Hợp lực
"Mày nói là người yêu cũ của mày đang hẹn hò với người yêu cũ của người yêu cũ của mày à?"
Tôi mỉm cười gật đầu.
“Câu chuyện này nếu bằng tiếng Trung mà mày vẫn cười nổi sao?”
Đây là cười sao? Đây là bất lực cạn lời đấy.
Chuyện phải bắt đầu từ người yêu cũ của người yêu cũ, tức là từ một năm trước. Khi đó tôi vừa chia tay, liền kéo thằng bạn thân Xu Minghao bao trọn một phòng KTV nhỏ để xả stress. Phải cảm ơn nó mới được, vừa nghe tin tôi thất tình, nó lập tức bỏ lại nửa tình yêu bé nhỏ của mình để chạy đến bên tôi. Xu Minghao đến giúp tôi vượt qua nỗi buồn chia tay, còn bạn trai nó là Moon Junhui thì chỉ có thể ở nhà tự thân vận động. Phải công nhận, anh em tôi nghĩa khí thật đấy.
À mà, chính xác thì cái người kia là người yêu cũ của người yêu cũ của người yêu cũ. Tôi là kiểu người yêu nhanh chia tay lẹ, thay người yêu như thay áo. Trong suốt 5 năm “chạy đường dài trong tình yêu” thì Xu Minghao và Moon Junhui (trong đó có 4 năm còn không chính thức công khai, nhưng họ vẫn khăng khăng là 5 năm yêu nhau), tôi đã thay đến 4 đời bạn trai rồi.
Vừa mới thề thốt với Minghao rằng sẽ “phong tỏa trái tim, khóa chặt cảm xúc”, tôi bước ra khỏi phòng KTV và lập tức đụng ngay vào định mệnh thứ 800 của đời mình. Một người đàn ông cao cỡ mét chín, mặc vest đen cổ V sâu, đang tựa vào cửa nhà vệ sinh nghe điện thoại. Động tác nâng tay khiến bộ vest căng lên, phác họa rõ từng đường cơ bắp đẹp như tạc. Dưới ánh đèn KTV mờ ảo lấp loáng, trông chẳng khác nào kiểu người hành nghề kiểu đó đó.
Cảnh tượng đó khiến máu tôi sôi trào. Vết thương lòng vì thất tình đang cần được cứu chữa ngay. Chỉ tiếc lúc chia tay tôi quá hào phóng với tiền chia tay, không thì giờ tôi đã đủ tiền để gọi bao anh ta rồi.
Nhưng thôi kệ, phải nhanh tay chiếm thế thượng phong mới được. Tôi lập tức dùng chiêu "chân trước vướng chân sau" giả vờ ngã sấp vào lòng vị trai đẹp kia. Hai tay tôi bám chặt lấy bắp tay và ngực anh ta, tôi vốn mê cơ bắp mà.
Đang lúc tôi đắm chìm trong sự sung sướng khi tiếp xúc với thân hình hoàn hảo ấy, thì anh ta lại đẩy tôi ra, lạnh lùng phủi bộ vest bị tôi bóp nhăn, không thèm liếc tôi lấy một cái, tiếp tục gọi điện thoại. Tôi rất biết điều, kiên nhẫn đứng chờ một bên, để anh ấy xử lý xong mấy "quốc gia đại sự" trong điện thoại.
Khi người đàn ông bận trăm công nghìn việc đó cuối cùng cũng cúp máy, thấy tôi vẫn đang đứng kế bên, ánh mắt hau háu dán chặt lên người anh ta, thì nhíu mày hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Anh đẹp trai ơi, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không? Tôi rất hứng thú với công việc của anh." Tôi vào thẳng vấn đề.
"Công việc?"
"Vâng ạ."
"Ồ~ em nói cái đó đó hả?" Anh ta như hiểu ra.
"Ừm, chính là cái đó đó." Tôi mừng rỡ.
Sau đó tôi bị đưa về đồn công an.
Người đàn ông bận rộn này căn bản không phải trai bao và anh ta tên là Kim Mingyu, là một cảnh sát. Tới KTV là để thực hiện nhiệm vụ nằm vùng. Sau khi tôi giải thích đi giải thích lại rằng mình không hề buôn ma túy hay tham gia vào bất kỳ hành vi phạm pháp nào liên quan đến mại dâm, phía cảnh sát vì không có bằng chứng nên đã thả tôi ra.
