Chương 53: Em Là Người Quan Trọng Nhất
Kwon Soonyoung trở mình cuộn tròn người lại, mồ hôi không ngừng túa ra, một bên mặt gối ướt nhẹp.
Cậu vẫn luôn cho rằng chỉ cần cậu không thích Jeon Wonwoo, chỉ cần tâm trí cậu đủ kiên định, là có thể tránh được những tình tiết ngược thân ngược tâm trong truyện.
Nhưng vì sao vẫn đi tới bước này?
Là vì cho dù thế nào cốt truyện vẫn sẽ xảy ra, hay là bởi vì...!Cậu đã thích Jeon Wonwoo?
Trái tim Kwon Soonyoung đập thình thịch, từng khung cảnh hành động mấy ngày nay không ngừng hiện lên trong đầu.
—— Cậu dụi trong lòng Jeon Wonwoo làm nũng, cậu đi chỗ nào cũng phải là Jeon Wonwoo ôm, vì nói chuyện không nghe rõ mà chủ động ghé sát bên người Jeon Wonwoo, khi ngủ cũng vì sợ lạnh mà thích được Jeon Wonwoo ôm.
Tất cả đều là do cậu chủ động, đều là cậu quấn lấy Jeon Wonwoo, cậu giống như...!cực kỳ ỷ lại vào Jeon Wonwoo.
Kwon Soonyoung càng nghĩ càng thấy sợ hãi, nhiều ngày như vậy nhưng cậu không hề nhận ra, vậy mà còn vô cùng hạnh phúc mà chìm đắm trong đó.
Nhưng ngoại trừ người yêu ai sẽ ôm nhau ngủ như vậy?
Cho dù là bạn bè thân thiết cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể nào giống như bọn họ, chạm tay chạm chân còn ôm nhau.
Mặc kệ giải thích thế nào, mối quan hệ của bọn họ đã vượt trên mức bình thường.
Nhưng Jeon Wonwoo có thích mình không?
Rất nhiều khoảnh khắc Kwon Soonyoung cảm thấy Jeon Wonwoo hẳn là cũng có chút thích mình.
Nếu không thích thì sao lại vui vẻ ôm cậu đi ngủ? Nếu không thích thì sao hắn lại đối xử tốt với cậu như vậy?
Nhưng Kwon Soonyoung cũng không dám suy nghĩ nhiều, bởi cậu biết, trong truyện gốc vai chính thụ cũng bởi vì không đoán ra tâm tư của Jeon Wonwoo, luôn lo được lo mất nên mới thấy đau khổ buồn tủi.
Dựa theo hướng đi của cốt truyện, mặc kệ Jeon Wonwoo đối tốt với vai chính thế nào, chỉ cần bạch nguyệt quang trở về, hắn lập tức trở nên lạnh nhạt, thậm chí khi biết vai chính bị bạch nguyệt quang chèn ép gây khó dễ, hắn vẫn chỉ đứng một bên quan sát, giữ thái độ thờ ơ bàng quan.
Cho đến khi thực sự mất đi mới tỉnh ngộ, nhận ra tình cảm của mình với vai chính, sau đó bù đắp bằng những hành động yêu thương an ủi.
Nhưng Kwon Soonyoung thật sự không hiểu, cậu không thể tưởng tượng được việc Jeon Wonwoo đang đối tốt với cậu, bỗng một ngày đột nhiên lại biến thành bộ dáng lạnh lùng vô tình thiếu quyết đoán như vậy.
Cậu luôn cảm thấy Jeon Wonwoo sẽ không đến mức như vậy, hắn không thể nào bị dăm ba câu châm ngòi của người khác liền đánh mất phán đoán của mình, cho dù chịu ảnh hưởng của cốt truyện thì việc tính cách thay đổi trái ngược hoàn toàn cũng quá vô lý.
Nhưng Kwon Soonyoung không dám mạo hiểm đánh cược, đến bây giờ cậu đã biết được có những tình tiết cốt truyện vẫn xảy ra, cậu sao dám đảm bảo mọi thứ sẽ phát triển theo logic thông thường?
