Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Jeon Wonwoo choàng tỉnh trong giấc mơ.

Ngồi dậy trên giường vẫn chưa thể thoát khỏi khung cảnh chân thực đến khó tin, hắn hoang mang bối rối, đến khi đưa tay sờ lên mặt, mới giật mình nhận ra trên má có thứ gì đó ướt át bất thường.

Hắn đã khóc.

Trong lòng trống rỗng như thể có một luồng khí mắc kẹt không thể giải tỏa, ký ức trong mơ chân thật đến mức khiến hắn cảm tưởng dường như tất cả những tình huống không thể diễn tả thành lời kia đã thực sự xảy ra, trong mơ Kwon Soonyoung giống như một mặt trời rực lửa, còn hắn đem lòng ngưỡng mộ không giữ lại gì mà hướng về phía cậu ấy.

Chẳng những không cảm thấy khó chịu, Jeon Wonwoo còn cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc của người đó, có bất ngờ, có vui sướng, có thỏa mãn, nhưng đến khi tỉnh giấc, niềm vui ấy lại xen lẫn cả nỗi lo âu, Jeon Wonwoo trong mơ có rất nhiều nỗi đau không thể gọi tên, có những muộn phiền, và còn cả lời xin lỗi chưa từng được nói ra.

Tại sao ngay cả mình cũng khóc?

Jeon Wonwoo tự hỏi có phải do gần đây bắt đầu để ý đến Kwon Soonyoung nhiều hơn nên mới mơ một giấc mơ hoang đường như vậy? Hơn nữa bản thân lại còn ngốc nghếch mà tin vào nó đến thế?

Cuối cùng, hắn đã trả lời thế nào?

Jeon Wonwoo trong mơ có đồng ý với Kwon Soonyoung không?

Hàng loạt suy nghĩ vô nghĩa khiến Jeon Wonwoo trở nên rối bời, hồi lâu sau mới bình tĩnh được, hắn đứng dậy khoác áo ra khỏi phòng, ngay đối diện là phòng dành cho khách, hắn gõ cửa lịch sự hỏi Kwon Soonyoung dậy chưa.

Có điều đáp lại hắn là sự im lặng, Jeon Wonwoo nói một tiếng xin lỗi rồi đẩy cửa bước vào, phát hiện đối phương đã rời giường từ bao giờ, ga giường và quần áo đều được gấp gọn gàng, nhưng bóng dáng người thì chẳng thấy đâu.

Cơn buồn ngủ của Jeon Wonwoo lập tức bay biến, hắn vội vàng quay về lấy điện thoại đi xuống lầu, vừa mở điện thoại định nhắn tin cho cậu ấy, từ phía cửa ra vào đã vang lên tiếng động.

Mẹ hắn và Kwon Soonyoung vừa trò chuyện vui vẻ vừa bước vào nhà.

Jeon Wonwoo đầu tóc rối bù như tổ chim, ngây người bối rối đứng nguyên tại chỗ.

Một lúc sau, hắn cất giọng khàn khàn vì mới tỉnh ngủ: "Hai người đi đâu vậy?"

Kwon Soonyoung xách theo một túi đồ, trên người mặc bộ đồ thể thao màu xám tối qua hắn đưa cho, dưới chân là đôi dép lê dùng để tiếp khách trong nhà, trông bộ dạng có hơi quê mùa, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ quý công tử chỉn chu đêm qua.

Cậu ấy hít mũi, giơ túi đồ trong tay lên, nở nụ cười rạng rỡ giống hệt khuôn mặt rõ nét trong giấc mơ.

Chân thành và rung động lòng người.

"Tôi với cô đi mua đồ ăn trưa cho cậu nè."

Kwon Soonyoung cảm thấy Jeon Wonwoo dường như có gì đó lạ lùng.

Không phải đối phương đang khó chịu với cậu, cậu tự biết bản thân coi như có lễ độ, trò chuyện với bố mẹ Jeon Wonwoo rất tự nhiên, Jeon Wonwoo rõ ràng cũng có biểu hiện rất vui, nhưng khi hai người cùng nhau ra ngoài dạo quanh Changwon, đôi mắt sắc bén lộ ra dưới lớp khẩu trang luôn mang một ánh nhìn dò xét khó hiểu.

