Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nhà Tôi Được Tuyển Thẳng

Trường phát loa thông báo, yêu cầu tân sinh viên khẩn trương tập trung ở sân vận động để bắt đầu buổi lễ.

Suốt dọc đường Jeon Wonwoo vẫn luôn nắm tay Kwon Soonyoung, vì vậy thu hút không ít ánh mắt kinh ngạc.

Hắn đã sớm quen trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng không biết Kwon Soonyoung có khó chịu hay không, bèn cúi đầu quan sát sắc mặt cậu: "Có thấy không thoải mái không?"

Kỳ thật Kwon Soonyoung cũng không quá để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ là cậu không thích bị nhiều người vây xem như vậy, sẽ làm cậu thấy choáng váng.

Trong túi quà tặng của khoa có một cây quạt xếp, là quà lưu niệm, trên đó còn viết khẩu hiệu của trường, cán quạt còn treo một cái tua rua màu xanh lam.

Kwon Soonyoung nhẹ nhàng mở quạt ra, nhìn về phía Jeon Wonwoo: "Không sao, chỉ là vừa nãy có hơi chóng mặt.

"

Vẻ mặt Jeon Wonwoo lập tức nghiêm lại: "Muốn đi về trước không?"

"Không cần," Kwon Soonyoung lắc đầu cười, "Bây giờ đã ổn rồi, ban nãy là vì cảm thấy ngột ngạt nên mới vậy.

"

Môi mỏng Jeon Wonwoo hơi nhấp, không nói tin hay không, nhưng cũng không cưỡng bách mang Kwon Soonyoung về nhà.

Hắn đứng cùng Kwon Soonyoung ở sân vận động trong chốc lát, chờ đến khi Han-seo nhảy nhót chạy tới, giao Kwon Soonyoung an toàn cho bạn tốt của cậu mới đi về phía khán đài chỗ dành cho người nhà sinh viên ngồi.

Han-seo nhìn theo Jeon Wonwoo đã đi xa, khoác một tay lên vai Kwon Soonyoung, đôi mắt mở to: "Các cậu vừa nãy là chuyện gì đấy?"

Kwon Soonyoung lau mồ hôi trên mũi: "Chuyện gì cơ?"

"Là cái này nè!" Han-seo móc di động ra, mở Weibo lên, mặt mày hớn hở: "Làm gì mà cậu lại bổ nhào vào lồ ng ngực Jeon tổng thế!? Như thế nào lại tiện dắt tay đi? Còn nắm tay nhau cả đoạn đường như vậy!"

Kwon Soonyoung vội vàng nghé đầu nhìn xem, chỉ ngắn ngủi một lát mà tin tức đã tràn lan trên mạng rồi!

[ Tin mới nhất đây! Hôm nay chủ tịch tập đoàn Jeon thị cùng vợ yêu tham dự sự kiện ở trường cũ, tiểu kiều thê còn là sinh viên năm nhất hôm nay đi nhập học, ôm ôm ấp ấp thế này còn chưa đủ thân mật sao! ]

Ảnh đính kèm là lúc Jeon Wonwoo ôm cậu trước cửa phòng đa năng, còn có ảnh hai người dắt tay nhau đi về hướng sân vận động, Jeon Wonwoo cúi đầu nói chuyện với cậu, tất cả đều được chụp bằng điện thoại.

Chỉ nhìn ảnh thôi thì đúng thật là giống một cặp chồng chồng mới cưới.

"Cái gì thế này!?" Kwon Soonyoung đọc bình luận mà mặt mũi nhăn hết cả vào, dùng vận tốc ánh sáng khóa màn hình điện thoại lại, nhét vào ngực Han-seo, dường như chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi là khuôn mặt có thể bỏng cháy người.

"Tin tức viết linh tinh gì thế không biết, nói bừa! Đúng là toàn giật tít mà!" Kwon Soonyoung thẹn đến mức líu cả lưỡi, nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi thời buổi này mà đám truyền thông còn có thể viết cái tiêu đề cổ lỗ sĩ như vậy.

Han-seo cất điện thoại đi, cướp lấy cây quạt trong tay Kwon Soonyoung, phe phẩy: "Tuy rằng bài viết dùng từ hơi thô thiển khoa trương, nhưng người ta là đang nghiêm túc nhìn hình nói chuyện nha~"

Cậu ta nhướn mày nhìn Kwon Soonyoung: "Không bằng người trong cuộc đây tự mình nói cho tớ nghe một chút tình huống thật sự đi?"

