Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Gọi Người Nhà Đến Đón Về

Cuối cùng Kwon Soonyoung vẫn bị cảm.

Buổi sáng vừa mở mắt dậy cậu liền thấy không ổn, so với triệu chứng lúc tụt huyết áp càng khó chịu hơn.

Kwon Soonyoung nhắm mắt lại, đầu vô cùng đau, nhất là ở hai huyệt Thái Dương.

Cậu ăn một viên kẹo, bò dậy dựa lưng trên vách tường nghỉ ngơi một lát, đợi cảm giác choáng váng đỡ hơn một chút mới chậm rãi leo xuống giường.

Mỗi bước chân cậu đều cẩn thận, nhưng vẫn dẫm hụt một bậc thang khiến cậu giật mình sợ hãi lập tức bám chặt thang, tim đập bình bịch, nhưng nhờ vậy mà đầu óc tỉnh táo lại chút.

Han-seo vừa rời giường đã nghe thấy tiếng ho khan đứt quãng của Kwon Soonyoung, đôi khi còn ho dữ dội đến mức cậu phải cong lưng đỡ bàn.

"Kwon Soonyoung, cậu không sao chứ?" Miệng Han-seo vẫn còn đầy bọt kem đánh răng, chạy ra từ toilet.

Kwon Soonyoung xua tay.

Cậu vừa ăn một viên kẹo bổ sung đường, lại uống một cốc nước ấm, cổ giọng cũng dễ chịu hơn, chậm rì rì nói: "Không sao, kem đánh răng rớt hết trên áo cậu kìa..."

Han-seo cúi đầu nhìn, trên áo thun màu đen quả nhiên dính mấy vết bọt trắng, kêu thảm một tiếng quay về toilet.

Kwon Soonyoung thấy bộ dạng vội vội vàng vàng của hắn, lắc đầu cười, cầm di động xem thông báo.

Jeon tổng vẫn luôn đúng giờ, 5 rưỡi rời giường, 5h35p gửi tin nhắn cho cậu.

[ Cơ thể thế nào? ]

Kwon Soonyoung ngó đồng hồ, 7 giờ, hẳn giờ này Jeon Wonwoo vừa mới tập thể dục xong, còn đang tắm.

[ Bị cảm rồi, anh không sao chứ? ]

Không ngờ bên kia trả lời ngay tức khắc: [ Hôm qua tôi không bị dính nước mưa.

]

Thật ra cho dù có tắm mưa thì với thể chất của Jeon Wonwoo cũng không có khả năng sẽ bị cảm, nói vậy chỉ để bạn nhỏ không tủi thân vì sức khỏe yếu mà thôi.

Hắn vừa lau khô tóc vừa đánh chữ, trên mặt và tóc còn dính nước ướt đẫm, nước nhỏ xuống màn hình điện thoại lập tức bị đầu ngón tay trượt qua lau đi.

[ Đợi lát nữa tôi sẽ bảo Jin-Ae mang thuốc tới, em ở gần cổng nào?"

Lát nữa Kwon Soonyoung phải đến thư viện học tiết thực hành, nghĩ vậy bèn trả lời: [ Cổng chính đi, khoảng 8 giờ tôi sẽ đến thư viện.]

[ Được.

]

Kwon Soonyoung tắt di động, cậu đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, ngồi chống tay đỡ chán thất thần đợi Han-seo chuẩn bị xong rồi cùng đi ăn sáng.

Han-seo bận rộn trong nhà tắm, lại hấp tấp chạy ra thay quần áo, cuối cùng mới xách balo đến trước mặt Kwon Soonyoung: "Cậu còn chịu được không, hay là xin nghỉ?"

Kwon Soonyoung che miệng ho hai tiếng, cười nói: "Chỉ là cảm lạnh thôi, đăng ký lớp quan trọng hơn, ảnh hưởng đến kết quả cuối kỳ nữa."

"Dù vậy thì..." Han-seo nhìn sắc mặt Kwon Soonyoung, vẫn cảm thấy không yên tâm: "Cậu biết giờ trông cậu tệ lắm không?"

Kwon Soonyoung nghe xong, lấy điện thoại mở camera trước ra soi, sắc mặt đúng là có thể dọa người, môi nhợt nhạt, ánh mắt ảm đạm, giống như giây tiếp theo có thể ngất tại chỗ.

