Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - End

"Ý cậu là gì ?"

Ánh mắt Seungcheol hiện lên vẻ nghi hoặc xen lẫn ngạc nhiên tột độ. Anh muốn ngồi bật dậy chạy đi, nhưng vì miệng vết thương chưa khép, chỉ vừa động đậy đã phải cau mày lại vì đau. Anh muốn tới chỗ Joshua, càng nhanh càng tốt. Seungcheol muốn biết ba năm trôi qua liệu người là cả thế giới đối với mình hiện giờ đang sống ra sao ? Muốn hỏi rất nhiều câu hỏi, muốn nói rất nhiều lời nhớ nhung, ...

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Mingyu, đánh gục tất cả vọng tưởng trong đầu Seungcheol, dập tắt đi hi vọng cuối cùng của anh.

"Joshua còn sống, nhưng anh ấy không còn chút ký ức nào về bất kỳ ai."

Seungcheol sững sờ, bần thần nhìn lên trần nhà, cả người lặng đi. Anh biết phải nói gì lúc này cơ chứ, khi mà người mình yêu lại không còn một chút ký ức gì về mình ? Liệu có lẽ nào, anh nghe nhầm rồi không ? Liệu có lẽ nào, Mingyu chỉ đang đùa thôi ?

Mingyu nhìn Seungcheol như kẻ mất hồn, khẽ buông một tiếng thở dài. Mingyu rời đi, cả căn phòng lúc này chỉ còn một mình Seungcheol. Một khoảng tĩnh mịch bao lấy mọi thứ xung quanh, nghe thấy rõ cả tiếng tích tắc nhích từng giây của kim đồng hồ.

Trong cái khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, có một thứ đang đổ nát dần. Hai hàng nước mắt lăn dài, thấm ướt gối.

———————

Wonwoo uể oải tựa lưng vào ghế, cổ hắn đau nhức, hai bả vai đã căng cứng lại. Suốt mấy ngày nay hắn chỉ ngồi trước máy tính, khai thác hệ thống tinh vi mà Hansol lập ra. Mọi công việc hắn đều ném sang cho người hắn tin tưởng nhất - Seokmin - cánh tay phải của cả Seungcheol lẫn Wonwoo hắn. Cái hắn cần tập trung bây giờ, chính là việc làm thế nào để mở được cánh cửa dẫn vào trong chiếc hộp kia.

Chuẩn bị rơi vào trạng thái tuyệt vọng như mọi lần khi hắn phá tường lửa tới tầng cuối cùng, một tệp tin hiện lên trong tầm mắt hắn. Wonwoo cau mày, nhấp chuột vào đó. Dữ liệu bên trong khiến con ngươi hắn chấp nhoáng mở to. Hắn không nghĩ tới một kẻ như Hansol lại lưu giữ những thông tin này, thậm chí có những thông tin hắn không hề biết. Wonwoo đóng laptop, đứng dậy rời khỏi phòng, đi tới chỗ Soonyoung.

"Anh tới đây làm gì ?" Một giọng nói của phụ nữ vang lên, mang theo đầy oán hận cùng trách móc.

"Anh còn có mặt mũi tới đây sao ? Tại sao anh đem bán anh ấy cho tên quái vật kia rồi lại cứu anh ấy về ? Hối hận rồi sao ?" Eunri bước tới, kéo cánh tay, ép Wonwoo quay sang nhìn mình. Cô không sợ hắn. Cho dù bây giờ đây hắn có cầm súng chĩa thẳng vào người cô, Eunri cũng không hối hận vì đã oán trách hắn.

"Wonwoo anh nhìn cho kỹ Soonyoung vì ai mà phải chịu khổ !" Cô như hét lên. Chỉ cần thấy Wonwoo, cô chỉ hận không thể đem hắn ra bắn mấy phát cho hả dạ. Nhìn Soonyoung ngồi bần thần trong lồng kính, Eunri chỉ ước người ngồi ở đó là Wonwoo chứ không phải Soonyoung.

