Chương 5
Chương 5: Vừa dỗ dành vừa lừa gạt
Nhà chính của nhà họ Jeon cách nhà họ Seo một giờ đi xe, vị trí gần trung tâm thành phố hơn, cũng gần trường tư thục mà Kwon Soonyoung đang học, đi học càng tiện hơn.
Tòa nhà chính qua nhiều đời gia chủ đã hứng chịu nhiều sương gió, nhưng vẫn không hiện vẻ suy yếu, ngược lại lắng đọng một tầng dày sự cao quý của mấy thế hệ danh môn. Hai căn nhà cho người hầu ở hai bên sườn nhà chính, thấp thoáng sau đài phun nước, đồng cỏ và những bụi cây được cắt tỉa tỉ mỉ trong lâm viên, so ra nhà của Seo Mun Lim có phần thua kém hơn nhiều.
Kwon Soonyoung xuống xe, vài người hầu chạy một mạch ra, an tĩnh khuân vác hành lý. chú Ha quản gia hiền lành tươi cười, chú đã được Jeon Wonwoo dặn trước, sợ Kwon Soonyoung không được tự nhiên, cố tình không sử dụng những xưng hô sau hôn nhân như "tiên sinh" linh tinh, mà gọi cậu là "Kwon thiếu", dẫn Kwon Soonyoung vào tòa nhà chính, đi vào phòng ngủ đặc biệt sửa sang lại vì cậu.
Diện tích gian phòng ngủ này gấp đôi có thừa so với gian phòng cho khách nhỏ hẹp ở nhà họ Seo kia. Nói là sửa sang, chủ yếu là thay đổi nội thất cùng trang hoàng, đều là nguyên liệu bảo vệ môi trường cao cấp, lại mời đội ngũ chuyên nghiệp để loại bỏ những chất có hại trong đồ gia dụng, ngay cả Alpha mũi thính như chóa cũng không ngửi được tí mùi lạ nào.
Màu sắc chủ đạo là xanh nhạt và xám ấm, lộ ra cảm giác thiếu niên sạch sẽ, điều hòa trung ương thông minh, đầy đủ mọi thứ, các khu nghỉ ngơi, giải trí, học tập, đều được ngăn cách ra. Đây là ý của Jeon Wonwoo —— Kwon Soonyoung mới tới, thiếu cái gì, muốn cái gì, có lẽ không dám nói ra, phòng ngủ có nhiều chức năng một chút, cậu sẽ bớt khó xử hơn.
Bức tường phía sau giường ngủ treo mấy cái ván trượt mới tinh, bên trái tủ trưng bày đặt một dãy bản chữ ký của các tay đua xe F1 nổi tiếng, thậm chí còn có một cái mũ bảo hiểm có chữ ký của tay đua F1 cực nổi tiếng được bán đấu giá tại Sotheby's ở Paris năm ngoái. Phía bên phải đặt một loạt mô hình robot, xe đua,... còn chưa khui hộp. Bên bức tường đối diện giường rủ xuống một tấm màn chiếu lớn, đã kết nối sẵn với các máy chơi game. Ở góc học tập có một dãy giá sách màu tro nhạt dựa vào tường, sách đã được đặt đầy một nửa. Hầu hết là cách tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc và các tư liệu học tập cho học sinh cấp 3...
Đồ vật trong phòng ngủ rất nhiều, nhưng không có vẻ lộn xộn, mọi chi tiết đều như vắt hết óc để lấy lòng con trai ở độ tuổi này như Kwon Soonyoung... Không, quả thực giống như chính xác mà lấy lòng bản thân Kwon Soonyoung.
Kwon Soonyoung ngơ ngác, ngắm nghía phòng ngủ vài lần, mỗi một đồ vật nơi này cậu đều thích, nhưng cậu chỉ đứng thẳng bất động ở cửa phòng, không dám nhúc nhích.
Cậu thật sự không cảm thấy một gian phòng ngủ được trang trí tỉ mỉ như vậy sẽ có liên quan gì đến cậu.
"Đây là phòng của em, tôi đã tìm người thiết kế lại lần nữa." Bản vẽ thiết kế là Jeon Wonwoo tự tay làm, anh dụng tâm đến từng ngóc ngách. Đồ vật bày biện trong nhà, chăn ga gối nệm đến sách vở, thậm chí là quần áo giày vớ trong tủ... Từ việc lớn đến việc nhỏ, đều do anh tự tay chọn lựa. Để tránh Kwon Soonyoung nghi ngờ, anh chậm rãi quét mắt nhìn vào, ra vẻ không thân thiết: "Không biết con trai tuổi này của em thích cái gì, thời gian gấp gáp, tôi chỉ nhờ người ta sắp xếp cho nhanh, nếu em có bất kỳ yêu cầu gì khác đều có thể nói với tôi, đừng câu nệ..." Anh nói, thấy Kwon Soonyoung vẫn đứng đực ở cửa, anh dùng đôi mắt đen láy dưới đôi chân mày đẹp đẽ nhìn thẳng Kwon Soonyoung, nói: "Vào đi."
