Chương 11
Những bông tuyết li ti của cơn mưa tuyết đầu tiên chậm rãi từ không trung rơi xuống mặt đất.
"Nghe nói ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình thích thì sẽ tỏ tình thành công đấy."
Kính của Jeon Wonwoo phủ một lớp sương mỏng, Kwon Soonyoung không rõ từ lúc nào đã tiến lại gần hắn, khuôn mặt co rúm lại vì gió lạnh, vùi sâu trong cổ áo, đôi mắt dài hẹp khẽ cong trông như đang rất vui, khóe miệng cậu nhếch lên, kể lại truyền thuyết về tuyết đầu mùa mà phần lớn người Hàn Quốc đều biết.
Jeon Wonwoo khịt mũi, nửa người chìm trong bóng tối dưới ánh đèn đường, hai tay đút túi quần, cúi đầu nhìn cậu, "Nhưng tiếc là lại ngắm cùng tôi."
"Được ngắm tuyết đầu mùa cùng người nổi tiếng thế này, tôi phải cảm ơn mới đúng." Kwon Soonyoung mỉm cười đáng yêu, ánh mắt dáo dác nhìn quanh, thắc mắc tại sao cả hai lại gặp nhau trên đường, dù sao trời cũng đã khuya, nếu nói là tình cờ thì hoàn toàn không có khả năng, "Cậu đến đây ăn à? Nhưng giờ này chắc hàng quán đóng cửa hết rồi."
"Tôi đến tìm cậu."
"Tìm tôi?"
Vốn dĩ Jeon Wonwoo không định gặp Kwon Soonyoung một cách qua loa trong hoàn cảnh này, đáng lẽ bọn họ nên hẹn nhau vào một buổi chiều thích hợp, ngồi trước bàn thảo luận nghiêm túc, chứ không phải giữa trời tuyết rơi. Nhưng thứ hắn cầm trong tay thì rất cấp bách, vài tiếng trước hai người vẫn còn nhắn tin, Kwon Soonyoung nói tối nay sẽ ở lại văn phòng tương đối muộn, chỉ là không phản hồi tin nhắn hẹn gặp mặt, Jeon Wonwoo đợi hoài đợi mãi, cuối cùng nghĩ chi bằng ghé qua một chuyến, tiện thể lấy chiếc máy tính bảng để quên ở studio.
Hắn lên lầu, ra khỏi thang máy thì đụng phải Lee Jihoon.
Lee Jihoon tỏ vẻ ngạc nhiên, "Sao cậu lại đến công ty?"
"Quên máy tính bảng nên quay lại lấy, cậu cày xuyên đêm hả?"
Lee Jihoon gật đầu, đồng hồ sinh học của cậu ta vốn đã khác người thường, mấy producer đều sống theo kiểu ngày đêm đảo lộn như vậy cũng không có gì lạ, "Vừa đi ăn khuya với Kwon Soonyoung, giờ về họp đây."
Bắt được từ khóa, Jeon Wonwoo dừng động tác định gọi điện thoại, hỏi, "Mới tách ra à?"
"Chắc cậu ấy vẫn đang ở quán, có tôi về thôi." Lee Jihoon lúc này đang chuẩn bị vào phòng họp nên mới rời quán ăn sớm, nhưng cũng chỉ mới mấy chục phút trước, "Cậu tìm cậu ấy à?"
"Có chút chuyện muốn nói."
"Quán canh mình hay đến đấy, cậu cứ nhắn tin hỏi thử cho chắc, ngộ nhỡ cậu ấy đi rồi hai người lại lỡ mất nhau." Nói xong, Lee Jihoon bảo đang gấp rồi đi về hướng khác.
Quay trở lại khoảnh khắc này, sau khi gặp được Kwon Soonyoung, hai người cũng không thật sự nói gì nhiều trên đường, trời lạnh, mưa tuyết rơi dày đặc, sắc trời mỗi lúc một tối, về công ty bàn chuyện thì có hơi kỳ quặc, Kwon Soonyoung không nghĩ ngợi nhiều, nói nhà mình chỉ cách đây khoảng hai trạm tàu điện, thảo luận công việc sẽ gần hơn nhiều so với ký túc xá của bọn họ.
Kwon Soonyoung không ngốc, cậu biết Jeon Wonwoo cố tình đến tìm nhất định là vì có mục đích riêng.
