Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tận hưởng chiến lợi phẩm đi

Khi Jeon Wonwoo nhìn cậu, muốn nói mà lại thôi, Seokmin đã hiểu rằng mình thắng rồi. Sự nghiệp hay tình cảm, ít nhất một thứ phải có. Sự nghiệp đã hiến tế cho số phận, thì phần còn lại, chẳng phải chính là tình yêu sao.

Tối hôm đó, Wonwoo ngồi trên chiếc ghế đơn sát bên Seokmin, tay cầm một ly Martini. Trên bàn bày đủ loại cocktail màu sắc rực rỡ, anh vẫn chọn loại truyền thống. Wonwoo muốn nói chuyện với cậu, nhưng Seokmin luôn quay sang trò chuyện với những người khác.

Nếu không phải ngày mai cậu sẽ bay sang tận Paris xa xôi, anh tuyệt đối sẽ không vội vã như thế, vội đến mức muốn tranh thủ lúc còn tỉnh táo mà nói hết ra. Nhưng khi anh nắm lấy tay Seokmin, đầu đã hơi choáng.

"Anh Wonwoo hyung?"

Đôi mắt Seokmin sáng long lanh. Tiếng nhạc nền ồn ào, Wonwoo chỉ thấy môi cậu mấp máy mà chẳng nghe rõ lời. Anh giữ chặt cổ tay Seokmin, rồi từng chút từng chút trượt lên, cho đến khi vòng qua lưng, kéo cả người cậu vào lòng.

"Seokmin." Jeon Wonwoo khẽ gọi, rồi lại im lặng thật lâu.

"Anh có chuyện gì sao? Mọi người còn đang đợi kìa."

"Đừng đi."

Khuôn mặt Wonwoo vùi vào hõm cổ Seokmin, đáng sợ là anh nhận ra… ngay từ đầu mình đã muốn làm vậy. Ôm Seokmin còn dễ chịu hơn tưởng tượng, giống như ôm một chú cún con mềm mại, mang theo hương nắng ấm.

Mãi sau mới nhận ra đây chính là quán bar lần trước Lee Seokmin từng hát. Khi đó, cậu gửi cho Wonwoo một nụ hôn gió. Cảm giác đầu tiên của khoảnh khắc ấy… thật ra là ghen. Ghen vì có quá nhiều người nhìn thấy sự phóng khoáng ấy của Seokmin. Rồi là tức giận. Tức vì hóa ra, những cái nhìn, những nụ cười ấy… chẳng phải chỉ dành riêng cho mình. Và dĩ nhiên, còn có cả sợ hãi. Sợ rằng mỗi lần Seokmin theo đuổi ai, cũng đều như vậy.

"Lee Seokmin, em thắng rồi."

Jeon Wonwoo thừa nhận thất bại. Có lẽ từ rất sớm anh đã rung động, mấy câu như "không phải gu của anh" chỉ là lời ngụy biện. Wonwoochỉ quá sợ… sợ rằng cuối cùng, người sa vào không thể thoát ra lại chính là mình.

Sự chiếm hữu của Wonwoo quá mạnh, mạnh đến mức anh vẫn độc thân cho tới giờ, hoàn toàn không phải cái gọi là "lãnh cảm chết tiệt" nào hết.

Jeon Wonwoo siết chặt vòng tay, cảm nhận Seokmin thật sự nằm gọn trong ngực. Khi lồng ngực anh phập phồng theo nhịp thở, cả cơ thể như áp sát vào cậu. Wonwoo khẽ kiềm chế đặt một nụ hôn lên vành tai Seokmin.

Nhưng rồi nhận ra, sự phập phồng ấy không phải do hơi thở. Khi hơi nới vòng tay, Wonwoo mới thấy Seokmin đã ấm ức đến mức môi mím lại như có thể treo cả một cái bình dầu, cố hít mũi để nước mắt không rơi xuống. Trông cậu đáng thương như cô bé bán diêm.

