Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tôi không nhớ rõ là ngày nào nhưng hôm ấy tuyết rơi,

Tôi in từng bước chân mình lên nền tuyết trắng xoá của con đường như dài vô tận, đối lập với sắc đỏ của bức tường gạch. Ngay phía bên kia con đường thôi, có một người đợi tôi, người đàn ông mặc quân phục, tay cầm chiếc ô giấy đứng dưới cơn mưa tuyết.

Những bông tuyết rơi lả tả chạm cả vào mi mắt, vậy mà anh ấy vẫn đứng yên không mảy may động đậy. Còn tôi thì thấy gió lạnh đến thấu xương rồi.

"Mười bảy bước." Đột nhiên anh ấy nói.

Tôi nghiêng đầu dừng lại, nghi hoặc hỏi: "Mười bảy bước gì cơ?"

"Mười bảy bước là khoảng cách xa nhất giữa chúng ta." Cách nhau đúng mười bảy bước, anh nói với tôi.

Năm ấy anh mười chín, tôi cũng mười chín.

.

Chúng tôi sinh ra ở thời đại loạn lạc, chiến tranh thường xuyên xảy ra, các chiến sĩ nơi tiền tuyến đổ máu nhiều vô kể, họ sẵn sàng hy sinh để thể hiện lòng kính trọng và tinh thần yêu nước.

Trong vô vàn con người ngoài kia, anh ấy là một đội trưởng.

Thành thật mà nói, tôi không thể nhớ rõ anh ấy là người như thế nào. Tôi chỉ nhớ, anh ấy là một người đội trưởng luôn bình tĩnh dẫn dắt đội kể cả khi các địa đạo bị đánh bật lên đến bụi mù, mảnh bom đạn văng tứ tung, mùi máu tanh trộn lẫn với mùi bom khói cay xè khiến người ta khó mà mở mắt ra được. Nguy hiểm là vậy, anh ấy vẫn sẵn sàng bóp cò, xả đạn để bảo vệ đồng đội của mình mà không mảy may run sợ. Anh ấy là người tuyệt vời như vậy đấy.

Anh ấy là Jeon Wonwoo.

Là người đàn ông hứa sẽ bảo vệ tôi cả đời.

.

Hiếm khi Wonwoo được nghỉ, vậy mà lần nào tôi cũng chiếm hết quỹ thời gian quý báu của anh. Tôi luôn bày đủ trò để Wonwoo về nhà với tôi, nũng nịu có, cứng rắn có. Lúc đầu, Wonwoo luôn giả vờ từ chối và nhờ mẹ làm bộ như giữ con trai lại. Nhưng chắc giới hạn cuối cùng của anh là cái mặt đen xì ủ rũ kèm theo vài câu nài nỉ của tôi, anh đành miễn cưỡng đồng ý.

Anh luôn dành cho tôi những mặt rất khác của đội trưởng Jeon Wonwoo mà mọi người hay thấy, anh nói: người ngoài không hiểu được.

Hai người chúng tôi đều không phải thuộc dạng nhỏ bé, ấy thế mà vẫn nhất quyết chen chúc trong chiếc chăn quân đội dành cho một người, trông chật hẹp đến đáng thương. Tôi kéo chặt hai đầu chiếc chăn bông dày cộp, co người rúc vào vòng tay ấm áp của anh.

Chán chê tôi bắt Wonwoo quay lưng về phía mình, tôi cẩn thận vuốt ve tấm lưng gồ ghề ấy qua lớp vải mỏng rồi nhẹ nhàng vén chiếc áo quân đội lên, nhìn tấm lưng trần đầy chiến tích của anh, tôi vừa xót xa vừa tự hào. Tôi cảm thấy xót xa vì những vết sẹo đó, chắc hẳn anh đã thấy rất đau, tôi biết anh chịu đựng rất giỏi, nên tôi cũng tự hào vì chúng - dấu vết chứng minh rằng Wonwoo đã dũng cảm chiến đấu vì niềm tin của mình.

"Đừng chạm vào nó", anh ấy quay lại và nắm lấy cánh tay tôi.

Jeon Wonwoo chậm rãi quay người lại, khuôn mặt ấy đối với thế giới bên ngoài luôn lạnh lùng như viên đạn, ánh mắt máu lạnh như loài rắn, bọ cạp, nhưng khoảnh khoắc đôi mắt ấy nhìn tôi, lại như hoa xuân nở rộ, một vùng tuyết trắng bao phủ đột nhiên lại tràn đầy màu sắc.

"Sao, còn đau không?"

Tôi sợ trong lúc mải mê vuốt ve lưng anh mà bất cẩn chạm mà vào vết thương mới đóng vảy. Còn đang mải nghĩ mình không hề lo lắng cho anh một cách thái quá. Nghe vậy, anh chỉ hơi nhếch khóe miệng về phía tôi, vô cùng dịu dàng ôm tôi vào lòng, nói: "Không đau, anh chỉ muốn ôm em nhiều hơn mà thôi."

