Chương 62:Hôn Một Cái
Đêm đó môi Kwon Soonyoung sưng lên.
Không hôn đến trầy da đã là sự kiềm chế cuối cùng của Jeon tổng.
Cho nên ngày hôm sau Kwon Soonyoung rời giường liền muốn đi đường vòng.
Nghĩ tới bị Jeon Wonwoo bắt được nhất định lại ấn xuống hôn một trận, chỉ sợ sau khi đến trường lập tức bị Han-seo cùng đồng bọn dồn ở góc tường, truy hỏi có phải cậu lén một mình đi ăn bún ốc siêu cay mà không rủ bọn họ không.
Kwon Soonyoung lặng lẽ mở cửa phòng, ló đầu ra nhìn, xác định ngoài hành lang không Jeon Wonwoo, đeo khẩu trang lên nhón mũi chân nhanh nhẹn trốn đi.
Nào biết khi vừa đến chỗ ngoặt, không kịp phanh lại đụng vào tường thịt, vừa ngẩng đầu nhìn, còn ai ngoài Jeon Wonwoo, sợ tới mức Kwon Soonyoung ôm ngực liên tục lùi về phía sau.
Jeon Wonwoo vội vàng đỡ lấy Kwon Soonyoung, xoa xoa ngực cậu: "Em không thoải mái?"
Kwon Soonyoung: "......!Không, không có."
Thần sắc nghiêm túc của Jeon Wonwoo làm cho người ta sợ hãi, một tay kéo khẩu trang của Kwon Soonyoung xuống, bàn tay ấn trên ngực cậu: "Nói thật đi, có phải tim cảm thấy khó chịu?"
Kwon Soonyoung không hiểu người này vì sao sáng sớm đã lên cơn, tim cậu đập đúng là có hơi nhanh, nhưng là bởi vì bị hắn dọa cho giật mình, tình huống này tim đập nhanh không phải là chuyện bình thường sao?
"Thật sự không có mà..." Cậu đẩy tay Jeon Wonwoo ra, nghiêm túc nói: "Em không có bệnh tim."
Lông mày Jeon Wonwoo cau lại, vẻ mặt vẫn nghiêm trọng như cũ, trầm mặc hai giây không tỏ ý kiến: "Trước đi xuống đã."
Hắn ôm lấy vai Kwon Soonyoung cùng đi xuống cầu thang, tay cầm khẩu trang: "Không khó chịu, vậy sáng sớm tinh mơ em lén lút thế làm gì?"
Kwon Soonyoung: "Không phải......!Em lén lút khi nào?"
"Mang khẩu trang nhìn đông nhìn tây trốn đông trốn tây dáo dác ngó khắp nơi, anh vừa nhìn còn tưởng trong nhà có trộm, đây không gọi là lén lút thì là gì?"
"......"
Kwon Soonyoung ngồi xuống bàn ăn: "Không phải vì trốn anh sao?"
Cánh tay đang rót nước của Jeon Wonwoo dừng lại: "Trốn anh làm gì?"
"Sợ anh lại hôn em!"
Sau khi buột miệng thốt ra lại ngượng ngùng quay đầu đi.
Jeon Wonwoo chậm rãi nở nụ cười, ngồi xuống cạnh cậu: "Anh cho rằng anh bây giờ là bạn trai em kiêm bạn đời hợp pháp, giữa chúng ta không thể có những hành động thân mật như vậy sao?"
"Lời này cũng không sai," Kwon Soonyoung muốn nói lại thôi: "....Nhưng anh không thể hôn như vậy được."
"Như thế nào mà không được?"
"Quá nặng!" Kwon Soonyoung chỉ vào miệng mình: "Nhìn thấy không, đều sưng lên rồi, bị anh mút sưng! Miệng anh làm bằng gì thế hả? Dùng ống hút cũng không làm được như thế."
Jeon Wonwoo buồn cười, nâng mặt Kwon Soonyoung lên: "Thật không, để anh nhìn xem."
