Chương 24:Đập Muỗi
Tay Kwon Soonyoung cứng đờ.
Đời trước cậu chưa từng học bơi, đời này càng không thể, cảm giác không khống chế được cơ thể khi ở trong nước rất đáng sợ.
"Tôi không bơi được." Kwon Soonyoung chỉ ốc tai nhân tạo bên ngoài cơ thể: "Muốn xuống nước tôi phải gỡ cái này, sẽ không nghe thấy gì."
"Không nhất định phải học được," Jeon Wonwoo cười cười: "Thả lỏng mà chơi một lúc không được sao?"
Ngữ điệu hắn rất nhẹ, ngôn từ lơ đãng tản mạn, giống như vô ý mà đầy dụ hoặc.
Kwon Soonyoung cũng động tâm.
Bỗng nhiên hiểu được vì sao các chuyên gia đều thích nhấn mạnh vào sự hứng thú để giáo dục.
Lúc đầu khi Jeon Wonwoo đưa ra đề nghị dạy cậu bơi, Kwon Soonyoung chỉ cảm thấy "học được" là một việc rất khó khăn, theo bản năng mà bài xích, nhưng khi biết đối phương không nghiêm túc yêu cầu, cả người cũng thả lỏng chút.
Tuy rằng việc gợi lên hứng thú để học đã không còn thích hợp dùng trên người cậu, nhưng khi Kwon Soonyoung nhìn mặt nước gợn sóng gần ngay trước mặt, dần dần sinh ra một chút ý nghĩ xúc động muốn thử.
Cảm giác tự do dưới nước là một trong những trải nghiệm mà cậu chưa từng có.
Kwon Soonyoung liếm môi: "Nhưng mà tôi không có quần bơi."
Không gian bể bơi này thuộc về tư nhân, tất nhiên sẽ không có khu vực mua sắm bán đồ.
Jeon Wonwoo đối diện cậu, gợn nước sóng sánh hắt ánh sáng lên đôi mắt Kwon Soonyoung, lấp lánh linh động, nhu hòa lại động lòng người.
Hắn biết Kwon Soonyoung đã bị thuyết phục.
Rất nhiều lúc suy nghĩ của Kwon Soonyoung giống như một đứa trẻ vậy, cậu không hề che giấu cảm xúc của mình, hoặc là nói, lười che giấu, nghĩ cái gì liền làm cái đó, chỉ cần bản thân thấy vui là được.
Bởi vậy, ở những thời điểm cậu không ý thức được điều đó, nhìn cậu vô cùng trong sáng thuần khiết, giống như băng tan mùa hè, khiến người đối diện nháy mắt tim đập thình thịch.
"Mặc quần đùi bình thường cũng được." Jeon Wonwoo căng cánh tay dùng lực nhảy lên bờ: "Em có mang không?"
Hắn đã cố ý dịch xa một khoảng cách, nhưng nước vẫn bắn lên mặt Kwon Soonyoung, đọng trên lông mi và đuôi mắt cậu.
Jeon Wonwoo không nghĩ nhiều, theo thói quen mà nắm cằm cậu giữ mặt mà lau, lại quên mất tay mình đang ướt.
Kết quả là khuôn mặt nhỏ của Kwon Soonyoung toàn nước là nước, ngây ngốc ngửa mặt nhìn hắn: "......!Anh trêu tôi đấy à?"
Lúc cậu ngơ ngẩn đôi mắt mở lớn, trong mắt hiện rõ vẻ không thể tin được, khiến người khác chỉ muốn trêu chọc thêm.
Jeon Wonwoo buông tay, nhìn bộ dạng của Kwon Soonyoung mà muốn cười, lại nhanh chóng nhịn xuống: "Xin lỗi, tôi quên lau tay."
"......"
Kwon Soonyoung dùng ống tay áo tùy tiện lau mặt, chống đầu gối đứng dậy, ngồi xổm lâu khiến cậu thấy choáng váng mắt tối sầm lại, cậu đã sớm quen với tình huống này, quơ quơ tay xung quanh tìm chỗ bám
Jeon Wonwoo lại tới dìu cậu, khiến tay áo cậu lại càng thêm ướt, dính sát vào da.
Kwon Soonyoung theo bản năng chống lên tay đối phương, làn da dưới bàn tay nóng rực lại ẩm ướt, cơ bắp rắn chắc, như phản xạ có điện kiện mà rụt tay lại.