"Bình thường tôi toàn đi bộ về thôi, hôm nay có cậu đi cùng mới chọn đi tàu đó nha." Kwon Soonyoung dẫn hắn vào một tòa nhà bình thường, "Thật ra cậu có chuyện gấp thì nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi là được rồi, đi hẳn một chuyến thế này không mệt hả? Có bị lệch múi giờ không?"
"Nhật và Hàn cùng múi giờ thì lệch gì chứ?" Hành lang không một bóng người, Jeon Wonwoo tháo khẩu trang xuống, cởi cúc áo khoác, liếc mắt nhìn cậu ấy, "Với lại cậu có mấy khi đọc tin nhắn đâu, nói trực tiếp vẫn hơn."
Tuy Kwon Soonyoung thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không hỏi chi tiết, "Thôi được rồi, nhà tôi hơi bừa bộn, cậu đừng để ý nhé."
Ấn vân tay mở cửa vào trong, căn hộ của Kwon Soonyoung không xa hoa sang trọng như Jeon Wonwoo tưởng tượng, mà là một căn hộ nhỏ nằm trong khu dân cư bình thường. Thay dép ở lối vào, hắn đưa mắt nhìn khắp không gian hẹp, trong nhà hầu như không có gì gọi là đồ trang trí, vừa liếc qua đã thấy phòng khách và gian bếp kiểu mở, so với thân phận thiếu gia tài phiệt thì nơi này thật sự quá nhỏ.
"Chỗ cậu ở nhỏ hơn tôi nghĩ đấy."
"Khu này tiền thuê đắt lắm đó, tôi đi xem mấy căn thấy mỗi nó là tương đối hợp lý, một phòng khách một phòng ngủ, còn có bếp để thỉnh thoảng nấu ăn."
Kwon Soonyoung nhún vai, biệt phủ thì rộng nhưng cách công ty quá xa, bộ phận kế hoạch lại là nơi đòi hỏi tính cơ động cao, cần một chỗ có thể chạy đi bất cứ lúc nào, cậu đã tìm khắp khu vực này, từ chối ý tốt của chị gái muốn giúp thuê nhà, cuối cùng mới chọn được nơi đây làm chỗ dừng chân.
Mặc dù kích thước căn hộ nhỏ xíu không phù hợp lắm với xuất thân của cậu ấy, nhưng nói thật, một người đàn ông độc thân ở độ tuổi ngoài hai mươi đang đi làm, có điều kiện nhà ở thế này đã là đáng mừng rồi. So với biệt thự rộng lớn nhưng phải di chuyển vất vả, Kwon Soonyoung càng thích cảm giác sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà mở tủ lạnh lấy một lon bia lạnh, đi vài bước là có thể ngả lưng xuống ghế sofa.
Tổ ấm tuy nhỏ, nhưng cậu thấy rất hài lòng.
Kwon Soonyoung bước thẳng đến phòng khách bật đèn, để Jeon Wonwoo thoải mái hơn một chút, kế đó mời hắn ngồi xuống ghế sofa.
"Được rồi, giờ cũng muộn lắm rồi, tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Kwon Soonyoung ngồi trên sofa, ngước mắt nhìn hắn, "Sao tìm tôi gấp vậy?"
Jeon Wonwoo cũng ngồi xuống theo, đồng thời lấy từ trong túi một tập tài liệu được kẹp gọn trong bìa trong suốt, đưa qua cho cậu.
"Có một tác phẩm chuẩn bị chuyển thể, tôi rất thích kịch bản này, muốn tranh cơ hội thử vai."
"'Vì sao mang tên em'?" Kwon Soonyoung mở tập tài liệu, nhìn mấy chữ in to nổi bật trên bìa, hiển nhiên là một kịch bản có cái tên đậm chất văn học, "Đây là kịch bản phim à?"
"Vẫn đang trong giai đoạn lên kế hoạch, tin tức về buổi thử vai công khai chắc sẽ sớm được công bố thôi."
Rõ ràng ý của Jeon Wonwoo chính là, việc hắn nhận được lời mời này hoàn toàn là do đối phương chủ động liên hệ trước, đồng thời cũng đang xin ý kiến đồng thuận của hắn.
"Dựa vào đâu cậu muốn thử vai?" Kwon Soonyoung vẫn chưa xem nội dung, chỉ muốn hỏi trước ý định của hắn, kiếp trước Jeon Wonwoo tương lai cũng đi theo con đường diễn xuất, chỉ là thời điểm không sớm như vậy, ít nhất phải đợi đến khi tạm dừng hoạt động nhóm mới bắt đầu tiếp xúc, nhưng hiện tại khí thế của SVT vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao, tính đến chuyện chuyển hướng vẫn còn xa lắm.
