Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chuyển ngữ: Hoài

"Soonyoung, thật là khéo!"

Âm thanh lệ khí dày đặc của Ye-jun vang lên từ phía sau Kwon Soonyoung .

Ngay sau đó, cửa gỗ WC "Ầm!" một tiếng, bị người đóng sầm thật mạnh.

Kwon Soonyoung tránh né Ye-jun lâu như vậy, vẫn bị hắn ta đuổi kịp trong WC phòng đội trưởng phía dưới sân thao luyện.

Từ lúc không đưa đáp án ra ngoài trong cuộc thi liên hợp năm trường cách đây một tháng, Kwon Soonyoung đã biết sẽ có một ngày như thế.

Cậu lẳng lặng đóng vòi nước, xoay người, nhìn thấy Ye-jun và ba tên tay sai chặn ở cửa, khoanh tay nhìn cậu.

Kwon Soonyoung đi tới, Ye-jun vẫn không có ý định tránh đường, Kwon Soonyoung nói không chút hi vọng: "Có thể tránh đường không?"

"Làm gì vội vã vậy?" Ye-jun nhích lại gần Han-seo bên kia, dùng lưng chặn lại tay cầm cửa, "Chúng ta rất lâu chưa nói chuyện nhỉ!"

Kwon Soonyoung nhìn hắn ta hỏi: "Chúng ta có thể nói gì?"

"Nói về ——" Ye-jun kéo dài âm điệu, liếc mắt nhìn Han-seo một cái.

Han-seo đột nhiên tiến lên một bước, áp sát Kwon Soonyoung .

Kwon Soonyoung né tránh không kịp, bị Han-seo túm tóc, ấn lên tường WC ố vàng, thứ mùi tanh hôi cực độ ập vào lỗ mũi cậu.

Han-seo kề sát bên tai Kwon Soonyoung , cắn răng nghiến lợi hỏi cậu: "Mày cmn sao không đưa đáp án?"

Chóp mũi Kwon Soonyoung bị gã ấn đến biến dạng trên tường, thở dốc hồi lâu mới có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh: "Giám thị... Quá nghiêm, tôi không ra được."

Ye-jun cười lạnh, hỏi Kwon Soonyoung : "Mày hứa với tao thế nào?"

"Mày mà muốn đưa, còn sợ không có cách?" Han-seo đột ngột quẳng Kwon Soonyoung xuống đất, cùi chỏ Kwon Soonyoung nện lên gạch sứ lát sàn, đau đến trước mắt tối sầm.

Kwon Soonyoung cật lực nâng nửa người trên, muốn bò lên, một chân Ye-jun đạp lên lưng cậu, áp cậu nằm sấp lại mặt đất.

Áo khoác đồng phục trên người cậu mở toang, sơ mi bị nước bẩn thấm ướt, ngực dán sát nền gạch, lực chân trên lưng vẫn tiếp tục tăng thêm. Không khí trong hai lá phổi cũng sắp bị đẩy ra hết, ngộp đến không thể chịu đựng, không thể làm gì khác hơn là lấy bàn tay cào mặt đất, muốn bò lên phía trước, lại bị Ye-jun đưa tay tóm chặt sau cổ.

Ye-jun ngồi xổm xuống, từng chữ từng câu hỏi cậu: "Mày có biết, tao phải cam đoan với mẹ tao bao nhiêu lần không?"

Mặt Kwon Soonyoung chôn trong khuỷu tay, lưng còn bị giày Ye-jun giẫm, đau đến nỗi huyệt thái dương cứ rần rật nhảy, vậy mà vẫn nghe giọng Ye-jun vang lên tàn nhẫn, Kwon Soonyoung bỗng dưng có chút buồn cười.

Kẻ không đọc sách lấy tự tin nơi nào mà dám phát phiếu bảo đảm cho cha mẹ?

"Mẹ, ông đây trắng mắt ở trong phòng học đợi hai giờ..." Han-seo giơ chân, lấy hết sức đá thẳng vào eo Kwon Soonyoung , "Con mẹ mày —— "

Cửa đột nhiên bị gõ vang.

Không nhẹ không nặng, vang lên ba lần, sau đó yên lặng.

Ye-jun quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ coi là có người gõ cửa, không ra thì cũng thôi, tiếp tục lôi tóc Kwon Soonyoung , ép đầu cậu nâng lên một cách cưỡng ép, lộ ra gương mặt gầy yếu.