Wonwoo vẫn im lặng nghe những lời mắng mỏ trách cứ của Eunri. Phải, hắn hối hận. Hắn cũng ước người ngồi trong đó là mình chứ không phải Soonyoung, hắn biết mình là một thằng khốn nạn tới mức người mình yêu thương cũng đem trao đổi cho một tên lòng lang dạ thú. Soonyoung vì hắn mà phải chịu khổ sở tới mức này.

"Nháo đủ chưa ?" Wonwoo lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng hỏi.

"Bao giờ anh đưa Soonyoung ra khỏi đó thì mới đủ." Eunri đáp trả. Thuộc hạ bên cạnh Wonwoo cũng không ai dám lên tiếng với thái độ của cô. Nếu là người khác, đã sớm có cảnh đầu rơi máu chảy, thế nhưng Eunri là người bạn duy nhất mà Soonyoung có, mà Soonyoung lại là người rất quan trọng đối với ông chủ của bọn họ, vậy nên họ chỉ có cách âm thầm chịu đựng cái tính cách cứng đầu của Eunri.

"Trở về nghỉ ngơi đi." Wonwoo thở dài. Đối với hắn, Eunri chính là người có thể khiến nụ cười của Soonyoung hiện lên trên gương mặt cậu, cô cũng giống như một cô em gái của Seungcheol và hắn, cho nên tính tình của Eunri ra sao, Wonwoo tất nhiên hiểu.

Eunri không làm loạn, song cũng không trở về nhà. Cô chỉ ngồi lặng lẽ ở góc phòng, hướng về phía bóng lưng của Soonyoung đang ngồi dựa vào bức tường của chiếc hộp, âm thầm cầu nguyện mong rằng Soonyoung sẽ sớm được ra ngoài.

Wonwoo cũng không bắt ép Eunri trở về, chỉ nói với bác sĩ trực rằng chuẩn bị thuốc gây mê, mặt nạ oxi cho mình và Soonyoung. Mọi người trong phòng nhìn nhau, họ thầm đoán có lẽ Wonwoo hắn đã tìm ra được mật mã.

Nghe được tin, Lee Chan vội chạy tới, Seungcheol cũng được đỡ dậy, ngồi trên xe lăn. Mọi người đều mong chờ khoảnh khắc này.

Wonwoo đeo sẵn mặt nạ oxi, một tay cầm một chiếc mặt nạ khác, tay kia thành thục lướt trên bảng điều khiển chiếc hộp. Theo sau hắn là cánh tay phải đắc lực, cầm trên tay một khay đựng 2 ống tiêm. Một là thuốc giải, cái còn lại là thuốc mê để đưa Soonyoung ra ngoài. Một bảng chữ số hiện lên, những ngón tay thon dài đang lướt trên màn hình chợt dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Soonyoung, trong mắt hiện lên sự hối hận cùng trìu mến vô ngàn. Wonwoo hít một hơi thật sâu, nhẹ chạm từng chữ số.

Ting.

Một tiếng báo hiệu kêu lên. Wonwoo thở hắt ra một hơi, hai cánh môi giương lên thành một nụ cười mãn nguyện khiến tất cả ai nấy trong phòng đều tròn mắt ngạc nhiên. Hắn cùng Seokmin nhanh chóng mở cửa tiến vào.

Bước vào bên trong, thứ đầu tiên Wonwoo bắt gặp là ánh mắt ngạc nhiên của Soonyoung.

———————

Soonyoung thơ thẩn ngồi tựa vào tường. Cậu không biết mình đã ở trong này bao lâu rồi. Cậu đã nghĩ có lẽ phần đời còn lại cũng sẽ phải chôn chân ở đây. Soonyoung đã tìm thử từng cm trên bốn bức tường, nhưng không tài nào tìm ra một cánh cửa nào. Trống trơn, phẳng nhẵn. Thứ duy nhất cậu nhận được là những gói thức ăn sẵn được chuyển từ ngoài vào qua một ô gạch lồi trên tường. Soonyoung đã quan sát và cố gắng tìm đường ra từ ô gạch đó, thế nhưng thiết kế chiếc hộp quá tinh vi. Mỗi lần cậu muốn rút viên gạch ra, đằng sau lại như có một chiếc máy thổi O2 xả thẳng vào mặt khiến Soonyoung liên tục ho khan.

