Chương 31:Đôi Mắt Anh Thật Đẹp
Ánh đèn trong phòng không quá sáng, Kwon Soonyoung chỉ mở đèn bàn, thậm chí có thể nói là hơi tối.
Jeon Wonwoo ngồi dựa trên đầu giường, một nửa gương mặt bị bóng tối che phủ, chỉ để lại đôi mắt ánh lên nụ cười.
Ngoài cửa sổ, một vài tia sáng từ đèn đường le lói hắt vào phòng, lại mơ hồ khiến trong đôi mắt hắn như có những đốm lửa nhảy múa, khiến người ta cảm thấy gần gũi thân mật.
Tầm mắt giao nhau, Kwon Soonyoung giật mình, đầu ngón tay dường như nóng lên một cách kì lạ, làm cậu có chút ngượng ngùng.
Đôi tay cậu nắm thành ghế, không rõ nguyên do mà cười: "Tay nghề xoa bóp của sếp Jeon đã nâng cấp đến mát xa huyệt vị rồi sao?"
Nụ cười của Jeon Wonwoo sâu hơn: "Ừm, quyết định cho em một vé trải nghiệm đầu tiên, thế nào, vị khách hàng này có muốn thử một chút không?"
Kwon Soonyoung chỉ do dự hai giây, sau đó lập tức đứng dậy đi về phía Jeon Wonwoo.
Tuy rằng cậu không rõ cảm xúc khác thường trong lòng khi nhìn Jeon Wonwoo lúc này là gì, nhưng ít nhất cậu biết mình cũng không hề thấy bài xích loại cảm giác kì lạ này.
Thậm chí độ ấm nơi đầu ngón tay dần dần lan tràn đến toàn thân, phảng phất giống như càng đến Jeon Wonwoo, thế giới lại càng ấm áp.
Sinh vật sống trên thế gian này đều có xu hướng tìm đến nguồn nhiệt, Kwon Soonyoung cũng vậy.
Cậu ngồi xuống bên mép giường, lấy con gấu bông lớn làm đệm, quay lưng với Jeon Wonwoo nghiêng người nằm xuống, mặt dán lên bụng gấu: "Bắt đầu đi, phải nhẹ tay chút đó."
"Ừ."
Lòng bàn tay Jeon Wonwoo đặt trên hai huyệt Thái Dương của Kwon Soonyoung, nhiệt độ ấm áp của cơ thể truyền đến, Kwon Soonyoung thích ý mà nhắm mắt lại.
"Có thể dịch lên một chút không?"
"Lực tay mạnh hơn chút đi."
"....!Khoan khoan, vẫn là ấn nhẹ thôi, giống lúc bắt đầu ấy."
Cậu chẳng qua đưa ra vài yêu cầu nhỏ đối với nhân viên mát xa, gương mặt lại bị nhéo một phen, nhân viên mát xa cười nhẹ, nói: "Em còn có rất nhiều yêu cầu?"
Kwon Soonyoung vùi mặt vào bụng gấu mềm, cười trộm: "Đây không phải là trách nhiệm nghề nghiệp của anh sao? Hơn nữa, đầu của tôi quý giá như vậy, nếu ấn không tốt về sau sẽ không tới chỗ anh tiêu tiền nữa."
Vị khách hàng này tính tình còn rất lớn.
Jeon Wonwoo bật cười: "Được thôi."
Nói thật ra, trình độ hầu hạ người khác của Jeon tổng chẳng đâu vào đâu, không có kỹ thuật gì cả, ăn may ở chỗ lực tay nhẹ nhiệt độ cơ thể cao, áp trên trán Kwon Soonyoung chẳng cần làm gì cũng có thể tạo ra cảm giác thoải mái giống như đang chườm nóng.
Kwon Soonyoung thực sự rất thích nhiệt độ cơ thể của hắn.