"Lại còn mẹ nó trốn, " Ye-jun nhìn hai má Kwon Soonyoung cọ trên sàn đến bẩn lem luốc, thì thào, "Xem mày trốn được đi đâu?"

Mặt Kwon Soonyoung không đổi sắc nhìn hắn ta: "Tôi không trốn."

"Tao đánh cmm chứ không trốn." Nắm đấm Han-seo vung ra, vừa định đập vào mặt Kwon Soonyoung , cửa bị người đạp một cước từ bên ngoài.

Người đạp cửa dùng hết sức, chốt sắt cài cửa cũng bị hắn đạp lỏng ra, mấy kẻ bên trong đều ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp phản ứng, người kia lại đạp thêm một cước, cánh cửa phát ra tiếng ầm ầm, rời khỏi bản lề, ập thẳng vào hai gã đàn em khác đứng cạnh Ye-jun.

Một tên trong đó bị cửa ép tới nửa quỳ xuống dưới, ngã sấp sang bên, ván cửa trượt trên đất, phát ra âm thanh rầm rầm.

Một người mặc đồng phục cấp ba quốc tế đi vào.

Hắn cao hơn Ye-jun một mét tám bảy gần nửa cái đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua hai người đang ngất ngư trên đất, cứ thế bước qua chân Kwon Soonyoung , đi vào bồn rửa tay, rửa mặt.

Có vẻ hắn mới vừa vận động xong, áo sơ mi trắng có chút mồ hôi ẩm ướt, dương quang buổi chiều từ cửa sổ nhỏ phía trên của WC chiếu vào, chỉ viền màu vàng trên phù hiệu xanh lam của lớp quốc tế bị chiếu đến lập lòe toả sáng.

"Wonwoo, không phải chứ, cửa cũng đạp cho nát tương luôn, " một nam sinh nhuộm tóc vàng thò đầu vào, nhìn thấy tình hình bên trong, lập tức nhíu mày.

Bước chân cậu ta hơi dừng, dường như muốn đi tới nâng Kwon Soonyoung dậy, rồi lại không biết nâng từ đâu, bèn rút luôn điện thoại di động ra, dứ dứ về phía Ye-jun đang giẫm lên lưng Kwon Soonyoung hăm dọa: "Ban ngày ban mặt đánh nhau trong trường, tôi báo cảnh sát à?"

Phía sau cậu ta còn đứng mấy nam sinh, nhìn thấy mấy người bắt nạt một học sinh vóc dáng gầy yếu, đều lộ ra vẻ chán ghét.

"Thứ đồ gì..." Một nam sinh đứng sau học sinh tóc vàng hỏi nhỏ, "Báo cảnh sát đi?"

Ye-jun cũng nghe thấy, hắn ta lỏng chân, lạnh lùng liếc mắt nhìn tóc vàng: "Làm sao? Đùa giỡn mà thôi."

Hắn ta cúi đầu dùng mũi chân đá đá Kwon Soonyoung , ngồi xổm xuống thì thầm nói với Kwon Soonyoung : "Soonyoung, vẫn chưa xong đâu."

Dứt lời đứng lên, đưa mắt ra hiệu cho đám Han-seo, sau đó cùng ra cửa.

Lúc Han-seo đi ngang tóc vàng, còn dùng vai không nhẹ không nặng đẩy người cậu ta lảo đảo.

Kwon Soonyoung nằm trên mặt đất, Han-seo đá rất mạnh, cậu còn phải chờ hồi lâu nữa mới có khí lực nhúc nhích.

Tóc vàng đi tới, cúi nhìn cậu, hỏi: "Bạn học, không sao chứ?"

Kwon Soonyoung cố chống người lên, tay tóc vàng hơi lừng chừng, sau đó nắm chặt cánh tay Kwon Soonyoung , kéo cậu dậy.

Kwon Soonyoung mượn lực ngồi quỳ dưới đất, dựa vào tường, nhỏ giọng nói với cậu ta: "Cảm ơn, tôi không sao."

Nam sinh to cao kia xong xuôi bước ra, thấy tóc vàng và mấy bạn học khác đều vòng quanh Kwon Soonyoung , không nhịn được hỏi: "Mấy cậu còn chưa xong à?"