Changwon tuy là một thành phố nhỏ, nhưng thực ra cũng có rất nhiều địa điểm thú vị, ngày đầu tiên sau khi ăn trưa với mẹ của Jeon Wonwoo, buổi chiều hai người họ cùng nhau đến con đường rợp bóng cây, nơi đó có rất nhiều cửa hàng thời trang của thương hiệu lớn từ Seoul và các cửa hàng đồ cũ nằm trong hẻm nhỏ, bỏ qua những định kiến về hàng hiệu, Kwon Soonyoung chia sẻ với Jeon Wonwoo thật ra cậu rất thích những món đồ cũ có dấu vết thời gian, thậm chí sau cùng còn chọn mua toàn bộ quần áo cần dùng trong ba ngày tới ở một chuỗi cửa hàng bình dân, đồng thời thay ngay tại phòng thử đồ.

Nhìn Kwon Soonyoung xách hai túi đồ chuẩn bị mặc áo phao, Jeon Wonwoo chu đáo cầm giúp cậu ấy.

"Quần áo cứ để ra ghế sau đi, nhưng cậu có chắc mặc thế này thoải mái không?"

Kwon Soonyoung vỗ vỗ chiếc áo khoác trên người, chỉnh lại phần cổ, xoay một vòng trước gương xem thử nhưng chẳng thấy có gì không ổn, cậu thậm chí còn cố tình phối màu cho hợp thời trang nữa kìa!

"Tất nhiên là được rồi, cái này mặc thoải mái lắm, với lại đang giảm giá 20%, vừa ấm vừa dễ chịu."

Có lẽ vì cảm thấy hình ảnh gần gũi này của cậu ấy thật thú vị, Jeon Wonwoo đưa ra một gợi ý khác.

"Con phố kế bên là khu đồ hiệu đấy, muốn qua xem không?"

"Không cần đâu, tôi đến đây để chơi mà, chỉ muốn thoải mái thôi." Mặc dù điều kiện tài chính không thành vấn đề, nhưng cậu không muốn biến chuyến đi đơn thuần này thành một cuộc dạo chơi khoe tiền, chỉ có điều dưới chân vẫn đang lạnh buốt vì xỏ độc mỗi đôi dép lê, để tiện cho lịch trình tham quan sắp tới, cậu cần một đôi giày dễ di chuyển hơn.

"Nhưng giày thì vẫn phải mua, tôi cũng đâu thể cứ đi dép thế này mãi được."

Jeon Wonwoo cúi đầu nhìn, nói ngay bên cạnh có một cửa hàng giày thương hiệu, chắc hẳn sẽ có size của cậu ấy.

Quần áo có thể mặc tạm, nhưng giày mà không vừa chân thì rất khó chịu, Kwon Soonyoung vào cửa hàng cũng không chọn lâu, nhanh chóng mua một đôi giày trắng kiểu cơ bản, bền và dễ phối đồ, khi cậu về Seoul ngày thường vẫn có thể mang.

Sau đó cậu còn đề nghị Jeon Wonwoo dẫn mình đến mấy quán ăn địa phương nổi tiếng, nhưng lại không nhận được câu trả lời dứt khoát.

Không phải Jeon Wonwoo lười dẫn cậu đi, mà vì với lịch trình bận rộn của một idol nên chỉ biết vài quán ăn nổi tiếng phải xếp hàng dài, hai người loay hoay tìm kiếm thông tin trên điện thoại nhưng kết quả thu được cũng không đồng nhất, cuối cùng thấy món cá mặt quỷ hầm kiểu Masan có vẻ rất ngon, Kwon Soonyoung đề xuất thử món này, dù sao trời lạnh ăn đồ nóng sẽ giữ ấm cơ thể tránh bị ốm.

Xử lý xong vấn đề ăn uống, vẫn còn một chuyện chưa được giải quyết.

Jeon Wonwoo thân là một thần tượng nổi tiếng, đi đến đâu cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn giới trẻ, cho dù không bị nhận ra, nhưng ngoại hình nổi bật cùng vóc dáng cao ráo của hắn cũng khó mà che giấu được dưới lớp khẩu trang hay khoác áo kín, nghĩ tới việc tham quan các địa điểm đông người sẽ bất tiện, đúng lúc đó mẹ hắn đề xuất một nhà hàng mà chỉ người bản địa mới biết, tuy hơi xa trung tâm thành phố, nhưng được đánh giá rất cao và có cả phòng riêng.

Bác gái còn chu đáo đặt bàn trước để bọn họ đến nơi là vào thẳng luôn, nhà hàng tuy đông khách nhưng chủ yếu là người lớn tuổi, trong phòng riêng món ăn cũng đã được dọn lên sẵn, các món khai vị trên bàn nhìn thôi đã khiến người ta thèm thuồng, Kwon Soonyoung chưa từng được ăn món cá mặt quỷ hầm đúng kiểu, trong lúc chờ nhân viên bật bếp làm nóng, không nhịn được giơ điện thoại lên chụp vài tấm ảnh.