Dĩ nhiên đêm đó cũng không phải là hoàn toàn tay trắng trở về. Trước khi đi, tôi đã xin được phương thức liên lạc của Kim Mingyu, lý do là: trong quá trình chống cự và bị bắt, điện thoại của tôi bị rơi vỡ. Và rồi, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, cuối cùng chúng tôi cũng ở bên nhau.
Sau khi yêu nhau rồi tôi mới phát hiện, Kim Mingyu hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu tôi có về anh ấy. Tôi từng nghĩ anh ấy là một người đàn ông chín chắn, ổn trọng, thậm chí hơi lạnh lùng, kiểu cảnh sát chính nghĩa ấy. Nhưng khi yêu rồi mới biết, anh ấy thực ra là một tên giả vờ trưởng thành, sợ độ cao, sợ ma, còn vô cùng con nít.
Cuối cùng, tôi rất không nỡ nhưng vẫn đề nghị chia tay. Dù sao thì nghề nghiệp cảnh sát cộng với ngoại hình nổi bật của anh ấy đã hoàn hảo thỏa mãn gu thẩm mỹ của tôi rồi.
Hôm chia tay, anh ấy vô cùng bình tĩnh, chẳng nói lời níu kéo nào, thậm chí còn đi nhận nhiệm vụ luôn. Được thôi, thật ra tôi cũng chẳng mong bị giữ lại lắm đâu, tôi còn thờ ơ hơn cả anh nữa ấy chứ. Còn nữa, anh thật sự rất giả tạo. Hai ngày sau chia tay, tôi đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma thất tình. Từ lúc Kim Mingyu khiến tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi trở thành "người yêu cũ của người yêu cũ", tổng cộng chỉ mất đúng sáu tháng.
Lúc đó, chỉ còn sáu tháng nữa là Jeon Wonwoo sẽ trở thành người yêu cũ của tôi, mà chúng tôi lúc ấy vẫn chỉ là đồng nghiệp bình thường. Dù đã làm cùng một bộ phận suốt gần ba năm trời, nhưng ngoài công việc ra thì gần như không hề có liên hệ nào. Khi đó tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành người yêu của anh ấy, rồi lại thành người yêu cũ.
"Mày với anh ta cũng là lượng đổi dẫn đến chất đổi mà?" Xu Minghao sau khi biết chuyện tôi và Jeon Wonwoo yêu nhau đã nói vậy. Còn vì sao lại nói là "cũng", thì chắc ngài Moon Junhui hiểu rõ, vì họ là kiểu "bốn năm lượng đổi" rồi mới "chất đổi" thành tình yêu.
"Không phải đâu nhé, tao không phải vì quen biết anh ấy mà mới có chuyện đó đâu."
Xu Minghao gật gù: “Cơ mà đẹp trai lắm à?”
"Ừ" Tôi ngượng ngùng cười.
Đêm đó chúng tôi cùng tham gia tiệc liên hoan của bộ phận, tôi nhầm whisky thành nước lọc, tu liền hai ly, rồi... say gục.
"Thế mà cũng nhầm được? Bộ phận của tụi bây đi nhậu uống whisky hay gì?"
Thật ra thì cũng không sang chảnh đến thế đâu, mà tôi chỉ cần một ly là gục. Khi mọi người còn chưa vào trạng thái thì tôi đã say mềm. Vừa hay Jeon Wonwoo nói có việc cần rời đi trước, thế là đưa tôi theo luôn. Ban đầu anh ấy còn cố gắng moi chút thông tin có ích từ một người say rượu, kết quả dĩ nhiên là công cốc. Cuối cùng, anh đưa tôi về nhà anh. Không biết là ai bắt đầu trước, cũng chẳng rõ bắt đầu kiểu gì, tóm lại... chúng tôi bắt đầu rồi.
"Say rồi mà tụi bây vẫn bắt đầu được?"
"Vì tao chỉ say một lúc thôi. Trên xe ngủ một giấc, tới nhà anh ấy là gần như tỉnh hẳn rồi."
