Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tình yêu đến đột ngột và dữ dội chẳng khác nào một cơn lốc xoáy.

Nhưng đây có thật sự là tình yêu không? Kwon Soonyoung bỗng dưng hoang mang.

Lời tỏ tình thẳng thắn và đầy vội vã khiến cậu sững sờ đến mức mất ngủ mấy ngày liền, lời đề nghị hẹn hò của Jeon Wonwoo đến quá bất ngờ, cậu hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Phải nói rằng nụ hôn đó vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, nếu là cậu của tuổi đôi mươi có lẽ sẽ chẳng do dự lập tức gật đầu, nhưng khi tình yêu từng mong mỏi mà không có được lần nữa xuất hiện trước mắt, cậu lại lùi bước.

Thậm chí còn quên mất hôm đó mình đã hoảng loạn trốn khỏi xe như thế nào.

Cũng may sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cả hai đều quay trở lại với lịch trình của riêng mình.

Bởi vì ngại phải gọi điện nên chỉ còn cách nhắn tin, cậu hy vọng Jeon Wonwoo có thể cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ, Jeon Wonwoo không ép buộc cậu, chỉ yêu cầu dù kết quả thế nào cũng hãy cư xử như bình thường, đừng cố tình né tránh hắn. Mặc dù bề ngoài Kwon Soonyoung đã đồng ý, nhưng khi chuyện tỏ tình vẫn chưa có hồi kết, đương nhiên sự rối ren trong lòng cậu cũng chẳng thể nào hóa giải.

Bọn họ thật sự hợp để yêu đương sao?

Kwon Soonyoung rơi vào vòng luẩn quẩn của những câu hỏi tự vấn.

Ngoài chuyện này ra, giới giải trí thời điểm đầu năm vô cùng bận rộn, chưa kể quán cà phê cậu đang chuẩn bị cũng sẽ khai trương vào tuần tới, vô số chuyện dồn nén một chỗ khiến cậu như muốn nổ tung.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn cả chính là những thay đổi kỳ lạ bắt đầu xuất hiện xung quanh mình.

"Xin chào mọi người, tôi là Joshua, thành viên nhóm phụ trách dự án lần này của công ty Unicorn."

Người đàn ông với đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy đưa danh thiếp cho bọn họ, đồng thời mỉm cười chào hỏi, Kwon Soonyoung sửng sốt vài giây mới vội vàng nhận lấy.

Là Hong Jisoo.

Là Hong Jisoo, một trong những người anh thân thiết nhất với cậu ở kiếp trước.

Đối phương rõ ràng không nhận ra cậu, chỉ lịch sự mỉm cười xã giao rồi nhanh chóng ngồi xuống vị trí đối diện.

Hai công ty chính thức bước vào khâu thảo luận công việc.

Chủ yếu là vì ACT Entertainment dự định trong năm mới sẽ chính thức xây dựng một nền tảng tương tác với người hâm mộ, trước đó đã tiếp xúc với nhiều nền tảng thông tin trong nước, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, cuối cùng quyết định hợp tác với công ty Unicorn đứng đầu trong lĩnh vực tìm kiếm trên internet. Không chỉ tại Hàn Quốc, mà ngay cả nhiều ca sĩ hạng A ở phương Tây cũng sử dụng nền tảng giao lưu của doanh nghiệp này để chia sẻ hành trình âm nhạc với người hâm mộ, chính vì Unicorn am hiểu cách vận hành của thị trường Âu Mỹ, cũng là thị trường mà ACT Entertainment đang đặt kỳ vọng lớn để vươn ra trong tương lai, nên sau khi suy tính thiệt hơn từ nhiều phía, đây đã trở thành một trong những lý do thúc đẩy sự hợp tác thuận lợi giữa hai bên.

Ban đầu Kwon Soonyoung nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần tham gia với tư cách là thành viên trong bộ phận kế hoạch, xem xét liệu nhóm nam mới có nên sớm gia nhập hệ thống này hay không, hoàn toàn không ngờ có thể tình cờ gặp lại anh Shua vốn định cư ở Mỹ trong một cuộc họp mà bản thân chẳng đặt chút kỳ vọng, càng khó tin hơn là công việc này lại vô tình gắn kết vận mệnh của bọn họ thêm một lần nữa.

Ba nhân viên từ phía công ty lần lượt trình bày về cấu trúc ban đầu và quy trình hợp tác trong tương lai, Kwon Soonyoung không trực tiếp tham gia vào dự án này, dù trong cuộc họp toàn dùng tiếng Anh cũng không còn cảm thấy lạc lõng như vịt nghe sấm nữa, nhưng cậu vẫn không khỏi phân tâm lén lút quan sát Joshua.

Đáng tiếc sự mong chờ của cậu nhanh chóng bị nỗi thất vọng thay thế.

