Chương 5: Trở về - Lửa không có khói, tim không còn người
Trận chiến biên giới kết thúc trong khói tuyết.
Cờ Nam quốc cắm cao trên tường thành.
Toàn Viên Hựu toàn thắng.
Ngay khi trở về Trường An, hắn lập tức diện thánh — chưa cởi giáp, chưa tắm máu — quỳ giữa điện Thượng Dương, dâng lên một bản hôn thư đã viết từ trước lúc xuất chinh.
- "Thần không cầu thưởng, chỉ xin... được cưới Quyền Thuận Vinh làm chính thất."
Điện lặng.
Đến cả tiếng thở cũng đông lại.
Hoàng đế ngồi trên ngai, ánh mắt lạnh hơn gió phương Bắc.
- "Ngươi còn dám nhắc đến nó?"
- "Thần vẫn giữ lời."
- "Ngươi không biết... hắn đã bị gả đi rồi sao?"
Tim Toàn Viên Hựu lặng mất một nhịp.
- "Gả...?"
- "Đúng vậy. Nửa tháng sau khi ngươi đi, trẫm ban hôn. Gả hắn sang Bạch Lăng — làm phi cho Trì Nhạc Quân."
"Ầm!"
Tay Viên Hựu nắm chặt đến mức mảnh hôn thư trong tay hắn nát vụn, máu rịn ra từ kẽ tay.
- "Người đâu?"
- "Chết rồi."
- "...Người ấy... chết rồi?"
- "Tự vẫn. Không ai cần giữ thứ vô dụng như nó."
"ẦM!"
Hắn đập tay xuống bậc thềm đến nỗi đá nứt, cả điện rúng động.
- "Bệ hạ đã hứa!" — giọng hắn như sấm.
- "Thần đổi mạng nơi sa trường, chỉ để về cưới người ấy!"
- "Thần lập huyết thư trước điện, người ban thánh chỉ — sao lại...!"
- "Câm miệng!"
- "NGƯỜI ẤY LÀ CỦA THẦN!"
Cấm vệ vây quanh, nhưng không ai dám động.
Vì Toàn Viên Hựu — kẻ vừa chém ngàn địch — đang đứng đó, mắt đỏ ngầu, như một con mãnh thú bị phản bội.
Người cưới không còn.
Người giữ lời cũng chẳng có.
Còn hoàng đế — chỉ biết dùng máu đổi lấy quyền lợi.
Từ hôm đó, hắn không quay về phủ. Không gặp ai. Không mở miệng.
Chỉ nói một câu duy nhất với phó tướng:
- "Chuẩn bị cho ta sang Bạch Lăng. Một lần cuối."
_____
Bạch Lăng, tuyết trắng phủ thành.
Hắn đến chậm. Ba tháng.
Trì Nhạc Quân ngồi trên ngai, vừa nâng chén rượu vừa cười nửa miệng khi nghe tên "Toàn Viên Hựu".
- "À, ngươi là... người mà cái kẻ đó từng nhắc?"
- "Hắn đâu?"
- "Chết rồi. Tự vẫn. Cũng chẳng để lại gì. Chỉ biết...ngươi đến trễ rồi."
Viên Hựu bóp nát ly rượu trong tay.
- "Ngươi đã làm gì hắn?"
- "Ta? Ta chỉ cưới, không giết. Hắn yếu quá. Chết là do hắn thôi."
"RẦM!"
Kiếm rút ra khỏi vỏ.
Ánh thép lạnh lóe lên trong điện. Một đường kiếm phạt xuống bàn ngọc, chẻ đôi bàn tiệc, mảnh gỗ bắn tung tóe.
Trì Nhạc Quân run tay, giật lùi.
Ánh mắt Viên Hựu đỏ rực, như kẻ đã mất hết lý trí.
- "Hắn là người của ta."
- "Ngươi cướp, ngươi hủy hoại, rồi vứt bỏ."
- "Ta không giết ngươi — vì hắn đã chết. Máu ngươi...không đủ đổi lấy hắn."
_____
Gian phòng y từng ở, phủ đầy rêu và bụi lạnh.
Người hầu mang ra một hộp gỗ nhỏ — thứ duy nhất còn lại của Quyền Thuận Vinh.
Bên trong là lá thư tuyệt mệnh, đã mờ chữ, và miếng ngọc bội giống hệt cái Viên Hựu vẫn đeo bên ngực trái.
Hai mảnh ghép khớp hoàn hảo.
Nhưng người đeo — một người đã chết, một người thì muộn.
Toàn Viên Hựu không khóc.
Chỉ lặng lẽ ngồi cả đêm trong phòng, không đốt đèn.
_____
Mấy ngày sau, hắn dựng một mộ gió, khắc một dòng:
"Tướng quân về muộn.
Người đã không còn."
Không ai đọc được mặt sau bia đá.
Chỉ có người hầu tình cờ thấy vào một đêm tuyết:
"Nếu trời có mắt,
Xin để ta sống đủ lâu để gánh hết cô độc của người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com