Soonyoung tuyệt vọng, ngồi tựa vào tường khép hờ mắt.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng động, giống như một tiếng chuông báo hiệu. Soonyoung vội mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy, là hai người đàn ông với ba chiếc mặt nạ oxi và một khay kim tiêm. Soonyoung cau mày, thế rồi cậu nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ của người đứng trước, chiếc dây chuyền mà cậu đã nhìn tới quen thuộc suốt ba năm qua.

Có nằm mơ Soonyoung cũng không nghĩ tới Wonwoo lại phá được mật mã mà cứu mình ra.

Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Wonwoo tiến tới, nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh Soonyoung. Hắn vươn tay ra túm lấy cánh tay cậu, thấy cậu định rút lại, Wonwoo liền vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu giống như muốn nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Soonyoung giương mắt nhìn hắn, trong đầu nảy lên vô số suy nghĩ phức tạp. Trong đó có suy nghĩ tại sao một tên lạnh lùng như hắn mà lại có lúc dịu dàng đến như này ? Soonyoung tập trung nhìn hắn, cho tới khi mũi kim tiêm lạnh lẽo từ từ tiến vào bên trong da thịt mình. Tới khi thứ chất lỏng đó truyền vào người, Soonyoung bỗng cảm thấy khó thở.

Wonwoo để ý thấy điều này liền lập tức đeo mặt nạ oxi cho cậu, gật nhẹ đầu ám chỉ cho Seokmin tiếp tục. Một lần nữa, thứ kim loại lạnh lẽo lại đâm xuyên qua da, Soonyoung khẽ khép mắt, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ, là ánh mắt ấm áp của Wonwoo. Ấm tới mức cậu nghĩ hình như mình bị ảo giác.

Seokmin tiêm xong hai mũi cho Soonyoung, liền lấy bông đè chặt lên tay cậu. Tới khi máu đã tạm ngưng không chảy, Soonyoung cũng vì tác dụng của thuốc mê mà chìm vào giấc ngủ, Wonwoo liền âm thầm bế cậu rời khỏi.

Bước ra ngoài, đối mặt với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, khuôn mặt hắn vẫn mang một nét lạnh lùng, không nói một lời, tiến thẳng tới phòng bệnh đã được chuẩn bị sẵn cho Soonyoung. Eunri cùng Lee Chan chứng kiến cảnh tượng trên, vội đi theo sau Wonwoo. Nhưng tới cửa phòng bệnh, hai người họ bị Seokmin cản lại. Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn khiến hai người giật mình, quả thực là từ một tay Seungcheol và Wonwoo rèn giũa mà ra.

Seungcheol được đẩy xe lăn tới trước phòng bệnh Soonyoung đang nằm, một lát sau Wonwoo cũng bước ra từ đó. Hắn nhìn Seungcheol cùng hai người kia, khẽ gật đầu. Đáp lại, là nụ cười của Eunri và cái thở phào nhẹ nhõm của Lee Chan. Chỉ có ba người đàn ông vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như vậy.

"Wonwoo, đi theo anh." Seungcheol cất lời, phá vỡ bầu không khí im lặng. Một lời của anh khiến Eunri cùng Lee Chan nhìn nhau khó hiểu. Giọng Seungcheol mang theo đầy sự tức giận, bọn họ tự hỏi phải chăng Wonwoo đã đắc tội gì với anh trai mình hay sao ?

Wonwoo không nói, chỉ lẳng lặng đẩy xe cho Seungcheol, tiến về phòng của anh. Hắn biết anh muốn hỏi chuyện gì. Lúc trước Mingyu cũng đã gọi điện báo cho hắn, bảo hắn tốt nhất nên nói sự thật với Seungcheol. Wonwoo không đáp, Mingyu cũng hiểu.

