Lạc đến
Chó hoang, là loài không thể nuôi thuần được.
"Anh, anh từng thấy chó hoang bao giờ chưa?"
Wonwoo ngẩng đầu, chẳng hiểu chuyện gì. Hiện giờ họ đang ở giữa sa mạc, vừa mới giao chiến với dị tộc trong vùng sâu của hoang mạc, xung quanh ngoài trại lính đã dựng lên thì chỉ toàn xác chết.
"Trong sa mạc có chó hoang sao?"
Wonwoo hỏi ngược lại người em trai đột nhiên trở nên cảm tính của mình, Mingyu. Nhưng cậu cũng có thể hiểu được vì sao em mình lại đột ngột như thế, bởi hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cả hai, nhưng thực tế, suốt cả ngày hôm nay họ chỉ làm một việc.
Giết người.
Rất nhiều, rất nhiều người.
Chẳng còn cách nào khác, đây là chiến tranh. Vương quốc cần đất đai, tôn giáo cần tự do, còn Wonwoo và Mingyu, thứ họ cần là quyền lực.
Mingyu dùng kiếm khều lửa trong đống củi trước mặt, suy nghĩ một lát rồi nói
"Em không biết. Nhưng đại tế ti từng nói, chó hoang sẽ lần theo mùi máu mà tới. Dù có thuần hóa, trở thành chủ nhân của nó, chỉ cần nó đói đến cùng cực, cũng sẽ cắn chết cả chủ nhân."
Wonwoo lắc đầu. Cậu chưa từng thích vị đại tế ti thần thần bí bí đó trong vương quốc, lại càng khó chịu hơn khi em trai mình lại tin lời người đó. Vừa định mở miệng khuyên Mingyu nên tránh xa gã mê tín kia một chút, bên ngoài lều bỗng náo loạn.
"Bắt lấy hắn! Đừng để hắn chạy!"
Tiếng bước chân, tiếng la hét nối tiếp nhau vang lên không ngừng. Wonwoo ngăn Mingyu đang định đứng dậy đi xem, "Em đừng đi, để anh ra xem." Nói rồi anh đứng dậy, bước đến cửa lều, ai ngờ còn chưa kịp chạm vào tấm rèm, bên ngoài đã có người vén phăng nó lên, vung một thanh loan đao lao thẳng vào mặt Wonwoo.
Chó hoang?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như điện xẹt, trong đầu Wonwoo bỗng lóe lên lời của Mingyu.
Là lần theo mùi máu mà tới, chó hoang
Thì ra, trong sa mạc thực sự có chó hoang
Thấy người kia lao đến tấn công anh trai mình, phản ứng đầu tiên của Mingyu là vung đao chém thẳng vào cổ tay đang cầm dao của kẻ xâm nhập. Hắn né không kịp, bị đánh rơi vũ khí, dưới chân loạng choạng, vậy mà lại bổ nhào vào lòng Wonwoo, cả hai ngã ngửa về phía sau.
"Anh!"
Vừa định xông tới, nhưng Wonwoo đã ra tay trước, dùng tay làm một cú chặt tay khiến tên thích khách ngất đi. Lúc này, lính trại cũng tràn vào, dẫn đầu là một Alpha quần áo xộc xệch, mùi pheromone nồng đến mức gây buồn nôn.
Hừ. Chỉ liếc qua ánh mắt của bọn chúng, Mingyu đã đoán ra mọi chuyện. Cậu giơ kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng đám binh sĩ đang cúi đầu không dám thở mạnh.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Thưa vương tử Mingyu, tên Beta này là tù binh dị tộc bắt được vào ban ngày..." tên lính Alpha dẫn đầu cười nịnh
"Chúng ta hành quân lâu như vậy, đến một Omega cũng chưa gặp, mà đây là lần đầu nhìn thấy một Beta, nên... ai ngờ tên này lại cứng đầu đến vậy, náo loạn cả doanh trại, làm phiền đến hai vị vương tử."