Cuộc họp diễn ra chẳng bao lâu, vỏn vẹn bốn mươi phút ngắn ngủi, trong một hội nghị lớn quy tụ toàn những nhân vật cấp cao, thân phận khách mời ngồi nghe như Kwon Soonyoung hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng, sự giao thoa xa lạ thế này suy cho cùng cũng chỉ là những mối quan hệ được sắp xếp từ đầu, đã lặp đi lặp lại nhiều lần, vậy mà cậu vẫn không rút ra được kinh nghiệm, mỗi lần vô tình tái ngộ đều chẳng thể kiềm lòng len lỏi chút mong đợi trong tim.

Cầu nguyện bọn họ cũng giống như mình, đều là những người mang theo ký ức của kiếp trước mà trùng sinh.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nếu đã sống một cuộc đời tốt đẹp, vậy thì đâu cần phải bốc thêm lá thăm xui xẻo để làm lại từ đầu nữa chứ.

Joshua không những không bắt chuyện với cậu, thậm chí đến một ánh nhìn cũng chẳng thèm trao. Như thể bọn họ ở thế giới này vốn dĩ chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ của những người xa lạ.

Đến khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp trở về bàn làm việc, những nhân viên tham gia vào dự án bắt đầu bàn tán rôm rả về quy trình triển khai trong giai đoạn tiếp theo, cũng như liệu có thể hoàn thành mục tiêu ra mắt nền tảng vào giữa năm hay không.

Kwon Soonyoung thở dài, cầm lấy điện thoại trên bàn, định đến quán cà phê dành cho nhân viên ở tầng trên mua một ly Americano đá, chính thức bước vào vòng xoay bận rộn của dân văn phòng.

Đúng lúc cậu đi đến trước thang máy, nhân viên của Unicorn cũng vừa vặn chuẩn bị xuống lầu, cậu giữ thái độ lịch sự, gật đầu chào giúp bọn họ nhấn nút thang máy, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Joshua đi sau cùng. Cảm giác lạ lẫm này cậu không rõ nên diễn tả như thế nào, vừa xa lạ, vừa dò xét, nhưng Kwon Soonyoung nhanh chóng thu hồi ánh mắt, định bụng cứ thế lướt qua nhau.

Ngay khoảnh khắc cậu xoay người, chuẩn bị xuống tầng bằng cầu thang bộ, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên từ phía sau.

"Hoshi à."

Kwon Soonyoung đột ngột dừng chân, quay ngoắt đầu lại.

"Hả?"

Chỉ thấy Hong Jisoo đang nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ.

Cảm xúc trong ánh mắt kia, rõ ràng chính là ánh mắt của anh Jisoo mà cậu vẫn luôn quen thuộc.

—————————

"Bình tĩnh lại chưa?"

Kwon Soonyoung khịt mũi ngẩng đầu, thấy Hong Jisoo cầm theo hai cốc cà phê nóng bước đến, rõ ràng đây là nơi làm việc của cậu, vậy mà đối phương lại quen thuộc đường đi nước bước hơn cả mình, thậm chí còn thoải mái trấn an tâm trạng đang rối bời của cậu.

Khoảnh khắc Hong Jisoo gọi cậu bằng nghệ danh kiếp trước, nước mắt Kwon Soonyoung lập tức trào ra, cậu không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này thế nào, chỉ biết nước mắt cứ thế tuôn rơi, khóc thảm thương chẳng khác gì lần đầu tiên giành được vị trí quán quân trên sân khấu âm nhạc.

Hong Jisoo cũng đủ thông minh để đối phó với tình huống này, anh xoay người thuận miệng nói với đồng nghiệp rằng cả hai là bạn cũ, chỉ gặp gỡ vài phút rồi sẽ quay lại. Sau khi tiễn hai vị khách đang đầy vẻ nghi hoặc rời đi, Hong Jisoo mới quay sang hỏi cậu có muốn tìm một nơi kín đáo để nói chuyện riêng không.

Thời tiết hôm nay khá lạnh, tầng thượng của tòa nhà có một ban công ngoài trời, thường là chỗ nhân viên tranh thủ trốn việc, có lẽ giờ này sẽ không có ai.

Thế là câu chuyện trở thành Hong Jisoo mua cà phê nóng cho cậu, cả hai ngồi ngoài ban công giữa tiết trời tháng giêng lạnh lẽo thẳng thắn giãi bày.

Hong Jisoo nhìn dáng vẻ nức nở của Kwon Soonyoung, trên mặt lộ ra ý cười vui mừng, anh kéo chặt chiếc áo khoác trên người, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kwon Soonyoung.

"Hoshi nhà mình vẫn mít ướt thế này thì phải làm sao đây." Thấy Kwon Soonyoung không ngừng rơi nước mắt, anh rút một chiếc khăn tay từ túi áo ra đưa qua. "Mắt sắp sưng lên rồi kìa."

Kwon Soonyoung nhận lấy khăn nhưng không vội lau mặt, chỉ vừa sụt sịt vừa hỏi: "Là... anh Shua thật ư?"

Bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng thương của cậu khiến Hong Jisoo không nhịn được bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười ấy vẫn dịu dàng như cũ, đồng thời cũng là lời xác nhận cho câu hỏi của cậu.

"Ừ, là anh đây, Joshua của nhóm Seventeen mà em biết đó, anh cũng vừa gọi em là Hoshi còn gì?"

Ánh mắt của hổ.

"OA!"

Kwon Soonyoung vừa nghe dứt tai lại muốn bật khóc.

Đợi sau khi tâm trạng cả hai đã dần bình ổn, trong khoảng thời gian có hạn, Kwon Soonyoung không còn che giấu cảm xúc của mình nữa, như thể trút hết mọi nỗi hoang mang bất an về việc tái sinh lên người Hong Jisoo.

"Anh không biết đâu, em thực sự rất cô đơn." Giọng Kwon Soonyoung mang theo âm mũi nghẹn ngào, tủi thân nói với đối phương. "Ở đây chỉ có mình em nhớ đến họ, nhưng mọi người chẳng hề biết em là ai cả."

Mọi người mà cậu nói đến là những người nào, Hong Jisoo hoàn toàn hiểu rõ.

"Anh còn ở xa hơn em nữa kìa."

"Anh vẫn sống ở Mỹ sao?"

Anh mỉm cười, đáp: "Ừ, vẫn là Los Angeles."

Hong Jisoo đương nhiên cũng cảm thấy trải nghiệm này rất khó diễn tả thành lời, nhưng theo thời gian trôi qua, dù hoang đường đến mấy vẫn có thể dần dần chấp nhận. "Có lẽ anh đến đây sớm hơn em một chút, lúc đó khoảng 7 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ."

Kwon Soonyoung tự hỏi, nếu là một thế giới hoàn toàn xa lạ, vậy Hong Jisoo đã nhận ra cậu bằng cách nào? "Sao anh biết đó là em?"

"Không biết nữa, chỉ là khi nhìn thấy em thì hơi ngạc nhiên, thử gọi một tiếng xem sao, thật ra anh cũng hiểu em ở thế giới này chưa chắc đã nhận ra anh đâu." Thế giới rộng lớn như vậy, để mười ba người có thể gặp lại nhau một lần nữa còn khó hơn lên trời, sở dĩ Hong Jisoo mở lời cùng lắm là đang đánh cược vào một khả năng, và rõ ràng thực tế chứng minh anh đã cược đúng. "Anh rất mừng vì em vẫn là chú hổ con mà anh biết."

Kwon Soonyoung vừa khóc vừa cười.

"Những năm qua anh sống có tốt không?"

"Cũng ổn lắm, bố mẹ anh vẫn là những người kiếp trước, vẫn sống ở LA, nhưng hoàn cảnh gia đình thì có chút khác biệt." Mà có lẽ không chỉ là một chút, bố mẹ kiếp này của Hong Jisoo đều xuất thân từ những gia tộc kinh doanh giàu có, chỉ là cuộc hôn nhân thương mại ấy đã tan vỡ khi anh mới mười mấy tuổi, bố anh quay về Seoul tiếp quản sự nghiệp, còn Hong Jisoo thì ở lại Mỹ với mẹ học hành, số lần đặt chân về Seoul cũng không nhiều. "Thời niên thiếu anh mất một khoảng thời gian để thích nghi, sau này thì xem như đây là cuộc đời thứ hai, từ từ học cách tận hưởng chấp nhận những điều chưa hoàn hảo này thôi."

"À, đúng rồi, Unicorn là công ty con của tập đoàn nhà anh, nên công việc sau khi tốt nghiệp Đại học cũng khá thuận lợi."

Kiếp trước Hong Jisoo từ LA đến đây là vì muốn trở thành ca sĩ, vậy kiếp này chỉ đơn thuần là vì kế hoạch cuộc đời sao? "Anh về Seoul làm việc là vì yêu cầu của bố à?"

Gia đình Hong Jisoo vốn được giáo dục theo phong cách phương Tây, sau khi bố mẹ ly hôn, mỗi người đều bận rộn lo toan sự nghiệp riêng, mà linh hồn của một người trưởng thành thì chẳng cần phải lo nghĩ quá nhiều, Hong Jisoo từ nhỏ đã thể hiện sự độc lập tự chủ, thế nên bố mẹ cũng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh.

Việc Hong Jisoo đến Seoul ít nhiều là để tiếp nối sự nghiệp gia đình, nhưng giống như Kwon Soonyoung, hiện tại anh vẫn chưa có định hướng rõ ràng, nên tạm thời vẫn muốn làm theo ý mình.

"Làm việc ở đâu đối với anh cũng như nhau thôi, nhưng việc chuyển từ LA đến đây, một phần là vì kỳ vọng của bố, nhưng thật ra vẫn là vì anh muốn được gặp lại mọi người."