Kwon Soonyoung không muốn để lộ mình có vẻ sợ hãi rụt rè, cậu thẳng eo bước vào, nhưng không được một lát lại như bong bóng xì hơi, không biết nên đặt chân hướng nào.
Cậu biết theo thỏa thuận hôn ước, cậu phải sống lâu dài ở nhà họ Jeon, trước khi bệnh tình của Jeon Wonwoo ổn định lại cậu không thể ra ở riêng, tính tính ở đến 3 – 4 cũng có thể, cậu biết với Jeon Wonwoo mà nói, chuyện sửa sang lại phòng ngủ cũng chỉ cần một lời nói là được, nhưng trong mắt cậu, được đối xử như vậy vẫn quá mức... long trọng.
Long trọng đến nỗi khiến cậu luống cuống tay chân.
Thấy Kwon Soonyoung câu nệ đến sắp biến thành tượng điêu khắc, Jeon Wonwoo rất săn sóc mà không ở đây lâu, đơn giản nói thêm mấy câu rồi mang chú Ha rời đi, tiện tay đóng cửa lại.
Kwon Soonyoung nhìn theo anh rời đi, chú ý đến khung cửa gian phòng ngủ này còn trang bị khóa chống trộm thường thấy trong khách sạn, cũng không biết trong mỗi gian phòng ngủ của nhà họ Jeon đều có, hay là Jeon Wonwoo nhìn ra được sự phòng bị của cậu, để buổi tối cậu ngủ một mình được an giấc hơn... Giống như đang nhấn mạnh rằng anh sẽ không làm cái gì đó vào ban đêm vậy.
Chắc là... không đến mức đó đâu nhỉ?
Kwon Soonyoung nôn nóng nắm tóc lại, không hiểu sao thẹn thùng đến hốt hoảng.
.
chú Ha đã rời đi trước để chuẩn bị bữa tối, khoảng thời gian trước Jeon Wonwoo đã đổi qua mấy đầu bếp, mấy vị đầu bếp hiện tại là do chú Ha nghe theo lời anh chỉ thị mà dùng lương cao đào tới từ nơi khác. Mấy người đó mới đến làm việc không được bao lâu, chú Ha không yên tâm, nên mỗi bữa sáng trưa chiều nào cũng đến nhìn chằm chằm một lát.
Jeon Wonwoo lại không đi, lẳng lặng canh giữ ngoài phòng Kwon Soonyoung.
Vừa dỗ dành vừa lừa gạt, cuối cùng cũng đưa được về nhà rồi...
... Như bắt cóc con nít vậy.
Khóe môi Jeon Wonwoo cong lên, có chút ý cười tự giễu.
Omega nhỏ ở vào thời kỳ đầu của lần phân hóa thứ hai, pheromone còn nhạt, chỉ có thể mơ hồ bắt được một tia hương tử lan ngọt ấm, nhỏ bé yếu ớt len qua từ kẹt cửa.
Là hương vị của Kwon Soonyoung trong trí nhớ.
Jeon Wonwoo hít sâu vào một hơi, dùng cái trán nhẹ nhàng chống vào cửa, đầu ngón tay khẽ vuốt ván cửa, giống như đang mơn trớn tấm lưng gầy gò của thiếu niên.
Thân là Alpha đỉnh cấp, giác quan của Jeon Wonwoo vô cùng nhạy bén, những động tĩnh Kwon Soonyoung tạo ra trong phòng ngủ, dù là rất nhỏ, anh vẫn nghe được rõ ràng.
Kwon Soonyoung đang dạo bước khắp nơi, ôm tâm lý của người ăn nhờ ở đậu, bước chân cậu rất nhẹ, như một con mèo nhỏ, tò mò đi đi dừng dừng.
Cậu thèm thuồng nhìn những thứ trên tủ trưng bày, lại chỉ đứng nơi đó, dùng ánh mắt xem, nhìn một lúc lâu, đã mắt rồi, lại thành thật trở lại bàn học ở góc học tập, lấy sách tham khảo từ cặp sách ra, đặt chồng lên bàn.
Tiếp theo, là tiếng thở dài nhẹ nhàng mềm mại.
Tiếng lật sách sàn sạt.
Tiếng bấm bút bi cùm cụp giòn vang.
Có lẽ đổi một hoàn cảnh mới, nhất thời đọc sách không vào, tiếng động ở bàn học không được một lát đã dừng.
Tiếp theo, trong phòng truyền đến tiếng kéo phéc-mơ-tuya và tiếng cọ xát của chất liệu vải poly.