Nhưng cậu cũng bị bộ dạng này của mình chọc cười, chỉ tìm khẩu trang đeo lên: "Mặt tớ bẩm sinh thiếu huyết sắc, nhìn dọa người vậy nhưng không bị làm sao đâu, đi thôi, đói quá."

Han-seo nửa tin nửa ngờ, không biết phản bác thế nào, đành cùng Kwon Soonyoung đến nhà ăn.

Hai người đều mua bánh bao nhỏ, người ồn ào kêu đói lại chỉ ăn một cái, sau đó uể oải ngồi ấn thái dương mà uống sữa đậu nành.

Bị cảm khiến người ta mất cảm giác ăn ngon, Kwon Soonyoung cũng xem như mở mang kiến thức, bánh bao nhỏ ở nhà ăn số hai chính là món ăn nức tiếng gần xa, rất nhiều sinh viên trường hàng xóm nhờ bạn bè học Bắc Đại mua hộ.

Lúc tâm trạng tốt, buổi sáng Kwon Soonyoung cũng có thể ăn bốn cái, nhưng hôm nay lại nuốt không trôi, dạ dày đau thắt, uống một cốc sữa đậu nành ấm nóng mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Sáng nay Han-seo còn có lớp học khác, ra khỏi nhà ăn thì rẽ hướng ngược lại.

Bên ngoài trời có mưa nhỏ, cậu ta cầm ô đi được ba bước lại quay đầu nhìn Kwon Soonyoung: "Cậu thật sự không sao chứ?"

"Nếu thấy không khỏe thì phải đến phòng y tế luôn đấy!"

"Cậu đi chậm chút...!Không, phải đi nhanh lên, đăng ký lớp cũng quan trọng...."

Kwon Soonyoung dở khóc dở cười, biết rằng nếu cứ dông dài nữa cả hai sẽ muộn giờ mất, trực tiếp vẫy tay xoay người đi trước.

Trời đã bắt đầu chuẩn bị vào thu, khi có mưa thì lạnh, không mưa trời lại nóng hầm hập, đây đúng là khoảng thời gian mà thời tiết thay đổi thất thường.

Mưa phùn bay trong không khí, Kwon Soonyoung mặc một chiếc áo sơ mi dài tay nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Trận mưa lớn đêm qua thổi bay không biết bao nhiêu lá trên cây ngô đồng, lá rụng ướt nhẹp dính trên mặt đất, trong không khí có lẫn mùi lá cây hoai mục, thực sự thì không dễ ngửi lắm.

Gió lạnh thổi qua khiến Kwon Soonyoung thấy đau đầu dữ dội hơn, dạ dày cũng không thoải mái.

Cậu dùng tay đè bên ngoài khẩu trang, bước nhanh đến thư viện.

Lúc đến cổng chính cậu đã thấy Jin-Ae đang chờ bên ngoài, nhìn thấy Kwon Soonyoung liền cười xán lạn vẫy tay.

Kwon Soonyoung tới gần thì thu ô lại, cười với Jin-Ae: "Chị Jin-Ae."

"Soonyoung, cơ thể không sao chứ?" Jin-Ae mặc một bộ váy liền thân xinh đẹp, đưa túi thuốc cho Kwon Soonyoung: "Vốn là Jeon tổng muốn tự mình đưa cho cậu, nhưng công việc ở công ty hôm nay khá bận, đành nhờ chị đến."

Kwon Soonyoung cười nhận lấy túi thuốc, ho khan hai tiếng, lúc nói chuyện cảm thấy cổ họng đau rát: "Cảm ơn chị Jin-Ae, công ty bận rộn, chị mau về đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc của chị."

"Này thì có gì đâu, không ảnh hưởng." Jin-Ae muốn xem xét sắc mặt Kwon Soonyoung, nhưng vì cậu đeo khẩu trang nên cô không thấy được gì nhiều, chỉ có thể thông qua đôi mắt mệt mỏi của cậu mà phán đoán.

"Đúng rồi," Cô nhớ lại lời dặn dò của Jeon Wonwoo: "Sếp nói thuốc này một ngày uống ba lần sau ăn, nếu qua hôm nay không thấy tốt lên thì phải gọi cho ngài ấy, ngài ấy sẽ đến đón cậu về nhà."

"Về nhà?" Kwon Soonyoung đang xem trong túi có thuốc gì, nghe vậy thì ngẩng đầu.