Cậu nhắm mắt, đợi màn sương đen trước mắt tan đi: ".......Hay là anh mặc áo trước đi?"
"Tôi biết rồi," âm thanh Jeon Wonwoo bình tĩnh: "Chờ em ổn định lại trước."
Hai người đứng sát cạnh nhau, Kwon Soonyoung có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, cũng có thể ngửi được mùi hơi nước ẩm ướt trên người hắn.
Kwon Soonyoung bất giác nín thở, tầm mắt dần trở nên rõ ràng, cậu lui về sau hai bước, giãy dụa thoát khỏi vòng tay người nào đó: "....!Tôi ổn rồi."
"Ừm." Biểu tình Jeon Wonwoo không hề thay đổi, cầm lấy áo choàng tắm mặc vào, thắt dây đai bên hông: "Đi thay quần áo thôi."
Giống như hắn hành động của hắn chỉ xuất phát từ phép quan tâm lịch sự, chờ Kwon Soonyoung tốt hơn liền buông ra, ngay thẳng đứng đắn.
Kwon Soonyoung sờ tai mình, đứng tại chỗ hai giây mới đi theo.
Lúc thay quần áo trong phòng, không biết suy nghĩ gì mà Kwon Soonyoung lấy thêm một chiếc áo ba lỗ mặc vào.
Áo và quần là cùng một bộ, chất vải hơi mỏng, mặt áo in hình tranh sơn dầu vẽ mặt biển, biến quần áo ngủ mùa hè của Kwon Soonyoung.
Lúc thấy cậu đi ra, Jeon Wonwoo không dấu vết mà liếc nhìn, không nói gì cả mà lại cùng Kwon Soonyoung xuống hồ bơi.
"Trước khi xuống nước thì làm ướt người để quen với nhiệt độ của nước đã." Jeon Wonwoo nói.
Kwon Soonyoung ngồi cạnh hồ, hai chân ngâm trong nước, nghe vậy bèn duỗi tay hất ít nước lên cổ và cánh tay.
Nhiệt độ nước trong hồ không tính là lạnh, nhưng so với nhiệt độ cơ thể thì vẫn có chút chênh lệch, Kwon Soonyoung giật mình, hàm răng run lên: "Này, như vậy à?"
"Ừm."
Động tác không sai, nhưng quá văn nhã.
Jeon Wonwoo ngồi xổm cạnh người cậu, thò tay hất mấy vốc nước lên.
Kwon Soonyoung lập tức lạnh run, túm lấy tay áo tắm của Jeon Wonwoo trốn đằng sau, cả người co cụm thành một đoàn.
Jeon Wonwoo buồn cười, vòng tay ôm lấy vai cậu vỗ: "Sợ nước như vậy à?"
Mỹ nhân ngư mà lại sợ nước thì làm sao bây giờ?
"Ai nói sợ..." Kwon Soonyoung dùng mu bàn tay lau nước trên má, đầu ngón tay trắng nõn, không phục nói: "Chỉ là chưa kịp thích ứng, phản ứng sinh lý bình thường mà thôi."
"Ừm, đúng, là phản ứng sinh lý."
Jeon Wonwoo khóa Kwon Soonyoung trong ngực, tiếp tục tưới nước cho mỹ nhân ngư bé nhỏ đến khi cả người ướt đẫm, mặc cậu nhẹ nhàng phát run, trên cằm đọng mấy giọt nước.
Làn da non mịn của Kwon Soonyoung được ăn no nước, lúc Jeon Wonwoo lau nước trên mặt chỉ cảm thấy đầu ngón tay như đang chạm lên tơ lụa thượng hạng, trong lòng nổi lên cảm giác thỏa mãn.
"Cũng được rồi." Hắn chạm lên tai nghe phía sau tai Kwon Soonyoung, thấp giọng dò hỏi: "Tháo xuống nhé?"
Một bên tóc Kwon Soonyoung đã ướt, cảm giác ướt át bên tai khiến cậu luôn cảm thấy nguy cơ, muốn xuống nước tất nhiên phải tháo đồ điện tử ra: "Mau tháo đi."
Jeon Wonwoo lau khô tay, tháo ốc tai bên ngoài xuống đặt trên chiếc bàn cách đó không xa, sau đó cởi áo choàng tắm nhảy xuống bể bơi.
Hắn biết lúc này Kwon Soonyoung không nghe được nhiều, đơn giản không mở miệng, chỉ giang tay hướng về phía Kwon Soonyoung, ý bảo cậu lại đây.
