ws
oneshot.
_
soonyoung thừa biết mình không phải là người duy nhất rung động với jeon wonwoo.
wonwoo là ông chủ tiệm hoa của cửa hiệu đối diện văn phòng làm việc của cậu, - anh đẹp trai, dịu dàng, và thông minh. cả hai gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã, khi soonyoung chẳng còn cách nào khác phải tìm một chỗ để tạm trú.
cậu vẫn còn nhớ rất rõ, mùi hương hoa khi ấy ngạt ngào ra sao, cũng còn nhớ luôn, phút giây mà lần đầu tiên trong suốt hai mươi sáu năm trời, cậu trúng tiếng sét ái tình,, của một người đàn ông.
sau đó thì soonyoung ghé qua cửa tiệm của wonwoo khá thường xuyên. hôm thì cậu mua mấy bông hồng về đặt trong lọ, hôm thì cậu lả lướt dạo quanh để ngắm hoa và thư giãn đầu óc bằng những hương thơm ngọt ngào, hôm thì cậu thanh toán tạm bợ vài bó bông cho đỡ ngượng ngùng và tặng nó cho các khách hàng ghé qua văn phòng, hôm thì cậu chỉ đơn giản là mở cửa vào, rồi không biết nghĩ gì lại đi ra.
wonwoo thấy cậu trai trẻ tới chỗ mình nhiều đến mức, anh đã quen mặt, quen luôn cả khung giờ cậu vẫn hay đến.
rồi hai đứa bắt đầu những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt bên quầy trưng bày đủ giỏ hoa đầy màu sắc,, bằng cách nào đó soonyoung cũng không rõ, hai người trở thành bạn. đến giờ, cậu vẫn tới chỗ wonwoo thường xuyên như trước, vẫn là ba giờ chiều, và vẫn là mấy lọ hoa hồng mà soonyoung đặt trong phòng làm việc, mỗi lúc một nhiều.
_
hôm nay, như mọi khi, wonwoo bắt gặp bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong cửa hiệu hoa của mình. anh nở nụ cười, vẫn chăm chú cắm hoa và gói các đóa huệ lại với nhau.
"wonwoo, chiều vui vẻ." soonyoung cất tiếng, cậu tự nhiên ngồi lên cái ghế đặt bên cạnh quầy thanh toán, nhìn quanh như thể đây là lần đầu tiên bản thân được tới một nơi đẹp thế này.
"em cũng vậy." anh liếc nhìn đồng hồ, "ngày nào em cũng canh giờ chuẩn như thế ha."
soonyoung bẽn lẽn, nếu nói vì thích anh nên mới như thế thì có ngại quá không chứ. "vì giờ làm của tôi là thế mà."
"thế hôm nay đến đây mua gì?" wonwoo giờ mới chịu mặt đối mặt với soonyoung khi anh hoàn thành bó hoa cuối cùng, - một màu tím nở rộ trong mắt ái nhân.
"không mua gì cả, đến nghe anh kể chuyện có được không?" soonyoung cười cười, trông chờ nhìn thẳng vào đôi ngươi hơi hẹp của wonwoo. anh là người ít nói, điều này thì cậu đã nhận ra kể từ khi mới quen rồi, nhưng khi tiếp xúc được với wonwoo một thời gian dài, cậu mới biết gã đàn ông này lại là kẻ thích đùa, thích kể chuyện, và thích vu vơ về bất cứ cành hoa đẹp đẽ nào trên thế giới này.
vẻ ngoài lạnh lùng của wonwoo thu hút nhiều cô gái, nhưng đối với soonyoung, bên trong của anh mới là thứ làm cậu muốn đào sâu nhiều nhất. bởi vì người này, thật ra còn nhiều thứ thú vị mà cậu chẳng hề hay biết lắm.
"còn chuyện gì để kể nữa bây giờ," anh bật cười, "ngày nào tôi cũng loanh quanh ở tiệm hoa, em không sợ sẽ nghe phát ngán sao?"