Trái tim Kwon Soonyoung vẫn đập liên hồi, cậu thử hít sâu nhiều lần điều hòa nhịp thở, sau đó chống tay ngồi dậy, dựa vào đầu giường chờ cơn choáng váng vì thiếu khí qua đi.
Bên cửa sổ, ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp rèm mỏng màu hồng phớt khiến cả không gian cũng được nhuộm màu, yên tĩnh lại mộng ảo.
Giống như cuộc sống trong khoảng thời gian này, đẹp như một giấc mơ.
Ánh mắt Kwon Soonyoung dời xuống chân mình, cậu ngồi dậy chậm rãi xắn ống quần lên, cho tới khi vết thương toàn toàn lộ ra, cậu lẳng lặng nhìn chốc lát, rồi sau đó cẩn thận bóc mở miếng băng bông dán ra.
Một vết thương dữ tợn thình lình xuất hiện trước mắt.
Lúc bị thương cậu còn ở trong hang tối, Kwon Soonyoung không nhìn thấy rõ, sau khi vào viện, mỗi lần thay băng Jeon Wonwoo đều sẽ che mắt cậu lại không để cậu xem, đây là lần đầu tiên Kwon Soonyoung nghiêm túc nhìn chăm chú nó.
Đúng thật rất xấu.
Vết thương dài chừng 10 centimet, chỉ khâu vẫn còn nguyên vẹn, xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên cẳng chân cậu, còn có một ít máu vẫn lấm tấm rỉ ra.
Khó trách Jeon Wonwoo không cho cậu xem, chỉ cần là người có tính ám ảnh cưỡng chế mạnh một chút, nhìn đến thứ này hẳn là thấy rất khó chịu, hận không thể lập tức cầm xẻng san bằng lại, sau đó đắp tuyết sơn trắng, để cái chân này khôi phục lại hình dáng ban đầu.
Kwon Soonyoung nhìn một lát liền thấy chán nản.
Miệng vết thương của cậu khôi phục quá chậm, đổi thành người khác đã sớm được cắt chỉ, mà cậu ít nhất phải chờ thêm ba bốn ngày nữa.
Sau khi cắt chỉ, trước khi miệng vết thương khép lại hoàn toàn cũng phải hạn chế đi lại, tính trước tính sau cậu sẽ mất đến 2 - 3 tháng không thể hoạt động như bình thường.
Nhưng cậu có thể chờ lâu như vậy được không?
Ngay từ lúc đầu cậu đã quyết định trước khi bạch nguyệt quang về nước cậu sẽ chạy trốn, nhưng nhìn tình hình hiện tại căn bản không thể thực hiện được.
Cho dù mỗi ngày cậu đều nằm trong bệnh viện cũng phải vô cùng cẩn thận để vết thương không bị nhiễm trùng, nếu vì né tránh cốt truyện mà chạy đi, khả năng không cần chờ đến khi bạch nguyệt quang trở về cậu đã chết trên phố rồi.
Kwon Soonyoung vốn còn tưởng rằng, tất cả mọi việc chỉ phát sinh sau khi hợp đồng kết thúc, khi đó cậu đã là sinh viên đại học năm 4, hoàn toàn có thể nhân cơ hội đi thực tập đến nơi xa một thời gian, lúc trở lại vừa lúc lấy được bằng tốt nghiệp.
Nhưng vì sao cố tình lại là lúc này chứ?
Cậu chỉ vừa mới thích ứng với cuộc sống ở thế giới này, có bạn bè tốt bụng, có đàn chị đáng mến, còn có sư phụ rất giống với mẹ cậu, cậu muốn tiếp tục ở đây làm Hán thêu, làm những việc mình thích.
Dựa vào cái gì chỉ bởi vì bạch nguyệt quang trong lời đồn mà cậu phải rời khỏi nơi mình quen thuộc, bỏ lại tất cả rồi chạy trốn?
Trên đời này làm gì có đạo lí như vậy.
Kwon Soonyoung nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng tuyệt đối không để mình bó chân tại chỗ, biết rõ sẽ bị ngược lại không có biện pháp đối phó.
Nhưng nếu thật sự không có cách nào thay đổi cốt truyện, vậy cậu sẽ bị ngược thế nào?