Hai người cùng nhau thưởng thức món ăn chính thống, hương vị nóng hổi thơm ngon khiến Kwon Soonyoung hết lời khen ngợi, mỗi khi gặp món ngon cậu ấy đều ăn rất vui vẻ, có điều dù Jeon Wonwoo cũng nói vừa miệng, nhưng động tác ăn lại rất chậm, mỗi thìa mỗi miếng đều rất bé, Kwon Soonyoung không kìm được phải tự tay múc cho hắn một bát đầy, khuyên hắn đi du lịch thì đừng kiêng khem nữa.

"À đúng rồi, cậu muốn đăng ảnh không? Tôi có thể chụp ảnh du lịch cho cậu đấy."

Jeon Wonwoo cầm tách trà lên nhấp một ngụm, không từ chối lời đề nghị này, trước kỳ nghỉ ngắn ngày công ty cũng đã ra thông báo nghỉ phép, tương tác với fan vốn là một phần công việc của nghệ sĩ, bọn họ vẫn luôn nhắc nhở nhau đừng quên đăng ảnh.

"Chụp cũng được, nhưng tôi muốn đợi về rồi mới đăng."

"Cũng phải, fan giỏi mà, dễ dàng tìm ra cậu đang ở đâu ngay." Kwon Soonyoung chọn sẵn bộ lọc, điều chỉnh góc độ phù hợp rồi bấm chụp, sau đó chọn ra những bức ưng ý gửi thẳng vào khung chat của hai người.

Jeon Wonwoo không phủ nhận điều đó, check in tại cùng địa điểm với thần tượng là một niềm vui của fan, hắn không can thiệp cũng không phản đối, chỉ là thời gian riêng tư hiếm hoi, hắn vẫn hy vọng có thể có một không gian để thở.

"Tôi không muốn chuyến đi của cậu bị làm phiền."

"Ồ~~ Hóa ra cậu thích đi chơi với tôi đến thế sao?" Kwon Soonyoung nghe vậy vui vẻ ra mặt, nhưng cũng nhận ra sắc mặt mệt mỏi của Jeon Wonwoo.

"Nhưng trông cậu có vẻ không được khỏe lắm, tối qua ngủ không ngon hả?"

Jeon Wonwoo nhìn cậu ấy một cái, gật đầu.

"Mơ nhiều quá, tối qua cứ ngủ rồi lại tỉnh."

"Sáng nay tôi qua phòng cậu thấy cậu ngủ say nên không gọi, tầm đấy cậu mới ngủ à?"

Khoảng thời gian từ lúc đó đến khi bọn họ ra ngoài vào buổi trưa chỉ có vài tiếng, từ hôm qua đến hôm nay toàn là Jeon Wonwoo lái xe, không mệt mới lạ.

"Hay ngày mai cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi? Một mình tôi ra ngoài cũng được."

"Làm gì có chuyện mời người ta đến chơi rồi bỏ mặc chứ." Jeon Wonwoo mỉm cười, nói mình không sao. "Cậu phải ngang ngược đòi tôi đi chơi cùng mới đúng."

"Trông tôi giống kiểu người vô lý như vậy à?"

Jeon Wonwoo không hiểu sao hơi khựng lại, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Khi ở cạnh tôi, cậu có giấu giếm bản chất thật không?"

"Tự nhiên nói mấy câu không đầu không đuôi gì vậy." Kwon Soonyoung không khỏi có chút mất tự nhiên khi bị ánh mắt thẳng thắn ấy nhìn chằm chằm, tuy tình cảm là thật, nhưng điều cậu đang che giấu chưa bao giờ là tính cách, chỉ là những chuyện này cậu không thể nói với bất kỳ ai.

"Tôi đâu có nhạt nhẽo đến vậy, cứ là chính mình thôi."

"Vậy thì cười nhiều hơn đi, tôi thích nhìn cậu cười."

Trái tim Kwon Soonyoung bị một câu nói bất chợt này tập kích một trận, nhưng cậu không muốn Jeon Wonwoo phát hiện ra sự dao động của mình, giả vờ bình thản cầm thìa khuấy đều bát canh cá.

"Hôm nay cậu lạ thật đấy, tự nhiên lại khen tôi."

Nhưng hành động kỳ quái của Jeon Wonwoo không chỉ diễn ra ở ngày đầu tiên.