"Chú biết anh định nói gì đúng không ?" Seungcheol quay lưng lại với hắn, thấp giọng hỏi.

"Em biết." Wonwoo đáp.

Seungcheol bất ngờ vung tay, gạt đổ mọi thứ trên bàn. Nước cùng mảnh vỡ thuỷ tinh văng tứ tung dưới đất. Anh quay đầu nhìn Wonwoo, hai mắt đỏ ngầu, đem theo sự tức giận cùng nước mắt trực dâng.

"Ba năm." Giọng Seungcheol run run. "Em ấy còn sống ba năm mà chú giấu anh tới tận bây giờ sao ?!"

Wonwoo đứng trước Seungcheol, hoàn toàn không phải một con bạo chúa khát máu, mà chỉ là một đứa em trai làm sai bị anh mình trách mắng. Hắn cúi đầu, nói với Seungcheol rằng em xin lỗi.

Seungcheol nở nụ cười khổ. Từ bé tới giờ, Wonwoo chưa làm điều gì khiến anh phải nổi cáu với hắn, đây là lần đầu tiên. Bởi người hắn cất giấu ba năm nay, chính là người mà cả đời này Seungcheol yêu thương nhất. Ngày trước, anh có nói với Wonwoo rằng khi anh trao cho hắn cơ nghiệp của mình, cũng là lúc hắn phải tự biết bảo vệ bản thân cùng người hắn yêu thương, còn anh, lúc đó nếu phải chọn giữa tình yêu và gia đình, Seungcheol anh sẽ không ngại ngần chọn bảo vệ tình yêu của mình. Từng lời Seungcheol nói, Wonwoo luôn khắc ghi trong lòng. Nhưng chuyện ba năm trước, hắn không thể không giấu Seungcheol.

"Em ấy đang ở đâu ?" Seungcheol lấy lại bình tĩnh, cất giọng hỏi Wonwoo.

"Anh ấy ở biệt thự của Mingyu." Wonwoo đáp. "Bao giờ anh khoẻ lại, em sẽ đưa anh đi gặp anh ấy."

"Không cần." Seungcheol lắc đầu. "Anh tự đi được."

"Vậy em sẽ nhắn Seokmin đưa anh đi."

Seungcheol không chịu nổi sự cứng đầu của Wonwoo, đành gật đầu.

"Anh nghỉ ngơi đi. Để em gọi người vào dọn." Wonwoo đẩy xe Seungcheol tới bên giường bệnh, giúp anh nằm lên rồi rời đi.

Seungcheol nhìn theo bóng lưng đứa em trai, thầm cầu nguyện cho thứ tình cảm hắn đang có dành cho Soonyoung.

———————

Soonyoung mơ màng mở mắt. Bởi ở trong chiếc hộp kia, từng giây từng phút bao quanh bởi một màu trắng xoá nên việc tiếp nhận ánh sáng tự nhiên đối với Soonyoung có phần khó khăn. Cậu nhìn đồng hồ, lúc này đã gần mười hai giờ trưa. Soonyoung tự hỏi mình đã ngủ bao lâu, hôm nay là ngày bao nhiêu, và còn, Wonwoo đang ở đâu.

Cậu đảo mắt xung quanh phòng, ngoài cậu ra không có ai ở đây. Một đống kim tiêm đang bơm những chất lỏng khác nhau chảy vào trong người Soonyoung.

Bỗng cậu để ý một điều, đó là việc mình đang ở ngoài chiếc hộp kia. Thế nhưng Soonyoung không thấy khó thở, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm. Cậu đoán có lẽ Wonwoo đã tìm ra cách.

Nghĩ tới đây, Soonyoung khẽ nở nụ cười.

"Nghĩ gì mà cười tươi vậy ?" Tiếng mở cửa cùng giọng của một cô gái vang lên.

"Chào anh." Eunri cười, tiến tới bên giường bệnh Soonyoung. "Anh khát không ?"

Soonyoung gật đầu. Uống xong nước, cậu khó khăn cất lời. Có lẽ vì mấy nay sống trong im lặng, âm thanh đầu tiên cất lên có hơi khàn.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu ?"

