I know I love you
Title: I know I love you
By: angelhoseokie
Trans by: me
Summery from author: lấy cảm hứng từ tập inside svt 5th anniversary
_______
"Cho tớ xuất hiện trên cái áo của cậu đi!"-soonyoung nói, cậu nhìn vào một điểm không cố định phía sau máy quay, cố gắng cười khúc khích để quên đi sự bối rối rõ ràng của mình.
"Không! Để anh!" - và rồi jeonghan thốt lên rằng: "Nó sẽ giống như cái áo phông anh mặc ở concert đúng không ??"
"Không đâu pd-nim, em sẽ chỉ chụp phong cảnh thôi. Dù sao thì em cũng không hay chụp ảnh các thành viên khác lắm." - wonwoo trả lời, tỏ ra hơi khó chịu vì hai người kia muốn được tham gia vào dự án áo phông của anh.
"Chán quá đó Wonu"
"Huh? Và con thỏ đó cũng rất nhàm chán đấy thôi?"
Soonyoung có chút lo lắng. Được rồi, cậu thừa nhận rằng nó rất phiền lòng.
Tất nhiên wonwoo đã có kế hoạch chính xác cho chiếc áo này! Rõ ràng anh không định giao cho soonyoung việc quan trọng này được. Dù vậy, carat chắc chắn sẽ thích nó! Nhưng anh không hiểu tại sao điều này lại khiến soonyoung bận tâm đến vậy? Có lẽ vì cậu ấy chỉ muốn diễn một vở kịch nhỏ, bọn họ luôn làm vậy mỗi khi đứng trước máy quay mà.
Nhưng wonwoo đã lầm, soonyoung không hề diễn kịch. Thật ra soonyoung còn chẳng bao giờ thèm diễn kịch với wonwoo trước ống kính.
Soonyoung rất đặc biệt, cậu ấy vẫn luôn như vậy.
Kể từ khi gặp nhau lần đầu vào năm lớp 9, rồi trở thành bạn thân ngay sau đó, wonwoo và soonyoung vẫn luôn nhận thấy điều gì đó đặc biệt giữa cả hai.
Cả hai đã luôn coi nhau là điều đặc biệt, luôn ở cạnh nhau. Và giữa những chiếc nẹp kim loại và những cặp kính có tròng kính siêu dày, soonyoung và wonwoo tìm thấy sự thoải mái của nhau. Như những điều mà mọi người vẫn thường xuyên nói về cả hai, họ là những chàng trai trẻ không có tương lai phía trước, tất cả những gì soonyoung và wonwoo có thể làm là tận hưởng con đường vô tận mà họ đang ngập ngừng bước đi cùng nhau.
Họ cùng nhau trải qua tổn thương, cùng nhau chữa lành, và cùng nhau chiến đấu đến cuối cùng.
Và soonyoung và wonwoo, vào một ngày nọ, một con đường mới bắt đầu...và hẳn sẽ có một kết thúc nào đó.
Nhiều người đã được thêm vào nhóm hơn, một số đã rời đi. Rồi họ ra mắt với 13 thành viên, mặc dù sau đó là khoảng thời gian khó khăn vì phải vật lộn để có được chỗ đứng như hiện tại, nhưng tất cả đều hiểu rằng, ngoài cố gắng ra thì chẳng còn cách nào khác.
Tất cả những đau khổ đã qua, tất cả những gì đã mất.
Đều đáng giá.
Và như vậy đó, đã có những thứ họ phải hi sinh. Tự do là một trong số đó. Nhưng ai cũng biết, đó là sự đánh đổi tất yếu để có thể trở thành một thần tượng.
Soonyoung đắm chìm trong suy nghĩ - việc này đã trở thành thói quen của cậu trong nhiều năm, bất cứ khi nào cậu thấy mình cô đơn hơn một giây - khi cậu vô thức tô màu con hổ trên tờ giấy của chính mình.
Dù sao thì mình sẽ để một bức ảnh của cậu ấy lên áo mình nếu có thể!
Soonyoung kéo cây bút màu sáp mạnh đến mức tờ giấy gần như rách nát.
Và tại sao mình lại tức giận chỉ vì cậu ấy không muốn mình xuất hiện trên cái áo phông chết tiệt của cậu ấy chứ?! Thật ngu ngốc mà soonyoung ah, tỉnh táo lại nào!
Cậu cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng siết chặt đùi mình, và lập tức cậu đã thoát khỏi mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Bàn tay của tên độc tài nhấn chìm cậu trong nỗi đau khổ của bản thân.
