Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: "Con mới lớp 11."

"Đến mức đó sao?" Quyền Thuận Vinh không biết phải làm sao: "Con mới lớp 11."

"Thậm chí còn chưa tròn mười bảy nữa..."

Quyền Trí Thành lườm Quyền Thuận Vinh một cái: "Sắp rồi, đến tết Nguyên Tiêu là mười bảy còn gì?"

"..." Quyền Thuận Vinh nhai khoai tây chiên răng rắc răng rắc, nói chuyện cũng trở nên lúng búng không rõ: "Nhưng mà con chú Lý đã năm tư đại học rồi, con còn nhỏ thế này."

Đại học năm tư cũng phải hai mốt hai hai, lớn hơn Quyền Thuận Vinh đến năm sáu tuổi, không thích hợp không thích hợp.

Quyền Trí Thành tức giận nói: "Bố anh giống bà mối lắm à? Là để anh đến gặp người ta thôi, anh bây giờ là cái đứa không biết gì cho nên mới cảm thấy thằng nhãi kia là tốt nhất, sau này không chỉ có con chú Lý, còn có con chú Lưu, chú Trương, chú Vương, đứa nào cũng tốt hơn khối cái thằng nhóc nhà họ Toàn kia nhé!"

Không phải thằng bé đó không tốt, là không thích hợp.

Quyền Thuận Vinh quá đơn thuần nên Quyền Trí Thành với Đỗ Lệ Bình lo rằng Quyền Thuận Vinh sẽ bị người ta ăn sạch chẳng chừa lại chút xương, sợ con mình sau này có muốn thoát ra cũng khó khăn.

"Dù sao thì tôi cũng đã khoe với các chú anh rồi, kiểu gì anh cũng phải vác mặt đến cho tôi, cũng nên để tôi mở mày mở mặt một chút chứ." Quyền Trí Thành không hề có ý nghĩ để Quyền Thuận Vinh đi "xem mắt", vì trong mắt ông Quyền Thuận Vinh là tốt nhất, đưa Quyền Thuận Vinh đến tiệc rượu chủ yếu là muốn để cậu gặp gỡ người khác. Con trai mình đứng nhất khối, sao lại không khoe cho người ta biết chứ.

Mặc dù trong giới có không ít thanh niên tuổi trẻ tài cao, các loại rùa biển* người thừa kế, nhưng Quyền Trí Thành vẫn cảm thấy con trai mình là chú chim tuyệt vời nhất.


*Rùa biển là 海龟 [hǎiguī], đồng âm với 海归 [Hǎiguī] tức là du học sinh

Lại cảm thấy Quyền Thuận Vinh vẫn còn quá nhỏ, chưa gặp nhiều người ưu tú, biết đâu sau khi thằng bé quen biết thêm những người khác, trong mắt sẽ không chỉ còn mỗi thằng nhãi kia nữa.

Quyền Trí Thành nghĩ rất tươi đẹp.

Lá ngô đồng đã rụng hết để lại cành trơ trọi, biểu thị mùa đông đã phủ xuống.

Mùa đông ở thành phố A đến rất sớm, Quyền Thuận Vinh về đến nhà, vốn dĩ Quyền Trí Thành còn đang theo sau lèm bèm khuyên nhủ Quyền Thuận Vinh, bước vào phòng khách, đèn chân không vừa chiếu xuống một cái, vết thương trên mu bàn tay Quyền Thuận Vinh hiện rõ ra, trông đến là nhức mắt.

Quyền Trí Thành lập tức quên sạch yêu sớm với không yêu sớm, nhà họ Toàn nước sâu với nhãi con nhà họ Toàn, cả nhà vây quanh Quyền Thuận Vinh bị thương.

Quyền Thuận Vinh đơn giản kể lại chuyện với Hứa Bình cho người trong nhà. Quyền Trí Thành sững sờ nửa ngày: "Sao anh không nói cho tôi với mẹ anh?"

Quyền Thuận Vinh thong dong quấn băng lên vết thương của mình, rũ mắt, qua loa nói: "Con thấy không cần thiết, tự con có thể giải quyết được."

Quyền Trí Thành đập bàn một cái: "Anh tự giải quyết như thế nào hả? Anh tự giải quyết là như thế này à?"

Bầu không khí vốn đang ấm áp hòa thuận bỗng trở nên im lặng cứng ngắc.