"Tỉnh rồi mà cũng bắt đầu? Xem ra đúng là quá đẹp trai. Có khi nào mày âm mưu từ trước không đấy?"
Tôi thật sự oan mà, vì người âm mưu từ trước... thực ra là Jeon Wonwoo. Sau khi ở bên nhau rồi, anh ấy nói anh đã thầm thích tôi rất lâu rồi. Đêm hôm đó căn bản anh ấy chẳng có việc gì phải rời đi sớm, còn tôi thì hoàn toàn không say đến mức chẳng nói nổi địa chỉ nhà mình.
"Nói như vậy thì rõ ràng là anh bắt đầu trước còn gì, vậy mà còn nói cái gì cũng không biết!" Tôi vội vàng tố cáo Jeon Wonwoo, đến mức gần như nhào cả người lên anh ấy.
Jeon Wonwoo vững vàng đỡ lấy tôi: "Cậu không phải cũng tỉnh rượu rồi sao?"
"Vậy thì chúng ta…… đây là tình cảm hai chiều đấy!"
Ban đầu tôi nghĩ, vị tiền bối kiệm lời này khi yêu chắc hẳn sẽ có chút thay đổi. Không ngờ, anh ấy thật sự... vô cùng kiệm lời. Không bao giờ nói thích, cũng không nói không thích, chuyện gì cũng thản nhiên như không.
Vì vậy, mối tình công sở của chúng tôi chỉ kéo dài được bốn tháng, tôi đã cảm thấy chán. Lúc đề nghị chia tay, anh ấy vẫn trầm mặc như cũ. Tôi bảo, anh vào công ty trước tôi, lương cao hơn, nên lẽ ra phải cho tôi chút tiền chia tay chứ.
Đúng vậy, từ chỗ không được nhận tiền chia tay giờ đã tiến hóa thành tôi tự mở lời xin tiền chia tay rồi, haiz, cũng chẳng còn cách nào khác, thời thế khó khăn mà. Anh ấy ngẩn ra một lúc rồi chuyển cho tôi một ngàn tệ, nói là tháng sau có lương sẽ chuyển tiếp.
Lần đầu tiên tôi nghe nói tiền chia tay cũng có thể trả góp, để tránh dây dưa tình cảm làm ảnh hưởng đến người yêu sau, tôi cắn răng nói: một ngàn thì một ngàn, phần còn lại coi như tôi tặng anh.
Có điều, tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao người ta không khuyến khích yêu đương nơi công sở. Chia tay rồi đúng là cực kỳ xấu hổ. Dù anh ấy vẫn ít nói như trước, nhưng tôi cứ vô thức bắt gặp ánh mắt anh nhìn sang, thật sự rất khó xử.
Thế là tôi nghỉ việc, nói chính xác hơn là nhảy việc, vì tôi đã tìm được chỗ làm mới từ trước rồi, sớm đã không muốn làm nữa.
Công ty mới có môi trường khá tốt, chỉ cần ngửi mùi cà phê trong phòng trà cũng thấy đắt tiền hơn nơi cũ. Ngày đầu đi làm, tôi đầy khí thế, sẵn sàng chào đón một cuộc sống công sở mới, không còn bóng dáng người yêu cũ.
Trưởng phòng là một chú trung niên thân thiện, dẫn tôi đi làm quen môi trường.
"Đến đây nào, Seokmin, làm quen với cộng sự mới của em nhé, bọn họ đang thiếu một người làm phân tích dữ liệu, em cứ theo họ bắt đầu công việc trước đi."
Chú ấy đẩy cửa phòng họp ra, bên trong có hai người đang cùng cúi đầu xem tài liệu, đầu gần sát nhau, không khí rất hòa hợp.
Nụ cười giả tạo chuyên nghiệp trên mặt tôi lập tức cứng lại.
Người bên trái, áo sơ mi may đo ôm người, vai rộng eo thon, góc nghiêng khuôn mặt sắc nét như điêu khắc...chẳng phải là người yêu cũ trẻ con của tôi, Kim Mingyu sao?
