since forever
Title: Since forever
By: candytrails
From: ao3
Translate by me
Summary:
_____________
Soonyoung kể ra tận 15 lý do tại sao Wonwoo nên trở thành người yêu của mình trong bữa tiệc homecoming* sắp tới
_____________
Homecoming*: ehh...tớ không biết nên dịch từ này sao cho dễ hiểu vì căn bản ở Việt Nam hay Hàn Quốc đều không có ngày lễ này 🥹🥹 Mọi người hãy hiểu đơn giản Homecoming là một ngày hội mà các cựu sinh viên, cựu học sinh quay trở lại trường cũ để tham gia một bữa tiệc tri ân...eh..i think so 🥲🥲
_____________
Gửi tới Wonu
Tớ thật sự đã lên một danh sách về những điều cậu biết rằng cậu đang sợ hãi chúng. Và..đừng nói gì cả, chỉ cần đối mặt với mấy nỗi sợ hãi kì quặc của cậu đi đồ hèn nhát
Được rồi, thật sự đấy, cậu sẽ đi hẹn hò với tớ vào bữa tiệc homecoming lần thứ năm sắp tới này chứ? Bởi vì:
1. Wonu, chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi và có thể sẽ là mãi mãi về sau
Cậu nhớ lúc chúng ta còn trẻ không? Wonu, cậu đã hứa với tớ điều đó, và đm sắp đến năm cuối cùng chúng ta có thể tham dự homecoming rồi, cậu không bao giờ để tớ hẹn hò cùng cậu vào cái ngày chết tiệt này! Tớ đã hứa với mẹ cậu rằng sẽ luôn luôn luôn bảo vệ cậu, đơn giản vì mẹ cậu vẫn nghĩ rằng tớ và cậu đã ở bên nhau, nhưng đâu phải! Biến nó thành sự thật đi Wonu, cậu đúng là một thằng hèn!
2. Wonu, chúng ta hiểu rõ nhau hơn ai hết
Tớ không chọn cậu một cách vô nghĩa, nếu tớ chỉ có thể ép mình chọn người để thích, tớ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc tớ sẽ chọn cậu! Cậu làm tớ tổn thương vcl! Mấy cái người khác sẽ hẹn hò với những người mà bọn họ chỉ mới gặp nhau, nhưng Wonu, 9 năm rồi! Tớ đã biết hết những bí mật đen tối của cậu, như việc cậu giấu mấy bức thư tình dưới đệm giường, và như việc cậu chỉ kéo rèm che cửa sổ vào nhưng lúc cậu suy sụp, chỉ vì CẬU KHÔNG MUỐN TỚ NHÌN THẤY CẬU SUY SỤP NHƯ THẾ NÀO!
3. Wonu, cậu chưa từng hẹn hò với ai
Cậu phải con người không vậy? Nghiêm túc đấy? Tớ chỉ biết là cậu không chịu hẹn hò với tớ, nhưng ĐM CẬU KHÔNG HẸN HÒ VỚI AI BAO GIỜ, tuyến cảm xúc của cậu bị chậm phát triển hả? Rốt cuộc cậu đang sợ điều gì vậy? Chỉ là tớ thôi mà Wonu. Vẫn luôn là tớ, chẳng có gì mới cả. Nếu cậu chọn hẹn hò với tớ thì tớ vẫn luôn là tớ, vẫn luôn là Soonyoung
4. Wonu, tất cả mọi người đều biết cậu thích con trai
Cậu chẳng việc gì phải lo lắng về nó cả, sẽ chẳng ai đánh giá cậu khi họ biết điều đó, vậy rốt cuộc cậu đang chờ điều gì? Rất khó để mời tớ đi chơi (hay đại loại như thế) mặc dù cậu biết câu trả lời của tớ luôn luôn là CÓ? Wonu, nếu cậu mở lời, nếu đó là cậu, thì câu trở lời của tớ là CÓ. Thế thôi!
