Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Tối nay lại ngủ bên ngoài à?"

Khi Jeon Wonwoo ngồi xổm ở lối vào để mang giày, Yoon Jeonghan khoác chiếc áo len mỏng, lười biếng đi đến phía sau hắn, tay cầm một cốc nước ấm, dựa vào tường bắt đầu dò hỏi chuyện riêng tư.

"Ừ, mai không có lịch trình." Jeon Wonwoo không phủ nhận việc tháng này mình thường xuyên qua đêm bên ngoài, dù sao hắn cũng biết những thay đổi trong lối sống vốn chẳng thể giấu được ông anh tinh ý.

Nghe câu trả lời của hắn, Yoon Jeonghan hơi nhướng mày, cố ý hỏi: "Wonwoo à, em đang yêu hả?"

Nói đến nước này rồi, vòng vo tam quốc cũng chẳng có ý nghĩa gì, Jeon Wonwoo rất hiểu con người Yoon Jeonghan, anh mà hỏi như vậy đồng nghĩa với đã chắc chắn tám, chín phần, chỉ là đang cố tình chọc ghẹo hắn mà thôi.

Hắn đứng dậy cầm lấy túi xách, sắc mặt bình thản đáp: "Chuyện này em đã nói với anh Seungcheol rồi."

"Ồ? Seungcheol mà cũng giúp em giấu cơ à." Vẻ mặt Yoon Jeonghan có chút bất ngờ, dường như không phải đang diễn, có thể anh đoán được hắn đang yêu, nhưng không ngờ chuyện này Choi Seungcheol đã biết từ trước, nghĩ kỹ dạo gần đây sinh hoạt của Jeon Wonwoo ổn định trở lại, thần sắc sáng sủa, nét mặt cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, đối với đồng đội ngày ngày sinh hoạt cùng nhau như bọn họ, những thay đổi nhỏ như vậy thật sự rất dễ nhận ra. "Hiếm khi thấy Wonwoo nhà mình chủ động nhắc đến ai đó nhỉ? Dạo này em cũng cười nhiều hơn rồi nè."

Chắc hẳn đối phương là một người rất tốt.

Nghe Yoon Jeonghan nói vậy, Jeon Wonwoo ngẫm nghĩ vài giây, rồi khẽ cười theo.

Dù nụ cười đó rất nhẹ, nhưng vẫn không giấu được niềm vui bên trong.

"Vậy sao? Có lẽ cũng tạm ổn, hiện tại em thấy khá hạnh phúc."

Yoon Jeonghan cũng có hơi tò mò người kia là ai: "Idol à?"

Jeon Wonwoo lắc đầu, nhưng không nói gì thêm.

"Vậy là người ngoài ngành rồi." Yoon Jeonghan lướt mắt nhìn hắn, như có điều suy nghĩ. "Tìm người không ở trong giới cũng hợp gu em đấy."

Trong một nhóm nhạc nam đã ra mắt vài năm, chuyện yêu đương cũng chẳng còn là điều cấm kỵ, giấu thì vẫn phải giấu, nhưng con người khi yêu sẽ có rất nhiều sơ hở, ngành này đào thải nhanh, công việc chính vẫn phải nắm chắc trong tay, không thể lơ là, dù Yoon Jeonghan tin rằng Choi Seungcheol đã nhắc nhở qua, nhưng anh vẫn dặn dò thêm một câu.

"Nhớ phải chú ý công việc, anh nghe quản lý nói buổi đọc kịch bản đầu tiên sắp tới rồi đúng không?"

"Ừ, mọi thứ đều được đẩy sớm hơn."

Jeon Wonwoo hiểu sự lo lắng của Yoon Jeonghan, nhưng hắn không phải người không biết trân trọng danh tiếng, diễn xuất vốn là một thử thách mới, cơ hội lần này rất quý giá, hơn nữa đây còn là tác phẩm đầu tay với tư cách diễn viên mới của hắn, không chỉ bản thân hắn coi trọng, mà cả cấp trên cũng đang theo dõi phản ứng của công chúng với bộ phim, nếu muốn đi xa hơn trên con đường này nhất định phải làm thật tốt.

"Sáng thứ ba tuần sau, em chuẩn bị xong xuôi hết rồi."

"Vậy thì tốt, ra ngoài nhớ cẩn thận, có thể gọi taxi thì đừng tự lái xe, đừng hẹn hò chỗ đông người, nếu bị chụp ảnh rồi phát tán ra thì khó ăn nói với công ty lắm."

"Em biết mà." Jeon Wonwoo gật đầu, rời khỏi ký túc xá dưới ánh mắt dõi theo của Yoon Jeonghan.