"10/12. Từ hôm cái tên Wonwoo kia giao anh cho Hansol, đã được hơn một tuần trời rồi." Eunri vừa gọt táo vừa đáp.

Một miếng táo đưa tới bên miệng Soonyoung, cậu khẽ đáp lấy. Vị ngọt lan toả trong cổ họng khiến Soonyoung bỗng thấy đói, bụng cũng bắt đầu kêu lên biểu tình.

"Biết thế nào anh cũng đói nên em đã mua cơm rồi." Eunri cầm túi cơm trên tay, bày biện lên bàn, rồi nhấn nút trên giường bệnh cho Soonyoung ngồi dậy.

"Cảm ơn em." Soonyoung cười. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa cơm tử tế thay cho mấy gói thức ăn sẵn được chuyển vào trong cái hộp kính kia từ phía ngoài.

"Wonwoo ..." Soonyoung vừa định nâng đũa, chợt nhớ tới mình có chuyện cần tìm Wonwoo hỏi cho rõ, liền quay sang hỏi Eunri.

"Anh ta á ? Chắc lại vùi đầu vào súng ống rồi." Eunri trả lời. "Mấy ngày ở trong viện, công việc chất thành núi, còn phải giải quyết người của bên Hansol đang làm loạn. Em thấy anh ấy chạy tới chạy lui nên bảo anh ấy về nghỉ ngơi rồi." Cô kể lể. "Soonyoung, em thấy hình như Wonwoo đối xử với anh khác với mọi người lắm."

Soonyoung chột dạ, khẽ hỏi. "Khác như thế nào ?"

"Dịu dàng một cách đáng sợ." Eunri ra vẻ rùng mình khiến Soonyoung bật cười. "Em quen Wonwoo lâu như vậy, lần đầu tiên em thấy trong mắt anh ấy có vẻ dịu dàng, mà chỉ khi ở gần cạnh anh mới thế."

"Vậy sao ..." Soonyoung nở nụ cười mỉm, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Có những lúc Soonyoung tưởng như vẻ ấm áp hiện lên trong mắt Wonwoo mỗi khi hắn nhìn cậu là ảo giác mà thôi, nhưng khi nghe từ phía Eunri, trong lòng Soonyoung như được tưới thêm hạnh phúc.

"Soonyoung." Eunri gọi. "Em hi vọng anh sẽ ổn và sống hạnh phúc." Cô nắm tay bàn tay của Soonyoung. So với lần cuối Eunri nhìn thấy Soonyoung, cậu đã gầy đi rất nhiều rồi. "Nếu Wonwoo đối xử tồi tệ với anh, em sẽ trừng trị anh ta."

"Được rồi, được rồi." Soonyoung cười vì câu nói đùa của Eunri.

Cậu luôn biết ơn Eunri vì đã làm bạn với mình kể từ khi Joshua không còn ở quanh. Eunri đối với cậu giống một người tri âm tri kỷ hơn là một cô em gái. Soonyoung đã nghĩ cô là một cô tiểu thư nhà giàu như bao người khác, thế nhưng tiếp xúc rồi mới thấy Eunri khác xa với bọn họ. Nếu là người khác biết việc ba năm trước của Seungcheol, thì chắc đã sớm làm ầm lên, kêu gào khóc lóc bắt ép Seungcheol thực hiện hôn ước bằng được. Thế nhưng Eunri thì khác, cô vui mừng hơn ai hết, nhưng cô biết giấu niềm vui đó đi, để an ủi Soonyoung vào cái lúc cậu suy sụp nhất, vào cái lúc không ngày nào cậu không tự trách mình vì phá đi hạnh phúc của Seungcheol và Joshua.

