Chương 50: Thay Thuốc
Ôm tôi một cái.
Ừm, nghe có vẻ là một yêu cầu vô cùng ngoan ngoãn khiến người khác không thể nào từ chối được.
Nhiệt độ trên người Kwon Soonyoung rất thấp.
Lúc bình thường cậu đã có thân nhiệt thấp, tay chân quanh năm lạnh lẽo, trải qua tai nạn lần này còn mất nhiều máu như vậy, sờ càng giống một khối băng di động.
Nhưng khi cậu chôn trong hõm vai hắn, gương mặt cọ bên gáy Jeon Wonwoo, hắn lại cảm thấy thật nóng, tựa như mỗi một nơi cậu chạm vào liền bốc cháy, máu cũng theo đó mà sôi trào âm ỉ bên dưới làn da hắn.
Hắn cưỡng ép bản thân phải bình tâm lại, nửa chua xót nửa đau lòng mà ôm lấy Kwon Soonyoung, cẩn thận vòng qua eo cậu, hoàn toàn bao bọc cậu trong vòng tay của mình.
Kwon Soonyoung hiển nhiên rất hưởng thụ cái ôm này, ở trong lồng ngực hắn nhẹ nhàng gật gù, rồi phát ra một tiếng than thở vừa lòng.
Thời tiết cuối tháng tư ấm áp, trên đường các cô gái đã xúng xính trong những chiếc váy ngắn xinh đẹp, điều hòa trong phòng bệnh vẫn thổi gió ấm.
Jeon Wonwoo cảm nhận nhiệt độ trên người Kwon Soonyoung, vỗ về vai cậu nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ còn lạnh không?"
Nhưng không ai trả lời.
Jeon Wonwoo sợ cậu không nghe rõ, lại dán ở bên tai cậu hỏi một lần nữa.
Phòng bệnh yên tĩnh, âm thanh lộc cộc lộc cộc của máy tạo độ ẩm vang lên đều đều, nhưng không nghe thấy Kwon Soonyoung đáp lại.
Trái tim Jeon Wonwoo bắt đầu cảm thấy bất an mà nảy lên.
"Kwon Soonyoung?"
"Kwon Soonyoung......!Bé cưng, làm sao vậy?"
Đáp lại hắn là một sức nặng rơi trên đầu vai.
Jeon Wonwoo muốn điên rồi, ký ức Kwon Soonyoung im lặng không tiếng động nằm trong xe cứu thương lại hiện lên, sự sợ hãi lan ra toàn thân.
- ----------------
Hơn mười phút sau.
Bên ngoài phòng bệnh có rất nhiều người tụ tập, trong phòng lại là một mảnh yên tĩnh.
Trong không khí tràn ngập cảm giác ngập ngừng xấu hổ.
Hành động vừa rồi của Jeon Wonwoo đã kinh động tới toàn bộ phòng bệnh trong tầng này, ngay cả người đang bó thạch cao cũng chạy tới hóng hớt.
Bác sĩ chủ nhiệm mang theo một nhóm bác sĩ vội vã đến, bộ dáng vô cùng khẩn trương.
Nhưng cuối cùng kết quả kiểm tra chỉ là, Kwon Soonyoung lại ngủ rồi.
Chủ nhiệm khoa nhìn sắc mặt người đàn ông vẫn trầm trọng như muốn giết người, vắt hết óc tìm từ, muốn giải thích cho hắn biết, người yêu của hắn chỉ là ngủ thôi, cũng không phải lại hôn mê, trạng thái vô cùng tốt đẹp không có bất kỳ biến chứng nào hết.
"Lần đầu tiên tỉnh lại có thể tỉnh táo thời gian lâu như vậy đã là hiếm có rồi, chứng tỏ tình trạng cơ thể rất tốt, nhưng thân thể bệnh nhân vốn đã rất kém, vì vậy cần ngủ nhiều giấc, nghỉ ngơi nhiều mới có thể bình phục nhanh được..."
Chủ nhiệm khoa muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ vỗ vai Jeon Wonwoo: "Thả lỏng chút, cảm xúc của người nhà cũng sẽ ảnh hưởng đến người bệnh, không cần phải lo lắng khẩn trương như vậy."
Jeon Wonwoo: "......"
Jeon Wonwoo trịnh trọng gật đầu.
Người xung quanh xem náo nhiệt đợi nửa ngày mới phát hiện chẳng có chuyện gì, lập tức giải tán.
Nhưng bầu không khí tại hiện trường cũng không tốt hơn được bao nhiêu, không gian im lặng càng khiến người ta thấy xấu hổ.
Bỗng có một người cười ra tiếng, cố tỏ ra thật tự nhiên: "Không có việc gì là tốt rồi, người không có việc gì không phải là một chuyện rất tốt sao ha ha ha ha..."