Người bên phải, đeo kính gọng vàng, mặt không biểu cảm, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tài liệu... nếu không phải Jeon Wonwoo, tiền bối trầm mặc của tôi, thì còn ai vào đây nữa.
Hai người họ đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào tôi, khóe môi cùng nhếch lên một nụ cười... như cười mà không phải cười. Sự trùng hợp kiểu này mà đem lên phim ngắn chắc tôi cũng phải bật cười mỉa mai, không ngờ lại xảy ra ngay với tôi.
Trưởng phòng vui vẻ giới thiệu: "Đây là Kim Mingyu, vừa mới chuyển nghề từ cảnh sát sang, năng lực rất giỏi! Còn đây là Jeon Wonwoo, cao thủ kỹ thuật của chúng ta! Sau này ba người các em phối hợp thật ăn ý nhé!"
Jeon Wonwoo thì không nói làm gì, dù sao cũng là lập trình viên chính hiệu, chứ ai mà ngờ được một cảnh sát sao lại chui vào được công ty công nghệ internet cơ chứ.
"Seokmin? Trông em không khỏe lắm?" Trưởng phòng quan tâm hỏi.
"Không... không sao ạ, nắng ngoài trời gắt quá." Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ nơi trời đang u ám xám xịt.
Trưởng phòng đi rồi, cả phòng họp rơi vào yên lặng. Tôi kéo chiếc ghế xa nhất ngồi xuống, cảm thấy không khí xung quanh đầy rẫy oán khí. Kim Mingyu là người phá vỡ im lặng trước, giọng trầm thấp mang theo ý cười: "Tìm được việc mới nhanh thật đấy. Quen không?"
Tôi gượng cười: "Haha, cũng tạm, tôi có kinh nghiệm trong quản lý thời gian mà."
Jeon Wonwoo tiếp lời: "Tài liệu yêu cầu dự án tôi đã gửi vào email cậu. Trả lời trước giờ tan ca". Anh ấy dừng lại, rồi bổ sung, "Hợp tác vui vẻ."
Hợp tác vui vẻ? Tôi thấy hai người bọn họ hợp tác thì vui vẻ thật đấy. Chúng ta chỉ có thể nói rằng, khi còn trẻ, tốt nhất đừng để lại quá nhiều nợ tình. Những ngày sau đó, tôi cảm nhận sâu sắc cảm giác bị "song kiếm hợp bích" từ người yêu cũ và người yêu cũ của người yêu cũ. Nói là báo thù thì quá nặng, gọi là "quấy rối nhẹ" thì đúng hơn. Mà kiểu quấy rối này... cũng là một hình thức tra tấn tinh thần rồi.
Mỗi ngày trưa, hai người họ nhất định "vô tình" ngồi cạnh tôi ăn trưa. Kim Mingyu sẽ gắp đùi gà từ khay của mình cho Jeon Wonwoo, giọng không to không nhỏ, vừa đủ để tôi nghe thấy: "Bé à, ăn nhiều chút, làm kỹ thuật hao tổn não lắm."
Jeon Wonwoo sẽ lặng lẽ đẩy trả lại: "Anh đang tập gym, mới cần bổ sung protein đó."
Tôi ngồi bên cạnh, cầm phần cơm món Trung mà chẳng nuốt nổi.
Lúc họp, hai người nhất định ngồi cùng nhau. Khi Jeon Wonwoo phát biểu, Kim Mingyu sẽ nhìn anh ấy chăm chú, vỗ tay tán thưởng: "Làm tốt lắm." Đến lượt Kim Mingyu nói, Jeon Wonwoo sẽ đúng lúc đưa cho anh cốc nước, kèm một câu ngọt đến nôn: "Vất vả rồi~"
Quản lý dự án cảm động khen ngợi đội nhóm chúng tôi có không khí làm việc tuyệt vời. Còn tôi, ngồi đối diện, chỉ cảm thấy ruột gan cuộn trào. Kim Mingyu phụ trách đối chiếu yêu cầu, nhưng những tài liệu anh ấy gửi cho tôi thì mơ hồ hết sức, toàn những câu kiểu "tôi nghĩ là", "có lẽ", "có thể". Cuối cùng tôi vẫn phải đi hỏi lại Jeon Wonwoo rồi bị mắng: "Với khả năng hiểu vấn đề thế này mà vẫn có thể một mạch tiếp nhận công việc à?"