(Câu gốc là " hand being attached to the body of the perpetuator pf his woes")
Cậu nhìn xuống đùi mình sau đó ngẩng lên, chạm mắt với wonwoo - cậu trai có nụ cười nhẹ nhàng nhất trên khuôn mặt hoàn hảo nhất mà soonyoung từng biết - đã từng có một vài người nói rằng, nụ cười chết tiệt đó chỉ dành riêng cho soonyoung mà thôi.
Mặc cho soonyoung thật sự bối rối. Wonwoo thậm chí mặc kệ, chẳng thèm lo lắng về việc sẽ có ai nhìn thấy họ, staff đã bắt đầu nghỉ ngơi và những người khác cũng đang chú tâm hoàn thành dự án riêng của mình.
Trong giây lát, wonwoo bỏ tay ra khỏi đùi cậu, đặt tay xuống bên dưới chiếc ghế của cậu và kéo cậu về phía mình - và bất ngờ, soonyoung không thể tưởng tượng nổi wonwoo đã mạnh lên bao nhiêu lần sau những buổi tập soonyoung ép anh đi cùng mình, soonyoung tự cảm ơn bản thân nhiều.
Soonyoung rất ngạc nhiên, mặc dù không mong đợi wonwoo sẽ làm vậy...nhưng không có nghĩa là cậu không thích điều đó.
Wonwoo với mái tóc nâu đang nhìn thẳng vào mắt cậu, cánh tay phải đặt lên vai cậu, ép cậu quay lại và nhìn thẳng vào mình, và hai chân của cậu thì ở giữa wonwoo. Đây có phải một vị trí lý tưởng không? Nhưng lý tưởng về điều gì mới được? Nhưng tin tôi đi, các thành viên khác đã chứng kiến những điều xấu hổ hơn thế này nhiều.
Và kể cả nếu họ có nhìn thấy, họ cũng chẳng quan tâm.
Soonyoung tóc vàng thì vẫn đang bận ngắm nhìn khuôn mặt của wonwoo, thực sự không có khuyết điểm !
Ít nhất thì anh hoàn hảo trong mắt cậu.
Trời ơi, mình chẳng thể chịu đựng nổi cậu ấy!
Tuy nhiên, có bao giờ soonyoung chịu nổi mỗi khi anh nhìn cậu chằm chằm như thế này đâu?
Về những năm xưa ấy, người duy nhất có thể hiểu và đọc được tâm trí cậu chỉ bằng cái liếc mắt vẫn luôn là wonwoo, là wonwoo đang ngay trước mặt cậu.
Rồi wonwoo nói khẽ - "Cậu thực sự không nghĩ là tớ sẽ dán vài bức ảnh của cậu lên áo phông của tớ phải không?"
(Soonyoung cảm thấy tội lỗi trước lời nói của wonwoo)...cậu chỉ cảm thấy....tồi tệ mà thôi.
"Gì chứ? Không..." - cậu lúng túng nói - "Không, thật sự thì cậu không cần bận tâm đến tớ, tớ chỉ đang ủ rũ cho mấy thứ linh tinh thôi, vì comeback này sẽ rất căng thẳng mà, phải không...ahhaha..."
Soonyoung luôn cười một cách giả tạo như vậy mỗi khi thấy bản thân rơi vào tình huống căng thẳng nào đó, và hẳn lần này là wonwoo khiến cậu căng thẳng. Bởi, bị đôi mắt sâu thẳm của người khác hỏi thăm không phải lúc nào cũng thú vị.
"Soonie..." - wonwoo nói, anh gần như sắp không thể chịu nổi.
"Ừm...?"
"Cậu biết bản thân cậu rất dễ thương mỗi khi tập trung không?...nhưng cũng sẽ không tốt đâu nếu cậu khép kín bản thân và tự mình đi lạc vào cái đầu nhỏ xinh đó của cậu đâu."
"Phải rồi..haha...hẳn là như vậy..."
"Một bức hình dán lên chiếc áo phông chết tiệt này không thể khẳng định được xem tớ quan tâm cậu đến mức nào...và tớ yêu cậu đến mức nào."
(Câu gốc là "it's gonna be a photo of yours on a shirt to determinate how much i care about you...how much i love you"...ỏ soft vl)
Yêu..., điều đó chẳng có gì mới mẻ cả, nhưng nó luôn khiến bụng soonyoung quặn lại mỗi khi nghe wonwoo nói về mình như vậy.
Cậu cảm thấy - thì ra đó là thứ người ta hay nói - cậu cảm thấy như có hàng ngàn con bướm bay lượn bên trong bụng mình. Hãy gọi soonyoung là một kẻ vô vọng với sự lãng mạn.