Yoon Jeonghan lặng lẽ uống cạn cốc nước trong tay, đợi đến khi cánh cửa khép lại, không còn thấy bóng dáng Jeon Wonwoo đâu nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm như một bậc phụ huynh.

"Wonwoo nhà mình cuối cùng cũng biết yêu rồi, hạnh phúc quá đi mất."

Jeon Wonwoo vẫn nghe thấy câu nói đó của Yoon Jeonghan, nhưng hắn không tỏ rõ thái độ gì, cùng lắm chỉ thầm đồng tình rằng dạo này mình thật sự đang sống khá hạnh phúc.

Việc hẹn hò với Kwon Soonyoung tuyệt đối không phải là quyết định bốc đồng, hắn là người sống lý trí, không biết chơi bời cũng không hứng thú gì với trò yêu đương lăng nhăng trong giới nghệ sĩ, mỗi lần chủ động gặp mặt đối phương đều là làm theo cảm xúc, ban đầu có thể còn đôi chút không cam tâm, nhưng theo thời gian hai người ngày càng gần gũi, Jeon Wonwoo chưa bao giờ bước vào một mối quan hệ vì tâm lý phản kháng, tình cảm giữa hắn và Kwon Soonyoung đúng là có gì đó rất khác biệt, sự hiện diện của đối phương giống như liều thuốc bổ, tiếp thêm một luồng sinh khí mới vào cuộc sống riêng tư vốn tẻ nhạt của hắn.

Chuyện tình giữa cậu và hắn, có lẽ Jeon Wonwoo đang muốn đánh cược một phen.

Cược xem liệu giữa thế giới đầy rẫy những điều tồi tệ này, hai người có thể trở thành sự tồn tại không quá tồi tệ với nhau hay không.

Bằng chứng là hơn một tháng trôi qua, từ những ngày đông lạnh lẽo đến khi chầm chậm bước vào tiết trời xuân ấm áp, trái tim Jeon Wonwoo cũng dần trở nên mềm mại, hắn đắm chìm trong tình yêu như làn gió xuân đang ùa tới, không thể phủ nhận rằng vào mỗi khoảnh khắc chia xa, bản thân hắn đều nhớ người yêu da diết.

Lịch trình chính thức của hắn khởi động với kế hoạch mới sau kỳ nghỉ ngắn ngủi của nhóm, ngoài tin tức về màn comeback vào quý hai được công bố, việc phát triển cá nhân cũng chính thức bắt đầu sớm hơn dự kiến, bản tin sáng lúc 9 giờ hôm qua đã đưa tin hắn tham gia diễn xuất, tuần sau hắn sẽ chính thức bước vào lịch trình quay phim.

Chọn con đường vừa hoạt động nhóm vừa phát triển cá nhân đồng nghĩa với việc sẽ bận rộn hơn trước rất nhiều, trong giai đoạn vẫn còn chút thời gian rảnh, Jeon Wonwoo thường tranh thủ về ký túc xá tắm rửa sau khi luyện tập rồi đến nhà Kwon Soonyoung ngủ lại.

Hôm nay hắn biết Kwon Soonyoung làm việc đến khuya, khả năng cao là không ăn uống tử tế, nên đã đặt trước một phần mì nước nóng hổi, xách theo túi đồ ăn đầy ắp, thuần thục nhập mật mã cửa vốn thuộc lòng từ lâu.

Hắn thay đôi dép trong nhà thuộc về mình ở ngoài cửa, xách túi đi vào phòng khách, thấy Kwon Soonyoung đang cuộn mình trước chiếc bàn thấp, cả người thu nhỏ lại, xung quanh chất đầy những chiếc cốc giấy, trên bàn cũng bày la liệt giấy tờ, cau mày giống như đang phiền não chuyện gì.

Jeon Wonwoo đặt đồ ăn lên bàn, thuận miệng hỏi: "Vẫn đang làm việc à?"

Kwon Soonyoung như thể nhìn thấy cứu tinh, lập tức ngẩng đầu cười ngọt ngào đáng yêu, sau đó cầm hai chiếc cốc giấy lon ton chạy tới.

"Wonwoo, Wonwoo! Anh đến đúng lúc lắm, giúp em nhìn với!" Cậu giơ hai chiếc cốc có họa tiết khác nhau ra trước mặt hắn. "Cái nào đẹp hơn?"

Jeon Wonwoo cúi đầu nhìn, thấy trên hai chiếc cốc trắng đều in hình một chú hổ con màu vàng, nhưng hoa văn thì khác nhau, một chiếc vẽ chú hổ đang đuổi theo bươm bướm giữa vườn hoa, chiếc còn lại vẽ chú hổ ngậm bông hoa trắng ngồi trên mặt đất, dù cả hai đều rất dễ thương, nhưng Kwon Soonyoung muốn hắn chọn ra một mẫu đẹp nhất.