Kwon Soonyoung duỗi dài cổ: "Anh xem, chỗ này, nóng rát, giống hệt như ăn tôm hùm đất xào cay."
Jeon Wonwoo nhìn môi Kwon Soonyoung lúc đóng lúc mở, đỉnh môi có hơi sưng, đỏ hồng căng mọng.
Cho nên hắn lại cúi đầu đóng dấu lên đó.
Chụt!
"Không sưng, rất đẹp."
Rõ ràng là đang trợn mắt nói dối, Kwon Soonyoung liếc mắt xem thường.
Dì Kim bưng đồ ăn sáng đến, thấy được hình ảnh không biết xấu hổ này: "Ai nha, làm gì đó, hôm nay sao sáng sớm đã dính lấy nhau thế rồi."
Kwon Soonyoung hung hăng trừng mắt nhìn Jeon Wonwoo một cái, cúi đầu chuẩn bị ăn, lại bị Jeon Wonwoo ngăn lại: "Từ từ."
"?"
Jeon Wonwoo đẩy đĩa đồ ăn dịch đến trước mặt mình, nói với dì Kim: "Phiền dì lấy cho em ấy một cốc nước ấm, hôm nay em ấy không ăn sáng."
"Hả?" Dì Kim không hiểu chuyện gì, nhưng thấy có vẻ Jeon Wonwoo có tính toán khác cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói: "Làm sao thế?"
Kwon Soonyoung cũng không biết hắn làm sao: "Sao lại không ăn? Em đói bụng mà."
"Ngoan," Jeon Wonwoo đưa cốc nước cho cậu: "Lát nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra tim, tạm thời để bụng rỗng được không?"
"......" Kwon Soonyoung bật cười: "Không phải chứ, em không thật sự không có việc gì, buổi sáng chính là bị anh dọa ——"
"Kwon Soonyoung." Jeon Wonwoo buông ly nước, bàn tay đặt lên vai Kwon Soonyoung, ngữ khí có chút nặng nề: "Tối hôm qua tim em đập hơi nhanh, em không nhớ sao?"
Trời mới biết đêm qua khi hắn thấy Kwon Soonyoung ở trong chăn đầu đổ đầy mồ hôi, tay còn túm áo trước ngực bị dọa thế nào, chỉ kém trực tiếp đóng gói mang cậu đến bệnh viện.
Nhưng Kwon Soonyoung rất nhanh yên ổn lại, mặt mày giãn ra, trừ bỏ trên trán còn mồ hôi thì nhìn không còn chút dấu vết khó chịu nào.
Jeon Wonwoo do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng không đánh thức cậu, chỉ là cách một tiếng lại qua kiểm tra, thật vất vả chờ đến hửng đông, dù sao cũng phải mang Kwon Soonyoung đi bệnh viện kiểm tra một lần mới yên tâm được.
Kwon Soonyoung ngây ngẩn cả người.
Cậu thật sự không nhớ gì cả.
Tuy rằng khoảng thời gian trước thường xuyên gặp ác mộng khiến tim đập nhanh, nhưng tối hôm qua cậu ngủ rất ngon, đừng nói là ác mộng, cậu thậm chí còn không nhớ mình có mơ hay không.
"Thật sao?" Kwon Soonyoung nửa tin nửa ngờ: "Anh không gạt em chứ?"
Jeon Wonwoo: "Em nghĩ anh sẽ lấy chuyện này ra đùa sao?"
Ánh mắt hắn sắc bén, còn hàm chứa sự lo lắng.
Dù sao, Jeon Wonwoo luôn rất chú ý đến trạng thái cơ thể của Kwon Soonyoung, so với bản thân Kwon Soonyoung hắn càng hy vọng cậu có thể trường sinh bất lão.
"Được rồi..." Kwon Soonyoung héo úa: "Vậy đi kiểm tra xem sao."
Jeon Wonwoo xoa nắn sau cổ cậu trấn an: "Đừng lo lắng, hẳn là không có chuyện gì lớn, chỉ là kiểm tra cho yên tâm thôi."
