Chương 56: Anh Có Khỏe Không
Kwon Soonyoung và Heejin đến phòng làm việc trước.
Đẩy cửa ra liền thấy Da-eun đã đứng chờ ở bên trong, bà mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, tóc dài búi sau đầu, đứng giữa căn phòng xung quanh là các bức Hán thêu càng khiến bà thêm vẻ ôn hòa trang nhã.
Bà hẳn là đang pha trà, nghe thấy âm thanh mở cửa liền quay đầu lại, chậm rãi tiến lên: "Soonyoung, mau mau vào đây, cuối cùng em cũng tới rồi."
"Sao rồi? Cơ thể em không sao chứ?" Da-eun cười hỏi.
Kwon Soonyoung đưa tay nhận lấy chén trà, cong cong đôi mắt nói: "Không có việc gì, đã có thể đi lại bình thường, chỉ là không thể vận động mạnh thôi ạ."
"Tốt tốt tốt, vậy yên tâm rồi, nơi này của chúng ta cũng không cần em phải vận động mạnh." Da-eun đưa Kwon Soonyoung đi vào bên trong, đồng thời bảo Heejin cất đồ đi trước.
Bà trực tiếp dẫn Kwon Soonyoung đến phòng làm việc của cậu.
Giống như trong ảnh, gian phòng đơn giản lại ấm áp, trước cửa sổ đặt một chiếc sô pha lười nho nhỏ, Kwon Soonyoung tiến đến ngồi xuống thử, ngửa đầu là có thể thấy khung cảnh cây cối tươi mát bên ngoài, hoa cỏ xinh đẹp, còn có cả bướm nhỏ bay múa xung quanh.
Khi làm việc mệt mỏi có thể ra đây nghỉ ngơi quả thực vô cùng thư giãn.
Kwon Soonyoung đứng lên, tay chống cửa sổ quay đầu lại nhìn Da-eun: "Cảm ơn cô giáo, em thật sự rất thích...!Cũng cảm ơn đàn chị nữa."
Khi nói chuyện trong mắt cậu tràn đầy kinh ngạc và vui mừng, ánh nắng vàng dừng trên mí mắt, một bộ dáng ngây thơ hồn nhiên.
Da-eun cũng không kìm được mà đi tới, muốn xem xem bên ngoài có cái gì mà có thể khiến cậu vui như vậy.
Heejin không đi vào, chỉ dựa cạnh khung cửa: "Chị biết em chắc chắn thích kiểu này mà."
Kwon Soonyoung nghiêng nghiêng đầu: "Cái gì?"
"Mẹ chị ấy, bà ấy còn nói làm cho em một căn phòng theo phong cách cổ điển truyền thống." Heejin nói: "Nhưng chị cảm thấy em sẽ thích kiểu ấm áp đáng yêu hơn, bọn chị còn cãi nhau một phen, cuối cùng vẫn là làm theo ý tưởng của chị."
Kwon Soonyoung cười rộ lên: "Đều rất tốt."
Cậu lại đi đến trước một cái kệ nhỏ dựa vào tường, trên giá là các loại chỉ thêu đủ loại màu sắc, sợi chỉ trơn mịn bóng mượt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.
Trong lúc nhất thời Kwon Soonyoung nhìn đến ngây người.
Da-eun thấy biểu tình của Kwon Soonyoung, nói: "Nếu buổi chiều không có việc gì, vậy chúng ta thêu một chút chơi đi?"
"A, ý này hay đấy!" Heejin lập tức phụ họa: "Chúng ta dùng cùng một bán thành phẩm, nhưng mỗi người tự sáng tạo riêng, để xem cuối cùng có bao nhiêu khác biệt, nói không chừng lại ra một thành phẩm hoàn chỉnh cũng nên!"
Kiểu chơi này rất thú vị, trước kia Kwon Soonyoung cũng thường chơi cùng với mẹ và chị gái, rõ ràng cùng là nguyên liệu giống nhau nhưng cuối cùng thành phẩm của mỗi người lại rất khác nhau, từ đó có thể nhìn ra sự khác biệt trong tính cách và tư duy.
"Được đó." Kwon Soonyoung cười đáp.
Thời tiết tháng 5 vô cùng ấm áp, cậu mặc hai lớp áo có chút nóng, vì vậy bèn cởi áo khoác ngoài ra tiện tay đặt lên bàn, rồi cùng hai người họ ra phòng làm việc chính bên ngoài.
Mà chiếc điện thoại di động đáng thương bị bỏ quên trong túi, im lặng nằm trên bàn
- --------------
Trong một căn biệt thự nằm phía Tây thành phố.