Jeon Wonwo nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, không nhịn được bật cười, đưa tay chỉ vào chiếc cốc bên trái có hình chú hổ đang ngậm bông hoa.

"Cái này đi?"

"Em biết mà! Vậy chốt cái này!" Kwon Soonyoung vui vẻ vỗ tay, sau khi nhận được câu trả lời ưng ý thì quay lại bàn tiếp tục hoàn tất công việc.

Jeon Wonwoo đặt túi xách xuống ghế, vừa cởi áo khoác vừa đi đến chỗ Kwon Soonyoung, nhìn cậu vẫn đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn, xem qua phát hiện không phải việc của ACT mà là kế hoạch thiết kế bao bì mới cho quán cà phê.

"Quán sắp tổ chức sự kiện mùa xuân à?"

Kwon Soonyoung không ngẩng đầu, vừa viết ghi chú chỉnh sửa trên giấy, vừa trả lời câu hỏi của hắn.

"Cốc giấy phiên bản giới hạn từ tháng ba đến tháng năm, bên thiết kế gửi cho em hai mẫu, tối nay em phải quyết định xem chọn mẫu nào." Kwon Soonyoung đối chiếu màu sắc trên cốc giấy thêm lần nữa, cuối cùng đưa ra kết luận. "Hỏi ý kiến mấy đứa bạn rồi nhưng tỉ số khá sát sao, em cứ phân vân mãi, cuối cùng vẫn chọn cái ngậm hoa này!"

Cuối tháng hai, Kwon Soonyoung khai trương một quán cà phê ở quận Seongsu, ban đầu dự định mở ở đường Garosu, nhưng sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, cộng thêm định hướng thương hiệu nhắm vào nhóm khách hàng trẻ, cuối cùng quyết định sang nhượng lại một căn nhà cũ ở quận Seongsu, việc cải tạo, trang trí, mua sắm máy pha cà phê, thiết kế bao bì... mất hơn nửa năm, cuối cùng cũng kịp khai trương ngay trước khi kỳ học mới của các trường Đại học xung quanh bắt đầu.

Tên quán mang đậm phong cách của cậu, gọi là "호랑해".

Linh vật đại diện là một chú hổ con màu vàng đáng yêu, đôi mắt không to tròn mạnh mẽ mà hơi hẹp dài, cong cong như kim đồng hồ chỉ 10 giờ 10 phút y hệt chủ nhân của nó.

Hình ảnh chú hổ xuất hiện trong toàn bộ thiết kế bao bì của quán, Jeon Wonwoo mới nhìn đã thấy con vật màu vàng này thật sự rất giống Kwon Soonyoung, liền hỏi cậu hình như có vẻ rất thích hổ thì phải?

Kwon Soonyoung nói đây là loài vật trong mộng của cậu, nếu có thể nuôi một con thì tốt biết mấy.

Jeon Wonwoo nghe cậu nói chuyện ngây thơ như trẻ con, đáp lại một ngày nào đó cả hai có thể đến Everland chơi một chuyến, khu nuôi hổ ở đấy nhất định sẽ khiến Kwon Soonyoung vui lắm.

Chỉ là với thân phận đặc thù của bọn họ, chuyện đến công viên giải trí cùng nhau chẳng biết đến bao giờ mới có thể thành hiện thực.

Nhưng con người ai cũng có quyền mơ ước, dù chỉ là một câu nói vu vơ, Kwon Soonyoung vẫn hạnh phúc đến mức ôm chầm lấy hắn.

Nói về quán cà phê, Jeon Wonwoo đã từng xem ảnh chụp nội thất bên trong, không gian không quá rộng, chỉ có khoảng mười mấy chỗ ngồi, chủ yếu phục vụ khách mua mang đi, nhưng nhờ vào hương vị sáng tạo, ngoài việc sử dụng hạt cà phê chất lượng cao, các loại đồ uống không chứa caffeine cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng, cộng thêm bánh ngọt kết cấu đặc biệt mềm mịn, khách hàng chủ yếu là sinh viên trong khu vực, nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng tăm của quán lan rộng trong giới nhân viên văn phòng, đơn đặt hàng mang đi gần như không ngừng, dù mới khai trương chưa đầy một tháng nhưng doanh thu đã vượt xa mong đợi, ban đầu cả quầy pha chế và bếp bánh chỉ có bốn nhân viên, vì quá tải nên đã phải thuê thêm hai người nữa, thậm chí cuối tuần Kwon Soonyoung đến kiểm tra tình hình còn phải xắn tay hỗ trợ.