"Ừm......" Kwon Soonyoung trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu.
Cậu như là phát hiện ra chuyện gì quan trọng, nghiêng đầu dò xét Jeon Wonwoo, đôi mắt nheo lại như một chú mèo: "Sao anh biết em ngủ không ngon? Chúng la lại không ở cùng một phòng."
Sống lưng Jeon Wonwoo cứng đờ.
Hắn đối diện với đôi mắt của Kwon Soonyoung, chậm rãi nói: "Buổi tối anh đi toilet, đúng lúc phát hiện."
"À......" Kwon Soonyoung hoàn toàn không tin, gật gật đầu: "Phòng anh cũng có toilet, nhưng đêm khuya còn vất vả đường xa sang phòng em dùng?"
Jeon Wonwoo: "......"
Jeon Wonwoo đứng dậy thu dọn đồ: "Em nên nghĩ là, may mắn anh phát hiện ra, bằng không buổi tối một mình khó chịu không ai biết, thật đáng thương."
Kwon Soonyoung đi theo sau hắn ra thang máy: "Đừng nói sang chuyện khác, thật ra là anh tới hôn trộm em đúng không?"
Jeon Wonwoo trầm mặc không nói.
Kwon Soonyoung chậc chậc lắc đầu: "Em còn thắc mắc sao môi lại sưng như vậy, hóa ra là có người —— ưm!"
Trong không khí vang lên một tiếng "chụt" thật kêu.
Lại bị Jeon tổng đánh lén!
Jeon Wonwoo đúng là đồ đàn ông thúi chỉ biết nói miệng!
- -----------
Bệnh viện bên kia đã sớm chuẩn bị, Kwon Soonyoung chỉ tốn chút thời gian là kiểm tra xong toàn bộ.
Jeon Wonwoo chạy trước chạy sau lo lấy kết quả cho Kwon Soonyoung, còn cậu chỉ việc ngồi ở phòng nghỉ ăn bánh quy.
"Cạch ——"
Cửa phòng hé một khe hở, Jung-seo duỗi cổ ngó vào, giống hệt như đang làm gián điệp.
"Bác sĩ Jung?" Kwon Soonyoung lau tay: "Vào đi, Jeon Wonwoo không có ở đây."
Jung-seo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đóng cửa lại đến cạnh Kwon Soonyoung ngồi xuống, hắn chỉ chỉ: "Tới kiểm tra tim?"
Kwon Soonyoung gật gật đầu.
Jung-seo kinh hãi: "Hắn chọc tức cậu đến mức ra bệnh tim!?"
???
"Anh nói gì thế bác sĩ Jung?" Vẻ mặt Kwon Soonyoung khiếp sợ.
"......" Jung-seo sửa cổ áo, khôi phục bình tĩnh, do dự nói: "Cậu biết chuyện của Beak-An?"
Hóa ra là cái này.
Kwon Soonyoung cười cười: "Đúng vậy."
Hai mắt Jung-seo càng trừng lớn: "Vậy chẳng phải là giận tới mức thành tâm bệnh sao!? —— không phải đâu Kwon Soonyoung, cậu nghe anh trai nói, những cái đó đều không phải sự thật!"
Kwon Soonyoung nhướng mày, xem ra Jeon Wonwoo còn chưa nói chuyện tối hôm qua cho Jung-seo, làm người bạn tốt trượng nghĩa này phải chạy tới đây hỗ trợ giải thích.
Kwon Soonyoung bưng ly nước lên nhấp một ngụm, như suy tư gì: "Vậy bác sĩ Jung nói cho tôi nghe một chút xem?"
Jung-seo lau mồ hôi, vẻ mặt sầu khổ: "Kỳ thật tôi cũng không biết làm sao lại truyền ra lời đồn vậy, rõ ràng người bạn tốt nhất của Lão Jeon vẫn luôn là tôi cơ mà!...!Được rồi, Jong-in cũng miễn cưỡng tính, nhưng thật sự không hiểu nổi chuyện của cái người Họ Beak kia là thế nào."
