Chương 27: Đàn Em Của Anh Rất Ưu Tú Đúng Không
Mặt bẩn?
Kwon Soonyoung thoát khỏi lồng ngực Jeon Wonwoo, lấy di động mở camera trước ra nhìn.
........Mặt cậu quả thực lấm lem màu vẽ.
Hai má và cằm dính những vệt màu cam và hồng đan chéo nhau, trên mí mắt còn dính một mảng xám đen.
Lại bởi vì xấu hổ mà da mặt hồng hồng, nhìn cậu bây giờ giống hệt một bảng pha màu, năm màu có đủ.
"Trời ạ...."
Kwon Soonyoung bị dọa ngây người, cũng không rảnh lo thẹn thùng, lập tức đến bồn rửa tay rửa.
Thiếu niên thơm tho mềm mại trong lồng ngực biến mất, Jeon Wonwoo thở hắt một hơi, đút hai tay vào túi quần, đầu ngón tay ma sát nhớ lại xúc cảm ban nãy.
Hắn nhìn lên bức tranh, ý đồ giảm bớt xấu hổ, hắng giọng nói: "Bên trán em dính thật nhiều màu."
Dư quang liếc nhìn bóng lưng cứng đờ của Kwon Soonyoung, sau đó cậu làm bộ như không có việc gì xảy ra: "Cảm ơn."
Jeon Wonwoo thật sự không lời gì để nói.
Thật ra chuyện vừa rồi trách nhiệm đều là ở hắn, lúc mát xa dù là vì thoải mái hay là do đau, phát ra âm thanh cũng là dễ hiểu.
Phản ứng của Kwon Soonyoung rất bình thường, nhưng hắn lại phản ứng mạnh như vậy mới là có vấn đề.
Jeon Wonwoo trầm mặc, nỗ lực bình phục nỗi lòng, mà Kwon Soonyoung bên kia không thấy động tĩnh gì.
Chờ đến khi Jeon Wonwoo hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Kwon Soonyoung vẫn còn đang cong eo đứng trước bồn rửa tay, lâu lâu lại đứng dậy ra sức đấm lưng
Jeon Wonwoo nhíu mày, đi qua đó kéo Kwon Soonyoung dậy, tay tắt vòi nước.
Nước ở bồn rửa tay đều là nước lạnh, mùa đông lại càng lạnh đến thấu xương, bàn tay ngâm nước của Kwon Soonyoung đã bị đông lạnh đến đỏ bừng, gương mặt cũng hồng, nhưng tốt xấu gì thì cũng tẩy được phần lớn màu vẽ, chỉ trừ chỗ mí mắt.
Jeon Wonwoo dùng mu bàn tay dán lên khuôn mặt Kwon Soonyoung, làn da lạnh như băng, cả kinh nói: "Sao lại thế này?"
Kwon Soonyoung cũng rất bất đắc dĩ.
Vốn dĩ màu dùng để vẽ tranh rất khó tẩy sạch, dính trên tay còn có thể rửa mấy lần bằng xà phòng là có thể sạch, trên má còn có thể dùng xà phòng, nhưng cậu không dám để dính vào mắt.
Có thể thấy chỉ rửa bằng nước thì không có hiệu quả chút nào.
"Tôi rửa không sạch được......" Kwon Soonyoung vô lực mà thở dài.
"Đừng rửa bằng nước lạnh nữa." Jeon Wonwoo kéo Kwon Soonyoung ngồi xuống ghế, rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cậu: "Lau mặt trước đi."
Kwon Soonyoung cầm giấy lau sạch nước trên mặt, cả người vẫn ủ rũ.
Jeon Wonwoo cầm di động lướt lướt, hỏi: "Trên mạng nói, có thể dùng dầu tẩy trang rửa?"
Kwon Soonyoung ngẩng đầu, chớp chớp mắt: "Đúng vậy, hình như là có thể, nhưng ở đây không có đồ......"