Giống như cách Kwon Soonyoung lựa chọn ở bên cạnh giúp đỡ một số người vậy, tình cảm vốn dĩ chẳng cần bất cứ lý do gì.

"Anh đã gặp mọi người chưa?"

"Tất nhiên rồi."

Sau khi SVT nổi tiếng, Hong Jisoo biết kiếp này vẫn có vài người lựa chọn theo đuổi con đường nghệ thuật, những thăng trầm trong quá trình ấy anh nắm được phần nào thông qua các bản tin bài báo, tuy không sang tận Hàn Quốc, nhưng mỗi lần bọn họ đến Mỹ, anh đều mua vé vào xem. "Không gần như em đâu, năm ngoái mọi người đến LA tổ chức concert anh có đi xem, ngồi ở khu khán đài, mọi người sống rất tốt, sự nghiệp cũng thuận lợi, thấy vậy anh cũng yên lòng rồi."

Hong Jisoo lúc kể lại những chuyện này vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng như ngày xưa, nhưng Kwon Soonyoung vẫn có thể cảm nhận được chút man mác buồn trong giọng nói và nét mặt anh.

Rốt cuộc thì bọn họ đều giống hệt nhau, bị ném bừa vào thế giới này, trở thành những nhân vật hoàn toàn mới, không còn đi theo kịch bản cũ nữa.

"Anh không nhớ khoảng thời gian đó sao? Những ngày tháng làm idol ấy." Nếu không phải thân phận kiếp này của Kwon Soonyoung khá nhạy cảm, biết đâu cuối cùng vẫn sẽ một lần nữa thử bước chân vào thế giới kia.

Nhưng kiếp này, chuyện như vậy đã không còn khả thi nữa rồi.

"Anh từng nghĩ đến chuyện đi thử giọng rồi. À! Ý là hồi còn trẻ, nhưng lúc đó anh không chắc liệu mỗi người các em có còn tồn tại ở thế giới này không, nên vẫn không đủ can đảm để thực hiện."

Suy nghĩ của Hong Jisoo và Kwon Soonyoung rất tương đồng, bọn họ tự tin bản thân nếu làm idol nhất định có thể đạt được thành tựu, chỉ là nếu đồng đội xung quanh không còn là những gương mặt thân quen kia, trong lòng chắc chắn sẽ có một rào cản chẳng thể nào vượt qua.

"Chọn học ngành kinh tế ở Đại học là một trải nghiệm mà kiếp trước anh chưa từng có, tuy trễ mất vài năm, nhưng cuối cùng vẫn được gặp lại Soonyoung và mọi người, như thế anh đã mãn nguyện lắm rồi." Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, những điều không quen thuộc ban đầu cũng sớm bị hiện thực mài mòn, hiện tại Hong Jisoo đang rất tập trung vào các dự án hợp tác của công ty, là người thừa kế đời thứ hai nên không nhất thiết phải nỗ lực, nhưng ít nhiều cũng có chút lý do cá nhân, anh muốn góp sức giúp đỡ nhiều nhất có thể.

Điều này cũng giống như Kwon Soonyoung, thoạt nhìn cậu có vẻ như đang đầu tư một cách vô định, nhưng chỉ có bọn họ mới thật sự hiểu được nguyên nhân đằng sau.

"Sao chỉ có hai chúng ta nhớ đến thế giới mà Seventeen từng tồn tại nhỉ?" Trong đầu Kwon Soonyoung rối như tơ vò, vẫn là một màn sương mù không lời giải đáp. "Nếu chỉ một mình em thì có thể là sự cố, nhưng nếu cả anh cũng vậy, liệu có điểm chung nào không?"

Nếu như việc bọn họ tái sinh, xuyên không đến thế giới này chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên, vậy ít nhất cũng phải có lý do nào đó chứ? Bằng không tại sao phép màu ấy lại chỉ xảy ra với hai người?

Hong Jisoo trầm ngâm: "...Có điểm chung đấy."

"Thật sao??"

"Có lẽ là trùng hợp thôi, vì cả hai chúng ta đều không kết thúc cuộc đời mình theo một cách yên bình." Đôi mắt Hong Jisoo khẽ dao động, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Anh..." Dù Hong Jisoo nói rất mơ hồ, nhưng Kwon Soonyoung rất nhanh đã hiểu được ẩn ý trong lời anh. "Sau em anh cũng...?"

Anh cũng đã chết sao?

Câu nói ấy mắc nghẹn trong cổ họng không thể thốt ra được.

Bàn tay Hong Jisoo ấm áp mềm mại, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu, xem như một lời xác nhận.