"không ngán."
soonyoung đáp, khẽ cầm một cành hoa cúc trắng bị vơi ra bàn, ngắm nhìn thật kĩ. cậu không có hứng thú với các loài hoa, - hoàn toàn không dính líu gì tới chúng từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ. văn phòng của cậu cũng là văn phòng luật sư, thành ra nếu là bình thường thì không thể nói chuyện hợp cạ với wonwoo nổi. nhưng mà soonyoung cứ kiên trì hỏi anh đủ thứ trên đời, rồi yên lặng lắng nghe. chẳng biết từ khi nào mà cậu có cảm giác, chắc là wonwoo cũng thoải mái với điều đó rồi.
"vậy không kể được không?" wonwoo vén mấy lớp vải bông trên cành hoa hồng đặt trên quầy. ba giờ chiều, tiệm wonwoo không có ai. anh không thuê nhân viên, cũng chẳng cần thu nhập cao gì cả, - jeon wonwoo chính là một ví dụ điển hình cho việc sống hết mình với đam mê.
"không." soonyoung bĩu môi.
"tôi kể cho em nhiều chuyện rồi," wonwoo ngồi xuống chiếc ghế bị che khuất phía sau quầy, "sao em không thử kể chuyện của em cho tôi ấy?"
"tôi cá chắc là người như anh sẽ chẳng muốn nghe mấy chuyện ở phiên tòa đâu."
"sao lại không?" wonwoo đặt một cốc trà đối diện soonyoung, cậu lập tức cầm lên nhấp một hơi chẳng nghĩ suy, làm anh chỉ biết cười thầm, sao mà đáng yêu quá mức.
"thì, chẳng phải anh chỉ yêu hoa thôi à."
"nhưng em cũng có thích hoa đâu mà vẫn chịu nghe tôi kể đó thôi." wonwoo đáp.
"ừm." soonyoung qua loa, "mấy hôm trước, tôi có thấy hai chị làm văn phòng đối diện nói về anh."
tự dưng cậu lại kể cái chuyện mà mỗi khi nhắc lại lại cảm thấy buồn buồn, ghen ghen. hóa ra, không phải chỉ có mình soonyoung cậu đơn phương wonwoo.
"họ bảo jeon wonwoo hàng bên đẹp trai lắm, lại còn dịu dàng nữa, hoa anh tặng khách cũng thơm nốt luôn. mà khổ nổi, ai anh cũng tặng thế mà người ta nghĩ chỉ có mình người ta được tặng, thành ra đang ảo tưởng là hai người sắp thành đôi rồi đó." soonyoung như cá gặp nước, tự dưng ồ ạt ra một tràn, "mà nhỡ vậy thiệt."
"vậy thiệt rồi sao?" wonwoo bật cười nhìn bộ dạng ỉu xìu của soonyoung, "em kể chuyện sao mà tới chính bản thân cũng không vui vậy?"
"tại tôi khó chịu," soonyoung nhìn chăm chăm vào người đối diện, "anh rõ ràng đâu có thích chị ấy đâu chứ, sao mà gặp ai cũng tặng hoa thơm, tặng hoa đẹp."
ờ, hồi xưa lần đầu gặp nhau cậu cũng bị lừa như vậy. tưởng đâu hai đứa cùng trúng tiếng sét ái tình từ ánh nhìn đầu tiên. sau này quen rồi hóa ra chỉ là cậu ảo tưởng, soonyoung thiếu điều muốn lao vào đấm bầm dập cái tên chủ tiệm bịp người này ngay thôi. đã không tương tư, xin đừng gieo hi vọng vậy chứ.
"tôi xin lỗi, được chưa?" wonwoo đáp, "mà chẳng phải tôi cũng tặng em rồi hay sao?"
"ai mà thèm." soonyoung nhéo nhẹ vào cánh tay wonwoo, "trêu đùa tình cảm của người khác là không vui đâu đó."
"chịu thôi, ai biết ông trời lại sinh ra tôi đẹp trai như vậy."
"dở hơi."
cậu nhìn wonwoo, lại ngó nghiêng đồng hồ. tự nhiên muốn giận dỗi anh ghê, nhưng hai người ngoài danh nghĩa bạn bè thì chẳng là gì khác, nên soonyoung sợ, người ta không những không thèm dỗ mình, mà còn bơ đẹp luôn thì khổ.
tính soonyoung kì cục, cậu cũng thừa biết điều đó. cậu muốn mình là duy nhất, duy nhất của wonwoo thôi. nhưng mà ngày ngày cứ chứng kiến các khách hàng nữ vây quanh anh, giả vờ mua hoa, - hệt như cậu, thì soonyoung lại khó chịu chẳng thể tả. ước gì, con người không biết ghen ha.
wonwoo thấy soonyoung suy nghĩ chăm chú, chỉ khẽ khàng nhịp nhịp tay trên mặt bàn, "em thích màu gì?"