Trong đầu Kwon Soonyoung bây giờ toàn là cái tiêu đề kia, còn có ảnh chụp ôm ấp nhau, xấu hổ bừng bừng, hai tai nóng lên: "Đều là lời vô căn cứ! Vừa nãy có nhiều người tụ tập nên tớ bị chóng mặt, anh ấy mới đỡ tớ một chút, chỉ thế mà thôi!"

Han-seo hoàn toàn không tin, cười đầy ẩn ý: "Ồ~"

- --------------------------------------

Trên khán đài, người ngồi ở đây cũng không hề ít hơn so với dưới sân, hầu hết đều là cha mẹ đi cùng con cái đến.

Ngồi bên cạnh Jeon Wonwoo là một người đàn ông trung niên hơi mập, tướng mạo nhìn vô cùng phúc hậu, luôn cười ha hả, còn cầm một chiếc máy ảnh, thường thường vẫy tay về một phía dưới khán đài, thoạt nhìn có vẻ là ông bố không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của con mình.

Hai người liếc nhau, Jeon Wonwoo lễ phép gật đầu chào hỏi.

Người này còn rất nhiệt tình, liếc mắt đánh giá Jeon Wonwoo một cái, cảm thấy độ tuổi này không giống ba đứa nhỏ, có lẽ là anh trai hoặc chú bác, lập tức vỗ vai Jeon Wonwoo: "Chú em, cũng đưa bạn nhỏ đi nhập học hả?"

Đã rất nhiều năm rồi Jeon Wonwoo mới nghe người khác gọi mình là chú em, nhưng hắn vẫn giữ lịch sự mà gật đầu: "Đúng vậy, anh cũng vậy phải không?"

"Chứ còn gì nữa.

" Ông chú cười khanh khách, chỉ một ngón tay về phía mấy cái đầu đen nghịt bên dưới khán đài: "Con trai nhà tôi ở kia, bên cạnh bục cờ, cái đầu tròn giống hệt tôi kia kìa!

Jeon Wonwoo nhìn theo hướng ngón tay, hoàn toàn không nhận ra ai với ai, mặt không đổi sắc: "Đúng là tuấn tú lịch sự.".

Ông chú nghe vậy càng vui vẻ, vỗ đùi nói: "Không nói khuôn mặt, đã thi đỗ Bắc Đại, đều là nhân tài quốc gia nha! Tiểu Hổ nhà tôi năm nay thi đại học được 681 điểm! 681 đấy! Ha ha ha ha mộ phần tổ tiên nhà lão Vương tôi phải nghi ngút khói lắm mới ra đời được một nhân tài thế này (*)!"

(*) raw: 我老王家祖坟冒青烟才出这么一个 mình không hiểu huhu

Ông chú huých khuỷu tay Jeon Wonwoo: "Bạn nhỏ nhà chú thi được bao nhiêu thế?"

Đuôi lông mày Jeon Wonwoo khẽ nhích, che miệng ho một cái: "Nhà tôi được tuyển thẳng.

"

"Uầy!" Ông chú kinh ngạc, vội vàng giơ ngón tay cái lên: "Lợi hại như vậy, nhà chú dạy dỗ thật tốt nha!"

"Không có không có.

" Jeon Wonwoo xua tay, khiêm tốn nói: "Là do tự em ấy cố gắng.

"

Ông chú lại khen hai câu, sau đó cầm máy ảnh hướng về phía sân chụp lia lịa: "Tiểu Hổ, Tiểu Hổ! Ba ở chỗ này nè! Ha ha ha——"

Jeon Wonwoo yên lặng ngồi nhìn một lát, phát hiện xung quanh có rất nhiều phụ huynh mang máy ảnh, cho dù không mang cũng sẽ cầm di động chụp, duy nhất một mình hắn ngồi ôm cánh tay, khác biệt vô cùng.

Jeon Wonwoo do dự một lát, cuối cũng vẫn hòa theo mọi người lấy điện thoại ra, mở camera lên, hướng về phía Kwon Soonyoung, dùng hai ngón tay phóng to lên.

