hate my ex bf as fvck
"Việc gặp lại người yêu cũ sau chia tay thực sự là điều khó nói nhất."
Jeon Wonwoo lặng lẽ nhìn Kwon Soonyoung ngồi ở bàn VIP liếc xéo anh một cái, rồi hừ nhẹ từ trong mũi. Cậu cầm lấy ly whisky trên bàn tu một hơi lớn, sau đó nhăn mày vì mùi vị, thể hiện một bộ dạng vô cùng chán ghét Jeon Wonwoo.
Kim Mingyu tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. "Anh, ly đó là của em mà."
Kwon Soonyoung lạnh lùng lườm cậu một cái, không nói một lời, trông như đang ở bờ vực nổi giận.
Kim Mingyu không hiểu ngẩng đầu nhìn xung quanh, lập tức thấy Jeon Wonwoo đứng thẳng ở hành lang, bên cạnh có nhân viên phục vụ không ngừng mang rượu đặt lên bàn kế bên.
Cậu cũng nhìn thấy một người quen, liền trợn tròn mắt trao đổi ánh nhìn điên cuồng với bạn của Jeon Wonwoo. Không ngờ ánh mắt của Choi Seungcheol cũng đảo qua lại giữa Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mingyu, hiểu rằng cậu ta cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đèn trong quán bar lúc sáng lúc tối, ánh sáng xanh tím chiếu lên người khiến gương mặt ai cũng trở nên mờ ảo, khó nhìn rõ đường nét.
Jeon Wonwoo cũng không biết làm sao mà anh có thể ngay lập tức nhận ra Kwon Soonyoung. Có lẽ bởi vì sau chia tay, cậu lập tức nhuộm tóc bạc, trông như chuẩn bị đến hộp đêm tìm một mối quan hệ qua đường để nhanh chóng bắt đầu cuộc sống mới. Quần áo cũng vô cùng nổi bật: áo khoác jeans của Balenciaga, chiếc khuyên tai dài ở tai trái lấp lánh dưới ánh đèn laser, chói đến mức khiến Wonwoo không thể không chú ý.
Chung quy thì Jeon Wonwoo tóm tắt rằng, Kwon Soonyoung trông rất ăn chơi và lả lướt, nhưng nhìn kỹ thì khuôn mặt lại rất thuần khiết. Dù sao cũng là một người vừa có chút thú vị lại vừa khiến người ta không thể không nhìn.
Bình thường Soonyoung không có tính cách nổi bật đến như vậy, chẳng biết vì sao dạo gần đây hòa vào "97line" nên bị Xu Minghao và Kim Mingyu dẫn dắt thành một kẻ đầy màu mè. Tuy nhiên, sự tương phản này thực ra cũng rất hút người khác, đến nỗi Wonwoo không nhịn được cứ nhìn cậu chằm chằm.
Cung Song Tử là giỏi diễn nhất, đúng vậy... Bởi vì sau chia tay, Soonyoung đúng là rất lạnh lùng, suốt cả buổi chỉ để Wonwoo nhìn thấy góc mặt cứng nhắc của mình. Cằm thì căng chặt thành một đường, sống mũi cũng là một đường thẳng, trông có chút khó gần và vô tình.
Kwon Soonyoung cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia nên ngồi thẳng lưng, nhíu mày, quyết tâm tối nay sẽ không cho Jeon Wonwoo sắc mặt tốt đẹp nào.
Jeon Wonwoo cuối cùng cũng ngồi xuống, chỉ cách cậu một chỗ ngồi trống. Kwon Soonyoung nhân cơ hội liếc sang bên đó một cái đầy uy hiếp.
"Nhìn gì?"
So với kỹ năng diễn xuất hơi "quá đà" của Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo lại thể hiện sự bình tĩnh đến kỳ lạ. Sau khi ngồi xuống, anh không hề dành cho người bên cạnh bất kỳ ánh nhìn dư thừa nào. Khác với vẻ ngoài chăm chút của Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo thậm chí còn đeo kính, trông như một sinh viên đang học cao học, ngay cả khi uống rượu cũng vô cùng kiềm chế.
