you're stunning
•stunning : lộng lẫy
|||||||||||||||
Soonyoung là trân quý của anh, là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho anh
Soonyoung là lộng lẫy trong anh, là điều kỳ diệu đẹp đẽ nhất anh từng thấy
Soonyoung là của anh, em là của anh
Soonyoung không được sợ anh
Soonyoung phải nghe lời anh
//
"Wonu của em, anh đến để bảo vệ em phải không?"
Wonwoo bị giật mình bởi tiếng gọi nhỏ, nó quen thuộc đến độ làm anh bị giật mình. Wonwoo không thích bị bắt gặp khi mình đang thoả mãn bản thân trong một con hẻm nhỏ với độ hai đến ba cái xác người, trên tay anh là dao làm bếp
Soonyoung quen anh khi cậu bị một đám đầu gấu bắt nạt, Wonwoo đã cứu cậu, ngày hôm sau tivi đưa tin một nhóm học sinh mất tích bí ẩn, Soonyoung nghĩ đấy là trùng hợp
Soonyoung thân với anh khi cậu tìm được công việc làm thêm đầu tiên là bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi, là khi cậu bị một gã râu xanh quấy rầy mỗi tối đi làm về, Wonwoo đã cứu cậu, ngày hôm sau người ta phát hiện thi thể của gã trong thùng nước ở nhà vệ sinh công cộng, Soonyoung nghĩ thế là đáng lắm
Soonyoung yêu anh khi cậu nhận được tháng lương đầu tiên, cậu dùng nó để mua cho Wonwoo một cái đồng hồ nhỏ, cảm ơn vì thời gian qua anh đã ở bên cậu những lúc cậu khó khăn nhất, cảm ơn vì nếu không có Wonwoo bảo vệ, Soonyoung chẳng thể kiên cường đến bây giờ. Wonwoo chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu, nói cậu ngốc lắm và anh cũng yêu cậu
Soonyoung ghét anh khi anh đánh gãy chân một học sinh của cậu chỉ vì thằng bé đó không nghe lời Soonyoung bảo, chỉ vì nó cãi lời Soonyoung bảo rằng cậu nhảy không hề đẹp. Trong mắt Wonwoo, Soonyoung là đẹp nhất, những bước nhảy của Soonyoung là đẹp nhất
Soonyoung sợ anh khi cậu phải chứng kiến cảnh Wonwoo cầm dao làm bếp giết người
Bàn tay đầy máu của Wonwoo buông thõng khi anh quay mặt lại và chạm mắt với Soonyoung, tiếng lách cách của dao kim loại tiếp xúc với nền bê tông bên dưới làm hai chân Soonyoung dao động. Cậu muốn chạy trốn, ít nhất rời khỏi nơi này
Xoay người định bỏ đi, cổ tay cậu bị giật mạnh về phía sau, cả tấm lưng lạnh toát áp vào lồng ngực phập phồng của anh. Wonwoo hai mắt khép hờ, một tay bịt miệng cậu, một tay ôm eo cậu, siết thật chặt đem cả thân thể nhỏ bé hơn mình vào trong lòng
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Soonyoung ah"
Đôi môi Wonwoo áp lên gáy cậu mà thì thầm
Soonyoung thở nhẹ, đưa bàn tay mình chạm khẽ vào mu bàn tay của Wonwoo trên eo mình, rất bình tĩnh vỗ vài cái. Như nhận được sự tha thứ, anh cười nhẹ, hôn lướt một cái qua tai cậu, dừng lại ở sau cổ rồi cố tình để dấu lên đấy, bàn tay trên miệng cậu cũng thả lỏng
"Nhanh rồi về nhà Wonu"
Chả biết đã bao nhiêu lần Soonyoung nhắm mắt làm ngơ những việc Wonwoo làm. Cậu sợ Wonwoo giết người, càng sợ Wonwoo vì mình mà giết người, hơn nữa, Soonyoung không thể để Wonwoo bị bắt được, anh bị bắt rồi thì ai yêu cậu, ai bảo vệ cậu? Việc này, suy cho cùng, cũng không có gì to tác quá, Soonyoung nghĩ vậy
Ừ, Soonyoung nghĩ là cậu đang đúng
______________________________
p/s: xin lũi vì giờ tui mới ra tập mới được
btw, tui sắp xong một bộ Wonsoon dài nữa rùi, đón chờ nhoaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com