Chương 19: Là Lời Của Tôi
Lúc Jeon Wonwoo về đến nhà, Kwon Soonyoung còn đang gọi video với Han-seo bằng điện thoại, trên bàn đặt một chiếc notebook, tiêu đề màu đỏ đập thẳng vào mắt hắn.
Danh sách đồ cần mang vào ký túc xá!
Một hàng chữ vô cùng lớn, vô cùng đỏ, chói mù mắt hắn.
Mà tên đầu sỏ là Kwon Soonyoung, vẫn còn mặc quần áo ngủ ngồi trên sô pha, tóc tai lộn xộn, mở to mắt chớp chớp mờ mịt.
"Sao anh đã về rồi?"
Kwon Soonyoung đứng lên, đi đến bên cạnh Jeon Wonwoo, còn lấy tay chọc chọc cánh tay hắn như để xác nhận người trước mắt có phải là thật hay không.
Oa, cơ bắp rắn chắc ghê, dáng người thật tốt.
Jeon Wonwoo bắt lấy ngón tay mềm mại của cậu tân sinh viên này, gạt ra: "Em muốn ở ký túc xá?"
Biểu tình cùng ngữ khí của hắn vẫn như vậy nên Kwon Soonyoung không phát giác được gì, còn cười xán lạn: "Đúng vậy."
"......"
Không biết cuộc sống sinh hoạt đại học có cái gì hấp dẫn mà khiến bạn nhỏ cười ngọt ngào như mật ong như vậy.
Đôi môi Jeon Wonwoo khép mở mấy lần, nhìn vậy lập tức thấy nghẹn lời.
Cái đầu bù xù của Kwon Soonyoung không ngừng lắc lư trước mặt hắn, Jeon Wonwoo đã cố ý bỏ qua một bên, cuối cùng không nhịn nổi: "Em còn chưa chải đầu?"
Hắn nói xong còn duỗi tay vuốt mấy ngọn tóc vểnh lên, nhìn mềm mại như vậy mà lại vô cùng ngoan cố, làm thế nào cũng không đè chúng xẹp xuống được.
"Tôi vừa rời giường liền rửa mặt," Kwon Soonyoung cảm thấy mình bị ghét bỏ, không vui mà lùi phía sau một bước: "Nhưng tóc này thì tôi cũng không có cách nào mà..."
Jeon Wonwoo: "......"
Được rồi, hiện tại tóc tai không phải trọng điểm.
Hắn nhìn sắc mặt Kwon Soonyoung, môi nhợt nhạt thiếu huyết sắc, nhìn qua là biết đang đói bụng.
Nhưng dậy sớm không ăn cơm còn gọi video với bạn học?
Jeon Wonwoo gõ gõ mặt bàn, hất cằm về phía di động: "Chuyện quan trọng gì mà nhất định phải nói giờ này?"
Kwon Soonyoung nhìn qua, thấy bản mặt lấm la lấm lét trộm nhìn bọn họ nói chuyện của Han-seo, cậu vội vàng điều chỉnh camera qua hướng khác: "Kinh nghiệm ở ký túc xá của Han-seo tương đối nhiều, tôi muốn hỏi cậu ấy ít kinh nghiệm.
Nhưng cậu ấy đang đi huấn luyện quân sự, thời gian eo hẹp, tôi chỉ đành phối hợp một chút vậy."
"......"
Rất tốt, đề tài quay trở lại rồi.
Một tay Jeon Wonwoo chống bàn, một tay cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy Han-seo còn đang mặc quân phục, nói ngắn gọn: "Bạn học Han-seo, hiện tôi cần nói chuyện với Kwon Soonyoung, cậu đi huấn luyện đi."
Dứt lời, không đợi Han-seo có phản ứng gì hắn đã ngừng cuộc gọi, lúc cúi đầu vô tình nhìn thấy danh sách đồ đạc của Kwon Soonyoung.
Cậu nhóc này đã tính đến màu sắc của chậu rửa mặt rồi!
Jeon Wonwoo không nói hai lời liền mang Kwon Soonyoung xuống tầng, sợ cậu đi cầu thang lại bị choáng đầu, còn nắm tay dắt đi
Kwon Soonyoung đi phía sau mà không hiểu chuyện gì: "Anh có cái gì muốn nói sao?"
Jeon Wonwoo trầm giọng: "Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng."
Hai phút sau, trên bàn ăn.
Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung ngồi cạnh nhau, âu phục trên người Jeon Wonwoo còn chưa kịp thay, hai chân vắt chéo, lưng dựa trên ghế, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm điều hành cuộc họp và khí thế áp đảo, cưỡng ép biến bàn ăn bằng đá cẩm thạch sang trọng thành bàn đàm phán.
Mà đối tượng cần đàm phán của hắn, vị này họ Kwon, tóc mềm, là tân sinh viên, đang tròn xoe mắt nhìn bữa sáng của mình, bánh bao nhân thịt và sữa đậu nành.
Kwon Soonyoung nuốt nước bọt, duỗi tay định lấy bánh bao, nhưng vừa chạm vào vỏ bánh mềm mại đã bị hơi nóng làm rụt về.
Bánh bao này vừa mới hấp.
Cẩu thổi thổi đầu ngón tay, nhìn về phía Jeon Wonwoo: "Hay là anh nói trước đi."
Hi vọng có thể kết thúc trong một phút.
Jeon Wonwoo ngồi thẳng, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn, bắt đầu trao đổi: "Sao em lại muốn ở ký túc xá?"
Kwon Soonyoung thấy hắn nghiêm túc như vậy mà cảm thấy khó hiểu, còn tưởng người này đang bàn hợp đồng với cậu.
Cậu chớp mắt: "Mọi người đều như vậy mà, lúc anh học năm nhất không ở ký túc xá sao?"
"Không giống nhau." Jeon Wonwoo mặt vô cảm đánh rớt lí do đầu tiên.
Kwon Soonyoung không hiểu gì, nghiêng đầu cười: "Không giống nhau chỗ nào?"
Jeon Wonwoo nhận lấy ly cà phê Dì Kim đưa, nhẹ nhàng đặt trên bàn: "Cơ thể em không tốt, ở kí túc xá không an toàn."
Kwon Soonyoung nhíu mày, không quá đồng ý: "Sao lại không an toàn?"
"Kí túc xá đại học đều là trên giường dưới bàn, sẽ phải leo lên leo xuống thường xuyên, nếu em đột nhiên choáng váng ngã xuống thì làm sao bây giờ?" Lời nói của Jeon Wonwoo nghe vô cùng chí lý khách quan: "Hơn nữa nhóm máu em quá hiếm, chẳng may bị thương chảy máu sẽ rất nghiêm trọng."