"Tích!"
Tiếng cửa mở vang lên, sau đó liền bị đóng lại.
Jeon Wonwoo đặt túi bánh bông lan lên bàn ăn, cởi áo khoác âu phục ra đi lên trên tầng.
Biệt thự vô cùng im ắng, có cảm giác trống trải lạ thường.
Jeon Wonwoo nhìn đồng hồ, hôm nay dì Kim xin nghỉ, hắn cố ý về sớm hơn thường ngày, bây giờ chỉ vừa qua 4 giờ chiều.
Thời điểm này Kwon Soonyoung đã sớm ngủ dậy, có lẽ đang nằm trên giường vừa xem TV vừa ăn anh đào, hoặc là đọc bài chuẩn bị thi cử.
Nhưng hiện tại không gian quá mức yên tĩnh.
Căn biệt thự dường như không có hơi người, cho dù khi Kwon Soonyoung mở TV nhưng tắt tiếng cũng sẽ không có cảm giác như vậy.
Mà nếu Kwon Soonyoung đang học bài lại càng không, bởi mỗi khi cậu học thuộc đều thích đọc ra tiếng, trong miệng phải lẩm nhẩm mới có thể nhớ được.
Jeon Wonwoo còn thường trêu cậu, nói cậu giống như sĩ tử ngày xưa rung đùi đắc ý miệng đọc chi, hồ, giả, dã (*).
(*) Chi (之), hồ (乎), giả (者), dã (也) là bốn trợ từ thông dụng trong Hán văn cổ để âm vận câu văn được êm tai, réo rắt hơn, hoặc tăng thêm ngữ khí.
Bước chân Jeon Wonwoo khựng lại, rồi sau đó bước nhanh lên tầng.
Cửa phòng Kwon Soonyoung mở lớn, rèm cửa sổ bị kéo một nửa, theo gió thổi vào khẽ đung đưa.
TV tắt, con mèo chiêu tài trên tủ đầu giường ngây ngô cười, bình kẹo vốn đặt trên bàn học lại không thấy đâu.
Thần kinh Jeon Wonwoo bắt đầu căng chặt.
Hắn tiến lên vài bước mở cửa phòng tắm ra, không có ai.
Lại nhanh chóng đi vào phòng để quần áo, quần áo đủ cho một năm bốn mùa vẫn treo trên đó, nhưng lại không thấy bóng dáng của Kwon Soonyoung.
Jeon Wonwoo đảo mắt đánh giá, nhạy bén phát hiện nơi để hành lí bên góc trái giáp tường, một loạt vali sắp xếp từ lớn đến bé, nhưng lại thiếu chiếc vali nhỏ nhất màu trắng.
Thiếu một vali có nghĩa gì không cần phải nói, trong phút chốc máu trong người Jeon Wonwoo dồn hết lên não.
Hắn lấy di động ra gọi cho Kwon Soonyoung, kiên nhẫn chờ một đoạn chuông vang lên cho đến kết thúc, không ai nghe máy.
Kwon Soonyoung xác thật không thấy.
Em ấy kéo theo vali im hơi lặng tiếng chạy!
Còn mẹ nó là cái vali nhỏ nhất!
Jeon Wonwoo ngồi xuống sô pha, đôi tay chống thái dương, lần thứ hai lâm vào cảnh về nhà lại không thấy Kwon Soonyoung.
Nhưng lần này không giống lần trước.
Lần trước Kwon Soonyoung đã thông báo cho dì Kim, là cùng bạn học ra ngoài chơi, ngoan ngoãn báo cáo hành trình, hơn nữa sẽ nghe điện thoại, còn ngoan ngoãn chờ hắn tới đón.
Lần này lại trực tiếp biến mất!
Kwon Soonyoung mang theo vali nhỏ nhất biến mất!?
Theo logic thông thường, kích thước của loại vali này chỉ đủ mang đồ dùng cho khoảng 2 - 3 ngày, chứng tỏ Kwon Soonyoung không đi đâu quá xa hay quá lâu, vậy chứng tỏ cậu còn sẽ quay về.
Nhưng nếu sẽ trở về, vì sao không nói với hắn một tiếng?
Như bây giờ không từ mà biệt còn không phải là rời nhà trốn đi sao?
Jeon Wonwoo càng nghĩ càng bay xa, hắn ép bản thân bình tĩnh lại tự hỏi xem Kwon Soonyoung có thể đi đâu.
