Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Hoa Đuôi Chuông

Khoảng cách giữa Hwisung và G61 khá xa, mất khoảng một ngày một đêm mới đến nơi. Buổi chiều, Kwon Soonyoung tìm một phòng trống để nghỉ ngơi, đến khi anh tỉnh giấc thì đã là gần tối. Kwon Soonyoung buồn chán, cắm tai nghe, xem video trên điện thoại.

Không biết có phải vì đang ở cùng Jeon Wonwoo hay không, Kwon Soonyoung vô tình lướt qua một video phỏng vấn anh ta.

Là vị chủ nhân trẻ tuổi và đẹp trai nhất trong các gia tộc, Jeon Wonwoo tuy ít xuất hiện nhưng lại có độ nổi tiếng khá cao trong Đế Quốc. Thậm chí tính cách trầm lặng của hắn đã trở thành một nét gợi cảm, nhận được vô số lời tỏ tình của các omega.

Nhưng dường như Jeon Wonwoo vẫn còn độc thân, ngay cả một scandal ái tình cũng không hề nghe đến.

Kwon Soonyoung liếc sang bên cạnh, Jeon Wonwoo đang ở phòng nghỉ kế bên anh.

Bằng tất cả sự tò mò, Kwon Soonyoung nhấn vào video.

Nội dung chính của cuộc phỏng vấn là những câu hỏi về khoản đầu tư gần đây của Jeon gia vào ngành năng lượng mới. Đến mười phút cuối cùng, người dẫn chương trình bỗng nhiên hỏi một câu hỏi cá nhân.

"Jeon tiên sinh, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ omage và beta về tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của ngài. Không biết ngài có sẵn lòng giải đáp cho chúng tôi hay không." Sau đó, trên màn hình hiện ra một bảng bình chọn trong đó Jeon Wonwoo nhận được nhiều số phiếu nhất cho hạng mục "Bạn muốn kết hôn với Alpha nào nhất?"

Jeon Wonwoo liếc người dẫn chương trình một cái, khóe mắt lộ ra vẻ ghét bỏ không thế che giấu, thoạt nhìn như không muốn trả lời câu hỏi này.

Nhưng Jeon Wonwoo trầm mặc một lát, không biết tại sao thay đổi chủ ý.

"Tôi không có yêu cầu gì cho nửa kia cả." Jeon Wonwoo xoay xoay chiếc nhẫn màu đỏ trên tay. Màu đỏ như máu trên bàn tay gầy guộc của hắn mang một vẻ đẹp kỳ lạ. "Nhưng tôi hi vọng người ấy không chê món bánh xốp nướng dở tệ của tôi."

Khi nói câu này, Jeon Wonwoo thậm chí còn hơi mỉm cười. Chỉ là nụ cười như hơi thoáng qua, lại xen lẫn một nỗi buồn sâu thẳm.

Nhưng quả thật là Jeon Wonwoo cười.

Người dẫn chương trình cứng người. Chỉ với nụ cười cùng câu nói này thôi, rating chương trình hôm nay sẽ tăng ngất ngưởng.

Vị MC mơ hồ cảm thấy trong lời nói của Jeon Wonwoo có điều gì đó. Cái "hi vọng" này dường như muốn nói đến một người cụ thể nào đó hơn. Anh ta muốn hỏi lại, Jeon Wonwoo không cho chương trình chút mặt mũi, trực tiếp kết thúc phỏng vấn.

Chương trình đột ngột bị cắt ngang, người tải lên cũng đã xóa bỏ đoạn sau.

Kwon Soonyoung kéo xuống. Đúng như dự đoán, phần bình luận hoàn toàn bùng nổ vì Jeon Wonwoo.

Omega toàn đế quốc này yêu thích Jeon Wonwoo vì một lí do nữa – ở thời đại máy móc tiện lợi như thế này, hiếm người đàn ông nào có thể nấu ăn.

Kwon Soonyoung không khỏi có chút cảm giác lâng lâng. Người đàn ông Alpha này, kẻ được toàn Đế Quốc mến mộ, lại tình cờ trở thành bạn đời của anh. Tuy chỉ là đối tác danh nghĩa trên hợp đồng, không có tình cảm, nhưng vẫn sẽ có vô số omega tình nguyện kí vào bản hợp đồng đó.

