Chương 20
Người tiêu hao thể lực nhiều nhất nặng nề rời giường nấu cơm, còn người nằm hưởng lợi vẫn còn đang trùm mền ngủ say.
Jeon Wonwoo nằm im không nhúc nhích, trong đầu anh giờ đây đều là cảm giác Kwon Soonyoung tự tay cầm lấy cái đó của anh bỏ vào trong, bé vợ nhà anh đúng là dũng cảm mà.
Không thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó là điều mà Jeon Wonwoo hối tiếc nhất, chờ mắt anh khỏi rồi, anh chắc chắc sẽ dụ Kwon Soonyoung làm thêm lần nữa. Lần sau anh phải mở to mắt ra mà nhìn mới được.
2
Mùi thơm trong phòng bếp bay vào phòng ngủ, Jeon Wonwoo đấu tranh tâm lý một chút thì anh quyết định mình phải đi lại một chút, ít nhất thì cũng phải đi tới được bàn ăn.
Lúc trước, cuộc sống của anh không bao giờ dừng lại, anh làm việc suốt cả một ngày chẳng khác gì máy móc. Cuối cùng thì bây giờ anh cũng có thể tạm dừng được cuộc sống áp lực lúc trước, giờ đây có thể lười biếng được bao nhiêu thì cứ lười biếng.
Xem ra bây giờ vẫn chưa muộn để bù đắp lại những gì đã mất khi còn nhỏ, bởi vì giờ đây có người tự nguyện dỗ dành anh như trẻ con.
Anh mò mẫm đi vào phòng tắm, Jeon Wonwoo vịn bồn rửa mặt, anh biết trước mặt là gương, tấm gương đang phản chiếu mặt anh. Chỉ mới qua có mấy ngày thôi mà anh sắp quên gương mặt mình trong như thế nào rồi.
Nhưng anh lại nhớ rất rõ gương mặt của Kwon Soonyoung, nhất là đôi mắt giống với hồ ly kia, anh rất muốn mình có thể sớm nhìn thấy lại.
Anh ngửi thấy mùi cháo, chắc là sáng nay ăn cháo.
Cuộc sống sinh hoạt mấy ngày gần đây của Jeon Wonwoo không được tốt cho lắm, lúc tắm rửa hay đi vệ sinh đều cần Kwon Soonyoung giúp đỡ, lúc "chơi" cũng "chơi" theo cách chơi mới.
Kwon Soonyoung nhất quyết cho anh ăn chay. Kwon Soonyoung không cho anh ăn đồ cay và đồ nhiều dầu mỡ, cũng không cho anh ăn đồ ăn vặt, anh hỏi cậu sao lại như vậy thì cậu trả lời là phải nghe lời bác sĩ.
Nhưng cậu lại luôn lén ăn bánh khoai tây chiên sau lưng anh, đương nhiên là Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng nhai "rộp rộp" của cậu rồi, sau đó anh càng muốn đụng vào đồ ăn vặt.
2
Anh cố gắng chạm vào bàn ăn, anh hy vọng trên bàn sẽ có món trứng chiên, kết quả anh chỉ chạm vào được một cái chai nhỏ. Anh thử ngửi nhưng nó không có mùi. Jeon Wonwoo thử vươn đầu lưỡi liếm một chút, vừa liếm xong liền đen mặt mà bỏ xuống.
"Cái gì vậy trời......" Anh xoay người đi vào nhà bếp, "Soonyoung, mau rót cho anh một ly nước. "
Không có câu trả lời. Cháo được đặt trên bếp nhưng người nấu thì lại ở nơi khác.
"Soonyoung?" Jeon Wonwoo vừa gọi cậu vừa đưa tay mò mẫm, cuối cùng anh loạng choạng đi ra ban công, "Soonyoung, em có ở đây không? "
Kwon Soonyoung đang luyện nói theo cách mà bác sĩ chỉ, thấy anh đi ra thì cậu giật mình chạy tới nắm tay anh. Jeon Wonwoo ôm cậu vào lòng, quả nhiên là người cậu lạnh như băng.