"Ừm......" Kwon Soonyoung rũ xuống mắt, tựa hồ bắt đầu nghiêm túc suy xét lời Jeon Wonwoo nói.
Bánh bao không còn quá nóng nữa, cậu cầm lên chậm rãi ăn, cái bánh bao to bằng nửa mặt cậu.
"Nhưng mà tôi #&¥%......" Kwon Soonyoung nói chuyện mơ hồ không rõ, mới vừa mở miệng liền dừng lại.
Từ nhỏ cậu đã được dạy khi đang nhai đồ ăn thì không thể há miệng nói chuyện, đành dùng tay che miệng lại, chậm rãi nhai nuốt, hai má phồng lên như một chú sóc nhỏ.
Jeon Wonwoo khó có thể dời tầm mắt khỏi Kwon Soonyoung, dáng vẻ ăn uống quả thực văn nhã.
Hắn đẩy cốc sữa đậu nành gần tầm với của Kwon Soonyoung: "Nuốt xuống đi rồi lại nói"
Nhưng hắn không ngờ tới, Kwon Soonyoung ăn một miếng bánh bao lại lâu như vậy, chờ đến khi cậu xong xuôi, Jeon Wonwoo cũng sắp đạp đất thành Phật.
"Nhưng mà hai ngày này tôi cũng không thấy choáng đầu," Kwon Soonyoung lấy khăn giấy lau miệng: "Hơn nữa, không phải anh mua kẹo cho tôi rồi sao?"
Jeon Wonwoo chính là dầu muối cũng không ăn: "Không thấy chóng mặt không có nghĩa là sẽ không tụt huyết áp nữa, bệnh thiếu máu của em hiện tại còn chưa có chuyển biến tốt đẹp."
Bác bỏ lý do thứ hai.
"Làm gì khoa trương đến vậy..." Kwon Soonyoung cắn ống hút: "Trường chúng ta không phải bắt buộc ở trong ký túc xá sao?"
Jeon Wonwoo uống một ngụm cà phê đen: "Nếu có lý do chính đáng thì có thể xin ngoại trú."
Kwon Soonyoung ôm cốc sữa đậu nành suy xét một lúc lâu, suy nghĩ đủ loại lí do, cuối cùng nói thật lòng mình, chất vấn hắn: "Nhưng mà tôi là đi học, có phải nhập ngũ đâu."
Trường học có phải đầm rồng hang hổ gì đâu, sao lại không thể ở?
Động tác của Jeon Wonwoo ngưng lại, nhìn thấy Kwon Soonyoung mở to mắt tràn đầy nghi ngờ, nhất thời không tìm được lí do phản bác.
Hắn do dự một lát, quay đầu đi, nhắm ngay Dì Kim đang ngâm nga hát: "Dì Kim, dì thấy thế nào?"
Hắn tin tưởng Dì Kim nhất định sẽ đứng cùng chiến tuyến với hắn, hỗ trợ hắn thuyết phục Kwon Soonyoung.
"Hả? Hỏi dì á?" Dì Kim cầm khăn lau cười rộ lên, "Hỏi dì làm gì chứ?"
Kwon Soonyoung cũng hướng về phía Dì Kim, trịnh trọng nói: "Ý kiến của dì vô cùng quan trọng."
Địa vị của Dì Kim đột nhiên tăng lên, biến thành trọng tài phân xử, có chút không biết làm sao.
"Ầy...!Sao nhỉ..." bà nghĩ ngợi chốc lát, cười tủm tỉm nhìn Kwon Soonyoung: "Soonyoung, rất muốn ở kí túc xá sao?"
Kwon Soonyoung ngồi vô cùng đoan chính, giống như học sinh tiểu học bị cô giáo hỏi bài, giọng điệu lại có vẻ buồn bã: "Cháu muốn, chủ yếu là vì từ trước đến nay cháu chưa từng ở kí túc xá bao giờ, nên muốn được trải nghiệm một lần..."
Dì Kim lần nào cũng không chịu nổi ánh mắt này, tình thương của mẹ lại trỗi dậy, giũ giũ khăn: "Ai nha Wonwoo, cháu xem lời nói thật lòng của Kwon Soonyoung kìa, đều nói cuộc sống đại học là quãng thời gian đáng nhớ, về sau chính là một hồi ức tốt đẹp, để bạn nhỏ đi đi."
"......"
Jeon Wonwoo đột nhiên bị bỏ rơi, người đã chăm sóc hắn hơn 20 năm thế nhưng lại chỉ chăm chăm chiếu cố cho Kwon Soonyoung mới dọn đến ở được 2 tháng, đơn giản chỉ vì bạn nhỏ lúc nào cũng có thể giở chiêu làm nũng ra.
Trên mặt Jeon Wonwoo vẫn không biểu lộ gì, cũng chưa nói đồng ý hay không, gõ ngón tay trên mặt bàn, nói với Kwon Soonyoung: "Ăn thêm miếng bánh bao nữa đi."
Kwon Soonyoung dựa trên ghế, xoa xoa dạ dày: "Ăn không nổi."
Cậu lại bày ra vẻ buồn thiu, lần nào cũng vậy, một khi không vừa ý cậu liền bắt đầu tìm chỗ dựa vào, như cây cỏ héo rũ!
Jeon Wonwoo cảm thấy vô cùng phiền lòng, giảng đạo lí người nọ không nghe, lại không thể hung dữ, còn chưa kịp nói chuyện hắn muốn dọn về đây ở cho Kwon Soonyoung biết.
Lúc này lại nói, còn không cho Kwon Soonyoung ở bên ngoài, vậy không phải là đang ép Kwon Soonyoung sống chung với hắn sao?
Jeon Wonwoo không làm được như vậy, trong lòng như có tảng đá đè.
Mỗi một phút hắn không đáp ứng, Kwon Soonyoung lại càng nghiêng lệch sang một bên, giống như đang so xem ai chịu được lâu hơn.
Đây đúng là nhặt phải một tiểu tổ tông mà.
"Được, được..." Sau, một lúc lâu, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng phải thỏa hiệp: "Đi đi, dọn dọn dọn."
Hắn chưa bao giờ thắng được Kwon Soonyoung.
"Thật sao?" Hai mắt Kwon Soonyoung sáng lên, nháy mắt liền tươi tỉnh lại.
Cậu lập tức cầm bánh bao lên gặm, còn chưa nguội, hương vị vẫn ngon như cũ, đôi mắt nheo lại vì hạnh phúc: "Cảm ơn ông chủ Cố."