Quyền Trí Thành xót Quyền Thuận Vinh hơn mọi thứ, hơi lo lắng một tí là giọng điệu cứ thế vọt lên cao, mà thời kì phản nghịch của Quyền Thuận Vinh đã qua từ tám trăm năm trước, cậu không muốn cãi cọ với Quyền Trí Thành.

Nhưng im lặng như vậy rõ ràng càng khiến người khác tổn thương, cũng khiến cho người ta giận dữ.

Đỗ Lệ Bình kịp thời mở miệng, bà tươi cười, phá vỡ sự cứng ngắc: "Ồn ào cái gì vậy?"

"Lão Quyền cũng thế, anh cứ so đo với con làm gì, con trai lớn rồi, không muốn dựa dẫm vào cha mẹ là chuyện bình thường." Đỗ Lệ Bình ôn hòa nói, bà cũng thật sự nghĩ như vậy, con trai mà, đùa giỡn quậy phá va đụng một tí là chuyện bình thường, có chuyện cần phụ huynh ra mặt giải quyết thì cũng không nhất thiết phải để cho con trẻ biết.

Ví dụ như đứa bé Hứa Bình kia, Đỗ Lệ Bình lấy bông tăm nhẹ nhàng bôi thuốc cho Quyền Thuận Vinh, ai biết sau này sẽ tạo thành phiền phức như thế nào?

Thật ra Vinh Vinh còn thiện lương hơn cả ba nó.

Những chuyện đuổi tận giết tuyệt, thằng bé chưa từng làm.

Đỗ Lệ Bình cũng không muốn làm bẩn tay con mình.

Là người làm ăn, mấy ai có đôi tay sạch sẽ đâu.

Quyền Trí Thành ở bên cạnh cộc cằn ném chai thuốc rồi lại ném tăm bông: "Lớn đến chừng này rồi vẫn không khiến người khác bớt lo được."

"Đã yêu đương thì chớ, lại còn đánh nhau, đánh nhau thì thôi, lại còn để mình bị thương."

Quyền Thuận Vinh đành phải nói xin lỗi, cậu cũng hết cách, người nhà luôn cưng chiều cậu đến mức không có giới hạn và nguyên tắc như vậy, luôn muốn tạo cho cậu một cái tháp ngà sạch sẽ thuần khiết. Trước kia Quyền Thuận Vinh đã lạc lối, bây giờ...

Phải cố gắng hết sức thôi.

Ngay cả Đỗ Lệ Bình, thật ra cũng rất nuông chiều Quyền Thuận Vinh.

Hiện giờ còn thêm một Toàn Viên Hữu, Quyền Thuận Vinh cảm thấy cái ngày mình thành phế vật không xa nữa rồi.

Sáng hôm sau, vết thương trên tay Quyền Thuận Vinh đã đỡ hơn nhiều, những chỗ sưng đỏ hôm qua đều đã biến mất, chỉ còn lại mấy vệt bầm lớn, mặc áo hoodie dày là cũng không ai nhìn thấy.

Quyền Trí Thành đưa một cái áo khoác cho Quyền Thuận Vinh cầm theo.

Hàng năm cứ vào khoảng cuối tháng mười một là nhà trường sẽ tổ chức thi đọc thơ diễn cảm, thi toàn trường, không phân biệt lớp mấy, chỉ có ba thứ hạng.

Quyền Thuận Vinh mơ màng đến trường.

Áo khoác màu xanh quân đội tùy ý buộc ở thắt lưng, kéo dài tới bắp chân khiến Quyền Thuận Vinh trông càng thêm gầy gò. Giờ đã vào đông, nhà trường cũng không bắt học sinh phải mặc đồng phục nữa, tránh cho việc bị ốm.

Quyền Thuận Vinh có dáng đẹp, nên mặc gì cũng đẹp.

Mỗi ngày còn có người đăng bài lên diễn đàn hỏi bí quyết phối đồ của Quyền Thuận Vinh.

[Toàn Viên Hữu mặc đồ cũng đẹp mà, sao mấy người không hỏi Toàn Viên Hữu?]

[Quần áo Toàn Viên Hữu trông giản dị quá, quá bình thường, bọn này mà mặc vào trông lại càng chán. Nói đâu xa, cái áo len màu đen hôm nay anh ấy mặc kìa, tôi thấy trong trường có bao người mặc như thế rồi, đứa nào trông cũng xấu đau xấu đớn.]