"Sáng sớm em ra đây làm gì, mau vào trong thôi."
Jeon Wonwoo đẹp trai dắt Kwon Soonyoung vào trong phòng, vừa đi được một chút thì anh dừng bước —— anh bị lạc đường.
Lúc đến thì dễ, nhưng sau khi quay qua quay lại, anh bị mất đi phương hướng. Đúng là, mua một căn nhà to như vậy làm gì chứ.
Kwon Soonyoung biết anh đang bị gì, cậu vỗ vỗ mu bàn tay anh, từ từ đỡ anh ngồi xuống sofa.
Kwon Soonyoung: Anh tự đi ra ban công sao?
"Đúng vậy."
Kwon Soonyoung: Anh giỏi lắm! Anh siêu giỏi! Anh siêu tuyệt vời!
Jeon Wonwoo xấu hổ xoa xoa gáy, "Không... không tới nỗi như vậy đâu."
"Đúng rồi, cái chai trên bàn là gì vậy, nó có vị thấy ghê quá."
Lần này anh phải mất một lúc lâu mới nghe được câu trả lời từ cậu: thuốc bổ.
"À." Jeon Wonwoo nói, "Có phải là anh trai anh mua cho anh không? Chắc là thấy nó khó uống nên anh ấy mua cho anh uống. "
Anh nhấm nháp môi, anh thấy mùi vị này rất quen.
Kwon Soonyoung: Đúng rồi.
Jeon Wonwoo: "Không phải. "
"Ngày hôm qua lúc về nhà em có hôn anh, anh cảm giác miệng em có vị đắng, vị y chang cái vị này."
Nghĩ đến đây, Jeon Wonwoo lo lắng hỏi, "Có phải em đang uống thứ kia không? Em bị sao vậy? Bị bệnh ư?"
Bây giờ cậu chỉ có thể sử dụng "con át chủ bài" mà Jeon-do đã chỉ cậu.
Kwon Soonyoung: Vì muốn có em bé nên em phải uống cái này để chuẩn bị.
1
"Hả?" Jeon Wonwoo ngạc nhiên, anh nghĩ mãi mà lại chẳng thể nghĩ ra câu trả lời để trả lời cậu.
Anh giơ tay lên, Kwon Soonyoung tự giác ngồi lên đùi anh. Jeon Wonwoo sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu, anh chạm vào gáy cậu rồi nhẹ nhàng nói: "Bé ngốc, anh chưa đánh dấu em vĩnh viễn thì làm sao em mang thai được. Bởi vì như vậy sẽ rất đau, chồng không nỡ làm em đau, biết chưa? "
Kwon Soonyoung dựa vào vai anh mà gật đầu.
Jeon Wonwoo nhớ rõ lúc trước mình đã từng đề cập tới việc đánh dấu với Kwon Soonyoung. Vậy cậu nói "chuẩn bị" chắc là điều chỉnh cơ thể về trạng trái chờ sinh, để có thể mang thai sớm hơn dự định.
Mà nếu muốn mang thai thì cũng phải có Jeon Wonwoo góp sức.
"Anh cảm thấy bây giờ vẫn còn quá sớm, nhưng nếu em muốn, chúng ta có thể bàn bạc, anh nghe lời em."
Kwon Soonyoung lại gật đầu.
Jeon Wonwoo thở dài: "Vậy em... em có gì muốn nói với anh không? "
Nếu cậu đã có dự định rồi thì không phải nên bàn bạc với anh hay sao? Nhưng bây giờ Kwon Soonyoung im lặng như vậy chẳng khác nào đang cô lập anh.
Quả nhiên, muốn hoàn thành một lời nói dối phải có thêm vô số lời nói dối nữa, có lẽ chính Kwon Soonyoung cũng không biết rằng việc cậu chọn giữ bí mật với Jeon Wonwoo, xuất phát từ sự tự ti và khuyết điểm sâu trong lòng cậu.
Kwon Soonyoung: Chỉ là chuẩn bị trước thôi, em nghĩ bây giờ chưa phải là lúc.