Jeon Wonwoo nghĩ: "lát nữa em cần phải vẽ nữa không?"
Kwon Soonyoung lắc đầu: "Công việc hôm nay của tôi đã gần xong rồi, buổi tối đàn chị sẽ đến làm tiếp."
Jeon Wonwoo ngồi xuống cạnh Kwon Soonyoung, lấy giấy giúp cậu lau nước còn dính trên lông mi, nói: "Nếu không cùng tôi về nhà? Vừa hay mai là cuối tuần, lát trên đường về tôi sẽ mua giúp em dầu tẩy trang, rồi về nhà cẩn thận rửa sạch?"
Động tác của Jeon Wonwoo rất nhẹ nhàng, cậu theo bản năng nhắm mắt lại thả lỏng người, chậm rì rì nghĩ.
Jeon Wonwoo cũng không vội, nhẹ nhàng lau mặt, còn dùng lòng bàn tay sờ đuôi mắt cậu.
"Có lý." một lúc lâu sau Kwon Soonyoung mới mở miệng: "Giờ mà tôi quay về kí túc xá nhất định sẽ bị đám người Han-seo cười, không bằng đi với anh, tôi còn đang muốn ăn món tôm sốt sa tế của Dì Kim nữa."
Khóe miệng Jeon Wonwoo cong lên: "Được, tôi sẽ bảo Dì Kim."
Hắn cầm áo khoác lông vũ giúp Kwon Soonyoung mặc vào, dắt tay cậu đi ra ngoài: "Về nhà."
- -------------------
Trước bữa cơm tối, mùi hương của món tôm sốt sa tế bay khắp nhà, Inna ngửi thấy mà quay vòng vòng quanh chân Dì Kim.
Trên tầng, Kwon Soonyoung đang ở trong toilet dùng dầu tẩy trang rửa quanh đôi mắt, cũng ngửi thấy mùi thơm mà nuốt nước miếng.
Jeon Wonwoo dựa vào khung cửa bật cười: "Nhìn em thèm kìa, hay là xuống ăn cơm trước rồi rửa sau?"
"Không được, thời gian càng lâu càng không dễ lau sạch." Kwon Soonyoung chăm chú nhìn vào gương, câu được câu không mà cùng Jeon Wonwoo nói chuyện: "Tháng sau là kỷ niệm thành lập trường, anh có tới không?"
Jeon Wonwoo nhàn nhạt nói: "Tôi cũng nhận được thư mời."
Kwon Soonyoung yên lặng đợi một lát, nhưng không nghe được câu tiếp theo, quay đầu lại nhìn: "Sau đó đâu, không tới sao?"
Jeon Wonwoo mím môi, không trực tiếp đáp lại, hỏi ngược lại: "Em muốn tôi tới sao?"
"Ừm......" Kwon Soonyoung thế nhưng thật sự nghiêm túc trả lời, chậm rãi nói: "Muốn anh đến trường, cũng là vì muốn anh thấy được bức tranh hoàn chỉnh."
Cậu vừa nói vừa nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen to tròn, mái tóc mềm mại.
Đầu ngón tay Jeon Wonwoo tê dại, trong lòng nảy sinh ấm áp nhè nhẹ.
"Được." Giọng nói Jeon Wonwoo có hơi lạ, che miệng ho một tiếng: "Tôi sẽ đến đúng giờ."
Kwon Soonyoung không chú ý đến cảm xúc biến hóa rất nhỏ này của hắn, tập trung rửa mặt.
Jeon Wonwoo ôm cánh tay đứng nhìn một lúc, rốt cuộc nhịn không được tiến lên đoạt lấy bông tẩy trang, một tay nắm cằm Kwon Soonyoung, một tay lưu loát rửa sạch màu vẽ trên mí mắt cậu.
Kwon Soonyoung thực gầy, cằm cũng nhọn, Jeon Wonwoo lau khô mặt cho cậu, lúc thu tay còn có chút lưu luyến.