Thử thách sớm thế này là một rủi ro.
"Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi không có ý định từ bỏ hoạt động với SVT đâu, chỉ là muốn thử thách cá nhân thôi." Jeon Wonwoo dường như đã đọc được sự chần chừ trong lời nói của cậu ấy, cũng hiểu rõ bản thân thường ngày vốn luôn giữ thái độ bị động với các lời mời đóng phim, đột nhiên tích cực như vậy đúng là khiến người khác nghi ngờ.
Trái lại Kwon Soonyoung thật sự không hiểu, nếu những thông tin cậu nắm được vẫn còn mới, thì lịch trình của SVT đã kín đến nửa đầu năm sau, đáng lý ra không còn thời gian trống để sắp xếp quay phim cho Jeon Wonwoo, cho dù có đi chăng nữa, cũng phải là một kịch bản thật sự xứng đáng.
Mà với lịch trình của một nhóm nam tuyến đầu như họ, cho dù công ty lớn mạnh đến mấy cũng khó lòng can thiệp vào kế hoạch đã định.
Nếu chỉ đơn giản là đề xuất thử sức với diễn xuất, thì lại càng không có lý do gì phải thông qua cậu.
"Cậu muốn đi theo con đường chính thống thì cứ trình thẳng ý kiến lên là được rồi, trừ phi có trường hợp đặc biệt, với kinh nghiệm làm việc của cậu thì công ty cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản, thông qua tôi cũng không nhanh hơn đâu."
Giọng điệu hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, "Đúng thật có chút đặc biệt."
"Đặc biệt ở chỗ nào?"
Jeon Wonwoo nhìn cậu, "Nội dung về tình cảm đồng giới."
Đồng giới???
"Cậu muốn đóng phim tình yêu đồng giới!?" Kwon Soonyoung khẽ nhíu mày, đây thật sự là một diễn biến nằm ngoài dự kiến, cậu vội vàng cúi đầu lướt qua phần giới thiệu ngắn gọn, nhưng chưa kịp đọc hết một dòng đã lập tức ngẩng lên, dường như ngay cả lời nói cũng bắt đầu vấp váp, "Từ từ, để tôi tiêu hóa cái đã."
Hồi lâu sau, Kwon Soonyoung gãi đầu, dần dần hiểu ra, chỉ là mọc thêm một dấu chấm hỏi to đùng.
"Tại sao vậy?"
Người như Jeon Wonwoo chọn đóng vai gì chẳng được, tại sao hắn lại...
"Tôi nói rồi, tôi thích câu chuyện này." Jeon Wonwoo trả lời rất thẳng thắn, nhưng hắn cũng biết không thể dễ dàng thuyết phục người khác chỉ bằng một chữ "thích", "Là chuyển thể từ tiểu thuyết, tác giả chỉ viết duy nhất một quyển rồi không sáng tác thêm nữa, gần đây có một công ty nhỏ liên hệ mua bản quyền, ngoài vấn đề kinh phí đầu tư, việc buổi thử vai có thể diễn ra thành công hay không cũng chưa chắc, bên đó gửi lời mời tới quản lý nhưng tài liệu vẫn chưa đến tay trưởng phòng, nên tôi hy vọng cậu có thể hỗ trợ thúc đẩy dự án để bộ phim được bấm máy thuận lợi."
Nói một cách đơn giản, kịch bản này không tuân theo hình thức hợp tác thông thường giữa các công ty, mà còn liên quan đến khâu đầu tư, Kwon Soonyoung suy nghĩ, một bộ phim với đề tài nhạy cảm như vậy, khả năng cao sẽ bị chặn ngay từ vòng đầu tiên, căn bản không thể nào truyền được tới tay Jeon Wonwoo.
Nhưng Jeon Wonwoo kiên quyết đến thế, chắc chắn là có lý do của hắn.
Kwon Soonyoung nhìn kịch bản trong tay, vẫn quyết định nói rõ, "Ít nhất tôi phải biết nội dung nói về cái gì mới có cách giúp cậu đúng chứ? Mấy chuyện khác chưa bàn đến, nhưng cậu biết kịch bản quan trọng đến mức nào rồi nhỉ?"