Nhưng Kwon Soonyoung không để tâm vấn đề này lắm. Sau khi xem video một lúc, Kwon Soonyoung lại trở nên mệt mỏi, nhắm mắt ngủ tiếp.

-/-

Khi phi hành khí đến Hwisung cũng đã là nửa đêm.

Kwon Soonyoung từ trên trời nhìn xuống thấy được toàn bộ Jeon gia.

Là sự tích lũy tài sản qua nhiều thế hệ, Jeon gia trông giống như một pháo đài đẹp đẽ nhưng uy nghiêm. Chỉ cần nhìn bên ngoài cũng biết những con người sống trong đó cao quý đến nhường nào.

Nhưng điều đầu tiên Kwon Soonyoung nhìn thấy là một biển hoa đuôi chuông.

Đây là loài hoa Kwon Soonyoung vô cùng yêu thích. Khi anh còn ở G61 cũng đã trồng rất nhiều hoa đuôi chuông trong vườn, đi làm về mệt mỏi là có thể thấy ngay.

Nhưng loại hoa này không đắt, cũng không hiếm, ít nhà nào sẽ dùng loại hoa này để làm chủ đạo trong hoa viên, hầu hết chỉ làm đồ trang trí.

Tuy nhiên, Jeon gia lại đi theo hướng khác, lại lấy hoa đuôi chuông làm loài hoa chủ đạo, trồng số lượng lớn trong hoa viên. Nhìn xung quanh, hoa đuôi chuông gần như áp đảo về chủng loại. Màu hồng nhạt và xanh lam xen kẽ nhau như những chiếc chuông nhỏ nhẹ nhàng rung rinh trong gió.

Seol Joonyeon cũng nhìn thấy, chỉ vào phía dưới: "Ba, là hoa đuôi chuông yêu thích của ba kìa."

Lời nói của bé con làm Jeon Wonwoo đứng bên cạnh chú ý.

Jeon Wonwoo cũng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi Kwon Soonyoung: "Cậu yêu thích loài hoa này sao?"

Kwon Soonyoung gật đầu, "Đúng vậy. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường hay mua rồi trưng ở phòng khách."

Thật ra, còn một lý do nữa khiến Kwon Soonyoung thích hoa đuôi chuông, nhưng không cần giải thích cho Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo cũng không hỏi nữa.

Trong khi nói chuyện, phi hành khí đã đáp xuống. Quản gia và những người hầu trong nhà đã đợi sẵn bên ngoài.

Bọn họ đều biết Jeon Wonwoo lần này tới G61 để đón "phu nhân" tương lai của nhà họ Jeon. Cho nên, ngoài mặt tất cả đều rất nghiêm túc nhưng trong lòng ai nấy cũng đều rất tò mò.

Phải biết rằng, nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng thấy một omega nào có thể đặt chân đến nhà chính Jeon gia. Hiện tại, chủ nhận của bọn họ đón về một omega, mà không ngờ omega này đã kết hôn và có một đứa con.

Điều này khiến ai nấy đều khó hiểu.

Những người hầu gái chào họ bằng nụ cười tiêu chuẩn và cứng nhắc, nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh lướt qua khuôn mặt Kwon Soonyoung.

Chờ đoàn người đi qua, vài người nhanh chóng đánh mắt nhìn nhau. Thảo nào chủ nhân bọn họ nóng lòng muốn cưới người kia về nhà. Ai còn quan tâm đến gia cảnh nhà bạn trong khi bạn quá đẹp như vậy.

Đúng là Alpha có lãnh đạm thế nào cũng không thể cưỡng lại omega xinh đẹp.

Quản gia cung kính cúi chào Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung, sau đó dẫn mọi người vào nhà, vừa đi vừa báo cáo với Jeon Wonwoo.

"Phòng của phu nhân và tiểu thiếu gia đã chuẩn bị xong. Tất cả người làm phục vụ tiểu thiếu gia cũng đã sẵn sàng."

Jeon Wonwoo yên tâm về khả năng của quản gia. Gia sư và bảo mẫu ở khắp mọi nơi, nhưng để tìm được người phù hợp và an toàn tuyệt đối không phải là dễ.

Jeon Wonwoo suýt bị gia sư của mình bắt cóc khi còn nhỏ.

Cho nên hắn vẫn dặn dò cẩn thận: "Nhớ xác minh danh tính."