"Ừ." Jin-Ae cười cười: "Hôm nay là thứ năm, cuối tuần vừa lúc là tết trung thu, sếp nói nếu cậu thấy không thoải mái thì xin nghỉ ngày mai, như vậy có thể được nghỉ lễ bốn ngày rồi."

Kwon Soonyoung lại cảm thấy, chỉ vì bị cảm lạnh mà nghỉ tận bốn ngày đúng là hơi làm quá, nhưng vừa lúc trung thu cậu cũng phải về nhà, Dì Kim đã nói trong điện thoại rất nhiều lần nhớ cậu.

Sáng mai cậu chỉ có 1 tiết, kế hoạch ban đầu cũng là tan học liền bắt xe về thẳng biệt thự, vừa kịp ăn bữa trưa với Dì Kim.

Nghĩ đến đây Kwon Soonyoung cũng ngầm đồng ý, nhấp môi cười: "Em biết rồi, chị thay em nói cảm ơn với Jeon tổng nhé."

"Được được." Jin-Ae nhìn đồng hồ trên tay: "Giờ chị cũng phải về công ty rồi, Soonyoung, chú ý sức khỏe nhé."

"Ừm," Kwon Soonyoung phất tay, "Tạm biệt chị Jin-Ae."

Tòa thư viện cách cổng chính không xa, 8 giờ mở cửa, hiện tại qua 8 giờ mấy phút, hàng người xếp hàng bên ngoài cũng lục tục kéo nhau đi vào.

Lúc Kwon Soonyoung đến cửa thì gặp một đám đông cũng đang đi vào, quẹt thẻ thư viện xong định cất vào trong balo thì bị người vô tình xô đẩy khiến cậu đánh rơi thẻ xuống đất.

Kwon Soonyoung lập tức xoay người lại nhặt thẻ, trong lỗ tai phải đột nhiên vang lên một âm thanh bén nhọn khiến cậu thấy nhức óc ù tai, theo bản năng giơ tay đỡ lấy hàng rào, trước mắt tối sầm hai giây.

May mắn là tình trạng này không kéo dài lâu, có lẽ do bị cảm.

Tầm nhìn khôi phục lại, nhìn tấm thẻ trên đất bỗng được một bàn tay khác nhặt lên.

Kwon Soonyoung ngẩng đầu nhìn, theo động tác của người nọ cũng đứng thẳng dậy.

"Bạn học, thẻ của cậu." Người đối diện là một nam sinh có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai thu hút.

"Cảm ơn anh." Kwon Soonyoung đưa tay cầm lấy thẻ, nhưng đối phương lại bất động không buông tay.

"?"Kwon Soonyoung nghi hoặc nhíu mày.

Đoàn người đông đúc trước của thư viện thưa dần, chỉ còn một vài người qua lại.

Người nhặt thẻ giúp Kwon Soonyoung nhìn cậu vài lần mới buông tay: "Cậu là Kwon Soonyoung?"

Kwon Soonyoung sửng sốt, cất thẻ vào trong balo: "Anh biết tôi?"

Nam sinh cười cười: "Đương nhiên, cậu rất nổi tiếng."

Kwon Soonyoung không hề muốn làm người nổi tiếng, dời mắt đi: "Vậy à..."

Nam sinh dường như không nhìn ra Kwon Soonyoung cố ý lảng tránh, vươn tay ra cười nói: "Xin chào, tôi tên Young-chul."

Cái tên này nghe quen quen.

Lông mi Kwon Soonyoung run run, bỗng nhớ tới buổi tối tại tiệm lẩu kia nói chuyện với bạn cùng phòng, hình như hotboy trường (*) hiện tại cũng có tên giống vậy.

(*) raw 校草 - Giáo thảo: chỉ người đẹp trai nhất trường, có định nghĩa khác là người vừa đẹp trai vừa học giỏi.

Kwon Soonyoung ngước mắt nhìn người trước mặt, vóc dáng đĩnh đạc, đường nét mạnh mẽ anh tuấn, đúng là có thể đảm nhiệm cái danh hotboy trường.

Young-chul nhận thấy Kwon Soonyoung trở nên do dự, cong khóe môi: "Xem ra cậu cũng từng nghe qua về tôi nhỉ?"

Đứng trước cửa hứng gió, đầu Kwon Soonyoung lại bắt đầu đau, ý cười trên mặt cũng phai nhạt, khách sáo nói: "Anh cũng rất nổi tiếng."