Jeon Wonwoo dĩ nhiên đã chuẩn bị kỹ, sau khi nhận được kịch bản, hắn còn tự tay biên soạn những phần nội dung gốc mà bản thân có thể hiểu từ nguyên tác thành một tài liệu, "Tôi đã tổng hợp trong đây rồi, phần chữ chỉ là tóm tắt ngắn gọn thôi, chỗ nào cậu đọc xong không hiểu tôi sẽ giải thích thêm."
Kwon Soonyoung không quen với loại yêu cầu cấp bách này, nhưng cậu không thể nào không nảy sinh tò mò, rốt cuộc nội dung thế nào mà khiến Jeon Wonwoo từ bỏ cả thời gian nghỉ ngơi chỉ để tìm gặp cậu trong đêm nay.
"Cậu tự tin đến mức nghĩ câu chuyện này có thể thuyết phục được tôi sao?"
"Xem rồi sẽ biết."
Cứ đấu khẩu qua lại cũng chẳng ích gì, Jeon Wonwoo không hề ép buộc mà chỉ đưa ra đề nghị, Kwon Soonyoung cũng không muốn để hắn phải thấp thỏm chờ đợi, càng không tiếp tục nghi ngờ về mục đích nữa, thuận theo ý hắn bắt đầu lật mở kịch bản câu chuyện.
Nội dung kịch bản rất đặc biệt, bối cảnh được xây dựng ở một thế giới tương lai xa.
Nhân loại đã trải qua một vụ rơi thiên thạch, phá vỡ sự cân bằng nhất định trên Trái Đất, một phần trẻ em giai đoạn ấu thơ sẽ xuất hiện khả năng đặc biệt, các loại năng lực vô cùng đa dạng, có loại liên quan đến khí hậu tự nhiên, có loại thiên về sức mạnh tinh thần. Những năng lực đặc biệt kỳ dị đó muôn hình vạn trạng, những đứa trẻ nhận được ân huệ giống như là con của Chúa trời, được người đời ngưỡng mộ, thế nhưng để đề phòng hỗn loạn, chính phủ chọn cách kiểm soát nghiêm ngặt, bất cứ đứa trẻ nào có dấu hiệu sở hữu năng lực đều bị tập trung nuôi dưỡng trong một khu riêng biệt cho đến khi trưởng thành.
Vì sao lại là khi trưởng thành?
Bởi vì ân huệ này có giới hạn thời gian, sức mạnh đặc biệt ấy sẽ hoàn toàn biến mất khi chúng bước sang tuổi mười tám.
Không có ngoại lệ.
Và những đứa trẻ bị tách biệt với thế giới bên ngoài cho đến giây phút đó, cũng sẽ bị ép buộc phải trở thành kiểu người lớn mà chúng sợ nhất.
Giống như hòn đảo Neverland trong truyện Peter Pan.
Nhân vật chính của câu chuyện là một sinh viên đại học đang thực tập tại cơ quan, vô tình tiếp xúc với người đàn ông sở hữu năng lực đặc biệt mạnh mẽ đang bị giam giữ ở tầng sâu nhất tên "Byeol".
Trong số những đứa trẻ từng sở hữu siêu năng lực, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vài trường hợp không thể kiểm soát, thậm chí có tính sát thương cao. Byeol chính là một ví dụ, chỉ cần chạm hoặc nhìn vào mắt ai đó đã có thể đọc thấu nội tâm, đồng thời thao túng ký ức của họ, bởi vì năng lực quá mức đặc biệt và nguy hiểm, cậu bị cô lập với tất cả từ khi còn nhỏ.
Vậy mà dù đã qua tuổi mười tám từ lâu, nhưng năng lực của cậu vẫn chưa biến mất.
Cốt truyện xoay quanh mối quan hệ giữa Byeol và nam chính, kể về việc bọn họ gặp nhau, sau đó cùng nhau chạy trốn, rồi nảy sinh tình cảm trên con đường tìm kiếm tự do.
Tuy rằng vài câu không thể thể diễn tả trọn vẹn nội dung toàn bộ câu chuyện, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua Kwon Soonyoung đã hiểu được mức độ hấp dẫn của kịch bản, đây đúng là một câu chuyện vô cùng độc đáo và mới lạ, không chỉ vì thế giới quan đồ sộ mà còn bởi việc xây dựng nhân vật cũng là một nỗ lực thử nghiệm hiếm có.
"Một câu chuyện rất đặc biệt." Kwon Soonyoung thành thật khen ngợi, "Còn mua được bản đầy đủ không? Tôi muốn đọc kỹ nó."