Dứt lời bỏ ra ngoài, không muốn đứng trong WC nhiều thêm một giây.

Kwon Soonyoung im lặng vịn tường, đứng lên, đám nam sinh tóc vàng thấy cậu đã đỡ, đều đi đến bồn rửa tạt nước rửa mặt.

Kwon Soonyoung dịch ra cửa, khó khăn đi về phía trước.

Nam sinh cao to đứng một bên, một ánh mắt cũng không buồn cho cậu.

Tay Kwon Soonyoung vừa rời khỏi mặt tường, chân liền mềm nhũn, cả người lảo đảo nghiêng về phía trước, quỳ gối trước mặt nam sinh.

Mấy nam sinh cấp ba quốc tế xong việc đi ra, nhìn thấy tư thế Kwon Soonyoung , tóc vàng ngẩn người, hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

"Đi." Nam sinh cao to đến phút cuối cùng cũng làm như không thấy Kwon Soonyoung , vỗ vai tóc vàng, để cậu ta đuổi theo.

Kwon Soonyoung chậm một bước, chạy đến nơi tập trung đội ngũ trong mười phút rèn luyện thể lực trước khi tan học.

Bạn cùng bàn JungHwan thấy cậu khập khiễng bước lại, trên mặt còn hơi trầy trụa, lúc giải tán kéo cậu ra hành lang, hỏi cậu: "Có phải là Ye-jun lại tìm cậu gây phiền phức không?"

Kwon Soonyoung chẳng ừ hử gì: "Để hắn ta bớt giận cũng tốt."

JungHwan hơi do dự, muốn khuyên Kwon Soonyoung đến phòng giám thị báo cáo, thấy Kwon Soonyoung không để trong lòng, thế là cũng chẳng nói nữa.

Kwon Soonyoung không trọ ở trường, chiều chiều tan học lại xe đạp về nhà.

Hôm nay về đến nhà, cha cậu vẫn vắng nhà như trước.

Kwon Soonyoung tìm trong phòng ngoài phòng hai lần, xác định không có ai, mới thở phào nhẹ nhõm, để sách lên bàn, muốn đến quán chè đầu hẻm làm việc.

Cậu cầm điện thoại di động và mấy chục đồng lẻ, mở cửa, Ye-jun đang đứng bên ngoài.

"Soonyoung." Ye-jun nắm vai Kwon Soonyoung , đẩy cậu vào, trở tay đóng cửa lại.

Ye-jun cao hơn Kwon Soonyoung nửa cái đầu, to hơn hẳn một vòng, dùng một tay là có thể nhấc Kwon Soonyoung lên, đẩy Kwon Soonyoung vào trong, khiến Kwon Soonyoung lùi lại mấy bước, bị Ye-jun đè bật ngửa trên ghế sa lon.

"Cha tôi đêm nay có thể sẽ về." Kwon Soonyoung bình tĩnh nói, "Hơn nữa tôi phải đi làm, hôm nay lãnh lương."

"Ba mày về à?" Ye-jun đè lên người Kwon Soonyoung , tháo thắt lưng mình, kéo quần lót, nắm thứ đồ nửa cứng rắn đặt bên miệng Kwon Soonyoung , thấy Kwon Soonyoung không phản ứng, túm tóc Kwon Soonyoung , nói, "Vậy mày ra sức một chút."

Rất ít người biết, thời điểm cha Ye-jun còn chưa giàu lên, hắn ta và Kwon Soonyoung ở đối diện nhau.

Cho đến mười tuổi, Ye-jun vẫn luôn đứng dưới cái bóng của Kwon Soonyoung .

Sau đó cha Ye-jun nhờ một đơn hàng lớn phát tài, dời khỏi căn nhà cũ nát ra ngoài ở, ba mẹ hắn ta mới không còn mỗi ngày than thở không rời miệng "Soonyoung sát vách".

Cũng không bao lâu sau khi Ye-jun dọn nhà, mẹ Kwon Soonyoung bỏ trốn theo người, cha cậu bắt đầu say rượu đánh bạc, động một chút là ra tay đánh cậu.

Ye-jun ở chỗ khác, nhưng nhà cũ không bán, Ye-jun có lúc nói đến tìm Kwon Soonyoung hỏi bài tập, trên thực tế là đến sao chép đáp án trong vở Kwon Soonyoung .

