Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Em Là Thọ Tinh Đáng Yêu Nhất

Những lời này giống như một thanh đao phá tan lớp băng trên mặt hồ, đánh thẳng vào tâm trí Kwon Soonyoung làm cậu tỉnh táo lại, đối diện với tầm mắt Jeon Wonwoo.

Dường như Jeon Wonwoo rất lo lắng cho cậu, có thể thấy sự thấp thỏm hỗn loạn trong ánh mắt hắn.

"Kwon Soonyoung?" Hắn lại gọi tên cậu một lần nữa.

Kwon Soonyoung mất khống chế mà run rẩy một chút, rồi sau đó hổn hển thở thật sâu.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ thật ấm, bàn tay Jeon Wonwoo đặt trên gáy cậu cũng thật ấm, trái tim đang nhảy liên hồi cũng vì sự ấm áp này mà dần bình tĩnh lại.

Cậu liếm môi, cười trừ với Jeon Wonwoo một cái, nhỏ giọng nói: "Chỉ là tôi cảm thấy, phải dùng đến dao thật đáng sợ, phẫu thuật thật đáng sợ...."

Nói như vậy người khác nghe được hẳn sẽ thấy cậu đang làm ra vẻ, nhưng đây thực sự là thứ Kwon Soonyoung sợ nhất trên đời, đến chết cậu cũng không muốn nếm thử thêm lần nào nữa.

Jeon Wonwoo hơi giật mình.

Hắn không rõ ý nghĩ sâu trong lòng Kwon Soonyoung là thế nào, nhưng hắn đã dần dần hình thành thói quen dùng lời của cậu để tự hỏi chính mình.

Phẫu thuật....!Nếu có một ngày nào đó Kwon Soonyoung cũng phải phẫu thuật thì sẽ thế nào đây?

Nếu hôm đó người bị đẩy vào phòng phẫu thuật là Kwon Soonyoung, lại sẽ thế nào đây?

Tuy rằng hiện nay phẫu thuật cắt ruột thừa chỉ là tiểu phẫu, nhưng nó vẫn cần dùng dao mổ, mà Kwon Soonyoung lại có nhóm máu hiếm, khả năng đông máu cũng không tốt, nếu trong lúc phẫu thuật không cầm máu được hoặc là thiếu máu dự trữ....

Sau lưng Jeon Wonwoo nổi lên từng cơn ớn lạnh, không rét mà run.

"Không nghĩ," Hắn nỗ lực lấy lại tinh thần, nhìn về phía Kwon Soonyoung dịu giọng nói: "Em sẽ không xảy ra chuyện gì, đừng suy nghĩ miên man nữa."

Hắt dắt tay Kwon Soonyoung đi ra ngoài, ánh chiều tà lập tức bao phủ ôm lấy hai người: "Về nhà."

- -----------------

Hoạt động quảng bá Hán thêu diễn ra vào thứ 7, trạm dừng đầu tiên là Bắc Đại, nhưng Kwon Soonyoung không đi xem, bởi vì hôm nay cũng chính là sinh nhật cậu, dù thế nào thì bản thân vẫn quan trọng hơn.

Đêm trước đó Kwon Soonyoung đã đi ngủ từ sớm, nghỉ ngơi thật tốt để có sức thoải mái vui chơi một ngày.

19 tuổi, đời trước vào ngày sinh nhật 19 tuổi của cậu chỉ có thể nằm trên bệnh viện, không thể ăn bánh kem, phản ứng với thuốc khiến cơ thể cậu như bị tra tấn khổ không nói nổi, cả người trên dưới không có chút sức lực nào.

Mọi người trong nhà cũng mua cho cậu một chiếc bánh kem vị anh đào vô cùng xinh đẹp, muốn để cậu thổi nến, ít nhất có thể cảm nhận được chút không khí, nhưng khi đó hơi thở của cậu đã yếu đến mức không sao thổi tắt nến được.

Hiện tại đến với thế giới này, giống như được trao tặng một cuộc đời mới, cậu vẫn khỏe mạnh mà đứng lên, còn có thể cùng bạn bè đến công viên trò chơi vào ngày sinh nhật, nếu là trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Kwon Soonyoung không phải người chìm đắm trong quá khứ, cũng không muốn để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, hiện tại cậu sống một ngày thì sẽ tận hưởng thêm một ngày, chỉ cần bản thân vui vẻ, những chuyện khác đều không quan trọng.

Kế hoạch mừng sinh nhật lần này ban đầu là cùng ba người bạn cùng phòng đi chơi, nhưng nửa tháng trước Jeon Wonwoo tỏ vẻ muốn đi cùng, Kwon Soonyoung cũng không có lí do gì để cự tuyệt.

