Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin tức tố mạn đà la

Kì phát tình giả của Seokmin kéo dài suốt một tuần, Wonwoo cũng ở lại thần điện trong thời gian đó. Trong thời gian này, đại tế ti đã bẩm báo toàn bộ sự việc với Quốc vương, nhưng ông cũng đành bất lực. Dù sao thì độ phù hợp 100% về pheromone là điều không thể thay đổi, cuối cùng ông cũng thuận theo, gả Seokmin cho Wonwoo. Còn Mingyu, ngày hôm sau đã chủ động xin lệnh xuất chinh rời khỏi hoàng thành.

Nghe xong lời báo cáo của thị vệ, Wonwoo chỉ gật đầu nhè nhẹ, sau đó dặn hắn đến cung điện của mình lấy ít lễ vật gửi đến đại tế ti. Đợi đối phương rời đi, Wonwoo mới quay sang nhìn chàng trai đang quay lưng về phía mình.

"Em ấy đi rồi."

"Giết tôi đi."

Cả hai gần như đồng thanh thốt lên, độ ăn ý đáng sợ giữa Alpha và Omega sau khi thiết lập quan hệ đánh dấu. Wonwoo khẽ nhắm mắt lại

"Seokmin, tôi mới là Alpha của cậu."

Người bên cạnh khẽ cựa mình, không nói gì. Wonwoo lần đầu cảm thấy phiền muộn, anh dứt khoát xoay người kia lại để cậu đối mặt với mình

"Cậu nghe thấy chưa?"

Người đối diện không gật đầu cũng không lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe đáng thương. Những ngày qua cậu luôn rơi nước mắt, âm thầm thôi, ngay cả khi đắm chìm trong trò chơi nơi vườn địa đàng cũng vậy.

Nhưng rõ ràng... không phải như thế này... Wonwoo cũng không biết từ khi nào mối quan hệ giữa ba người, hai người còn lại ngày càng xích lại gần nhau, còn bản thân anh thì như một kẻ ngoại lai hèn mọn. Nhưng giờ anh cũng không thể quay đầu lại được nữa. Wonwoo âm thầm thả pheromone, chờ đợi người phía dưới bất ngờ siết lấy cánh tay anh.

Đây chính là bản năng không thể chống lại. Wonwoo nở nụ cười cay đắng, cúi đầu khẽ cắn lấy cánh môi của người kia.

"Cậu là của tôi, Seokmin."

Sau ba năm đóng quân ở biên thành, Mingyu không đợi được tin kết hôn của Wonwoo và Seokmin, mà lại đợi được tin Quốc vương sắp băng hà. Dù dẫn quân ngày đêm gấp rút trở về hoàng thành, thì cuối cùng, anh vẫn đến muộn một bước. Wonwoo đương nhiên kế vị ngai vàng, việc tổ chức tang lễ cũng do anh chủ trì. Trong lễ tang, Mingyu không thấy Seokmin đi cùng Wonwoo, đang đảo mắt tìm kiếm thì một tiểu thị vệ từ thần điện lặng lẽ bước đến:

______________

"Hoàng tử Mingyu, đại tế ti dặn sau buổi lễ mời ngài ghé qua thần điện một chuyến."

Mingyu khẽ gật đầu, ánh mắt trở lại nơi lễ đàn, đúng lúc đó trông thấy đại tế ti đứng phía đối diện quan tài của Quốc vương, đang mỉm cười gật đầu với anh.

Nghi thức kết thúc cũng đã tối muộn, Mingyu theo thị vệ đến thần điện. Đại tế ti vẫn phong thần tuấn mỹ như năm nào, dang tay như bạn cũ đón chào:

"Chào mừng trở về, hoàng tử Mingyu, à không, giờ phải gọi là công tước đại nhân rồi."

Mingyu không bắt lời. Ba năm ở nơi biên cương đã giúp anh đủ điềm tĩnh để suy xét mọi chuyện.

"Kế hoạch của ngài là gì?"

"Ta làm gì có kế hoạch nào?" Đại tế ti cười hỏi ngược lại "Công tước đại nhân, ngài có biết ba năm qua người đó sống thế nào không?"

Dù trong lòng đã lờ mờ đoán ra điều gì, nhưng Mingyu vẫn không thể khống chế được tình cảm dành cho Seokmin.