"Vậy thì anh phải ôm thật chặt vào, ấm lắm."

"Ừ, anh nên ôm chặt hơn."

Nói đến đây tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Wonwoo đang dần tiến đến, môi Wonwoo không mềm trái lại rất thô ráp, vậy mà lại mang cảm giác ngưa ngứa đến dễ chịu. Anh từ từ dùng môi đi từ cổ, dạo một vòng qua tai, rồi trán, chóp mũi, cuối cùng cũng chịu dừng lại trên má tôi đặt một nụ hôn nồng ấm, làm nhất thời khiến tôi quên mất, không kìm được ý nghĩ mở to mắt nhìn anh. Tôi nhìn mãi mà không thể hiểu được cảm xúc trong mắt Wonwoo khi ấy.

Thấy tôi trìu mến nhìn mà không nói lời nào, anh không để tôi làm vậy quá lâu, Wonwoo nhẹ nhàng đưa lòng bàn tay ra trước mắt tôi rồi hạ xuống, tôi cũng theo động tác của anh mà nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, Wonwoo nói: "Chiến trường gió to như vậy, thật may mắn vì em vẫn luôn ở đây. Anh không thể tưởng tượng được cảnh em cũng phải chịu đựng nó."

"Nếu có thể, em cũng muốn ở bên cạnh anh, cho dù gió lớn."

Nói xong tôi và Wonwoo im lặng.

Dần dà tôi chìm vào giấc ngủ, tôi mơ hồ nhớ rằng Wonwoo đã vô số lần gọi tên tôi bằng thanh âm dịu dàng tình cảm nhất, nếu so với lần đầu chúng tôi gặp mặt, dường như chúng không hề thay đổi.

"Soonyoung. Soonyoung."

Thật sự, anh nhớ em rất nhiều.

.

Tôi là Kwon Soonyoung, một sinh viên bình thường.

Tôi không có lòng vị tha cao cả, không có xuất thân gia thế hiển hách, tôi là một người bình thường, vô cùng bình thường.

Vài ngày trước do chiến tranh lan rộng, chúng tôi được sắp xếp đến một nơi trú ẩn an toàn hơn. Những toà nhà trong khuôn viên mà tôi gọi là trường học nay đã bị thu gọn lại trở thành một phần của tiền tuyến, nơi tôi đến hằng ngày lại không còn là trường học nữa mà lại là chiến trường.

Lát bánh mì trên tay đã nguội lạnh từ bao giờ. Đột nhiên tôi nhớ đến một câu văn mà giáo viên đã dạy chúng tôi.

"Trước khi có cái gì đó, các em phải biết cảm giác đau đớn của sự mất mát, có như vậy em mới biết trân trọng nhiều hơn. Khi nhận ra mọi thứ phải rất khó khăn mới có được, em sẽ nhận ra tầm quan trọng của việc mãn nguyện."

Bánh mì và nước từng bị tôi ngó lơ, vứt lăn lóc từ góc này qua góc khác, bằng một cách nào đó chúng lại trở thành những nhu yếu phẩm hằng ngày của tôi, giúp tôi sống qua ngày trong thời điểm đặc biết như thế này.

Ngồi trong hầm trú ẩn an toàn, ăn những món ăn do đội quân sinh viên tình nguyện phân phát, bằng cả tấm lòng tôi không thể không nghĩ rằng ở ngoài kia, Jeon Wonwoo vẫn đang ở chiến trường.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mất Jeon Wonwoo, tôi sẽ như thế nào.

Tôi không dám nghĩ.

Tôi không thể.

.

Đã hai mươi năm kể từ ngày đầu tiên tôi gặp Jeon Wonwoo.

Wonwoo nhìn tôi mặc đồng phục xong liền tiến tới thắt cái nút mà tôi không thể tự thắt tên là cà vạt. Wonwoo vẫn thường hay rêu rao rằng "Soonyoung không thể tự làm được đâu."

Xử lí xong chiếc cà vạt, Wonwoo nói: Soonyoung, em trông thật tuyệt.

Tôi nhìn Wonwoo trong bộ quân phục, tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh, phủi lớp bịu mỏng vương trên lớp vải. Thấy vẻ mặt đắc ý của anh, tôi liền hỏi: Anh cười cái gì?

— Thật là hiền thục (bản gốc dùng 贤惠 nghĩa là một người phụ nữ lễ độ/hiền lành).

— Hiền thục là từ để tả một người phụ nữ, em không phải phụ nữ.

— Này, em cầm lấy đi.

Wonwoo đặt vào tay tôi một chiếc nhẫn, nhưng lại chẳng nói gì. Tôi gặng hỏi nhưng anh chỉ lắc đầu."Sẽ nói cho em biết khi anh quay lại, nhé."

"Vậy anh cũng đừng thất hứa, em sẽ chờ anh." Wonwoo không đáp lại, chỉ cười như vậy.

Wonwoo không đáp lại nữa, cứ như vậy, chỉ mỉm cười nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com