Lúc bắt đầu Jeon Wonwoo vẫn rất tận tâm làm hết phận sự của mình, xoa không được bao lâu tay lại bắt đầu thả bay, Kwon Soonyoung ngẫu nhiên cảm thấy gương mặt ngứa một chút, vành tai bị niết một chút, rồi lại bị cào một chút, chọc cậu ngứa ngáy không thôi.
Kwon Soonyoung bắt lấy tay hắn, lật người lại nhìn qua: "Anh còn muốn mát xa cả mặt tôi à?"
Jeon Wonwoo vừa nghe liền cười rộ lên: "Có thể...!nếu em muốn."
Nói xong lập tức duỗi tay tính thi triển kỹ xảo mát xa cao siêu của mình.
Kwon Soonyoung lập tức ngồi dậy: "Dừng dừng, tôi không cần."
Vốn chỉ là ấn cái trán, Kwon Soonyoung còn có thể tiếp nhận, nhưng cảm giác khuôn mặt bị sờ rất kì quái, cậu cũng không nói rõ ràng được, chỉ là cảm thấy trong lòng tê dại.
Cậu tùy tiện vuốt vuốt mái tóc lộn xộn, bước xuống giường quay lại bàn học ngồi: "Tôi thấy khỏe rồi, muốn ôn bài tiếp, Jeon tổng, anh cũng về ngủ đi, ngủ ngon."
Tay Kwon Soonyoung cầm bút, tựa hồ lập tức tiến vào trạng thái học tập, không còn để ý chuyện bên ngoài.
Jeon Wonwoo nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu, ngẩn ra một giây, rồi sau đó có cảm nhận sâu sắc bị người dùng xong liền bỏ sang một bên.
Hắn đứng dậy đi đến trước bàn, ôm cánh tay cúi đầu nhìn Kwon Soonyoung: "Không có?"
Kwon Soonyoung nhìn lại: "Còn có cái gì?"
"......!Ví dụ như cảm ơn gì đó?"
"Vậy rất cảm ơn anh, ấn thật sự thoải mái."
"Thế thôi?"
Kwon Soonyoung nhấp môi, giống như rất nghiêm túc mà tự hỏi, sau đó thẳng thắn nhìn về phía Jeon Wonwoo: "Tôi sẽ dùng bài thi trọn điểm để báo đáp anh."
"......"
Sự thật chứng minh, tuy rằng kỹ thuật mát xa của nhân viên Jeon không tốt lắm, nhưng đối với việc ôn thi thì vẫn có tác dụng, quả nhiên Kwon Soonyoung lấy được mấy bài thi đạt điểm tối đa.
Vì để thực hiện lời hứa, Kwon Soonyoung đặc biệt in bảng thành tích thi cuối kỳ của mình dán bốn phía lên tường trong phòng của nhân viên Jeon, hết sức thể hiện lòng chân thành cảm kích cùng khen ngợi với hắn.
Trước cửa phòng, Kwon Soonyoung nghiêm túc vuốt phẳng các góc của bảng thành tích, kiêu ngạo ngửa đầu nhìn Jeon Wonwoo: "Thế nào?"
Jeon Wonwoo: "......"
Jeon Wonwoo kéo khóe miệng: "Giỏi quá."
Tuy rằng Jeon tổng cảm thấy bản thân giống như chẳng được cái gì, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Kwon Soonyoung thực hiện hứa hẹn với mình...!Ít nhất cũng có thể chứng minh quan hệ của hai người đã có tính tiến triển đột phá.
Đúng vậy, hẳn là có đột phá đi.......!Jeon Wonwoo tự an ủi chính mình.
Hai người cùng nhau nhìn bảng thành tích sáng lấp lánh, thời điểm Kwon Soonyoung nhận điểm cũng là lúc chuẩn bị giăng đèn kết hoa đón Tết Âm lịch rồi.