"Bao nhiêu người các ngươi chết trong tay hắn?" Wonwoo từ phía sau lạnh giọng hỏi. Đám lính cúi gằm mặt, lắp bắp:
"Bọn thuộc hạ đi 15, 16 người... giờ còn sống chắc... 4, 5 tên..."
Một Beta giết được từng đó Alpha?
Mingyu quay đầu liếc nhìn thiếu niên bê bết máu đang nằm trong lòng Wonwoo
Thú vị thật.
Đúng là bắt được một con chó hoang khát máu.
__________________
Sau đó, Wonwoo sai thị vệ thân cận giết sạch đám lính xông vào kia. Tin đồn tung ra là tù binh phản loạn giết chết binh sĩ rồi tẩu thoát. Còn tù binh thực sự, theo yêu cầu của Mingyu, không bị xử tử.
"Anh à, giữ hắn lại đi. Đám lính kia nói cũng không sai, đánh trận mà không có Omega, chí ít cũng cần một Beta để giải khuây."
Nói rồi, ánh mắt Mingyu liếc về phía thiếu niên đang bất tỉnh, khoé môi cong lên.
"Có khi đây chính là món quà sinh nhật mà ông trời ban cho chúng ta."
Wonwoo động lòng, cũng không kìm được nhìn lại thiếu niên ấy một lần nữa. Sau đó, anh cho gọi thái y chữa trị cho thiếu niên kia. Tốn nửa tháng mới trị xong. Khi gặp lại, hắn đã được thay quần áo sạch sẽ, quỳ gối giữa đại trướng. Không hành lễ, không lên tiếng, chỉ lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước.
Wonwoo nhìn sang Mingyu, cảm thấy pheromone của em trai mình sắp trào ra đến nơi. Mingyu đã gặp được món đồ chơi hợp khẩu vị rồi.
Wonwoo ra hiệu, Mingyu hiểu ý gật đầu:
"Beta dưới trướng, tên ngươi là gì?"
"Seokmin."
Seokmin...
Mingyu nhẩm lại cái tên trong miệng, lặp lại với vẻ đầy hứng thú, rồi nói tiếp:
"Ngươi rất giỏi. Một mình có thể giết được số địch gấp nhiều lần mình. Ta rất tán thưởng. Ta muốn cho ngươi một con đường sống, sau này gặp nhau trên chiến trường, ngươi thấy sao?"
Beta đang quỳ lúc này mới ngẩng đầu nhìn Wonwoo và Mingyu, cười nhạt:
"Điều kiện là gì?"
Một con chó hoang biết suy tính đấy.
Wonwoo và Mingyu liếc nhìn nhau. Mingyu bật cười ha hả:
"Seokmin, ta thích giao kèo với người thông minh."
"Điều kiện thì... rất đơn giản."
"Nếu ngươi đánh thắng được một trong hai chúng ta, ngươi sẽ được tự do rời đi. Nếu không thắng... thì làm Beta thuộc về cả hai anh em chúng ta."
Mingyu không ngờ Seokmin đồng ý quá nhanh. Nhưng cũng đúng, một con chó hoang thì làm sao hiểu được sức mạnh của sư tử hay hổ báo?
______________
Trận đấu đầu tiên diễn ra ngay tối hôm sau, trong trướng của Mingyu.
Theo quy ước, cả hai không dùng vũ khí. Là Alpha, Mingyu cũng không được dùng pheromone áp chế Beta.
Seokmin ra tay nhanh, tàn nhẫn. Nhưng thiếu huấn luyện bài bản, chiêu thức không có kỹ pháp. Mingyu dễ dàng hạ gục. Khi bị đè xuống giường, ánh mắt hắn vẫn đầy bất cam.
Mingyu thấy thế, dứt khoát phóng thích pheromone, phủ áp toàn bộ:
"Thua phải chịu, Seokmin."
Cậu cúi sát tai hắn, giọng mềm như khát tình:
"Nếu đây là lần đầu, ta sẽ dịu dàng một chút."