Jeon Wonwoo phụ trách đánh giá kỹ thuật, code của tôi trong mắt anh ấy lúc nào cũng lủng chỗ này, rách chỗ kia. Kim Mingyu bên cạnh còn hùa theo: "Bé à, đừng khắt khe thế, dù sao người ta cũng mới nhảy việc, chưa quen môi trường."
Còn ghế xoay văn phòng của tôi thì cứ vô duyên vô cớ bị hỏng cái trục khí. Vừa ngồi xuống đã sụp thẳng xuống đất, đứng dậy thì bật lên tận trời. Gọi thợ sửa thì hết, thợ vừa đi lại tái phát. Kim Mingyu còn ra vẻ quan tâm: "Ôi chao, cái ghế này cũng cá tính phết, y như chủ của nó ấy."
Còn đáng ghét hơn là, không biết hai người đó moi đâu ra địa chỉ mới của tôi. Sáng thứ bảy, tám giờ, chuông cửa réo inh ỏi. Tôi ra mở cửa thì thấy Kim Mingyu mặc áo ba lỗ tập thể hình, khoe trọn bắp thịt mà tôi từng mơ tưởng, bên cạnh là Jeon ăn mặc bộ đồ thể thao kín mít.
"Chào buổi sáng!" Kim Mingyu cười tươi rói, "Bọn anh chạy bộ ngang qua, nghĩ cậu mới dọn nhà chắc chưa có gì ăn, nên mang bữa sáng tới cho cậu!" Anh ta lắc lắc tay, trong đó là bánh bao nóng hổi và sữa đậu nành.
Jeon Wonwoo bổ sung: "Bánh bao nhân cà rốt gà, sữa đậu là vị táo đỏ."
Tôi nhìn cặp đôi chuẩn chỉnh trước mặt, rồi lại cúi xuống nhìn đầu tóc rối bù và bộ đồ ngủ nhăn nhúm của mình. Không cùng một thế giới thì đừng cố chen vào!
"Ờ……Cảm ơn, cứ để ngoài cửa đi, lát nữa cô lao công tầng này sẽ dọn." Tôi rầm một tiếng đóng cửa lại.
Ngoài cửa vang lên tiếng Kim Mingyu phóng đại giọng: "Ây da bé yêu ơi, cậu ấy hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, sáng dậy khó ở ghê luôn, không dễ thương gì hết, không giống em xíu nào~"
Tôi đứng sau cửa, tức đến lật cả tròng trắng mắt. Mà tôi lại cực kỳ ghét cà rốt và sữa đậu nành vị táo đỏ. Kiểu quấy rối như thế này kéo dài suốt gần một tháng. Tinh thần và thể chất tôi đều kiệt quệ, quầng thâm mắt sắp rớt tới mép môi.
Moon Junhui, người ngồi cạnh Xu Minghao sau khi nghe xong lời tố cáo của tôi, cười đến run cả người: "Báo ứng đó! Cuối cùng cũng có người trị được em rồi!!"
"Em làm gì sai chứ? Chẳng phải chỉ là... thay người yêu hơi thường xuyên một chút thôi mà có sao đâu?" Nhìn bộ dạng hả hê của Moon Junhui, tôi nghi ngờ anh ta cùng hội cùng thuyền với hai người kia.
Xu Minghao ở bên cạnh lạnh nhạt buông một câu: "Một chút hả?"
Thôi được rồi, tôi thừa nhận là mình thay người yêu rất chăm. Nhưng nếu đó là tội, thì xin pháp luật hãy trừng phạt tôi, chứ đừng để hai người kia hành hạ tôi kiểu này! Những người yêu cũ trước đó, kể cả trước trước trước kia nữa, cũng chưa bao giờ đối xử với tôi thế này cơ mà.
Biến cố xảy ra vào một cuối tuần vốn dĩ rất yên bình. Tuy sáng sớm bị đánh thức có hơi khó chịu, nhưng tổng thể mà nói vẫn khá vui vẻ. Tôi tốn cả tiếng đồng hồ trong phòng tắm, vừa tắm vừa nghe nhạc, đến khi chuẩn bị ra ngoài thì bất ngờ ập đến: cửa phòng tắm không mở được!
