6. Dây leo
Soonyoung nhìn Wonwoo, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa ngưỡng mộ. Cậu không biết liệu Wonwoo có liên quan gì đến những giấc mơ của mình không, nhưng rõ ràng từ khi anh ta xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Giấc ngủ của Soonyoung trở nên êm đềm hơn, và những cơn ác mộng đáng sợ đã biến mất, thay vào đó là những giấc mơ dễ chịu, thậm chí là lãng mạn.
"Cậu có vẻ ngạc nhiên lắm," Wonwoo khẽ cười, bàn tay vẫn vuốt ve má Soonyoung. "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp cậu mà."
Soonyoung khẽ giật mình, lùi lại một chút. "Nhưng... tại sao lại là cậu? Và tại sao cậu lại biết mọi thứ về giấc mơ của tôi?"
Wonwoo hạ tay xuống, đôi mắt nhìn Soonyoung sâu thẳm. "Có những chuyện không cần phải biết quá rõ ràng đâu Soonyoung. Cứ tin tôi là được rồi." Giọng điệu của anh ta vừa dịu dàng vừa cương quyết, khiến Soonyoung không thể phản bác.
Soonyoung gật đầu, dù trong lòng vẫn còn đầy thắc mắc. Cậu quyết định không hỏi thêm nữa. Dù sao thì, hiện tại cậu cũng đang cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Việc có Wonwoo ở bên cạnh dường như đã xua đi những điều xui xẻo, những nỗi sợ hãi đã ám ảnh cậu suốt thời gian qua.
Sau bữa sáng, Wonwoo đề nghị cùng Soonyoung đi dạo. "Cứ ở mãi trong nhà cũng chán. Hay là chúng ta đi đâu đó chơi một chút đi?"
Soonyoung hơi do dự. Cậu hiếm khi đi chơi vào ngày thường, vì công việc bận rộn và cậu cũng không có nhiều bạn thân. Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Wonwoo, cậu lại không nỡ từ chối. "Được thôi. Nhưng đi đâu bây giờ?"
"Để tôi dẫn cậu đi một nơi rất thú vị," Wonwoo nói, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ tinh nghịch.
Soonyoung đi theo Wonwoo ra khỏi nhà. Anh ta dẫn cậu đến một khu phố cổ nhỏ, nằm khuất sau những con hẻm chật hẹp. Khu phố này có những ngôi nhà cổ kính, rêu phong, với những con đường lát gạch đỏ. Không gian yên bình và tĩnh lặng, hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào, tấp nập của trung tâm thành phố.
"Ở đây đẹp thật đấy," Soonyoung trầm trồ. "Tôi chưa bao giờ biết có một nơi như thế này ở đây cả."
"Có rất nhiều điều thú vị mà cậu chưa biết đâu Soonyoung," Wonwoo nói, mỉm cười bí ẩn. "Chỉ cần cậu chịu khám phá thôi."
Wonwoo dẫn Soonyoung đến một quán cà phê nhỏ, nằm ẩn mình dưới một gốc cây cổ thụ. Quán được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, với những chiếc bàn ghế gỗ cũ kỹ và những chậu cây xanh mướt. Mùi cà phê thơm lừng lan tỏa khắp không gian.
Cả hai chọn một góc nhỏ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ngắm khung cảnh yên bình của khu phố. Soonyoung gọi một ly cà phê đen, còn Wonwoo gọi một ly trà hoa cúc.
"Cậu không uống cà phê sao?" Soonyoung hỏi.
"Tôi không thích vị đắng của cà phê lắm," Wonwoo nói. "Trà hoa cúc thì tốt cho sức khỏe, và cũng giúp tinh thần thư thái nữa."
Soonyoung gật đầu. Cậu cảm thấy thoải mái lạ thường khi ở bên cạnh Wonwoo. Anh ta không nói nhiều, nhưng luôn biết cách khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Trong lúc nhâm nhi đồ uống, Wonwoo chợt lên tiếng: "Soonyoung này, tôi có một điều muốn nói với cậu."
Soonyoung nhìn Wonwoo, chờ đợi.
"Cậu có tin vào số phận không?" Wonwoo hỏi, ánh mắt đầy vẻ thăm dò.
Soonyoung hơi ngập ngừng. "Tôi... cũng không biết nữa. Tôi nghĩ là có, nhưng cũng có thể là không."
Wonwoo khẽ cười. "Tôi thì tin vào số phận. Và tôi tin rằng, việc chúng ta gặp nhau không phải là ngẫu nhiên đâu."
Soonyoung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Cậu không biết Wonwoo muốn nói gì, nhưng những lời nói của anh ta lại khiến cậu cảm thấy một sự liên kết kỳ lạ.
"Cậu... ý cậu là sao?" Soonyoung hỏi, giọng nói khẽ run.
Wonwoo đặt ly trà xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào Soonyoung. "Cậu có nhớ giấc mơ của cậu không? Cái giấc mơ về tôi."
Soonyoung gật đầu. Giấc mơ đêm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu.
"Giấc mơ đó không phải là giấc mơ đơn thuần đâu Soonyoung," Wonwoo nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. "Đó là một sự kết nối. Giữa cậu và tôi."
Soonyoung cảm thấy toàn thân nóng bừng. Cậu không thể tin vào những gì mình đang nghe. "Một sự kết nối?"
"Đúng vậy," Wonwoo nói. "Cậu có cảm thấy không? Từ khi tôi đến đây, mọi thứ đều tốt đẹp hơn với cậu. Giấc mơ của cậu đã thay đổi, và cậu cũng không còn gặp những điều xui xẻo nữa."