Trong truyện thời xưa, móc mắt moi tim cắt thận hình như là tình tiết thường thấy...!Có khi nào cả cấy ghép tủy...!Đúng đúng đúng, còn có tai nạn giao thông, bắt cóc!
Lý trí nói Kwon Soonyoung biết suy nghĩ của cậu quá khoa trương rồi, nhưng đây là quyển truyện ngược máu chó cũ rích mà, logic chẳng là cái gì cả! Ai biết có thật sự sẽ xảy ra không? Mà đã xảy ra rồi cậu còn có thể thoát ra ngoài được sao!?
Kwon Soonyoung tự bổ não rồi lại tự dọa bản thân đến toát mồ hôi lạnh, ngốc nghếch ngồi trên giường, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Cậu ôm lấy đầu gối cuộn người lại, mặt chôn thật sâu trong khuỷu tay, trong đầu có vô số suy nghĩ, hỗn loạn thành một nùi.
A....Thật khó chịu....
- ------------------
Jeon Wonwoo chỉ rời phòng bệnh ra ngoài một lát, bây giờ Kwon Soonyoung không thể ở một mình, hắn gần như dời cả văn phòng đến bệnh viện, một tấc cũng không rời Kwon Soonyoung.
Nhưng chỉ trong một lát, người vốn đang ngoan ngoãn ngủ trong ổ chăn lại đã ngồi dậy, mái tóc lộn xộn, ôm người co lại thành một cục.
Áo khoác cũng không mặc, trên người chỉ có một bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, người run bần bật, một bên ống quần còn xắn lên, bông băng xé mở một nửa để lộ miệng vết thương, dù không thấy mặt cũng có thể cảm giác cậu đang cảm thấy hoảng hốt sợ hãi.
Jeon Wonwoo sợ tới mức nín thở một hơi, bước nhanh đặt túi giấy lên bàn nhỏ, ngồi xuống bên người Kwon Soonyoung, nhất thời không biết nên làm cái gì.
Hắn vững vàng ôm lấy vai Kwon Soonyoung phòng ngừa cậu cựa quậy động đến miệng vết thương, sau đó cẩn thận dán lại miếng băng, che đi vết thương xấu xí khiến Kwon Soonyoung lo nghĩ, lại nhẹ nhàng thả ống quần xuống.
Tất cả hành động này không phải một hai giây là xong, mỗi một động tác Jeon Wonwoo đều phải rất cẩn thận tập trung, mà thân nhiệt Kwon Soonyoung cao lạ thường, đến khi làm xong hết thảy hai bên trán hắn đã đổ chút mồ hôi.
Kwon Soonyoung cũng ngẩng đầu lên, cằm đặt trên cánh tay, im lặng không nói.
Jeon Wonwoo lấy một chiếc khăn mỏng bao lấy Kwon Soonyoung, ôm cậu vào trong lòng, cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu—— cực kỳ không tốt, hốc mắt hồng hồng, môi lại trở nên trắng bệch, sau cổ đều là mồ hôi lạnh.
"Sao vậy Kwon Soonyoung?" Jeon Wonwoo gạt tóc mái cậu qua một bên để có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt cậu: "Có phải thấy khó chịu chỗ nào không?"
Kwon Soonyoung không nói chuyện, chậm rãi nâng mắt đối diện nhìn hắn, đôi lông mày nhíu lại.
Cậu có dáng lông mày thanh mảnh hiếm thấy ở những người con trai, khi âu sầu lại càng khiến người ta thấy đau lòng hơn.
Jeon Wonwoo nhìn thôi đã thấy tim đau, nhẹ nhàng xoa phẳng nếp nhăn giữa hai lông mày: "Rốt cuộc làm sao vậy bé cưng?"
Kwon Soonyoung nhẹ thở dài, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi, quay đầu tìm kiếm thứ gì.
Jeon Wonwoo lập tức hiểu ý, đè lại vai cậu, vươn người lấy tai nghe đặt trên bàn nhỏ phía cuối giường, đeo lên vành tai cho Kwon Soonyoung.