Jeon Wonwoo nói xong liền nắm tay Kwon Soonyoung bước vào. Thấy Kwon Soonyoung còn đang vất vả ôm Seol Joonyeon, Jeon Wonwoo nhẹ nhàng ôm lấy Seol Joonyeon thay cho anh.

Seol Joonyeon chưa từng được alpha cao như vậy ôm lấy. Đã số những người bé con tiếp xúc đều là omega và beta. Thế nên hiện tại được Jeon Wonwoo ôm dễ dàng bằng một tay, Seol Joonyeon phấn khích như có đồ chơi mới.

"Chú Jeon, chú cao ghê á." Seol Joonyeon nhìn Jeon Wonwoo với đôi mắt sáng ngời, "Sau này cháu có thể cao như vậy không?"

Jeon Wonwoo liếc nhìn Seol Joonyeon một cái, Seol Joonyeon chưa còn phân hóa, không biết tương lai sẽ là alpha, omega hay beta.

"Có thể." Hắn đưa ra một câu trả lời mơ hồ.

-/-

Sau bữa tối, Seol Joonyeon được đưa về phòng mình. Kwon Soonyoung cũng theo Jeon Wonwoo lên tầng hai.

Phòng của anh được bố trí bên cạnh phòng Jeon Wonwoo.

Nói là có hai phòng, thế nhưng thực chất là một phòng với phòng khách liên thông ở giữa, tương đương với việc sống dưới cùng một mái nhà.

Nhưng ngay cả một căn phòng như vậy cũng không phải nơi mà Kwon Soonyoung có thể sống bình thường.

"Ngồi đi." Jeon Wonwoo chỉ một cái sô pha cho Kwon Soonyoung.

Hắn quay người, rót một cốc sữa nóng pha thêm mật ong cho Kwon Soonyoung, trong khi bản thân vẫn uống trà đen.

Jeon Wonwoo cũng ngồi xuống.

"Bác sĩ có lẽ cũng đã nói với cậu rằng tiếp xúc nhiều với tôi thì tình trạng của tôi mới tốt lên." Jeon Wonwoo uống một hớp trà, "Vậy phòng của cậu sẽ chỉ làm phòng nghỉ ngơi, để cậu sinh hoạt riêng tư. Buổi tối, cậu phải ngủ chung với tôi. Hơn nữa, nếu tôi cần ôm và hôn, cậu cũng không được từ chối."

"Tôi biết."

Điều này đã được ghi rõ trong hợp đồng, Kwon Soonyoung cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Trên thực tế, Jeon Wonwoo đã rất tôn trọng nguyện vọng cá nhân của anh. Với hoàn cảnh của anh lúc đó, Jeon Wonwoo có thể đợi Seol gia Kwon gia nghiền nát anh hoàn toàn rồi xuất hiện với thái độ vô cùng nhân từ, yêu cầu anh giao nộp tuyến thể.

Nhưng Jeon Wonwoo đã không làm vậy.

Chỉ dựa vào điều này thôi, Kwon Soonyoung đã vô cùng biết ơn.

Jeon Wonwoo suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Trong thời gian kết hôn với tôi, tôi sẽ không hạn chế bất kì quyền tự do nào của cậu. Cậu có thể làm việc, kết bạn, đi du lịch, làm gì cũng được. Nếu cậu cần sự giúp đỡ của tôi cũng cứ việc nói."

Điều này nằm ngoài dự đoán của Kwon Soonyoung.

Căn cứ vào tình trạng của Jeon Wonwoo, anh hẳn nên là một "liều thuốc" tận tâm, túc trực 24/24 bên cạnh hắn.

Không ngờ Jeon Wonwoo lại không hạn chế tự do của anh.

"Cảm ơn." Kwon Soonyoung suýt chút nữa muốn cấp cho Jeon Wonwoo một thẻ người tốt thế nhưng anh nhịn xuống.

Kwon Soonyoung uống một ngụm sữa. Sữa còn ấm, vị mật ong ngọt nhẹ rất vừa miệng.

Tầm mắt của Jeon Wonwoo rơi rên bàn tay đang cầm ly của Kwon Soonyoung.

Hắn nhận ra Kwon Soonyoung chưa bao giờ đeo nhẫn cưới, ngón tay luôn trống không trong khi trong tất cả bức ảnh, Seol Mihyeon luôn đeo một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản.

