Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

l

dạo cuối năm, viên hữu thấy thành phố nhộn nhịp hơn hẳn. nhìn cuốn lịch trên bàn đã được lật đến trang cuối, anh có hơi tiếc vì năm nay anh lại không được đón giao thừa ở hàn quốc, ngày hai mươi tám viên hữu có lịch công tác ở xa, sớm lắm thì chắc mùng một mới về đến, còn nếu trễ thì còn có thể kéo đến mùng ba, mùng bốn.

nhưng mấu chốt là, viên hữu muốn mời thuận vinh cùng xem pháo hoa. và quan trọng hơn nữa là, đêm ba mươi, anh còn chẳng có mặt ở thành phố này.

khẽ thở dài ngán ngẩm, viên hữu tính làm việc để quên đi nỗi buồn thì đồng nghiệp thôi thắng triệt bên cạnh đã chồm qua hỏi chuyện.

"chú có chuyện gì nôm chán đời thế?"

viên hữu vốn không phải là người hay kể về vấn đề của mình cho người khác, anh chỉ ngập ngừng lắc đầu, "đâu có gì đâu anh."

"thôi đừng có giấu, anh lại chả đi guốc trong bụng chú mày," thắng triệt đẩy ghế qua ngồi cạnh viên hữu, dù đang trong giờ làm, anh ta vẫn nói tiếp, "có gì thì cứ kể cho anh này."

"đêm hai mươi tám, anh em mình có chuyến công tác," viên hữu hơi suy nghĩ, nhưng rồi lại quyết định nói ra. dù sao thì, người anh này cũng sớm đã biết chuyện cậu thích thuận vinh rồi mà. "có thể kéo dài đến mùng ba, nhưng em lại muốn về đây đêm ba mươi để đón giao thừa."

"đón cùng gia đình à em? năm năm rồi bây giờ ráng thêm một năm nữa thôi," thắng triệt vỗ vai viên hữu, đồng cảm nói, "năm sau anh sẽ ráng xin sếp để chú em không phải dính lịch công tác vào những ngày này nữa."

"thế cũng đúng, nhưng mà," viên hữu nhìn lên trần nhà, thầm ước thắng triệt có thể xin cho mình năm nay cho xong. anh cần phải, ừm, thổ lộ với thuận vinh trước khi năm mới sang. "em muốn năm nay cơ."

"cái gì cơ?" thắng triệt khó hiểu nhìn cậu em mình, "bộ có việc gì quan trọng lắm à?"

"vâng anh," viên hữu gật đầu, "chuyện của em, chuyện của em với thuận vinh."
nói đến đây, anh bỗng nhận được tiếng cười không rõ hàm ý của thắng triệt, "chú em chọn đúng ngày thế."

"thôi không sao, anh sẽ ráng giúp chú để về sớm đêm ba mươi, đại sự mà, đại sự mà nhỉ?" viên hữu nghe xong chỉ biết mừng thầm, anh thấy thắng triệt là một người anh rất tuyệt vời, rất đáng tin cậy, nên mong mọi chuyện sẽ không chệch ra khỏi quỹ đạo thêm tí nào.

_

"tôi đi nhé." viên hữu tiếc nuối dọn đồ, vẫy tay với thuận vinh. hai đứa đang đứng trước cửa phòng công chứng, mà cứ như đôi vợ chồng son sắp xa nhau.

thuận vinh giấu dáng vẻ ỉu xìu, giọng cố đanh lại, nhưng điều ấy chỉ làm viên hữu thấy cậu đáng yêu hơn mà thôi, "đi luôn cũng được."

"tôi sẽ ráng làm xong việc trong thời gian sớm nhất để về chơi tết với cậu." viên hữu không để tâm đến lời lạnh lùng thốt ra từ miệng người kia, chỉ níu níu cái tay thuận vinh, nói.

"làm như tôi là con nít không bằng," thuận vinh thấy lúc này viên hữu mới là người giống con nít ấy, "lo mà tập trung vào công việc đi kìa."

"biết rồi," viên hữu buồn hiu, thuận vinh vậy mà cũng không xiêu lòng an ủi anh được câu nào. "thế tôi đi đây."

thuận vinh nhìn người kia quay đi thật, nghĩ một chút mới chạy theo kéo cánh tay viên hữu, "đón năm mới ở chỗ kia vui nhé."