Là trường học sao? Hay là lại đi ra ngoài chơi?......!Cái vali đó mang được nhiều nhất bao nhiều đồ? Một cái bình kẹo cũng đã chiếm diện tích kha khá rồi, không thể mang nhiều được.
Ngốc quá đi, cũng không biết cầm vali lớn hơn.
Jeon Wonwoo cau mày, lục tìm số điện thoại của Han-seo trong tin nhắn, hắn đã từng hỏi Jong-in, nhưng lúc ấy lại không lưu lại.
May là hắn hiếm khi chủ động nhắn tin cho người khác, chỉ chốc lát liền tìm thấy, lập tức nhấn gọi.
"Alo? Ai đó?" Tiếng Han-seo vang lên.
Ngón tay Jeon Wonwoo dùng sức gõ bàn, để bản thân bình tĩnh lại: "Xin chào, tôi là Jeon Wonwoo."
Bên kia vang lên những âm thanh lách cách hỗn loạn, giống như đánh đổ thứ gì, rồi sau đó Han-seo mới trả lời, âm thanh rụt rè hơn rất nhiều: "Chào Jeon, Jeon tổng, ngài có chuyện gì sao?"
Jeon Wonwoo: "......"
Jeon Wonwoo cơ hồ đã quen với việc người khác vâng vâng dạ dạ với mình.
Nhưng đây dù sao cũng là bạn của Kwon Soonyoung, hắn hít sâu một hơi, lịch sự từ tốn nói: "Cậu không cần căng thẳng, tôi chỉ muốn hỏi bây giờ Kwon Soonyoung có ở cùng cậu không? Em ấy có phải dọn về kí túc xá rồi không?"
Han-seo nói: "Hả? Không có, cậu ấy không ở đây, mấy ngày rồi tôi cũng chưa gặp cậu ấy."
Đối diện lại sột sột soạt soạt vang lên một trận, Han-seo che di động lầm bầm, tựa hồ đang cùng người khác nói chuyện:
"Alo Jeon tổng, vừa rồi mấy đứa cùng phòng cũng nói, Kwon Soonyoung chưa hề nói hôm nay dọn về, cậu ấy vẫn luôn bảo thứ hai tuần sau mới đến, mọi người chưa ai gặp cả."
"—— Sao vậy, cậu ấy, cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?"
Động tác gõ mặt bàn của Jeon Wonwoo dừng lại, năm ngón tay cuộn tròn siết chặt, do dự một lát rồi vẫn nói: "...!Tôi tan làm về nhà phát hiện em ấy không ở nhà, hiện tại lại không liên hệ được."
"Hả?!"
Đầu bên kia trở nên ồn ào nhốn nháo, hẳn là cả nhóm bạn cùng phòng đều đang nghe, mồm năm miệng mười nói tìm người hỏi thăm v.v.
Jeon Wonwoo nhéo giữa mày ngăn lại: "Được rồi, các cậu không cần vội, tôi sẽ tiếp tục tìm, nhưng nếu em ấy có liên lạc với các cậu thì xin hãy nói cho tôi một tiếng."
"A, được, tôi biết rồi Jeon tổng!" Han-seo liên tục nói: "Chúng tôi bên này cũng tìm xem, xem có manh mối nào không ha! Nếu có nhất định sẽ nói cho ngài đầu tiên!"
"Vậy làm phiền cậu."
Sau khi ngắt cuộc gọi, Jeon Wonwoo cẩn thận suy nghĩ một lát, lại gọi điện cho Heejin.
Cũng giống như tình huống của Kwon Soonyoung, không có tắt máy, không có máy bận, chỉ đơn thuần là chuỗi những tiếng máy chờ vang lên rồi kết thúc, không có người nghe máy.
Jeon Wonwoo cất di động, đại khái đoán được cái gì.
- -------------------
"Không phải chứ, tình huống như thế nào thế? Kwon Soonyoung bỏ nhà đi?" Ko-eun vừa lau dọn nước coca bị đánh đổ trên đất, vừa cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng được.
Han-seo chau mày tìm kiếm trên di động: "Không thể nào, với thân thể Boseong kia của cậu ấy thì có thể đi đâu chứ? Cho dù muốn chạy trốn thì khẳng định cũng là tới nhờ cậy tớ."
Tròng mắt Ko-eun xoay tròn, cảm thấy có lý: "Vẫn là cậu thông minh."
Lee Naeun cầm cây lau nhà ra, ra hiệu bảo Ko-eun tránh qua một bên: "Hơn nữa tình cảm giữa Kwon Soonyoung và Jeon tổng khá tốt, cậu ấy chạy làm gì, nghe có vô lí không?