Kwon Soonyoung không nhịn được quay đầu than phiền với Kim Mingyu.
"Đã đến đây uống rượu mà còn như thế, là cố ý à?" Cậu vừa mới nói xong vài chữ đã vội hạ thấp giọng, sợ Jeon Wonwoo nghe thấy.
Nhưng ngay sau khi than thở về người yêu cũ, Kwon Soonyoung lại chợt nhận ra — Tại sao anh ta đến mình lại phải tỏ ra u sầu chứ? Không phải càng nên vui vẻ chơi đùa để chứng minh dù không có người ta mình cũng sống tốt sao? Nghĩ thế, cậu lại quay sang cười vui vẻ với nhóm bạn. Không những vậy còn bất ngờ đứng dậy chúc rượu vài ly, tất nhiên là đổi sang bia để chúc.
Kim Mingyu ngồi bên cạnh nhìn anh trai mình lúc thì tức giận, lúc thì vui vẻ, trong lòng cảm thấy quá đỗi nực cười. Hai người chia tay rồi còn kéo qua kéo lại như thế này cũng thật hiếm thấy. Nhưng cặp đôi nào mà chẳng có màn ghen tuông sau chia tay. Nói là cũ mòn thì cũng không hẳn, mà nếu diễn trên người anh trai Wonwoo của cậu thì thật muốn xem qua một chút.
Đêm càng về khuya, bầu không khí trong quán bar càng nóng hơn. Hai bàn nhậu bắt đầu liên tục mời rượu. Soonyoung cũng bị ép uống vài ly, nhưng uống ít thì chẳng đủ với tửu lượng kém của cậu. Đến giữa chừng, cậu bắt đầu dựa vào người Mingyu. Mingyu tất nhiên không dám để Soonyoung thật sự dựa vào, liền tránh né thụt lùi về phía sau. Điều này khiến Jeon Wonwoo liên tục nhìn sang mấy lần, thậm chí đã không nhịn nổi muốn đưa tay kéo người về.
Kwon Soonyoung bất đắc dĩ dùng chiêu đi vệ sinh để trốn uống rượu, nào ngờ khi quay lại thì đúng lúc các vũ công lên sân khấu khuấy động bầu không khí. Vừa đi ngang qua đã có không ít người ném ánh mắt đưa tình về phía cậu. Kwon Soonyoung vốn định bỏ qua hết, nhưng vẫn dồn tâm tư chờ khoảnh khắc Jeon Wonwoo nhìn qua, rồi ném một nụ hôn gió về phía nam vũ công gần nhất.
Toàn bộ tình cảnh diễn ra rõ ràng trước mắt hai bàn tiệc khiến Wonwoo nhíu mày một cái, cầm ly rượu uống vài ngụm che đi biểu cảm của mình.
Nào ngờ nam vũ công kia lập tức nhắm thẳng về phía Kwon Soonyoung ngồi ở mép bàn. Tiếng nhạc nổi lên, anh ta liền nhún nhảy theo điệu nhạc rồi đặt tay lên vai Kwon Soonyoung bắt đầu lắc hông. Động tác đầy khiêu khích ấy không chạm hẳn vào người, nhưng động tác giả lập tư thế cưỡi đầy nhạy cảm ngay trước mặt biến vũ đạo bất ngờ thành một màn trình diễn nóng bỏng.
Kim Mingyu sững sờ, không kìm được há hốc miệng, dùng tay bịt chặt miệng mình, người thì ngả ra sau. Đôi mắt đảo qua đảo lại giữa Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo, nhanh đến mức tưởng như sắp bốc cháy. Biểu cảm của Jeon Wonwoo và Choi Seungcheol ngồi cạnh đó cũng đặc sắc không kém.
Kwon Soonyoung ngay lập tức bị giật mình đến đờ người, lưng đụng mạnh vào ghế. Đối diện với tình huống đột ngột này, cậu cũng không biết đặt tay vào đâu, quay đầu định nhờ người bên cạnh cứu trợ nhưng nam vũ công kia lại tiến sát hơn. Động tác ngày càng đi quá giới hạn, hông anh ta gần như chạm vào đùi Kwon Soonyoung.