Hơn nữa Kwon Soonyoung cũng cảm thấy có Jeon Wonwoo ở cạnh sẽ tốt hơn, không hiểu vì lí do gì nhưng hắn luôn mang đến cho cậu một loại cảm giác an toàn.

Hai người còn đang trên xe thì nhóm bạn đã đến nơi rồi, ồn ào gửi tin nhắn trong nhóm chat, còn chụp mấy bức ảnh hiện trường.

[ Hàn đại tiên: Hình ảnh.jpg/ chúng tớ tới rồi đây, cậu ở đâu @ Kwon Soonyoung @ Kwon Soonyoung ]

[ Kwon Soonyoung: Vừa xuống xe, chuẩn bị vào cổng đây.

]

[ Tinh anh tương lai của giới tài chính Mr.

Ko: Đang chờ hai chồng chồng cậu đấy! ]

[ Tinh anh tương lai của giới tài chính Mr.

Ko: Wow, đây là vòng tay VIP (*) có thể chơi miễn phí tất cả trong công viên!? Giờ tớ có mua cái băng đô cũng không cần trả tiền! ]

(*) Trong khu vui chơi để dễ dàng kiểm soát và quản lí, người mua vé sẽ được phát một chiếc vòng tay thay cho vé vào cửa, thường sử dụng màu sắc để phân biệt các hạng vé.

[ Thánh vẽ lão Jung: @ Kwon Soonyoung, nhanh lên! Để dành cho cậu cái đáng yêu nhất! ]

[ Tinh anh tương lai của giới tài chính Mr.

Ko: Không đến lượt cậu đâu, Soonyoung chắc chắn muốn Jeon tổng chọn cho rồi! ]

[ Thánh vẽ lão Jung:....!Có lý, thế cái này chọ Han-seo đi.

]

Ko-eun gửi mấy tấm ảnh, bọn họ đang ở trong cửa hàng lưu niệm xem đồ.

Có một tấm là Lee Naeun tạo dáng với cái băng đô có hình trang trí ngộ nghĩnh, tiện thể thấy được vòng tay VIP trong lời bọn họ, bởi vì có cái vòng tay này nên bọn họ có thể mua đồ trong khu vui chơi mà không phải trả tiền.

Kwon Soonyoung zoom ảnh lớn hơn để nhìn vòng tay, ngẩng đầu hỏi Jeon Wonwoo: "Vòng tay VIP này là cái gì, anh mua?"

Bên ngoài cổng ra vào người người chờ mua vé nên tương đối hỗn loạn, Jeon Wonwoo ôm vai cậu tránh để người khác va phải, nói: "Ừ, gặp bạn em nên muốn chuẩn bị cái gì đó, tôi nhờ Jin-Ae mua cho mỗi người một cái vòng tay để mọi người chơi thoải mái chút."

"Ừm..." Kwon Soonyoung sờ sờ chóp mũi.

Jeon Wonwoo thấy cậu cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, giơ tay chọc má cậu: "Làm sao vậy?"

Kwon Soonyoung chớp mắt, đôi mắt mong ngóng nhìn Jeon Wonwoo: "Nhưng mà sao tôi lại không có? Tôi còn là thọ tinh (*) mà...."

(*) 寿星 /shòuxing/ (thọ tinh): người được chúc thọ.

Hôm nay là sinh nhật Kwon Soonyoung nên Kwon Soonyoung sẽ được gọi là thọ tinh.

Nguyên bản thì Thọ tinh còn được gọi là Nam Cực Lão Nhân 南极老人 hoặc Nam Cực Tiên Ông 南极仙翁, là một vị tiên của sao Lão Nhân Tinh theo Đạo giáo, tượng trưng cho sự hạnh phúc và trường thọ trong văn hóa Trung Quốc.

Hình tượng Thọ Tinh là một ông lão tóc trắng râu trắng, mặt mày phúc hậu với nụ cười hiền từ, trán cao, đầu rất dài, một tay cầm cây trượng cong, một tay bưng trái đào tiên (tương đương với Ông Thọ bên Việt Nam mình á)

Jeon Wonwoo bị một cái liếc mắt đáng yêu nhìn qua, không nhịn được cười: "Em đi theo tôi rồi còn cần gì vòng tay?"

"......!Hả?"

"Còn hâm mộ người khác nữa không tiểu thọ tinh?" Jeon Wonwoo vỗ đầu cậu: "Em còn có quà đặc biệt khác nữa."

Đôi mắt Kwon Soonyoung sáng ngời: "Là bất ngờ sao?"