Kỳ thi cuối kỳ của Bắc Đại năm nay kết thúc khá muộn, đã sắp tới cuối năm rồi, trong nhà bắt đầu đổi thành những đồ có màu sắc ấm áp, cửa sổ dán chữ Phúc, ngoài cửa chính treo đèn lồng đỏ.
Ngày giao thừa Jeon Wonwoo vẫn còn bận việc bên ngoài, trước bữa tối mới trở về nhà.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy Kwon Soonyoung đang trèo thang dán câu đối lên cửa.
Biệt thự lớn, cửa chính cũng cao hơn so với cửa ở chung cư, Kwon Soonyoung đứng trên giá thang, ngay cả Jeon Wonwoo cũng phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt cậu, lập tức bị độ cao này dọa sợ.
"Em làm cái gì thế?" Jeon Wonwoo bước nhanh tới.
Kwon Soonyoung còn đang cầm băng dính hai mặt, nghe vậy thì cúi đầu, miệng ngâm nga cười: "Dán câu đối đó, buổi sáng tôi và dì Kim ra ngoài mua, bây giờ giá cả càng ngày càng cao, một bộ câu đối cũng —— Á! Anh làm gì đấy!"
Kwon Soonyoung nói được một nửa thì Jeon Wonwoo đột nhiên chặn ngang người ôm xuống, đầu xoay một vòng đến choáng váng.
Cho đến khi ôm Kwon Soonyoung an toàn đứng trên mặt đất, Jeon Wonwoo mới nhẹ nhàng thở ra.
Xung quanh đây không có ai, dì Kim không biết đi đâu rồi, mặt đất lát đá rất dễ trơn trượt, nếu cái thang không vững không biết Kwon Soonyoung sẽ ngã bị thương nghiêm trọng thế nào.
Jeon Wonwoo nghĩ lại cũng cảm thấy sợ.
"Về sau không có người ở cạnh không được tự trèo cao như vậy, nghe không?"
Trái tim Kwon Soonyoung còn đang đập bình bịch, bị bất ngờ ôm xuống như vậy làm cậu một phen hú vía, xoa xoa ngực: "Còn nói nữa, lúc anh kéo tôi xuống dưới còn dọa người hơn đó, sao anh không nói trước cho tôi một tiếng?"
"......"
Jeon Wonwoo bình tĩnh lại, cũng ý thức được hành động vừa nãy của mình quá đường đột.
"Xin lỗi," Hắn ho khan một tiếng: "Dán xong rồi sao?"
"Còn một cái nữa..." Tuy rằng ngoài miệng Kwon Soonyoung oán giận, nhưng cũng biết Jeon Wonwoo chỉ là muốn tốt cho mình, cũng không định dán nữa, dịch sang bên cạnh nhường hắn.
Jeon Wonwoo nhận băng dính từ tay Kwon Soonyoung, dẫm lên bậc thang nhanh chóng dán câu đối lên, vuốt phẳng hai ba cái, sau đó cùng Kwon Soonyoung vào nhà.
Kwon Soonyoung còn quấn một cái khăn quàng cổ thật dày, Jeon Wonwoo giúp cậu tháo xuống, nâng khuôn mặt trắng như tuyết lên: "Dọa sợ rồi sao?"
Kwon Soonyoung rũ mắt không thèm nhìn Jeon Wonwoo, hợp tình hợp lý nói: "Ai như vậy cũng sẽ bị dọa sợ thôi..."
Jeon Wonwoo dời mắt đi, vỗ đỉnh đầu Kwon Soonyoung: "Thật là yếu ớt...!Đi rửa tay đi."
Dì Kim đã nấu một bàn cơm tất niên phong phú, màu sắc rực rỡ hương vị thơm ngon, Kwon Soonyoung chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm chat phòng kí túc xá trước rồi mới động đũa.
Trên bàn còn có một đĩa bánh trôi rượu nếp ăn vô cùng ngon, hợp khẩu vị của Kwon Soonyoung hơn cả những món thịt cá khác.