Hai ngày tiếp theo bọn họ gần như luôn ở cạnh nhau, cùng đến làng nghệ thuật, công viên ven biển, còn ghé qua hai quán cà phê bài trí đẹp mắt đồ uống thơm ngon, Kwon Soonyoung vẫn để tâm đến kế hoạch mở quán cà phê riêng, không quên chụp ảnh gửi cho nhà thiết kế tham khảo, đây cũng là lần đầu tiên cậu kể với Jeon Wonwoo về dự định của mình.

"Nếu mở quán cậu sẽ thôi làm công việc hiện tại à?"

"Tạm thời vẫn sẽ tiếp tục, trong quán sẽ có nhân viên pha chế và nhân viên chính thức lo liệu, còn tôi chỉ xem như sở thích nhỏ thôi."

Cậu không phải kiểu người có thể làm mọi thứ theo ý mình, Kwon Soonyoung hiểu rõ sự an nhàn và tự do hiện tại là do gia đình mang lại, cũng bởi vì cậu còn trẻ, chưa cần gánh vác quá nhiều trách nhiệm, có lẽ một ngày nào đó khi con đường của bọn họ không còn giao nhau, những chuyến du lịch và những lần tâm sự thế này sẽ trở thành kỷ niệm vô giá.

Kwon Soonyoung không muốn Jeon Wonwoo biết đến áp lực thực tế đang đè nặng lên mình, cậu vẫn hy vọng thế giới của hai người có thể giữ được sự bình yên đơn thuần.

Ít nhất là hiện tại, khoảnh khắc bọn họ ở bên nhau, Kwon Soonyoung muốn cất giữ nó ở trong tim.

Tối hôm sau khi tham quan các địa điểm về, cậu cùng Jeon Wonwoo dùng bữa tối với gia đình hắn, bố mẹ hiền hậu dịu dàng, em trai hoạt bát vui tính, và cả Jeon Wonwoo ngồi bên cạnh thỉnh thoảng mỉm cười lên tiếng, một bàn đầy ắp những món ăn phong phú ngon miệng, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên không khí ấm cúng của một gia đình hạnh phúc, Kwon Soonyoung thật sự thả lỏng hoàn toàn, âm thầm cầu mong kiếp này cả cậu và Jeon Wonwoo đều có thể bình an khỏe mạnh.

Cũng chính vì ngồi cạnh Jeon Wonwoo, thỉnh thoảng vô tình đụng vai, đầu ngón tay lướt nhẹ, ánh mắt giao nhau bối rối, thời khắc này Kwon Soonyoung cảm thấy bọn họ gần gũi giống hệt kiếp trước.

Trong đáy mắt Jeon Wonwoo có bóng hình cậu, còn cậu cũng lặng lẽ lưu giữ người đàn ông này sâu trong trí nhớ.

Hắn vẫn là Jeon Wonwoo, vẫn là người đàn ông cậu không thể có được nhưng lại chẳng thể buông bỏ.

Đáng tiếc cậu không có thời gian đắm chìm trong cảm xúc này quá lâu, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ cậu phải về nhà ăn tối với gia đình, mặc dù không biết những người thân giàu có ấy có thích hay không, Kwon Soonyoung vẫn mua rất nhiều đặc sản ở Changwon mang về. Để tránh đồng nghiệp phát hiện mình đến Changwon, suốt cả chuyến đi cậu đều vô cùng cẩn thận không đăng bất kỳ bức ảnh nào lên mạng xã hội, mấy món quà lưu niệm cũng không có ý định mang đến công ty.

Trưa hôm đó cậu chào tạm biệt gia đình Jeon Wonwoo rồi mới rời đi, vẫn là đối phương lái xe đưa cậu đến ga tàu, thật ra ban đầu Jeon Wonwoo định cùng cậu trở về Seoul, nhưng vì kỳ nghỉ của hắn còn dài, Kwon Soonyoung nghĩ hắn nên ở lại thêm vài ngày để dành thời gian bên gia đình, dù sao cậu cũng đã chiếm mất ba ngày của hắn rồi.

Xe dừng lại ở bãi đỗ của ga trung tâm, Kwon Soonyoung vừa tháo dây an toàn vừa nói: "Cậu đừng về Seoul sớm, ở lại thêm mấy ngày đi, hiếm khi được về nhà mà."

"Cậu đi một mình được không?"

Kwon Soonyoung cạn lời bật cười, cảm thấy Jeon Wonwoo vẫn đang coi mình là trẻ con chắc.

"Tất nhiên, tôi đã mua vé KTX xong xuôi hết rồi."

"Chắc không đấy? Biết ga có phân tuyến không?"