Jeon Wonwoo mỉm cười nhẹ nhõm, rõ ràng rất vui khi thấy cậu ấy cũng cảm nhận được giá trị của tác phẩm, "Tôi có, lát nữa tôi lấy cho cậu."
"Nếu bỏ lỡ cơ hội này sẽ rất đáng tiếc." Jeon Wonwoo không phải kiểu người tùy tiện nhờ vả người khác, chắc chắn đã suy nghĩ kỹ càng, Kwon Soonyoung cũng không có tư cách gì để ngăn cản hắn, nhưng nếu đã đến nước này, bất luận thế nào cũng phải giúp một tay, "Cậu đến tận đây là đúng đấy, tôi nhất định sẽ giúp cậu."
"Cảm ơn cậu chịu nghe yêu cầu ngớ ngẩn này của tôi."
"Câu chuyện này đối với cậu có lý do cá nhân không?"
"Tôi thừa nhận nhờ cậu là vì có mục đích riêng." Jeon Wonwoo không giấu giếm, bởi với cường độ công việc và lịch trình hiện tại của hắn, việc chọn kịch bản vừa ý giống như mò kim đáy biển, lại còn dành thời gian đọc và phân tích thì đúng là lạ thường, hắn không muốn giấu Kwon Soonyoung, dù sao bản thân hắn cũng là người mở lời trước, "Tôi quen biết tác giả cuốn sách này."
"Bạn bè à?"
"Nói là bạn thì không bằng gọi là fan."
"Fan hâm mộ?"
"Một chị gái mà tôi quen trong số ít fan thời mới debut." Jeon Wonwoo nhớ lại, khi đó SVT vẫn chưa có danh tiếng, lượng fan đến xem biểu diễn cũng rất ít, chỉ có những gương mặt đi vài lần là nhớ được ngay, để thông báo cho bọn họ đến sân khấu, ngay cả quản lý cũng giữ liên lạc với người hâm mộ, tác giả cuốn sách này chính là một trong số đó.
Là một chị lớn đã đi làm, có công việc ổn định, thường tự bỏ tiền túi làm project ủng hộ, từ banner cổ vũ cho đến phát nước và bánh kẹo tại hiện trường, album cũng mua nguyên thùng chất đống, trong nhóm fan nhỏ bé ấy có vài người đã cống hiến rất nhiều cho nhóm, thậm chí còn nhiều lần đứng ra đấu tranh phản đối những bất công mà nhóm phải chịu khi ấy. Trong thời điểm tương lai còn mờ mịt, chính nhờ có những người như thế, Jeon Wonwoo và các thành viên mới có thể gắng gượng tiếp tục bước đi.
"Chuyện gì xảy ra tiếp theo cậu cũng biết rồi, sau khi chuyển sang ACT phải sắp xếp lại hết liên lạc, trước đó chị ấy có nhắn tin chúc mừng tôi, nói rằng đã viết một câu chuyện lấy cảm hứng từ tôi, được một nhà xuất bản nhỏ chú ý và xuất bản thành sách."
Trong cộng đồng fan, việc dùng hình ảnh idol làm cảm hứng sáng tác là chuyện thường thấy, đôi khi còn nhờ tiểu thuyết đồng nhân tăng thêm độ phổ biến, nhưng để được xuất bản thành sách thì quả thật rất hiếm, Jeon Wonwoo thật lòng vui mừng thay cho chị ấy, còn lịch sự gửi lời chúc mừng, hứa rằng mình sẽ làm việc thật chăm chỉ ở công ty mới.
"Sau đó thì sao? Không còn liên lạc nữa à?"
"Sau khi gửi lời chúc mừng, chị ấy nói sẽ ra nước ngoài sinh sống, chúc tôi sau này thành công, quanh đi quẩn lại cũng mấy năm trôi qua, chắc giờ chị ấy đã có cuộc sống riêng của mình rồi." Hành trình đi đến ngày hôm nay, Jeon Wonwoo muốn nói cảm ơn với rất nhiều người, nhưng những gương mặt đã ủng hộ trong những ngày tháng khó khăn đó có lẽ sẽ càng khó quên hơn cả.
Việc trưởng phòng liên hệ để đọc thử kịch bản vốn dĩ cũng chỉ là một bước theo quy trình thông thường, nhưng giữa vô vàn bản thảo, hắn đã phát hiện ra bản chuyển thể từ cuốn sách này, sau khi sách được phát hành, Jeon Wonwoo đã lập tức mua về đọc, cho dù chuyển ký túc xá vài lần hắn cũng không nỡ vứt đi, vẫn luôn ghi nhớ nội dung câu chuyện.