Một hai giây sau, mọi người cũng cười hùa theo, trong khí căng thẳng khó xử dần tan biến.
Sự thật chứng minh chỉ là do Jeon Wonwoo sợ bóng sợ gió một hồi, giấc ngủ này của Kwon Soonyoung chỉ kéo dài 2 tiếng, khi tỉnh lại vừa kịp lúc có thể uống canh xương sườn của dì Kim.
Khi cơ thể người suy yếu thì giấc ngủ càng quan trọng, đối với đa số mọi người đây có thể nói là hiểu biết cơ bản, nhưng Jeon Wonwoo thì khó mà hiểu được.
Bản thân Jeon Wonwoo mỗi ngày đều đặn 5 - 6 giờ sáng sẽ rời giường tập thể dục, buổi tối không tăng ca đến 12 giờ thì sẽ không đi ngủ, hơn nữa còn vô cùng hài lòng với thời gian biểu như vậy, sống 30 năm chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ giấc ngủ đối với cơ thể quan trọng như thế nào.
Chuyện này dì Kim được cô y tá đến rút kim truyền nước cho Kwon Soonyoung kể lại, trở thành chuyện cười của bà trong suốt một tháng, cũng vô cùng hào phóng mà chia sẻ cho bà bạn già của mình —— Dì Park nhà Jung-seo đang buồn bực vì tháng trước tra ra bệnh tiểu đường, làm Dì Park cười to cả ngày, tâm trạng cũng vui vẻ lên không ít.
Vì thế Jung-seo còn nhắn riêng gửi lời cảm ơn tới Jeon Wonwoo, nói rằng nhờ sự cống hiến quên mình của Jeon Wonwoo đã để lại một câu chuyện truyền kỳ đầy cảm xúc và chân thành, đủ để truyền miệng mấy chục năm trong các buổi họp thường niên của Jeon thị, về giai thoại tình yêu cảm động lâm li bi đát của vợ chồng nhà chủ tịch bọn họ.
Đương nhiên quan trọng nhất chính là, Dì Park nghe xong liền cảm thấy vui vẻ trở lại, trên bàn ăn nhà họ Jung rốt cuộc lại được nhìn thấy những món dầu mỡ màu sắc.
Sau khi Jeon Wonwoo biết chuyện cũng không tỏ thái độ gì, còn bình tĩnh nhìn một vòng trên diễn đàn của công ty, tiện tay xóa luôn mấy tài khoản.
Sau đó mở điện thoại ra, tìm nick WeChat có ảnh đại diện là ảnh tự sướng giả tạo của Jung-seo, nhấp vài cái —— cho vào danh sách đen.
Mãi cho đến khi Jeon Wonwoo mang Kwon Soonyoung đến làm một cái tai nghe mới, Jung-seo mới được thả ra.
Giờ phút này, Jeon Wonwoo ôm Kwon Soonyoung vừa mới tỉnh dậy còn mơ màng, đút cho cậu uống canh xương sườn.
Lúc dì Kim vừa tới đã cầm tay Kwon Soonyoung đau lòng không dứt mà an ủi một phen, sau khi biết Jeon Wonwoo vừa rồi huy động cả một tầng bệnh viện, lau khô nước mắt ngồi trên ghế, tay ôm di động nhanh thoăn thoắt gõ chữ, còn thường thường cười một tiếng.
Jeon Wonwoo không quan tâm thú vui giải trí của người già, mắt và tim đều đặt trên người Kwon Soonyoung, cho dù dì Kim bây giờ bỗng nhiên nói bà tìm được mùa xuân thứ hai hắn cũng không phản ứng, chỉ là hơi suy nghĩ xem giúp bà tổ chức tiệc cưới thế nào thôi.
Canh xương sườn hầm của dì Kim đã đạt đến trình độ tinh túy nhất của ẩm thực, vừa mở nắp ra, toàn bộ phòng tràn ngập mùi thơm, ngọt mà không ngấy.
Kwon Soonyoung hé miệng uống từng thìa canh mà Jeon Wonwoo đút, trong đầu thầm nhớ đến chuyện mà cô y tá nói vừa rồi.
Thính lực hiện tại của cậu không tốt, nghe cái gì cũng thấy mông lung mờ mịt, nhưng lời của cô y tá xem chừng rất thú vị, dì Kim đang lôi kéo tay cậu khóc lóc, vừa nghe xong liền cười vui vẻ, bây giờ còn có tâm trạng nói chuyện phiếm với người khác.
Kwon Soonyoung rất muốn hỏi có phải cô y tá nói cơ thể cậu khỏe lại rất nhanh, vì vậy dì Kim mới vui vẻ như vậy không, nhưng khi cậu hỏi Jeon Wonwoo, hắn lại không nói gì, chỉ an ủi nói không liên quan đến cậu, kêu cậu ăn uống cho tốt.