Đây là... đang cởi quần áo.
Có lẽ muốn thay một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái hơn.
Jeon Wonwoo nhắm mắt.
Anh không nên canh ở nơi này thêm nữa.
Thời gian ân ái 5 năm sau hôn nhân kia đã tan thành mây khói theo thời gian, chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của anh. Với Kwon Soonyoung mà nói, hiện tại anh chỉ là một Alpha xa lạ, nhưng giờ anh lại đứng đực ngoài cửa, ôm một lòng ái dục không thể cho người khác biết, bí mật kích động khi nghe được tiếng xa xát của chất liệu may mặc trong tròng... Chuyện này không khỏi quá biến thái, giống như một tên lưu manh. Jeon Wonwoo tự cười bản thân, nhưng đôi chân lại như bén rễ, một đôi ống quần được ủi phẳng phiu cố định tại chỗ, áo mũ chỉnh tề mà đùa giỡn lưu manh.
.
Hôm sau, Kwon Soonyoung khó có khi thức dậy trễ.
Nhìn thấy sắp đến giờ đi học, phòng ngủ của Kwon Soonyoung lại không có chút động tĩnh nào, chú Ha quản gia đành phải tự mình đi qua gõ cửa đánh thức cậu dậy.
Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Kwon Soonyoung vội vàng rửa mặt thay quần áo, héo héo ngồi vào bàn, dụi dụi đôi mắt còn mơ màng.
Tối hôm qua cậu ngủ không ngon, giấc ngủ vừa nông vừa đứt quãng.
Quanh năm suốt tháng sống trong hoàn cảnh thiếu cảm giác an toàn khiến cậu cần có thời gian quen thuộc với hoàn cảnh mới dài hơn người bình thường, sau khi đi vào giấc ngủ rồi thần kinh vẫn căng thẳng, buổi tối thứ nhất đổi chỗ ở chắc chắn sẽ ngủ không ngon.
Trên bàn cơm đã dọn xong phần bữa sáng cho Kwon Soonyoung.
Jeon Wonwoo rõ khẩu vị của Kwon Soonyoung như lòng bàn tay: Lượng cơm ăn giống như các Omega khác, thích ăn thịt, đặc biệt thích ăn hải sản tôm cua cá, thích ngọt, thích trái cây nhiệt đới, na dứa chín mùi ăn một lần không kịp lau miệng,...
Phía sau bếp đã nhận được một danh sách kỹ càng tỉ mỉ, hai người phụ bếp trời còn chưa sáng đã thức dậy bóc thịt cua, bóc ba chậu thịt cua tươi mới, để cho vị đầu bếp hàng đầu quốc gia làm bánh bao súp. Thịt cua gạch cua trứng cua, ba loại nhân, thơm ngon béo ngậy. Vốn dĩ chú Ha có tâm tư muốn tranh công, nhưng không ngờ Kwon Soonyoung lại không hứng thú với bánh bao súp, kiềm chế rũ mắt không nhìn, chỉ múc cháo cá.
Múc một chén, cậu vùi đầu húp cháo, lại gắp vài đũa đồ ăn kèm.
"Kwon thiếu không thích ăn cua sao?" chú Ha thấp thỏm hỏi.
Danh sách Jeon Wonwoo liệt kê đưa cho đầu bếp không phải nói như vậy.
"... Tàm tạm." Kwon Soonyoung nói mơ hồ.
chú Ha đã hầu hạ nhà họ Jeon hơn nửa đời người, sáng mắt sáng lòng, nhìn ra được địa vị của Kwon thiếu trong lòng gia chủ không tầm thường, không dám chậm trễ, châm chước khuyên nhủ: "Đây đều là do ngài Jeon dặn dò phòng bếp làm riêng cho cậu, nghĩ rằng có thể cậu sẽ thích..."
Kwon Soonyoung khẽ ừ một tiếng, vẫn húp cháo ăn sáng.
chú Ha đang khó xử, chợt thấy Jeon Wonwoo từ lầu hai bước xuống đi vào phòng ăn.
Có lẽ anh mới tắm nước lạnh xong, tóc mái rũ xuống, vì ẩm ướt mà trông đặc biệt đen nhánh. Gương mặt anh tuấn bắt mắt, cẳng tay nổi gân xanh lộ ra sau cổ tay áo của chiếc áo tắm dài, là trạng thái sau khi tập thể hình buổi sáng.
—— Dù sao cũng phải có chỗ để phát tiết những dục vọng đang rục rịch quay cuồng vào thời điểm sáng sớm.
Kwon Soonyoung vùi đầu ăn ăn, vờ như không để ý có người tới, thực tế hai lỗ tai đã dựng thẳng cả lên, giống như con thỏ phát hiện một con chim ưng vừa hạ cánh xuống cửa hang.