Jeon Wonwoo không nhịn được nghĩ, ngón tay Kwon Soonyoung rất đẹp, đeo nhẫn lên sẽ thêm phần diễm lệ.

Những điều cần nói cũng đã nói xong, thế nhưng Jeon Wonwoo không có ý định đi ngủ. Hai người ngồi im lặng một lúc lâu.

Kwon Soonyoung thận trọng hỏi: "Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu?"

Anh không biết mình có cần thực hiện hợp đồng ngay tối nay hay không.

Jeon Wonwoo xoa ngón tay cái trên miệng ly.

"Mấy ngày nay cậu có thể ngủ ở phòng riêng để làm quen."

Kwon Soonyoung thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài trừ Seol Joonyeon, nhiều năm qua anh không ngủ chung giường với ai, càng không nói đến một alpha xa lạ như Jeon Wonwoo. Anh thật sự cần chuẩn bị tâm lí.

Nhưng Kwon Soonyoung thấy Jeon Wonwoo bước đến trước mặt mình.

Jeon Wonwoo rất cao, bóng dáng hắn gần như ôm lấy anh.

Kwon Soonyoung lại ngửi thấy mùi gió biển, là tin tức tố alpha cấp S vô cùng hung hãn. Cho dù Jeon Wonwoo không làm gì, tin tức tố của hắn giống như một dã thú đang ngủ say khiến người khác không dám đụng vào.

Kwon Soonyoung không biết Jeon Wonwoo muốn làm gì, vì vậy anh ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Ngay sau đó anh liền biết.

Ngón tay Jeon Wonwoo nhẹ nhàng nắm cằm anh. Ngón tay Jeon Wonwoo lạnh lẽo, y như con người của hắn.

Nhưng nụ hôn của Jeon Wonwoo lại vô cùng ấm áp.

Hắn hôn lên trán anh, thuần khiết như một nụ hôn chúc ngủ ngon trong truyện cổ tích, rồi nhanh chóng rời đi.

So với Kwon Soonyoung đang cứng đờ người, Jeon Wonwoo tỏ ra vô cùng thoải mái và tự nhiên.

"Tôi hi vọng cậu có thể nhanh chóng thích ứng. Lần này là trán, nhưng cậu phải biết rằng tôi không thể hôn chúc ngủ ngon như vậy mãi được." Jeon Wonwoo nói.

Kwon Soonyoung hiểu được ý Jeon Wonwoo, mặt nhanh chóng đỏ bừng.

Anh cẩn thận gật đầu: "Tôi biết."

Jeon Wonwoo lùi lại hai bước: "Ngủ ngon."

Đèn trong phòng khách vụt tắt.

Kwon Soonyoung trở về phòng, khóa trái cửa và gục xuống giường.

Bởi vì vừa rồi còn chìm đắm trong cơn choáng váng, Kwon Soonyoung không nhận ra được căn phòng này hoàn toàn được sắp xếp theo sở thích của anh.

Kwon Soonyoung chạm trán mình. Nụ hôn lúc nãy dường như vẫn còn ở đó.

Anh chưa bao giờ nhận ra rõ ràng như hôm nay rằng tương lai của anh đã bị ràng buộc chặt chẽ bởi một alpha.

Cuộc đời của Kwon Soonyoung anh đã được viết lại hoàn toàn, kể từ bây giờ.

-/-

Bên kia, Jeon Wonwoo cũng trở về phòng, vừa cởi cúc tay áo, tháo cà vạt, điện thoại trên bàn rung lên.

Hắn nhấn vào, khuôn mặt ngốc nghếch của em họ hắn, Jeon Hajun, hiện lên.

Nhà họ Jeon có rất nhiều anh chị em cùng thế hệ với Jeon Wonwoo, nhưng Jeon Hajun từ nhỏ đã có mối quan hệ tốt với Jeon Wonwoo nên Jeon Wonwoo luôn bao dung cậu hơn những người khác.

Bởi vì gần đây hắn đã đẩy một phần công việc của mình chọ Jeon Kha nên Jeon Wonwoo kiên nhẫn nhấn nút trả lời.

Quả nhiên, Jeon Hajun hét lên ngay khi điện thoại được kết nối.