Tiếng nhạc dồn dập cùng tiếng huýt sáo xung quanh càng lớn hơn, phần lớn ánh mắt trong quán bar đều đổ dồn về phía này, tiếng hét chói tai của các cô gái đủ làm màng nhĩ Jeon Wonwoo đau nhói. Kwon Soonyoung có lẽ cũng hơi chếnh choáng sau hai hớp whisky, một nửa ly cocktail và mấy ly bia, cậu bất ngờ đứng dậy, đẩy mạnh nam vũ công xuống ghế.
Hành động đó lập tức đổi ngược vị trí của hai người, Kim Mingyu bên cạnh sợ hãi đến mức suýt hét thành tiếng, trong lòng chỉ còn biết mắng thầm. Trời mẹ ơi ổng điên rồi hả? Vừa mới liếc mắt đưa tình còn chưa đủ, giờ lại dám làm trò thế này trước mặt Jeon Wonwoo. Nhìn sang sắc mặt Jeon Wonwoo một chút, rõ ràng là dáng vẻ bình tĩnh đã sắp không thể che giấu được nữa.
Không biết hôm nay có thể nhìn thấy Jeon Wonwoo đập vỡ ly hay không nữa.
Sau màn "động tay động chân" đó, Soonyoung vẫn còn đơ tại chỗ. Khi đang định nhân lúc chưa ai kịp phản ứng mà chuồn đi thì nam vũ công kia lại ngẩn ra một giây rồi chuẩn bị đỡ lấy eo cậu. Tay còn chưa kịp chạm xuống, một ly rượu từ bên cạnh hắt thẳng vào mặt Kwon Soonyoung.
Cậu ngớ người, trong đầu hiện lên một loạt ý nghĩ hỗn loạn. Là người yêu của anh ta đến sao? Hay coi mình là tiểu tam? Ngay sau đó nghiêng đầu, liền bắt gặp khuôn mặt mang vài phần lạnh lùng của Jeon Wonwoo. Trước khi kịp mắng câu nào, cậu đã bị người kia kéo đi.
Tiếng xôn xao trong quán bar lập tức lớn hơn, bầu không khí trở nên ồn ào đầy ám muội. Vài ánh mắt mang theo ý cười sâu xa nhìn theo bóng lưng hai người, không hề che giấu chút nào. Choi Seungcheol chỉ biết lặng lẽ che mặt, may mà hôm nay không phải đến quán quen nhiều người biết.
Rượu đổ từ mặt xuống cả cổ áo, lực hắt vừa rồi không khác gì một cái tát vào mặt. Một ít rượu còn sộc vào mũi khiến mắt Soonyoung cay xè, gần như rơi nước mắt. Cậu vừa kinh ngạc vừa tức giận. Bị hắt rượu trước đám đông, còn bị kéo đi như vậy — mặt mũi nào còn giữ được với Mingyu nữa?
Soonyoung còn chưa kịp thở ra câu mắng nào, Wonwoo đã nắm chặt cổ tay cậu, lực mạnh đến mức chưa kịp mở miệng đã muốn bảo anh nới tay nhẹ một chút. Ai đi chơi tìm vui lại biến thành trò cười cho người khác như vậy chứ?!
Đến cửa bar, cả hai vẫn còn giằng co. Wonwoo chẳng buồn phí sức, kéo mạnh Soonyoung vào quán trọ bên cạnh — chỗ này rõ ràng thuận tiện đến mức chỉ cần uống say xong thì chỉ cần quay đầu là có thể lên ngay.
Wonwoo vừa kéo vừa lôi có thể trực tiếp dẫn theo Soonyoung đang say mèm đi, chưa kịp phản ứng từ hai âm thanh khóa cửa, Wonwoo đã xoay tay cậu rồi ấn vào cửa phòng, từ quán bar đến khách sạn, trong mắt Soonyoung nhanh như chuyển cảnh trong game. Cậu va mạnh vai và xương đòn vào cửa, đau đớn quay lại và hét lên với Wonwoo. "Anh làm cái mẹ gì vậy?!"