Chỉ tiếc, chó hoang vẫn là chó hoang, phản kháng khiến lửa giận của Mingyu bùng lên.
Dứt khoát trật khớp cả hai tay hắn, khiến hắn không thể vùng vẫy.
Alpha và Beta vốn không có nhiều độ hoà hợp. Nhưng khoái cảm từ sự chinh phục đã đè bẹp tất cả khác biệt ấy.
Đến khi trời vừa hửng sáng, tâm trạng tốt lên, Mingyu giúp hắn nắn lại tay, định lén hôn một cái, lại bị hắn đấm ngược. Mingyu bắt lấy cú đấm, trở tay đánh ngất hắn, sai người:
"Người đâu, lấy chăn cuốn hắn lại, đưa sang doanh trướng của vương tử Wonwoo."
Chó hoang đúng là không thuần hóa nổi.
Beta bị lính lôi đến ném như một bao rác vào trướng của Wonwoo. Wonwoo không ngẩng đầu, chỉ khẽ đá đá vào đống chăn:
"Còn sống không?"
Chăn chuyển động. Bên trong có người bò dậy. Trên người không có quần áo, đầy những vết bầm tím. Wonwoo nhìn thoáng qua rồi lập tức quay đi.
"Người đâu, mang y phục, thuốc men và ít đồ ăn tới cho hắn."
Wonwoo biết rõ cậu em trai đôi lúc có thú vui méo mó. Nhưng không nghĩ là nó lại méo mó đến vậy.
Cùng là Alpha, với một Beta toàn mùi pheromone của Alpha khác trên người thế này, bản năng chinh phục của hắn cũng bị khơi lên.
"Tiện thể, đưa hắn đi tắm luôn"
____________________
Cậu thiếu niên đã được tắm rửa sạch sẽ đang quỳ bên dưới giường, Wonwoo bảo thị vệ trói cậu ta lại một bên:
"Trò chơi trẻ con mà Mingyu nói, với tôi không có hứng thú."
Wonwoo vừa lật xem chiến báo trong tay vừa nói, "Cậu cứ ngoan ngoãn đi theo Mingyu là được rồi."
Nhưng rõ ràng tên Beta kia chẳng hề nghe lời Wonwoo. Đến gần sáng, Wonwoo đột ngột mở mắt, trước mắt là bóng người đang giơ cao dao găm. Là Seokmin.
Tôi đã cho cậu một con đường sống rồi. Wonwoo lật người hất Seokmin xuống, chỉ vài chiêu đã dễ dàng chế ngự cậu.
"Tối nay ngoài trướng không có binh lính canh gác," sự phản kháng ấy lại càng khơi lên hứng thú trong Wonwoo, "giờ nếu cậu biết giữ sức, có khi còn chạy được xa một chút đấy."
"Nếu vậy thì chi bằng ta giết ngươi" dù đã bị khống chế nhưng Seokmin vẫn cứng đầu, "mang đầu ngươi trở về, ta có khi còn được phong làm tướng."
"Vậy à?" Câu nói ấy thành công khơi dậy ham muốn chiến thắng trong Wonwoo, pheromone Alpha trào ra không kìm được
"Vậy thì tôi phải dạy cậu biết điều là gì mới được."
_________________
Lần tiếp theo Mingyu gặp lại Seokmin, cậu không ngờ trên tai hắn ta lại có thêm một chiếc khuyên.
"Anh tặng cậu ấy đấy. Quà."
Wonwoo nói rồi đưa chiếc khuyên còn lại cho Mingyu, "Em cũng tìm chỗ nào đó đeo lên cho cậu ta đi."
"Đây là dấu ấn của quyền sở hữu."
Mingyu nhìn chiếc khuyên trong lòng bàn tay, nghĩ thầm: anh trai mình đôi lúc còn bệnh hơn cả mình.
Những ngày sau đó, điều kiện cá cược vẫn còn hiệu lực. Nhưng sau vài lần, Mingyu cảm thấy không công bằng, thế là bắt đầu đích thân dạy Seokmin cách cận chiến vào ban ngày.