Soonyoung không thể phủ nhận điều đó. Đúng là từ khi Wonwoo xuất hiện, cuộc sống của cậu dường như đã trở nên tươi sáng hơn. Nhưng liệu đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay thực sự có một mối liên kết nào đó giữa cậu và Wonwoo?
"Tôi... tôi không hiểu," Soonyoung nói, giọng nói đầy vẻ bối rối.
Wonwoo khẽ mỉm cười. "Cậu không cần hiểu ngay bây giờ. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Rồi cậu sẽ hiểu thôi."
Anh ta vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Soonyoung. Bàn tay Wonwoo ấm áp và mềm mại, khiến Soonyoung cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Cậu không rút tay lại, mà để yên cho Wonwoo nắm lấy.
"Tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu Soonyoung," Wonwoo thì thầm, giọng nói đầy vẻ trấn an. "Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
Soonyoung nhìn Wonwoo, và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho anh ta. Có lẽ, việc có Wonwoo ở bên cạnh chính là điều mà cậu cần. Dù có những điều bí ẩn chưa được giải đáp, nhưng cậu tin rằng Wonwoo sẽ không làm hại cậu.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Soonyoung và Wonwoo dành cả buổi chiều để khám phá khu phố cổ. Wonwoo kể cho Soonyoung nghe về lịch sử của từng con hẻm, từng ngôi nhà. Anh ta dường như biết mọi ngóc ngách của nơi này, như thể đã sống ở đây từ rất lâu rồi.
Soonyoung cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới mà cậu chưa từng biết đến. Cậu thích thú lắng nghe những câu chuyện của Wonwoo, đôi lúc lại bật cười trước những câu nói đùa của anh ta.
Khi hoàng hôn buông xuống, Soonyoung và Wonwoo cùng nhau trở về nhà. Cậu cảm thấy mệt mỏi nhưng rất vui vẻ. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Soonyoung. Cậu đã có một người bạn đồng hành, một người mà cậu có thể chia sẻ mọi thứ.
Về đến nhà, Soonyoung đi thẳng vào phòng tắm để gột rửa bụi bặm sau một ngày dài. Trong khi tắm, cậu không ngừng suy nghĩ về những lời Wonwoo nói. "Một sự kết nối...". Cậu chạm vào ngực mình, cảm nhận nhịp đập của trái tim. Đúng là từ khi có Wonwoo, cảm giác lo sợ, bất an đã giảm đi rất nhiều. Thay vào đó là sự ấm áp, bình yên.
Ra khỏi phòng tắm, Soonyoung thấy Wonwoo đang ngồi trên sofa, vuốt ve mèo Soon. Mèo Soon nằm gọn trong lòng Wonwoo, lim dim mắt, trông rất hưởng thụ.
"Mày thích anh ta lắm hả Soon?" Soonyoung hỏi, vừa lau tóc vừa bước tới.
Mèo Soon kêu meo meo, dụi dụi vào tay Wonwoo. Wonwoo ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Soonyoung. "Hình như Soon cũng thích tôi đấy."
Soonyoung không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Cậu cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác nhẹ nhõm. Dù sao thì, có Wonwoo ở đây cũng tốt. Cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Đêm đó, Soonyoung lại có một giấc mơ. Vẫn là khu vườn đầy hoa, vẫn là giọng nói trầm ấm của Wonwoo. Nhưng lần này, Wonwoo không chỉ đứng nhìn cậu. Anh ta bước lại gần, ôm lấy Soonyoung vào lòng. Soonyoung cảm nhận được hơi ấm của Wonwoo, nghe thấy nhịp đập của trái tim anh ta. Cậu vùi mặt vào ngực Wonwoo, cảm thấy an toàn và bình yên tuyệt đối.
"Soonyoung... em là của tôi. Mãi mãi là của tôi." Giọng Wonwoo thì thầm bên tai cậu, đầy vẻ dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa một sự chiếm hữu mạnh mẽ. Soonyoung không hề sợ hãi. Cậu vòng tay ôm chặt lấy Wonwoo, như thể sợ rằng anh ta sẽ biến mất.
Giấc mơ kéo dài rất lâu. Soonyoung không muốn tỉnh dậy. Cậu muốn được ở mãi trong vòng tay ấm áp của Wonwoo, trong khu vườn bình yên đó.
Khi Soonyoung thức dậy vào sáng hôm sau, ánh nắng đã tràn ngập căn phòng. Cậu thấy mình vẫn nằm trên giường, nhưng cảm giác ấm áp từ giấc mơ vẫn còn vương vấn. Cậu mỉm cười. Mặc dù vẫn còn nhiều điều bí ẩn về Wonwoo, nhưng cậu biết rằng, từ giờ trở đi, cuộc sống của cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Cậu đã có Wonwoo, một người bạn, một người đồng hành, và có lẽ là một điều gì đó hơn thế nữa.
Cậu nhìn sang chiếc giường phụ. Wonwoo đã dậy từ lúc nào, chăn màn đã được gấp gọn gàng. Trên chiếc bàn cạnh giường, có một tờ giấy note nhỏ. Soonyoung cầm lên đọc:
"Cậu ngủ ngon chứ? Tôi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Dậy nhớ gọi tôi nhé. – Wonwoo."
Soonyoung mỉm cười. Giờ đây, cuộc sống của cậu đã có thêm một "sợi dây leo" vững chắc để bám víu. Một sợi dây leo bí ẩn, nhưng lại mang đến sự bình yên và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com