Thực ra cũng không phải, bởi việc wonwoo nói yêu soonyoung vẫn luôn là một câu chuyện đã cũ, và việc soonyoung luôn cảm thấy bụng mình như bị đấm thật tệ hại.
"Nhân tiện..." - wonwoo bắt đầu thì thầm bằng cái tông giọng chết tiệt đó của anh - "cậu biết là tớ không thích chia sẻ những gì là của mình mà."
Bạn biết đấy, khi chúng ta cố gắng tạo ra một màu sắc mới từ những màu cơ bản, chúng ta thường phải quyết định trước những sắc thái mà chúng ta mong muốn tạo ra. Nếu muốn tông màu nhạt hơn như pastel, thì sẽ cần thêm càng nhiều màu trắng vào sắc tố màu ban đầu sẽ càng tốt. Hoặc cũng có thể để nguyên sắc tố và trân trọng độ bão hoà tự nhiên của nó.
Và trong khoảnh khắc đó, má và tai soonyoung cũng vậy. Đôi má và đôi tai đó, chúng trở thành màu đỏ tươi và thuần khiết nhất mà ai đó có thể tìm thấy trong tự nhiên.
(Dành cho ai đọc đoạn này không hiểu, tác giả muốn miêu tả về việc soonyoung ngại và đỏ mặt ra sao, nhưng lại miêu tả quá rườm rà và khó hiểu, anyway, nó cũng hay hay nên tớ để nguyên vậy)
Đã thử đủ mọi cách, nhưng dường như soonyoung vẫn không tài nào làm quen được với những thứ như thế này. Mặc dù bây giờ họ đã nói và nghe quá nhiều điều tương tự vậy. Soonyoung đánh vào vai đối phương một cái tinh nghịch, dù sao thì cả hai vẫn đang ở nơi công cộng - dù quen hay không. Soonyoung thật sự là một người rất dè dặt khi thể hiện những khoảnh khắc thân mật kiểu này, và nó trái ngược với suy nghĩ của một số người khi nghĩ cậu sẽ là kiểu vồ lấy người yêu của mình kể cả khi đang ở giữa sân bay. Và wonwoo thì ngược lại, bất ngờ là anh rất cởi mở và thẳng thắn khi bày tỏ tình cảm của mình với soonyoung, điều đó luôn khiến cậu phát điên.
"Nếu cậu không dừng lại - không..làm ơn dừng lại đi..." - soonyoung thì thầm trong khi tự di chuyển chiếc ghế của mình tránh xa wonwoo - tất cả đều vô ích vì wonwoo thậm chí còn kéo cậu lại gần hơn trước, với một lực tay lớn hơn để cậu không thể rời xa anh thêm một lúc.
Jeon wonwoo đang cười toe toét như một thằng ngốc, tên khốn đó.
"Làm gì vậy soonie?" - anh bắt đầu trêu chọc thằng nhóc tóc trắng sắp bùng nổ - "Ai làm cậu bối rối thế này hả soonie à? Tớ thật sự không biết đó." - jeon wonwoo là một tên khốn giỏi giả vờ.
"Cậu biết mà wonu, chẳng có gì đâu. Tớ muốn đi kiếm thứ gì đó để uốn-"
Soonyoung bị chặn lại lời nói bởi hai bàn tay ôm lấy mặt cậu, kéo cậu lại gần khuôn mặt wonwoo nhất có thể.
"Dễ thương thật."
Và sau đó, hai đôi môi mềm mại áp vào nhau.
Cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi. Jeon wonwoo chết tiệt.
Đã gần mười năm, hẳn nhiều người sẽ khuyên cậu nên quen với việc jeon wonwoo thích những điều không đứng đắn như vậy.
Nhưng, tất nhiên là không-
Wonwoo là người rời đi trước. Soonyoung thâm chí không cần mở mắt cũng biết rằng người kia đang có một nụ cười toe toét in thẳng trên khuôn mặt ngu ngốc đó của anh.
Soonyoung đang đấu trang tinh thần để giữ khuôn mặt mình đứng đắn nhất có thể - nhưng cậu đâu phải là người bắt đầu cái chuyện xấu hổ này, và cậu nghĩ mình nên làm một việc khủng khiếp hơn thế này.
Cậu nhìn đi nơi khác trong giây lát để che đậy đi tiếng cười run rẩy bằng một tiếng ho giả tạo, cố gắng làm tiêu tan cảm giác xấu hổ trực tiếp tấn công mà cậu lại phải chịu đựng.