Thật ra, Wonwoo rất ít khi đối xử thô bạo với cậu, nhưng anh cũng không ngờ rằng chỉ cần kéo nhẹ hai cái, Soonyoung đã dễ dàng bị khống chế trước ngực anh, có lẽ là do mấy ngày nay cậu lại gầy đi.
Hành động thô lỗ hiếm có này đối với cặp đôi trẻ vừa mới chia tay không lâu chắc chắn là một liều thuốc kích thích. Trước đây họ chưa từng thử loại hứng thú này, một sự kích thích và phấn khích bí mật ngay lập tức bùng lên giữa hai người, cảm giác như hơi thở cũng sắp không yên ổn mà quấn lấy nhau.
Soonyoung nhận ra sự im lặng của anh, quay lại nhìn chằm chằm vào Wonwoo, tay áo mạnh mẽ vùng vẫy một chút, rồi hạ thấp giọng đe dọa. "Thả tay ra!"
Jeon Wonwoo cảm thấy hôm đó có lẽ là ngày mà anh nhìn vào mắt Kwon Soonyoung lâu nhất và chớp mắt nhiều nhất. Một tay anh lập tức thò vào trong áo khoác, nắm lấy eo Kwon cậu, chỉ qua một lớp vải mỏng cũng khiến Soonyoung thở hổn hển.
Bây giờ lại gần Soonyoung vẫn còn ngửi thấy mùi rượu, chất lỏng khiêu gợi từ cổ chảy vào cổ áo, mùi hương khiến cả hai gần như say lần nữa.
Cậu có vòng eo nhỏ, một tay của Wonwoo có thể ôm trọn nửa người cậu. Anh ấn xuống eo rồi định mò xuống bên dưới, Kwon Soonyoung nâng chân nhỏ lên định đá anh. "Anh có biết xấu hổ không? Uống rượu say rồi lại làm trò với bạn trai cũ?"
"Rốt cuộc ai mới là người say rượu chứ." Jeon Wonwoo dùng một đầu gối đè cậu lại, một chân kẹp giữa hai chân Kwon Soonyoung, tay còn lại mạnh mẽ xoa bóp hai lần bên dưới của Soonyoung rồi định cởi thắt lưng của cậu, dù cậu có kêu gọi anh dừng lại thế nào cũng không để ý.
Jeon Wonwoo cảm thấy Kwon Soonyoung không thoát ra khỏi hắn lúc này đã coi như là một lời mời, nhưng thực ra Soonyoung đang dựa vào cửa lại có một suy nghĩ khác, "Mẹ kiếp, uống rượu mà vẫn mạnh mẽ như vậy sao?" Uống vài ngụm whisky của Mingyu, giờ chân cậu mềm nhũn, không dựa vào cửa thì thật sự không đứng vững.
Nhưng không thể không nói rằng biểu hiện của Jeon Wonwoo thực sự rất kích thích. Trước khi nói chuyện, Kwon Soonyoung đâu có lý do để bị anh ấn xuống, mới chỉ bị sờ vài cái đã cảm thấy lên rồi, cũng không thể nói là quá kháng cự, không phải nói rằng sau khi say rượu thì khó cương lên sao?
Vậy mà mới chỉ bị anh chạm vào vài lần mà đã không chịu nổi rồi.
Kwon Soonyoung bị Jeon Wonwoo ấn chặt lên cửa, dưới thân lại bị siết chặt đến mức gấp gáp và nặng nề, không nhịn được phải phát ra tiếng rên.
Thực ra, cậu rất muốn nói với Wonwoo một câu, "Anh đi ra ngoài mà phát tình đi được không?" Nhưng bây giờ không dám mở miệng, mở miệng ra thì những tiếng rên rỉ trong cổ họng sẽ tràn ra hết.
Cho nên để giữ gìn chút tự tôn cuối cùng của mình, Kwon Soonyoung quyết định tạm thời im lặng.