Soonyoung cùng Eunri vừa vui vẻ trò chuyện vừa ăn cơm. Cho tới khi cô có việc phải rời đi. Soonyoung nghe được Eunri kể về việc Wonwoo đã sầu não ra sao để tìm cách cứu cậu khỏi tay Hansol, nghe được rằng khi Hansol ra hiệu bơm O2 vào để giết mình, Wonwoo đã không ngại ngần mà bóp cò rồi chạy liên tục về phía cậu trong hơn hai phút để cứu cậu đến mức bị bắn vẫn cố để đảo ngược chức năng của căn phòng. Nghe Eunri kể tới đây, trong lòng Soonyoung như có ai bóp nghẹt trái tim. Cậu tự hỏi vết thương của Wonwoo có nặng không, hắn đã khỏi hẳn chưa mà chạy đông chạy tây lo lắng cho cái đứa như cậu. Một chi tiết đấy thôi nhưng lại khiến mọi sự ghét bỏ, oán hận đối với Wonwoo chợt bay biến.

Soonyoung hiểu, đã không còn cách nào quay đầu với thứ tình cảm này nữa rồi.

———————

Từ khi cứu được Soonyoung ra khỏi chiếc hộp kia, Wonwoo không lúc nào nghỉ ngơi. Công việc chất thành núi, cho dù Seokmin đã phụ giúp hắn giải quyết khá nhiều, thế nhưng vẫn không thể xong được. Wonwoo chạy tới chạy lui, tới khi vào thăm Soonyoung thì người đã mệt lả đi, vết thương cũng đã bắt đầu đau nhức. Hắn theo lời khuyên nhủ của Eunri, về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng chưa nghỉ ngơi, hắn lại nhớ tới tệp tin hắn thấy trong hệ thống của Hansol. Wonwoo cau mày, mở máy gọi một cuộc điện thoại.

Chẳng mấy chốc, Lee Chan tới, đi bên cạnh là Seokmin.

"Có việc gì sao ?" Lee Chan hỏi sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Wonwoo nói rằng hắn có chuyện cần nói với cậu.

"Tôi tìm thấy thứ này trong hệ thống của Hansol." Hắn đưa cho cậu một chiếc USB.

Lee Chan cau mày khó hiểu, Wonwoo liền lấy lại chiếc USB, cắm vào máy tính của mình. Trên màn hình hiện lên một loạt ảnh chụp của cậu, không chỉ chính Lee Chan ngạc nhiên, mà Seokmin cũng giật mình không kém.

"Sao Hansol lại có những tấm ảnh này ?" Lee Chan hỏi.

"Tôi cũng không rõ." Wonwoo châm một điếu thuốc, đưa lên miệng rồi phả ra một làn khói nhạt. "Theo như tôi đoán thì Hansol không phải kẻ không có trái tim."

"Ít ra thì hắn ta cũng có tình cảm dành cho cậu." Wonwoo nói.

Một câu nói này khiến Lee Chan sững sờ, hai mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào những bức ảnh đang hiện lên trên màn hình. Hansol như thế mà lại có tình cảm cho cậu ?!

"Tôi thử mật mã bằng sinh nhật cậu ghép với sinh nhật Hansol, cùng với ký hiệu chữ số về tình yêu."

"Bản thân tôi cũng không nghĩ nó lại là mật mã để cứu Soonyoung." Wonwoo hít thêm một hơi thuốc nữa.

Không ai nghĩ tới rằng hoá ra Hansol đã ôm trong mình một tình cảm dành cho chính kẻ địch của mình như vậy. Những tấm ảnh không chỉ là ảnh chụp lén những lúc Lee Chan làm việc hay ra ngoài, mà còn có những tấm ảnh từ khi cậu còn là thiếu niên. Lee Chan không hề hay biết, bây giờ người cũng đã chết rồi, cậu nghĩ, nên để thứ tình cảm ấy chôn vùi cùng hắn.

"Hansol được chôn cất tử tế rồi, đừng lo. Tôi cũng không phải kẻ máu lạnh tới mức phơi xác hắn ở nơi không người." Wonwoo lấy một tờ giấy nhỏ, đưa cho Lee Chan, nói rằng nếu cậu muốn đến để lại cho hắn ta một bó hoa thì đây là địa chỉ. Lee Chan nhận lấy, không nói lời nào rồi rời đi.