5. Wonu, cậu chỉ nghe lời tớ thôi
Còn nhớ mấy lúc cậu đáng nhau và luôn là tớ làm cậu bình tĩnh, làm cậu câm mẹ mồm lại, nhưng chưa bao giờ đòi làm t!nh với cậu không? (eh..tớ có thể have seg với cậu thật không Wonu?) Lúc mà cậu đánh nhau với anh Seungcheol ấy, mấy cái người đó đều ngăn cản bạn nhưng rồi chỉ có một mình tớ ủng hộ cậu đấm chết Choi Seungcheol đi. Đó là lần duy nhất tớ thấy cậu đứng hình và bị thương nặng như vậy. Cậu là một tên ngốc, và Wonu, cậu phải nghe lời tớ, tớ là đứa duy nhất sẽ trở lên ngu ngốc vì cậu!
6. Wonu, khi tớ nhấn số 1 trên điện thoại của cậu, điện thoại tớ đã reo lên
(Điện thoại có chỗ cài điện số điện thoại ưu tiên á, và số 1 của Wonu chính là Soonyoung)
Và nó có nghĩa là gì cơ chứ? Ý tớ là...số 1 của cậu có thể sẽ là mẹ, hoặc chị gái của cậu...NHƯNG ĐẤY LÀ TỚ! Hay là vì khi cậu muốn mua gì đó thì cậu sẽ gọi cho tớ? Kiểu tớ sẽ là người giao hàng không công của cậu? Hay cậu nghĩ tớ là nhân viên tổng đài?? Wonu, tại sao lại đặt tớ ở số 1? Tại sao lại làm thế mà không coi tớ là bạn trai của cậu??
7. Wonu, chúng ta đã có rất nhiều chuyến đi qua đêm cùng nhau
Thật ra là vì cậu luôn gọi cho tớ, và tớ thì luôn tìm đến cậu. Chúng ta đã đi khắp nơi mỗi đêm khi mà cậu muốn đi chơi. Ngay cả khi hôm đó tớ phải xong luận án trước 11 giờ đêm, tớ vẫn quăng nó về một góc rồi đến gặp cậu. Đó. Như vậy đó. Tớ luôn luôn đến bên cậu, liệu cậu đã bao giờ muốn đến bên tớ chưa?
8. Wonu, bố mẹ cậu nghĩ chúng ta đang hẹn hò
Vậy...tại sao không biến nó thành sự thật?
9. Wonu, cậu đã luôn nắm tay tớ
Kể cả đó có là mùa hè, mùa đông, mùa thu, Wonu, cậu luôn đan tay cậu vào tay tớ. Cậu luôn khiến tớ cảm thấy tớ là thế giới của cậu. Hiểu không? Cậu là thế giới của tớ, cậu luôn cho tớ cảm thấy sự thoải mái của bất kì mùa nào trong năm. Cậu gần như cho cả thế giới này biết rằng tớ là của cậu nhưng vấn đề là, gần như không bao giờ là đủ
10. Wonu, chúng ta chia sẻ tất cả những bài hát mà ta đã nghe trên thế giới này
Như chẳng còn khoảng cách nào giữa tớ và cậu mỗi khi chúng ta bật playlist của nhau khi chúng ta ở một mình. Điều đó luôn khiến tớ cảm thấy chúng ta đang ở bên nhau. Nhưng tớ đã đau lòng vì cậu chẳng có đủ can đảm để nói với tớ rằng cậu yêu tớ! Thậm chí qua một bài hát! (Hoặc có lẽ vì cậu không thật sự yêu tớ?)