Hắn ôm Kwon Soonyoung trong khuỷu tay, bàn tay xoa dọc theo sống lưng, là loại tư thế trấn an mang lại cảm giác vô cùng an toàn.
"Từ từ nói, khó chịu ở đâu?"
Kwon Soonyoung quả thật thấy khó chịu, nhưng cậu biết đây chẳng phải là vấn đề về s1nh lý, mà là do những suy nghĩ rối rắm trong lòng, muốn giải thích lại không biết nói từ đâu.
Dù sao cũng không thể nói cho Jeon Wonwoo, rằng chẳng bao lâu nữa bạch nguyệt quang của hắn trở về, sau đó anh ta sẽ trả thù cậu bằng một loạt các tình tiết như móc mắt moi gan cắt thận, hơn nữa hắn còn không thèm khuyên can, ngu ngốc đứng một bên nhìn?
Kwon Soonyoung dám tin, một khi cậu nói những lời này, Jeon Wonwoo sẽ lập tức ôm cậu đi gặp bác sĩ tâm lý.
Cậu cúi đầu, không biết nên để chuyện này qua đi thế nào, cứng ngắc nghẹn ra bốn chữ: "Tôi có hơi sợ..."
Sợ?
Jeon Wonwoo ngẩn ra, ánh mắt không khỏi nhìn xuống cẳng chân Kwon Soonyoung.
Hắn nhớ lại hình ảnh vừa nãy khi vừa vào phòng, trong lòng không khỏi liên tưởng đến.
Kwon Soonyoung hẳn là nhìn thấy vết thương kia nhất thời bị dọa sợ, dù sao đúng là vết sẹo khá lớn, chắc chắn không thể biến mất hoàn toàn.
Trên cẳng chân trắng nõn bỗng xuất hiện một vết sẹo đáng sợ như vậy, mà Kwon Soonyoung lại là người thích cái đẹp, tất nhiên sẽ khó mà chấp nhận được.
Jeon Wonwoo càng lo lắng, ôm Kwon Soonyoung tim gan cồn cào mà dỗ dành:
"Được được, không sao đâu bé cưng, miệng vết thương chưa lành hẳn nên mới như vậy."
"Chờ sau khi cắt chỉ, vết thương đóng vảy mọc da non sẽ nhìn đẹp hơn rất nhiều."
"Nếu em không thích, chúng ta có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ xóa sẹo, nếu là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (*) thì sẽ không gây ảnh hưởng đến cơ thể."
(*) Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu: là một nhóm các phương pháp phẫu thuật ứng dụng dụng cụ đặc biệt nhằm mục đích giảm kích thước vết mổ, giảm lượng mô lành bị tổn thương trong cuộc phẫu thuật.
............
"Không nghĩ nữa bé cưng, ăn một chút, nhìn này, là bánh bông lan dì Kim vừa nướng...."
Hắn lấy túi giấy trên bàn mở ra, bên trong là những chiếc bánh cupcake xinh xắn đáng yêu, bên trên phủ một lớp kem bơ màu hồng nhạt, còn trang trí bằng một quả anh đào đỏ tươi.
Từ khi Kwon Soonyoung nằm viện, Jeon Wonwoo chỉ hận không thể để cậu ăn ngày tám bữa, bữa nhẹ buổi chiều chắc chắn không thể thiếu.
Kwon Soonyoung thấy Jeon Wonwoo chỉ nghĩ rằng mình để ý vết sẹo nên mới như vậy, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút buồn.
Nhưng cậu không hiểu sao bản thân lại thấy buồn, đây là cảm xúc kỳ lạ nhất mà cậu từng cảm nhận được trước giờ.
Jeon Wonwoo đã cầm quả anh đào đưa đến bên miệng Kwon Soonyoung, cậu theo thói quen liền há miệng cắn một miếng, hương vị chua chua ngọt ngọt lập tức tràn ngập trong khoang miệng, thậm chí vuốt phẳng tâm tình phiền muộn của cậu.
Cậu hạnh phúc đến mức hai mắt nheo lại, cẩn thận thưởng thức mỹ vị, cho đến khi vị ngọt hoàn toàn tan trên đầu lưỡi mới chậm rãi mở to mắt.