Kwon Soonyoung luôn cảm thấy đầu óc không được tỉnh táo lắm, uống mấy ngụm canh liền cảm thấy uể oải mà gục đầu xuống.
Jeon Wonwoo thấy vậy bèn đặt bát canh lên bàn, sờ bụng Kwon Soonyoung: "Sao thế, không thoải mái sao?" Bác sĩ nói lần đầu ăn sau thời gian dài nhịn đói, dạ dày rất dễ có phản ứng kích thích, nhưng hắn tự thấy mình đã cẩn thận đến 200% rồi.
Chẳng lẽ xảy ra vấn đề nào nữa?
Mày Jeon Wonwoo cau chặt.
Kwon Soonyoung thở dài, kéo tay Jeon Wonwoo, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Vậy làm sao thế?" Trong lòng Jeon Wonwoo đã gấp gáp không chịu được, nhưng đối với Kwon Soonyoung chỉ có thể dịu dàng ân cần hỏi.
Kwon Soonyoung ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt ưu sầu: "Anh nói xem...!Mất máu có ảnh hưởng đến chỉ số thông minh không?"
"......?"
Jeon Wonwoo dại ra.
Môi hắn giật giật, cảm thấy chính mình giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời đến cổ họng rồi lại bỗng nhiên mất trí nhớ.
Sau một lúc lâu, Jeon Wonwoo mím môi, dò hỏi: "Em, ừm...!Sao em lại nghĩ vậy, bé cưng?"
Vẻ mặt Kwon Soonyoung không hề giống như đang nói đùa, lông mày khẽ cau lại, hai má phồng lên, tựa hồ rất nghiêm túc mà suy nghĩ về vấn đề này.
Đáng yêu đến mức Jeon Wonwoo thật muốn hôn một cái.
Cậu dùng ngón tay trỏ chỉ lên huyệt Thái Dương của mình, ngón tay trắng như tuyết, nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy bây giờ tôi thật ngốc, nghe không hiểu lời nói...!cũng không suy nghĩ nhiều được."
Jeon Wonwoo không nghĩ tới còn có thể nghe được câu trả lời đáng yêu đến vậy, khóe miệng không kiềm chế nhếch lên, ngay sau đó lập tức đè xuống.
Hắn cầm lấy tay Kwon Soonyoung, nhẹ nhàng niết ngón tay kia: "Không đâu, bé cưng."
Trong đôi mắt to tròn của Kwon Soonyoung vẫn tràn đầy lo âu.
Jeon Wonwoo cuối cùng cũng không nhịn được, kéo Kwon Soonyoung vào trong lòng, ở nơi cậu không nhìn thấy được cười đến nheo cả mắt lại:
"Sẽ không ảnh hưởng đến chỉ số thông minh, chỉ là thính lực của em bây giờ không tốt, tinh thần còn yếu nên mới cảm thấy giao tiếp khó khăn, chúng ta cứ từ từ nghỉ ngơi là lại khỏe lên."
Nghe xong lời này Kwon Soonyoung cũng hiểu ra, nhưng vì vậy lại càng cảm thấy mình thật ngốc, lo lắng sốt ruột: "Thật vậy à?"
"Đương nhiên là thật." Jeon Wonwoo cười đủ rồi, khôi phục đứng đắn, nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương cho Kwon Soonyoung, vì không để cho bạn nhỏ tiếp tục rối rắm về chỉ số thông minh của mình bèn thay đổi đề tài.
"Mấy ngày hôm trước khi em ngủ cứ thường xuyên khóc, em có biết không? Có thể nói cho anh nghe vì sao được không?"
Kwon Soonyoung từ trong lòng ngực hắn ló đầu ra, ánh mắt có chút mờ mịt.
Jeon Wonwoo cũng không vội, bàn tay hắn vuốt ve làn da sau cổ động viên chờ cậu nhớ lại, đồng thời cũng lo lắng sợ sẽ khơi gợi lại những ký ức không tốt khi cậu bị thương, có hơi mơ hồ thấp thỏm.
Có lẽ vì tin rằng chỉ số thông minh của mình thật sự không giảm, Kwon Soonyoung suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, suốt hai ba phút cũng chưa nói chuyện.
Khi cậu nhìn về phái Jeon Wonwoo lần nữa, ánh mắt trở nên trong trẻo kiên định.
"Bởi vì đói." Cậu nói.
Jeon Wonwoo: "............???"
Cùng một ngày có quá nhiều việc không ngờ tới khiến Jeon Wonwoo cũng bắt đầu hoài nghi đầu óc mình có vấn đề.
Kwon Soonyoung lại rất kiên trì, một lần nữa cường điệu nói: "Bởi vì anh thường xuyên ghé bên tai kể các loại đồ ăn, mỗi ngày đều đọc thực đơn cá vược hấp, khi tôi có ý thức nghe được, thèm không chịu được nhưng lại không thể mở mắt, anh có hiểu loại tình huống này khó chịu thế nào không?"