"Ngài muốn nói gì?"

"Đi theo ta".

Đại tế ti đưa Mingyu vào nội điện của thần điện, vẫn là căn phòng năm xưa.

"Cậu ấy luôn ở đây" Đại tế ti vừa nói vừa đẩy cửa ra, "dù có đau đớn đến chết đi sống lại mỗi kỳ phát tình, cũng nhất quyết không chịu rời khỏi nơi này. Còn ta thì phải sai người đi mời Wonwoo tới."

"Nếu không phải vì cậu, ta nghĩ cậu ấy đã chết từ lâu rồi."

Cánh cửa từ từ mở ra, đập vào mắt Mingyu là hình ảnh một Omega đang quỳ trước tượng thần cầu nguyện. Pheromone trên người cậu vẫn khiến Mingyu cảm thấy khó chịu. Người kia nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại, nhìn thấy Mingyu thì mừng rỡ đứng dậy.

"Mingyu!"

Khoảnh khắc bị ôm chặt, Mingyu vẫn còn thấy khó chịu. Nhưng khi cảm nhận được người đang ôm mình cũng đang run rẩy, anh biết lần này, mình lại một lần nữa sa vào rồi.

"Mingyu, chúng ta bỏ trốn đi."

Bỏ trốn?

Tại sao phải bỏ trốn?

Mingyu muốn đường đường chính chính bước vào hoàng cung.

"Và cậu, chính là Vương hậu của tôi, Seokmin."

Trước khi bước vào hoàng cung viếng linh cữu, Mingyu đã sớm bố trí binh lực ở khắp bốn phía. Anh không muốn làm khó Wonwoo, nhưng cũng tuyệt đối không thể giao Seokmin cho người khác.

Đêm nay không trăng, chỉ có bầu trời đen kịt như mực. Điều Mingyu không ngờ là Wonwoo đã chuẩn bị từ trước, quân của anh bị chặn ngoài cung thành, lúc này bên cạnh anh chỉ còn vài thị vệ thân tín và Seokmin.

"Chúng ta xông ra đi."

Sau khi một thị vệ ngã xuống bên cạnh, Seokmin dứt khoát giật lấy kiếm từ tay người ấy rồi nói với Mingyu.

Mingyu nắm lấy tay cậu, "Xin lỗi... tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này..."

Seokmin khẽ cười, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, rõ ràng việc phản kháng Alpha đã đánh dấu cậu khiến thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.

"Chúng ta cứ ra ngoài trước, hội quân với binh lính, rồi sẽ có cách... Cẩn thận!"

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Seokmin đẩy Mingyu ra, dùng tay không bắt lấy một mũi tên đang bay tới. Còn chưa kịp để Mingyu phản ứng, cậu đã xoay người, chặn hướng mũi tên vừa bắn ra, rồi quay lại đâm thẳng mũi tên ấy vào ngực của Mingyu.

"Dừng tay lại!"

Tiếng quát giận dữ của Wonwoo vang lên, Mingyu nhìn thấy qua bờ vai Seokmin có một mũi tên khác bay tới, cắm sâu vào vai của Seokmin.

Mọi chuyện... đều nằm trong kế hoạch của cậu ta.

Gió lạnh thốc vào lồng ngực, cơn đau khiến Mingyu không còn đứng vững, anh kéo lấy người trong tay rồi từ từ ngã xuống đất.

"Em cuối cùng... đã đánh bại được ngài rồi."

Con ngươi của Mingyu dần tan rã, hình ảnh cuối cùng trong đầu anh là cậu thiếu niên năm nào, cầm loan đao, ngạo nghễ đứng trong trướng lớn.

Cuộc nổi loạn trong hoàng cung nhanh chóng bị dẹp yên. Theo chỉ thị của Wonwoo, Seokmin lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, bên ngoài thì tuyên bố rằng Omega cùng Nhị vương tử vượt cung đã chết.

Sau khi ổn định được cục diện, trời cũng sắp sáng. Wonwoo trở về tẩm cung của mình, bảo mọi người lui ra hết, một mình mở cửa phòng.

Người kia vẫn mặc trang phục nhuốm máu đỏ đó, ngồi ngây dại trên giường. Trên mặt và cánh tay lộ ra ngoài đầy vết thương. Wonwoo bước nhanh đến, quỳ xuống kiểm tra thương tích của Omega của cậu.