Sau đó cậu phát hiện, bản thân không biết khi nào lại chui vào lòng Jeon Wonwoo, bộ dáng hoàn toàn ỷ lại.
Kwon Soonyoung giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy, cách xa Jeon Wonwoo một khoảng ngắn.
Trong lồ ng ngực chợt trống rỗng, Jeon Wonwoo dừng tay một chút, rồi sau đó chậm rãi buông xuống, lần đầu tiên Kwon Soonyoung cố ý tránh hắn.
Rất kỳ lạ.
Jeon Wonwoo biết Kwon Soonyoung rất thích được ôm, có đôi khi sẽ nằm trong lòng hắn cả một buổi trưa xem phim.
Cậu chưa từng giống như bây giờ trốn khỏi cái ôm của hắn.
Không sai, là trốn.
Jeon Wonwoo suy tư hai giây, không lập tức truy hỏi, vẫn múc từng muỗng bánh bông lan đưa đến bên miệng cậu, làm bộ không hề phát hiện ra: "Nào, lại ăn thêm đi."
Quả nhiên, Kwon Soonyoung không còn ngoan ngoãn giống như ngày thường đợi được đút, ngược lại duỗi tay cầm lấy cốc bánh, nhỏ giọng nói: "Tôi tự ăn được..."
Sắc mặt Jeon Wonwoo trầm xuống, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ Kwon Soonyoung ăn xong một cái bánh, cầm lấy cốc giấy trống không, lại tự nhiên mà giúp cậu lau miệng.
Kwon Soonyoung hơi nghiêng đầu né tránh, một lần nữa đánh gãy động tác của Jeon Wonwoo, cầm khăn giấy tự mình lau rồi ném vào thùng rác.
Quá kì lạ.
Jeon Wonwoo cũng chẳng phải tên ngốc, nhìn tình huống như vậy liền biết có gì đó không ổn, chắc chắn không đơn giản chỉ vì "nhìn thấy miệng vết thương mà thấy khổ sở".
Kwon Soonyoung kháng cự việc tiếp xúc tay chân lại càng là dấu hiệu rõ ràng nhất.
"Rốt cuộc có chuyện gì thế Kwon Soonyoung?" Jeon Wonwoo nặng nề hỏi.
Nhưng sợ dọa Kwon Soonyoung, hắn cưỡng ép bản thân thả chậm ngữ điệu, giữ chặt cánh tay Kwon Soonyoung, dịu giọng nói: "Nói cho anh được không?"
Mỗi khi để ý, Kwon Soonyoung có thể cảm nhận rõ ràng, Jeon Wonwoo đối với cậu thật sự vô cùng dịu dàng, thậm chí có thể tưởng tượng được, trong 30 năm cuộc đời của người này sẽ không có khoảnh khắc nào dịu dàng hơn bây giờ.
Nhưng hắn càng như vậy, Kwon Soonyoung lại càng cảm thấy mờ mịt.
Người tốt với cậu như vậy sao lại có thể thay đổi thất thường?
Mỗi khi Jeon Wonwoo chạm vào vết thương của cậu đều rất cẩn thận, khi dán lại băng cũng không dám dùng sức, chỉ sợ làm cậu đau.
Người như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn cậu bị người khác hãm hại mà không làm gì?
Kwon Soonyoung không thể nào tưởng tượng ra bộ dáng ấy của hắn.
Ánh mắt của Jeon Wonwoo khiến người khác dễ dàng sa vào, khi Kwon Soonyoung đối diện với hắn, cảm giác trái tim cũng nóng lên, vội vàng cúi đầu.
Dù lý trí luôn cảnh tỉnh cậu, nhưng cậu cũng không thể cưỡng lại trước sự dịu dàng ấy, cảm giác hoảng sợ và hèn nhát trào lên cổ họng.
Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc của Jeon Wonwoo: "...!Tôi...!gặp ác mộng."
Nếu nói là nằm mơ, dù có vô lý đến đâu cũng sẽ không bị coi là bệnh tâm thần đâu ha? Cũng có thể mượn lí do này để thăm dò thái độ của Jeon Wonwoo một chút.