"Jeon Wonwoo cái đồ vô nhân tính nhà anh cuối cùng cũng bắt điện thoại." Jeon Hajun tức giận la lên, "Anh có biết em đang ở đâu không? Em còn đang ở công ty làm việc của anh đây này. Anh còn có miếng lương tâm nào không hả?"

Jeon Wonwoo hờ hững cài nút áo ngủ, "Không có. Có gì mau nói không anh cúp điện thoại đây."

"Đừng cúp máy, đừng cúp máy." Jeon Hajun nhíu mày nhìn phòng Jeon Wonwoo. Nhìn một vòng nhưng không thấy bóng dáng cậu muốn thấy, cũng không có đồ vật cá nhân của omega, Jeon Hajun thắc mắc: "Lạ ghê, chị dâu đâu anh? Không phải hôm nay anh vội đến G61 đón người à?"

Jeon Wonwoo dừng lại, "Em ấy ngủ phòng bên cạnh."

"Ồ." Jeon Hajun nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Chết tiệt.

Tại sao cậu ta lại làm việc đến nửa đêm, không phải vì thông cảm cho Jeon Wonwoo độc thân nhiều năm cuối cùng cũng có vợ nên hy sinh nhận lấy công việc sao?

Thế nhưng bây giờ Jeon Wonwoo bảo cậu chị dâu mới vào cửa đang ngủ phòng bên cạnh.

"Jeon Wonwoo, anh có bệnh gì khó nói à?" Khuôn mặt của Jeon Hajun méo mó, "Nếu anh cần, em có thể giới thiệu bác sĩ cho anh. Thật đó, đừng xấu hổ mà giấu bệnh."

Jeon Wonwoo lập tức đen mặt: "Cút đi."

Jeon Hajun trợn mắt.

"Không đúng, anh có lầm hay không hả? Anh yêu thầm nhiều năm như vậy, hiện tại vất vả lắm mới lừa người tới tay, không nhận cơ hội này bồi dưỡng tình cảm khác gì Liễu Hạ Huệ đâu?" Jeon Hajun cảm thấy bản thân mình đúng là tận tình khuyên bảo, "Huống hồ anh đúng là có bệnh còn gì. A a, không phải em đang chửi anh đâu nha, nhưng chứng thiếu hụt tin tức tố của anh có bao nhiêu nghiêm trọng chẳng lẽ anh không biết."

Jeon Wonwoo im lặng trong giây lát.

Khi chứng thiếu hụt tin tức tố của anh phát bệnh, Jeon Hajun đôn đáo khắp nơi lo cho anh, lo lắng đến mức miệng cũng nổi mụn nước.

Jeon Wonwoo ngồi trên ghế sô pha châm một điếu thuốc.

"Anh không muốn làm Kwon Soonyoung sợ. Kwon Soonyoung không biết gì về anh cả. Đối với em ấy, anh chỉ là một alpha xạ lạ và nguy hiểm." Jeon Wonwoo hỏi Jeon Hajun, "Em có thích một người ép em phải kết hôn với họ không? Chỉ hai tháng sau cái chết của bạn đời mình?"

Jeon Hajun không nói nên lời, lẩm bẩm: "Bình thường lúc đoạt việc làm ăn của người khác không thấy anh thế này. Vừa gặp Kwon Soonyoung một cái đã như Phật tu chính quả rồi."

Nhưng cậu khuyên bảo Jeon Wonwoo cũng không có kết quả, chỉ đành bứt tóc vò tai.

"Tùy anh vậy. Dù sao em cũng không thể giúp anh nói chuyện yêu đương." Jeon Hajun nói, "Vậy khi nào anh đưa chị dâu ra ngoài gặp em, em rất muốn gặp anh ấy. Anh có muốn em giúp anh nói vài câu tốt đẹp không?"

Jeon Wonwoo gảy nhẹ điếu thuốc: "Câm miệng. Nếu em dám nói nhảm trước mắt Kwon Soonyoung, cẩn thận anh giết em."

Jeon Hajun bĩu môi. Alpha đang yêu đương đúng là không biết nói lí, vì tình yêu mà tổn thương cả em họ mình.

Nhưng cậu ngừng trong chốc lát cũng hiểu được, chuyện này đối với Jeon Wonwoo cũng không dễ dàng.