[Thế thì sao mấy người lại cho rằng Quyền Thuận Vinh mặc đẹp thì mình mặc cũng sẽ đẹp?]

[Bọn này có nghĩ thế đâu, chỉ là muốn biết cách phối đồ của Quyền Thuận Vinh, rồi tự sửa đổi cho bản thân để trở nên hấp dẫn hơn thôi. Chứ Toàn Viên Hữu, mấy người không thấy là ảnh mờ nhạt vãi à?]

[Mờ nhạt chỗ nào? Chỉ cần có cái mặt như của Toàn Viên Hữu thì dù ông có mặc bao tải da rắn cũng không mờ nhạt nổi!]

[Ê mấy người có thấy là hôm nay Quyền Thuận Vinh và Toàn Viên Hữu mặc đồ đôi không?]

[Đồ đôi gì má, quần áo Toàn Viên Hữu không có nhãn hiệu, còn cái áo khoác kia của Quyền Thuận Vinh là hàng mới ra trong bộ sưu tập mùa xuân của dr đấy. Trời má, hai thiếu gia thần tiên nào đây?!]

[Chào các bạn, hôm nay tôi có drama này muốn kể cho các bạn nghe.]

[Drama gì cơ?]

[Vụ gì đấy?]

[Có người nhìn thấy một cặp đôi ở phòng tự học của lớp 12-10 ôm hôn nhau thắm thiết, là cái kiểu ôm hôn rất mãnh liệt ướt át ấy!]

[Vãi nồi, chẳng phải lão Chu vừa mới phủ đầu xong à? Nói chứ bọn nó yêu đương đến mức không coi ai ra gì như thế thì sớm muộn trường mình cũng sẽ ra một đống quy định về vụ yêu sớm cho mà xem.]

[Chẹp, quan tâm bọn nó hôn nồng nhiệt hay là ướt át làm gì? Dù gì cũng không ảnh hưởng đến bọn mình.]

[Tôi muốn xemmm.]

[Lầu trên à, cái này là chuyện riêng tư, chụp lén là phạm pháp đó.]

[...]

Quyền Thuận Vinh xem hết cả bài đăng rồi lại bò ra bàn mê man.

Hai ngày nay có quá nhiều bài tập, trong lớp gần như không ai có thời gian ngủ, Quyền Thuận Vinh xem như là ngoại lệ duy nhất.

Hồng Trí Tú và Lý Thạc Mân ghé vào bên cửa sổ, câu được câu không trò chuyện với Quyền Thuận Vinh.

Lý Thạc Mân cầm trong tay hai chai coca, tiện tay mở một chai đưa cho Hồng Trí Tú . Hắn nhìn về phía Quyền Thuận Vinh, hỏi cậu: "Cậu đã thấy cái bài đăng kia chưa?"

Quyền Thuận Vinh đặt cằm lên cánh tay, uể oải nói: "Thấy rồi, sao?"

"Tôi biết ai đấy." Lý Thạc Mân nói.

Hồng Trí Tú suýt nữa bị sặc coca: "Anh biết á?!"

Quyền Thuận Vinh ngáp một cái: "Thôi kệ đi, người ta cũng không phạm pháp, cũng không phải lúc lên lớp, trong giờ tự học mà."

Không phải là chuyện này nên được cổ vũ, mà là vì những bình luận của bài đăng đó càng về sau càng quá đáng, ác ý của người với người có thể bị phóng đại lên gấp nghìn lần vạn lần, cho dù bọn họ vốn không quen biết.

Hồng Trí Tú gật đầu, phụ họa: "Tôi cũng thấy thế."

Trong lúc bọn họ trò chuyện, Toàn Viên Hữu vẫn luôn không tham gia, anh đang làm bài tập, đống đề trên bàn anh có vẻ còn nhiều gấp mấy lần người khác.

Hồng Trí Tú trông mong: "Không nói chuyện này nữa, Vinh Vinh, vết thương trên tay ông đã đỡ hơn chưa?"

Quyền Thuận Vinh kéo tay áo lên: "Đỡ hơn nhiều rồi."

Trên cánh tay chỉ còn chút vết bầm nhạt màu. Mấy hôm nay ở nhà Quyền Thuận Vinh có Quyền Trí Thành bôi thuốc cho, đến trường thì có Toàn Viên Hữu, chỉ thiếu điều đút cơm cho cậu nữa thôi, nhưng mu bàn tay cậu chỉ bị va đập một chút thôi mà.