"Sao cậu không thay quần áo đi?" Wonwoo nhẹ giọng hỏi.

Seokmin ngẩng đầu lên, trong mắt bừng bừng ngọn lửa căm hận. Gần như ngay lúc ấy, tay phải của cậu vung lên thật nhanh, một mũi tên gãy sắc lạnh đâm thẳng vào bả vai trái của Wonwoo.

Wonwoo lảo đảo lùi lại hai bước, ngã ngồi xuống đất, nhìn Omega trước mặt mình với ánh mắt không thể tin nổi. Cảm giác căm hận từ Seokmin gần như tràn ngập không gian, mùi hương hoa mạn đà la trong pheromone Omega giờ đã lẫn vào vị đắng.

"Bây giờ ngài có thể gọi thị vệ tới rồi"

Seokmin đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói:

"Em mưu sát quốc vương, là trọng tội, theo luật nên bị xử tử."

"Nếu ngài không muốn bị pheromone ảnh hưởng, bây giờ có thể bảo đại tế ti đến... cắt tuyến thể của em."

Trời đã sáng rõ, nhưng trong lòng Wonwoo như một mảnh đất chết.

Anh đã thua rồi. Một trận thua hoàn toàn.
Nhưng ít nhất, giờ anh vẫn còn là Alpha của cậu ấy.

Wonwoo chống tay đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt của Seokmin. Không biểu cảm, anh rút mũi tên trên vai ra, máu tuôn ra khiến pheromone Alpha khuếch tán càng dữ dội hơn trong phòng ngủ.

Sắc mặt Seokmin lập tức trắng bệch, cậu lùi về sau, giọng run rẩy:

"Ngài định làm gì?"

"Chỉ cần tôi còn sống" Wonwoo từng bước từng bước tiến gần đến Omega của mình, dùng đầu mũi tên đẫm máu chỉ vào ngực Seokmin, ở đó, vẫn còn đeo chiếc khuyên tai của Mingyu.

"Cậu cũng phải sống."

Wonwoo dùng mũi tên khẽ nâng chiếc khuyên tai ấy qua lớp áo, giọng điệu rất bình thản, như thể đang nói chuyện ngày thường:

"Sau này tôi sẽ bảo ngự y gỡ thứ này xuống."

"Đeo đồ của người chết lên người... không may đâu."

"...À phải rồi, thanh kiếm của Mingyu, có phải đang ở chỗ cậu không?"

"Nếu cậu ngoan ngoãn, tôi vẫn sẽ để cậu cầm quân đi chinh chiến. Được không?"

Chúng ta đều đã không còn đường lui.

Nhìn Omega trước mặt không chịu nổi áp lực pheromone Alpha mà ngã ngồi xuống giường, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi, Wonwoo rất muốn đưa tay ra ôm lấy cậu.

Nhưng anh biết rõ, tất cả nỗi đau của Seokmin, đều bắt nguồn từ chính anh.
Về sau, Wonwoo giữ đúng lời hứa, giao lại quân đội trước kia của Mingyu cho Seokmin.
Seokmin cũng không phụ lòng tin, dẫn quân chinh phạt bốn phương, giúp biên cương quốc gia ngày càng ổn định. Dần dần, Wonwoo cũng trao thêm nhiều quyền quân sự vào tay cậu.

Cùng lúc đó, sức khỏe của Wonwoo bắt đầu suy giảm rõ rệt.

Ngự y dù đã xem xét kỹ cũng không chẩn đoán ra nguyên nhân, cuối cùng đành phải mời đại tế ti đến.

"Ngài đang nuôi hổ rình mồi đó."

Wonwoo nằm trên giường, giờ ngay cả mở mắt cũng khó khăn, miễn cưỡng nhìn người vừa đến đứng bên cạnh:

"Sao ngài lại đến rồi?"

"Là các đại thần cầu tôi đến" đại tế ti khoanh tay đứng đó, Wonwoo không nhìn rõ nét mặt ông ta,

"Wonwoo điện hạ, à không, phải gọi là đức vua mà tôi kính trọng mới đúng. Ngài nằm liệt giường từ đầu năm nay, có lẽ đã quên mất, đây là năm thứ bảy ngài lên ngôi rồi."

Bảy năm rồi...