"Được rồi" Jeon Wonwoo nắm chặt năm ngón tay, tựa hồ như muốn giữ lại cảm xúc trên đầu ngón tay, "Ăn cơm thôi."
Kwon Soonyoung rửa mặt, thoa thêm một chút kem dưỡng ẩm rồi mới cùng Jeon Wonwoo xuống tầng.
Trên bàn đã dọn sẵn thức ăn, một đĩa tôm sốt sa tế lớn thơm ngào ngạt, Dì Kim còn làm thêm mấy món khác, có cả một bát canh trứng rong biển.
Kwon Soonyoung cầm lấy một con tôm, vừa vặn đầu tôm ra liền nhìn thấy thịt tôm hồng hồng trắng nõn, hương thơm tỏa ra.
Bởi vì nghĩ cho dạ dày Kwon Soonyoung, Dì Kim giảm độ cay của sa tế, thay vào đó thêm gia vị khác để làm dậy mùi hương hơn, chỉ một món này thôi cũng đủ để Kwon Soonyoung ăn 3 bát cơm.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, ăn cay nhiều dạ dày cậu không chịu nổi.
Jeon Wonwoo ngồi đối diện Kwon Soonyoung, thong thả ung dung dùng bữa, thấy đầu ngón tay cậu dính sa tế và dầu mỡ, môi cũng đỏ rực bóng loáng
Jeon Wonwoo vẫn luôn chú ý Kwon Soonyoung, thấy nước sốt sắp chảy xuống cổ tay liền đưa khăn giấy cho cậu lau: "Em ăn chậm chút, bóc vỏ tôm cũng phải cẩn thận."
Kwon Soonyoung dừng một chút, không có phản bác, nhưng động tác cũng chậm lại.
Lúc trước cậu ăn tôm, cũng có lần bóc vỏ không cẩn thận bị xác tôm cứa qua ngón tay, tuy rất nhỏ nhưng dính phải ớt liền thấy vô cùng đau rát, rửa sạch hồi lâu cũng không hết được.
Đột nhiên, trước mặt cậu xuất hiện một chiếc đĩa đựng rất nhiều tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ.
Kwon Soonyoung ngẩng đầu, Jeon Wonwoo đang đeo bao tay bóc vỏ tôm, động tác thuần thục, bóc xong lại đặt vào trong đĩa cậu.
Kwon Soonyoung: "?"
Hai mắt Jeon Wonwoo còn không thèm nâng lên, vẻ mặt bình tĩnh: "Đi rửa tay."
Kwon Soonyoung thiếu chút nữa hoài nghi chính mình nghe nhầm: "Anh......!muốn giúp tôi bóc vỏ?"
Jeon Wonwoo vẫn như cũ không biểu lộ cảm xúc nào, giống như đây là một việc rất bình thường: "Còn thế nào? Chẳng may tay em bị thương thì làm sao bây giờ, không muốn vẽ tranh tiếp?"
Trong lòng Kwon Soonyoung khẽ run một cái.
Chờ lúc rửa tay xong, cái đĩa của cậu đã được lấp đầy, tất cả đều là những con tôm lớn đỏ tươi trắng nõn, nhìn thôi đã cảm thấy hạnh phúc.
"Cảm ơn anh nha......"
Jeon Wonwoo tháo bao tay ra, cười cười: "Chỉ được ăn nhiêu đây thôi, bằng không dạ dày lại đau."
"Ừm ừm!" Đôi mắt Kwon Soonyoung sáng lấp lánh, cong lên đặc biệt xinh đẹp: "Đã đủ rồi, cảm ơn anh!"
Cậu luôn rất hào phóng bốc bạch cảm xúc của mình, lúc vui vẻ sẽ cười tươi để lộ hai lúm đồng tiền tròn tròn treo bên má, giống như có đường mật trong đó, theo động tác nhai nuốt lúc sâu lúc nông, nước đường phảng phất sẽ tràn ra.