"Chỉ là một tai nạn thôi, phương tiện giao thông khó nói lắm, nhưng mọi chuyện đã qua, cảm giác lúc đó anh cũng quên mất rồi." Tai nạn của Hong Jisoo xảy ra muộn hơn vài năm, vào một ngày mưa xe trượt bánh mà xảy ra chuyện, lúc tỉnh lại đã ở trong thân thể của một đứa trẻ. "Đau thì không đến mức, cứ như một giấc mơ vậy, cuộc sống ở đây rất yên bình, khoảng thời gian rực rỡ khi còn ở Seventeen đều là những ký ức tươi đẹp, anh chưa bao giờ quên."

Nghe anh nói, Kwon Soonyoung cũng nhớ đến việc kiếp trước mình ra đi đúng là kiểu chỉ thấy trong phim truyền hình, quá đột ngột chẳng có chút chuẩn bị, đời người dù có sống lại vài lần cũng không dễ gì gặp phải cái chết như vậy nhỉ?

"Anh, kiếp trước sau khi em ra đi, mọi người vẫn ổn chứ?"

Vẻ mặt của Hong Jisoo thoáng hiện lên nét u sầu.

Những ký ức quá mức đau thương, tuy Hong Jisoo chưa từng quên bất kỳ chi tiết nào, nhưng anh cũng không định kể lại chúng cho Kwon Soonyoung nghe.

"Thành thật mà nói bọn anh đã trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn, mỗi người hầu như đều không thể vực dậy sau cú sốc mất em, nhưng ít nhất giờ đây Soonyoung đang đứng ở ngay trước mặt anh, có gia thế tốt, công việc ổn định, vẫn giống như kiếp trước, được rất nhiều người yêu quý, có thể gặp lại em một lần nữa anh thật sự rất vui."

Kwon Soonyoung hiểu được sự lảng tránh trong lời của Hong Jisoo, cũng giống như cách bản thân không nhắc đến những ngày tháng trước và sau khi mình ra đi, chính vì cả hai đang sống trong hiện tại, không nên mãi chạy theo bóng hình trong quá khứ nữa, như vậy mới là điều đúng đắn.

Cậu siết chặt chiếc ly cà phê giấy đã nguội lạnh từ lâu, nhẹ giọng hỏi: "Vậy anh này, bây giờ anh có hạnh phúc không?"

Hong Jisoo theo thói quen vươn tay xoa đầu em trai, thanh âm dịu dàng. "Có thể sống lại một lần nữa để sửa chữa những điều tiếc nuối, nghĩ thôi cũng thấy nhẹ lòng rồi."

"Thế thì tốt." Kwon Soonyoung cuối cùng cũng nở nụ cười.

"Nhưng mà Soonyoung à, anh hỏi em một chuyện nhé."

"Dạ?"

Hong Jisoo thẳng thắn hỏi một câu khiến Kwon Soonyoung sững sờ.

"Bây giờ em còn thích Wonwoo như kiếp trước không?"

Trong lòng cậu thoáng chốc có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến nước này rồi vẫn tiếp tục giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Cậu thở dài, nhìn đối phương bằng vẻ mặt vô cùng bất lực.

"Anh biết từ khi nào vậy?"

"Từ lâu rồi." Hong Jisoo cũng không rõ rốt cuộc nhận ra từ khi nào, anh vốn giỏi quan sát, chỉ cần một cái liếc mắt hay hành động là có thể cảm nhận được, nhưng thật sự chắc chắn thì là vào một đêm nọ, khi bọn họ tưởng rằng Hong Jisoo không có ở nhà, nói chuyện trong ký túc xá anh đều nghe thấy hết.

Nhưng bởi vì tình cảm ấy vốn không phải tình yêu song phương, sau khi biết cả hai đã có người yêu, Hong Jisoo từng nghĩ có lẽ thứ tình cảm đó đã không còn nữa.

Nhiều năm trôi qua, mãi đến khi Jeon Wonwoo sắp kết hôn, lúc ấy anh đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc sống mới ở Mỹ, không thể quan tâm tới dự định của mọi người, chỉ nghe nói Yoon Jeonghan về nước từ Kyoto sớm hơn dự kiến, sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cuối cùng anh vẫn gọi một cuộc để xác nhận.

"Anh biết Jeonghan đã quay về từ Kyoto ở bên em một thời gian, là anh xác nhận với cậu ấy từ lúc đó."

Khi ấy anh mới hiểu, tình yêu của Soonyoung sâu đậm đến nhường nào.

"Thì ra là vậy, mọi người đều biết hết rồi." Kwon Soonyoung vốn không hề giấu diếm tình cảm dành cho Jeon Wonwoo, tuy không nói ra miệng, nhưng các anh trong nhóm tinh ý một chút chắc chắn có thể nhận ra, chỉ là sau khi bị thẳng thừng từ chối, Kwon Soonyoung liền giảm bớt những tiếp xúc không cần thiết, coi như cắt đứt mối tình đơn phương không nơi nương tựa trong lòng mình.