Young-chul nghe vậy liền nhướn mày, lắc lắc di động: "Vậy hai người nổi tiếng có thể kết bạn với nhau không? Tôi cảm thấy chúng ta sẽ rất hợp nhau."

Kwon Soonyoung thì không thấy vậy.

Young-chul có hốc mắt sâu, đôi mắt thăm thẳm, so sánh với Jeon Wonwoo lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi người đúng là khác nhau hoàn toàn.

Khi Young-chul nhìn người nào đó dáng vẻ rất nghiêm túc chăm chú, tầm mắt mãnh liệt chỉ đặt trên một người, vô hình trung khiến người đối diện cảm thấy bị áp bức.

Rõ ràng hình tượng bên ngoài là một đàn anh thân thiện, nhưng ánh mắt lại khiến người ta cảm thấy bị tấn công.

Kwon Soonyoung không thích bị nhìn chăm chú bởi ánh mắt như vậy, làm cậu nổi bên bản năng bài xích.

"Xin lỗi." Kwon Soonyoung lùi lại nửa bước, dùng bàn tay đeo nhẫn sửa sang lại tóc: "Nhà tôi không thích tôi quá thân thiết với người khác."

Dường như Young-chul bị chiếc nhẫn kia làm cho đứng hình một chút, không nói lời nào nhìn Kwon Soonyoung.

Không giống với lông mày sắc bén của những nam sinh khác, người trước mặt hắn có đường nét mềm mại hơn, giống như một vầng trăng non, vẻ mặt lại uể oải, có lẽ cảm thấy không khỏe, hai mắt phiếm hồng.

Young-chul cười thành tiếng: "Cậu so với lời đồn đại đẹp hơn rất nhiều, tính cách cũng thú vị."

Kwon Soonyoung kéo khóe miệng, cũng không buồn nghĩ sao đối phương biết khuôn mặt dưới lớp khẩu trang của cậu đẹp thế nào.

Từ lúc hai người bắt đầu nói chuyện, Young-chul không thèm chú ý đến xung quanh.

Kwon Soonyoung không biết đây là thói quen giao tiếp của hắn, hay chỉ có mình là như vậy.

Thần kinh sau tai giật liên hồi, kéo theo một trận đau đầu, cậu khẽ nhăn mi lại.

"An Cách." Bỗng có một giọng nữ vang lên phía xa: "Sao cậu còn ở chỗ này?"

Kwon Soonyoung theo tiếng gọi mà nhìn lại, thấy một nữ sinh tóc dài mặc áo khoác, bên trong mặc một bộ sườn xám màu tím được cách tân cho hiện đại hơn, khí chất nổi bật.

Là Heejin.

Kwon Soonyoung nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt cong lên: "Chị Heejin."

Heejin là đàn chị cùng khoa của cậu, sau khi nhập học có gặp lại vài lần, lâu dần cũng coi như quen biết, tình cờ gặp nhau trong trường còn có thể chào hỏi mấy câu.

Heejin thấy cậu cũng có chút kinh ngạc, hất mái tóc dài ra sau lưng, cười: "Soonyoung, lại gặp rồi."

Cô dùng khuỷu tay chọc Young-chul: "Hai người biết nhau?"

Kwon Soonyoung cướp lời Young-chul, trả lời: "Vừa rồi thẻ thư viện của em bị rơi, đàn anh này đã giúp em nhặt."

Có vẻ Heejin cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi chứ không quá để ý, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Kwon Soonyoung nói: "Phải rồi, Soonyoung, hôm nay các em có lịch đăng ký lớp phải không?"

Kwon Soonyoung gật đầu.

"Vậy còn không mau đi đi." Heejin chỉ lên trên tầng: "Chị mới đi qua đó, máy tính sắp bị chiếm hết rồi."

"Vậy à?" Kwon Soonyoung xốc lại balo, vẫy tay chào Heejin: "Vậy em đi trước nhé."

Rời khỏi tầm nhìn của Young-chul, Kwon Soonyoung đi lên tầng hai, quả thật giống như lời Heejin nói, nhìn lướt qua không thấy còn máy nào trống, đành phải đợi một lúc lâu, thật vật vả mới cướp được slot cuối cùng của môn tự chọn.

Bởi vì bị Young-chul lôi kéo mà Kwon Soonyoung đã đi muộn nay lại càng muộn hơn, chạy nhanh mới kịp đến phòng học.

