Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đưa vào danh sách chặn

Lần mềm lòng ấy lại thành ra rắc rối. Seokmin không từ bỏ việc theo đuổi Wonwoo, vẫn tràn đầy năng lượng, rảnh là xuất hiện dưới toà nhà công ty anh, nhiệt tình đưa tấm vé hàng ghế đầu buổi diễn của mình. Để tránh bị quá nhiều người chú ý, Wonwoo đành thỏa hiệp, gặp cậu ở quán cà phê dưới sảnh.

Vé nhận rồi, Wonwoo chỉ đáp bằng câu "Có thời gian anh sẽ tới" cho qua chuyện. Nhưng anh chưa bao giờ đặt chân tới. Mãi đến khi trợ lý dọn bàn làm việc, phát hiện ra tấm vé và hét lên:

"Trời ơi, ghế hàng một, số một đấy! Đúng là tội ác của một gã tư bản vô tâm!"

So với những gì Wonwoo tưởng tượng, Seokmin lại kiên trì hơn rất nhiều, kiên trì suốt hơn hai tháng trời. Dù đôi khi phải đi lưu diễn xa, cậu vẫn tìm cách quay về, hoặc bám theo Jihoon, hoặc theo Chan, đủ mọi phương thức để "tình cờ" gặp, hoặc thẳng thắn hẹn Wonwoo đi ăn.

Để giữ hình ảnh không bị biến thành "kẻ độc ác", hầu hết thời gian Wonwoo đều chủ động trả tiền.

Nhưng càng như vậy, Wonwoo lại càng tỏ ra lạnh nhạt. Chan nhìn vào, cảm thấy Seokmin đúng kiểu càng cố gắng càng rước xui xẻo vào thân. Giữa trưa hè oi ả dễ ru người ta ngủ gà gật, Chan dựa vào vai Seokmin, chân thành khuyên cậu từ bỏ Wonwoo.

Theo lời Chan, Jeon Wonwoo ngoài việc đẹp trai hơn một chút, vai rộng hơn một chút, eo thon chân dài hơn một chút, có tiền hơn một chút… thì thực sự chẳng còn điểm gì đáng để mê.

Y như Jihoon từng nói, chẳng trách người ta bảo họ giống anh em.

"Với điều kiện của Jeon Wonwoo, mà tới giờ vẫn độc thân, chắc chắn là phải có nguyên nhân. Cái kiểu đối với nam hay nữ cũng mặt không cảm xúc… không chừng là tính cách lạnh lùng bẩm sinh."

Wonwoo vừa bước vào đã nghe trọn vẹn câu đó. Anh hít sâu, rồi kéo ghế ngồi xuống. Seokmin lập tức liếc anh với ánh nhìn trêu chọc, ngón tay khẽ gõ lên màn hình điện thoại, rồi ấn chuông gọi phục vụ.

Trong lúc Seokmin gọi món, Wonwoo cầm điện thoại lên, mở ra tin nhắn mới nhất. Là của Seokmin, chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

"Muốn thử không, hyung?"

Ngón tay Wonwoo dừng lại thật lâu trên nút "xóa liên lạc" cuối cùng… chọn đưa cậu vào danh sách chặn.

Thế giới trở nên yên tĩnh. Wonwoo đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài nhẹ nhõm.

Seokmin vẫn còn mải tự hào với "chiến tích" vừa rồi, không hiểu sao Wonwoo lại chẳng phản ứng gì. Tới khi thử nhắn thêm lần nữa mới phát hiện mình đã bị chặn.

Thất bại.

Nhưng Seokmin vẫn còn số điện thoại của anh. Về nhà, cậu gửi liền hơn chục tin, kèm biểu cảm đáng yêu và emoji đủ kiểu, cố gắng aegyo đến tận cùng. Cho đến khi… số điện thoại ấy cũng bị chặn nốt.

Anh Wonwoo thật nhẫn tâm.