Nghĩ lại có lẽ mình thật sự rất dũng cảm, mới có thể bất chấp tất cả ngay từ đầu, liều lĩnh nắm lấy trái tim lơ lửng của người đó, mong nhận được tình yêu của hắn, mong được ở bên nhau mãi mãi.

Sau đó Kwon Soonyoung như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu kéo tay áo của Hong Jisoo, hơi tò mò hỏi: "Hôm đó em có gửi cho Wonwoo một bức thư, trên đó viết tên rất nhiều tên cho em bé, cậu ấy có nhận được không? Cuối cùng đứa bé được đặt tên gì vậy?"

"Soonyoung, em không nên sống trong quá khứ nữa." Hong Jisoo không cho cậu biết đáp án, chỉ nhìn cậu đầy ẩn ý rồi nói: "Em nên nhìn những người ở nơi đây đi."

"Wonwoo của thế giới này cách em rất gần đấy."

Kwon Soonyoung lập tức nghẹn lời, lồng ngực cũng đột nhiên nhói lên, không biết nên tháo gỡ nút thắt trong tim thế nào mới phải, từng nghĩ mình sẽ yêu một người khác ở thế giới này, cũng từng mơ mộng về những tình tiết lãng mạn như trong phim, nhưng cuối cùng hiện thực vẫn không cho cậu một cái kết đẹp.

Thật ra, cậu chưa bao giờ cần phải lo cho Wonwoo, hắn nhất định sẽ sống tốt. Mà bản thân mình cũng nên như vậy, cuộc sống vẫn phải hướng về phía trước.

Chỉ là, tại sao vẫn là hắn chứ?

"Anh cũng cảm thấy kiếp này em vẫn thích cậu ấy sao?" Kwon Soonyoung uống một ngụm cà phê, vị đắng ngắt lạnh lẽo tồi tệ giống hệt tâm trạng cậu hiện tại. "Mấy hôm trước cậu ấy đã tỏ tình với em, buồn cười thật đấy, kiếp trước em thích cậu ấy đến thế mà cậu ấy chẳng thèm nhìn em lấy một cái, kiếp này lại đảo ngược rồi."

"Nhưng mà anh à, em chẳng thấy vui chút nào cả."

Hong Jisoo hỏi: "Là vì em vẫn còn thích Wonwoo ư?"

Cậu còn thích Wonwoo không? Kwon Soonyoung biết là không, cho dù tình cảm từng sâu đậm đến đâu theo thời gian sẽ dần quên lãng, cậu chỉ là đang hoài niệm, tưởng nhớ những ký ức hai người từng có, cả sự không cam lòng vì lần đầu gặp gỡ ở kiếp này lại diễn ra dưới một hoàn cảnh không mấy đẹp đẽ.

"Dù sao bọn họ cũng không phải là cùng một người." Dù ngoại hình hay cách nói chuyện có giống nhau thế nào đi nữa, thì hắn cũng không phải người bạn đã đồng hành cùng cậu qua quãng thời gian khó khăn nhất, chính cậu cũng không nên đem những ký ức không tồn tại kia áp đặt lên con người của Wonwoo ở hiện tại. "Suy cho cùng, em cũng đâu còn là Kwon Soonyoung của kiếp trước, bọn em như vậy có thích hợp ở bên nhau không? Em thật sự không dám đánh cược thêm lần nào nữa."

"Đừng bận tâm đến quá khứ, cũng đừng bị những chuẩn mực đạo đức không cần thiết trói buộc, em chỉ cần nghĩ một chuyện, cũng là chuyện quan trọng nhất." Hong Jisoo xoa đầu cậu, trong lời nói dường như mang theo một sức mạnh khiến lòng người an ổn. "Soonyoung ở thế giới này, trái tim em cũng hướng về phía thằng nhóc kia rồi đúng không?"

Khoé mắt Kwon Soonyoung lại lần nữa nóng rát.

Cậu và Wonwoo đã cùng nhau bước qua chặng đường tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Lần nữa gặp lại, cậu có thể lừa dối người khác, nhưng lại chẳng thể lừa nổi trái tim mình.

Hong Jisoo cũng không ép buộc Kwon Soonyoung đưa ra một câu trả lời trọn vẹn vào lúc này, thấy thời gian cũng không còn sớm, bản thân nên rời đi, anh đứng dậy trước, phủi sợi bông vương trên áo khoác.

"Không cần phải có đáp án ngay bây giờ đâu, kiếp này còn dài, em có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về việc nên tiếp tục mối quan hệ ấy như thế nào."

Dù không phải là tình yêu, vẫn có thể cùng nhau trải qua những khoảng thời gian ý nghĩa.

Kwon Soonyoung thoải mái gật đầu, theo sau Hong Jisoo cùng trở về công ty.

"Sao kiếp này em vẫn không cãi lại anh nhỉ."

"Anh thì rất vui vì em chẳng thay đổi gì cả."

Hong Jisoo quay đầu nhìn cậu một cái, đột ngột dừng bước.