Ngoài công việc chính ở ACT, hầu hết toàn bộ thời gian rảnh của Kwon Soonyoung đều dành cho quán cà phê, dù đã có một quản lý giúp cậu điều hành, nhưng những hạng mục theo mùa như thiết kế bao bì cậu vẫn muốn tự mình tham gia, đến mức dạo này gần như chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi tử tế.

Jeon Wonwoo biết cậu nghiêm túc, cũng mừng vì sự nghiệp của Kwon Soonyoung đang phát triển thuận lợi, nhưng hai người hiếm khi mới có một đêm bên nhau, vậy mà người yêu cứ mãi đặt công việc lên trước cả mình, tóm lại Jeon Wonwoo vẫn cảm thấy hơi ghen tị.

Hắn ngồi xuống ghế sofa phía sau, đưa tay xoa nhẹ gáy Kwon Soonyoung. "Nghỉ một lát đi, anh mang đồ ăn đến cho em này."

"Gửi xong email em sẽ ăn ngay!" Kwon Soonyoung hiển nhiên rất vui vì sự quan tâm của Jeon Wonwoo. "Sao anh biết em vẫn chưa ăn?"

"Cũng gần một tháng rồi, đại khái anh cũng phải nắm được thói quen sinh hoạt của em chứ."

Sau khi nhấn gửi, Kwon Soonyoung xoay cổ, vươn vai rồi đứng dậy. "Hình như trong tủ lạnh còn ít đồ ăn kèm, để em đi lấy thêm, chắc anh cũng chỉ ăn có tí xíu thôi đúng không? Cùng ăn với em đi."

Jeon Wonwoo nhìn cậu chạy như tia chớp về phía tủ lạnh, quay lại bàn ăn mở túi đồ ăn mang tới, may là đóng gói kỹ nên không bị đổ ra ngoài, nhiệt độ vẫn còn đủ ấm.

Bởi vì đã khá muộn, nên lúc ngồi vào bàn ăn hai người không trò chuyện nhiều, chỉ đơn giản nhắc qua về công việc, vài chuyện thú vị gần đây, chủ yếu là bàn về vụ Kim Mingyu hình như đang gặp trắc trở trong hành trình theo đuổi tình cảm, Xu Minghao mãi vẫn chưa bày tỏ rõ ràng rốt cuộc có xem cậu ta là đối tượng hẹn hò hay không, buôn hết chuyện cũng vừa vặn ăn xong, hắn dọn dẹp bàn ăn, thay đồ ngủ vệ sinh cá nhân, còn Kwon Soonyoung vào phòng tắm tắm rửa.

Trong lúc chờ cậu, hắn nằm trên giường đôi, lặng lẽ đọc kịch bản mình cất công mang theo từ ký túc xá.

Hắn đọc vô cùng chăm chú, xem đi xem lại những đoạn đánh dấu để chỉnh phát âm, không hề hay biết Kwon Soonyoung đã tắm xong từ lúc nào, ngay cả tóc cũng đã sấy khô, cả người toát lên hơi ấm dễ chịu.

Kwon Soonyoung chui vào chăn từ phía bên kia giường, tay cầm điện thoại, ngả đầu lên chiếc gối mềm mại, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Hôm nay anh có ngủ lại không?" Kwon Soonyoung lim dim, giọng điệu lười biếng.

"Trưa mai anh mới đi." Jeon Wonwoo nhìn cậu, vừa vặn thấy phần ngực áo ngủ rộng thùng thình của Kwon Soonyoung để lộ làn da trắng muốt, hắn vội vàng dời tầm mắt, nhưng lại không đọc được dòng kịch bản kế tiếp. "Sáng mai anh sẽ đi thẳng từ đây đến công ty, có buổi tập vũ đạo."

Kwon Soonyoung khẽ nhếch môi, có chút tinh quái, xoay người nằm đè lên hắn, dùng cái đầu xù lông mềm mại của mình gạt cuốn kịch bản qua một bên, gối thẳng lên ngực Jeon Wonwoo.

Dưới mái tóc đen là đôi mắt mang theo ánh nhìn nghịch ngợm, câu hỏi cậu đưa ra rất thẳng thắn, tiếp xúc cơ thể giữa cả hai cũng mập mờ không thể nói rõ.

Kwon Soonyoung hít một hơi, dường như cố ý liếm môi, nhỏ giọng hỏi: "Muốn làm không?"