"Có rồi!" Han-seo đột nhiên ngồi thẳng.
"Sao sao?"
"Tớ nhìn với?"
Hai người vội vàng đi tới bên cạnh Han-seo, nhìn thấy trong di động đang dừng ở giao diện vòng bạn bè trên WeChat của Heejin ——
Là mấy tấm ảnh chụp trong phòng, caption là: Phòng làm việc mới đã chuẩn bị xong, chờ chủ nhân tự mình tới nghiệm thu thôi ~
Thời gian đăng là 11 giờ rưỡi sáng.
Lee Naeun nghĩ nghĩ: "Này tám phần là chuẩn bị cho Kwon Soonyoung, vậy khả năng là cậu ấy đi tìm đàn chị rồi."
Han-seo: "Đúng vậy, tớ nhớ thời gian trước đàn chị cũng thường đăng ảnh phòng làm việc, chẳng qua khi đó còn chưa làm xong."
Ko-eun chỉ có thể gật đầu: "Các cậu nói cái gì cũng đúng."
Bỗng nhiên cậu ta nhìn về phía Han-seo: "Cậu có WeChat của đàn chị từ khi nào!?"
- --------------
Chỉ chốc sau Jeon Wonwoo liền nhận được điện thoại của Han-seo, đối phương vẫn ồn ào không chịu được, không chờ hắn mở miệng trước đã nhanh nhảu nói hết phát hiện của mình:
"Alo Jeon tổng! Có manh mối! Kwon Soonyoung hẳn là đi tìm chị Heejin rồi, là vì muốn xem phòng làm việc mới của cậu ấy! Địa chỉ tôi cũng giúp anh điều tra rồi, là số 465 Đại lộ 2 đường Bạch Quả...."
Jeon Wonwoo: "......!Cảm ơn, tôi đang định đến đó."
"A?" Han-seo sửng sốt một giây: "Ngài cũng điều tra ra rồi?"
"Ừm," Ánh mắt Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm phía trước: "Cũng phải cảm ơn cậu đã cung cấp địa chỉ, hôm nay quấy rầy các cậu rồi."
"Không khách khí không khách khí...!Vậy, ngài đi trước nhé?"
Trong phòng an ninh yên tĩnh lạ thường, bên người Jeon Wonwoo có mấy người nhân viên bảo an, đều không nói một lời mà cùng hắn nhìn chằm chằm màn hình trước mặt.
Đó là lúc 1 giờ 38 phút chiều, hình ảnh trích xuất từ camera ở cửa Đông Nam khu biệt thự.
Một chiếc xe hơi nhỏ màu trắng từ cửa đi ra, hình chụp được phóng to lên, có thể nhìn thấy rõ ràng hai gương mặt phía sau cửa kính chắn gió.
Lái xe là một cô gái xinh đẹp, mà ngồi ở ghế phụ ——
Người ở ghế phụ ôm một bình kẹo cười tít mắt, khóe miệng giương cao, hai lúm đồng tiền ngọt ngào như rót mật.
Nói thật, bởi vì cười quá vui vẻ nên nhìn qua có vẻ hơi ngốc nghếch.
Nhân viên kỹ thuật nhìn ảnh, cũng không nhịn được mà cảm thán: "Này chắc cũng phải một năm rồi mới được thả ra ngoài mới có thể vui đến như vậy..."
Jeon Wonwoo: "......"
Ngay sau đó liền bị Giám đốc an ninh vỗ một cái vào ót.
Giám đốc cười làm lành: "Jeon tổng ngài xem, đây có phải là đứa nhỏ nhà ngài không? Ngài có biết cô gái ngồi cạnh không? Có cần giúp ngài báo án không?"
Tuy rằng nhìn vẻ mặt của đứa nhỏ kia đã đoán được đại khái câu chuyện, nhưng Giám đốc vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp dò hỏi Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo đứng im ôm cánh tay, thần sắc nhìn không ra có gì bất thường: "Không cần."
Hắn dừng một chút, tầm mắt dừng trên mặt Giám đốc một giây: "Em ấy là người yêu của tôi (*)."
(*) Ở đây raw dùng từ 爱人 (ái nhân) mang nghĩa chung chỉ vợ hoặc chồng, nhưng từ này đã cũ rồi, thường chỉ có cặp đôi lớn tuổi mới dùng:v
Giám đốc bị nhìn chằm chằm đến mức biểu cảm trở nên gượng gạo, rồi sau đó nỗ lực bảo trì mỉm cười: "Đúng đúng đúng, người yêu, là người yêu, xem tôi lanh miệng quá này."