"không vui," viên hữu nhìn người nhỏ hơn đứng cạnh mình, sau cùng lại dịu dàng xoa đầu cậu trước khi lên xe, buông lại một câu chỉ đủ để cả hai nghe thấy,

"tôi sẽ về đón năm mới với cậu."
_

đêm 29.

thuận vinh chống cằm ngồi trước bàn làm việc, nhìn mấy đám mây đang trôi vô tư trên bầu trời. ba mẹ cậu với gia đình viên hữu vậy mà lại hẹn đi chơi cùng nhau, còn lấy lí do bảo tưởng cậu với anh đi công tác chung mà vứt thuận vinh ở nhà một mình,

cứ thế thì năm nay cậu sẽ lần đầu tiên đón năm mới trong cô đơn, nghĩ đến đấy thôi lòng thuận vinh đã chùn xuống. lời toàn viên hữu nói hôm kia, có tin được không đây.

nhắc đến viên hữu, thuận vinh lại thấy tim mình đập nhanh bất thường. biết là ba tháng qua, cậu thấy mình như đã bắt đầu bồi đắp lại tình cảm với anh, tần suất hai người đi ăn cùng nhau, nói chuyện trên trời dưới đất nhiều vô số kể, đến gần như thuận vinh cũng quên đi cái quá khứ ão não kia, và bây giờ cậu còn định mở lòng mình với viên hữu một lần nữa.

nhưng mà thuận vinh vẫn thấy có gì đó cấn lắm, liệu cậu có đang tha thứ cho viên hữu quá dễ dàng? thở dài, trước giờ cậu vốn chẳng phải người nghĩ nhiều đâu, nhưng từ khi gặp lại viên hữu, đêm nào thuận vinh cũng thao thức đến mười một, mười hai giờ, rồi rốt cuộc cậu vẫn chẳng tìm được giải pháp nào.

thôi thì, tùy ông trời.

vừa nhắc, thuận vinh thấy điện thoại trên bàn mình rung rung, cậu mở khóa màn hình, thấy tin nhắn của viên hữu trên thanh thông báo.

"thuận vinh, cậu ngủ chưa?
ở đây lạnh lắm luôn, giờ tôi chỉ thèm đi ăn lòng nướng thôi
mà không có cậu ở đây
buồn quá"

viên hữu nhắn vài tin thế thôi, nhưng trái tim của thuận vinh không tự chủ mà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. gì đây? làm nũng đấy à? cậu bối rối, cảm thấy dường như mình đang vận động não hết công suất để suy nghĩ nên trả lời viên hữu làm sao,

chết mất thôi, coi tin nhắn đã được mười hai giây mà cậu còn chưa nhập tin nhắn hồi đáp.

làm sao làm sao làm sao, làm sao để nhắn mà không tuột hết cả giá, không lẽ bảo là "nhớ cậu nhiều lắm huhu" hả, tất nhiên là không được, thế phải làm thế nào.

nghĩ ngợi một hồi, thuận vinh mới có thể đưa ra một câu trả lời lí trí.

"sao cậu không rủ đồng nghiệp nào đi ăn cùng đi

anh thắng triệt hay kim mẫn khuê gì đấy

chứ tôi ở đây cũng có khá hơn gì đâu, ba mẹ cậu với ba mẹ tôi đi du lịch rồi
bỏ tôi một mình ở đây này"

nhưng cuối cùng vẫn không lí trí được mà nói hết điều này, điều kia với viên hữu. thuận vinh nhìn cả đống tin nhắn mình gửi cho anh, vò đầu, lại nữa rồi.

nhưng chưa kịp để cậu dằn vặt bản thân, viên hữu liền trả lời.

"cậu đang ở nhà một mình đấy à?
có ăn gì chưa?
sao giờ còn chưa đi ngủ?"

"đi ngủ thì tôi rep cậu kiểu gì?"