"Vậy là tốt rồi, tốt rồi." Hồng Trí Tú thở ra một hơi, sau đó hung ác mắng: "Thằng chó Hứa Bình đó, tâm lý rõ vặn vẹo, tôi thấy nó biến thái vãi, trong trường có biết bao nhiêu người giỏi hơn nó, sao nó có thể đố kị với từng người được nhỉ?"

"Không tị nạnh nổi đâu." Lý Thạc Mân chậm rãi nói: "Thế nên thằng đó mới chọn ra một người làm nó đố kị nhất."

Hắn nói xong thì nhìn về phía Quyền Thuận Vinh, ý là, hiện giờ tất cả các phương diện của Quyền Thuận Vinh đều dễ dàng khiến người ta ghen ghét.

"Ghen ghét dung mạo à, mặt mũi có thể sửa mà, nó có thể cố gắng một chút."

"Ghen ghét thành tích à, nó có thể cố gắng học hơn nữa, lần sau thi giành vị trí số một."

"Ghen ghét gia cảnh à, nó có thể tự mình trở thành người giàu mà."

"Nhưng thằng đó lại đố kị việc A Hữu thích Quyền Thuận Vinh, vậy thì tôi đề nghị thằng đó nên thử đi đầu thai lại xem sao."

Lý Thạc Mân bẻ ngón tay, liệt kê ra từng điểm, cuối cùng cho ra tổng kết, Hứa Bình chính là một thằng tâm thần không biết thân biết phận.

Hồng Trí Tú cau mày: "Nếu thế thì sắp tới Vinh Vinh phải cẩn thận đấy, loại người như vậy cực đoan lắm. Tôi từng đọc mấy bài báo pháp luật, thấy có nhiều thằng biến thái tâm lý vặn vẹo phản xã hội như vậy lắm, đừng nói là mù mắt gãy chân, chừng nào thằng đó còn sống, thì chừng đó nó còn điên."

Toàn Viên Hữu đang nghe, Hứa Bình à... Người con trai rũ mắt, anh sẽ giải quyết.

Lý Thạc Mân vẫy tay, nhìn về phía Toàn Viên Hữu: "A Hữu, sao ông nhiều bài thế? Tôi thấy mấy đứa cùng lớp ông cũng có nhiều bài đến thế đâu."

Theo lý mà nói, đáng lẽ bài tập của Toàn Viên Hữu phải ít hơn những người khác mới đúng. Từ trước đến giờ anh luôn chỉ làm đề nâng cao, Lý Giai Nhu cũng không bao giờ phát bài tập cơ bản cho anh, vì như thế là lãng phí thời gian và tài nguyên.

Tờ đề trong tay Toàn Viên Hữu đã làm xong, anh lấy một tờ khác, từ tốn nói: "Đều là đề nâng cao."

"Đề nâng cao của khối 12." Anh lại chậm rãi bổ sung.

"..." Lý Thạc Mân sửng sốt.

Đều là người cả mà sao chênh lệch nhiều vậy chứ! Bọn họ còn đang vỡ đầu với bài tập lớp 11 mà Toàn Viên Hữu đã làm đề nâng cao của khối 12 rồi.

Lý Thạc Mân lắp bắp nói: "Đề nâng cao mà nhiều thế á?"

Đề nâng cao bình thường đều rất khó, không chỉ khó gấp đôi bài tập thông thường, mà chính vì đề nâng cao khó như vậy nên giáo viên thường cho rất ít, sao có thể dày cộp như vậy được. Cho dù có cho thêm đề luyện thi học sinh giỏi thì cũng không thể nhiều như thế được.

Quyền Thuận Vinh lười biếng chống người dậy, nhấc mắt lên: "Của tôi."

Lý Thạc Mân và Hồng Trí Tú không hẹn mà cùng nghi ngờ: "Cái gì của tôi cơ?"

"Bài A Hữu đang làm có một nửa là của tôi." Ngón tay Quyền Thuận Vinh chỉ lên bàn, khẽ nhướng mày: "Các người có ý kiến gì à?"

___________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Thạc Mân: Bọn này thì dám có ý kiến gì? (không đúng)

Hết chương 77.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com