Động tác lúc xuống hồ của Jeon Wonwoo vừa nãy quả thực vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, làm Kwon Soonyoung cũng muốn noi theo, thua trận nhưng không thể thua khí thế.
Cậu cắn môi, bàn tay chống trên bờ mượn lực đẩy nhảy xuống.
Kwon Soonyoung cảm thấy mình vô cùng ưu nhã mà nhảy xuống hồ, nhưng trên thực tế, cậu chỉ "ùm" một tiếng rồi trượt xuống nước.
Bởi vì cậu thậm chí còn không thể đứng thẳng, lòng bàn chân đụng tới đáy bể liền trượt ngã, suýt chút nữa chết đuối ở khu nước nông, cuối cùng vẫn phải nhờ Jeon Wonwoo vớt lên.
Lúc này đây, hiệu quả từ việc tập thể hình nhiều năm của Jeon Wonwoo được phát huy triệt để, lực tay ôm lấy eo Kwon Soonyoung vô cùng ổn định.
Kwon Soonyoung bị sặc nước, kinh hồn bạt vía ghé trên vai hắn ho khan, mãi mới bình tĩnh lại được.
Cậu bị Jeon Wonwoo ôm bơi ra xa chút, sóng nước gợn trước ngực nhộn nhạo, dưới chân mất đi chỗ đứng khiến cậu bất an, nhưng cảm giác cơ thể lơ lửng uyển chuyển nhẹ nhàng lại khiến cậu thấy kích thích.
Đây là lần thứ hai Jeon Wonwoo nắm lấy eo Kwon Soonyoung.
Lần trước là hôm mưa to đó, cả người Kwon Soonyoung ướt đẫm, eo mềm đến kinh người.
Mà lúc này lại có sự khác biệt, có lẽ vì sợ hãi mà cả người Kwon Soonyoung căng cứng, eo cũng có độ mềm dẻo hơn nhiều.
Có thể cảm nhận rõ ràng nơi Jeon Wonwoo đang chạm đến là chỗ thắt eo, bởi vì ngâm trong nước mà vải vóc trở nên gần như vô hình, bàn tay dán lên tựa như trực tiếp chạm vào làn da.
Jeon Wonwoo quay đầu đi thở sâu một hơi, buông bàn tay khỏi eo, ngược lại chỉ đỡ hai cánh tay cậu, cưỡng chế bản thân chuyên tâm dạy học.
Giờ phút này đây Kwon Soonyoung như một đứa trẻ lần đầu học bơi, hoàn toàn bị làn nước xanh hấp dẫn, chớp mắt mở to, trong lòng hân hoan nhảy nhót, làm gì để ý đến sự khác lạ của Jeon Wonwoo.
Bởi vì không nghe thấy âm thanh gì nên cậu cũng không nhận ra Jeon Wonwoo trầm mặc dị thường.
Thậm chí cậu còn cảm thấy Jeon Wonwoo thật là một thầy giáo chuyên nghiệp, tay cần tay dạy cậu động tác, cho cậu tùy ý chỉ đạo, còn đỡ cậu không để bị sặc nước, nếu không phải làm tổng giám đốc thì không chừng hắn còn có thể suy xét làm huấn luyện viên bơi lội.
Tuy rằng một chút kỹ thuật bơi Kwon Soonyoung cũng chưa học được.
Có lẽ cậu thật sự không có năng khiếu vận động, ở trong nước gần một tiếng, trừ bỏ ngụp lặn cùng kêu cứu mạng, cậu chẳng biết động tác nào nữa.
Cuối cùng mệt bở hơi tai ghé lên vai huấn luyện viên Jeon thở dốc.
Huấn luyện viên Jeon cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bơi lội trước nay đều không thể dùng phương pháp dịu dàng mà dạy được, đâu có ai học bơi mà không bị sặc nước.
Nhưng hắn căn bản cũng không định huấn luyện Kwon Soonyoung thành dũng sĩ bơi lội, chỉ muốn cùng bạn nhỏ chơi đùa một lúc.
Hắn cũng không nghĩ tới thể lực của Kwon Soonyoung lại kém đến vậy, toàn bộ quá trình đều có hắn đỡ, vậy mà vẫn mệt không thở nổi.
"A! ——"
Người trong lồng ngực bỗng chìm xuống.
Jeon Wonwoo hành động mau lẹ bắt lấy người: "Làm sao vậy?"