Lần này, Seokmin hết cách. Mất hết khí thế lẫn công cụ, cậu đành đi ngủ sớm vì sáng hôm sau phải dậy tập luyện.

Từ khi gia nhập đoàn kịch, Seokmin đã nhận ngay vai nam phụ A. Nhưng vì hễ rảnh là chạy về Seoul tìm Wonwoo, nên trong đoàn cậu cũng chẳng thân thiết với ai. Lâu dần, cậu đắc tội vài người mà hoàn toàn không hay biết.

Buổi diễn kết thúc, nam chính cùng đoàn rủ Seokmin đi ăn. Cậu khẽ lắc đầu, viện cớ có việc ở nhà, rồi bắt taxi thẳng về Seoul.

"Xin lỗi, hôm nay tôi thật sự không được."

"Lần sau để tôi mời nhé, nha?"

Bỏ qua nguyên nhân liên quan đến Jeon Wonwoo, thực ra Lee Seokmin cũng thuộc dạng chậm thân, không thích xã giao, thậm chí có chút sợ đám đông. Chỉ là… hình như chẳng ai nhìn ra điều đó.

Seokmin lờ đi ánh mắt thất vọng của nam chính phía sau, cùng tấm vé xem phim nhàu nát và bó hoa đang úa rữa trong thùng rác. Trong lòng cậu chỉ có một hướng để chạy tới, những thứ khác, Seokmin chẳng mấy bận tâm.

Lần lưu diễn ở Daegu, ngay trước giờ diễn cuối cùng, Lee Seokmin bất ngờ được thông báo phải đổi sang vai B. Vốn dĩ các suất diễn luôn luân phiên vai A và B, nên điều này không có gì lạ, dù hơi đột ngột, cậu vẫn thoải mái nhận lời.

Lẫn vào hàng ngũ nhân viên để xem diễn, Seokmin càng xem càng thấy kỳ lạ. Trên sân khấu, người diễn là diễn viên B, nhưng… giọng lại là của cậu. Anh ta chỉ đang nhép miệng. Khán giả đã bỏ một khoản tiền lớn để nghe trực tiếp, chứ đâu phải để nghe bản thu. Nửa chừng, khu VIP đã bắt đầu xôn xao, và khi màn diễn vừa kết thúc, tiếng chửi rủa bùng nổ.

Diễn viên B đứng trên sân khấu cúi gập người liên tục, tỏ ra vô cùng áy náy. Đến lúc này, Lee Seokmin mới chậm rãi nhận ra điều gì đang diễn ra. Mở điện thoại, quả nhiên, trên mạng đã có người chỉ trích cậu.
Không lâu sau, thông báo xin lỗi của đoàn được đăng lên, nội dung ám chỉ rằng Lee Seokmim ra vẻ bệnh ngôi sao nên từ chối diễn trực tiếp, buộc đoàn phải dùng biện pháp này.

Ngay sau đó, chuyện Lee Seokmin theo đuổi Jeon Wonwoo cũng bị đào bới. Lời đồn lan ra rằng cậu lơ là diễn xuất chỉ vì mải yêu đương, rằng cậu là công tử ăn chơi, bước chân vào giới kịch chỉ như một con sâu làm rầu nồi canh. Tất cả những lời ca tụng giọng hát tuyệt mỹ trước đó chỉ là chiêu trò quảng bá, còn thực lực thì kém cỏi.
Đúng là nỗi oan tày trời. Seokmin chưa từng vắng mặt ở bất kỳ buổi tập nào, buổi công diễn đầu tiên cũng được mưa lời khen. Nếu không thì sao vai A lại luôn là cậu chứ.
Nhưng con người là loài dễ bị kích động. Ban đầu vẫn còn người bênh vực Seokmin, nhưng khi dư luận lan rộng, ngày càng nhiều người tin vào lời đồn. Huống hồ, chuyện cậu không lên sân khấu mà chỉ để phát bản thu… là sự thật, không thể chối cãi.

Những bình luận độc địa nối tiếp nhau khiến Lee Seokmin lạnh toát người, thở gấp gáp, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Phải tìm ai đó cứu mình.