"màu gì em cũng thích," cậu dừng lại một chút, rồi mới đáp lời. "nhưng mà đặc biệt yêu thích thì chắc là trắng và tím."
soonyoung để ý thấy anh không trả lời cậu nữa, chỉ gật gù. cậu cũng chẳng quan tâm lắm vào câu hỏi, chỉ đang bận rộn suy nghĩ về cái chuyện kia thôi.
_
hôm sau, như thường lệ, vẫn là ba giờ chiều, soonyoung ghé qua cửa hiệu hoa của wonwoo.
lần này có đông khách hơn một chút, hai ba người đang dạo quanh để ngắm nhìn các loại hoa, một vài người đang thanh toán và một vài cô gái khác chỉ chăm chăm vào wonwoo. soonyoung thở dài, cậu đành phải lẫn vào làm khách và tham quan một chút vậy, bây giờ mà lại nói chuyện phiếm với ông chủ thì kì quá.
wonwoo liếc nhìn đồng hồ, ngay sau đó, anh thấy soonyoung đẩy cửa bước vào. nhìn xuống hộc tủ, wonwoo lần đầu mong khách có thể ra về nhanh một xíu, - mặc dù điều này không đúng với nghĩa vụ là một ông chủ lắm, nhưng thường thường, ba rưỡi là soonyoung lại phải quay trở về văn phòng, nên nếu cứ như thế này thêm nửa tiếng nữa, thì chắc anh sẽ tiếc hùi hụi cho coi.
may mắn, cửa hiệu lại được trả về khoảng yên lặng vào lúc ba giờ mười lăm.
lúc này, soonyoung mới có thể tự nhiên bước đến chỗ wonwoo, cậu nở nụ cười như một thói quen, "anh chiều mát."
"em cũng thế."
rồi những cuộc trò chuyện vu vơ bắt đầu, - soonyoung nghĩ hai người cũng đã thân đến một mức nhất định rồi thì mới chỉ cần gặp nhau liền nói được 'nhiều' như thế. lúc cậu định ra về, thì giọng nói trầm ấm của wonwoo lặp tức níu soonyoung lại.
"à còn, cái này, cho em." anh lấy từ ngăn tủ ra một bó cẩm tú cầu, xen lẫn giữa hai loại trắng và tím. chính giữa còn được ngọt ngào đặt thêm hai nhánh hoa hồng cam, - loại hoa hồng mà soonyoung nhớ mình từng kể với wonwoo là cậu rất thích.
soonyoung hơi bất ngờ, cậu khựng lại, nhìn vẻ mặt tươi rói của wonwoo và ôm lấy bó hoa to gần bằng một phần hai vòng tay cậu. cũng đã lâu rồi, soonyoung mới nhận được hoa từ một người 'bạn'.
"sao tự dưng?"
cậu nghiêng đầu, ngắm nhìn mấy đóa hoa nở rộ được thắt chặt trong lớp vải mềm và cái nơ màu thạch anh xinh đẹp xoắn ở phần đuôi. đúng là jeon wonwoo, lúc nào cũng biết cách làm người ta xao xuyến, - bằng cả những bông hoa đẹp đẽ, bằng cả cách gói hoa ngọt ngào, bằng cả sự dịu dàng nơi đáy mắt kia nữa.
"hôm qua em bảo khách nào tôi cũng tặng hoa cho lần đầu tiên đến đây," wonwoo tỉa lại mấy cái lá của đóa mẫu đơn đang nằm ngay ngắn trên bàn, "em đến đây nhiều, thành ra đương nhiên tôi cũng nên tặng em nhiều hơn một chút, cái này là do tôi đặc biệt chuẩn bị."
"soonyoungie chiều qua vừa bảo thích màu trắng và tím, mà nhỉ?"
cậu cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, mặt mũi đỏ bừng không đủ can đảm mà nhìn wonwoo. soonyoung sợ bản thân sẽ ngại đến mức lộ bí mật đơn phương người ta mất, nhưng chân cậu như dính chặt vào mặt sàn luôn rồi, muốn chạy cũng không được.