"......"
Tuy rằng biết rõ vừa nãy Kwon Soonyoung chỉ giả vờ, nhưng nhìn cậu lật mặt nhanh như vậy khiến hắn không tiếp thu kịp, tảng đá trong lòng càng nặng hơn.
Hắn nhìn chằm chằm đôi môi đang chuyển động của Kwon Soonyoung, lạnh như băng nói: "Màu lam."
"Hửm?" Kwon Soonyoung đang gặm bánh bao ngẩng đầu lên, trong miệng còn nhai đồ ăn, câu chữ lúng búng.
Jeon Wonwoo vô ý thức vuốt v e chiếc nhận trên ngón áp út: "Chậu rửa mặt của em, lấy màu lam."
Kwon Soonyoung sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, hẳn là Jeon Wonwoo đã nhìn thấy danh sách chuẩn bị đồ vật của cậu.
Được rồi, ở trong nhà này Jeon Wonwoo cũng cần có chút quyền lên tiếng, chỉ là cái chậu rửa mặt thôi, Kwon Soonyoung có thể chiều theo hắn.
"Được." Kwon Soonyoung thoái mái hào phòng cười tươi: "Cái này có thể nghe anh."
Nụ cười của Kwon Soonyoung lúc nào cũng vô cùng xinh đẹp rực rỡ, giống như bông hoa hồng nở rộ lúc đầu hạ, cũng giống như khi còn nhỏ Jeon Wonwoo lần đầu được ăn bánh trôi, nhìn má lúm đồng tiền mà có thể nếm được hương vị chua chua ngọt ngọt.
(*)
(*) Khum hiểu Jeon tổng đang nghĩ gì luôn
Nỗi lòng nặng nề của Jeon Wonwoo đều bị nụ cười này hóa tan thành mây khói, khiến hắn cảm thấy bản thân ngày càng giống tắc kè hoa, chỉ trong một giây thôi mà trải qua đủ loại cảm xúc.
Mà nguyên do lớn nhất, 90% là bởi vì Kwon Soonyoung.
Nhận thức được điều này khiến trái tim Jeon Wonwoo nhảy dựng một phen.
- ------------------
@hoameei
Vài ngày sau, một ngày chủ nhật trong xanh nắng đẹp, kỳ huấn luyện quân sự của sinh viên năm nhất Bắc Đại cũng kết thúc.
Kwon Soonyoung đã đi trước, hai tay trống trơn, còn Jeon Wonwoo và Jong-in mang theo bao lớn bao nhỏ đi sau giúp cậu dọn hành lý.
"Đinh ——"
Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là một hành lang rộng rãi, tuy là khu kí túc xá của nam nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
"Không tồi nha." Jong-in đứng cạnh Jeon Wonwoo nói: "Còn có thang máy, ngày xưa tôi đi học toàn là dựa vào hai chân mà đi."
Sắc mặt Jeon Wonwoo nặng nề, rõ ràng không hề có hứng thú, giơ tay gõ cửa phòng 601: "Có ích lợi gì chứ? Một tầng nhiều người như vậy, cho dù có thang máy ở hai đầu thì cũng sẽ phải chen chúc nhau, khéo còn muộn học."
Thân hình Kwon Soonyoung gầy yếu như thế, sao có thể chen được với bọn họ?
Jong-in nhìn thấy khóe miệng Jeon Wonwoo kéo xuống, mấy ngày nay sếp lúc nào cũng chưng ra bộ mặt nghiêm trọng như vậy, đi một vòng công ty cũng có thể dọa chết khiếp đám nhân viên, khiến người người bàn tán có phải công ty sắp phá sản rồi không.
Jong-in đã bị không biết bao nhiêu người túm lấy dò hỏi tình trạng tài chính sắp tới.
Ai có thể nghĩ tới ông chủ đang buồn bực vì tiểu phu nhân muốn trọ ở trường chứ.
Nhưng chuyện nhà người ta Jong-in cũng không dám bép xép nhiều lời, chỉ có thể tỏ ra cao thâm pha trò, nhưng nhóm nhân viên lại càng sợ hãi.
Jong-in thầm thở dài trong lòng một tiếng, phát huy hết lực khả năng chuyên nghiệp: "Ông chủ, ngài nói đúng lắm."
Phía sau cửa truyền đến tiếng bước chân, giây tiếp theo, cánh cửa mở ra.
Phòng 601 ở trong góc hành lang, diện tích lớn hơn những phòng khác một chút, hướng ban công lấy ánh sáng cũng rất tốt.
Kwon Soonyoung xuất hiện ở cửa, ánh sáng sau lưng như bao trọn lấy cậu, còn mang theo một làn gió nhẹ.
Làn da cậu trắng sáng, đôi mắt cong cong, tóc xù xù, xung quanh là ánh nắng nhu hòa, chẳng khác nào một thiên sứ nhỏ bay tới, Jong-in nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui chứ đừng nói đến Jeon tổng.
Quả nhiên, trên người Jeon tổng đã sớm mưa thuận gió hòa, còn đâu bộ dáng thâm trầm lúc trước cơ chứ? Không tồn tại.
Jong-in đẩy vali vào trong phòng, bên trong người đều đông đủ, vây quanh một chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày một đống bài poker lộn xộn, có lẽ đang chơi dở.
"Để tôi giới thiệu cho anh một chút nha." Kwon Soonyoung lôi kéo ống tay áo của Jeon Wonwoo, cười nói: "Bạn cùng phòng của tôi, Lý ngộ, Ko-eun, còn có Han-seo anh đã biết rồi."
Lee Naeun học khoa mỹ thuật, Ko-eun học tài chính.
Một người mập mạp, một người đeo mắt kính nhỏ, cả hai đều đang ngơ ngác nhìn.
Kwon Soonyoung vẫn ôn hòa cười, lại vô cùng tự nhiên mà nói tiếp: "Người này là tiên sinh (*) nhà tớ, tên là Jeon Wonwoo, anh chàng đẹp trai bên cạnh là bạn tốt kiêm trợ lý, Jong-in."
(*) chắc mọi người đều biết từ "tiên sinh" rồi ha, mặc dù đều mang nghĩa là chồng nhưng so với việc dùng "lão công" thì nó mang sắc thái lịch sự và trang trọng hơn, đặc biệt là trong trường hợp nói chuyện với người chưa thân quen lắm.
Mình chưa biết dùng từ tiếng việt nào cho phù hợp nên để tạm như vậy.