Ye-jun sơ trung (cấp hai) vào trường tư, Kwon Soonyoung đậu công lập gần nhà, hai người không gặp nhau nhiều, cùng lắm là vào cuối tuần, Ye-jun trở về tìm Kwon Soonyoung , ném một đống bài tập cho Kwon Soonyoung làm.

Ban đầu Kwon Soonyoung không đồng ý, Ye-jun lại đánh Kwon Soonyoung , chẳng khác gì cha cậu vẫn hay đánh cậu, bởi vì Kwon Soonyoung chịu đòn thành quen, cậu sẽ không phản kháng.

Mà Ye-jun có thể thi được Pledis, cũng thiệt thòi cho Kwon Soonyoung .

Khi đó Kwon Soonyoung được tuyển thẳng vào cấp ba, không cần tham gia thi tuyển, đám Ye-jun lúc cưỡng ép khi dụ dỗ, bắt Kwon Soonyoung giúp bọn chúng gian dối, mới vừa đủ điểm để vào Pledis.

Vào Pledis. Kwon Soonyoung luôn luôn trong lớp luyện thi IMO (International Mathematics Olimpiad – cuộc thi Toán quốc tế), cuối tuần đều ở lại trường học, Ye-jun rất khó nắm được thời điểm cậu lạc đàn, mãi cho đến lớp 12, Kwon Soonyoung rời khỏi lớp luyện IMO, mới bị Ye-jun tìm được.

Chuyện như bức bách Kwon Soonyoung gian lận giúp hắn ta, Ye-jun làm không ít, có một đoạn thời gian, hắn ta gần như ở luôn trong nhà Kwon Soonyoung , bàn cách trao đổi đáp án khi thi cuối kỳ, Kwon Soonyoung lạnh như băng nhìn hắn ta, môi hồng răng trắng, Ye-jun bỗng nhiên nhất thời hứng khởi, đè lên Kwon Soonyoung muốn làm cậu.

Đó là lần Kwon Soonyoung phản kháng lợi hại nhất trong ấn tượng của Ye-jun, cậu cầm con đao định đâm hắn ta, cuối cùng hai người mỗi người nhường một bước, Kwon Soonyoung lấy tay giúp hắn ta bắn ra.

Ye-jun ngược lại cũng muốn giúp Kwon Soonyoung làm, mà mặt Kwon Soonyoung như gỗ, vật kia trước sau mềm rũ, Ye-jun sờ soạng mấy lần thì mất hứng thú.

Kwon Soonyoung cúi đầu, mùi hôi trên thứ của Ye-jun khiến cậu cảm thấy buồn nôn, cậu duỗi tay nắm chặt tính khí Ye-jun, tuốt một cách máy móc.

Ye-jun lần này không còn thỏa mãn với tay Kwon Soonyoung , ôm đầu Kwon Soonyoung , cầm thứ đang cương cứng đặt sát miệng Kwon Soonyoung , thấp giọng: "Soonyoung, dùng miệng giúp tôi."

Kwon Soonyoung chán ghét quay đầu, lỏng tay, hờ hững nhìn Ye-jun: "Rốt cuộc mày có làm không?"

Ye-jun bị Kwon Soonyoung sờ cũng có cảm giác, không bắt buộc cậu nữa, cầm tay Kwon Soonyoung đặt lên dương v*t, để cậu tác động nhanh hơn.

Kwon Soonyoung càng bất đắc dĩ, tâm lý Ye-jun càng cảm thấy cậu mê người hơn.

Cuối cùng Ye-jun phun ra mặt Kwon Soonyoung , chất dịch trắng bắn tung tóe trên gương mặt cậu, Ye-jun còn bôi tinh dịch đầy tay lên mũi Kwon Soonyoung , sau đó hư thoát ngồi cạnh Kwon Soonyoung , rút mấy tờ khăn giấy xoa xoa phần đỉnh dương v*t vẫn chưa hoàn toàn mềm đi.

Kwon Soonyoung lặng lẽ đứng lên, đi vào nhà tắm, ở trong đó rất lâu, còn đánh răng mấy lần. Lúc cậu ra Ye-jun đã mặc quần xong, hai người cùng rời khỏi nhà.

Ye-jun đưa cậu tới quán chè, kêu một ly nhãn nhục, ngồi ăn trong tiệm.