Chuyện này phải trách Jeon Wonwoo, nếu lúc trước anh ta đưa tôi tiền chia tay nhiều thêm chút, thì tôi đã có tiền thuê người đến sửa cửa rồi. Mà truy ngược về trước nữa thì... cũng do công ty cũ đãi ngộ quá tệ, trách sao được Wonwoo cũng vội vã nhảy việc.
Vừa tắm xong đã đổ thêm một lớp mồ hôi, mà tôi lại chẳng có cách nào, trong phòng tắm có thể dùng được chỉ còn mỗi cái điện thoại vì nhờ tôi có thói quen vừa tắm vừa nghe nhạc.
Không ngờ vừa gọi được cho Xu Minghao thì điện thoại lập tức bị dập máy không cần nghĩ cũng biết là trò của Moon nào đó rồi. Tôi không cam tâm, gọi lại lần hai, lần ba...... lần sáu, chẳng ai bắt.
Nhiệt độ trong phòng tắm ngày một tăng, tôi lưỡng lự giữa Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đúng một giây rồi bấm gọi cho Kim Mingyu, dù sao anh ta cũng từng là cảnh sát. May mắn thay, cả hai người đó đều có sinh hoạt điều độ, điện thoại được bắt máy ngay.
May mà họ kịp thời đến cứu tôi trước khi tôi "hết hơi" mà lìa đời, nếu không thì Moon Junhui đúng là tội phạm giết người!
Kim Mingyu nhìn tôi nằm rũ rượi trên ghế sô pha, đột nhiên phì cười. Tôi gần như dùng hơi tàn nói: "Nhìn thấy tôi thảm thế này các người vui lắm à?"
Kim Mingyu tỏ vẻ bất mãn: "Cái này liên quan gì đến bọn tôi chứ? Tụi tôi là ân nhân cứu mạng của cậu đấy nhé!"
Jeon Wonwoo đưa cho tôi một ly nước nóng: "Giờ khá hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn." Đúng là đàn ông trưởng thành vẫn đáng tin hơn.
"Đỡ rồi thì nghĩ xem báo đáp tụi tôi thế nào đi."
Tôi lập tức rút lại lời vừa khen anh ấy trưởng thành.
"Hay là, lấy thân báo đáp nhé." Hai giọng nói hòa vào nhau vang vọng khắp căn phòng, hai người chủ nhân của giọng nói đó nhìn nhau cười đầy ám muội.
"Các người đúng là thừa nước đục thả câu," tôi yếu ớt phản bác, "đồ couple thối nát."
Hai người nhìn nhau vài giây một cách kỳ quái, sau đó đồng loạt quay mặt đi, Kim Mingyu hậm hực nói: "Thôi bỏ đi, giả làm couple mệt muốn chết! Nhất là phải diễn tình cảm với cái bản mặt lạnh như băng này, nổi hết da gà!"
Jeon Wonwoo liếc mắt nhìn anh ta: "Tôi cũng chẳng sung sướng gì. Cái kiểu lố lăng của cậu khiến tôi dị ứng luôn."
"Cho nên…… hai người căn bản không phải là một cặp?"
"Ai mà muốn ở bên hắn!" Cả hai đồng thanh, rồi trừng mắt chán ghét nhau.
Kim Mingyu gãi đầu: "Khụ, thì là…… cậu đá tụi tôi quá dứt khoát đi! Cậu nói tôi trẻ con, lại bảo Jeon Wonwoo cục mịch, cậu khó chiều quá đi, tụi tôi thấy không cam lòng."
Jeon Wonwoo tiếp lời: "Bực mình"
Ồ ồ ồ, thú vị phết, "Thế giờ nửa đường bỏ cuộc à? Định làm gì tiếp đây?"
Kim Mingyu và Jeon Wonwoo liếc nhau một cái. Kim Mingyu bỗng rướn người lại gần, chống khuỷu tay lên vai tôi, lực mạnh đến nỗi suýt đè bẹp tôi: "Làm gỏi đi."
