5. Sự nghiệp hay tình cảm, ít nhất một thứ phải có
Một tuần sau, Lee Seokmin chấp nhận lời mời kết bạn của Jeon Wonwoo, nhưng không gửi lấy một câu chào.
Chuyện ở đoàn kịch, nhờ Lee Jihoon và Lee Chan cùng ra tay, cuối cùng cũng được giải quyết. Nhưng Lee Seokmin vẫn nộp đơn xin nghỉ.
Seokmin không còn cố tình tạo ra bất kỳ cuộc tình cờ nào nữa. Lần đầu tiên, Jeon Wonwoo mới thấy hóa ra Seoul… lại rộng lớn đến vậy.
Tháng bảy, hiếm lắm Jeon Wonwoo mới tổ chức tiệc sinh nhật, gần như gửi lời mời cho tất cả những người quen biết. Nhưng trong số người đến… lại chẳng có người anh muốn gặp nhất.
Mãi đến tiệc sinh nhật của Choi Seungcheol, Jeon Wonwoo mới lại nhìn thấy Lee Seokmin. Cậu ấy có vẻ lại gầy đi, bộ vest trơn màu ôm sát vòng eo đến mức trông như chỉ cần một cánh tay là có thể vòng trọn. Lần này, món trang sức không còn nằm ở cổ tay mà chuyển lên ngực một chiếc trâm gắn kín đá quý, lấp lánh mỗi khi cậu khẽ cử động.
Không hiểu sao, Wonwoo lại muốn nói với cậu ấy đôi ba câu. Nhưng khi Lee Seokmin không chủ động, anh cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Cảm nhận được ánh mắt của Wonwoo, Seokmin chỉ nâng ly chào từ xa, rồi ngoảnh đầu sang hướng khác, lạnh lùng như một đóa hồng mọc bên vách đá.
Nhiều người từng bảo Jeon Wonwoo lạnh lùng, nhưng anh tự biết đó chỉ là tính cách vốn có. Thực ra Wonwoo chẳng phải người vô tình, chỉ là ít biểu cảm thôi. Ngoài việc không thích ra ngoài, anh vẫn đáp lại bạn bè mọi chuyện dù chỉ là một câu ngắn ngủn: "Cút."
Hội trường mở máy lạnh rất mạnh, mạnh đến mức cả gương mặt Jeon Wonwoo cũng như đông cứng lại, càng thêm lạnh lẽo khi đáp lại từng người đến bắt chuyện.
Chủ tiệc lần này thấy tôi như vậy thì bật cười trêu:
"Bị ai đá rồi à? Thất tình sao?"
"Không sao đâu, uống với anh vài ly là quên hết thôi."
Choi Seungcheol khoác tay lên vai kéo Wonwoo lại gần. Jeon Wonwoo giãy vài cái nhưng không thoát nổi cái sức mạnh của kẻ ngày nào cũng ra phòng gym, đành buông xuôi, đáp bừa:
"Chưa đến mức đó đâu. Chưa từng hẹn hò… thì lấy đâu ra chuyện bị bỏ?"
"Cái gì cơ?"
Chỉ là buột miệng trêu đùa, Choi Seungcheol lập tức cúi xuống xác nhận hôm nay mình uống rượu vang chứ không phải whisky. Anh bắt đầu nghi ngờ tửu lượng bản thân đã suy giảm đến mức mới hai ly vang đã sinh ảo giác, khẽ lẩm bẩm:
"Mày… không phải bị mất cảm xúc à?"
Đáp lại Seungcheol là một cú huých cùi chỏ không chút nể nang từ Jeon Wonwoo.
"Ai da Jeon Wonwoo! Mày phải bồi thường phí chữa trị cho anh đấy nhé"
Ở phía xa, Lee Seokmin lặng lẽ nhìn hai người họ đùa giỡn, ánh mắt thoáng qua một tia ngưỡng mộ. Cậu đặt ly rượu xuống, lặng lẽ rời khỏi hội trường, vòng ra khu vườn bên ngoài, giấu mình sau những khóm hoa đang nở rộ.
Tại sao có người lại có thể vừa thành công trong sự nghiệp, vừa trọn vẹn trong tình yêu… còn Seokmin thì mọi việc đều chẳng như ý?
Lee Seokmin hiểu rõ, dù không làm gì, cậu vẫn có thể sống cả đời không lo cơm áo. Nhưng cậu vẫn muốn một lần dũng cảm, muốn tranh lấy cả ước mơ lẫn người mình thích dù có phải tiêu hao đến mức chỉ để bước ra khỏi cửa năm phút mà phải mất hai tiếng đồng hồ xây dựng tinh thần.
Ngay bên cạnh là một đóa hồng trắng Ecuador đang ở độ nở rộ, cánh hoa đã bắt đầu lỏng ra. Chỉ cần một cơn gió mạnh, nó sẽ rơi xuống như một con bướm tuyệt vọng. Lee Seokmin đưa tay ngắt một cánh hoa.
"Đồ Wonwoo xấu xa…"
Bên trong hội trường, Jeon Wonwoo bỗng hắt hơi một cái rõ to, ngẩng đầu lên thì không còn thấy bóng dáng Lee Seokmin đâu nữa.
"Jihoon này, nếu tao thực sự muốn gọi mày là anh rể thì phải làm sao?"
"Nếu mày không sợ chết… Khoan đã, mày đùa à?"
Lee Jihoon chăm chú nhìn vào mắt Jeon Wonwoo, cố tìm dấu hiệu của một câu nói đùa. Nhưng với cái kiểu nghiêm nghị của Wonwoo, anh ta không thể nào nói ra một trò đùa lạnh lẽo như vậy được.