Tuy rằng hôm nay chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng cũng không ảnh hưởng giám đốc bị dọa đến đổ một thân mồ hôi lạnh.
Đừng nhìn Jeon Wonwoo hiện tại bình tĩnh như thế nào, biểu tình của hắn khi vừa mới bước vào phòng điều khiển đã lập tức dọa Giám đốc nhũn chân.
Giám đốc lặng lẽ xoa trán, cũng không dám nghĩ, vạn nhất đứa nhỏ nhà Jeon tổng......!À không, người yêu, vạn nhất người yêu hắn thật sự biến mất không tìm thấy người trong phạm vi hắn quản lý, vị trí này của hắn khẳng định không ngồi tiếp được nữa.
- ---------------------
Lối vào phòng làm việc là một cửa kính lớn, trước cửa treo một cái chuông nhỏ, mỗi khi có khách đẩy cửa bước vào sẽ kêu lên leng keng.
Jeon Wonwoo đứng ngoài cửa, xuyên qua tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong rõ ràng.
Kwon Soonyoung và hai mẹ con Heejin cùng ngồi bên cửa sổ, trước mặt ba người là giá thêu, vừa thêu vừa cười nói.
Cũng không biết nói đến chuyện gì mà Kwon Soonyoung cười vô cùng ngọt ngào đáng yêu.
Jeon Wonwoo cứ lẳng lặng đứng ngoài như vậy nhìn Kwon Soonyoung hồi lâu, cho đến khi trong lòng đã hoàn toàn bình tĩnh, mới đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông vang lên thu hút sự chú ý của người bên trong, Kwon Soonyoung quay đầu, khi đối diện với tầm mắt của Jeon Wonwoo, đôi mắt xinh đẹp mở lớn, đáy mắt phản chiếu bóng cây lay động ngoài cửa sổ.
"Sao anh lại tới đây?" Cậu ngẩng đầu lên nhìn, đứng dậy bước vội đến bên người Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo lễ phép chào hỏi Da-eun trước, sau đó hơi cúi người, bàn tay đáp trên vai Kwon Soonyoung:
"Có chút việc, ra ngoài chơi vui không?"
Kwon Soonyoung vô thức nhìn thẳng vào mắt hắn, gật đầu: "Vui lắm..."
Khóe miệng Jeon Wonwoo khẽ cong, ôm lấy vai Kwon Soonyoung kéo cậu ra ngoài.
Kwon Soonyoung cảm thấy hôm nay Jeon Wonwoo có hơi kì lạ, nhưng trong thời gian vài giây cậu không kịp suy nghĩ kỹ, chỉ cảm thấy sức lực của người đàn ông này hơi lớn, nắm lấy vai cậu có chút đau.
Ra bên ngoài, Kwon Soonyoung nhìn thoáng qua phía sau, xác định hai người Heejin không nghe thấy, mới hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì ——"
Lời còn chưa dứt đã bị Jeon Wonwoo dùng sức kéo vào trong lồng ngực, cậu giật mình hô lên một tiếng, hơi thở đặc trưng của Jeon Wonwoo nháy mắt bao lấy cậu.
Từ trước đến nay Jeon Wonwoo chưa từng dùng sức ôm cậu như vậy, cánh tay ôm vai và eo cậu siết chặt, một chút không gian để cử động cũng không có.
Mùa hè sắp đến rồi, hai người chỉ mặc áo mỏng, mà nhiệt độ cơ thể Jeon Wonwoo rất cao, thiêu đốt khiến cậu có ảo giác như mình sắp dung hòa làm một với hắn.
Đầu óc Kwon Soonyoung ngưng trệ, nhất thời không nghĩ được nên làm gì.
Trong lúc hoảng hốt, cậu giống như nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh đến đinh tai nhức óc, mạnh mẽ lại đàn hồi, khó có thể tưởng tượng được tốc độ co bóp của nó lên đến mức nào.
Từ từ....!Lí trí còn sót lại của Kwon Soonyoung nói cho cậu biết, tim cậu chưa bao giờ đập khỏe như vậy.
Đó là ai?
Trong đầu Kwon Soonyoung chợt lóe lên.
"Anh......"
Cậu nỗ lực chen tay vào giữa hai thân thể bọn họ, cách áo sơ mi dán lên ngực Jeon Wonwoo, cảm nhận rung động điên cuồng của trái tim bên dưới, có chút lo lắng:
"....!Anh có khỏe không?"
Sau đó cả người Jeon Wonwoo cứng lại..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com