Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Là Ông Chủ Chúng Ta Nuôi Lớn Nha

Jun-seo hành nghề y cũng đã mười mấy năm, tính từ lúc còn đi học trên trường đến khi đi làm cũng chưa thấy được mấy người khi kiểm tra ốc tai điện tử có phản ứng kịch liệt như Soonyoung

Hắn gần như từ trên ghế đứng phắt dậy, gấp gáp gọi: "Jihye! Jihye! Mau! Lấy túi nôn!"

Jihye có lẽ cũng chưa gặp trường hợp này, tay chân luống cuống lấy trong ngăn kéo túi nilong, chạy tới đưa cho Kwon Soonyoung.

Không nghĩ tới nhìn Kwon Soonyoung nhu nhu nhược nhược, tính cách lại rất cố chấp, tay nắm chặt túi nhưng vẫn cố nhịn không muốn nôn ra trước mặt người lạ.

Cậu nhịn đến mặt trắng bệch, bờ vai run rẩy, cậu nghĩ chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn một chút là sẽ nhanh chóng qua.

Nhưng việc này sao có thể nói nhịn là nhịn được, Jun-seo cũng không nhìn nổi, nhẹ giọng nói: "Ngoan, nôn ra đi."

Jihye đứng bên cạnh cũng hỗ trợ, nhẹ nhàng vỗ lưng Kwon Soonyoung.

Theo lực tác động này, cuối cùng Kwon Soonyoung cũng không chịu được nữa, sống lưng bỗng căng chặt, sau đó liền mở túi nôn hết ra.

Jihye và Jun-seo đồng thời thở nhẹ ra.

Kwon Soonyoung vẫn thường ăn ít, hôm nay còn không ăn sáng, vì thế cũng không nôn ra được gì nhiều.

Bởi vì nhẫn nhịn cơn buồn nôn quá lâu, sau lại không nôn được, liền dựa vào ghế thở dốc.

Dạ dày cậu vô cùng khó chịu, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, mơ hồ giống như trở về trước kia, bởi vì cơ thể phản ứng với thuốc mà ăn gì cũng đều nôn ra hết.

Quá trình khổ sở sau khi tiếp nhận trị liệu, so với việc sống giãy dụa ở trần gian càng giống như một hồi tra tấn trước khi vào địa ngục.

Kwon Soonyoung chỉ là lơ đãng nhớ lại, thân thể không nhịn được mà hoảng sợ phát run.

Không biết qua bao lâu, một bàn tay to lớn phủ trên lưng Kwon Soonyoung, cảm nhận hơi ấm đang xuyên qua lớp áo bị mồ hôi thấm ướt chạm tới làn da cậu, Kwon Soonyoung mới tỉnh lại từ cơn ác mộng.

Cậu hơi quay đầu lại thấy Jeon Wonwoo đang ngồi xổm bên người cậu, vẫn giữ khoảng cách mười mấy centimete, nhận lấy khăn giấy từ trong tay Jihye đưa tới trước mặt cậu: "Không sao, lau một chút đi."

Ngón tay Kwon Soonyoung cứng đờ, phản ứng cũng chậm chạp lại, cậu cảm thấy mình hẳn là nghe thấy lời nói của Jeon Wonwoo, nhưng lại không biết sao không thể đáp lại.

Khóe môi Jeon Wonwoo hơi nhấp, trong đôi đồng tử đen nhánh chỉ phản chiếu ảnh ngược của Kwon Soonyoung, không có bất kỳ cảm xúc nhiễu loạn nào.

Hắn cứ im lặng như vậy đợi Kwon Soonyoung trong chốc lát, sau đó rũ mắt xuống, rồi lại nhìn về phía Kwon Soonyoung, khóe môi khẽ giương lên một vòng cung, không biết là đang muốn an ủi hay gì.

Nhưng ít ra, nhìn hắn cũng có vẻ thân thiết hơn một chút.

"Không sao đâu."

Kwon Soonyoung mờ mịt mà chớp chớp mắt, ngay sau đó đã bị khăn giấy mềm mại bao trùm, còn mơ hồ có thể cảm nhận được đầu ngón tay của Jeon Wonwoo.

Cậu mới phản ứng lại, đây là mình nôn đến chảy cả nước mắt?