Giờ phút này, Lee Jihoon chỉ hận không thể quay về năm tháng trước. Rốt cuộc là thằng ông tơ nửa mùa nào đã buộc sợi chỉ đỏ giữa Lee Seokmin và Jeon Wonwoo, để anh có thể dùng dây đàn guitar siết chết hắn cho bõ tức.
Sự nghiệp vừa mới bắt đầu đã gặp trắc trở, Lee Seokmin dứt khoát nộp đơn xin đi du học, sang Pháp. Trước khi đi, cậu cũng tổ chức một buổi tụ tập, nhưng chỉ mời những người trẻ tuổi. Lee Jihoon nghĩ ra cách lén nhét Jeon Wonwoo vào danh sách, vì cậu không muốn phải nhìn thấy cái gương mặt sầu thảm đó suốt ba năm tới, thực sự quá chướng mắt.
Kết quả là, Jeon Wonwoo, một người đi làm ba mươi tuổi phải vác laptop chen chúc giữa đám sinh viên vừa ngoài hai mươi. Khi họ tụ lại tám chuyện rôm rả, Jeon Wonwoo chỉ biết ngồi bên cạnh, nốc cà phê và làm việc online. Không khổ về việc, chỉ khổ về số phận.
Lee Seokmin rốt cuộc cũng không thể giữ bộ dạng lạnh lùng đến cùng, ánh mắt bất an cứ lén lút liếc về phía Wonwoo, rồi từng chút một dịch lại gần, nhỏ giọng hỏi ý kiến:
"Anh thấy sao?"
"Tùy mấy đứa quyết định."
"Bọn em định đi bắn cung, anh mà bận thì…"
"Có rảnh!" Jeon Wonwoo đáp chắc nịch, ngón tay gõ trên bàn phím nhanh đến mức như đang múa. Seokmin cảm giác trước mắt mình chỉ còn lại tàn ảnh. Cậu không dám quấy rầy thêm, chỉ đan tay chống cằm, chờ đến khi tôi đứng dậy mới theo sát, nói vừa khéo giờ, chúng ta đi thôi.
Nguyên nhân cả nhóm chọn bắn cung là vì gần đây Lee Chan nghiện phim cổ trang Trung Quốc, bị mê hoặc bởi hình tượng nam chính bách bộ xuyên dương, liền đăng ký một lớp học, khổ luyện nửa tháng. Không khoe xóm làng thì nó chịu không nổi.
Vài phát đầu cậu ta kéo cung cũng khá chuẩn, động tác đẹp, mũi tên đều trúng bia. Nhân viên phụ trợ đứng bên lại khéo miệng khen ngợi, khiến ai nấy đều tưởng mình là cao thủ bắn cung, giờ mà đăng ký Olympic là lập tức mang vinh quang về cho quốc gia.
Rất nhanh, cây cung được chuyển sang tay Lee Seokmin. Cậu nghiêng đầu hỏi:
"Muốn thử không?"
Khoảng cách giữa hai người chưa tới mười phân. Dù bây giờ Seokmin chỉ là muốn quan tâm cảm xúc của anh, nhưng Wonwoo vẫn không kìm được mà nhớ tới quãng thời gian cậu cố tình thu hút sự chú ý của mình. Rõ ràng là cố ý, vậy mà lại chẳng thấy ghét chút nào.
"Được chứ."
Jeon Wonwoo nhận lấy cung tên, làm theo hướng dẫn của nhân viên, giương cung, lấy sức… vút. Trên tấm bia trước mặt chẳng thấy mũi tên đâu, hóa ra nó đang nằm ở cái bia thứ ba bên cạnh. Đám nhóc lập tức phá lên cười, chẳng thèm quan tâm anh lớn tụi nó là ai. Tiếng cười làm Wonwoo hiếm khi thấy lúng túng đến vậy, cầm cung mà chẳng biết nên xử lý sao. Giá mà anh cũng chịu đi học lớp bắn cung trước thì đã đỡ mất mặt.
"Được rồi, đừng trêu anh ấy nữa."
Seokmin nhẹ nhàng rút cây cung khỏi tay Wonwoo, lấy một mũi tên từ ống tên bên cạnh, giương cung… vút. Lần này, tên lệch khỏi bia tận mười tám dặm, cắm thẳng vào tường. Tiếng cười lại vang lên rộn rã hơn, có người cười đến giậm chân, thở không nổi.
Không thèm để ý, Seokmin rút thêm một mũi nữa. Vút. Trúng ngay hồng tâm. Nhân viên đứng bên hốt hoảng kêu lên, bảo có vẻ mũi tên đã găm đúng chỗ đặt máy quay ở giữa bia.
Thế là tất cả đều im re, ngay cả Lee Chan, người khổ luyện nửa tháng cũng cứng họng. Seokmin lại lấy một mũi tên nữa, lần này cắm ngay cạnh mũi tên của tôi, gần như song song.
"Lâu rồi không chơi, hơi lụt tay thật."
Câu này rốt cuộc cũng giúp cậu diễn được đúng khí thế mình muốn, tâm trạng Lee Seokmin tốt hẳn, còn cố ý nháy mắt với Wonwoo một cái. Anh chỉ ngây ngẩn nhìn cậu, tai như ù đi, chỉ nghe thấy tiếng tim mình vang vọng khắp cả sân bắn.
"Seokmin."
"Hửm?"
Gọi người lại nhưng lại không thốt ra được gì. Seokmin đang định ra quầy tính tiền, bị Wonwoo giữ lại, ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía này.
Sau vài giây im lặng, cậu chỉ vào quầy thu ngân bên cạnh:
"Không có gì thì… em đi thanh toán trước nhé."
"... Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com