xuống xe, Seokmin cúi người chào thật nghiêm, rồi bước đi như một chú chó gỗ mất hồn. Đến khi vấp bậc thềm suýt ngã, Wonwoo lại như dịch chuyển trong chớp mắt, kịp đưa tay đỡ lấy cậu.

Wonwoo bế Seokmin trở về phòng. Trên bàn, cây violin anh tặng nằm ngang, bên dưới đè một chồng bản nhạc dày cộp; cạnh đó là vài cuốn "Nhập môn violin" và vài kịch bản lộn xộn.

Suốt dọc đường, Seokmin chẳng nói lời nào. Vừa chạm vào giường, cậu đã nhắm mắt lại. Sự im lặng khác thường này khiến Wonwoo không khỏi đưa tay chạm vào trán cậu, nóng rực.

"Sốt rồi sao không nói?"

"Không phải tại anh, đừng để bụng."

Giọng cậu lạnh đến mức như muốn đóng mọi cửa liên hệ. Đôi môi mỏng khẽ động, mắt vẫn nhắm nghiền. Sốt cao và men rượu nhuộm hồng hai gò má như cánh đào, nhưng Seokmin lại quay mặt sang một bên, ra hiệu tiễn khách.

Nếu đây là "khổ nhục kế", thì cậu đã thắng rồi đó. Wonwoo ở lại. Mãi đến sáng hôm sau, khi Seokmin hạ sốt, anh mới chợp mắt được một lúc.

Chưa kịp ngủ sâu, tiếng động lạch cạch bên ngoài đã kéo anh tỉnh. Cơn nhức đầu khiến anh chỉ muốn nằm nhìn trần nhà, định lát nữa sẽ về công ty nghỉ ngơi. Nhưng những âm thanh hỗn tạp nhanh chóng biến thành một giai điệu, giọng hát của Seokmin vang lên trầm ấm, có gì đó phảng phất buồn. Wonwoo chưa từng nghe ca khúc này, nhưng vẫn bị cuốn theo cảm xúc trong đó.

Anh chợt tự hỏi: Mình đang sợ… và buồn vì điều gì vậy? Câu hỏi ấy, chính anh cũng không tìm ra lời đáp.

Khi rời đi, Seokmin vẫn đang luyện giọng. Một mình cậu đứng trong vườn, hát về phía những bông hồng mới nở. Từ xa nhìn lại, bóng dáng mỏng manh của cậu đón lấy ánh sáng ban mai, trông như một vị thần vừa hạ thế.

Mà một người vô thần như Wonwoo… vốn không nên khao khát chạm vào thần tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com