Động tác lau nước mắt của Jeon Wonwoo cũng giống như tác phong làm việc thường ngày của hắn, không có bất cứ cái gì gọi là dịu dàng an ủi, bởi vậy làm Kwon Soonyoung cảm thấy hành động thân mật này không có gì không thích hợp.

Xác nhận trên mặt Soonyoung đã không còn vệt nước nào, hắn đứng dậy đem khăn giấy ném vào thùng rác, quay lại nói với Jihye: "Cô dẫn em ấy vào toilet sửa sang lại chút đi."

Jihye còn đang ngây người nhìn hai người bọn họ, nghe vậy liền sửng sốt hai giây rồi mới tiến lên đỡ Kwon Soonyoung đứng dậy, mang cậu ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, trong phòng yên tĩnh một lát, khác với vẻ cứng đờ của đám người Jong-in, Jeon Wonwoo vẫn bình tĩnh thong dong kéo ghế ra ngồi xuống.

Jun-seo cũng về bàn khám bệnh của mình ngồi xuống, rút giấy ra lau mồ hôi.

Jeon Wonwoo cầm ly nước Jong-in đưa cho, nhấp môi uống, hỏi: "Em ấy phản ứng như thế là bình thường à?"

Jun-seo nhanh chóng uống hai ngụm nước mới khôi phục lại bình tĩnh, tựa lưng trên ghế nói: "Cũng bình thường, trong quá trình nghe thử âm thanh cảm thấy choáng váng là bình thường, nếu phản ứng mãnh liệt hơn thì cũng có thể nôn mửa.

Chỉ có điều..."

Jeon Wonwoo ngước mắt.

"Nói thế nào đây, trường hợp buồn nôn đều là những đứa trẻ rất nhỏ, lần đầu tiên nghe được âm thanh mới có thể bị dọa đến mức đó.

Kwon Soonyoung mà nói...có lẽ là do thể chất hơi mẫn cảm đi."

Jeon Wonwoo buông tay, đặt cốc sứ trên đầu gối: "Là vấn đề lớn sao? Có cần nằm viện không?"

"Khụ," Jun-seo che miệng nhịn cười, "Cái này thì không cần, làm gì có người nào nghe thử âm mà phải nằm viện chứ, về nhà ngủ một giấc là ổn."

"Cơ mà bạn nhỏ nhà cậu cơ thể cũng thật quá kém." Jun-seo cảm thán, "Cũng không biết làm sao mà nuôi lớn được như thế."

"Là ông chủ chúng ta nuôi lớn nha." Giọng nói bình tĩnh của Jong-in bỗng vang lên.

Jun-seo lại cầm ly không vững.

"Hả?" Hắn cũng không rảnh mà lau, chống tay lên bàn chất vấn: "Hai người không...không, không phải là ký hợp đồng hôn nhân à!?"

Sắc mặt Jun-seo thay đổi, nghĩ đến Kwon Soonyoung mới 18 tuổi, trong đầu nhảy ra vô vàn suy nghĩ, không kiềm chế được mà liếc nhìn Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo liếc mắt nhìn Jong-in một cái, giơ tay lau vết nước bị bắn trên ống tay áo, im lặng dịch xa ghế một chút: "Tôi giúp đỡ em ấy."

"Má!"

Jun-seo bật ngửa ra lưng ghế, nghiến răng nghiến lợi mà chỉ vào Jong-in: "Miệng của cậu đúng là!"

Jong-in ho khan một tiếng lảng tránh tầm mắt: "Không phải tại tôi, do trí tưởng tượng quá bác sĩ Jun quá phong phú rồi."

Jun-seo trợn trắng mắt, nới lỏng cà vạt ra, do dự một lát, giơ cầm lên về phía Jeon Wonwoo: "Cậu nói xem, thật sự thích bạn nhỏ kia à?"

Jeon Wonwoo nhìn lại, trong mắt không có bất cứ cảm xúc gì: "Sao lại hỏi thế?"

Giống như hắn thật sự không có bất kỳ tình cảm nào với Kwon Soonyoung, do đó đối với nghi ngờ suy đoán này cũng không bị dao động.

"Cậu vừa nãy còn dịu dàng an ủi cậu ấy mà!"