Nhưng Jeon Wonwoo dường như biết đọc tâm, anh ghé sát tai cậu hỏi. "Không phải Soonyoung là người trước tiên phát tình sao?" Nói xong, anh còn nhẹ nhàng cắn và kéo một chút khuyên tai của Soonyoung, ngay lập tức nghe thấy cậu nhỏ giọng "a" một tiếng, hành động nhỏ này mang ý nghĩa trừng phạt rất rõ ràng.
Cậu không chắc chắn liệu Wonwoo có thật sự tức giận hay không, nhưng giọng nói quá trầm của anh sau khi uống rượu vang lên bên tai cậu thật khó chịu, làm cơ thể cậu như bị điện giật, dưới thân cũng cứng hơn vài phần.
Trong một khắc lơ đãng, Wonwoo kéo quần cậu xuống đến giữa chân, ai cũng biết Jeon Wonwoo làm sao có thể phục vụ đến khi cậu xuất ra. Một ngón tay mạnh mẽ xoa xoa miệng huyệt rồi thọc vào, không ngờ rằng trong thời gian ngắn chưa từng có ai chạm vào mà vẫn rất trơn tru, tay của Wonwoo dừng lại một chút, rồi lập tức thọc vào ngón thứ hai, giọng nói lạnh lùng hơn, mang theo chút chất vấn. "Từ khi nào vậy, hửm?"
"A...! Cái gì?" Kwon Soonyoung đột ngột bị kích thích bởi ngón tay, cơ thể liền run lên một cái, theo bản năng phát ra một tiếng rên nhẹ, eo ngay lập tức bị người ta ấn xuống, hai ngón tay bắt đầu không thương tiếc ra vào trong lỗ.
"Soonyoung của chúng ta từ khi nào lại ướt như thế này." Jeon Wonwoo nhẹ nhàng thốt ra một câu, như thể không chờ Kwon Soonyoung trả lời, nhưng động tác tay lại không nhẹ nhàng như lời nói, ngón tay liên tục vào sâu và nhanh.
Câu hỏi này khiến Kwon Soonyoung làm sao mà trả lời được, từ khoảnh khắc bị đưa đi đã bắt đầu ướt rồi sao? Nhưng hình như là lúc Jeon Wonwoo ngồi cạnh cậu trong quán.
Trước đây, Wonwoo dường như không nói những lời như vậy, chia tay một cái là tất cả những câu nói bẩn thỉu đều thông thạo khiến Soonyoung tai đỏ bừng, cảm giác như phía sau lại sắp chảy nước.
Cũng may là đã giải quyết xong trước khi Jeon Wonwoo đến, nếu không thì không chịu nổi, giờ này chắc chắn sẽ mất kiểm soát.
Tốc độ tay của Wonwoo thật sự không tệ, chỉ vài chục lần đâm vào đã khiến Soonyoung sướng đến mức gần như không thể kiềm chế, mọi thứ gọi là phẩm giá cũng bị ném ra ngoài cửa sổ, ngón tay bám vào cánh cửa, khuyên tai rung lên kêu vang, chỉ cần chạm vào điểm nhạy cảm là có thể đổi lấy những tiếng rên rỉ ngọt ngào "ưm ưm a a", miệng không thể không thốt ra một từ thô tục nào.
Căn phòng chỉ bật đèn hành lang và đèn trần, ánh sáng mờ ảo khiến cảnh tượng trở nên vô cùng dâm đãng. Jeon Wonwoo thấy vậy thì dừng tay, Kwon Soonyoung dựa vào tường vẫn chưa thở đều, ngay khi tiếng thắt lưng và khóa kéo vang lên, lập tức cảm thấy Jeon Wonwoo đang đè lên người mình, cậu sợ hãi né về phía trước, nhưng lại bị nắm chặt eo kéo trở lại.
Jeon Wonwoo cuối cùng cũng buông tay khỏi lưng Kwon Soonyoung, nửa thân trên áp sát lại, thay vào đó giữ chặt cổ tay đang chống lên cửa. Một tay còn lại từ từ đẩy vào sâu bên trong.