"Nếu anh còn… còn không nói gì… thì ngày mai em sẽ sang Pháp. Sẽ không bao giờ quay lại nữa…"

"Em còn bày trò tính toán với anh đến thế này rồi mà còn tỏ vẻ ấm ức… Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa."

Vừa lau nước mắt vừa vỗ lưng, Jeon Wonwoo bận đến mức xoay như chong chóng. Khó khăn lắm mới dỗ được cậu ngồi lại, vậy mà Lee Chan vừa mở miệng hỏi, Seokmin lại khóc tiếp. Nửa sau buổi tiệc cứ thế trôi qua trong vòng lặp "Seokmin khóc, Wonwoo dỗ" cho đến khi tan.

Cuối cùng, ngay cả anh cũng thấy muốn khóc theo, bởi Seokmin thật sự sắp sang Pháp du học. Cậu chỉ hứa sẽ về vào mỗi kỳ nghỉ hè và đông.

Jeon Wonwoo vốn ghét nhất là chia xa, nên khi tiễn Seokmin ra sân bay, lại bốc đồng mua vé bay theo sang Paris, ở lại cho tới khi gặp giáo sư và hoàn tất nhập học. Nếu không bị trợ lý gọi điện thúc giục liên tục, có khi anh cũng đăng ký học tiếp ở đó rồi.

"Không được khóc một mình, có chuyện gì thì gọi cho anh, nghe chưa?"

"Bệnh cũng đừng cố chịu, biết chưa?"

"Anh sẽ luôn ở đây."

Tưởng là Seokmin mới bịn rịn, ai ngờ chính Wonwoo lại đứng ở sân bay lải nhải dặn dò mãi không dứt. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, ghi nhớ từng câu từng chữ.

"Anh à, em lớn rồi, đừng lo quá."

Jeon Wonwoo đi được hai bước thì lại quay lại ôm chặt lấy cậu. "Còn nữa...." anh ghé sát tai, nhấn mạnh, ".... không được thích ai khác đấy nhé"

"Đương nhiên là không rồi."

"Nhưng người khác lại dễ dàng thích cậu quá."

Wonwoo khẽ vuốt má cậu với vẻ lo âu, khiến Seokmin bật cười. Cậu vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn một cái rồi nói

"Em thù dai lắm đấy. Khi nào chưa hết giận anh thì sẽ chẳng thèm nhìn ai khác đâu."

"Thù dai kiểu gì?"

"Gác máy ngang cuộc gọi của em, chắc em giận được ba năm đấy."

"… Lần đó đúng là anh sai. Anh sẽ chuộc lỗi với em mà"

"Vậy trong ba giây, nói ra ba lý do anh thích em."

"Một"

"Hai"

"Đợi đợi xíu"

"Ba giây, hết! Lần này phải ghim tận ba mươi năm."

Thôi được, cậu Lee à… hãy tận hưởng chiến lợi phẩm của mình đi.

Trước khi rời đi, Jeon Wonwoo còn quay lại hôn Seokmin ba lần, mãi đến khi loa phát thanh gọi tên mới chịu bịn rịn rời khỏi.

_______________

[Hậu truyện]

Một vài chuyện bên lề (TMI):

1. Ngày Wonwoo gọi Lee Jihoon là "anh rể" cũng là ngày Jihoon lập tức block thằng bạn thân của mình

2. Lý do Lee Chan học bắn cung hoàn toàn không phải vì mê phim cổ trang, mà là bị ép để giúp anh mình có cơ hội làm màu

3. Cún con này không phải lúc nào cũng vui vẻ như vẻ ngoài, hãy quan tâm nhiều hơn đến trái tim nhạy cảm của ẻm

4. Người dũng cảm tận hưởng thế giới. Dưa gượng ép thì quả chín không ngọt, nhưng tôi vẫn cứ thử xoay xem (nếu thật sự không ngọt thì phải loại bỏ kịp thời).

5. Sau này,  Jeon tổng đã rất nỗ lực để chứng minh bản thân không hề "lạnh nhạt" như lời đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com