"c-cảm ơn anh."
vài phút sau đó thôi, soonyoung khi ý thức được mình đang trong trạng thái ngượng ngùng ra sao liền quay đầu ôm bó hoa mà chạy về văn phòng.
dưới ánh chiều tà, cậu cẩn thận đặt từng nhành cẩm tú cầu vào cái bình thủy tinh, cắm tạm mấy đóa hồng cam vào chính giữa như cách wonwoo đã kì công trang trí cho cậu vậy. soonyoung đặt bình hoa lên trên kệ sách, - tất cả những gì wonwoo tặng đều xứng đáng được lưu giữ kĩ càng.
.
lúc dáng người nhỏ nhắn kia đầy bối rối quay đi, wonwoo mới biết mình thích nhìn bộ dạng này của soonyoung đến mức nào. rồi tự dưng anh nảy ra ý tưởng, hay là ngày nào mình cũng tặng cậu một đóa hoa, để một lần nữa bắt gặp một soonyoung ngượng chín lên như quả cà chua, khôn cùng đáng yêu.
kể từ ngày đó, mỗi khi soonyoung sang cửa hiệu bắt ghế tám chuyện cùng wonwoo, lúc nào trước khi đi về cậu cũng nhận được một bó hoa, - hôm thì cẩm tú cầu, hôm thì mẫu đơn, hôm thì hoa hồng, hôm thì tulip,... - nhưng cậu ngại vẫn hoàn ngại, xúc cảm rung động và những đợt tim đập liên hồi vẫn hệt ngày đầu.
cậu chẳng biết vì sao wonwoo tự dưng lại trở chứng làm thế, nhưng soonyoung không thể phủ nhận, mình thích điều này lắm. nhà cậu bây giờ thiếu điều thành chi nhánh thứ hai của cửa tiệm hoa của wonwoo, - vì tất cả những đóa rực rỡ ngọt ngào wonwoo tặng, cậu chưa từng vứt đi dù chỉ một cành. nhờ miệt mài chăm sóc, mỗi lần bước vào nhà soonyoung liền bị hương thơm ngạt ngào nhấn chìm, - dịu dàng như wonwoo vậy.
có một điều soonyoung vẫn luôn thắc mắc, rằng liệu anh đã thật sự thích cậu hay chưa? nếu ngày nào cũng tặng cậu nhiều như thế, thắt nơ vẫn đẹp và nhành nào nhành nấy đều thơm dịu lạ thường mà lại là trêu đùa tình cảm thì soonyoung sẽ sốc lắm.
_
cậu rối bời gục trên đống văn kiện, không như mọi khi, đã bốn giờ chiều mà soonyoung vẫn chưa rời khỏi văn phòng. vụ kiện lần này dần mỗi lúc một lớn khiến soonyoung mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, đến lúc sắp giải quyết xong, cậu còn chưa thể được yên.
thở dài, cậu chẳng buồn thay nước cho mấy bình hoa trên kệ tủ mà chỉ nằm bất động. soonyoung thật sự hết sức của một thanh niên trai tráng cho việc này rồi, đôi lúc cậu tưởng chừng bản thân có thể thiếp đi và chìm vào mộng đẹp, - nếu mấy cuộc gọi liên tục và đống văn kiện chi chít trên bàn không quấy rối cậu.
phía bên kia, wonwoo chán nản cắt tỉa lại mấy cành hoa. anh đã kiên nhẫn đợi từ chiều, và soonyoung thì vẫn chưa hề bước ra khỏi văn phòng của mình. wonwoo dĩ nhiên hiểu tính chất công việc của cậu, nhưng mấy ngày nay bóng dáng soonyoung biến mất tiêu làm anh lo sốt vó, - lúc đầu còn tưởng bản thân làm gì sai, nhưng đến can đảm nhắn tin wonwoo còn không có thì anh đâu biết phải làm sao nữa.
ngó nghiêng qua khuôn cửa sổ, - văn phòng đối diện vẫn náo nhiệt như thường và ở tầng ba, rèm cửa vẫn chưa lúc nào là kéo lại. wonwoo đánh liều, anh định tới chỗ soonyoung.
mặc dù anh cũng biết không phải lúc nào văn phòng người kia cũng vắng, đặc biệt là khoảng thời gian loạn lạc này nữa. dạo này, wonwoo có học làm bánh và ngày ngày trông chờ soonyoung trong vô vọng để cậu nếm thử, - nhưng cứ đà này thì không ổn, với tư cách là một người bạn, hoặc như anh muốn thì hơn thế nữa,, wonwoo dĩ nhiên sẽ không chịu ngồi yên.
sáu giờ, anh có mặt trước cửa văn phòng của soonyoung. lấy hết sự nhung nhớ mấy ngày qua đối với người nhỏ hơn, wonwoo gõ cửa.