Jeon Wonwoo lặng lẽ gỡ cánh tay Kim Mingyu khỏi vai tôi: "Thực ra tụi tôi đã bàn rồi, cảm thấy nếu cậu không hài lòng với từng người một thì cách trả thù cậu tốt nhất chính là cùng làm người yêu của cậu."
Jeon Wonwoo vừa mở miệng đã khiến người ta chết lặng, mấy cái lời này là gì vậy trời?!
Kim Mingyu lại đổi bên vai mà khoác lên: "Ý anh ấy là, anh ấy trưởng thành, tôi nói nhiều, hai người tụi tôi kết hợp lại thì có thể cùng lúc thỏa mãn nhu cầu của cậu."
Có khác gì nhau không?
"Không phải anh là cảnh sát sao? Ý thức đạo đức thấp vậy đó hả?"
"Tôi chuyển ngành rồi mà." Kim Mingyu nhún vai.
"Vì tôi mà anh hi sinh dữ vậy, bỏ luôn nghề cũ hả?"
"Thực ra tôi sớm chán làm rồi, mệt chết đi được luôn ấy!"
Tôi gật đầu thông cảm, đi làm lâu ai cũng thế thôi.
"Còn anh thì sao?" Tôi quay sang hỏi Jeon Wonwoo
"Tôi vốn dĩ chẳng có đạo đức gì cả."
Được rồi, thật ra tôi cũng chẳng hơn gì.
Kỳ lạ là, rõ ràng tôi đã chán ngấy cả hai người, nhưng nếu họ cùng lúc xuất hiện... thì lại thấy có gì đó mới mẻ. Sự có mặt của Kim Mingyu khiến Jeon Wonwoo trở nên sinh động hơn, mà trong màn đấu đá với Jeon Wonwoo, Kim Mingyu cũng như trưởng thành lên?
Ừm, có lẽ, đây chính là cái gọi là... hai cái âm thành dương?
Tôi cần suy nghĩ... à không, cần bình tĩnh lại, thế nên tôi tống tiễn hai vị ân nhân cứu mạng về trước. Bên kia, Moon Junhui cuối cùng cũng trỗi dậy lương tâm, gọi điện lại cho tôi.
"Em sao rồi?"
"Em chết rồi, bây giờ là một con ma đang nói chuyện với anh đấy."
"Ồ, sợ quá cơ."
"Anh có phải cùng phe với Kim Mingyu và Jeon Wonwoo không?"
"Sau này sẽ là vậy, anh định làm quen với hai vị huynh đài này... à không, cặp đôi này."
"Bọn họ không làm couple nữa rồi, giờ tính sang làm... anh em rể của nhau cơ."
"Là sao?"
"Họ định yêu cả em và nhân cách thứ hai của em"
"Cái gì cơ?" Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng của Xu Minghao, khản đặc.
"Bro ngủ đi, đừng chết trong điện thoại tao. Mai nói."
"Bây giờ đã là mai rồi. Một giờ sáng rồi đó."
"Thôi được, chuyện là như vầy………………"
"Căng thật đấy, chuyện của tụi bây chắc quay thành phim được luôn rồi!" Moon Junhui kích động cực độ, bản chất con người là xới bát cơm ra hiên hóng hớt, mà Moon Junhui đúng là mẫu người điển hình.
"Ờ… Minghao không định phát biểu gì à?"
"Ngủ rồi, mệt bã người."
"Anh tiết chế lại chút đi ha……"
"Chú em lo cho bản thân chú trước đi, bên cạnh còn có một cặp anh em rể nữa đấy, nghe là đã biết từng người một cũng mạnh hơn anh rồi."
Ờ ha, nhân cách có thể có hai, nhưng mông thì chỉ có một......
Sau vài chục giây yên lặng, giọng bên kia lại vang lên: "À đúng rồi, vừa nãy anh ghi âm lại rồi đó."
"Anh điên à? Xâm phạm quyền riêng tư của em đấy."
"Yên tâm, anh chỉ cho Minghao nghe thôi, tám chuyện hấp dẫn thế này vẫn là nghe bản gốc mới đã."
"Cút."
"Nói thật đó, quay thành phim đi, đặt tên là Đại chiến tình cũ là hợp nhất luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com