"Ừ, mơ thấy cái gì?" Giọng nói của Jeon Wonwoo vẫn rất dịu dàng.
Hắn ôm lấy vai Kwon Soonyoung, không tiếng động kéo cậu lại trong lồ ng ngực mình: "Đừng sợ, chậm rãi nói cho anh."
Kwon Soonyoung cắn môi dưới, năm ngón tay không tự chủ mà siết chặt, như là hạ quyết tâm lớn mở miệng nói:
"Tôi mơ thấy anh...!Anh muốn đào tim đào thận tôi, ngay cả giác mạc cũng không buông tha."
Nói ra câu đầu tiên, khí quản cũng lập tức thông thuận hơn, cậu nhắm mắt, tự cổ vũ cho mình: "Sau đó anh sẽ gặp được người mà anh vô cùng trân trọng, hắn bắt nạt tôi!"
"Hắn muốn tim gan phèo phổi của tôi, anh không những không giúp tôi mà còn dung túng cho hành vi của hắn, cực kỳ xấu xa!"
"......!Tóm lại chính là, cực kỳ đáng giận!"
Áp lực đè nén hồi lâu cũng được trút hết, lời nói cuối cùng của Kwon Soonyoung có thể nói là cảm xúc từ tận đáy lòng, khắp căn phòng trống trải như có tiếng vọng lại.
"......"
Kwon Soonyoung rũ đầu thật thấp, đợi hồi lâu cũng không được đáp lại, không thể không lấy thêm can đảm ngẩng đầu lên lần nữa.
Kết quả nhìn thấy gương mặt vẫn luôn bình tĩnh của Jeon Wonwoo có chút nứt ra.
"Soon, bé bé bé cưng..." Hiếm có khi Jeon Wonwoo thấy líu lưỡi.
Hắn dường như vô cùng chấn động, yết hầu lên xuống nỗ lực điều chỉnh biểu cảm, hi vọng có thể hiểu được suy nghĩ của Kwon Soonyoung, nhưng hoàn toàn thất bại.
"Em, sao lại mơ thấy loại giấc mơ như vậy?" Jeon Wonwoo vất vả kiểm soát biểu cảm trên gương mặt thật bình thường, giả vờ đã hiểu: "Anh sẽ không như vậy."
Kwon Soonyoung nâng cổ lên, cũng to gan mà đối mặt với Jeon Wonwoo:
"Sao anh biết mình sẽ không? Tương lai ai biết trước chứ?"
"Không có khả năng này."
"Sao có thể chắc chắn?"
Jeon Wonwoo dừng một chút, bỗng nhiên không nói, hắn kéo Kwon Soonyoung rời khỏi lồ ng ngực mình cùng hắn ngồi đối diện, hai tay nắm lấy vai cậu, hơi cúi người.
Kwon Soonyoung nhận ra, Jeon Wonwoo trở nên vô cùng nghiêm túc.
Trong lòng cậu nhảy dựng, cảm thấy đối phương sắp nói một chuyện vô cùng quan trọng.
Thình thịch ——
Trái tim Kwon Soonyoung bắt đầu đẩy nhanh tốc độ đập, máu sôi lên k1ch thích thần kinh, hai tai cũng nóng bừng.
Anh ấy sẽ nói cái gì?
Điều gì mà làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy?
Có lẽ nào là nói anh ấy thích mình?
Không, không thể nào, trong sách phải đến cuối truyện, khi Jeon Wonwoo sắp chết mới nói ra, sao có thể nhanh như vậy được.
......!Nếu là thật thì mình nên đáp lại thế nào?
Nhưng cho dù bây giờ thổ lộ cũng không chứng minh rằng sau này sẽ không giúp bạch nguyệt quang ngược mình, trên thế giới này thứ không đáng tin nhất chính là miệng đàn ông!
Hàng loạt những suy nghĩ chạy qua thật nhanh trong đầu.
Có đôi khi, bên tai Kwon Soonyoung chỉ nghe thấy nhịp tim của mình, cậu sợ rằng Jeon Wonwoo cũng sẽ nghe được, ôm ngực đè thật lâu mới bình tĩnh lại chút.