"Trong ấn tượng của tôi, ngược lại cậu ta còn thân với đứa em trai kia của Lão Jeon hơn."
"Nếu phải nói thì có lẽ là do ngày đó khi hắn 18 tuổi nắm được cổ phần, hai bọn tôi đi uống chút rượu, mà cố tình Họ Beak ra nước ngoài cùng ngày, cho nên mới có lời đồn như vậy."
Kwon Soonyoung rũ mắt, biểu tình có chút ảm đạm: "Như vậy sao......"
Jung-seo sợ mình nói sai sẽ bị Jeon Wonwoo đánh, vội vàng an ủi: "Kwon Soonyoung, đừng buồn nha, chuyện này năm đó hai bọn tôi đã làm sáng tỏ ngay rồi! Có tôi làm chứng ở đó, lời đồn tất nhiên tự động biến mất!"
Chuyện này Jeon Wonwoo chưa nói với cậu.
Kwon Soonyoung ngẩng đầu: "Còn có chuyện này?"
"Đúng vậy!" Jung-seo nói lại thở dài: "Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, ngay cả năm đó lời đồn về hai người họ cũng không quá rầm rộ, sau khi hai bọn tôi giải thích người có đầu óc tất nhiên hiểu ra, không ai nhắc lại nữa."
"Đương nhiên cũng có những người mẹ nó thích bổ não, cậu càng giải thích hắn lại càng tin, liền thích đi khắp nơi khua môi múa mép, loại người này không ai quản được.
Nhưng đó chỉ là số ít mà thôi, hơn nữa chẳng ai tin, Lão Jeon không phải người rảnh rỗi, sau này cũng chẳng quan tâm.
Kwon Soonyoung ngồi thẳng chút, nghiêm túc nghe hắn nói.
Jung-seo chau mày, cẩn thận nhớ lại: "Hơn nữa Beak-An đã đi rất nhiều năm, gần như chẳng ai nhắc lại, nhưng không hiểu sao gần đây ——"
"Nhất là sau khi Lão Jeon và cậu kết hôn, tin tức lại rộ lên, bắt đầu có người đào bới chuyện xưa không ngừng đồn thổi.
Ngay cả lão Đoàn cũng đến hỏi tôi chuyện này, cậu cảm thấy có bình thường không?"
Hắn nhìn về phía Kwon Soonyoung, trong mắt ý vị thâm trường: "Tôi nói như vậy, cậu đã hiểu là ý gì rồi chứ?"
Kwon Soonyoung quả thật không nghĩ nhiều như vậy, trước đó cậu chỉ coi Beak-An là một nhân vật trong sách, chưa bao giờ tự hỏi vì sao anh ta lại xuất hiện.
Bây giờ theo cách nói của Jung-seo, những quan hệ giữa anh ta và Jeon Wonwoo còn có nhiều gút mắc hơn so với tưởng tượng.
"Tôi biết rồi bác sĩ Jung," Kwon Soonyoung cười cười: "Cảm ơn anh đã nói cho tôi chuyện đó."
"Có gì đâu," Jung-seo xua tay: "Đều là chuyện mà bạn bè nên làm, chủ yếu là tôi nghĩ hai người không nên vì chuyện này mà hiểu lầm, Lão Jeon nhất định sẽ có biện pháp xử lý, cậu chỉ cần tin tưởng hắn, hắn sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi."
Kwon Soonyoung gật đầu: "Thật ra, cũng không phải là hiểu lầm, ngày hôm qua anh ấy đã giải thích với tôi.
Hơn nữa bọn tôi cũng đã......"
Cậu ngượng ngùng không dám nói tiếp, xấu hổ ăn miếng bánh để dời đi sự chú ý.
Jung-seo nói khô cả miệng, đến máy lọc nước rút một cốc giấy: "Đã cái gì?"