"xin lỗi làm việc xong đầu óc tôi hơi ngáo tí
cậu nghỉ ngơi sớm đi nhé
tôi ráng làm thêm tí nữa
mai tôi về với cậu ngay."

thuận vinh thấy nhịp đập trong mình cứ càng lúc càng nhanh, kể cả khi cậu đã gần như gào lên để bình tĩnh lại thì nó vẫn cứ như thế. may nhỉ, cậu đang ở một mình, nếu không ba mẹ sẽ không ngại vác cậu sang nhà toàn viên hữu luôn mất. 

nhìn tin nhắn của toàn viên hữu, thuận vinh thấy có chút không đáng tin, chuyến công tác bình thường cũng phải kéo dài đến tầm ba ngày là ngắn nhất, nhưng tên này cứ nói như mọi công việc đã được làm xong hết rồi ấy. tuy nghĩ như thế, nhưng cậu cũng mong viên hữu thật sự xuất hiện ở đây để đón năm mới với cậu thật, sẽ vui biết mấy ha. nghĩ đến đây, thuận vinh lại không cam lòng tát bản thân một cái, toàn mấy điều linh tinh,

vớ vẩn quá, làm sao có thể chứ.

cậu vơ lấy cái điện thoại, trả lời viên hữu khi đã ngâm tin nhắn anh được ba phút hơn.

"ừm nói lời phải giữ lấy lời
đừng như con bướm đậu rồi lại bay
thôi nhé,
cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi
tôi đi ngủ đây."

phải đánh bài chuồn thôi. 

viên hữu bên kia nhìn tin nhắn cứ cười tủm tỉm làm thắng triệt rợn cả da gà, nhưng rồi anh lại trở về thực tại khi thấy một đống giấy tờ và lịch trình cần được hoàn thành xong vẫn đang nằm đấy chờ đợi mình kết thúc, nhanh chóng nhắn lại cho thuận vinh.

"thế ngủ ngon nhé
bái bai tình yêu."

tình yêu???? tình yêu cái gì??? thuận vinh xém chút nữa là để điện thoại mình rơi tự do trên không trung, cậu nhìn chằm chằm vào cái dòng chữ hiện lên trên màn hình, thiếu điều muốn tìm kiếm nút chặn coi như là quà năm cũ cho viên hữu, nhưng cuối cùng lại không nỡ để người kia bị seen lạnh lùng, liền nhắn lại một dòng,

"bai đồ điên."

sau đó để điện thoại ở chế độ máy bay mà leo lên giường trùm chăn, thuận vinh nghĩ thầm, nếu mình mà còn tiếp tục chat chít với tên kia chắc sẽ sớm tăng xông mà chết. nhưng nằm chăn êm nệm ấm thế này, mắt cậu vẫn mở láo liên, không tài nào ngủ được trước đám suy nghĩ quanh quẩn tập hợp thành bầy đàn trong đầu cậu,

mặc dù thằng nhóc xuân quang em họ cậu từng nói, dù mắt cậu có mở hay nhắm thì cũng y chang nhau thôi, mọi người nhìn vào sẽ đều nghĩ là cậu đã ngủ.  

phù, đêm nay lại là một đêm khó khăn đây. 

_

mười giờ rưỡi tối đêm ba mươi, thuận vinh vẫn thấy viên hữu im bặt, không buồn nhắn cho cậu một tin nào. 

cậu ngán ngẩm mở cửa nhà, đi bộ đến phòng công chứng. thuận vinh nghĩ mình không được bình thường, nhưng thôi kệ, đường phố cuối năm nhộn nhịp đông đúc, nếu viên hữu không về thì chắc cậu cũng chẳng đến nỗi cô đơn đâu. 

dọc trên con đường là đủ các loại hàng quán, thuận vinh nhìn quán mì há cảo nóng, liền cảm nhận được bụng mình đánh trống, đi thêm một chút nữa, cậu thấy đám trẻ đang bu đầy quầy kẹo hồ lô, liền cảm nhận được bụng mình càng rộn ràng. nhưng thuận vinh quyết định chống chọi với cơn đói, tiếp tục nhìn ngắm đường xá được phủ đầy trong những ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc, 

trăng hôm nay cũng đẹp nữa. 