Jeon Wonwoo gõ gõ bàn: "Dịu dàng?"

Jong-in nhíu mày nghĩ nghĩ: "Không phải à......"

Jeon Wonwoo nhìn về phía Jun-seo, nghiêm mặt nói: "Em ấy là bạn đời của tôi trong 3 năm tới, dựa theo hợp đồng, tôi cũng sẽ không đối xử với em ấy quá lạnh lùng."

"Đây không phải vấn đề lạnh lùng hay không." Jun-seo cảm thấy bản thân nhìn ra gì đó, nhưng nghĩ lại lại không tìm ra, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể tạm thời cho rằng là do giác quan thứ 6 của đàn ông đi.

Hắn vỗ bàn một cái: "Vừa rồi tôi mới chỉ là làm bắn ít nước lên tay áo cậu, cậu liền trốn đi như trốn ôn thần, Kwon Soonyoung nôn ra cậu còn lau mặt giúp!"

Jeon Wonwoo tựa hồ thật sự không hiểu: "Em ấy mới 18 tuổi, cậu lớn chừng này rồi mà còn so đo?"

"Cậu ——" Jun-seo đột nhiên bị hắn nhằm vào, nghẹn lời không phát ra được.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt của Jeon Wonwoo, quả thật không nhìn ra được cảm xúc gì khác, không khỏi hoài nghi chính mình.

Hắn chần chừ nói: "Cậu thật sự không thích cậu ấy? Cậu ấy còn đẹp như vậy!"

"......"

Jeon Wonwoo ngồi ngay ngắn tại chỗ, cả người lạnh lùng không muốn nói chuyện.

Jun-seo ngã quỵ ở ghế dựa, nhìn trần nhà thở dài: "Kia còn tệ hơn chuyện này ——"

"Lão Jeon này, đầu tiên không nói tính cách cậu đứng đắn không có gì phải nghi ngờ, chỉ nói riêng điều kiện bản thân cậu, dõi mắt nhìn khắp Bắc Kinh này cũng không có mấy Kim cương Vương lão ngũ (*) theo kịp, bình thường có biết bao nhiêu người nhòm ngó, cậu cũng đều biết cả đi?"

(*) Kim cương Vương lão ngũ: cụm từ chỉ những người đàn ông độc thân đẹp trai, phong độ, tài giỏi, có tiền có thế.

Jeon Wonwoo ngước mắt: "Cậu muốn nói cái gì?"

"Cậu giúp đỡ bạn nhỏ, nuôi ăn nuôi học, cùng cậu ấy kết hôn, mang cậu ấy đi khám bệnh, đối với cậu ấy dịu dàng săn sóc, mà bạn nhỏ người ta mới 18 tuổi nha, chính là độ tuổi dễ cảm nắng——"

Jun-seo ngồi dậy, khuỷu tay chống trên mặt bàn: "Cậu làm sao biết được cậu ấy sẽ không xiêu lòng trước cậu?"

Đuôi lông mày Jeon Wonwoo khẽ giương cao, rồi sau đó quay đầu đi, giống như đang tự hỏi cái gì.

"...!Thì sao? Mặc kệ em ấy nghĩ thế nào thì vẫn phải tuân thủ theo hợp đồng, tôi cũng không ép buộc em ấy kết hôn với tôi."

Jun-seo đứng phắt dậy: "Nếu cậu ấy thật sự thích cậu trước, đối với cậu si mê không dứt, đánh đổi mọi thứ làm trái với hợp đồng, không phải lại là một vấn đề phức tạp khác sao?"

"......"

Jeon Wonwoo không nói chuyện, nhưng giờ phút này rõ ràng đang bị dao động.

Hắn nhẹ nhàng gõ gõ trên cốc sứ, giống như cảm thấy lời nói của Jun-seo rất thú vị.

Phòng khám bỗng dưng trở nên yên tĩnh, Jong-in mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nói lời nào, Jun-seo nhìn Jeon Wonwoo một lúc cũng không hiểu vẻ mặt này của hắn là thế nào.

Thời gian dừng lại một lúc lâu, Jeon Wonwoo tựa như đang xem xét toàn bộ lời nói của Jun-seo một lần nữa, sau đó mới không nặng không nhẹ mà mở miệng:

"Tôi không có sức quyến rũ lớn đến như vậy, hơn nữa..."