Jong-in cũng rất hào phóng mà chào hỏi mọi người.
Jeon Wonwoo bị xưng hô "tiên sinh" của Kwon Soonyoung lấy lòng, nụ cười trên mặt cũng trở nên tự nhiên hơn, đặt mấy túi nhỏ lên bàn: "Xin chào, lần đầu gặp mặt không biết mọi người thích cái gì bèn mang theo một ít đồ ăn vặt, sức khỏe Kwon Soonyoung không tốt lắm, làm phiền mọi người về sau giúp đỡ em ấy một chút."
Dù sao cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, lại còn là bạn đời trong truyền thuyết của bạn cùng phòng, hai cậu bạn đều câu nệ, đứng ngồi không yên.
"Xin chào Jeon tổng!"
"Jeon tổng khách khí quá!"
"Jeon tổng, ngài ngồi!"
Jeon Wonwoo cười cười: "Không cần, tôi giúp Kwon Soonyoung sắp xếp đồ đạc xong liền đi, tôi ở đây các cậu cũng không được tự nhiên."
Hắn tìm thấy chiếc giường trống trải của Kwon Soonyoung, xắn tay áo sơ mi lên, cùng Jong-in lau qua bàn ghế và giường một lần, lại giúp cậu trải ga giường, treo màn chỉnh tề.
Kwon Soonyoung chỉ sửa sang lại bàn học của mình, đặt mèo chiêu tài và bình kẹo lên đó, chia cho bạn cùng phòng mỗi người một viên, còn bắt cả Jeon Wonwoo và Jong-in ăn.
Đồ đạc đã đầy đủ, Kwon Soonyoung tiễn Jeon Wonwoo ra hành lang, còn hàn huyên một lát.
Lúc này cả phòng mới nhẹ nhàng thở ra.
Lí Ngộ đẩy kính mắt lên, mở túi đồ ăn vặt ra nhìn: "Wow, tất cả đều là hàng nhập khẩu nước ngoài, đống này cũng phải mấy nghìn tệ..."
Ko-eun ghé vào vai Han-seo, biểu tình tan rã: "Anh Han, đó thật sự là Jeon tổng hả...!Là Jeon tổng trên bản tin tài chính mà tớ xem mỗi ngày sao?"
Han-seo vừa mới quen cậu ta hai ngày đã lắc mình thành anh Hàn, làm bộ đắn đo một chút: "Nhìn bộ dáng chưa trải đời này của cậu kìa, Jeon tổng thì làm sao? Tổng tài thì cũng là người, là người thì phải kết hôn, về sau đi theo anh trai học hỏi, gặp biến không sợ, nhìn nhiều là quen."
Mọi người chia nhau mấy túi đồ ăn vặt, Lee Naeun cảm thán nói: "Cơ mà tớ thấy Jeon tổng đối xử khá tốt với Kwon Soonyoung, không ngờ cũng gần gũi bình dị như vậy."
Ko-eun cũng thấy đồng cảm: "Đúng đúng đúng, lúc trước tớ có được nghe Jeon tổng diễn thuyết một lần, ngài ấy vẫn luôn nghiêm túc, nay gặp được cũng không thấy khó gần như vậy."
"Chúng ta đây cũng là được hưởng ké, nếu không nhờ Kwon Soonyoung thì sao có thể được tiếp xúc gần với người thật như vậy."
"Có lý."
Han-seo là một trong số ít người biết được hợp đồng giữa Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo, nghĩ nghĩ, cậu cảm thấy nếu cứ bàn tán về chuyện này sẽ khiến Kwon Soonyoung không thoái mái, châm chước một lát, làm như nói giỡn: "Nhưng dù sao sau này cũng nên bớt nói về Jeon tổng thì hơn, các cậu không biết chứ, Kwon Soonyoung dễ xấu hổ lắm, chúng ta cứ ở chung như bình thường thôi."
"Tất nhiên rồi." Lee Naeun nói: "Bên ngoài bọn tớ sẽ không nhiều chuyện."
Ko-eun phụ họa: "Nghe anh Hàn hết."
"Anh em tốt," Han-seo vừa lòng mà cười, giơ túi đồ ăn vặt thay chén rượu: "Cụng một cái!"
- ----------------------
Trên hành lang, ánh nắng xiên ngang chia thành hai nửa, Kwon Soonyoung cúi đầu híp mắt, kéo cánh tay Jeon Wonwoo dịch tới chỗ râm mát.
Jeon Wonwoo ôm cánh tay, trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà dặn dò vài câu: "Một mình ở bên ngoài phải chú ý an toàn, biết không?"
Kwon Soonyoung gật đầu.
"Buổi sáng rời giường nếu thấy choáng đầu, đừng vội xuống dưới, ăn chút kẹo rồi chờ một chút, nhất định phải hoàn toàn tỉnh táo mới leo xuống dưới."
Kwon Soonyoung mỉm cười gật đầu.
"Nếu thấy không thoải mái phải đến phòng y tế ngay, không đi được thì nhờ bạn cùng phòng dìu đi, đừng sợ làm phiền người ta, tôi sẽ giúp em cảm ơn họ sau, đi đường cũng phải chậm rãi ——"
"—— Jeon tổng."
Dòng suy nghĩ của Jeon Wonwoo bị đánh gãy, hắn ngẩn người một giây: "Làm sao?"
Kwon Soonyoung dựa vào tường tủm tỉm cười: "Mấy lời này là Dì Kim dạy anh nói sao?"
Jeon Wonwoo đút tay vào trong túi quần: "Là lời của tôi."
Đôi mắt Kwon Soonyoung cong lên, hai lúm đồng tiền hiện ra, cười mà không nói lời nào.
Lúc này Jeon Wonwoo mới hiểu ra, đứa nhỏ này là đang chê hắn nói nhiều.
"......" Jeon Wonwoo bình tĩnh thả ống tay áo xuống, cài nút nghiêm chỉnh: "Được rồi, trước mắt cứ như vậy đã, tôi đi trước."
Kwon Soonyoung gọi hắn lại: "Không cùng nhau ăn cơm sao?"
Jeon Wonwoo đi được nửa đường bèn quay đầu lại: "Không được, tôi còn có cuộc họp, em đi ăn cùng bạn cùng phòng đi, nhân tiện kéo gần quan hệ.
Mau vào đi, bên ngoài nóng lắm."
Kwon Soonyoung mím môi: "Vậy được rồi."
Cậu vẫy tay với Jeon Wonwoo, cười xán lạn: "Tạm biệt."
Jeon Wonwoo gật đầu rất nhẹ, cùng Jong-in đi vào thang máy.