"Sao vậy anh?" Kwon Soonyoung khó hiểu. "Em xuống lầu với anh nhé, tiễn anh một đoạn."

Đối phương nở nụ cười sảng khoái, rút hộp đựng danh thiếp từ túi áo khoác trước ngực, lấy một tấm nhét vào túi áo của cậu.

"Suýt nữa quên cho em số liên lạc của anh."

"À đúng rồi, vậy em cũng cho anh..." Kwon Soonyoung hiểu ý, vội vàng móc điện thoại từ trong túi ra.

Chỉ là Hong Jisoo lại nhanh hơn, hai bàn tay ấm áp ôm lấy mặt cậu, nghiêng đầu hôn chụt một cái thật kêu lên má.

"Em gọi cho anh nhé, trên danh thiếp có số điện thoại của anh, rất vui được gặp lại em hôm nay, Soonyoung." Dứt lời, Hong Jisoo thấy cậu đáng yêu quá liền nhéo má cậu một cái. "Với cả, về làm việc đi, đừng tiễn anh."

Kwon Soonyoung bị hôn đến ngơ ngác, nhưng Hong Jisoo kiếp trước vốn rất thích xoa đầu các em, tính cách cũng theo phong cách Âu Mỹ, cộng thêm mấy năm nay sống ở nước ngoài, nên kiểu hôn má thân thiết của người ngoại quốc đối với anh mà nói đã quá quen thuộc.

"Anh nhớ nghe máy khi em gọi nha."

Hong Jisoo nhoẻn miệng cười, đúng lúc thang máy vừa khéo đến tầng, trong lời tạm biệt lưu luyến bịn rịn, mãi đến khi cánh cửa đóng lại không còn thấy bóng dáng anh nữa, Kwon Soonyoung mới thôi buồn rầu, xoay người trở về văn phòng.

Nhưng cậu vừa quay lưng, còn chưa kịp bước được mấy bước, đã va ngay vào một lồng ngực vững chãi.

Cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy Jeon Wonwoo đang đứng đối diện với sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt dường như vẫn còn vương chút tức giận chưa kịp tiêu tan.

"Ồ, là Wonwoo à..."

Jeon Wonwoo nhìn cậu một cái, lập tức đưa tay kéo cậu đi về phía trước, rẽ qua một góc đẩy cậu vào cầu thang thoát hiểm, phút chốc đã ép cậu dán lên cánh cửa an toàn.

Biểu cảm của hắn sa sầm, rõ ràng đang cực kỳ không vui.

Đầu óc Kwon Soonyoung mông lung mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh ta là ai?"

"Hả?"

Nghe câu này cậu mới hiểu Jeon Wonwoo đang nói đến cái gì, nhớ lại việc Hong Jisoo đột nhiên hôn má mình, biết ngay ông anh đó bề ngoài hiền lành bụng dạ nham hiểm, chắc chắn là cố tình diễn cho Jeon Wonwoo thấy!

Nhưng Kwon Soonyoung cũng không biết nên giải thích mối quan hệ giữa mình và Hong Jisoo thế nào, mấp máy môi rồi lại chọn cách im lặng.

"Không quen à?"

"Quen chứ." Kwon Soonyoung bĩu môi, có chút ngượng ngùng quay mặt đi. "Là một người anh rất thân với tôi, bây giờ đang phụ trách phát triển ứng dụng cho fan chính thức của công ty."

Câu này cũng không phải nói dối.

Chỉ là cậu đã lược bỏ mấy chục nghìn chữ về quá trình quen biết giữa mình và Joshua thôi.

"Dù quen cũng không được." Jeon Wonwoo đưa tay vuốt ve làn da cậu, miệng nở nụ cười nhưng đáy mắt là một mảng âm u.

"Đừng để người khác hôn em tùy tiện như thế, Soonyoung."

"Tôi sẽ ghen đấy."

Jeon Wonwoo kiếp trước chưa từng nói với cậu những lời như vậy, dù khi đó Kwon Soonyoung duy trì quan hệ thân thiết với rất nhiều người, cũng chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ lời ghen tuông nào. Khoảnh khắc này tâm trí cậu như bị cố định, khẽ ngẩng đầu, để mặc hơi thở nóng bỏng của hắn phả bên tai.

"Cậu dựa vào đâu mà ghen chứ." Kwon Soonyoung dở khóc dở cười. "Chúng ta có là gì của nhau đâu."

"Em đồng ý thì tôi sẽ trở thành bạn trai."

Bạn trai ư?

Đó là một từ nặng nề biết bao.

Huống chi, tên này kiếp trước có phải gay đâu??

"Cậu nói sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ mà?"

"Đúng là tôi có nói vậy."