Hắn nhìn về phía Jun-seo, khóe môi giơ lên một đường cong nhẹ: "Cậu cảm thấy em ấy có thể làm trái được hợp đồng sao?

Đối diện với hắn, Jun-seo chợt thấy giật mình, giống như có một giọt băng lọt vào hồ nước, tạo nên những gợn sóng nhè nhẹ, chờ mặt nước tĩnh lặng thì hơi lạnh cũng đã tỏa ra khắp cơ thể.

Hắn bỗng nhiên hiểu ra, Jeon Wonwoo vẫn luôn nói, Kwon Soonyoung là người thích hợp nhất để kết hôn.

Hắn biết người trong nhà Jeon Wonwoo luôn muốn tìm một đối tượng kết hôn cho hắn, ngay lúc đầu khi gặp Kwon Soonyoung, hắn chỉ cho rằng Jeon Wonwoo chọn cậu là vì muốn chọn một người ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Hiện tại nghĩ tới, Kwon Soonyoung thân cô thế cô, cha mẹ đều không còn, quan hệ xã hội ít ỏi, có thể dễ dàng bị Jeon Wonwoo nắm trong tay, cho dù liều mạng phản kháng cũng gây ra được chuyện gì.

Không có đường sống, cũng không có bản lĩnh lớn như vậy.

Jeon Wonwoo đúng là thâm độc, chọn một người yếu ớt như vậy, chẳng cần phí chút sức lực nào cũng có thể khống chế tuyệt đối.

Nếu sau này Kwon Soonyoung thật sự nảy sinh suy nghĩ không nên có, có một ngày cậu đột nhiên biến mất, có phải hay không cũng sẽ không có người nào phát hiện?

Jun-seo bị ý nghĩ của mình dọa đến sau lưng lạnh toát: "...!Thật tàn nhẫn nha, họ Jeon kia."

Jeon Wonwoo nhẹ nhàng lắc đầu: "Cậu đừng có mà tưởng tượng linh tinh, trên thực tế, sau ba năm em ấy sẽ cầm tiền rời đi, tôi cũng đạt được mục đích, rất đơn giản."

Jun-seo rất rõ ràng, Jeon Wonwoo hắn tuy rằng mặt lạnh tâm lạnh, nhưng bề ngoài vẫn luôn một thân hào hoa phong nhã, nếu có ích thì hắn cũng sẽ không ngại đối xử thân thiện một chút.

"Tôi thấy bạn nhỏ kia vẫn rất đơn thuần," Jun-seo dựa vào chút lương tâm cuối cùng mà nói với Jeon Wonwoo: "Không phải tâng bốc cậu, nhưng cậu đẹp trai nhiều tiền lại còn đối xử tốt với người ta, có mấy thiếu niên nào chịu được mà không rung động?"

"Mỗi ngày làm một việc tốt, nay khuyên cậu một câu, không có ý gì thì đừng trêu đùa người ta nữa, mấy cái hành động thân mật vỗ lưng sờ mặt đều hạn chế đi, đừng để bạn nhỏ ôm ảo tưởng gì."

- --------------

Thời gian gần giữa trưa, mặt trời trên cao chói chang, cửa kính sát đất ngoài hành lang phản chiếu ánh sáng xuống đất, dừng lại trên cần cổ trắng của Kwon Soonyoung.

Jihye đứng cùng Kwon Soonyoung ở ngoài cửa, cách một bức tường, vừa vặn nghe được đoạn lời nói phía sau của Jeon Wonwoo.

Cô hơi không đành lòng mà nhìn về phía Kwon Soonyoung.

Thiếu niên đứng khoanh tay, hơi cúi đầu, sống lưng đơn bạc, bởi vì rửa mặt mà tóc mái hơi ướt, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt như tờ giấy, lông mi khẽ rung động, nhìn yếu ớt vô cùng.

Dáng vẻ này khiến một cô gái như Jihye cũng không nhịn được mà nảy sinh ý muốn bảo hộ, vì vậy đối với người nói chuyện bên trong cảm thấy vô cùng tức giận.