Bỗng nhiên hắn dừng lại.
Bằng vào kinh nghiệm tình cảm phong phú nhiều năm, nháy mắt Jung-seo đã đoán ra nửa câu sau của Kwon Soonyoung là gì.
Vẻ mặt của hắn từ nghi hoặc chuyển sang chấn động, lại từ chấn động biến thành thương tiếc: "......!Các cậu đã!?"
Kwon Soonyoung nhấp môi, gương mặt đỏ bừng gật đầu.
"Trời ạ!" Jung-seo vô cùng đau đớn: "Không ngờ Lão Jeon lại không biết kiềm chế như vậy? Hắn là cầm thú à!? Khoan Kwon Soonyoung, giờ thân thể cậu còn khỏe không?"
Hắn lập tức quay lại ghế ngồi xuống tận tình khuyên bảo: "Là một bác sĩ tôi thật sự chân thành cho cậu lời khuyên, khi phát triển quan hệ nam nam nhất định phải tiết chế! Tuyệt đối đừng để tên cầm thú kia muốn làm gì thì làm, cậu phải từ chối hắn ——"
"Jung-seo."
Giọng nói đột nhiên im bặt.
Jung-seo cứng đờ quay đầu, thấy được gương mặt bình tĩnh của Jeon Wonwoo.
"Cậu có ý kiến gì đối với việc tôi hôn bạn đời của mình không?"
Ánh mắt Jung-seo dần dần dại ra, môi hắn khép khép mở mở: "......!Hôn......!Hôn?!"
"Không thì sao?" Jeon Wonwoo mỉm cười: "Ai nói tôi là cầm thú thích hôn?"
Jung-seo: "............"
Jeon Wonwoo lướt qua khuôn mặt đầy mặt xấu hổ của Jung-seo, đặt báo cáo kiểm tra sức khỏe lên bàn, lại thong thả cầm bình giữ ấm và bánh quy cất vào trong túi.
Kwon Soonyoung đã sớm không còn mặt mũi gặp người, cạn lời đỡ trán.
Biết mình hiểu lầm gây ra náo loạn, Jung-seo nhắm mắt, khẩn trương xây dựng lại tâm lý.
Một lát sau, hắn làm như không có việc gì mở mắt ra, cầm lấy báo cáo của Kwon Soonyoung xem.
Jeon Wonwoo thu dọn xong, ôm Kwon Soonyoung đứng lên, hôn lên mặt cậu: "Bác sĩ nói không có việc gì lớn."
Jung-seo cũng gật đầu, nhìn chằm chằm báo cáo: "Đúng vậy, trái tim rất khỏe mạnh."
Hai người bọn họ đều nói như vậy, Kwon Soonyoung cũng nhẹ nhàng thở ra, cười kéo tay Jeon Wonwoo: "Em đã sớm nói với anh rồi mà, em không có bệnh tim."
- ---------------
Trái tim có thể không mang đến phiền phức cho Kwon Soonyoung.
Jeon Wonwoo lại làm cậu thấy cực kỳ phiền.
Kwon Soonyoung phát hiện, Jeon tổng yêu đương thật sự rất thích tiếp xúc tay chân, từ sau khi trở về, mỗi ngày hắn đều ôm ấp hôn hít cậu, ngay cả khi đang làm việc cũng chạy tới quấy rối.
Buổi chiều Kwon Soonyoung ở nhà vẽ phác thảo, bức thêu mà Beak-An đặt cơ bản đã lên hình gần xong rồi, rất nhanh là có thể bắt đầu thêu.
Yêu cầu của Beak-An nghe là thấy rườm rà phức tạp, vì vậy Jeon Wonwoo cũng không muốn Kwon Soonyoung tiếp tục làm, luôn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm bản phác thảo như nhìn như kẻ thù.
Nhưng thật ra để hoàn thành một bức thêu như vậy với Kwon Soonyoung cũng không tính là quá khó.
Jeon tổng không biết, thứ cản trở công việc của cậu nhất phải là hắn mới đúng.