Trên tay bà chủ là mười mấy tờ địa chỉ, thấy Kwon Soonyoung đã đến, nhanh chóng nhét vào tay cậu, nói: "Hàng cần giao đặt trong thùng giữ nhiệt cả rồi, mau đi đi."

Kwon Soonyoung đưa đồ ăn xong trở về, Ye-jun đã biến mất, cậu đứng nghỉ ngơi mấy phút, địa chỉ đưa hàng mới lại tới.

Còn có bốn tháng là tới kỳ thi đại học, phàm là học sinh có ước mơ, trước mắt đều đang giành giật từng giây ôn tập, ngoại trừ Kwon Soonyoung .

Lớp 10 và 11 Kwon Soonyoung đều đạt huy chương vàng CMO (cuộc thi Olimpic Hóa học), lớp 11 còn thêm giải vàng IMO (cuộc thi Olimpic toán), bởi vậy được tuyển thẳng vào đại học A.

Nhưng sau khi kết thúc cuộc thi IMO, đại học A gọi cho cậu, cậu lại cứ thế từ chối tiêu chuẩn tuyển thẳng, kiên trì muốn thi đại học như học sinh cấp ba bình thường, việc này từng gây ra sóng to gió lớn ở trường học, thậm chí hiệu trưởng cũng đứng ra tìm cậu nói chuyện, có điều Kwon Soonyoung vẫn không muốn đi học nhờ tuyển thẳng.

Trung học Pledis không thiếu học sinh xuất sắc được cử đi học, hầu như từ đầu họ đã xác định trường đại học mình muốn đi vào, như Kwon Soonyoung sổ điểm toàn A, cuối cùng vẫn tham gia thi đại học chẳng quá năm ba mống.

Những người không biết Kwon Soonyoung đều cảm thấy Kwon Soonyoung lần này tham gia thi đại học là muốn giành giải trạng nguyên, nhất định mỗi ngày ở nhà xà nhà treo tóc, dùi nhọn đâm đùi, nhưng sự thực cách tưởng tượng rất xa, Kwon Soonyoung đọc sách xưa nay dựa vào đầu óc, chưa từng khổ cực mất ăn ngủ vì học tập gì cả.

Nguyên nhân Kwon Soonyoung quyết định tham gia thi đại học cũng chẳng phải như mọi người suy đoán là muốn chứng tỏ bản thân, cậu không muốn học đại học A, đơn thuần chỉ bởi vì học bổng trường này cho quá ít.

Kwon Soonyoung thiếu tiền, từ khi mẹ cậu đi thì rơi vào tình trạng sống bữa nay lo bữa mai, chạy ăn hàng ngày, Kwon-sik cha cậu không thường ở nhà, có lẽ vì thế, lão cho tiền nợ về nhà thay mặt lão!

Kwon-sik nghiện cá độ bài bạc, to to nhỏ nhỏ gộp lại cũng phải nghìn đến vạn mỗi tháng, chủ nợ biết Kwon-sik là kẻ một xu teng còn chẳng có, tìm con trai lão Kwon Soonyoung may ra còn mót được chút tiền, thỉnh thoảng đến nhà thúc nợ.

Cho nên buổi tối Kwon Soonyoung thường không dám ở nhà, ở nhà bị người đòi nợ, không bằng ra ngoài giao đồ ăn kiếm tiền.

Bây giờ cậu đã có nhiều kinh nghiệm khi trả nợ, không trả hết như trước đây, chủ nợ vừa gõ cửa, cậu liền lấy chút tiền lẻ đi ra, người ta thương cậu còn đi học, sẽ không làm khó cậu.

Thêm Kwon Soonyoung không có thu nhập cố định, trước đây thi ICM có tiền thưởng, học bổng của trường rồi làm thêm, gộp lại cũng không nhiều, trả nợ xong còn phải ăn phải mặc, vẫn là rất túng quẫn.

Đêm nay sắp tám giờ, quán chè thu vào một mối hàng hời, tiểu khu nào đó ở phụ cận có người kêu mười mấy ly chè.

Bà chủ quán chè giúp Kwon Soonyoung bỏ các phần chè vào thùng giữ nhiệt, dặn cậu đi đường cẩn thận.

Kwon Soonyoung gật đầu, chở theo thùng xuất phát.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com