Jeon Wonwoo đi rửa tay, lúc quay lại bàn ăn chỉ lẳng lặng nhìn Kwon Soonyoung ăn.
Mí mắt Kwon Soonyoung hơi sưng đỏ, có thể là do lúc tẩy màu vẽ ma sát nhiều, hốc mắt đỏ bừng, hít cái mũi, một con tôm lại một miếng cơm, nhìn qua như vừa khóc, thi thoảng còn liếm môi.
Mấu môi nho nhỏ đỏ rực, thật là xinh đẹp.
Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, Jeon Wonwoo đúng hẹn đến nơi, nhưng Kwon Soonyoung lại đến muộn.
Jeon Wonwoo là khách mời đặc biệt, đi theo tình nguyện viên đến phòng triển lãm, trước đo sẽ đi qua một hành lang dài.
Bên trong hành lang đèn chiếu sáng trưng, bên trái là cột mốc ghi lại những sự kiện lớn suốt 100 năm qua của Bắc Đại, bên phải lại là một bức tranh, mỗi một hình ảnh trong đó dường như minh họa đối xứng với cột mốc bên trái.
Mỗi bức họa đều là hình ảnh Bắc Đại trong con mắt của sinh viên.
Ban đầu, Bắc Đại đối với bọn họ là cây cầu dẫn đến sự thần thánh, lúc sau lại biến ngòi bút thành vũ khí trên chiến trường; đi thêm phía trước nữa, tri thức như ánh rạng ĐSu quá trình gian nan trèo lên đỉnh núi....!Cuối cùng, hóa thành gác chuông đứng giữa trời, mặt trời trên cao chói lọi, tương lai rộng mở vô biên.
"Vẽ thật đẹp...."
"Giống như đang xem phim phóng sự vậy...."
"Đối xứng với từng cột mốc thời gian, thật sự rất ý nghĩa...."
"Hình ảnh núi cao cũng rất chân thật....!Bà ngoại tôi đến bây giờ vẫn cảm thấy nuối tiếc năm đó bỏ lỡ kì thi đại học...."
"Hình ảnh mặt trời cuối cùng kia thật đẹp....!Làm sao bây giờ, tôi có cảm giác hơi hơi kiêu ngạo khi có thể đỗ vào trường chúng ta...."
Tiếng nghĩ luận của sinh viên xung quanh không dứt tai, Jeon Wonwoo chậm rãi đi cùng đám đông, đứng trước bức họa do Kwon Soonyoung vẽ mà máu trong người càng trở nên sôi sục.
Danh tiếng Bắc Đại vang xa, vào ngày kỷ niệm trường có không ít phóng viên truyền thông tới chụp ảnh quay phim đưa tin, vô số ánh đèn flash lóe lên.
"Bắc Đại quả nhiên nhân tài nhiều vô kể...."
"Nghe nói người vẽ tranh này đều là sinh viên bình thường, không phải chuyên ngành mỹ thuật..."
"Chủ yếu là tinh thần của bức tranh này, quả là danh giáo khí khái mà...."
Đoạn hành lang này vốn không phải là phần quan trọng của buổi triển lãm, chỉ là con đường dẫn tới phòng triển lãm chính nơi trưng bày những tác phẩm nổi bật.
Nhưng điều thú vị là, hành lang này bỗng trở thành nơi náo nhiệt nhất, sinh viên, giáo viên, khách quý và truyền thông đều không hẹn mà cùng tụ tập tại đây, nhất thời bên trong phòng trưng bày kia lại có vẻ ảm đạm hơn.
Jeon Wonwoo chậm rãi mà đi, hết sức chăm chú thưởng thức toàn bộ bức tranh đồ sộ này, mãi đến khi đi tới điểm cuối cùng còn chưa đã thèm.
Cuối bức tranh có đề tên người vẽ, Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm hai chữ "Kwon Soonyoung" trong đó, yên lặng nhìn thật lâu.