11. Wonu, cậu là người đầu tiên khiến tớ khóc vì cậu
Còn nhớ cái lần cậu bỏ đi tận một tháng vì mùa hè năm đấy, cậu phải đến thăm người dì sống tít tận đảo xa của cậu không? Wonu, tớ gần như đã trốn vào vali của cậu, vì tớ nhớ cậu rất nhiều. Tớ nhớ cậu nhiều đến phát điên, và tớ đã xếp điều này thành mục 12, bởi vì Wonu, cậu đã nói với tớ rằng cậu cũng sẽ nhớ tớ rất nhiều và cậu sẽ gọi điện, nhưng cậu ĐÃ KHÔNG GỌI! Nên tớ đã khóc
13. Wonu, cậu đã cho tớ biết rất nhiều thứ
Cậu có nhớ cái lần cậu kéo tớ vào một đêm ở thành phố hoa lệ này không? Hay cái lần chúng ta tan học và cậu đưa tớ đến cửa hàng kẹo mút khổng lồ mà tớ vô cùng thích? Hay là một chuyến đi nọ, không phải, là 3 chuyến...ý tớ là gần 5 chuyến đi biển mà cậu đã kéo tớ đi cùng? Cậu cho tớ thấy rằng trên đời này, không còn điều gì giống tớ suy nghĩ nữa, mọi thứ đều mới mẻ đối với tớ, rồi tớ sẽ vui vẻ nói với cậu rằng, cậu đã trở thành thế giới của tớ từ lâu rồi
14. Wonu, cậu không ăn socola của mấy người hâm mộ cậu vào valentine, thay vào đó cậu đã cố ăn mấy cái bánh quy tự làm của tớ (mặc dù nó hơi cháy)
Cậu biết có rất nhiều người thích cậu mà. Bất kể đó là một cô gái, hay là một chàng trai. Cậu đã nhận được rất nhiều tình yêu của bọn hoi vào mỗi ngày lễ. Tớ chỉ nhớ một lần hôm Valentine nọ, mấy người thích cậu đã tặng cậu rất rất rất nhiều đồ ăn và socola. Nhưng cậu lại đưa tất cả cho tớ, sau đó thì sao, cậu lấy trộm mấy cái bánh quy nướng khét của tớ để ăn. Thú thật thì tớ thích cái cách cậu làm điều đó, hoặc là vì tớ yêuuu cậu
Wonu, đây sẽ là điều cuối cùng nên hãy đọc cẩn thận đấy
15. Wonu...thành thật thì..có rất nhiều lí do khác tại sao cậu nên chấp nhận tình yêu của tớ và hẹn hò với tớ cho ngày homecoming sắp tới, nhưng tớ chỉ muốn nói rằng, thật sự chúng ta đã có thể, nếu như cậu không hành động như một TÊN NGỐC. Bởi vì chúng ta có thể mà Wonu, chúng ta luôn có thể. Cậu sợ điều gì cơ chứ? Khi mà khi cậu mở lời chúng ta có thể thoải mái ở bên nhau? Ý tớ là WONU TỚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ NÓI KHÔNG VỚI CẬU, bởi vì đó là cậuuuuuu. Đm, tớ đã quá mệt mỏi, cậu muốn biết tại sao không? Bởi vì-
Wonwoo lật tờ giấy sang mặt khác để xem còn bất kì từ nào mà anh có thể đọc tiếp không-để rồi thất vọng khi chẳng còn gì để anh có thể đọc tiếp
"Hết rồi hả?" -Wonwoo mấp máy môi và bàn tay thì tiếp tục tìm kiếm những chưc cái có thể hoàn thành câu cuối cùng. Anh nhăn mặt, gấp lá thư lại và cất nó dưới đệm giường, đi tới kéo rèm cửa sổ và ngồi lại xuống ghế
Tiệc Homecoming-thật sự thì Wonwoo chưa bao giờ nghĩ về nó quá nhiều cho đến khi Soonyoung nhắc về nó như một sự kiện lớn trong năm. Anh biết Soonyoung thích mình từ rất lâu rồi, không phải vì lí do ích kỉ gì cả, chỉ vì Wonwoo muốn giữ lại tình bạn này, kể cả khi anh cũng thích cậu rất nhiều. Có lẽ Soonyoung không hề biết, nhưng đó là sự thật, Wonwoo cũng rất thích Soonyoung. Mãi mãi là như vậy. Nhưng anh không biết sẽ mở lời với Soonyoung thế nào. Có rất nhiều người đã mời Soonyoung đi chơi, đa số là con trai. Mặc dù anh biết Soonyoung sẽ nói không với bọn họ, nhưng Soonyoung đã đúng, Wonwoo chỉ là một thằng hèn nhát
Hai đêm trước bữa tiệc, Soonyoung và Wonwoo đi tìm mấy bộ suit để có thể mặc vào bữa tiệc. Wonwoo lấy hết can đảm để có thể bày tỏ tình yêu của mình vào hôm nay
"Cậu thấy cái cà vạt này thế nào Wonu?-"
"Soonie.."