Sau khi vận động, độ dày pheromone của Alpha sẽ tăng lên trong một thời gian ngắn ngủi, mùi tequila mạnh mẽ đâm vào làn da lộ bên ngoài của Kwon Soonyoung đến nóng bỏng, nổi lên màu đỏ kích thích.
Đối mặt với sự ăn mòn của pheromone Alpha cấp A+, cho dù là Omega có độ phù hợp 100%, cũng cần phải có một thời gian để thích ứng.
"Chào buổi sáng." Tầm mắt Jeon Wonwoo dừng ở vành tai đỏ ửng của Kwon Soonyoung.
Kwon Soonyoung khó khăn nuốt một ngụm cháo to xuống, ra vẻ bình tĩnh nói: "... Chào."
Jeon Wonwoo nhìn dáng vẻ khẩn trương đến ăn không ngon của Kwon Soonyoung, cảm thấy không đành lòng, đang muốn tránh đi, Kwon Soonyoung lại đẩy chén ra, đứng bật dậy, lúng búng nói: "Tôi... ăn xong rồi."
Gấp thì gấp, cuối cùng vẫn tiếc lãng phí đồ ăn, cậu cầm cái thìa mình mới dùng lúc nãy múc cháo ăn hết, ăn ngấu nghiến mấy miếng cuối cùng, gương mặt hơi phình lên.
"Như thế đã ăn xong rồi..." Jeon Wonwoo dừng bước chân, đảo mắt qua bánh bao súp còn chưa được động tới, nao nao, trong lòng có suy đoán, trên mặt vẫn thản nhiên, chỉ nói bâng quơ: "Kén ăn như vậy làm sao được?"
"Sắp," Kwon Soonyoung vội vàng nắm quai cặp sách lên: "Sắp muộn rồi."
Cậu đã quen với cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn vật chất từ nhỏ, những khoản tiền thuốc men khổng lồ của mẹ đè nặng lên lòng cậu, con đường phía trước mịt mờ... ngẫu nhiên nhìn thấy đồ ăn tinh xảo sang quý như vậy, lại không dám đụng tới.
Cậu sợ sẽ nhớ kỹ mùi vị ngon miệng đó, rồi sau này sẽ nhớ thương.
Càng có nhiều ham muốn, người sẽ không thể kiên cường như thế nữa.
"Không cần phải gấp như vậy, bảo tài xế lái nhanh một chút." Jeon Wonwoo nhìn cậu, lòng mềm nhũn ra: "Mang theo sữa bò với trái cây ăn trên đường đi."
chú Ha một bên đuổi theo, đưa bình sữa bò đã đóng gói sẵn và một cái hộp kín cho Kwon Soonyoung, trong hộp là trái cây gọt sẵn, bỏ hạt cắt thành từng miếng nhỏ, Kwon Soonyoung mơ màng nhận lấy, cất bước chạy đi.
Nếu không ngại phải lịch sự, chỉ sợ sẽ chạy ra hiệu quả nước rút 100m.
Jeon Wonwoo thở dài một hơi.
Sự cảnh giác của Kwon Soonyoung này, còn mạnh mẽ hơn so với đời trước.
Nhưng đôi mắt không nhịn được lén ngó anh kia, trong vắt rõ ràng, cũng linh động giàu sức sống hơn đời trước rất nhiều.
Sợ hãi, nhưng cũng long lanh, hai ánh lửa trong đôi con ngươi kia vẫn chưa bị dập tắt.
...
Bên kia, Kwon Soonyoung lên xe, ngồi hàng phía sau vất vả lắm mới ổn định được nhịp thở.
Loáng thoáng, mùi hương tequila mang tính xâm lược mạnh mẽ kia vẫn còn lượn lờ nơi chóp mũi.
Cậu hạ cửa kính xe xuống thành một kẽ hở nhỏ, cúi đầu nhìn nhìn cái hộp kín không biết đã cầm vào tay lúc nào.
Sáng sớm cậu không ăn no, trong bụng vẫn còn lửng dạ, do dự một lát mới mở nắp ra nhìn trái cây phía trong.
Thịt quả trắng sữa, cậu chưa từng thấy qua, ngửi có mùi giống dứa.
Kwon Soonyoung nghi hoặc nhón lấy một miếng, xoay trái xoay phải.
... Thứ gì đây?
Mười phút sau, xe từ từ dừng lại bên phía đối diện cổng trường, tài xế vòng ra ghế sau mở cửa: "Kwon thiếu, tới rồi."
Hàng phía sau, Kwon Soonyoung liếc mắt nhìn tài xế một cái, như mới bừng tỉnh từ trong mộng.
Ngay sau đó, cậu lau nước trái cây trắng sữa của na dứa bên khóe môi, như chột dạ, vội vàng nhét cái hộp không vào cặp sách.
__________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com