Văn Án
Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Kwon Soonyoung cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Jeon Wonwoo từ nơi cao xuống, dùng âm thanh lạnh lẽo hơn cả nước mưa còn vương lại trên người mình nói: "Về sau đừng gặp nhau nữa."
Cũng trong một đêm mưa bảy năm sau, Kwon Soonyoung xuất hiện dưới tầng chung cư của Jeon Wonwoo, cả người ướt sũng vô cùng chật vật, vậy mà lại ngẩng mặt lên cười đến tươi tắn: "Không phải anh đã nói, nếu sau này không còn nơi nào để đi thì có thể đến tìm anh sao?"
Tin tức tố của Kwon Soonyoung có hương vị của cỏ xanh, năm đó mưa như nước trút cũng không thể xóa hết mùi hương đến từ người khác, ép Jeon Wonwoo phải rút lại bàn tay đang vươn về phía cậu.
Mà lúc gặp lại, nước mưa ẩm ướt chỉ khiến mùi hương thơm ngát lan tỏa trong không khí thêm tươi mát, sạch sẽ đến mức dường như trong nhiều năm qua chỉ bị mình Jeon Wonwoo chạm vào.
***********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com