Vốn là một buổi chiều yên bình thảnh thơi, bởi vì Jeon tổng cứ một hai phải ôm cậu cùng nhau làm, khiến cậu trở nên mất bình tĩnh.
Kwon Soonyoung nỗ lực tập trung tinh thần để vẽ, chỉ vài phút lại bị sao nhãng.
Cậu bất đắc dĩ đành phải đẩy Jeon Wonwoo ra: "Jeon tổng, anh có thể không cắn tai em được không? Tai nghe sắp bị anh cọ rớt rồi."
"Được."
"......!Không được sờ eo em."
"Được."
"......!Bụng cũng không được!"
Kwon Soonyoung tức giận đến mức muốn quăng bút, cứ như vậy cậu còn làm việc thế nào!
"Được được được không chọc em." Jeon Wonwoo lập tức vuốt lông: "Em vẽ của em, anh chỉ ôm thôi, không ảnh hưởng đến em."
Kwon Soonyoung cảnh cáo mà trừng hắn một cái, cho hắn một cơ hội cuối cùng.
Jeon Wonwoo ôm Kwon Soonyoung từ phía sau cùng ngồi trên giường, lẳng lặng ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp của Kwon Soonyoung, nụ cười dần trở nên mờ mịt lo lắng.
"Nhìn qua không có biểu hiện của bệnh, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện vấn đề tim đập nhanh." Ngày đó ở bệnh viện bác sĩ đã nói như vậy.
"Kiến nghị về nhà quan sát một chút, nếu như vẫn tiếp tục xuất hiện tình huống như vậy, có thể vấn đề nằm ở phương diện tâm lý.
Tinh thần chịu áp lực, ưu sầu suy nghĩ nhiều đều có khả năng dẫn đến tim đập nhanh."
"Chú ý nghỉ ngơi, giữ cho cơ thể và tinh thần khỏe mạnh vui vẻ, nếu không có chuyển biến tốt hơn, vậy có thể gặp bác sĩ tâm lý xem."
Vì thế gần đây, buổi tối Jeon Wonwoo đều nhất quyết muốn ngủ cùng Kwon Soonyoung, ban ngày không nhìn ra chuyện gì, nhưng sau khi Kwon Soonyoung ngủ lại luôn có vẻ bất an.
Có lẽ chính cậu không biết, tư thế khi ngủ của cậu rất thiếu an toàn, luôn cuộn tròn người lại, có khi mơ mơ màng màng nói mình sợ.
Tuy rằng sau khi Kwon Soonyoung tỉnh lại đều nói không nhớ rõ, nhưng Jeon Wonwoo lại có thể cảm nhận rõ ràng, mỗi khi cậu gặp ác mộng, ngày hôm sau tinh thần sẽ kém đi một chút, cũng nhanh mệt mỏi hơn ngày thường.
Đây tuyệt đối không phải trạng thái tốt.
Mà Jeon Wonwoo mơ hồ nhận thấy, sự bất an của Kwon Soonyoung dường như có liên quan đến mình, bởi vì khi cậu ngủ say, có đôi khi sẽ cau mày vô thức gọi tên hắn.
Điều hắn có thể làm bây giờ, chỉ là dốc hết sức lực để cho Kwon Soonyoung có cảm giác an toàn nhiều hơn.
Người trong lòng bỗng cử động, Jeon Wonwoo lấy lại tinh thần.
"Sao thế bé cưng?" Hắn hôn nhẹ lên vai Kwon Soonyoung.
Kwon Soonyoung cười, xoay người lại: "Hơi thở của anh phả lên cổ em thấy ngứa."
Hai tay cậu đặt trên ngực Jeon Wonwoo, đôi mắt mềm mại trong vắt: "Anh thích hôn như vậy sao?"
Jeon Wonwoo vì thế lại hôn lên giữa hai mày cậu, không hề keo kiệt biểu đạt tình yêu:
"Bởi vì thật sự rất thích em.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com