Kịch bản giờ đây được chuyển đến tay hắn, phía sản xuất chắc chắn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị từ chối khi đưa ra lời mời, nhưng lại không hề biết rằng Jeon Wonwoo thật sự rất muốn thử sức với vai diễn này.
Nếu phải chọn một bộ phim làm tác phẩm đầu tay, ít nhất hắn hy vọng đó sẽ là một câu chuyện mà bản thân thật sự yêu thích.
"Tôi mong nó có thể được nhiều người biết đến hơn, trước đây không có khả năng, giờ có chút tiếng nói rồi thì muốn thử một lần xem sao."
Kwon Soonyoung nghe đến đây, hiểu được Jeon Wonwoo không phải chỉ hứng thú nhất thời, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí không tiếc hy sinh thời gian nghỉ ngơi chỉ để nói chuyện với cậu, điều đó đã đủ chứng minh hắn nghiêm túc đến mức nào.
"Nếu cậu thật sự muốn thử, tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp cậu." Kwon Soonyoung tất nhiên muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho từng người trong nhóm bọn họ, hiện tại cậu nắm quyền lực trong tay, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, dù chỉ là người ngoài cuộc, cậu vẫn mong kiếp này bọn họ sẽ sống một đời bình an thuận lợi.
"Nhưng mà Wonwoo à, con đường này đi rồi sẽ không quay lại được đâu, cậu thật sự muốn đóng phim ư? Muốn trở thành diễn viên thực thụ sao?"
"Làm được không nhỉ? Thật ra tôi cũng không dám chắc." Jeon Wonwoo im lặng lắng nghe, bất đắc dĩ nhìn cậu, "Nhưng con người đâu thể sống mãi trong vùng an toàn đúng không?"
"Nếu cậu chỉ muốn thử sức thì giờ rút lui vẫn kịp đấy." Kwon Soonyoung tựa lưng xuống sofa, đáp lại ánh mắt đầy kiên định của hắn.
"Xem ra nhà tài trợ không biết gì về tôi rồi."
"Có tham vọng như vậy thì tôi yên tâm rồi." Kwon Soonyoung thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nhận ra việc bản thân mình luôn sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện, tự nhiên có chút không cam lòng.
"Nghĩ kỹ thì, hình như lúc nào tôi cũng giúp đỡ không công thì phải?" Kwon Soonyoung giả bộ khó chịu, nghĩ đến lần nào cũng ra tay giúp đỡ, lần này còn liên quan đến việc đầu tư, thận trọng vẫn là tất yếu.
Jeon Wonwoo hơi nâng cằm, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Có điều chuyện này không chỉ vì một mình cậu, tôi nghĩ nếu bỏ lỡ thì công ty mới là bên chịu tổn thất, dù sao tôi cũng muốn được thấy Jeon Wonwoo diễn xuất lần nữa."
"Lần nữa?"
Một lời lỡ miệng khiến Kwon Soonyoung vội vàng lảng tránh chuyển sang đề tài khác.
"À thì... cậu từng diễn ở fanmeeting ấy, diễn cũng tốt lắm."
Jeon Wonwoo hiểu đối phương đang ám chỉ điều gì, nhưng mấy phút diễn kịch đó chỉ để đem lại niềm vui cho fan, làm sao so sánh được với một bộ phim điện ảnh chính thống, "Vậy sao gọi là vai diễn nghiêm túc được chứ."
Kwon Soonyoung cảm thấy mình đúng là sáng suốt, cứ thế khéo léo gỡ gạc được câu nói lỡ miệng, cậu vỗ nhẹ lên đùi, cam kết với Jeon Wonwoo sẽ ghi nhớ kế hoạch này trong lòng, "Được rồi, để tôi sắp xếp rồi chuyển cho thư ký, giải thích rõ lý do càng sớm càng tốt, có gì tiến triển tôi sẽ báo lại cậu."
"Nhờ cả vào cậu đấy."
tbc—
Chương hôm nay nhẹ nhàng tình cảm he, xì poi chương sau: tiểu thiếu gia gặp ác mộng, sợ hãi đến nỗi bật khóc, năn nỉ anh idol đừng đi mà, ở lại với em một chút thôi :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com