"Hả?"
"Tớ có điều muốn nó-"
"Uầy, màu đỏ hợp với cậu đấy Wonu"
Hình như không có hiệu quả mấy
Sau khi chọn được hai bộ suit ưng ý, Wonwoo đã ngỏ lời muốn cả hai đi ăn tối. Soonyoung đã nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn của mình một lúc lâu. Có rất nhiều thứ khiến cậu phải suy nghĩ lúc này. Như kiểu: cậu ta không đọc thư mình gửi hả? Nhưng mình đã đặt nó ở nơi dễ thấy nhất rồi mà, hay cậu ta thật sự ngốc đến mức không hiểu ý mình muốn nói. Mấy cái suy nghĩ không đâu vào đâu làm Soonyoung vô tình lơ đi mấy lời Wonwoo đã nói trong lúc ăn
"Hả? Gì cơ?" Soonyoung lơ đãng hỏi Wonwoo. Như rồi anh chỉ nhìn cậu như kiểu 'Thật luôn đấy à?'. "Xin lỗi Wonu, đầu óc tớ đang rối tung lên được"
Wonwoo chỉ lắc đầu và mỉm cười
"Ăn xong đi dạo nhé"
-----
Chỉ vừa khi bắt đầu đi bộ, Wonwoo đã đan những ngón tay của mình vào tay Soonyoung. Soonyoung nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mà mỉm cười buồn bã. 'Cậu ta làm những việc như thế đang làm với người yêu nhưng lại không dám coi mình là người yêu của cậu ta'. Soonyoung muốn đấm chết tên này
"Wonu, cậu biết là cậu không cần phải làm mấy cái như thế này mà"
Wonwoo hơi bất ngờ, anh hỏi lại cậu-"Ý cậu là gì?"
"Cài này này, cậu đang khiến tớ hi vọng rất nhiều, như kiểu cậu đã chiều tớ lên tận trời. Rồi sao? Ngay khi cậu ngó lơ tớ trong giây lát, tớ đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu cứ như bình thường đi Wonu-yah, đừng cố cho tớ hi vọng nữa"-Wonwoo không đáp mà chỉ thở dài-"Thật khó để giả vờ rằng tớ thấy ổn với điều bình thường đó, bởi hi vọng của tớ cứ ngày càng nhiều. Cậu không đọc thư tớ gửi hả Wonu? Cậu có thể quan tâ-"
"Nghe tớ này Soon"-Soonyoung đã cố gắng né mắt sang nơi khác, nhưng rồi một bàn tay của Wonwoo đã ôm lấy má cậu-"Nhìn tớ này Soonie"-và ngay lúc này, một giọt nước mắt đã rơi xuống má cậu
"Tớ ghét cậu. Tớ ghét cậu và cái sự thiếu tự tin của cậu. Tớ sẽ chẳng đi đâu cả, tại sao cậu cứ sợ hãi như thế?"