Beta vẫn luôn lặng lẽ ít nói, chỉ khi luyện tập gặp khó khăn mới lên tiếng hỏi một câu. Mỗi lần như vậy, Mingyu lại không nhịn được muốn hỏi cậu ta rằng:
"Tôi với anh trai tôi, ai tốt với cậu hơn?"
_________________
Một năm sau, chiến tranh ở sa mạc kết thúc, tộc của Seokmin ký hòa ước với vương quốc. Trong yến tiệc mừng chiến thắng đêm đó, Mingyu uống hơi nhiều, vừa mở trướng ra mới sực nhớ tối nay là đêm Seokmin ngủ trong trướng của Wonwoo.
Mingyu bỗng thấy trống rỗng. Cậu bước ra khỏi trướng, nhìn về phía xa, trướng của Wonwoo đã tắt đèn. Ngẩng đầu, trăng đêm nay sáng tròn.
Haiz tôi lại muốn đeo xích cho con chó hoang này rồi.
"Tôi hỏi cậu lần cuối: cậu có muốn rời đi không?"
Trong trướng đã tắt đèn, Wonwoo ngồi ngay ngắn trên giường, dưới chân là Seokmin đang quỳ cúi đầu.
"Chiếu theo hiệp ước, hai nước phải trả lại tù binh cho nhau," Wonwoo dừng lại giây lát, "Nếu cậu sợ Mingyu không chịu thả cậu, tôi sẽ giúp cậu che giấu."
Cậu không thể ở lại. Nhưng...
Wonwoo cúi người, lần theo trí nhớ chạm vào vành tai của Seokmin, nơi cậu từng tự tay gắn chiếc khuyên ấy vào. Lần xuống gần tim, là nơi đeo chiếc khuyên mà Mingyu để lại.
Chó hoang rồi cũng sẽ cắn chết chủ.
"Seokmin không có nơi nào để đi cả."
Không rõ là ảo giác hay thật, nhưng Wonwoo cảm thấy Seokmin nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng bàn tay mình.
"Nếu ngài không cần tôi nữa, tôi cũng chẳng biết mình nên đi đâu."
Pheromone Alpha bùng lên trong khoảnh khắc đó, những lời gần như yếu đuối ấy chính là liều thuốc kích thích cho bản năng chinh phục.
Wonwoo kéo người đang quỳ lên, cùng cậu ngã xuống giường.
Chó hoang thu lại nanh vuốt biến thành chó nhà, ngoan ngoãn đến lạ.
Thậm chí ngay cả những cú cắn cũng mang theo ý làm nũng. Hơi thở dồn dập và mồ hôi đan vào nhau, nặng nề đến không thể chịu nổi.
Nếu Seokmin có pheromone, mùi hương của cậu ấy sẽ là gì?
Wonwoo chạm vào chiếc khuyên trên ngực Seokmin, bỗng muốn giật nó xuống.
Lần đầu tiên rời khỏi sa mạc, Seokmin quay đầu lại nhìn. Quê hương đã bị chôn vùi trong cát vàng, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Cuộc đời của cậu đã thay đổi từ ngày nhập ngũ. Mà đến giờ, đã chẳng thể quay đầu.
Theo hai vị vương tử trở về hoàng thành, Seokmin mới biết bọn họ chẳng phải công tử quý tộc gì, mà chính là thái tử của vương quốc. Một trong hai người sẽ kế vị ngai vàng sau khi quốc vương băng hà.
Ngai vàng...
Trong lễ khải hoàn, Mingyu kéo Seokmin đứng trên đỉnh cao nhất của hoàng cung, cùng Wonwoo sóng vai bên cạnh quốc vương già, nhận lấy tiếng hoan hô của muôn dân.
Seokmin nhìn thành phố phồn hoa dưới chân, lại liếc mắt nhìn người bên cạnh, lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Không lâu sau, cậu được đưa đến chỗ Đại tế ti, nghe nói là để huấn luyện. Nhưng Seokmin biết, chẳng có gì đơn giản cả. Khi cậu thử hỏi thăm, Đại tế ti lại vô cùng thẳng thắn.