Có lẽ do những lần đón sinh nhật trước đây của cậu khá bình lặng buồn tẻ, tuy Kwon Soonyoung chưa từng nói với người khác, nhưng cậu cũng rất thích những điều bất ngờ, tuy là có chút màu mè lòe loẹt.

"Ừm..." Jeon Wonwoo thầm cân nhắc, nói: "Cũng gần như vậy."

"Được ~"

Kwon Soonyoung tủm tỉm cười, trong lòng tràn đầy chờ mong.

Jeon Wonwoo thấy hai lúm đồng tiền mà tim ngứa ngáy, sấn lại chuẩn bị chọc một cái, nhưng ai ngờ lần này Kwon Soonyoung phản ứng nhanh hơn lập tức chạy đi trước.

Bọn họ không cần phải xếp hàng chờ vào cửa, được một nhân viên công tác mặc đồ màu đen trực tiếp dẫn đi một lối khác, thẳng một đường vào trong khu vui chơi.

Kwon Soonyoung từ xa xa đã nhìn thấy nhóm bạn cùng phòng đi ra từ cửa hàng lưu niệm, ba người nọ cũng thấy cậu, phấn chấn điên cuồng vẫy tay chạy đến.

"Chào Jeon tổng!"

"Xin chào Jeon tổng!"

"Rất xin chào Jeon tổng!"

Liên tiếp chào hỏi làm Jeon Wonwoo trở tay không kịp, thiếu chút nữa cho rằng mình đang đi thị sát nhân viên.

"Chào mọi người." Hắn cười cười, nhìn về phía Kwon Soonyoung: "Bạn của em thật nhiệt tình."

Kwon Soonyoung ngốc luôn rồi, bị dáng vẻ như chó săn của bọn họ làm ngượng ngùng: "Có thể nói chuyện bình thường được không hả?"

"Bình thường sao được!" Ko-eun giơ tay để lộ chiếc vòng, hưng phấn nói: "Cái vòng tay Jeon tổng đưa cho này thực sự quá hữu dụng rồi! Tôi còn có thể ăn hamburger uống trà sữa thỏa thích!"

Như là sợ Kwon Soonyoung không tin, còn móc gói hamburger ra cắn một miếng.

Lee Naeun ghét bỏ nói: "Cậu ăn ít thôi, chờ lát nữa ngồi tàu lượn siêu tốc đừng có mà nôn hết lên người tớ."

Ko-eun sửng sốt, cào tóc: "Phải ha."

Han-seo luôn là người thuộc phải hành động, lập tức gói lại miếng hamburger cất vào túi: "Được rồi, ăn một miếng cũng không đến mức sẽ nôn."

Xử lý xong Han-seo mới nghiêm túc nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, trong mắt toát ra sự kinh ngạc: "Hôm nay Jeon tổng...! ăn mặc thật là đẹp trai, vô cùng phù hợp với không khí ở đây nha."

Hiếm có như hôm nay hắn cởi bỏ áo khoác âu phục, ăn mặc cực kỳ đơn giản với áo khoác cao bồi và quần dài màu đen, không có thêm phụ kiện nào khác, nhìn qua bình dị gần gũi không ít.

Han-seo bỗng như nhìn thấy bóng dáng của người từng là giáo thảo của Bắc Đại phong thái lỗi lạc, lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm thân mật chân thực giữa Jeon tổng và Kwon Soonyoung.

Mà Soonyoung nhà bọn họ tuổi trẻ chính là ưu điểm lớn nhất, căn bản không cần tô vẽ thêm cái gì, tùy tiện mặc một chiếc áo khoác lông màu tím nhạt cũng đã là nhan sắc cực phẩm hàng top.

Nghe vậy hai người kia cũng xúm lại nhìn, bị hào quang của tình yêu lóe mù mắt, tán đồng với Han-seo: "Vô cùng xứng đôi với Kwon Soonyoung!"

Jeon Wonwoo đã sớm miễn dịch với những lời khen ngợi tâng bốc bên ngoài, nhưng khi nghe được lời này lại ngoài ý muốn xúc động, cảm nhận được sự kiêu ngạo đang bành trướng.

Hắn không khỏi nhìn về phía Kwon Soonyoung, trong lòng thầm vui mừng, hóa ra khi hắn đứng bên cạnh bạn nhỏ mặc áo lông mềm mại tươi cười cũng có thể nhìn thấy thật xứng đôi.

Nhưng ngoài mặt Jeon Wonwoo không mảy may để lộ điều gì, trong mắt Han-seo và hai người họ, Jeon tổng chỉ khẽ cong môi, lễ phép nói cảm ơn.