Tách ——

Hình ảnh Kwon Soonyoung cười xán lạn xuất hiện trong điện thoại, bởi vì phóng to nhiều lần nên ảnh bị vỡ nhiều, nhưng khuôn mặt Kwon Soonyoung với đôi mắt to tròn cong cong và má lúm đồng tiền vẫn thấy rõ ràng.

Jeon Wonwoo không kịp phòng bị liền bị hình ảnh xinh đẹp như vậy tấn công, trái tim "thịch" một tiếng đập mạnh trong lồ ng ngực, âm thanh vang đến mức khiến hắn cảm thấy hơi ù tai.

Sau đó, chuyện vô cùng thần kỳ, máu khắp người như đang sôi lên, đầu ngón tay cũng trở nên nóng hơn.

Cái người Han-seo này thực sự có khiếu hài hước, có thể dễ dàng chọc Kwon Soonyoung thoải mái cười to, mắt cong thành hình trăng non.

Jeon Wonwoo cứ nhìn di động như vậy một lúc lâu.

Ma xui quỷ khiến thế nào, theo tần suất đạp của trái tim, thu nhỏ hình ảnh cho vừa phải, sau đó nhẹ nhàng ấn lưu lại.

- ---------------------

Sau khi buổi lễ kết thúc, Han-seo đã rời đi trước, Jeon Wonwoo đứng dưới bóng cây chờ Kwon Soonyoung.

Tâm trạng Kwon Soonyoung thoạt nhìn vẫn còn rất vui vẻ, nhưng sắc mặt đã hơi kém, gương mặt hồng hồng, môi lại trắng bệch.

Jeon Wonwoo vội đỡ cậu một phen: "Làm sao vậy, không thoải mái sao?"

"Không có," Kwon Soonyoung liếm môi, cau mày: "Vừa rồi phơi nắng hơi lâu.

"

Cậu lấy bình giữ nhiệt trong cặp ra, là dì Kim chuẩn bị cho cậu, bên trong đựng nước đường phèn nấu với lê.

Hiện tại cậu không được uống đồ lạnh, cái này vừa để nhuận họng, vừa có thể đề phòng tụt huyết áp.

Kwon Soonyoung ngồi ở bậc thang uống mấy ngụm, nương nhờ lực tay của Jeon Wonwoo chậm rì rì đứng lên: "Về nhà đi.

"Lúc mới tới đi bộ là vì muốn tham quan trường học, còn khi trở về thì Jeon Wonwoo mang Kwon Soonyoung ngồi xe ngắm cảnh.

Gió lạnh thổi qua, cái đầu đang rầu rĩ của Kwon Soonyoung mới tỉnh táo lại, quay đầu hỏi Jeon Wonwoo: "Mấy ngày nữa em phải học tập huấn quân sự, em có thể không! "

"Em không cần đi." Jeon Wonwoo quét mã trả tiền xe, có thể ngồi xe từ sân vận động ra cổng chính.

Hắn tắt điện thoại, nhìn về phía Kwon Soonyoung: "Sức khỏe của em không tốt, tôi đã làm thủ tục xin miễn học quân sự rồi."

"Thật sao?!"

Hai mắt Kwon Soonyoung sáng rực, dưới ánh nắng mặt trời, lấp lánh như viên đá quý xinh đẹp.

Jeon Wonwoo không nhịn được mà cúi xuống nhìn: "Vui như vậy?"

"Đương nhiên."

Kwon Soonyoung cười rộ lên, cúi đầu nhắn tin chọ Han-seo, thông báo rằng mình sẽ không đi quân sự, mấy ngày nữa mới dọn vào kí túc xá, sau đó vừa lòng mà cất di động đi.

"Có đói bụng không?" Jeon Wonwoo lại hỏi.

"Một chút chút! ! " Kwon Soonyoung sờ bụng nhỏ, nhìn lá cây ven đường mà rơi vào trầm tư: "Muốn ăn sườn heo chua ngọt! ! "

Jeon Wonwoo nhăn mí nhịn cười, thấp giọng nói: "Vậy tự nói với dì Kim đi.

"

Kwon Soonyoung nghe vậy lại cúi đầu gõ gõ gửi tin nhắn, môi mím lại, lôh ra má lúm đồng tiền thật sự đáng yêu.

Jeon Wonwoo quay đầu che miệng, rốt cuộc kiềm chế không được mà giương khóe miệng lên.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com