Trong phòng khách nhà Wonwoo hắn bây giờ chỉ còn Seokmin và hắn, một mảnh im ắng bao phủ lên cả hai người.

"Seokmin, có việc cần nhờ cậu." Wonwoo nói.

Hai người một nói một nghe cứ vậy tới hết buổi chiều khi mặt trời lặn. Seokmin không lấy gì làm ngạc nhiên khi Wonwoo nhờ mình công việc đấy. Anh gật đầu đồng ý, cả hai bên cùng mãn nguyện.

———————

Một năm trôi qua với vô số chuyển biến, khác lạ.

Soonyoung đứng tựa vào lan can, nhìn ra phía xa, tới những toà nhà lung linh ánh điện trong buổi đêm mùa hạ.

Một năm vừa rồi, có rất nhiều chuyện xảy ra. Đấy là việc cậu biết được rằng Joshua còn sống, nhưng anh không hề có một chút ký ức nào về cậu; đấy là việc Eunri được cử đi công tác ở Mỹ, và có lẽ sẽ không trở về, vậy là người bạn thân nhất của cậu sẽ không ở bên cạnh; đấy là việc Wonwoo giao lại toàn bộ công việc buôn bán vũ khí cho Seokmin và Lee Chan.

Chỉ để giành thời gian cho Soonyoung cậu.

Nghĩ tới đây, Soonyoung khẽ mỉm cười hạnh phúc. Không lời tỏ tình sến súa, không hoa không nến, chỉ có một câu: "Đi thôi." Càng nhớ lại ngày hôm đó Wonwoo chìa tay về phía mình, nói một câu ngắn ngủn, Soonyoung càng thấy buồn cười. Wonwoo khô khan, lạnh lùng, thế nhưng đối với Soonyoung lại vô cùng dịu dàng, ân cần.

Soonyoung từ bỏ công việc ở sở thanh tra, nộp báo cáo trắng cho cấp trên, rồi lui về làm việc cho tập đoàn truyền thông của Wonwoo. Mỗi một ngày trôi qua từ khi Soonyoung cùng Wonwoo xác lập mối quan hệ, là một ngày vui vẻ bình yên. Cậu nhận ra rằng, ác quỷ cũng có trái tim, Wonwoo chỉ đơn giản che lấp đi tâm hồn mong muốn yêu, được yêu, bằng cách khoác lên mình cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn.

"Nghĩ gì vậy ?" Giọng nói của Wonwoo cất lên, trầm lặng hoà vào không khí của buổi đêm mùa hạ.

"Không có gì." Soonyoung cười. Nụ cười của cậu đem theo sự trong sáng, thuần khiết, là thứ mà Wonwoo hắn quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Wonwoo bước tới bên cạnh cậu, nở nụ cười. Soonyoung luôn nói hắn cười lên trông rất đẹp, vì vậy nên mỗi khi cậu cười, hắn cũng bất giác mà cong môi.

Cảnh thành phố với những ánh đèn lung linh trong đêm mùa hạ hiện lên phía trước mắt hai kẻ si tình. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, thầm nguyện một đời yên bình bên nhau.

Có lẽ trong đời, chỉ cần một tình yêu như vậy.

———————

Note: Cuối cùng thì mình cũng đặt dấu chấm hết cho đứa con tinh thần này. Em bé này đi tới bây giờ cũng nhờ plot của đứa bạn mà mình viết tặng =))))))). Mình đã có lúc tự hỏi là có nên để lời thoại về chuyện tình cảm của Wonwoo và Soonyoung hay không, xong nghĩ lại thì mình chọn cách để tình cảm của hai người dành cho nhau hiện lên qua hành động nhiều hơn. Tuy không đi sâu vào việc tình cảm hai người tiến triển ra sao nhưng mình nghĩ là đọc từ đầu tới giờ mọi người cũng hiểu được thôi nhỉ ?? 🙄🙄

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hẹn gặp lần cuối vào một cái extra ♥️🤘🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com