đứng trước phòng công chứng, thuận vinh tự mắng chửi mình có khác nào tên khùng không. "ngôi nhà" thứ hai của cậu giờ đã đóng cửa, tắt đen tối thui, đương nhiên rồi, mọi người ai cũng phải về nhà đón năm mới, chứ đâu có rảnh hơi như cậu. 

phải rồi, cậu chỉ có thể bị thần kinh mới nghĩ viên hữu sẽ đi công tác về trong đêm nay, rồi vội khoác một lớp áo khoác mỏng te với cái áo thun hổ vằn vện bên trong đến công ty đón anh. thuận vinh cố ngăn ý nghĩ về nhà của mình lại, năm mới điều mới, cậu không nên nằm trong chăn ngủ nữa đâu mà nhỉ? huống hồ gì xung quanh bây giờ cũng rất đẹp mắt, nếu viên hữu không về, thì cũng coi như nhờ anh mà thuận vinh được tận hưởng trọn vẹn không khí của đường xá năm mới đi.

nhưng đấy là cậu nghĩ thôi, còn sự thật thì thuận vinh thấy lòng mình hơi nhói nhói. toàn viên hữu, anh mà còn nói dối nữa thì có sang năm mới cậu cũng sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu.

hai mí mắt thuận vinh đã sớm cụp xuống, cậu đợi viên hữu đến mòn cả mắt là có thật. 

định bụng sẽ về nhà ngày thôi, nhưng cậu vẫn chôn chân đó. và vài phút sau, hai mắt lại mở to ra như không tin vào tầm nhìn của mình, thuận vinh muốn khóc. 

chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng phòng công chứng. 

vậy là cậu không uổng phí buổi tối của mình, để đợi chờ một người đúng không? 

viên hữu bước ra, cúi đầu chào vị tài xế rồi cũng sốc không kém khi thấy dáng vẻ quen thuộc tựa lưng vào tường, đứng đó chờ anh từ khi nào. 

"thuận vinh," viên hữu rảo bước nhanh đến phía cậu, cả người mệt lả nhưng vẫn không giấu được nụ cười, "cậu chờ tôi về đấy à?"

"chứ cậu nghĩ tôi bị điên chắc hay sao mà đứng đây?" giọng thuận vinh mềm nhũn, viên hữu thật sự không thất hứa với cậu này, viên hữu thật sự về đây đón năm mới với cậu này. 

"nhỡ tôi không về rồi cậu làm sao?" viên hữu bật cười, tim anh bây giờ còn bắn pháo trước cả khi lễ hội pháo hoa được tổ chức nữa. anh yêu người này đến chết mất thôi. 

"thì thôi, không dám trông đợi." thuận vinh ném cho viên hữu một cái nhìn giận dỗi, định quay quách đi về nhà cho xong. 

"nhưng tôi đã giữ lời với cậu mà ha," viên hữu tiến đến gần hơn, chỉnh tóc của thuận vinh gọn gàng, anh kéo cánh tay cậu, "trời lạnh mà cậu mặc mỗi cái áo khoác mỏng này thôi ấy hả?"

thế cậu có giỏi thì ôm tôi đi. 

đấy là thuận vinh nghĩ thôi, chứ cậu làm gì dám thách viên hữu như thế. hơi ngượng ngùng vì khoảng cách gần gũi của hai người, thuận vinh không giấu được màu đỏ lòm trên mang tai và cả phần cổ của mình, 

nhưng đã làm thì phải làm cho trót, mười chín tuổi là cậu làm liều bỏ nhà đi, hôm nay là cậu làm liều mời viên hữu về nhà mình. dứt dòng suy nghĩ, thuận vinh cất giọng đều đều, cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, "về nhà tôi xem pháo hoa cùng không?" như sợ viên hữu tiếp tục trêu chọc mình, cậu nhìn thẳng vào đôi ngươi đang mở to, có lẽ vì vui vẻ của người kia, 

"dù sao thì, gia đình cậu, và cả gia đình tôi nữa, cũng đều đi chơi hết cả rồi. đón năm mới một mình thật sự chán lắm." 

viên hữu gật đầu trong nụ cười thật tươi, hai khóe mắt anh hơi híp lại, không thèm nhìn lấy mặt trăng đang sáng rực rỡ trên trời một cái. 

"thuận vinh, mình về nhà thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com