Soonyoung kêu lên một tiếng gấp gáp, phần dưới lại bị tay của Wonwoo giữ chặt không cho động đậy, chỉ có phần trên có thể né tránh gần cửa, nhưng lại khiến eo càng cong xuống, phía sau thì thẳng tắp đưa đến trước mặt Wonwoo, lại còn sâu thêm một tấc, khiến Soonyoung không nhịn được mà rên lên một tiếng.
Lỗ nhỏ ẩm ướt chặt chẽ bao bọc lấy dương vật của Jeon Wonwoo, nước vẫn chảy ra ngoài, có thể tưởng tượng được Kwon Soonyoung hôm nay nhạy cảm như thế nào. Jeon Wonwoo không nhịn được, tay chui vào trong áo, từ từ vuốt ve cơ bụng săn chắc của Soonyoung. Tay anh không chịu đứng yên mà tiếp tục mò lên, cuối cùng nắm lấy nhũ hoa đang cương cứng của cậu. Không ngoài dự đoán, tay cậu nhanh chóng run rẩy, không chịu nổi mà rên rỉ, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Wonwoo vẫn muốn trêu chọc cậu. "Soonyoung cũng thích như vậy khi bị bạn trai cũ làm đúng không?" Lần này không đợi Kwon Soonyoung thực sự mắng anh, Wonwoo lập tức tiến vào sâu bên trong, bây giờ ai còn chịu đựng được nữa, nếu không vào ngay, anh sẽ bị Kwon Soonyoung kẹp chặt đến mức sắp bắn.
Đột ngột đẩy Kwon Soonyoung vào cửa, anh cố gắng kìm nén tiếng rên, suýt nữa cắn phải lưỡi mình, nhưng vẫn không thể không rên lên. Chưa kịp để Kwon Soonyoung thích nghi hai giây, Jeon Wonwoo lập tức thực hiện kế hoạch không dịu dàng tối nay, bắt đầu va chạm mạnh mẽ, cảm giác mãnh liệt giữa hai người tăng lên, cửa bị va đập kêu vang.
Chưa được mấy cái, đã nghe thấy Kwon Soonyoung thốt lên: "Đợi...! Ưm... A... không đứng vững được nữa." Rõ ràng là tên người yêu cũ này đang ép buộc cậu, đến nỗi Soonyoung thậm chí còn phải dùng cách làm nũng để xin Jeon Wonwoo đổi vị trí, ngay lập tức cảm thấy xấu hổ.
Hơn nữa, Wonwoo lại không nói gì, đầu óc mơ hồ của Soonyoung khó khăn lắm mới nổi lên chút tức giận, nhưng lại bị vài cú thúc đẩy trở lại, thật sự không còn sức lực. So với việc nổi giận thì lại có chút muốn khóc. Rõ ràng Jeon Wonwoo còn để một tay cho cậu chống vào cửa để lấy sức, bây giờ say rượu kiệt sức, chỉ có thể dựa vào tay Wonwoo siết chặt ở eo cậu mới có thể đứng thẳng, eo bị va chạm đau nhức, cảm giác không có điểm tựa thật sự rất khó chịu, Kwon Soonyoung thậm chí thật sự đã rơi vài giọt nước mắt sinh lý. Cậu cắn răng không để mình khóc thành tiếng, nhưng vẫn không chịu nổi bắt đầu kêu dừng lại. "A... Jeon Wonwoo!" Giọng nói vẫn không ổn định, lẫn lộn với tiếng rên rỉ mập mờ, tiếng kêu yếu ớt rõ ràng khiến Jeon Wonwoo cảm thấy rất vui, dưới thân cũng có chút phấn chấn, cảm giác chút rượu đã uống từ đầu buổi rượu giờ đây đã bị đam mê thiêu đốt gần hết.