May mắn lớp học này mở công khai cho cả những sinh viên khác, rất nhiều người đang ngồi trên bậc thang nghe giảng, giảng viên trên bục cũng không chú ý tình hình phía sau.

Hàn Tiểu đã giữ cho cậu một chỗ, Kwon Soonyoung khom lưng cẩn thận ngồi xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Có chuyện gì à, sao đăng ký lâu thế?" Han-seo đặt điện thoại trên bàn, ngang nhiên chơi trong giờ học.

"Đừng hỏi," Kwon Soonyoung lau mồ hôi, "Điểm danh chưa?"

Lúc này nhiệt độ đã tăng cao, vừa rồi Kwon Soonyoung còn chạy tới toát mồ hôi, nhưng lúc sau bị gió điều hòa thổi khiến một thân nổi đầy da gà.

Han-seo đưa cho cậu hai tờ khăn giấy: "Rồi, giúp cậu điểm danh rồi."

"Cảm ơn." Kwon Soonyoung tháo khẩu trang xuống, lấy giấy lau mồ hôi trên mặt.

"Cậu thật sự không sao chứ?" Han-seo thò mặt qua, nhỏ giọng nói: "Sao sắc mặt bây giờ còn kém hơn buổi sáng nữa."

"Không sao."

Kwon Soonyoung lấy bình giữ nhiệt từ trong balo ra, khom lưng để tránh tầm nhìn của giảng viên, uống thuốc mà Jeon Wonwoo đưa.

Đều là thuốc trị cảm thông thường, cũng không biết có tác dụng hay không.

"Vừa nãy tớ gặp Young-chul ở thư viện." Kwon Soonyoung nói, lại ho khan hai tiếng.

"Young-chul!?" Han-seo thuận tay vỗ lưng cậu mấy cái, mở to hai mắt: "Hắn biết cậu? Hai người nói gì?"

Kwon Soonyoung uống thêm một ngụm nước ấm, bò ra bàn: "Hắn nói muốn kết bạn với tớ."

"Đệt." Han-seo chấn động mà vỗ ngực: "Đây chẳng phải là muốn làm quen sao, hóa ra hắn cong thật?"

Kwon Soonyoung kéo kéo môi: "Ai biết được."

"Kết bạn" hai chữ này quả thực vi diệu, nam sinh và nam sinh kết bạn với nhau, đâu nhất định là cong đâu?

Kwon Soonyoung không để ý đến xu hướng tính dục của người khác, chỉ là lần đầu tiên gặp đã bị làm phiền, ấn tượng về Young-chul không thể nào tốt được, không muốn sau này có tiếp xúc gì.

Han-seo cũng nằm bò trên bàn: "Vậy hai người có kết bạn không?"

Kwon Soonyoung lắc đầu: "Tớ bảo rằng Jeon Wonwoo không thích tớ kết bạn với người khác."

Han-seo lập tức cười rộ lên: "Thực sự nói vậy?."

Kwon Soonyoung cũng cười cười, nửa khép lại mắt không nói lời nào.

Điều hòa thổi phía sau làm khô mồ hôi trên người cậu, nhưng cũng khiến cậu thêm đau đầu, thi thoảng lại ho khan.

Một lúc sau, cả người lạnh run, lỗ tai lại nóng lên, choáng đầu ù tai.

Kwon Soonyoung cảm thấy không ổn lắm, sờ lên trán mình, nhưng tự sờ thì không cảm nhận rõ được.

Cậu chọc cánh tay Han-seo.

Han-seo quay đầu lại: "Sao thế?"

Kwon Soonyoung mở miệng, âm thanh suy yếu: "Cậu xem có phải tớ phát sốt rồi không?"

Han-seo lập tức duỗi tay, biểu tình nghiêm túc: "Sốt không nhẹ đâu."

Kwon Soonyoung nhắm mắt lại, nặng nề mà thở dài.

"Tớ nói rồi mà, nhìn trạng thái cậu không đi nổi đâu, cậu còn không tin." Han-seo bắt đầu gấp gáp: "Giờ xuống phòng y tế nhé?"

Kwon Soonyoung nhìn di động, còn nửa tiếng nữa là tan học rồi: "Bây giờ?"

"Ừ." Han-seo dã thu dọn sách vở xong: "Sức khỏe quan trọng hơn, sau lại học bù, dù sao đã điểm danh, lén chuồn đi không để bị phát hiện là được."