- ---------------------
Buổi tối, Kwon Soonyoung và bạn cùng phòng đi ăn lẩu.
Tính cả cuộc đời lúc trước, số lần Kwon Soonyoung ăn lẩu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nay bọn họ đến một nhà hàng lẩu lâu đời rất nổi tiếng ở gần cổng trường, nghe nói tân sinh viên vào trường nhất định phải ghé qua một lần, phải ăn ở đây rồi mới xem như chính thức bước vào cánh cửa của Bắc Đại.
Trong quán trang trí không có gì đặc biệt, nhìn rất đơn giản nhưng không khí lại náo nhiệt vô cùng, không gian rộng rãi.
Kwon Soonyoung và Lee Naeun đều không ăn được cay, vì thế bọn họ gọi một nồi lẩu uyên ương, tụm lại xung quanh nói chuyện phiếm.
Khác với Kwon Soonyoung, ba người kia đều dọn vào kí túc xá sớm hơn nửa tháng, đối với việc trong trường đã rành rọt hết cả.
Ko-eun chỉ về con phố bên ngoài cửa sổ, thao thao bất tuyệt: "Đằng sau phố kia chính là phố ăn vặt, có nhà bán bún ốc cực kì ngon, Kwon Soonyoung, lần sau tớ với cậu đi thử không?"
Lee Naeun vừa nghe liền nhíu mày, đẩy mắt kính: "Cậu còn ăn nữa à, ăn một tuần chưa chán sao?"
Han-seo chống cầm, một bộ dáng nhìn thấu hồng trần: "Trước khi mời cậu thì hai bọn tớ đã đi ăn với cậu ta phát ngán rồi, giờ nghe tới bún ốc thôi cũng muốn nôn, bằng không cậu ta mời cái người uống nước cũng có thể sống như cậu làm gì?"
Kwon Soonyoung uống một ngụm nước ép dưa hấu: "Tớ không đi."
Cậu làm bộ bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra tớ cũng chỉ là lốp xe dự phòng."
"Đâu có!" Ko-eun giãy nảy lên: "Tớ là loại người như thế à! Soonyoung, đừng nghe cậu ta nói bừa, tớ đây vô cùng chân thành nhiệt liệt mời cậu....!Ơ, chị Heejin!"
Ko-eun đang nói chuyện bỗng nhiên chuyển tầm mắt, tròng mắt nhìn theo một cô gái xinh đẹp muốn rớt ra ngoài: "Chị ấy thật sự xinh đẹp mà....!Tiên nữ cũng đi ăn lẩu sao..."
Kwon Soonyoung nhìn theo ánh mắt của cậu ta, thấy cô gái kia có hơi quen mắt.
"Sao lại không thể ăn." Lee Naeun nói: "Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn nồi lẩu cũng phải đầu hàng chứ đừng nói là tiên nữ."
Han-seo ghé lại gần Kwon Soonyoung: "Ye-jun, hoa khôi trường chúng ta, nghe nói chị ấy học khoa tiếng trung, là đàn chị của cậu đó."
Nghe Han-seo nói, Kwon Soonyoung bỗng nhiên nhớ tới một người: "Hóa ra là chị ấy à."
Ko-eun tiểu béo chính là fan cuồng của nữ thần, nghe thấy vậy liền không giữ được bình tĩnh: "Soonyoung, cậu quen chị Heejin à?"
"Cũng không tính là quen biết...." Kwon Soonyoung cào cào chóp mũi, cười nói: "Là hôm nhập học, chị ấy ngồi ở bàn báo danh, lúc đó có thêm WeChat, chỉ có điều chưa nhắn tin lần nào."
"Ôi mẹ ơi." Ko-eun chấn kinh luôn rồi, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên mỹ nữ chỉ thích chơi cùng soái ca, cậu vừa nhập học đã có được WeChat của nữ thần rồi...."
Tuy Ko-eun hâm mộ không thôi, nhưng cũng biết giữ chừng mực mà không hỏi xin Kwon Soonyoung WeChat của nữ thần,.
Nồi lẩu sôi ùng ục, Kwon Soonyoung tùy ý gắp một miếng ngó sen ăn, ngữ điệu nhẹ nhàng, vui đùa nói: "Tớ không để ý lắm, dù sao tớ chỉ thính nam, còn đã kết hôn, không ảnh hưởng đến cậu theo đuổi nữ thần."
Ko-eun lập tức cười: "Cũng phải nói, cậu lớn lên đẹp như vậy, may mà thích nam, bằng không chúng tớ biết tìm bạn gái kiểu gì được."
Hai người kia cũng bị cậu chọc cười, sôi nổi gắp thức ăn an ủi.
"Câm miệng đi, cậu đúng là thần kinh."
"Mau ăn nhanh."
Lee Naeun ăn hai miếng, vuốt bụng rồi nói: "Cơ mà tớ nghe nói chị Heejin đã có bạn trai rồi, là đàn anh họ Young của học viện bên cạnh."
Ko-eun đang chuẩn bị gắp miếng thịt bỏ vào mồm ăn, nghe vậy nhướng mày: "Young-chul?"
Lee Naeun gật đầu: "Phải."
"Thôi đi," Ko-eun cười nhạo một tiếng: "Hắn còn không đẹp trai bằng Soonyoung nhà chúng ta đâu."
"Tớ thấy không giống nhau," Lee Naeun lý trí phân tích: "Soonyoung là kiểu xinh đẹp an tĩnh, mà Young-chul giống với hình tượng bạn trai trong mơ của phái nữ."
"Nhưng về sau thì không biết được," Lee Naeun nhìn Kwon Soonyoung: "Bây giờ danh tiếng của Kwon Soonyoung hẳn đã sớm vượt Young-chul rồi?"
Ko-eun tán đồng mà gật đầu: "Tớ cảm thấy, có cùng là nhân vật nổi tiếng thì cách nhau một vách tường."
Câu chuyện bỗng nhiên chuyển tới trên người mình, Kwon Soonyoung cười rộ lên: "Tớ cũng là một nhân vật nổi tiếng hả?"
"Còn phải nói hả?" Lý ngộ cảm thán.
Ko-eun nói như chém đinh chặt sắt: "Cậu là đỉnh lưu của trường ta!"
"Khụ!" Người ngồi yên lặng nãy giờ - Han-seo, rót một cốc bia lớn, nhìn có vẻ sắp nói một chuyện trọng đại: "Có tin tức này đây."