Tay anh buông ra rất nhanh, Soonyoung được giải phóng lập tức quay lại ôm cổ Wonwoo, vừa đủ để đứng vững, một nụ hôn vừa hung dữ vừa mạnh mẽ áp xuống. Kwon Soonyoung thở không ổn định, giả vờ cắn mạnh một cái, nhưng chỉ cắn nhẹ vào môi dưới của Jeon Wonwoo, ngay lập tức bị anh chặn lại, mạnh mẽ hút lấy hơi thở cậu.
Kwon Soonyoung cuối cùng cũng hiểu được tình huống hiện tại, quá sợ hãi sự trả thù của người trước mặt, cậu nâng đầu gối lên, bên trong đùi chạm vào xương hông của Jeon Wonwoo, anh lập tức hiểu ý ôm cậu lên, hai chân dài quấn quanh eo anh.
Anh đặt Soonyoung lên giường, tư thế chính diện khiến chiếc quần jeans quá cứng nhắc, chiếc quần đã bị kẹt giữa hai chân lâu lắm mới được cởi ra, đôi đùi trắng nõn không thấy ánh sáng mặt trời bị ép lại tạo thành dấu đỏ rõ ràng, và lúc này lại bị mở ra, cảnh tượng giữa hai chân hoàn toàn lộ ra.
Soonyoung tóc bạc hơi rối, mắt bây giờ mờ nước mắt không mở ra được, như chỉ cần động một chút là nước mắt sẽ rơi xuống. Mặt và cổ đỏ bừng, môi vừa được Wonwoo hôn, ẩm ướt và đỏ, cả lồng ngực cũng vậy, hơi phập phồng thở.
Dù chỉ nhìn mặt, Kwon Soonyoung bây giờ cũng gợi cảm chết người, dịch nhờn giữa hai chân cho thấy dấu vết mà chủ nhân vừa để lại.
Jeon Wonwoo cảm thấy có lẽ họ đã lâu không làm chuyện đó, bây giờ bị kích thích đến mức phản ứng cai nghiện rất nghiêm trọng, lúc này đến thở cũng trở nên rối loạn, anh chôn mặt vào cổ Soonyoung vừa hôn vừa thơm, rất chu đáo để cậu hồi phục một chút, rồi lại nắm chặt gốc muốn vào.
Gần đây Soonyoung thật sự gầy đi, đùi không còn chút thịt nào, nhưng chân vẫn khá dài, vừa đủ để cuốn quanh vòng eo anh.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bạn trai cũ này thực sự giỏi trên giường, có lẽ thật sự là thiên phú, một cái eo tốt đến nỗi làm đệm giường phải rung chuyển. Soonyoung vừa tìm được một tư thế thoải mái để nằm xuống, cảm giác dưới thân lập tức dâng trào từng đợt. Bị rượu làm tê liệt, não bộ và cơ thể trở nên mơ màng, các điểm nhạy cảm được khuếch đại vô hạn. Chỉ cần vài cú thúc, Jeon Wonwoo đã có thể khiến cậu quên hết mọi thứ, chỉ còn lại cảm giác thoải mái và sung sướng. Miệng cậu bắt đầu không kiểm soát được, âm thanh gì cũng phát ra, không còn nhận ra rằng những tiếng rên rỉ ngọt ngào đó là từ chính miệng mình nữa.
Lỡ như sau này Jeon Wonwoo chỉ muốn lên giường với cậu thì phải làm sao? Bị quấy rầy bởi cơn giận của Jeon Wonwoo, cậu gần như sắp đạt được khoái cảm, nhưng anh rõ ràng không chỉ muốn để cậu thoã mãn rồi thôi, liền kéo Kwon Soonyoung lại và chuẩn bị đổi vị trí.
Kwon Soonyoung rõ ràng vừa mới gần đến đỉnh điểm, vài lần bị ngắt quãng khiến cậu thở hổn hển, phải cố gắng rất nhiều mới kiềm chế được không rung lắc hông. Thân thể bây giờ mềm nhũn, tùy ý để anh điều khiển, bị Jeon Wonwoo ấn chặt eo muốn cưỡi lên, rõ ràng là muốn lại gần một chút để tính sổ với cậu.