Kwon Soonyoung đột nhiên trượt xuống không khỏi bị sặc nước, lông mày nhíu chặt đầy đau khổ: "Chân...!Khụ khụ..."
Cậu kêu đau, sống lưng cũng vô ý thức cong lại, giống như cảm thấy rất thống khổ.
Jeon Wonwoo lập tức hiểu ra, hẳn là bị chuột rút rồi.
"Kwon Soonyoung ——" lời nói đến một nửa lại dừng lại.
Kwon Soonyoung nghe không rõ.
Jeon Wonwoo đỡ lấy sau gáy Kwon Soonyoung, hơi dùng lực cưỡng chế cậu áp lên vai mình, ghé sát tai cậu nói: "Kwon Soonyoung, không sao, chỉ là bị chuột rút thôi, thả lỏng....."
Hắn vừa nói vừa mang Kwon Soonyoung bơi về bờ, hai tay nâng eo Kwon Soonyoung để cậu ngồi lên bờ trước, bản thân cũng nhanh chóng nhảy lên, ôm Kwon Soonyoung đi đến ghế nằm gần đó.
Kwon Soonyoung bị chuột rút khá nghiêm trọng, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cơ bắp đang co thắt dưới da, Jeon Wonwoo ấn nhẹ một chút, cậu liền rên rỉ tránh né.
Nhưng Kwon Soonyoung ít vận động, trên người không có bao nhiêu cơ bắp, tay chân toàn thịt mềm, sức lực sao so được với Jeon Wonwoo.
Vì thế lúc bị Jeon Wonwoo nắm mắt cá chân kéo duỗi xoa nắm, cậu chỉ có thể nhịn đau làm một con cá khô tùy ý người lật.
Dưới sự xoa bóp của Jeon Wonwoo, các khối cơ căng cứng dần mềm ra, sống lưng Jeon Wonwoo cũng theo đó được thả lỏng, thở dài một hơi đứng dậy.
Hắn tiến lên hai bước xoa nắn cằm Kwon Soonyoung: "Về sau vẫn nên mang em đi vận động nhiều hơn."
Tự làm đau mình còn hù chết người khác.
Kwon Soonyoung cũng bị trận đau đớn vừa rồi làm mệt mỏi, hai mắt nhìn chăm chú vào khoảng không.
Jeon Wonwoo đợi trong chốc lát mà không thấy đáp lại, mới nhớ tới ở khoảng cách này cậu không nghe được.
Hoàn toàn trở thành một người khiếm thính.
"Ô tắm uyên ương hả lão Jeon ——" Âm thanh của Hyun- woo vang vọng trong không gian trống trải, tiếp theo đó là những tiếng bước chân.
Đám người kia ăn xong bèn kéo nhau ra hồ bơi tiêu cơm.
Hyun- woo tới gần mới phát hiện Kwon Soonyoung cả người ướt đẫm khô héo nằm trên ghế: "Ấy, có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Jeon Wonwoo dùng khăn tắm lớn che kín người Kwon Soonyoung lại, ôm cả người và khăn bế lên: "Các cậu chơi đi, bọn tôi về phòng trước."
Dứt lời liền sải bước dời đi, để lại cả đám nhìn nhau khó hiểu.
"Tình huống gì vậy," Hyun- woo khiếp sợ: "Thật sự là tắm uyên ương?"
Jung-seo liếc mắt nhìn mặt nước trong vắt, lạnh nhạt nói: "Lão Jeon trong mắt cậu chính là loại người không có đạo đức làm chuyện đó ở nơi công cộng à?"
Cuối cùng vẫn là Jong-in hiểu rõ thể chất của Kwon Soonyoung: "Các cậu suy nghĩ nghĩ nhiều quá, khẳng định là Kwon Soonyoung bị chuột rút."
Cuối cùng vẫn là nhất hiểu biết Kwon Soonyoung thể chất Jong-in nhất châm kiến huyết: "Suy nghĩ nhiều quá các ngươi, khẳng định là Kwon Soonyoung rút gân."
Mọi người: "....."
Trở lại phòng, việc đầu tiên Kwon Soonyoung làm là đi tắm rửa, sau đó nhanh chóng bước ra mềm oặt nằm trên giường.
Chiếc giường này có kích thước phải đến 2m5 (*), hai người nằm chung chỉ cần đắp chăn riêng cũng như cách nhau cả ngân hà, nước sông không phạm nước giếng.