"Ở cạnh nhau ngần ấy thời gian mà cậu vẫn coi tôi là cậu ấm vô tri ngốc nghếch hả?" Kwon Soonyoung thấy hắn không tin, cố ý mở điện thoại đưa ra bằng chứng đặt vé. "Nhìn đi, trang xác nhận đặt vé thành công, hồi ở Mỹ tôi cũng tự đi học bằng tàu điện ngầm đó, hơi bị rành nha!"

Jeon Wonwoo nhìn thoáng qua rồi không nói gì thêm, chính vì vậy càng khiến Kwon Soonyoung nhận ra những ngày qua Jeon Wonwoo đã quan tâm mình nhiều quá mức, nhưng nghĩ lại có lẽ ngay từ việc hắn mời cậu đến đây đã là một điều khó tin rồi.

"Dạo này cậu lạ lắm đấy, có gì muốn nói với tôi à? Suốt ngày nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu." Kwon Soonyoung liếc đồng hồ trên điện thoại, nghiêng người nhìn hắn. "Tôi còn bốn mươi phút, chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi?"

"Hình như cậu gầy hơn trước rồi."

Nghe vậy Kwon Soonyoung đưa tay sờ lên mặt mình, không mấy để ý đến điểm này.

"Chắc do cuối năm bận rộn ăn uống thất thường, nhưng chuyến đi Changwon này tôi ăn uống đầy đủ mà."

Nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu ấy, sắc mặt Jeon Wonwoo dần trở nên dịu dàng.

"Cậu nghĩ thế nào về tôi?"

Kwon Soonyoung chớp mắt nhìn hắn, có chút không hiểu.

"Ý cậu là về hình tượng bên ngoài của cậu, hay là...?"

"Cậu bao nuôi tôi là vì thích tôi à?"

Kwon Soonyoung nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể giả vờ thản nhiên đáp: "Sao cậu vẫn mắc kẹt ở vấn đề này mãi thế?"

"Nếu tôi nói tôi không muốn từ bỏ mối quan hệ này thì sao?"

Nghe câu trả lời ngoài dự đoán, Kwon Soonyoung không giấu nổi sự kinh ngạc, gần như thất thần trong ánh mắt sâu thẳm và kiên định ấy.

"Cậu có ý gì..." Chưa kịp nói hết câu, gương mặt tuấn tú kia đã đột ngột phóng đại trước mắt.

Kwon Soonyoung theo bản năng lùi về sau, khuỷu tay chạm vào cửa xe, nhưng ngay giây tiếp theo Jeon Wonwoo vươn người tới, đồng thời chiếm lấy môi cậu. Khi cậu sắp đụng vào cửa kính, Jeon Wonwoo liền giữ chặt cậu trên ghế phụ, khoảnh khắc này cậu có thể ngửi thấy hương nước hoa đào đắng ngọt ngào trên người hắn.

Jeon Wonwoo hôn cậu.

Nụ hôn ấy rõ ràng nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng thoáng chốc tựa như một dòng điện chạy dọc toàn thân, Kwon Soonyoung không khỏi run rẩy một hồi, lúc Jeon Wonwoo tách ra trên môi hắn thấp thoáng một nụ cười mơ hồ khó mà nhìn thấy, nhưng bọn họ vẫn rất gần nhau, Jeon Wonwoo áp sát bên má cậu, chưa hề rời đi.

Kwon Soonyoung không dám cử động, khoảng cách giữa hai người chỉ cần cậu nhúc nhích một chút sẽ càng trở nên thân mật.

"Cậu!..."

"Không thể thử một lần sao? Hay là tôi nói chưa đủ rõ ràng?"

Thanh âm của Jeon Wonwoo thật nhẹ, hơi thở lướt qua tai kích thích từng dây thần kinh nhạy cảm của cậu, có lẽ vì giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc mang theo ngứa ngáy, từng câu từng chữ như thấm vào tứ chi, khiến toàn thân nhanh chóng khô nóng.

Jeon Wonwoo hơi kéo giãn khoảng cách, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu nheo lại, sau đó cười khẽ một tiếng, nói:

"Hẹn hò với tôi đi, Soonyoung."

Sau đó, khi cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Jeon Wonwoo lại một lần nữa hôn cậu.

Lần này, Kwon Soonyoung cuối cùng cũng bừng tỉnh.

tbc—

Cảnh báo xì poi: anh idol thấy có người hôn má tiểu thiếu gia thì giận tím mặt, lôi em vào trong góc tối hỏi tội, thằng vừa hôn em là ai, tại sao để người ta hôn, đừng để người khác tùy tiện hôn em, anh không thích đâu đấy :))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com