Tư thế này quá sâu, Kwon Soonyoung không nhịn được phải cúi đầu rên rỉ hai tiếng. Đã làm mình nửa ngày mà vẫn tỏ ra không tha thứ, nghĩ đến Kwon Soonyoung thì tội nghiệp, mắt đã bị ép đỏ, dáng vẻ bị bắt nạt rất rõ ràng.
Jeon Wonwoo đứng gần nhìn cậu, rõ ràng là rất thích thú, khóe miệng nhếch lên một chút, một tay có thể nắm lấy Kwon Soonyoung, tay còn lại nắm cổ tay cậu ra sau lưng, vừa thúc vừa tìm điểm nhạy cảm.
Mặc dù không giống như những lần đẩy vào nhanh chóng trước đó, nhưng mỗi lần nhấp đều sát sao điểm nhạy cảm của Kwon Soonyoung một cách tàn nhẫn, đổi lại những tiếng rên rỉ vang hơn và quyến rũ hơn trước, khiến đùi không thể đứng vững mà run rẩy, thân trên thì như muốn ngã vào người Jeon Wonwoo. Và mỗi lần như thế, Jeon Wonwoo lại kéo tay cậu ra xa.
Jeon Wonwoo vừa chạm qua chỗ đó, vừa ma sát vừa cọ xát, khiến Kwon Soonyoung ngứa ngáy không chịu nổi, muốn tự mình ngồi xuống nhưng lại không dám động, hơn nữa mỗi lần cậu vừa có ý định thì anh liền lập tức phát hiện ra, người này hiện giờ đang chơi đùa với cậu.
Kwon Soonyoung với đôi mắt ngấn lệ đứng trước mặt anh, đuôi mắt đỏ rực quyến rũ, ánh mắt hơi cúi xuống nhưng không nhìn anh. Jeon Wonwoo cảm thấy nếu anh không để Kwon Soonyoung bắn, thì anh cũng sẽ bị cậu làm cho bắn trước, vì vậy anh dừng lại động tác, buông lỏng tay đang nắm cổ tay cậu, muốn xem Soonyoung sẽ làm gì để thể hiện thiện ý cầu hoan.
Giây tiếp theo, mắt của Soonyoung ngước lên, cắn chặt môi dưới, nước mắt bắt đầu rơi xuống, như thể thật sự bị bắt nạt tàn nhẫn, Jeon Wonwoo lại cảm thấy đau lòng. Cậu đưa tay ôm lấy cổ anh rồi áp môi vào, nước mắt chảy xuống khoé môi, Jeon Wonwoo cảm nhận được vị mặn ướt, nụ hôn nhẹ nhàng và đầy tình cảm, càng thêm tự trách mình, giờ đây lại thành Kwon Soonyoung đang dỗ dành anh, vì vậy anh chỉ dùng một tay ôm chặt lấy eo cậu vào lòng. Suy nghĩ một chút, thực sự hôm nay mình rất vô lý, trút giận lên Kwon Soonyoung.
Hai người ôm nhau một lúc, sau khi tách ra, Kwon Soonyoung mắt ướt nhòe hỏi anh còn giận không, Jeon Wonwoo đâu dám nói gì khác, hôn vào mắt Soonyoung rồi nói. "Xin lỗi nhé Soonyoung... Anh yêu em... Đừng chia tay nhé."
Kwon Soonyoung lấy lại bình tĩnh, trong lòng thầm vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cứng rắn. Cậu biết khóc, biết giả vờ đáng thương, dễ dàng nắm bắt Jeon Wonwoo không phải chuyện nhỏ. Nhưng chỉ cần Kim Mingyu và nhóm người đó nghĩ rằng Jeon Wonwoo là người đang kiểm soát toàn bộ tình hình là được.
Vì vậy, với giọng điệu đáng thương, cậu nhỏ nhẹ nũng nịu, "Wonwoo à... Lần sau sinh nhật của em, anh phải là người đầu tiên chúc em sinh nhật vui vẻ." Đổi lại là lời hứa rất kiên định và dịu dàng của Jeon Wonwoo như mọi khi:
"Chúng ta sẽ không chia tay nữa."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com