Cái biểu cảm kia thậm chí còn không tính là cười.

Ba người thầm trầm trồ, quả là tổng tài bá đạo trầm ổn gặp biến cũng không kinh sợ.....

Kwon Soonyoung ở một bên xem lại chỉ muốn cười.

Bọn họ không nhìn ra nhưng cậu thì có thể cảm nhận được, bề ngoài Jeon Wonwoo bình tĩnh vậy chứ trong lòng chắc đã nở hoa hết rồi, bởi vì bộ quần áo này của hắn thực ra đều được lựa chọn kỹ càng.

Buổi sáng trước khi ra ngoài, bình thường tốc độ chuẩn bị của Kwon Soonyoung khá chậm chạp, mỗi ngày đều là Jeon Wonwoo ngồi trước bàn ăn chờ cậu xuống.

Nhưng hôm nay Kwon Soonyoung đã gặm xong một cái bánh bao nhỏ mới thấy Jeon Wonwoo bước ra khỏi phòng, trên người mặc một bộ quần áo trẻ trung phong cách.

Mặc dù đã hao hết tâm tư để lựa quần áo, Jeon Wonwoo vẫn sẽ tỏ ra bình tĩnh trầm ổn làm như bản thân chỉ tùy tiện mặc.

Vì thế khi thấy hắn ngồi xuống bàn ăn, Kwon Soonyoung lặng lẽ đến gần ghé vào tai hắn nói một câu: "Anh hôm nay thật đẹp trai nha."

Quả nhiên, cậu thấy Jeon Wonwoo âm thầm thở nhẹ ra, sống lưng cũng tự tin đứng thẳng hơn không ít, giống như lúc tìm được cảm giác làm chủ gia đình khi đi mua nhẫn lần đó vậy.

Kwon Soonyoung bụm mặt cười trộm, Jeon Wonwoo đúng là người đàn ông dễ dỗ nhất mà cậu từng gặp.

Trên đầu mấy người kia đều đeo mấy chiếc băng đô nhí nhố lòe loẹt, Jeon Wonwoo sợ bé thọ tinh lại ngửa mắt trông mong hỏi mình, vì sao người khác có mà cậu lại không có, không nói nhiều lập tức đi trước một bước mang Kwon Soonyoung vào cửa hàng.

Tuy ngoài miệng Kwon Soonyoung oán giận vô lí, nhưng rõ ràng cũng rất muốn.

Jeon Wonwoo đặc biệt lựa chọn cho cậu một đôi tai mèo đáng yêu, hai mắt Kwon Soonyoung sáng lấp lánh, có vẻ rất thích nó.

Nhưng lúc đeo lên đầu lại gặp vấn đề.

Bên tai phải Kwon Soonyoung đã làm phẫu thuật cấy ốc tai điện tử, nhưng phải có tai nghe bên ngoài mới nghe được, tuy rằng nó khá nhỏ, nhưng vẫn vướng víu không thể đeo băng đô được.

Nhưng nếu tháo tai nghe xuống, Kwon Soonyoung sẽ không nghe thấy gì.

Lúc đầu cậu cũng không nghĩ tới chuyện này, để Jeon Wonwoo tùy ý giúp cậu đội tai mèo, đến khi tai nghe bên ngoài bị va chạm, âm thanh thu vào tai chợt trở nên mơ hồ, Kwon Soonyoung mới sửng sốt.

Cảm xúc đang dâng trào bỗng bị dây xích vô hình kéo lại, nhanh chóng làm nguội lạnh.

Jeon Wonwoo nhanh chóng phản ứng, gỡ cài đầu xuống, chỉnh tai nghe về đúng vị trí.

Âm thanh bên tai lại rõ ràng.

Lượng khách ra vào cửa hàng luôn rất đông đúc nhộn nhịp, Kwon Soonyoung đưa mắt nhìn quanh, bốn phía đều là những gương mặt tươi cười.

Cho dù họ không mua băng đô cũng đều có thể dễ dàng cầm lên đeo trên đầu, hoặc đội cho bạn bè rồi rồi cười đùa trêu chọc.

Nhưng Kwon Soonyoung không thể.

Cậu cùng người khác không giống nhau.

Nếu cậu muốn đội một chiếc cài đầu đáng yêu, liền phải lựa chọn việc mình sẽ không thể nghe được.

Nhưng cậu không thể không nghe thấy gì.

Kwon Soonyoung tự cảm thấy bản thân không phải người yếu ớt nhạy cảm, cũng không nhất định phải đeo băng đô giống người khác.

Chỉ là một cái băng đô rất bình thường mà thôi, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến ngày sinh nhật hoàn mỹ của cậu.