Cậu dường như bị choáng ngợp.
Ít nhất thì đó cũng là một kiểu xấu hổ tốt. Cậu cảm thấy trái tim mình tràn ngập sự ấm áp...và nó gần như muốn nổ tung.
Urgh, jeon wonwoo chết tiết. Cậu ta dám quấn mấy ngón tay kia vào ngón tay mình, mình thật sự ghét cậu ta.
Và đừng để bị lừa bởi khuôn mặt đẹp trai đó của wonwoo, soonyoung luôn tự hào khi cho rằng mình là một người rất kiên quyết và bướng bỉnh.
Nhưng cậu lại rất cả tin khi nói đến wonwoo. Cố gắng đổ mọi tội lỗi cho sự bối rối của mình lên đầu jeon wonwoo.
"Wonu...cậu đang cố làm g-"
Một nụ hôn cắt ngang lời nói của cậu.
"Tớ đang nghiêm túc đấy won-"
Lại một nụ hôn khác.
"Này! Để tớ nói đã, ôi đm!" - cậu nói và đột nhiên cười lớn, từ bỏ ý định mở miệng và đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc tột cùng này.
"Soonie! Đừng có chửi bậy!"
Soonyoung dừng lại để đưa ra ánh nhìn chằm chằm chết người tốt nhất mà cậu có thể làm chủ được trong khoảnh khắc hồi hộp đó - "không đấy, đ-"
Để rồi cậu lại bị chặn lại bởi một nụ hôn khác, nhưng lần này cậu thậm chí còn chẳng thèm cố gắng chống lại nó hay bất cứ điều gì tương tự. Cậu đơn giản chỉ đắm chìm vào đó. Cậu đặt một tay lên má wonwoo và quàng cánh tay còn lại qua vai anh.
Wonu mới là người bắt đầu chuyện này...mình chỉ đang tận hưởng thôi....
Và nụ hôn diễn ra trong một phút tốt đẹp. Họ hôn nhau sâu hơn khi cánh tay soonyoung ôm chặt lấy cổ anh, nhưng chỉ vừa đủ, vừa đủ để không trở nên quá nóng bỏng và đen tối. Cả hai thật sự chỉ đang nếm trải tình yêu của mình bằng miệng. Cắn môi dưới, chạm nhẹ vào lưỡi và nếm vị mật ngọt trong mối quan hệ ngọt ngào này..
"Ahem"
....và khoảnh khắc đó buộc phải kết thúc.
Cả hai rời khỏi nụ hôn và nhìn nhau trong một giây ngắn ngủi, đôi môi hơi hồng tô điểm cho những nụ cười ngây ngô đáng yêu, và đôi mắt của họ được chiếu sáng bởi những ngôi sao mà cả hai tạo ra để trang trí cho vũ trụ của riêng mình.
Đó không phải điều gì đó quá cao siêu hay hoành tráng cả, soonyoung và wonwoo đã là bạn thân hơn mười năm, chính thức bên nhau được năm năm. Và họ đã từng ở trong hoàn cảnh tồi tệ hơn thế này nhiều.
Nhưng ngay cả những điều đơn giản như vài nụ hôn cũng khiến họ...mất cảm giác và khiến họ ngu ngốc hơn một chút? Không.
Họ chỉ đang say sưa với tình yêu của mình thôi.
Họ đã...yêu nhau.
"Anh biết là bản thân đã ủng hộ việc hai đứa hẹn hò....nhưng hai đứa mày có vấn đề gì với bọn anh à? Một số người trong chúng ta vẫn còn độc thân đó!" - jeonghan nói, không, anh ta hét lên.
Hansol đang ngồi bên trái các anh, cười khúc khích.
"Ừ, hai anh hôn nhau trước sự chứng kiến của đĩa salad của anh jeonghan" - hansol tự thì thầm với bản thân và vẫn đang bận bịu với tờ giấy của mình.
Một vài tiếng cười nghèn nghẹn tràn ngập căn phòng - kể từ khi cậu nhóc bắt đầu học theo mấy cái meme cho nhóm, không còn gì nghiêm túc như trước nữa rồi.
"Hansol!" - jeonghan nói, anh bị sốc trước phản ứng của đứa em mình.
"Gì chứ..em nói có sai đâu."
"Hyung, hai người đừng có cố phủ nhận bất cứ điều gì. Bọn em không mù!" - lời trêu chọc của seungkwan, thằng bé thậm chí ở tít đầu bên kia cái bàn.