Lúc vừa tới, nhìn thấy Jeon tổng đối với ai cũng cư xử lịch sự, còn tưởng hắn là người nghiêm chỉnh đứng đắn, không nghĩ tới hắn thật sự giống như lời đồn, một kẻ lạnh lùng vô cảm.

Mặc dù kết hôn với Kwon Soonyoung chỉ là theo hợp đồng, nhưng cũng không nên coi Kwon Soonyoung như một đồ vật lúc nào cũng có thể vứt bỏ.

Jihye đỡ Kwon Soonyoung, thậm chí không đành lòng dẫn hắn đi vào.

Kwon Soonyoung không hiểu làm sao mà chị y tá bỗng nhiên đứng bất động bên ngoài cửa.

Tuy rằng bệnh viện thường lạnh lẽo hơn, nhưng bên ngoài hành lang có một cửa sổ kính lớn, ánh mặt trời xuyên thấu khiến nhiệt độ cũng tăng lên, Kwon Soonyoung bị chiếu đến say nắng, nhịn không được mới hỏi Jihye: "Không đi vào sao?"

Đôi mắt hạnh ngập nước của Jihye nhìn chằm chằm cậu, nghẹ vậy thì cắn môi, do dự một lát: "Em...!không sao chứ?"

Kwon Soonyoung bị hun nóng, bên tai ong ong, căn bản chẳng nghe rõ cái gì, nhìn vào khẩu hình mà miễn cưỡng nhìn ra Jihye có vẻ đang rất quan tâm cậu.

Cậu bây giờ không sao, nhưng đứng thêm lúc nữa thì chưa chắc.

Kwon Soonyoung nhấp môi miễn cưỡng cười cười, hướng Jihye an ủi mà lắc đầu.

Nhưng dáng vẻ này rơi vào trong mắt Jihye nghiễm nhiên biến thành bộ dáng thương tâm nhưng vẫn kiên cường không để người khác lo lắng.

Cô nàng càng cảm thấy đau lòng, đối với người dang nói chuyện bên trong phòng khám kia càng có thành kiến.

Quả nhiên đàn ông đều là đồ chó!

- -------------------

Mãi cho đến khi buổi nghe thử kết thúc, Kwon Soonyoung ngồi trên xe đến Cục Dân Chính cũng không hiểu sao Jihye lại dùng ánh mắt thương cảm cùng đau lòng mà nhìn cậu

Nhưng cậu quá mệt mỏi, hậu quả của việc cả một đêm không ngủ cùng với tác dụng phụ của buổi thử ốc tai mới, Kwon Soonyoung mơ màng buồn ngủ.

Trong chiếc xe có bốn người, nhưng không một ai lên tiếng.

Jeon Wonwoo ngồi ở ghế sau cùng Kwon Soonyoung, tùy ý lật xem tài liệu văn kiện, lại không tự chủ mà nghĩ đến Kwon Soonyoung.

Cẩn thận xem xét, hắn không hề thấy phản cảm, thậm chí còn thấy cậu rất thú vị, cũng bởi vậy mà hắn mới không hi vọng sau này sẽ xảy ra những chuyện không thoải mái.

Tuy rằng Kwon Soonyoung không phải người giống như Jun-seo nói có thể dễ dàng bị làm cho cảm động, nhưng có một số việc đúng là không thể nói trước được.

Jeon Wonwoo chấm chấm ngòi bút trên mặt giấy, không nhìn đến vẻ mặt của Kwon Soonyoung, bình tĩnh nói: "Bây giờ chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, tôi muốn nhắc lại nội dung thỏa thuận một lần nữa."

"Thứ nhất, hôn nhân của chúng ta là công khai, không lâu nữa tất cả mọi người sẽ biết em là bạn đời hợp pháp của tôi, do đó có một số trường hợp sẽ cần em phải tham dự cùng."

Thứ hai, trong thời gian hợp đồng, không được có tiếp xúc quá thân mật với người cùng giới khác, tôi cũng sẽ tuân thủ điều này."

"Trừ hai điều này ra, không gây chuyện, không làm ầm ĩ, cũng không được có những ý nghĩ không nên có."

....

Jong-in sau khi nghe thấy động tĩnh, nhịn không được mà quay đầu lại nhìn, ông chủ nhà hắn đang bình tĩnh nhắc lại từng nội dung của hợp đồng với Kwon Soonyoung.