"vào đi." giọng nói quen thuộc vang lên, và wonwoo chẳng biết làm gì hơn ngoài đẩy cửa bước vào.
"wonwoo?"
soonyoung có hơi bất ngờ, cậu rời mắt khỏi đống văn kiện và cười thật tươi khi thấy anh. mọi mệt mỏi trong chốc lát dường như bị cuốn trôi đi, nhưng wonwoo vẫn thấy được quầng thâm trên đáy mắt cậu.
"dạo này em có vẻ bận lắm."
"chắc là thế thật," soonyoung rời khỏi bàn làm việc, "anh ngồi đi." rồi lấy cho cả hai một ấm trà nhỏ.
"bộ hôm nay có dịp gì đặc biệt lắm hay sao mà anh tới đây thế?"
"phải có dịp thì tôi mới được tới, nhỉ?" wonwoo cười cười, lấy trong giỏ xách một hộp bánh đã chuẩn bị sẵn, "em ăn đi còn có sức làm việc. lâu rồi không thấy qua chơi, tôi không có ai bầu chuyện chung, đâm ra chán."
soonyoung chỉ để mấy lớp ửng hồng lướt nhẹ qua gò má mình, ra là trong mắt wonwoo, cậu đương nhiên vẫn sẽ giữ một vị trí gì đó. nghĩ đến đây, soonyoung đã đủ ấm lòng cho ngày hôm nay. "bánh mua ở đâu mà trông ngon thế?"
"tôi tự làm," wonwoo xúc cho soonyoung một dĩa gọn gàng, khẽ nhìn biểu cảm hài lòng của cậu, "đợi em qua nếm thử cùng mà mãi không thấy."
"dạo này tôi bận quá mà." soonyoung buồn hiu, phải chi mình rảnh, để có thể cùng wonwoo làm nhiều thứ hơn.
"tôi đâu biết, cứ tưởng em quên tôi luôn rồi."
"làm gì có chuyện đó," - nhớ còn không hết. soonyoung rầu rĩ nói, nhưng vẫn giữ lại vế sau cho mình, như mọi khi. cậu chậm rãi ăn từng muỗng bánh, hương thơm ngạt ngào và cái vị ngọt ngọt tan trong cuống họng vương mùi chocolate bạc hà làm soonyoung cảm thấy thoải mái. ít ra thì khi có wonwoo, căn phòng của cậu từ lúc nào đã bớt ngột ngạt thêm một chút.
"được không?"
"ngon lắm." soonyoung cười tươi rói, và cậu để ý thấy wonwoo cũng chẳng giấu lấy nụ cười của anh. "anh không ăn à?"
"ăn nhiều tới ngán rồi," wonwoo thấy vết kem đọng lại trên cành môi người kia, nhẹ nhàng rướn người tới và lau đi, soonyoung bất động, bộ đây là mấy cái cảnh trong phim tình cảm mà cậu hay thấy à? cho đến khi cậu nghe wonwoo nói, lời nói gió thoảng kéo soonyoung ra khỏi suy nghĩ kia, "dạo này em ăn ít quá nên miệng tự dưng mẻ luôn rồi này."
"anh.."
cậu thiếu điều muốn nuốt cục tức lên não, có gã đàn ông nào đang làm hành động dịu dàng bỗng nhiên lại nói thế không?
"tôi đùa thôi."
cả hai bật cười.
wonwoo bao giờ cũng thế, mỗi lần gặp anh soonyoung lại bất giác phải mang tia vui vẻ trong lòng, - anh là nguồn năng lượng mỗi ngày của cậu. và soonyoung nhận ra, dạo này, mình thờ ơ với bản thân quá rồi.
wonwoo ở lại với cậu đến chín giờ tối, mặc dù soonyoung cứ luôn miệng bảo anh về đi kẻo trễ. cậu thì chăm chú làm việc, còn anh chỉ ngắm nhìn những đóa hoa được đặt ngay ngắn và thay nước gọn gàng trong mấy cái bình thủy tinh xung quanh cậu thôi.