"Đừng nói như thể em không như thế ấy boo à. Tại sao bọn anh lại bị mày trêu chọc chứ! Mày thậm chia còn tệ hơn bọn anh nhiều!" - soonyoung phồng má đáp trả boo seungkwan - "Đừng cố phủ nhận seungkwan à..! Hansol chắc đã phát ngán với việc đi sau em và dỗ dành rồi, ít nhận tha lỗi cho thằng bé đi chứ..!"
"Tha lỗi cho ai cơ? Bạn trai em mà, đến lượt anh quản hả?"
"...Gì cơ!?" - jeonghan kêu lên một lần nữa - "hai đứa cũng đang hẹn hò ư? Sao không ai kể với anh vậy?"
"Hyung, bọn em là tình đầu mà, em tưởng anh biết rồi."
Đây thật sự là một cảnh tượng đáng kinh ngạc, và soonyoung cảm thấy như thể cậu đang tận hưởng khoảng thời gian quen thuộc trong đời khi chứng kiến các thành viên đang tranh cãi về điều gì đó ngớ ngẩn. Ít nhất thì wonwoo và soonyoung đã không còn là sự trung tâm trong giây lát.
Có điều gì đó đã kéo cậu ra khỏi khoảnh khắc an ủi kì là này.
Wonwoo mướt ngón tay cái của mình trên mu bàn tay của soonyoung, cũng phải bật cười lớn trước cảnh tượng trước mặt mình.
Và soonyoung thì thậm chí chẳng nhận ra mình và wonwoo đã nắm tay nhau ngay từ đầu.
Bàn tay của cậu có phần mập mạp và mềm mại hơn đôi bàn tay gầy gò và nam tính của wonwoo.
"Tay cậu chỉ dài và to hơn thôi wonu, chẳng có gì đáng để khoe đâu."
Nhưng buồn cười thay, những khớp đốt giữa các ngón tay có cảm giác như chúng vừa khít với nhau...chúng gần như hoàn hảo.
Cảm giác điều kì diệu này như được định sẵn vậy.
Soonyoung chẳng bao giờ tưởng tượng được việc sẽ kết thúc với một người có ý nghĩa nhiều như vậy đối với mình, thậm chí khi cả cậu và anh vẫn còn quá trẻ để khẳng định tương lai sau này.
Nhưng chết tiệt, cậu cảm thấy may mắn.
Tất cả những gì quan trọng đối với cậu vào trước đây, khi cậu còn bé, là taekwondo, kokko tội nghiệp của cậu và món kimchi mẹ cậu tự làm.
(Kokko hình như là con gà con mà sudon nuôi hồi bé:>)
Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, taekwondo không còn dành cho cậu nữa. Kokko cũng đã mất. Nhưng cậu vẫn yêu thích món kimchi mẹ làm.
Nhưng rồi những điệu nhảy xuất hiện trong đời cậu, mạnh mẽ và uyển chuyển. Bắt đầu với nhóm nhảy của riêng mình và cuộc thi nhảy đầu tiên...soonyoung đã được chiêu mộ!
Soonyoung được hối lộ bằng kem để đi thử giọng cho công ty.
Cậu chưa bao giờ là một người quá phức tạp để hiểu. Hoặc để thuyết phục. Cậu đã từng "treo trái tim mình lên tay áo", cảm xúc của cậu thể hiện rõ ràng đến mức kể cả những người không biết gì vẫn có thể dễ dàng nắm bắt cậu. Và đó không hẳn là một điều xấu.
Soonyoung kéo bàn tay đang nắm chặt của cả hai lại gần môi mình và đặt lên những đốt ngón tay của wonwoo một nụ hôn.
Vào thời điểm đó, wonwoo đã để tâm tới cậu.
Bạn có thể tưởng tượng mình được nhìn với ánh mắt trìu mến nhất từng được tạo ra trong toàn bộ những cái nhìn trìu mếm khác không?
Soonyoung nhìn anh trong một giây - và tâm hồn họ gặp nhau nửa chừng - đỏ mặt và không cố gắng che giấu sự hài lòng và hạnh phúc của mình.
Cậu quay mặt lại để xem những người khác có còn cãi nhau không, đột nhiên cậu cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhất được đặt lên má mình...và rồi cậu biết...
Có lẽ cậu đã biết từ lâu rồi.
Tình yêu của cậu.
Tình yêu của wonwoo.
Tất cả đều đáng giá.
______________end_______________
p/s: Bản gốc là hơn 2200 từ, tui trans thành 3410 từ....ôi tui yêu tiếng Việt 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com