Gần đây Han-seo được phong làm tai mắt cho đám sinh viên năm nhất, tự xưng là tai nghe sáu đường mắt nhìn tám hướng, không có tin tức nào ở Bắc Đại mà cậu ta không biết.
Lee Naeun và Ko-eun lập tức dỏng tai lắng nghe.
Han-seo dựng thẳng bàn tay lên che một bên miệng, thấp giọng nói: "Nghe nói Young-chul kia cũng thích nam."
"Mẹ nó, thật sự?" Lý ngộ khiếp sợ che miệng.
Ko-eun sửng sốt một giây, tiếp theo lập tức cười rộ lên: "Này đúng là tin tức tốt a ha ha ha ha ha ——"
Hắn cũng rót cho mình một cốc bia: "Tớ lại cách gần nữ thần một bước, đúng là chuyện tốt."
"Cút."
"Cút."
Kwon Soonyoung an tĩnh mà cười cười.
Trong tiệm lẩu ồn ào tiếng nói cười, phần lớn đều là sinh viên tụ tập theo nhóm, không có một bàn nào là yên tĩnh được, không phải nói chuyện thì là chơi trò chơi, điểm chung là không ai muốn bàn chuyện học tập
Cơm nước xong xuôi, Lee Naeun và Ko-eun đều có hẹn đi chơi với bạn bè khác, Han-seo ăn no căng bụng, quấn lấy Kwon Soonyoung bắt cậu đi bộ cùng hắn dưới sân thể dục, đi nửa giờ mới chậm rì rì quay về kí túc xá.
Kí túc xá ở Bắc Đại đều được trang bị đầy đủ bình nóng lạnh, lúc Kwon Soonyoung tắm rửa xong lên giường thì hai người kia cũng trở về.
Khăn trải giường, vỏ chăn và màn che của Kwon Soonyoung đều là màu lam, ngay cả đèn bàn nhỏ ở đầu giường cũng vậy, có đủ sắc độ đậm nhạt, khiến cả một góc phòng như một đại dương nhỏ dạt dào.
Tất cả đều được Jeon Wonwoo chọn.
Kwon Soonyoung luôn gặp khó khăn khi phải đưa ra quyết định lựa chọn giữa nhiều thứ, lúc chọn đồ để mang đến kí túc xá cũng phải lưỡng lự hồi lâu.
Lúc cậu phát sầu ngồi trên sô pha lựa đồ, Jeon Wonwoo ngồi ở bên cạnh, không xem TV cũng không nhìn điện thoại, rõ ràng vô cùng nóng lòng muốn chọn cho cậu, lại cứng miệng không chịu nói.
Kwon Soonyoung cũng lười nhọc lòng, còn không bằng thỏa mãn tâm tư nhỏ muốn làm chủ gia đình này của Jeon Wonwoo, giao toàn quyền quyết định cho hắn.
Đêm đó Jeon Wonwoo tự mình lựa họa tiết trên khăn trải giường cho Kwon Soonyoung, đến ngày hôm sau còn thấy khóe miệng hắn vẫn giơ lên.
Kwon Soonyoung kéo chăn ra chui lên giường, đệm cũng là Jeon Wonwoo lựa, vô cùng mềm mại thoải mái.
Kwon Soonyoung hưởng thụ mà híp mắt.
Giây tiếp theo, bỗng nhiên có cuộc gọi video đến.
Kwon Soonyoung luống cuống tay chân tìm tai nghe cắm vào điện thoại, lúc này mới an tâm nghe máy.
Jeon Wonwoo hẳn đang ngồi trước máy tính, xung quanh không bật đèn, nhưng nửa khuôn mặt hắn được ánh sáng huỳnh quang từ màn hình chiếu sáng, mặc áo ngủ, đeo kính.
Ngũ quan vẫn sắc bén như mọi ngày, nhưng khí chất lại nhu hòa hơn rất nhiều, có vẻ bình dị dễ gần.
Kwon Soonyoung cố gắng nhìn bối cảnh phía sau Jeon Wonwoo, cảm thấy lạ hoắc: "Anh đang ở căn hộ sao?"
"Ừ."
Sau khi cho phép Kwon Soonyoung ở trọ trong trường, kế hoạch dọn về biệt thự của hắn cũng mắc cạn, cái người gấp gáp muốn chuyển đồ bỗng nhiên im bắt, người biết chuyện liền hiểu rõ.
Jeon Wonwoo không muốn nói về căn hộ, ngón trỏ đỡ gọng kính, hỏi Kwon Soonyoung: "Giường nằm thoải mái không?"
"Vô cùng thoải mái," Kwon Soonyoung cười rộ lên: "Chăn cũng mềm mềm thơm thơm, cảm ơn anh."
Một nửa khuôn mặt cậu giấu trong chăn, tóc đen rơi trên gối, ánh đèn từ đầu giường khiến lông mi cậu trông dài hơn bình thường, đôi mắt cũng sáng lấp lánh.
Cậu thực sự vô cùng hợp với màu lam, chiếc giường giống như đại dương xanh thẳm, còn cậu chính là một mỹ nhân ngư.
Jeon Wonwoo nhìn Kwon Soonyoung thông qua màn hình, ánh mắt không tự giác nhà dịu xuống: "Buổi tối ăn cái gì?"
"Ăn lẩu." Kwon Soonyoung nói: "Là quán lẩu nhà ông Lý Ký cạnh cổng trường, nghe nói đã mở rất nhiều năm, chắc anh cũng biết?"
Jeon Wonwoo nghĩ, hình như đúng là có nơi như vậy: "Là cái truyền thuyết nhập học Bắc Đại thì nhất định phải ăn lẩu ở đó?"
"Đúng đúng đúng," Kwon Soonyoung có chút kinh ngạc mà cười rộ lên: "Hóa ra cái này bắt nguồn từ thời của anh sao?"
"Không," Jeon Wonwoo nhớ lại thời đại học của mình: "Trước tôi vài khóa cũng đã có rồi, còn cụ thể từ bao giờ thì không ai biết.
Em thấy hương vị thế nào?"
Kwon Soonyoung trở mình, chép miệng nhớ lại hương vị kia: "Đúng là ngon, nhưng cũng không đến mức khoa trương đến vậy, cũng có thể là do vốn tôi không thích ăn lẩu lắm?"
"Ừ." Jeon Wonwoo gật đầu: "Có thể ngon thật, nhưng một nửa cũng là do hiệu quả tuyên truyền."
"Nhưng Han-seo thì cảm thấy rất ngon," Kwon Soonyoung điều chỉnh tai nghe, tiếp tục nói: "Cậu ấy ăn no muốn bể bụng, tôi phải mua cho một hộp men tiêu hóa."