(*) Super king size bed: nếu là 2m5 thì có lẽ là loại giường này, có kích thước tiêu chuẩn 2x2.2m, dùng trong các phòng suit như Phòng Tổng thống, phòng Hoàng Gia.
Kwon Soonyoung đã mệt đến mức không còn sức lực suy nghĩ nhiều, trước cứ ngả đầu lên giường, chiếm cứ một vị trí nhỏ bên phải.
Trong khi tắm Jeon Wonwoo vẫn luôn do dự buổi tối nên tính thế nào, Kwon Soonyoung chỉ vừa mới thành niên chưa trải sự đời, nếu hắn tùy tiện nói muốn ngủ cùng nhau, khó tránh khỏi chiếm tiện nghi của bạn nhỏ.
Gian phòng này nhìn rộng rãi xa hoa nhưng lại có một nhược điểm, ngoại trừ chiếc giường king size ra thì không có một chỗ nào khác mà người trưởng thành có thể ngủ, ví dụ như sô pha.
Nếu không ngủ cùng nhau thì hắn không có chỗ nằm, nơi này nhiều người như vậy, bên ngoài đều biết hắn và Kwon Soonyoung đã đăng ký kết hôn, nếu chia phòng sẽ có những lời đồn không hay.
Người sát phạt quyết đoán trên thương trường như Joen tổng nay bị việc nhỏ này làm cho rối rắm, ở trong phòng tắm đau khổ suy tư, lần tắm rửa này cũng là lần lâu nhất trong cả cuộc đời của hắn.
Chờ tới khi hắn bước ra, lại phát hiện Kwon Soonyoung đã ngủ từ lâu rồi, trong phòng chỉ để một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường.
Cậu ôm chăn nằm nghiêng một bên, gương mặt ngoan ngoãn chìm trong gối mềm, ngủ đến say sưa.
Tâm trí Jeon Wonwoo treo cao nãy giờ buồn lo thật lâu, kết quả chỉ mình hắn tự làm bản thân rối rắm.
Tâm tư trong sáng của bạn nhỏ làm gì có những băn khoăn không đâu.
Hắn chậm rãi tới gần, lặng im chăm chú nhìn gương mặt lúc ngủ của Kwon Soonyoung, sau đó dùng mu bàn tay nhẹ nhàng cọ lên má bạn nhỏ, ngủ thật ngoan, gương mặt đỏ hồng.
Đêm đó Jeon Wonwoo khó vào giấc ngủ, mãi đến nửa đêm mới bắt đầu mơ màng.
"Bép...."
Trong không gian tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng đập gì đó
Jeon Wonwoo nhíu nhíu mày, nhưng không tỉnh.
"Bép!"
Lại có tiếng vang lên, lần này còn không nhỏ.
Jeon Wonwoo phút chốc mà mở to mắt, quay đầu lại.
Trong bóng đêm, Kwon Soonyoung vẫn đang ngủ ngon lành, chỉ là bỗng nhiên giơ tay vỗ một cái "bép" lên đùi mình.
Jeon Wonwoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu lại tiếp tục dánh mình một cái, dọa sợ Jeon Wonwoo khiến hắn lập tức cúi người nhìn qua, bắt lấy cổ tay cậu.
"Em làm gì thế Kwon Soonyoung?"
Kwon Soonyoung mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mắt mông lung: "Ừm...?"
Jeon Wonwoo không nói hai lời mở đèn lên, nâng mặt Kwon Soonyoung xem xét, khuôn mặt trắng trắng in một dấu tay đỏ.
Jeon Wonwoo không nói hai lời đem đèn ấn tượng, phủng Kwon Soonyoung mặt xem xét, bạch bạch khuôn mặt ngạnh sinh sinh bị chính hắn rút ra cái tươi đẹp bàn tay ấn.
Jeon Wonwoo: "......"
Jeon Wonwoo thấy mà tâm cũng đau: "Em đánh bản thân làm gì thế?"
Kwon Soonyoung lúc này như mới tỉnh lại từ trong mộng, xoa đầu ngồi dậy, trước ánh mắt vội vàng của Jeon Wonwoo mà chậm rãi dụi mắt, ngây ngốc trong chốc lát, lại sờ soạng khắp nơi.
Jeon Wonwoo chờ đến sốt ruột, duỗi cánh tay với lấy tai nghe bên ngoài đeo lên cho cậu, nhẹ nhàng ôm mặt cậu: "Kwon Soonyoung? Được chưa? Nói cho tôi sao lại tự đánh mình?"