Thực ra năm ngoái Jeon Hajun mới biết Jeon Wonwoo đang yêu thầm một omega. Mà điều tệ hơn là omega này đã kết hôn rồi. Jeon Hajun nghĩ một hồi cũng đáng thương thay cho anh trai mình.

"Anh à," giọng Jeon Hajun trở nên nghiêm túc, "Em còn chưa có chúc mừng anh, rốt cuộc cũng đạt được điều mình muốn."

Jeon Wonwoo không trả lời.

Hắn đã đạt được những gì mình muốn sao?

Jeon Wonwoo còn nhớ trong biệt thự nhà họ Seol ngày hôm đó, Kwon Soonyoung ngồi đối diện với hắn. Rõ ràng cách nhau không tới ba mét, nhưng lại giống như cả một dải ngân hà.

Kwon Soonyoung nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đầy phòng bị.

Chính vì vậy, Jeon Wonwoo đã hỏi Kwon Soonyoung: "Cậu hi vọng tôi nói cái gì? Nói tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên nên lợi dụng lúc cậu đang gặp khó khăn, tranh thủ cưới cậu về nhà sao?"

Thật ra đúng là hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Hắn che giấu sự ích kỉ của mình đằng sau chứng bệnh thiếu hụt tin tức tố, biết rõ Kwon Soonyoung vừa mất đi bạn đời và đang ở thời điểm dễ bị tổn thương nhất.

Jeon Wonwoo không phải ân nhân, mà là một tên khốn nạn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Jeon Wonwoo xoa lông mày, không muốn cùng Jeon Hajun nói nhảm, "Cúp máy đây."

Jeon Wonwoo tắt điện thoại, ném lên bàn.

Không có giọng nói ồn ào của Jeon Hajun, mùi trà đen trong phòng trở nên rõ ràng hơn. Đây là tin tức tố mô phỏng được bác sĩ đặc chế cho hắn sau khi hắn bắt đầu phát bệnh, được điều chỉnh nghiêm ngặt theo dữ liệu cơ thể của Jeon Wonwoo.

Lúc chưa gặp Kwon Soonyoung, hương thơm này dường như cho người khác ảo tưởng rằng nó có thật.

Nhưng bây giờ so sánh với hương trà đen thật, sự khác biệt giữa hàng thật và hàng giả trở nên rõ ràng.

Jeon Wonwoo châm thêm điếu thuốc, ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ.

Hắn nhớ đến Kwon Soonyoung trong đám cưới với Seol Mihyeon bốn năm trước. Lúc đó Kwon Soonyoung mặc một bộ vest trắng được cắt may khéo léo, trang nhã và thanh lịch, giống như một bông hồng trắng vừa chớm nở, đẹp đến nao lòng.

Ngay cả khách nhân cũng không khỏi nhìn Kwon Soonyoung nhiều hơn một chút, âm thân cảm thán Seol Mihyeon ôm được mỹ nhân về nhà có bao nhiêu diễm phúc.

Lúc đó Jeon Wonwoo đang ngồi ở bàn đặc biệt. Là vị khách quý nhất lúc đó, hắn luôn tỏ vẻ lạnh lùng, chỉ từ xa nhìn Kwon Soonyoung và Seol Mihyeon trao đổi nhẫn cho nhau.

Không ai biết, thật ra điều mà Jeon Wonwoo nghĩ lúc đó là- chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn ta cướp đi omega này trước mặt mọi người?

Không ai có thể ngăn cản được hắn.

Ngay cả Seol Mihyeon nếu mang cả Seol gia liều mạng cũng chỉ là giống như muỗi chích inox mà thôi.

Jeon Wonwoo hoàn toàn có thể giấu omega này, mang omega đến một hành tinh mà chỉ hắn ta mới tìm thấy, khiến omega này chỉ có thể cười với mình.

Nhưng cuối cùng Jeon Wonwoo không làm gì cả.

Hắn lặng lẽ theo dõi toàn bộ đám cưới, rồi trở về Hwisung.

Kể từ đó, hoa viên Jeon gia bỗng chốc tràn ngập màu sắc của những chùm hoa đuôi chuông.

Tác giả: Khi viết đến đây, tôi đã kiểm tra ý nghĩa của hoa đuôi chuông và thấy nó rất thích hợp với Jeon Wonwoou – tình yêu dịu dàng và sự ghen tuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com