Kwon Soonyoung cân nhắc, bây giờ cậu còn có chút sức lực, nhưng nếu ngồi điều hòa thêm lát nữa khéo gục luôn mất

"Được, đi thôi."

Nhưng cuối cùng Kwon Soonyoung cũng không đi nổi, Han-seo phải dìu cậu đến phòng y tế truyền nước.

Nằm trên giường bệnh, toàn thân không còn chút sức lực nào nằm bất động.

Han-seo ngồi trông một lát, sau đó đi đến nhà ăn mua cho cậu một cốc cháo lót bụng

Kwon Soonyoung ăn không vô, dạ dày bỏng rát, nhưng cậu biết nếu không ăn sẽ càng tệ hơn.

Kwon Soonyoung nhìn trần nhà đang quay vòng vòng, cắn chặt răng ngồi dậy, cố gắng ăn mấy miếng cháo.

Sau đó cậu ngồi dựa trên đầu giường, cố gắng để nôn ra, yết hầu chuyển động lên xuống, cả người toát một tầng mồ hôi mỏng, nhắm hai mắt nói với Han-seo: "Buổi chiều cậu còn có tiết, đi về trước đi."

"Như vậy sao được," Han-seo không yên tâm: "sao tớ có thể để cậu một mình ở đây?"

Kwon Soonyoung chậm rãi mở mắt ra, khóe môi cười: "Có bác sĩ mà."

Đầu bị nhiệt độ thiêu nóng khiến đôi mắt cậu trở nên mông lung mờ mịt, hốc mắt đỏ hồng, nhìn như vừa khóc một trận.

Han-seo không để lời nói đó vào tai, trong lòng lại thầm mắng chửi người.

"Sao lại có người cmn bệnh cũng đẹp như vậy?

Mà đồ yêu tinh kia lại còn là anh em của cậu ta.

"Được rồi." Han-seo đứng lên, hạ giọng: "Vậy cậu ngủ một giấc, buổi tối tớ lại mang cơm đến."

Kwon Soonyoung khép lại mắt, coi như là câu trả lời.
Han-seo vừa đi, giáo viên trông coi đến ép Kwon Soonyoung uống một cốc nước.

Buổi chiều cậu cũng có lớp học, nghỉ ngơi một lát, lấy di động ra nhắn cho giảng viên xin nghỉ.
Bỗng nhảy ra thông báo xin kết bạn, là Young-chul.

Kwon Soonyoung nhíu mày, lập tức xóa lời mời kết bạn.
Không quá hai giây, lại nhảy ra một cái.
Hai mắt Kwon Soonyoung nóng bừng, đầu óc quay cuồng, nhìn chằm chằm lâu vào màn hình di động liền cảm thấy buồn nôn, cậu ấn huyệt Thái Dương, lờ đi thông báo này.
- ------------------------
"Ting Ting ——"
Han-seo vừa vào lớp học buổi chiều thì nhận được tin nhắn từ Jeon Wonwoo, lập tức tỉnh táo, cũng không tự hỏi sao Jeon Wonwoo lại có số điện thoại của mình, nơm nớp mở ra đọc.
[ Xin chào bạn học Han-seo, tôi là Jeon Wonwoo, tôi không liên hệ được với Kwon Soonyoung, em ấy có ở cùng cậu không? ]
Cho dù Jeon tổng có tỏ vẻ thân thiện cũng không làm át đi được khí thế của hắn, cách một màn hình cũng khiến Han-seo run tay.
[ Cậu ấy bị sốt, buổi sáng tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế, chắc là ngủ mất rồi, chờ lát nữa tan học tôi sẽ đi xem.

]
Bên kia ngừng hai phút, Han-seo vẫn nhìn chằm chằm di động, hoàn toàn không quan tâm giảng viên trên kia.
[ Tôi biết rồi, không cần ảnh hưởng việc học của cậu, tôi sẽ đến đón em ấy về nhà.

]
Han-seo nhìn những dòng này, trong đầu lập tức nhảy ra kịch bản Mary Sue, bạn thân ngất xỉu, được nam chính bá đạo bê lên siêu xe liền không kìm được khóe miệng giơ lên.
[ Được, vậy lát nữa tôi không cần đến phòng y tế nữa.]
Bên kia trả lời lại rất nhanh: [ Cảm ơn.