"Mingyu muốn ta biến cậu thành một Omega, rồi cưới cậu làm hoàng hậu."
Vị đại tế ti khoác áo bào trắng thuần khiết xinh đẹp, vừa cười vừa nói
"Cậu ta còn lừa quốc vương rằng cậu phân hóa muộn, lại còn bảo cậu có dòng máu vương tộc của dị tộc nữa cơ."
Seokmin mặt không biểu cảm. Đại tế ti nhìn cậu, tiếng cười vang vọng khắp đại điện trống trải.
"Xem xem, Mingyu lại đưa tới cho ta một món đồ chơi thú vị thế này..."
Hắn thu lại nụ cười, chăm chú nhìn gương mặt Seokmin:
"Cậu hận bọn họ đúng không?"
"Không chỉ là hắn ta," Seokmin siết chặt nắm tay. Vành tai và ngực nóng rực, như thể hai chiếc khuyên ấy lại vừa xuyên qua lần nữa.
"Là bọn họ."
"Tôi hận họ."
"Tại sao?" Đại tế ti cúi xuống nhìn Seokmin, dường như không ngại áo choàng trắng dính bụi bẩn.
"Wonwoo tôi không rõ, nhưng tôi thấy Mingyu đối với cậu rất thật lòng đấy chứ?"
Seokmin lạnh lùng liếc nhìn hắn:
"Ngài muốn nhìn thử trên người tôi có bao nhiêu vết sẹo không?"
"Cậu đúng là một con chó hoang." Đại tế ti lắc đầu đứng dậy.
"Nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của cậu, cậu sẽ không bao giờ thắng được chủ nhân của mình."
"Hãy nói đi, cậu muốn gì."
Đại tế ti dang hai tay, trông như một vị thần điên cuồng ngạo mạn.
"Seokmin, nếu cậu hận bọn họ, tôi có thể giúp cậu giết họ. Chỉ cần sau đó cậu dám đem cả vương quốc này dâng cho tôi."
Seokmin cảm thấy trước mắt mình là một người đàn ông mang theo điên loạn ẩn giấu.
"Tại sao lại là tôi?"
"Bởi vì trong mắt cậu có hận, có dã tâm."
Đại tế ti cười rồi chỉ ra xa
"Cậu không muốn báo thù sao? Không muốn những kẻ làm nhục cậu phải trả giá à?"
"Đây là một cuộc giao dịch. Cậu có muốn thử không?"
Cược một ván đi.
Seokmin gật đầu.
Đại tế ti hài lòng mỉm cười, lấy ra hai ống tiêm:
"Trong đây là pheromone của Wonwoo và Mingyu."
Hắn bỗng như nhớ ra điều gì buồn cười:
"Dù Mingyu là người muốn cưới cậu, nhưng Wonwoo cũng tự gửi pheromone của mình đến."
"Chỉ cần tiêm một trong hai vào tuyến thể của cậu, cậu sẽ phân hóa lần hai, trở thành Omega."
Đại tế ti lắc lắc hai ống tiêm trong tay.
"Hai vị vương tử đều muốn ta tiêm cả hai vào người cậu, nhưng làm như vậy cậu sẽ chết. Một Omega cả đời chỉ có thể tiếp nhận pheromone của một Alpha mà thôi. Đám Alpha ngạo mạn đó chẳng hiểu gì hết."
"Cậu chọn một đi. Ta sẽ giúp cậu giấu chuyện này. Nhưng phần còn lại, cậu phải tự mình hoàn thành."
Seokmin nhìn tay của đại tế ti đang đưa tới, im lặng một lúc lâu rồi chỉ vào một ống.
"Tôi chọn cái này."
Đại tế ti nhìn cậu đầy ẩn ý, sau đó tiện tay ném bỏ ống còn lại.
"Tôi rất mong chờ trò chơi của cậu đấy, Seokmin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com