Thanh âm của cậu hơi khàn, nói chuyện vừa nhẹ vừa chậm rãi, hắn cảm thấy việc nấu cháo điện thoại với cậu là một việc thư giãn hưởng thụ.
Jeon Wonwoo cũng thả chậm tốc độ nói: "Vậy còn em, có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Kwon Soonyoung cong cong đôi mắt: "Không có, tôi rất có tiết chế, hơn nữa bọn tôi gọi lẩu uyên ương, tôi chỉ ăn bên nồi lẩu không cay."
"Ừ," Jeon Wonwoo nhẹ nhàng chống đỡ thái dương: "Ngoan lắm."
Thính lực của Kwon Soonyoung không tốt, bình thường nói chuyện đều dùng tin nhắn, thi thoảng mới gọi điện, nhưng mang tai nghe gọi điện như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Giọng nói của Jeon Wonwoo trong tai nghe rõ ràng và chậm rãi hơn so với ngày thường, truyền tới qua sóng điện thoại, quẩn quanh bên tai Kwon Soonyoung.
Kwon Soonyoung rụt vào trong chăn, cười khúc khích.
Jeon Wonwoo thấy Kwon Soonyoung đột nhiên cười, nhưng sau đó liền biến mất trong chăn.
Mỹ nhân ngư bé nhỏ trốn vào trong biển rồi, nhưng đôi mắt cười vẫn còn trên mặt biển, cong cong, xinh đẹp như chứa hàng ngàn ngôi sao trong đó.
Khóe môi Jeon Wonwoo khẽ nhếch: "Cười cái gì?"
"Ừm....." Kwon Soonyoung chớp chớp mắt: "Tôi cũng không biết."
Cậu thực sự không biết, cẩn thận nghĩ lại, cũng không rõ vì sao mình lại cười, chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ
Lỗ tai Kwon Soonyoung không tốt, không nên mang tai nghe thời gian lâu, Jeon Wonwoo hàn huyên hai cầu liền để cậu đi ngủ, làm mỹ nhân ngư hoàn toàn chui vào trong biển.
- ------------------
Thời gian đầu sau khi khai giảng đều rất bận, ngày nào Kwon Soonyoung cũng phải lên lớp, tan học lại cùng bạn bè ra ngoài chơi, đi ăn cái gì đó, còn bận suy nghĩ chọn môn tự chọn nào, tham gia câu lạc bộ gì, sống hai đời cũng chưa từng được trải qua sinh hoạt phong phú như vậy.
Còn Jeon Wonwoo, hắn vẫn luôn bận rộn như vậy.
Hai người chỉ thi thoảng mới nhắn tin, số lần gọi điện thoại cũng rất ít.
Một ngày nọ, Kwon Soonyoung vừa kết thúc ca học buổi sáng thì nhận được điện thoại của Jeon Wonwoo, bình thường buổi trưa không phải thời gian hai người họ sẽ liên lạc.
Thời điểm tan học, trên hành lang có rất nhiều người, Kwon Soonyoung cân thận len qua dòng người, tạm lánh ở một góc tường.
"Alo?"
Giọng nói quen thuộc của Jeon Wonwoo truyền đến bên tai: "Có phải buổi chiều em không có tiết học không?"
"Đúng vậy." Kwon Soonyoung không biết Jeon Wonwoo có thời khóa biểu của cậu từ khi nào, thành thật đáp: "Có chuyện gì sao?"
"Không phải chuyện gì lớn." Âm thanh Jeon Wonwoo hơi lạnh nhạt, nghe ra có vẻ lười biếng: "Bạn tôi giới thiệu một nhà hàng Pháp có món ốc sên rất nổi tiếng, buổi chiều không bận thì cùng tôi đi ăn thử?"
Mấy ngày nay Kwon Soonyoung đều ăn ở canteen trường đã có chút ngán, đang muốn thay đổi khẩu vị, cậu cũng không ghét cơm Tây, lập tức liền đáp ứng: "Được nha, mấy giờ?"
"5 giờ rưỡi, tôi đón em ở cổng chính nhé?"
Đám đông đã giảm bớt, Kwon Soonyoung vịn cầu thang chậm rãi đi xuống: "Được."
Hình như Jeon Wonwoo lại bận, có người đến nói chuyện với hắn, hắn che di động đáp lại mấy câu, sau đó quay lại nói với Kwon Soonyoung: "Em mau đi ăn trưa đi, sau đó về phòng nghỉ ngơi một lát."
"Ừm ừm," Kwon Soonyoung gật đầu: "Anh bận thì cúp máy trước đi."
Ăn cơm trưa xong, Kwon Soonyoung quay về kí túc xá, ăn một viên kẹo mà Jeon Wonwoo mua cho cậu, đồng thời lật xem poster tuyên truyền của các câu lạc bộ.
Viên kẹo trong miệng có vị nho, chua chua ngọt ngọt.
Kwon Soonyoung ngậm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc bình pha lê đựng kẹo trong góc, bỗng nhiên muốn biết bên trong còn vị anh đào nữa không.
Lần trước cậu tìm được một viên, nói không chừng còn có con cá lọt lưới.
Cậu dọn sạch mặt bàn, đổ hết kẹo trong bình ra, nằm ngoài người trên bàn tìm.
Cửa kí túc xá mở ra, là Han-seo và Lee Naeun về, thấy trên bàn Kwon Soonyoung toàn kẹo là kẹo, sửng sốt hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"
"Không có gì," Kwon Soonyoung cười cười: "Tới ăn kẹo nè."
Hai người cũng không khách khí, mỗi người lấy một viên, lột vỏ ra ăn: "Cảm ơn nha."
Han-seo ngồi xuống bàn mình, nhìn Kwon Soonyoung: "Gần cổng trường mới mở một tiệm cơm gà, buổi tối cùng đi ăn không?"
Lý ngộ cũng nói: "Đúng vậy, nghe nói rất ngon mà còn rẻ, đợi lát nữa rủ thêm Ko-eun."
Kwon Soonyoung còn đang tìm kẹo anh đào, nghe vậy mím môi: "Tối nay tớ không đi được."
"Sao?" Han-seo ngồi thẳng chút.
Kwon Soonyoung thuận miệng nói: "Tớ ra ngoài ăn với Jeon Wonwoo."
"Ồ ~~~" trong phòng ký túc xá lập tức phát ra âm thanh chua lè
Lý ngộ che lỗ tai: "Đúng là người có tình yêu."