Lee Seokmin gọi cho Lee Jihoon. Chuông reo thật lâu nhưng không ai bắt máy. Cậu đổi số, gọi cho Jeon Wonwoo. Anh vừa nhận ra giọng cậu… liền lập tức cúp máy.

Lee Jihoon gọi lại cho Seokmin, bảo đừng lo, mọi chuyện đã được xử lý… nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng cậu nức nở, nghẹn ngào.

"Em… em sẽ không bao giờ thích anh ấy nữa."

Lee Jihoon không ngờ, vào lúc này, giọt nước làm tràn ly lại chính là Jeon Wonwoo. Anh lập tức lái xe đến Daegu, đưa Seokmin với đôi mắt đã sưng đỏ như hạt óc chó về Seoul, rồi đặt ra một quy định mới cho công ty: Jeon Wonwoo và chó… đều không được bước chân vào đây.

Jeon Wonwoo cũng nhanh chóng nhận ra có điều bất thường. Khi dò hỏi mới biết chuyện đã thành ra thế này, anh nhìn ngày tháng… thấy quen quen. Mở lịch sử cuộc gọi ra so, không hiểu vì sao tay lại khẽ run. Anh vốn chỉ không muốn cho tôi thêm hy vọng, sao lại thành ra… thế này?

Gỡ số Seokmin khỏi danh sách chặn, anh gửi tin nhắn. Nhưng hồi đáp lại chỉ là một dấu chấm than. Anh đã bị Seokmin chặn ngược lại.

Jeon Wonwoo tìm đến Lee Jihoon để xin lỗi, nhưng Jihoon chỉ mệt mỏi lắc đầu.

"Nếu biết trước, tao đã không để mày nói chuyện với em ấy. Giá mà thời gian có thể quay lại ba tháng trước…"

"Bây giờ… em ấy…"

"Nhốt mình trong phòng, chẳng chịu bước ra. À, còn cái này…"

Từ dưới bàn, Jihoon lấy ra một bao đựng đàn violin — món quà Jeon Wonwoo từng tặng.

"Thằng bé chưa từng học đàn, mấy hôm trước nó mới tập thử. Với năng khiếu của nó thì học gì cũng nhanh thôi… nhưng Seokmin bảo tao trả lại"

Cùng với cây violin, Jihoon còn trả lại một tấm ảnh chụp lấy liền. Trước đây, Lee Seokmin từng kéo anh vào khung hình, hai người lúc ấy đứng sát nhau. Giờ thì bức ảnh chỉ còn lại phần của Jeon Wonwoo, phần thuộc về Seokmin đã bị cắt bỏ sạch sẽ. Đường cắt gọn ghẽ đến mức chẳng còn một mảnh bóng hình.

Chú chó gỗ chui vào chăn, biến mất như chưa từng tồn tại.

"Chuyện tình cảm không thể trách mày hết. Thật ra, để em ấy chịu chút tổn thương cũng tốt… sau này nó sẽ không dễ bị lừa nữa."

Lee Jihoon là người lý trí. Nhưng vào lúc này, Jeon Wonwoo lại chẳng còn lý trí mấy. Anh dán mắt vào khoảng trống đã bị cắt khỏi bức ảnh, trong lòng dấy lên một nỗi khó chịu mơ hồ.

Và ngay khoảnh khắc đó… anh bỗng hiểu ra, điều mà bấy lâu nay mình vẫn sợ hãi là gì.

Điều Jeon Wonwoo sợ… là một người rực rỡ và mãnh liệt như Seokmin, có thể đối xử với anh như thế này, thì cũng có thể quay lưng mà đối xử như thế với người khác. Anh không muốn cuộc sống vốn yên ổn của mình bị xáo trộn, để rồi đối phương ung dung rời đi, còn anh thì vẫn mắc kẹt trong những đợt sóng chưa kịp lắng.

Jeon Wonwoo… vốn là một kẻ nhát gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com