"Cậu thật sự nghĩ kỹ chưa?" Kwon Soonyoung không thể phủ nhận trong lòng mình đã có chút rung động, nhưng cảm xúc hỗn loạn lại nhiều hơn, cậu thừa nhận chẳng có ai là không tan chảy dưới ánh nhìn dịu dàng này của hắn. "Tôi là kiểu người cực kỳ nghiêm túc không biết đùa, cậu nói thích tôi, thì phải chấp nhận tình yêu mãnh liệt của tôi, cậu có làm được không, Jeon Wonwoo?"

Anh có thể chỉ yêu một mình em không?

Đừng bỏ rơi em.

Wonwoo, nếu như anh yêu em, thì xin đừng rời xa em.

Dù đã là chuyện thật lâu về trước, cậu vẫn nhớ Jeon Wonwoo từng nói như vậy. Khi đó bọn họ còn nhỏ, chen chúc trong phòng tập nồng mùi ẩm mốc, cậu nhóc ấy ôm lấy mình cười nói: "Soonyoung lúc nào cũng đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng mình thì không, mình chỉ muốn cậu ấy đối tốt với một mình mình thôi." Là một lời nói đùa, hay là chút ghen tuông ngây ngô của tình bạn tuổi thiếu niên, bọn họ quen biết nhau rất lâu, nhưng câu nói ấy lại là điều mà Kwon Soonyoung nhớ rõ nhất.

Bởi vì dưới lớp vỏ bọc tình bạn, chỉ có Kwon Soonyoung ngốc nghếch tưởng rằng đó là tình yêu.

Cậu nhìn chằm chằm vào Jeon Wonwoo nói lời thật lòng, đối phương đáp lại cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, khiến cậu cảm giác mình sắp bị nuốt chửng.

Dục vọng chiếm hữu trần trụi ấy khiến Kwon Soonyoung bối rối, cậu theo bản năng muốn trốn tránh ánh mắt kia, nhưng Jeon Wonwoo nhanh hơn một bước kéo tay cậu, từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, khác với nhiệt độ ấm áp của cậu, ngón tay Jeon Wonwoo lạnh buốt, khiến Kwon Soonyoung giật mình, nhưng rất nhanh đã bị hắn siết lấy.

Jeon Wonwoo một tay giữ chặt cậu, tay còn lại đặt sau gáy, cúi đầu hôn xuống.

"Wonwoo..."

Không giống nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước lần trước, lần này nụ hôn của hắn mang theo chút vội vã, như thể chỉ có vậy mới chứng minh được tình cảm này là thật.

Một lúc lâu sau hắn mới buông ra, khi lùi lại Kwon Soonyoung vẫn còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đen láy kia, trong đó ánh lên tia sáng linh động, phản chiếu dưới ánh đèn nơi cầu thang thoát hiểm khiến người ta không khỏi say lòng.

"Sao anh lại hôn em nữa!" Câu này của cậu mềm mại, nghe như đang làm nũng.

Có lẽ Jeon Wonwoo cũng nghĩ như vậy, động tác dịu dàng mang theo chút cưng chiều.

Dường như cảm thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của cậu đáng yêu đến lạ, Jeon Wonwoo lại tiếp tục hôn cậu, nhưng lần này không phải trên môi, mà là một cái chạm nhẹ đầy yêu thương lên má.

Tên hung thủ được lợi hai lần kia mặt mũi thản nhiên vô tội, thậm chí còn có chút gian tà.

Hắn nhéo cằm cậu, chăm chú nhìn cậu một hồi, ánh mắt dần hiện lên ý cười. "Bây giờ đã tin anh chưa?"

Phải làm thế nào mới có thể cho em thấy tấm chân tình của anh đây?

Kwon Soonyoung nghẹn một hơi chưa kịp thở ra, chỉ cảm thấy dưới ánh mắt dò xét kia, cậu gần như không thể che giấu bất kỳ tâm tư nào, mà cảm giác ấy thật sự chẳng hề dễ chịu. Nhưng nhìn đối phương chớp mắt như trẻ con, cuối cùng cậu chỉ có thể thở dài.

"Được rồi, anh thắng rồi." Cậu vươn tay ôm chặt lấy Jeon Wonwoo, cho đến khi giữa hai người không còn chút khoảng cách nào, cơ thể hoàn toàn dính sát vào nhau.

Cậu giấu đi nụ cười vừa phức tạp vừa bất lực của mình trong vòng tay hắn.

"Em đồng ý, bạn trai à."

Còn vì sao lại đồng ý, có lẽ chính là bởi câu nói của Hong Jisoo.

Bây giờ người đó đang ở ngay bên cạnh em mà.

Như vậy là đủ rồi.

tbc—

Tí nữa thì tưởng anh Shua đốt nhà các em, ra là làm ông tơ mai mối =)))))))))) Ngâm mãi chương này mới edit xong vì cháu nó hơn 6k chữ :))))))))))))) Dạo này lười soạn giáo án quá các tình yêu tiếp thêm động lực cho cô giáo đi để cô lấp hố bộ này trong năm nay nhé =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com