Nhưng Jeon Wonwoo sợ gạo nếp khó tiêu, vì thế chỉ cho Kwon Soonyoung ăn vừa đủ, làm Kwon Soonyoung tức giận đến mức bỏ qua bánh trôi uống hẳn hai bát canh tỏ vẻ bất mãn.
Buổi tối, hai người ôm mèo ngồi ở phòng khách xem xuân vãn trên đài truyền hình.
Jeon Wonwoo sống đến bây giờ, số lần có thể yên ổn xem xuân vãn vào đêm giao thừa chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vì thế thời khắc bây giờ đối với hắn mà nói, vừa xa lạ lại ấm áp.
Di động của Kwon Soonyoung ầm ầm vang lên, nhóm chat phòng kí túc xá liên tục gửi ảnh gia đình ăn tết.
Nhà Ko-eun còn đang ăn cơm, Lee Naeun đã chạy ra ngoài bắn pháo hoa, Han-seo thì gửi ảnh đắp người tuyết.
Kwon Soonyoung click mở hình nhìn.
[ @Han đại tiên, Han-seo, cậu để người tuyết trong tủ lạnh làm gì? ]
Han-seo phản hồi lại: [ Để may mắn.
]
[ Kwon Soonyoung:......? ]
[ Han đại tiên: Cái này chắc cậu không biết, tổ tiên nhà tớ truyền lại nói rằng, ngày giao thừa đặt một đôi người tuyết trước cửa, vừa để trừ tà vừa có thể phù hộ cho năm sau phát tài.]
Kwon Soonyoung nhướng mày: [ Còn có chuyện này? ]
[ Han đại tiên: Không biết nơi khác sao, nhưng dù sao nhà tớ có, khi còn nhỏ sống ở nông thôn năm nào cũng đắp hai cái thật lớn, giờ chuyển vào thành phố, chủ chung cư không cho đặt trước cửa thang máy, tớ nghĩ, cửa tủ lạnh cũng coi như là cửa, tạm chấp nhận vậy.
]
Thần giữ cửa tủ lạnh cũng coi như là thần giữ cửa, Kwon Soonyoung không nhịn được cười ra tiếng, Jeon Wonwoo ở bên quay đầu nhìn.
Kwon Soonyoung cười ngất, đưa lịch sử trò chuyện cho Jeon Wonwoo xem.
Jeon Wonwoo đọc xong cũng phải nhướn mày: "Bạn của em đúng là một nhân tài."
Kwon Soonyoung cười càng vui vẻ: "Anh nói xem, cậu ấy đã lớn thế này rồi sao còn tin tưởng câu nói đó."
"Đúng vậy." Jeon Wonwoo phụ họa: "Mê tín phong kiến không tin được."
"Anh nói đúng."
Nói xong hai người trầm mặc trong chốc lát, im lặng xem xuân vãn, nhưng Kwon Soonyoung lại không yên lòng, mở ảnh Han-seo gửi nhìn thêm lần nữa.
Vài phút sau lại xem một cái.
Cái người tuyết này...!nhìn cũng đáng yêu ghê.
"Khụ" Kwon Soonyoung hắng giọng, câu được câu không ôm gối nói: "Sao lại có người đêm giao thừa còn chạy ra ngoài đắp người tuyết chứ, thật nhàm chán."
Jeon Wonwoo gật đầu, hắn cũng cảm thấy vậy: "Còn dễ bị cảm lạnh."
Kwon Soonyoung: "......"
Cậu xoay mặt nhìn Jeon Wonwoo: "Tôi tuyệt đối không làm việc trẻ con như thế."
"Tôi cũng thế."
Jeon Wonwoo thuận miệng đáp xong mới phát giác có gì đó không đúng, bên cạnh có một tầm mắt mãnh liệt.