]
- ----------------------------
Kwon Soonyoung cũng không biết mình ngủ từ khi nào, nhưng ngủ không ngon giấc được, lỗ tai như bị thứ gì bịt lại, ngực cũng nặng trĩu không thở nổi, nhưng không cách nào tỉnh lại.
Có người lay cánh tay cậu, Kwon Soonyoung gắng sức mở mắt ra, giống như vừa được kéo khỏi đầm lầy đen tối, ý thức hỗn loạn, ánh mắt không có tiêu cự
Nhân viên y tế đúng trước mép giường, môi lúc đóng lúc mở như đang nói với cậu điều gì đó, ánh sáng từ đèn dây tóc trên đầu khiến cậu không thấy được rõ ràng khuôn mặt của cô.
Kwon Soonyoung nhắm mắt lại, muốn nghe rõ lời của nhân viên y tế, đột nhiên thần kinh phía sau tai truyền đến cảm giác đau nhức liên tục, khiến cậu phải kêu lên đau đớn.
Nhân viên ý tế đè chặt cánh tay cậu trấn an, nhưng Kwon Soonyoung hoàn toàn không nghe thấy gì.

"Sao tôi lại..."

Kwon Soonyoung há mồm liền ngây ngẩn cả người.

Cậu cũng nghe không thấy giọng của chính mình

Cô nhân viên vỗ vỗ lưng Kwon Soonyoung, lấy di động ra gõ chữ: "Bây giờ gọi cho người nhà em đón về, được không?"

Hốc mắt Kwon Soonyoung nóng rực, cố gắng hít thở, chớp chớp mắt.

Đỉnh đầu lại bị nhân viên ý tế vỗ.

Kwon Soonyoung vươn tay định gọi cho Jeon Wonwoo, đúng lúc này có cuộc gọi đến, lại chính là Jeon Wonwoo.

Nhân viên dùng ánh mắt dò hỏi cậu, Kwon Soonyoung gật đầu, câu lập tức nghe máy.

Kwon Soonyoung chỉ nhìn thấy đôi môi cô ấy chuyển động, nhưng không nghe được đang nói cái gì, nâng mu bàn tay che hai mắt.

Từ khi đến thế giới này tới nay, lần đầu tiên cậu cảm thấy khủng hoảng.

Hóa ra không nghe thấy âm thanh gì thực sự đáng sợ như vậy, giống như bản thân bị nhốt trong một chiếc lồng kính, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Kwon Soonyoung có thể tưởng tượng được lời mình nói ra lúc này khó nghe thế nào, thậm chí còn không thể gọi là lời nói, chỉ là một chuỗi âm thanh kì quái.

Không biết qua bao lâu, Jeon Wonwoo mở cửa bước vào, không khí ẩm ướt bên ngoài lập tức bay đến trước mặt cậu, ngay sau đó bên tai được một bàn tay to lớn và ấm áp phủ lên.

"Buổi trưa truyền một chai nước, nhiệt độ giảm một chút, nhưng sau đó lại tăng, không cách nào hạ sốt được." Nhân viên y tế đến nói chuyện với Jeon Wonwoo: "Tôi thấy em ấy đeo ốc tai điện tử, sợ là nhiệt độ cơ thể quá cao sẽ ảnh hưởng đến thính lực, phòng y tế không có đầy đủ thiết bị, người nhà vẫn nên đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra chút đi."

Người đàn ông đứng trước giường khoác bên ngoài một chiếc áo gió màu đen, tuy khuôn mặt khó gần nhưng vẫn luôn dịu dàng vuốt ve vành tai thiếu niên, thấp giọng nói cảm ơn.

Vừa rồi giãy giụa khiến kim truyền nước bị lệch, nhân viên y tế giúp cậu xử lí, dùng bông và băng dán bịt miệng vết thương cầm máu, nhưng vẫn có một ít máu thấm ra.

Jeon Wonwoo nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Kwon Soonyoung, một tay nâng mặt cậu lên, mới phát hiện Kwon Soonyoung khóc.

Cậu nhìn như đang rất sợ hãi, trên mặt đầy nước mắt, hai mí mắt cũng sưng lên, lông mi ướt đẫm.

Nhân viên y tế thấy sống lưng người đàn ông cứng đờ, mím chặt môi, dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ đuôi mắt đỏ bừng của cậu thiếu niên.

Sau đó ôm người bế lên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com