Wonwoo cố gắng kéo ra một nụ cười yếu ớt, anh biết, thời gian cũng gần đến rồi.

"Vậy sao" giọng anh khàn đặc, "ngài đến đây... là để tuyên bố ngày chết của tôi à?"

"Quả nhiên ngài cái gì cũng biết." Đại tế ti thở dài, giọng đầy tiếc nuối

"Chậc, chán thật đấy."

Con người này vẫn đáng ghét như xưa, Wonwoo dứt khoát nhắm mắt lại.

Lúc ấy, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên, kèm theo đó là mùi pheromone anh thuộc nằm lòng

Seokmin đã trở lại.

Wonwoo gắng sức mở mắt, liền thấy người đó đã đứng sát bên giường, chống tay cúi xuống, nét mặt không rõ.

"Cậu về rồi à" Wonwoo giơ tay khẽ vuốt lên má Seokmin, "mệt lắm không?"

Người kia không đáp lời, chỉ khẽ tựa đầu vào lòng anh.

Mùi hoa mạn đà la như chất độc ngọt ngào bao trùm lấy thần kinh đã mỏi mệt của Wonwoo.

"Tôi biết cậu hận tôi. Sau khi tôi chết, cậu cứ bảo đại tế ti cắt tuyến thể đi cũng được."

Có lẽ nhờ được pheromone của Omega an ủi, Wonwoo cảm thấy mình như có thêm một chút sức lực.

"Xin lỗi cậu... tôi trả lại mạng sống cho cậu bây giờ."

Nói rồi, Wonwoo nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể của Seokmin.

"Là tôi giết Mingyu."

Đôi mắt Wonwoo mở to kinh hãi, cổ họng lập tức bị một đôi tay bóp chặt, thiếu dưỡng khí khiến tầm nhìn của anh mờ đi.

"Cậu..."

"Ngài tưởng tôi giết ngài vì Mingyu à?"

Giọng của Seokmin vang lên từ xa đến gần, như bị phủ trong sương mù.

"Không, tôi giết ngài vì tôi hận ngài"

"Ngay từ đầu, tuyến thể của tôi đã bị tiêm pheromone của ngài rồi. Mà pheromone Omega trong người too thì có độc. Ngài đánh dấu tôi mỗi lần, là nhiễm độc thêm một lần."

"Cho nên, tính ra, cũng không phải tôi giết ngài. Mà là chính ngài tự đào mồ chôn mình."

"Tôi hận các người. Hận các người đã hủy hoại cả cuộc đời tôi."

Sau đó, Wonwoo không còn nghe thấy gì nữa.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, anh bỗng thấy mình quay lại cái trướng lều của nhiều năm về trước, rồi theo bản năng, dang tay ôm lấy chàng thiếu niên từng lao vào lòng anh như một cơn gió.

Khi người trên giường không còn hơi thở,
Seokmin mới bàng hoàng buông tay ra, thất thần nhìn người nằm bất động. Cậu nhớ lại lời thề từng khắc sâu trong tim vào cái ngày mình đánh mất toàn bộ tự tôn. Giờ đây mọi thứ đã trở thành hiện thực, nhưng trong lòng, lại chẳng có chút hân hoan nào. Tuyến thể đau như bị dao cắt khiến Seokmin không chịu nổi, co người lại, gục lên thân thể của Alpha.

"Wonwoo... em đau quá..."

Omega mất đi Alpha của mình thường sẽ vì rối loạn pheromone mà phát điên hoặc chết, nên trong vương quốc này, Omega chết theo Alpha là chuyện được chấp nhận như một truyền thống. Seokmin đau đến lăn khỏi giường, gào lên thành tiếng. Đám thị vệ ngoài điện sớm đã bị đại tế ti và quân của cậu khống chế. Giờ đây, cậu cuối cùng có thể đau đớn một lần cho thật thỏa.

"Aaaa!!!"

Trong tẩm điện trống vắng chỉ còn tiếng gào thét xé gan xé ruột của Seokmin.
Cậu ôm lấy tuyến thể, co người nằm trên nền đất lạnh lẽo, dường như đang chờ cái chết đến. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Cố gắng mở mắt ra, cậu nhìn thấy một thanh kiếm đang lóe sáng trong ánh đèn mờ.

Là thanh kiếm của Mingyu.