Hắn chần chừ nghiêng đầu nhìn qua, đối diện với đôi mắt của Kwon Soonyoung, bạn nhỏ lăng lăng nhìn hắn, đôi mắt vừa to vừa đẹp.
Jeon Wonwoo cùng cậu đối mắt chốc lát, nhận ra cái người ngoài miệng nói đắp người tuyết thật trẻ con, trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử.
Ánh mắt đối phương khẽ động một chút, Kwon Soonyoung lập tức biết Jeon Wonwoo đã hiểu được suy nghĩ của cậu, nhấp miệng cười rộ lên.
Cậu vô cùng tin tưởng lúc này mình cười lên đáng yêu ngọt ngào cực kỳ, hai má lúm đồng tiền xinh xắn, từ người già 80 tuổi đến trẻ con 3 tuổi, chẳng phân biệt nam hay nữ, không ai có thể kháng cự được.
Huống chi là Jeon Wonwoo, cái kiểu đàn ông ngoài lạnh trong nóng này.
Quả nhiên, môi Jeon Wonwoo khẽ nhấp, Kwon Soonyoung thấy vẻ mặt hắn bắt đầu buông lỏng.
Nhưng giây tiếp theo, Jeon Wonwoo bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía TV, "Ca sĩ đang hát là ai thế?"
Rõ ràng đang đánh trống lảng.
Kwon Soonyoung cướp lấy điều khiển trong tay hắn, làm hắn không thể không lại quay đầu đối diện với mình: "Nói anh cũng không biết, hỏi hắn làm gì, không bằng chúng ta nói chuyện hiện tại?"
Jeon Wonwoo: "......"
Jeon Wonwoo thật sự không có cách nào chống lại.
Ngày thường Kwon Soonyoung biếng nhác, nhưng một khi cậu nghiêm túc nhìn người khác, đôi mắt sẽ cực kỳ sáng ngời, bởi vì màu mắt nhạt, nhìn qua giống như viên đá quý xinh đẹp, ánh mắt nóng rực đủ khiến tai đối phương đỏ bừng.
Jeon Wonwoo giơ tay che đôi mắt Kwon Soonyoung lại, xoay đầu cậu đi.
Trước mắt Kwon Soonyoung tối đen, bên tai truyền đến tiếng thở dài rất nhỏ.
- -----------------------
- ----------------------
Mười phút sau, Kwon Soonyoung xách theo xô nhỏ cùng Jeon Wonwoo xuất hiện ở ngoài cửa.
Cậu mặc vô dùng dày dặn, cả người tròn vo ngồi xuống cũng không được, ngược lại Jeon Wonwoo không sợ lạnh, chỉ mặc quần áo mùa đông bình thường, hành động cũng linh hoạt hơn nhiều so với Kwon Soonyoung.
Cho đến khi hai tay chạm vào tuyết, Jeon Wonwoo vẫn cảm thấy không thể tin được: "Ai nói tuyệt đối sẽ không làm chuyện trẻ con như vậy, bây giờ là thế nào?"
Kwon Soonyoung sợ ngã, chỉ chăm chăm nhìn đường: "Ơ này, còn không phải vì để phù hộ cho anh năm sau phát tài sao?"
"Không cần" Jeon Wonwoo dìu cậu: "Tôi rất có tiền."
Kwon Soonyoung cười lớn: "Con người anh cũng thật thú vị, có ai lại ngại nhiều tiền hơn nữa chứ?"
Lời này tất nhiên là có lý, Jeon Wonwoo là người làm ăn đương nhiên sẽ không coi tiền như rác, vì thế dưới ánh mắt chăm chú của Kwon Soonyoung, thở dài bắt đầu nhận lệnh mà đắp hai cái người tuyết.
Hai người không đi vào trong vườn, đứng ngay ngoài cửa đắp hai quả cầu tuyết lớn, đặt lên nhau tạo thành hình thù người tuyết đơn giản.
—— trên thực tế đều là Jeon Wonwoo làm.