Mà Kwon Soonyoung ngồi một bên, rũ đầu, hàng mi dài bao trùm khiến người khác không thấy được cảm xúc dưới đáy mắt, cả người nhìn có vẻ đơn bạc cô đơn.

Vừa rồi Jihye nhắn tin cho hắn, nói lúc đứng ngoài Kwon Soonyoung đã nghe thấy được toàn bộ lời Jeon Wonwoo nói với Jun-seo, còn khổ sở đến mức thiếu chút nữa mà khóc!

Bây giờ ông chủ hắn lại lạnh lùng mang quy củ ra nói chuyện, này không phải càng chọc người ta thêm đau lòng sao!

Jong-in không đành lòng, nhưng cũng không dám tùy tiện nói chuyện, chỉ có thể ngồi trên ghế phụ âm thầm quan sát tình huống mà lo lắng.

"Cuối cùng, đợi sau 3 năm khi hợp đồng kết thúc, yên lặng nhận tiền rồi rời đi, là kết thúc tốt nhất."

Jeon Wonwoo nói xong một câu cuối cùng, không nhanh không chậm mà nhìn về phía Kwon Soonyoung, thiếu niên nho nhỏ chỉ dựa đầu vào cửa xe, không lập tức đáp lại.

Jeon Wonwoo cũng không ép buộc cậu, kiên nhẫn chờ đợi cậu suy nghĩ xong.

Nhận thấy cả 4 con mắt đều đang nhìn mình, Kwon Soonyoung mới nhận ra hình như Jeon Wonwoo đang nói chuyện với mình.

Trước khi rời bệnh viện, Jun-seo đã cố ý nói, tạm thời thiết bị bên ngoài không cần mở, cứ đeo cho quen trước đã.

Cái đồ vật nhỏ này còn đắt tiền hơn cái cũ kia rất nhiều, hoạt động cũng nhanh nhạy hơn làm cậu chưa thích ứng được ngay, vì thế vừa lên xe đã tắt đi.

Jeon Wonwoo nói gì đó cậu hoàn toàn không nghe thấy.

Kwon Soonyoung âm thầm cảm nhận bầu không khí hiện tại, có vẻ là đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc, chỉ là bây giờ trạng thái của cậu không tốt lắm, suy nghĩ thêm chút liền cảm thấy đau đầu, không muốn động não gì nữa.

Kwon Soonyoung thở dài, xoa xoa giữa mày, lặng lẽ mở ốc tai lên, ngượng ngùng cười với Jeon Wonwoo:

"Thật xin lỗi, tôi có chút không nghe rõ."

Sắc mặt cậu tái nhợt, mặt mày mệt mỏi, đôi mắt vẫn còn đỏ bừng, dựa vào cửa sổ xe mà vẫn cảm thấy lung lay sắp đổ.

Jong-in nhìn thấy vậy trong lòng liền cảm thấy Jeon Wonwoo thật đúng là tội ác tày trời.

Khóa môi đáng thương giơ lên, thần sắc cô đơn, hốc mắt phiếm hồng, nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng chính là dáng vẻ khổ sở nhưng vẫn cố gắng mỉm cười!

Jong-in vội vàng nhìn về phía Jeon Wonwoo, quả nhiên dưới tình huống như vậy, cho dù là nhà tư bản máu lạnh cũng bị sắc mặt của Kwon Soonyoung dọa cho thất thần.

Hắn căng chặt người chớp mắt một cái, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Không khí cứ như vậy bị đình trệ một lúc lâu.

Ghế sau truyền đến tiếng Jeon Wonwoo than nhẹ: "Quay xe lại, về nhà."

Kwon Soonyoung từ đầu đến cuối không hiểu ra làm sao, chống đỡ người ngồi thẳng lại: "Sao thế?"

Tầm mắt Jeon Wonwoo gắt gao nhìn tài liệu trong tay, không cho Kwon Soonyoung một ánh mắt nào: "Em quay về nghỉ ngơi trước đi."

Đột nhiên thay đổi kế hoạch làm Kwon Soonyoung ngây ngốc, tập trung chút tỉnh táo cuối cùng hỏi: "...Vậy không đi đăng ký kết hôn sao?"

"Ngày mai.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com