"Là ngài đến đón em sao... Mingyu..."

Seokmin thì thào, đôi mắt đỏ hoe.

"Hôm đó ngài nên giết em đi mới đúng..."

Nếu hôm đó ngài giết em rồi

thì có phải em đã không cần...

phải khổ sở thế này không...

__________

Seokmin mơ thấy một giấc mơ.
Trong giấc mơ đó, cậu vẫn là tù binh thất trận như trước, chỉ khác là, đêm ấy cậu không xông vào trướng lều sáng ánh đèn kia, mà quay đầu, chạy vào sa mạc, trở về quê hương của mình.

Cậu ẩn danh sống lại một đời, cuối cùng cưới vợ sinh con, trở thành một thương nhân bình thường đi đi về về giữa sa mạc và vương quốc.

Cho đến tận lúc chết,.cậu không còn liên quan gì đến hai người đó nữa.

"Trò chơi còn chưa kết thúc đâu." Seokmin chợt bừng tỉnh, mở mắt ra đập vào mắt là trần nhà quen thuộc.

Mình chưa chết?

"Đừng nhìn nữa, cậu chưa chết."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Seokmin quay đầu nhìn, liền thấy đại tế ti đang ngồi bên chiếc bàn tròn không xa.

Mình bị lừa rồi.

Trong khoảnh khắc như sét đánh ngang tai,
Seokmin nhớ lại lúc phẫu thuật tuyến thể, đại tế ti từng nói...

"Tuyến thể tôi cấy cho cậu chứa pheromone có độc, một khi có pheromone từ Alpha tiêm vào, dù là Alpha hay cậu đều sẽ bị trúng độc. Đến khi Alpha kia chết,
toàn thân cậu cũng sẽ ngập trong độc tố mà chết theo, cậu nghĩ kỹ chưa?"

"Đừng trừng mắt nhìn tôi như thế."

Đại tế ti nhìn Seokmin, nở một nụ cười đầy hàm ý.

"Tôi đang giúp cậu đấy. Chẳng lẽ cậu định chết theo hai tên Alpha đó à? Trời ơi..."

Ông ta giả vờ ngạc nhiên, chớp chớp mắt:

"Đừng nói là... cậu yêu kẻ thù của mình rồi chứ?"

Seokmin đổ sụp xuống giường, ánh mắt trống rỗng nhìn đôi tay mình.

"Cậu yêu kẻ thù của mình rồi chứ?"

Thật quá tàn nhẫn...

Trong đầu Seokmin hiện lên hình ảnh Mingyu, người từng cùng cậu luyện tập võ thuật, khi thấy cậu mệt sẽ cố tình nhường,
sẽ trẻ con dễ dỗ mỗi khi cậu yếu đuối làm nũng.

Và Wonwoo, người từng cầm tay cậu dạy đọc chữ, dạy cách hành quân đánh trận... Đột nhiên, đầu Seokmin đau như muốn nổ tung.

Ký ức và cảm xúc không thuộc về mình
như cơn sóng lớn ập đến dồn dập. Cậu ôm đầu, quay về phía đại tế ti, giọng khàn đặc:

"Ông đã làm gì tôi?"

"Tôi chỉ giúp cậu thay một cái tuyến thể mới thôi."

Đại tế ti đáp nhàn nhã.

"Tuyến thể của Wonwoo bị trúng độc, không thể dùng nữa. Vậy nên tôi đã thay bằng tuyến thể của Mingyu mà tôi bảo quản từ trước. Nhưng tuyến thể của Wonwoo cũng không bỏ phí, khi cậu còn hôn mê, tôi đã cho vào thuốc cho cậu uống rồi."

"Chúc mừng nhé, Seokmin."

"Giờ đây cậu cũng như tôi, bất tử bất diệt rồi."

Bất tử... bất diệt...

Seokmin nằm vật trên giường, nhìn thấy đại tế ti đứng dậy, bước tới gần cậu, cười như đang kể một trò đùa thú vị:

"Yên tâm đi, ký ức hỗn loạn lúc này chỉ là tác dụng phụ thôi. Đợi khi toàn bộ ký ức của Mingyu và Wonwoo hiện lên trong đầu,
nghĩa là cơ thể cậu đã hoàn toàn tiếp nhận được hai cái tuyến thể này rồi."