"Anh......"
Jeon Wonwoo nghẹn lời.
Kwon Soonyoung khóc sưng cả mắt như vậy là vì thèm ăn? Cho nên thật đúng là tại hắn? Dù không phải là bị hôn sưng, cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển?
Quả thực khó có thể tin.
"Nhưng tôi không có khóc." Kwon Soonyoung kiên quyết nói.
"......"
Được rồi, bạn nhỏ cứ muốn từ chối thừa nhận sự thật đã được chứng minh.
Cộc cộc ——
Ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, một cô ý tá xinh đẹp bưng khay đi vào, tươi cười nói: "Ai nha, ăn cơm xong tinh thần thật sự khá hơn nhiều rồi nhỉ?"
Mấy ngày trước Kwon Soonyoung vẫn còn đang hôn mê, vì vậy không nhận ra cô gái này, nhưng vẫn ngoan ngoan gật đầu.
Cô y tá đặt khay lên bàn nhỏ, ngữ khí ôn tồn dịu dàng nói với Kwon Soonyoung: "Chúng ta thay băng nhé?"
Sắc mặt Jeon Wonwoo hơi đổi.
Đây là lần đầu tiên Kwon Soonyoung thay băng vết thương khi còn tỉnh, cậu không cảm thấy có vấn đề gì, lúc tỉnh lại thấy chân có hơi đau, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể chịu đựng được.
Cậu không nghĩ nhiều liền xốc chăn lên, dịch người ra gần mép giường để y tá tiện thao tác.
Chị y tá nhẹ nhàng cuốn ống quần cậu lên, Kwon Soonyoung nhìn thấy cẳng chân mình quấn băng trắng một đoạn dài, bên ngoài thấm một ít máu hồng hồng.
Nhưng không chờ đến khi băng được tháo hết, tận mắt nhìn thấy vết thương của mình, đôi mắt đã bị che lại.
Jeon Wonwoo ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ vai: "Đừng xem, bé cưng, rất nhanh là xong thôi."
Kwon Soonyoung muốn nói cho hắn là cậu không sợ, cậu đã trải qua rất nhiều lần lên bàn mổ rồi.
Nhưng khi miếng băng được tháo ra hoàn toàn, miệng vết thương bị nước thuốc lau rửa, Kwon Soonyoung vẫn cảm thấy đau đến choáng váng đầu óc.
Cảm giác đau này còn mãnh liệt hơn khi bị kẹt trong núi, giống như có vô số vết dao cắt qua làn da, kích thích toàn bộ dây thần kinh của cậu.
Trên trán Kwon Soonyoung hơi đổ mồ hôi, bàn tay cũng không nhịn được mà phát run, những lời an ủi của Jeon Wonwoo cậu đều không nghe rõ.
Dì Kim ở bên kia vừa nãy còn đang vui vẻ nhắn tin, bây giờ nụ cười đã hoàn toàn biến mất, thần sắc Jeon Wonwoo cũng nặng nề.
Mặc dù đã nhìn Kwon Soonyoung thay băng nhiều lần, nhưng Jeon Wonwoo vẫn không thể nhìn thẳng vào vết thương đang chảy máu đầm đìa trên chân Kwon Soonyoung.
Một vết thương dài hơn 10cm chạy dọc trên cẳng chân của Kwon Soonyoung, những vết chỉ khâu khiến nó giống như một con rết dữ tợn, hoàn toàn tương phản với cơ thể trắng trẻo sạch sẽ của Kwon Soonyoung, cũng khiến lòng người rét lạnh.
Tố chất tâm lí của cô y tá quả thực rất tốt, cả quá trình đều không thay đổi sắc mặt, giúp Kwon Soonyoung thay băng mới xong, còn mỉm cười ấm áp nói:
"Miệng vết thương khép lại rất tốt, nhưng vẫn còn chảy máu, người nhà phải chú ý vệ sinh sạch sẽ, tuyệt đối không thể để nhiễm trùng."
Khuôn mặt Jeon Wonwoo cứng đờ, lịch sự nói: "Tôi đã hiểu, cảm ơn."
"Không cần khách khí." Cô y tá nhanh nhẹn dọn dẹp rồi rời đi.
Jeon Wonwoo vẫn ôm chặt Kwon Soonyoung, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng tươi cười.
Hắn lau mồ hôi trên trán Kwon Soonyoung, dịu dàng nói: "Vẫn ổn chứ, bé cưng?"
Ánh mắt Kwon Soonyoung có chút tan rã, đối diện với đôi mắt của Jeon Wonwoo, vẻ mặt đau khổ cười:
"Đúng là có hơi đau thật...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com