Kwon Soonyoung nhìn sắc mặt Jeon Wonwoo, kết quả của việc ngủ say đến ngốc chính là vô cùng ngoan ngoãn dính người.
Cậu cọ cọ khuôn mặt trong lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng "A" một tiếng: "Có muỗi......"
"Muỗi......"
Jeon Wonwoo như nghẹn một búng máu trong lòng.
Cho nên người này dùng sức đánh mình, là nằm mơ mà đập muỗi?
Muỗi ở đâu ra?!
Một trận gió thổi qua, lướt qua làn da trên cánh tay Jeon Wonwoo, hắn chậm rãi quay đầu.
Cửa sổ đang mở lớn, gió thổi khiến tấm rèm mỏng đong đưa.
Ban ngày cảnh sắc xa hoa lộng lẫy, tới buổi tối liền biến thành đại bản doanh của đám muỗi.
Jeon Wonwoo kéo tay chân Kwon Soonyoung kiểm tra một lượt, quả thực có rất nhiều vết muỗi cắn, Kwon Soonyoung còn muốn với tay gãi, Jeon Wonwoo nhanh tay nhanh mắt ngăn lại.
"Đừng gãi, gãi nữa sẽ chảy máu."
Kwon Soonyoung nhíu mày, tránh thoát khỏi tay Jeon Wonwoo, nghiêng người dựa vào đầu giường.
"Nhưng mà ngứa lắm..."
"Ngứa cũng nhịn." Hắn kéo hai tay Kwon Soonyoung giơ lên: "Chờ tôi một lát, tay không được hạ xuống."
"Ngứa cũng chịu đựng." Hắn kéo Kwon Soonyoung thủ đoạn giơ lên bên tai, "Chờ ta trong chốc lát, tay không được buông xuống."
Ngoại trừ chỗ ngủ thì trong căn phòng này gần như như đầy đủ đồ dùng tiện nghi, ngay cả nước hoa cũng có.
Jeon Wonwoo lấy một lọ xịt lên khắp người Kwon Soonyoung, dưới ánh đèn sáng tỏ, hắn nhân tiện nhìn mình, nhưng muỗi chỉ thích máu của Kwon Soonyoung.
Còn bị cắn rất nhiều, bảo sao không ngứa cho được.
Nhưng Kwon Soonyoung vẫn là nương tay, mặc kệ bị muỗi vây quanh cậu cũng chỉ xua tay đuổi đi, hoặc là tự đánh mình dọa bọn chúng, nhưng cũng không ngăn được đám muỗi tấn công.
Jeon Wonwoo không nhìn nổi nữa, giơ tay, "Bộp" một tiếng vang dội
Chuẩn xác đập chết con muỗi.
Jeon Wonwoo nhìn lòng bàn tay dính chút máu, đây đều là máu A âm tính trân quý của Kwon Soonyoung...
Đột nhiên cảm thấy rất đau lòng.
hắn đi rửa sạch tay, trở về thấy Kwon Soonyoung còn dựa đầu giường như đi vào cõi thần tiên, không khỏi có chút giận sôi, đi qua bóp mặt Kwon Soonyoung: "Em đây là không sát sinh à?"
Muỗi cắn nhiều vậy còn không đánh?
Kwon Soonyoung bị một tiếng đập muỗi vang dội kia của Jeon Wonwoo làm tỉnh táo.
Cậu không thích đập muỗi, đập chết rồi còn làm mình bẩn tay, như vậy phải xuống giường rửa, cậu lười đến mức không muốn động, may là mùi nước hoa cũng có chút tác dụng.
Kwon Soonyoung tìm cách trốn tránh, đáy mắt bỗng nhiên lóe sáng, xẹt qua một tia gian xảo.
Cậu nở một nụ cười tươi, má lúm đồng tiền bé xinh, nhìn về phía Jeon Wonwoo, dùng giọng nói vô cùng sùng bái: "Oa, sếp Jeon thật là lợi hại nha~"
"......?"
trên mặt Jeon Wonwoo tràn ngập nghi ngờ, sống lưng run rấy.
Đập muỗi thôi mà....!Có cái gì lợi hại?
Nhưng khi nhìn hai lúm đồng tiền xinh đẹp của Kwon Soonyoung, khóe môi không nhịn được giương lên.
Chỉ là giúp cậu đập muỗi.....!Có cần cười ngọt ngào đến vậy không?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com