Có một tình nguyện viên tiến lên dò hỏi: "Thưa ngài, ngài có cần tôi giới thiệu một chút về người vẽ không ạ?"
Jeon Wonwoo lấy lại tinh thần, nhìn về phía người tình nguyện cười cười, giọng điệu ẩn ẩn niềm tự hào:
"Không cần, tôi biết em ấy."
Đã hẹn là 8 giờ sẽ gặp nhau ở phòng triển lãm, hiện tại muộn 30 phút rồi, mọi người còn đnag say sưa bàn tán, còn người vẽ ra thì không thấy đâu.
Jeon Wonwoo gọi điện thoại cho Kwon Soonyoung, tiếng chuông kêu hồi lâu nhưng không ai bắt máy.
Hắn xoay người đi ra ngoài, tiếp tục gọi, chờ thật lâu mới nghe thấy âm thanh của Kwon Soonyoung: "Alo?"
Giọng điệu mơ mơ màng màng, bước chân Jeon Wonwoo dừng lại, thở dài cười: "Quả nhiên là ngủ quên sao?"
Đối diện yên lặng hai sau, sau đó là tiếng quần áo đồ đạc lộn xộn loạn cả lên.
Jeon Wonwoo không thể không cao giọng ngăn lại: "Dừng, dừng, Kwon Soonyoung....!Đừng vội, từ từ chuẩn bị, tôi đến kí túc xá đón em."
Phòng triển lãm cách Kí túc xá nam không quá xa, Jeon Wonwoo vừa mới đi đến dưới tầng liền thấy Kwon Soonyoung chạy chậm ra.
Mái tóc vẫn còn lộn xộn, khăn quàng cổ cũng chưa kịp mang mà vẫn cầm trên tai, tuy rằng Jeon Wonwoo đã bảo cậu không cần gấp gáp, nhưng đứa nhỏ này hiển nhiên là không nghe lời, tùy tiện vớ lấy quần áo rồi chạy ù ra, gương mặt đỏ hồng vì ngủ đè lên còn chưa tan hết.
Jeon Wonwoo cười xoa xoa khuôn mặt cậu, giọng nói ấm áp: "Sao lại ngủ quên thế?"
Kwon Soonyoung thở hổn hển, vừa nói vừa quấn khăn lên cổ: "Tối hôm qua ở lại phòng triển lãm kiểm tra bức tranh, sau đó còn chờ điều chỉnh đèn chiếu, mất nhiều thời gian quá nên về muộn."
Hiện tại Kwon Soonyoung còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đầu óc vẫn mông lung mơ hồ, cả người mệt mỏi không có chút sức lực.
Jeon Wonwoo thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu, giúp cậu vuốt lại tóc rồi dắt tay cậu đi về phía nhà ăn: "Nếu sớm biết vậy đã không gọi em, để em ngủ thêm chút nữa."
"Không có việc gì," Kwon Soonyoung lắc đầu: "Vừa lúc tôi cũng đói bụng."
Lúc đến nhà ăn, Kwon Soonyoung mua cho mình mấy cái bánh bao nhỏ và một ly sữa đậu nành, còn Jeon Wonwoo ngồi đối diện chờ cậu ăn xong.
"Anh nhìn thấy bức tranh chưa?" Kwon Soonyoung uống một ngụm sữa đậu nành, hỏi.
"Ừ," Jeon Wonwoo cười rộ lên: "So với tưởng tượng còn chấn động hơn."
Kwon Soonyoung được khích lệ liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, gương mặt hồng hồng cười: "Thực ra tôi cũng thấy rất vừa lòng.
Thế nào, đàn em của anh rất ưu tú đúng không?"
"Đương nhiên." Jeon Wonwoo cười vui vẻ, cũng học theo cậu nói: "Đàn anh cảm thấy rất kiêu ngạo."