"Đây là hình phạt, vì cậu không tuân theo luật chơi."

Đại tế ti cúi người thì thầm bên tai cậu:

"Cậu nghĩ tôi không nhìn ra được cậu định làm gì sao?"

"Hoàng tử Mingyu nói đúng, chó hoang, sớm muộn gì cũng sẽ cắn chết chủ nhân."

Ông ta đứng thẳng người, cười tát nhẹ vào mặt Seokmin:

"Nhưng giờ cậu là tân vương của vương quốc rồi, không được tùy tiện nữa đâu."

"Vài ngày nữa là lễ đăng cơ của ngài."

"Hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Cú tát cuối cùng mạnh hơn những cái trước, khiến Seokmin bị đánh lệch sang một bên.
Đại tế ti rời khỏi điện. Seokmin nhìn bóng lưng ông ta rời đi, trong đầu là ký ức lặp đi lặp lại của những người đã chết, vẫn vẹn nguyên, sống động.

_______________

- Con chó hoang đó cũng thú vị phết.

- Nếu tôi thả cậu ta ra, Mingyu có giận không?

- Sao cậu ta ngày nào cũng trông buồn buồn vậy, tôi đã không đánh cậu ta nữa rồi mà...

- Học nhanh thật, rất hợp với việc hành quân tác chiến.

- Sao ở trước mặt Wonwoo, cậu ta lại ngoan thế?

- Sao ở trước mặt Mingyu, cậu ta lại vui đến vậy?

- Tôi là Alpha của cậu ấy.

- Tôi không phải Alpha của cậu ấy.

- Tôi không phải... Alpha của cậu ấy.

- Tôi là... Alpha của cậu ấy.

- Tôi muốn đưa cậu ấy đi.

- Tôi không thể để cậu ấy bị đưa đi.

- Thì ra cậu ấy chưa từng yêu tôi.

- Thì ra cậu ấy chưa từng hận tôi.

- Cậu ấy hận bọn tôi.

________________

Nhiều năm sau, Seokmin, lúc này đã là Quốc vương thành công tiêu diệt hoàn toàn thế lực của đại tế ti trong vương quốc, rồi theo đúng ước nguyện của người đó, cho thiêu rụi cả y lẫn Thần điện. Đám cháy kéo dài suốt năm ngày năm đêm mới tắt, sau khi nghe thị vệ báo cáo, Seokmin cũng chỉ khẽ gật đầu, biểu thị đã biết.

Hiện tại, cậu đã hoàn toàn quên mất Mingyu và Wonwoo, mà không, cũng không thể nói là quên, chỉ là ký ức đã chẳng còn mang lại cảm xúc gì nữa. Cậu cứ thế trẻ mãi, sống mãi, rồi theo thời gian mà trở thành một vị thần của vương quốc kế tiếp. Thời gian chẳng còn nghĩa lý gì đối với cậu, bởi vì, cậu sẽ vĩnh viễn tồn tại cùng với thời gian.

Đôi hoa tai từng bị tháo ra ấy, Seokmin đã có một khoảng thời gian rất lâu không tìm thấy. Mãi đến vài chục năm sau, nó mới được đưa trở lại trước mặt cậu, là người do Đại tế ti phái đến, nói rằng đây là lễ vật gửi cho Seokmin.

Quả nhiên y chưa chết.

Seokmin lật xem bức thư mà sứ giả của Đại Tư Tế mang tới. Nội dung rất ngắn gọn:

"Quốc vương, ngài có tin vào nhân quả luân hồi không?"

- Nhân quả luân hồi?

Chiếc thùng gỗ to tướng được chậm rãi mở ra, Seokmin bước đến kiểm tra, bên trong lại là hai thiếu niên đang hôn mê. Hương thơm dễ chịu từ pheromone lan tỏa, rõ ràng cho thấy thân phận Omega của bọn họ. Nhìn kỹ hơn, một người đeo khuyên ở tai, còn người kia lại đeo khuyên trước ngực.
Còn có hai gương mặt mà Seokmin quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Bây giờ, bọn họ là chó của cậu rồi. Seokmin như nghe thấy bên tai, vị Đại tế ti kia đang thì thầm với cậu.

Vậy nên cậu nghĩ, chó hoang sẽ quay lại cắn ngược chủ nhân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com