Tuy nghĩ như vậy nhưng trong một giây phút nào đó, cậu không sao hiểu được mà thấy hơi cay cay mũi.

Cậu lấy tai mèo trên tay Jeon Wonwoo treo lại trên giá, cười cười: "Được rồi, không cần đeo."

Khi Kwon Soonyoung cười rộ lên vẫn luôn rất xinh đẹp, giống như một thiên sứ nhỏ, Jeon Wonwoo đã vì nụ cười này mà động tâm không biết bao nhiêu lần.

Nhưng trên gương mặt quá mức hoàn hảo như vậy lại xuất hiện nụ cười gượng gạo miễn cưỡng, khiến người đối diện cảm thấy chua xót gấp bội.

"Kwon Soonyoung...." Jeon Wonwoo giơ tay muốn chạm vào đuôi mắt cậu, bị Kwon Soonyoung không dấu vết mà né tránh.

"Sao thế?" Kwon Soonyoung vẫn cong mắt cười.

Nỗi lòng Jeon Wonwoo cuồn cuộn nổi lên, giây tiếp theo liền bị bề ngoài bình tĩnh của hắn chặn lại.

Hắn gật đầu, bỗng nhiên quay người tìm kiếm khắp nơi, âm thanh vẫn giống như lúc bình thường: "Tôi cũng thấy ai ai cũng mang băng đô, không có gì mới mẻ, chúng ta làm cái gì đó khác biệt hơn đi."

"Ừm?"

Kwon Soonyoung tò mò mà chớp mắt, thấy Jeon Wonwoo đánh giá một vòng, rồi tìm trong chiếc rổ đặt phía dưới một vật nhỏ, mỉm cười đi về phía cậu.

Hắn cầm một chiếc kẹp tóc nhỏ, bên trên có cái lò xo gắn với một quả cầu lông màu tím giống chiếc áo mà Kwon Soonyoung đang mặc, theo chuyển động của Jeon Wonwoo mà rung rung.

Jeon Wonwoo kẹp quả bông nhỏ lên đỉnh đầu Kwon Soonyoung, quả bông liền rung rinh lắc lư, nhìn đáng yêu không chịu được

Kwon Soonyoung không biết trông mình thế nào, vội chạy đến trước gương nhìn, liền thấy người phía sau rõ ràng đang nín cười.

Chủ nghĩa hoàn mỹ của Jeon Wonwoo đối với chi tiết nhỏ này cũng không tha, quả cầu kia được gắn ngay chính giữa đầu Kwon Soonyoung, một li cũng không lệch, lắc đầu nhẹ một chút liền thấy nó đong đưa, hệt như một chiếc ăng ten.

Kwon Soonyoung nhìn ăng ten nhỏ của mình, bật cười:

"Ấy, hình như tôi cũng khá đáng yêu đó."

Đám người Han-seo liếc nhìn nhau nhẹ nhàng thở ra, cũng bắt đầu thoải mái cười lớn.

Jeon Wonwoo đứng sau lưng Kwon Soonyoung, dựa vào chiều cao của mình mà có thể dễ dàng xoa nắn quả cầu bông.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng khảy một cái, nhìn người trong gương cười nói: "Ừm, em là thọ tinh đáng yêu nhất."

================

汉绣 /Hàn xiù/: Hán thêu

Theo Baidu và dùng google dịch thì Hán thêu là một loại hình nghệ thuật thêu truyền thống phổ biến ở Kinh Sa, Vũ Hán và Hồng Hồ ( tỉnh Hồ Bắc), chắc là một trường phái thêu giống như Tô thêu ở Tô Châu, Tương thêu ở Hồ Nam, Kinh thêu ở Bắc Kinh...!

Tranh Hán thêu sử dụng các màu đậm và rực rỡ phong phú, thường kết hợp những màu sắc tương phản mạnh.

Phong cách phối màu chịu ảnh hưởng của ngũ hành: Kim (trắng), Thủy (đen, xanh dương), Mộc (xanh lá), Hỏa (đỏ, hồng), Thổ (vàng, nâu đất).

Ban đầu mình tưởng Hán thêu là chỉ nghề thêu Hán phục (trang phục truyền thống của người Hán) do google tiếng việt thì toàn ra quảng cáo mua hán phục, làm tiếp mấy chương sau mới ngờ ngợ ra là không phải.

Nhưng với vốn tiếng trung bé như con kiến của mình thì không đọc được nhiều thông tin bằng tiếng trung.

Mình cũng muốn dùng từ thuần việt hơn nhưng vì không hiểu rõ nên tạm coi "Hán thêu" như một danh từ riêng nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com