Kwon Soonyoung vướng quần áo, hành động bị hạn chế, vì thế cậu chỉ đứng bên cạnh nghịch tuyết chơi chơi.
Cuối cùng người tuyết cũng thành hình, Kwon Soonyoung liền phụ trách điểm thêm đôi mắt, dùng cà rốt làm mũi, cành cây làm cánh tay, lại quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ nhỏ, cuối cùng hoàn thành tác phẩm.
Trời quá lạnh, hai chân Kwon Soonyoung cũng đông cứng, lúc đứng dậy không cẩn thận ngã ngồi xuống, xấu hổ hơn chính là vì quần áo quá dày mà cậu không đứng dậy được.
Cậu chống tay nỗ lực mấy lần, nhưng cũng chẳng xê dịch chút nào, cứ như trong tuyết có nam châm hút lấy mông cậu.
Cuối cùng Kwon Soonyoung chỉ có thể nâng mặt, ngóng trông nhìn Jeon Wonwoo.
Kwon Soonyoung vừa ngã Jeon Wonwoo đã muốn lập tức đỡ cậu, như nhìn bộ dáng hì hục cố gắng của cậu đặc biệt thú vị, nhất thời hắn không nhịn được tâm tư muốn trêu chọc bạn nhỏ, đứng ôm tay xem trò vui.
Nhưng Kwon Soonyoung thật sự không dậy nổi, chóp mũi hồng hồng, Jeon Wonwoo sợ cậu ngồi lâu trên tuyết sẽ dính nước rồi lại bị cảm, cuối cùng vẫn cúi người nửa ôm nửa kéo cậu đứng dậy.
Hai chân Kwon Soonyoung tê rần, dựa vào hắn hé miệng thở dốc.
Jeon Wonwoo lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Còn chưa động hai cái, sao đã thở hổn hển rồi?"
Kwon Soonyoung tức giận liếc hắn: "Anh không biết tôi mặc nhiều quần áo sao? Hừ —— đứng nói chuyện không đau eo."
Jeon Wonwoo bất đắc dĩ cười cười.
Kwon Soonyoung điều chỉnh lại hơi thở, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Jeon Wonwoo.
Hai chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa chọn thật tốt, ánh sáng dịu dàng như một tấm sa che mặt, khiến cả người hắn tựa như ấm áp hơn hẳn.
Ngay cả ánh mắt cũng thật ấm áp.
Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm hắn lúc lâu, không đầu không đuôi thốt lên một câu: "Đôi mắt anh cũng thật đẹp."
Hai mắt Jeon Wonwoo bỗng dưng lóe lên, chỉ vì một câu này mà thấy không được tự nhiên: "Nói bừa cái gì thế?"
Hai má lúm đồng tiền tròn tròn của Kwon Soonyoung lại lộ ra: "Lỗ tai tôi không tốt nhưng mắt lại không mù, tôi nói thật đó, trước kia không chú ý, nay mới thấy thật sự có chút đẹp."
Trong nháy mắt hô hấp của Jeon Wonwoo cũng đình trệ.
Hầu kết khẽ giật, hắn quay đầu đi: "Em ăn bánh trôi rượu nếp bị say rồi hả Kwon Soonyoung?"
Kwon Soonyoung nghe xong lại cười rộ lên.
Tuyết bắt đầu rơi lất phất, Kwon Soonyoung không muốn đầu dính tuyết, nhấc chiếc xô nhỏ đi vào trong nhà, chậm rì rì nói: "Không có say nha."
Âm thanh vang trong không trung trở nên mơ hồ.
Chờ cậu đi xa, Jeon Wonwoo khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần nhìn theo bóng lưng cậu, không khí trong lồng ngực tràn đầy ngọt ngào.
=========================
Hehe em bé bắt đầu thấy rung ring rồi nè, còn anh Jeon simp người ta từ tám đời rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com