Kwon Soonyoung: Dù sao uống nó cũng tốt cho sức khỏe, anh không cần phải lo lắng cho em.
Kwon Soonyoung: Anh có tức giận không?
"Không có."
Nói là không nhưng ít nhiều gì trong lòng anh cũng cảm thấy có hơi khó chịu.
Kỳ nghỉ vui vẻ của người mù vì chuyện này mà mất vui, Jeon Wonwoo đợi mắt mình khỏi rồi sẽ dạy dỗ lại Kwon Soonyoung.
Mặc dù mấy ngày nay Jeon Wonwoo vẫn nói chuyện với Kwon Soonyoung như thường lệ, anh rất hay hôn cậu, nhưng Kwon Soonyoung có thể cảm giác được bây giờ tâm trạng của anh rất tệ.
Cuối cùng cũng đến ngày gỡ băng gạc, trời vừa tờ mờ sáng mà Jeon-do đã dậy. Có thể dậy sớm như vậy thì chắc chắn phải ngủ rất sớm. Jeon Wonwoo lo lắng hỏi hắn: "Anh à, anh cũng đã có tuổi rồi mà sao vẫn chưa có cuộc sống về đêm vậy? "
"Chú còn nói nhảm nữa thì một lát nữa chú tự lái xe về đi."
Y tá từ từ tháo lớp băng gạc ra, trong phòng căn phòng này có một người đang nín thở.
Jeon Wonwoo có thể từ từ nhìn thấy ánh sáng, vì không được tiếp xúc với ánh sáng trong một thời gian dài nên anh không thích nghi được.
Anh từ từ mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy là Kwon Soonyoung. Mới vài giây đầu thì còn mơ mơ hồ hồ, một lúc sau liền biến thành một bức tranh có độ nét cao.
Kwon Soonyoung cũng đang nhìn anh. Kwon Soonyoung... trông rất đẹp.
Dường như Jeon Wonwoo đang trải nghiệm lại cảm giác lần đầu mình gặp cậu. Mặc dù vài ngày trước không được vui cho lắm nhưng khi vừa nhìn thấy Kwon Soonyoung, những sự khó chịu, không vui của anh liền bay đi hết.
Khi Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng cậu cũng đã biết mãi mãi có nghĩa là gì.
[Anh có thể nhìn thấy em không?] Kwon Soonyoung làm ngôn ngữ ký hiệu với anh.
"Ừm."
Kwon Soonyoung chớp chớp mắt, cậu hơi phồng má, bây giờ trông cậu rất giống bánh bao. Jeon Wonwoo chọc nhẹ vào một bên má cậu, bánh bao nhỏ liền xẹp đi, Kwon Soonyoung cũng rơi nước mắt.
"Sao lại khóc rồi, để anh xem một chút." Jeon Wonwoo nâng mặt cậu lên từ từ nhìn kỹ gương mặt cậu, một lúc lâu sau anh mới nói, "Em vẫn đẹp như thế. "
Y tá nhìn không nỗi nữa, cô nói, "Bệnh nhân chú ý cẩn thận vùng mắt, phải chớp mắt thường xuyên. Phải nhỏ thuốc nhỏ mắt đúng giờ, không được khóc. "
Jeon Wonwoo cười cười, "Không cho anh xem vậy chúng ta ôm nhau đi. "
Kwon Soonyoung tựa đầu lên vai anh, là Jeon Wonwoo muốn ôm cậu nhưng nhìn cứ như là cậu muốn ở mãi trong vòng tay anh vậy. Cậu bây giờ rất giống một con mèo đáng yêu, khi bạn ôm nó, nó sẽ rất vui.
Bạn sẽ không biết khi nào con mèo sẽ liếm bạn một cái.
Bây giờ Jeon Wonwoo cảm giác như có một cái lưỡi cào qua cào lại trái tim anh vậy.
Y tá đặt thuốc ở đầu giường, cô thuận tay mở cửa sổ, hương thơm của một số loài hoa bên ngoài bay vào cửa sổ. Kwon Soonyoung bị sặc mà ho vài tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com