"em, thích hoa lắm à?"
wonwoo cất lời, trời bên ngoài cũng tối dần, nhưng anh không quan tâm lắm.
"thích." soonyoung vẫn chăm chăm vào đống giấy tờ, hời hợt đáp. "nhưng không phải vì thích mà để nhiều đâu, nhành nào cũng đều là anh tặng."
cậu khẽ liếc nhìn wonwoo, và cậu thấy anh cười.
"tôi cứ tưởng mình tặng em nhiều như thế, em liền sẽ vứt chúng hết chứ."
"đâu ai nỡ, được người đẹp trai như anh tặng mà." soonyoung ngẩng đầu, "nhà tôi còn như cái cửa tiệm hoa thứ hai của anh kìa."
"em đâu cần phải giữ nhiều thế làm gì," wonwoo vân vê ngón tay, "nhỡ đâu tại tôi bán ế nên mới phải tặng em?"
"anh không nghĩ là mình nói dối tệ lắm à? hoa nào cũng xinh như thế, gói cũng kĩ càng như thế, nói do người anh thích từ chối nhận nên anh đem tặng tôi nghe còn có lí hơn."
cậu đứng dậy, đi một vòng quanh phòng, vươn vai.
"nhưng mà người tôi thích đâu có từ chối nhận chúng."
wonwoo đáp lời xong, căn phòng như được trả về một khoảng êm ắng. soonyoung thôi không làm bất cứ hành động gì nữa, hai má cậu từ từ đỏ lên và tim cậu bắt đầu đập liên hồi, wonwoo cũng chỉ nhìn duy nhất cậu, anh là đang đợi câu trả lời cho lời tỏ tình chóng vánh thoáng qua kia.
"tôi thích em, kwon soonyoung."
mười phút trôi qua, khi bản thân đã đánh mất hết kiên nhẫn, wonwoo đứng dậy và tiến đến đối diện cậu. thành thật thì anh cũng chưa hề nghĩ rằng hôm nay mình sẽ nói điều này với soonyoung, nhưng chỉ là tự nhiên anh muốn thế thôi, để sau này wonwoo sẽ không cần phải cảm thấy kì cục khi quan tâm cậu một cách thái quá trong khi mang danh nghĩa hai chữ 'bạn bè' nữa.
soonyoung nhất thời không biết đáp thế nào, ánh mắt cậu lảng tránh đi, ngó nghiêng ngang dọc rồi lại nhìn thật kĩ từng nhành hoa cẩm tú cầu tím trên kệ sách.
cậu không nghĩ, và chưa bao giờ dám nghĩ, wonwoo sẽ là người nói lời này trước.
"em chưa từng từ chối bất kì bó hoa nào của tôi, nghĩa là chưa từng từ chối niềm yêu thích của tôi. bây giờ tôi thích em, em cũng sẽ không từ chối, đúng chứ?"
mười phút, soonyoung chỉ yên lặng gật đầu.
và khoảnh khắc wonwoo ôm lấy cậu vào lòng, đặt lên gò má ửng hồng của cậu một nụ hôn phớt, soonyoung mới nhận ra cả hai đã không còn là mối quan hệ bạn bè nữa rồi.
"tôi cũng thích anh, jeon wonwoo." rồi dừng một chút, soonyoung mới tiếp lời, "thích anh lâu lắm rồi, thích từ lần gặp đầu tiên."
wonwoo không đáp, chỉ lẳng lặng hôn lấy trán, rồi tới mũi, sau cùng là môi soonyoung.
cả hai ôm nhau thật chặt dưới ánh trăng sáng rực rỡ đậu ngoài rèm cửa, để hương thơm ngọt ngào của các loại hoa giữ chặt lấy tình yêu nồng thắm trong hai trái tim đang đập liên hồi,
cậu nhận ra mình không còn cảm thấy mệt mỏi chút nào nữa.
tối hôm đó, jeon wonwoo và kwon soonyoung chính thức trở thành một đôi.
,,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com