Những rối rắm trong lòng cậu kỳ thật chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.
Yết hầu Jeon Wonwoo khẽ giật, trái tim Kwon Soonyoung lập tức lên đến đỉnh núi.
"—— đây là trái pháp luật."
Jeon Wonwoo dùng giọng điệu vô cùng trịnh trọng nghiêm cẩn nói: "Bất kỳ giao dịch buôn bán nội tạng nào đều là hành vi bị Nhà nước nghiêm cấm, anh là một công dân tuân thủ pháp luật, chưa từng có hồ sơ xấu, mỗi năm còn nộp thuế đúng hạn."
"Nếu em không yên tâm, lúc nào cũng có thể kiểm tra hồ sơ khai thuế của công ty."
"Anh sẽ không làm trái pháp luật, cũng không đồng ý cho phép người khác làm trái pháp luật."
"Chuyện vừa rồi em mơ thấy, không thể có khả năng xảy ra."
Jeon Wonwoo trình bày biện giải xong liền, thấy Kwon Soonyoung có hơi ngây ngốc.
Đôi mắt mở lớn, lông mi dính nước, khóe miệng hơi hé, nhưng tầm mắt lại không có điểm nhìn.
Mấy ngày nay Kwon Soonyoung được chăm sóc rất tốt, đôi môi mềm mại, còn bởi vì vừa mới ăn bánh mà có chút ướt át hồng hồng.
Suy nghĩ Jeon Wonwoo khẽ động, đầu ngón tay có chút tê dại, nói ra lời đã chôn sâu trong lòng từ lâu:
"Đương nhiên, sẽ không có người nào quan trọng hơn em."
Dứt lời, hắn thấp thỏm mà nhìn về phía Kwon Soonyoung.
Kwon Soonyoung: "............"
Có đoạn thảo luận về việc làm công dân tốt thế nào, lực chú ý của Kwon Soonyoung đã không còn dành cho đoạn phía sau.
Cho dù câu nói cuối cùng của Jeon Wonwoo "Em là quan trọng nhất" trong mắt Kwon Soonyoung cũng chỉ là lời cứu cánh cho EQ đã rớt xuống đáy vực của hắn mà thôi.
Giống như người nhảy dù đang ở giữa không trung hoảng sợ vì quên mang dù, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc lại phát hiện còn có đồ dự phòng, lúc mở ra mới phát hiện, mẹ nó, thủng một lỗ to!
Hữu dụng đấy, nhưng không nhiều lắm, cũng không thể vãn hồi được bao nhiêu.
Kwon Soonyoung hoàn toàn ngây người, căn bản không kịp đề phòng.
Cậu chưa từng nghĩ đến con đường như vậy, khiến đại não lập tức ngừng hoạt động.
Hóa ra thế giới trong truyện ngược thời xưa cũng có pháp luật!
Nhưng sao lại càng thấy khó chịu vây?
Kwon Soonyoung không rõ chính mình là làm sao, nhưng cậu biết, cậu không muốn xem hồ sơ khai thuế công ty của Jeon Wonwoo!
- --------
Hôm nay, Jeon Wonwoo đợi mãi cũng không nhận được câu đáp lại của Kwon Soonyoung.
Hắn trơ mắt nhìn đôi mắt Kwon Soonyoung khôi phục sức sống, giống như vừa hồi thần.
Nhưng đôi môi cậu lại dần khép lại, mím thành một đường thẳng.
Hai giây sau, khóe môi Kwon Soonyoung lại dần kéo xuống, chậm rãi biến thành một vòng cung vô cùng đáng thương, sau đó hốc mắt bắt đầu đỏ lên, cả khuôn mặt nháy mắt trở nên nhăn nhó.
"Hu hu ——!"
Không đến một giây, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu nối đuôi nhau chảy xuống, rơi lộp độp trên mu bàn tay Jeon Wonwoo.
!!!???
Jeon Wonwoo thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, nhưng tay nhanh hơn não vội rút khăn giấy vụng về lau nước mắt cho Kwon Soonyoung.
"Khoan đã......!Sao lại khóc!?"
"Anh sai rồi!"
"Đừng khóc mà bé cưng......".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com