"Shh, Soonie. Đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của tớ giành cho cậu nữa được không? Tớ không muốn chuyện này xảy ra lần nữa, đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì tớ được không? Tớ yêu cậu và chỉ thế thôi"-Wonwoo lại thơt dài, anh không ngờ mình sẽ thốt ra những lời đó, nhưng, những gì anh có thể làm, anh chỉ nói ra tình yêu của mình với cậu mà thôi
"Tớ yêu cậu Soonyoung. Không phải như một người bạn. Càng không phải là bạn thân, mà tớ yêu cậu vì cậu là cậu, vì cậu là Kwon Soonyoung. Tớ yêu tất cả sự tồn tại của cậu. Được không?"
Soonyoung đứng bất động một lúc. Wonwoo yêu mình. Cậu ấy nói yêu mình
"Wonu-yah"
"Soonyoung, cậu tin tớ không?"
Soonyoung chỉ ngập ngừng gật đầu
"Soonyoung cậu cũng yêu tớ đúng không?"
Soonyoung cũng chỉ gật đầu
"Vậy hẹn hò với tớ đi"
Soonyoung đang định tiếp tục gật đầu thì lời nói của Wonwoo đánh thẳng vào não bộ của cậu
Cuối cùng cậu ấy cũng mở lời
Soonyoung không đáp lại bất cứ điều gì, thay vào đó, cậu nhón chân lên và hôn vào má Wonwoo
"Ơn giời, tớ tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ nói". Wonwoo mìm cười, đáp lại nụ hộ nhẹ của Soonyoung bằng cách ôm chầm lấy cậu
"Cậu không biết điều đó làm tớ hạnh phúc thế nào đâu. Tớ đã tưởng cậu là một tên ngốc. Jeon Wonwoo, bây giờ cậu là bạn trai của tớ"
-----
Đến trước cửa nhà của Soonyoung, Wonwoo mới buông tay Soonyoung ra mà nói
"Chúng ta đã vi phạm luật bạn thân rồi Soonyoung". Anh nhìn chằm chằm cậu mà nghĩ về cái luật đó. Bạn thân, không được yêu
"Ừ, rồi sao, bây giờ chúng ta chỉ cần tuân theo luật bạn trai là được"
"Vậy cái luật đó là gì vậy Soonyoungie? Nói cho tớ biết đi"
"Luật của bạn trai. Mãi mãi ở trong tình yêu này cùng tớ!"
--------
"Wonu-yah"-Soonyoung khịt mũi, phủi đi mấy hạt bụi dính trên áo khoác của Wonwoo
"Đây là tiệc Homecoming, đâu phải đám tang đâu Soonie"
"Shh-tớ biết mà. Chỉ là cậu trông đẹp trai thật" Soonyoung chỉ nói lời thật lòng thôi. Cậu vuốt má Wonwoo và nhìn anh như kiểu "thèm muốn"
"Anh thích ánh mắt đó Soonie"
"Tất nhiên rồi Jeonsii"
Wonwoo cảm thấy thoải mái vì cuối cùng cũng đến được khoảnh khắc này. Ngôi sao của anh, mặt trời của anh, vũ trụ của anh, tình yêu duy nhất không thể thay thế của anh, Kwon Soonyoung, ở bên cạnh anh vào ngày lễ Homecoming. Và là bạn trai của anh
"Soonie, trước khi chúng ta đi vào..."
Soonyoung dừng lại và nhìn anh
"Bức thư của em, nó chưa hoàn chỉnh đâu"
Soonyoung mỉm cười tinh nghịch, bỏ bàn tay đang khoác lấy cánh tay anh rồi bước đi vào trong hội trường trước
"-Bởi vì em yêu anh nhiều Wonu"
____________end______________
p/s: ehh...Ban đầu tớ không có ý định trans cái này đâu, nhưng tớ bận quá không kịp viết tiếp mấy cái plots kiaaa😭😭😭 anyway..sắp tới tháng 1 tui đi quân sự có lẽ sẽ viết được nhiều thứ hơn hehehe 😋😋
*Note: Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài. Nếu như có nhắc nhở chắc chắn sẽ xoá bài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com