Han-seo lập tức ngoắc lấy cổ Kwon Soonyoung, ngửa mặt lên trời thở dài: "Đây là sự kiêu ngạo của người đã kết hôn sao?"
Kwon Soonyoung xốc hắn tay lên, không nhịn cười: "Tránh ra, thần kinh."
Cậu thu lại kẹo vào trong bình, xác thật không còn cái nào, viên kẹo vị anh đào duy nhất đã bị cậu ăn rồi.
- -----------------
Buổi chiều, vừa qua 5 giờ Kwon Soonyoung liền ra ngoài.
Cậu bước đi chậm rãi, hẹn lúc 5 rưỡi, còn hai mươi mấy phút đủ để cậu đến nơi.
Trời hôm nay có vẻ u ám hơn so với bình thường, gió cũng trở nên lành lạnh, Kwon Soonyoung chỉ mặc áo cộc quần đùi, đi một đoạn đã thấy lạnh căm căm.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời, những tầng mây cuồn cuộn xếp chồng lên nhau, nhìn giống như...!Mây giông!?"
Trong lòng Kwon Soonyoung cảm thấy không ổn, quả nhiên, giây tiếp theo, những hạt mưa lớn bắt đầu rơi lộp bộp trên mái nhà và nền đất, sượt qua má Kwon Soonyoung.
Tiếp theo đó là gió cuốn mưa rền, sấm sét đánh ầm ầm trên đầu.
Kwon Soonyoung chỉ cách cổng trường một đoạn ngắn nữa, nhưng xung quanh ngoại trừ những gốc cây cổ thụ thì không còn chỗ nào có thể trú mưa.
Ai cũng biết có sét đánh thì không được đứng dưới tán cây.
Chỉ trong chớp mắt, mưa ngày càng to, căn bản không cho Kwon Soonyoung thời gian suy nghĩ, cậu đành theo bản năng lấy tay che tai lại, chạy như điên về phía phòng bảo vệ
Khoảng cách mấy chục mét cũng chẳng là gì nếu chạy, nhưng dưới trời mưa tầm tã như vậy, khi Kwon Soonyoung chạy được đến mái che thì đã bị nước xối ướt đẫm người.
Quần áo dính chặt vào người, lại bị gió thổi qua khiến Kwon Soonyoung lạnh run, nhịp tim rối loạn sau quãng đường chạy tới vẫn chưa ổn định lại.
"Ting Ting ——!"
Di động đột nhiên kêu lên dọa cậu giật mình một phen.
Trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ Jeon Wonwoo.
Từ lúc trời mưa, Kwon Soonyoung vẫn luôn che một bên tai lại, tuy rằng không bị nước trực tiếp rơi vào nhưng vẫn có cảm giác ẩm ướt.
Lúc này Kwon Soonyoung nên ngắt điện thoại và nhắn tin cho Jeon Wonwoo thì tốt hơn, nhưng tiếng sấm vang rền và cơn mưa lớn khiến cậu hơi sợ hãi, do dự một lát, cuối cùng vẫn nghe máy.
"Kwon Soonyoung?" Giọng nói của Jeon Wonwoo nghe có hơi gấp gáp: "Em có mang ô không?"
"Không mang...." Kwon Soonyoung cố gắng để giọng mình ổn định: "Tôi đang trú mưa ở bên ngoài phòng bảo vệ."
Bên kia bỗng nhiên im lặng, Kwon Soonyoung lo sợ ốc tai điện tử của mình lại bị hỏng rồi, bàn tay nắm chặt điện thoại, căng thẳng nói: "Alo?"
"Không sao." Cậu nghe thấy Jeon Wonwoo nhẹ nhàng thở ra: "Tôi thấy em rồi, đứng yên đó đừng nhúc nhích."
Kwon Soonyoung lại không nhìn thấy hắn.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, trái tim đập liên hồi, nhìn cẩn thận mới thấy có một chiếc xe đỗ gần hàng cây, biển số vô cùng quen thuộc.
Jeon Wonwoo cũng xuất hiện từ hướng đó.
Hắn mở chiếc ô màu đen, dọc theo hàng cây đi thẳng về phía Kwon Soonyoung.
Kỳ thật Kwon Soonyoung không nhìn thấy rõ ràng thân hình của hắn, mưa lớn khiến bụi nước lơ lửng như sương mù, rồi lại rơi xuống đất lưu loát như động tác vẩy mực, bắn lên góc áo của hắn.
Kwon Soonyoung vẫn luôn cố gắng tránh xa làn mưa, gió thổi cuốn theo mưa bụi quật vào chân khiến cậu thấy đau rát, nhưng mỗi bước chân của Jeon Wonwoo vẫn luôn ổn định vững chãi.
Chân dài, mỗi bước sải rộng.
nhìn khoảng cách xa vậy mà chỉ mất mấy phút hắn đã đến nơi.
Lúc này, Kwon Soonyoung mới thấy rõ mặt hắn, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như cũ, cổ áo chỉnh tề không chút cẩu thả.
Jeon Wonwoo vào mái che chỗ phòng bảo vệ thì thu ô lại, nước mưa theo cán dù chảy xuống làm ướt ống quần hắn.
Kwon Soonyoung ngửa mặt nhìn hắn, hàng lông mày nhíu lại, tóc tai ướt đẫm, lông mi cũng dính nước mưa, cả người ướt như chuột lội, nhìn đáng thương cực kỳ.
Jeon Wonwoo vuốt tóc mái của Kwon Soonyoung ra sau, nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, làn da bị ngâm nước mà hơi lạnh.
Nhiệt độ cơ thể của Kwon Soonyoung vẫn thường thấp hơn người bình thường.
"Không có việc gì, đừng sợ."
Jeon Wonwoo vỗ vai Kwon Soonyoung.
Hắn nhìn vào mắt Kwon Soonyoung, thấy được Kwon Soonyoung nghe rõ mới đưa tay lên tháo ốc tai bên ngoài cơ thể bỏ vào trong túi áo trước ngực.
Trên tai bỗng nhẹ đi, lúc tai nghe bị tháo xuống, mọi âm thanh cũng rút theo, giông tố bên ngoài kia cũng trở nên mơ hồ, giống như linh hồn của cậu cũng đang rời khỏi cơ thể này.
Trái tim Kwon Soonyoung đập mạnh, theo bản năng bước tới gần Jeon Wonwoo, gắt gao nhắm mắt lại.
Jeon Wonwoo lại mở ô ra, một tay vòng qua vai Kwon Soonyoung, ôm cậu vào trong ngực, cúi đầu ghé bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Không sao, chúng ta về nhà.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com