Hắn vẫn luôn biết Kwon Soonyoung rất tài giỏi và ưu tú, thậm chí lúc ban đầu cũng vì sự ưu tú này mà Jeon Wonwoo lựa chọn Kwon Soonyoung làm đối tượng kết hôn, chỉ là hiện tại tâm thế đã thay đổi.
Kwon Soonyoung bị hai tiếng "đàn anh" chọc cười, che che mặt, cúi đầu yên lặng gặm bánh bao.
Ăn xong bữa sáng, trong trường người cũng nhiều hơn, các hoạt động lớn cũng bắt đầu chuẩn bị triển khai, không khí náo nhiệt lên không ít.
"Em muốn đến phòng triển lãm xem tranh nữa không?"Jeon Wonwoo hỏi.
Kwon Soonyoung suy tư một lát: "Thôi, tối qua tôi đã được xem hết rồi, đến hội trường đi, ở đó hình như có diễn kịch?"
Cậu rụt cổ lại: "Tôi thấy hơi lạnh."
"Được."
Trong hội trường có các tiết mục đóng kịch biểu diễn, bọn họ đến vừa lúc là tiết mục street dance, âm nhạc sôi động, đám đông nứt tiếng hoan hô ồn ào.
Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo tìm một góc cuối ngồi xuống, trong phòng rất ấm áp, Kwon Soonyoung tháo khăn xuống.
Nhưng cậu hình như vẫn không thích ứng được với loại nhạc này, ngồi một lát thôi lại bắt đầu cảm thấy đau đầu.
May mắn là tiết mục nhanh chóng kết thúc, sau đó liền đổi thành tiếng guitar dịu êm.
bàn tay siết chặt của Kwon Soonyoung buông lỏng, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Jeon Wonwoo đã ra ngoài nghe điện thoại, Kwon Soonyoung ngồi một mình, nhắn tin nói chuyện với Han-seo một lát.
Cũng không biết do dư âm của tiếng nhạc vừa nãy vẫn còn hay là sao, cậu luôn cảm thấy hai huyệt Thái Dương đau nhức.
Di động không ngừng báo tới tiếng Han-seo gửi tin nhắn, cậu ta ở bên ngoài chơi rất vui vẻ, nhưng Kwon Soonyoung nhìn những dòng chữ hiện trên màn hình mà chỉ cảm thấy đau đầu hoa mắt, dạ dày khó chịu, luôn có cảm giác muốn nôn.
Cậu vội vàng tắt điện thoại, khom lưng ôm lấy bụng, cắn răng đợi cơn đau qua đi.
Cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cảm giác choáng đầu ngày càng nghiêm trọng, hốc mắt nóng bừng.
Kwon Soonyoung sờ mặt mình, nhiệt độ có hơi cao.
Cậu tuyệt vọng nhắm mắt, có một loại dự cảm không tốt...
Lúc Jeon Wonwoo quay lại, thấy Kwon Soonyoung khó khăn dựa trên lưng ghế, tinh thần không ổn lắm.
Trong hội trường ánh sáng yếu ớt, đợi hắn đi đến gần mới thấy rõ sắc mặt của Kwon Soonyoung, gương mặt phiếm hồng, hốc mắt nóng bừng, môi lại khô nứt.
"Sao thế?" Jeon Wonwoo thấp giọng hỏi: "Thấy khó chịu chỗ nào?"
Kwon Soonyoung chậm rãi nâng mắt, tay đặt trên dạ dày, biểu tình hoảng hốt: "Hình như tối sốt rồi..."
Trái tim Jeon Wonwoo nảy lên, lập tức dùng mu bàn tay sờ thử gáy Kwon Soonyoung, đúng là hơi nóng.
Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai Kwon Soonyoung, lòng bàn tay đặt trên làn da sau tai trái: "Bây giờ có cảm giác gì? Chỗ này có đau không?"
Kwon Soonyoung lắc đầu, vô lực nói: "Choáng đầu, còn thấy buồn nôn.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com