Jeon Wonwoo lập tức cảm thấy bụng dưới căng chặt, đối diện với gương mặt vừa ngây thơ vừa quyến rũ mà chẳng hề hay biết này, thật sự khó chịu vô cùng.

Bọn họ đều đang ở độ tuổi tràn đầy sinh lực, sau khi xác định mối quan hệ những cử chỉ thân mật tất nhiên cũng là điều khó tránh, có nhu cầu cùng nhau lăn giường giống như nước chảy thành sông, từ lúc bắt đầu đến giờ số lần lỡ tay nhiều không đếm xuể, Kwon Soonyoung hầu như chẳng cần làm gì đã có thể khiến hắn động lòng, nếu như chủ động gạ gẫm thế này, thể nào bọn họ cũng quấn lấy nhau suốt đêm cho đến tận bình minh mới thật sự nghỉ ngơi.

Không tiện nói thẳng ra, Jeon Wonwoo cực kỳ hài lòng với việc có thể dồn ép Kwon Soonyoung khóc lóc cầu xin tha thứ ở trên giường.

Còn Kwon Soonyoung luôn miệng than phiền eo mình không thể chịu nổi sức lực của anh bạn trai tràn đầy sinh lực này, mỗi lần đều phải cần vài ngày để hồi phục trước khi tiếp tục bị đòi hỏi.

Nhưng càng như vậy Jeon Wonwoo càng cảm thấy bọn họ đang ở rất gần nhau, không giấu giếm điều gì, từng chút một để lộ mặt trần trụi nhất của bản thân cho đối phương biết rõ, dáng vẻ lúc thì ngượng ngùng lúc lại táo bạo của Kwon Soonyoung không chỉ khiến mọi thứ luôn mới mẻ, mà còn làm Jeon Wonwoo say mê đến mức chẳng thể kiềm chế.

Mấy ngày không gặp, thật ra những thứ cần chuẩn bị đều đã có sẵn, Kwon Soonyoung cố ý dùng ngón tay mũm mĩm vẽ vòng tròn trên ngực hắn: "Bao cao su em mua từ lần trước vẫn còn, mai cũng không bận gì."

Jeon Wonwoo cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi.

Nhận ra tình hình bắt đầu có chiều hướng mất kiểm soát, hắn đành đưa tay nhéo gương mặt bầu bĩnh của cậu, bảo Kwon Soonyoung đừng nghịch nữa.

"Dạo này em có ngủ đủ giấc đâu." Kéo người lại hôn một cái, đây là kiểu an ủi không mang theo dục vọng, Jeon Wonwoo biết cậu sắp kiệt sức rồi, thật sự không nỡ bắt nạt người ta lúc này, Kwon Soonyoung thật sự cần một giấc ngủ ngon. "Ngoan nào, nghe lời anh, ngủ đi."

Kwon Soonyoung chớp chớp mắt, mặc dù cậu có thể đón nhận sự cuồng nhiệt của Jeon Wonwoo, nhưng cũng không có nghĩa cậu không nhận ra cơ thể mình đang phản đối, cậu dụi đầu vào người hắn, rồi mới chịu thu lại dáng vẻ nũng nịu, ngoan ngoãn lăn xuống. "Đợi khi nào em ngủ đủ sẽ bù cho anh."

Jeon Wonwoo đặt kịch bản lên tủ đầu giường, vặn nhỏ đèn ngủ, xoay người kéo chăn phủ kín cả hai, giường đôi của Kwon Soonyoung không hẳn là nhỏ, nhưng với hai người đàn ông trưởng thành thì vẫn hơi chật, bọn họ đã làm chuyện đó trên chiếc giường này vô số lần, đôi khi vướng víu tay chân, thậm chí còn vô tình đụng vào tủ đầu giường, Kwon Soonyoung sau vài lần như vậy đã quyết tâm nhân ngày nghỉ phải đi mua một cái giường lớn hơn.

Nếu không sớm muộn gì cũng bị đập vỡ đầu mất.

Cơ thể bọn họ áp sát vào nhau, một nóng một lạnh đan xen nhưng lại tạo thành một bầu không khí hòa hợp tuyệt vời, thực ra Jeon Wonwoo thích những khoảnh khắc như thế này hơn cả.

Kwon Soonyoung im lặng hồi lâu, dường như đã kiệt sức hoàn toàn, ngay cả giọng điệu cũng chậm dần, nhưng vì hai người hiếm khi có cơ hội gặp nhau, nên vẫn cố gắng không để bản thân ngủ gục.

Jeon Wonwoo chỉ ôm lấy cậu, một tay làm gối cho cậu tựa lên, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Kwon Soonyoung, thật giống như đang dỗ dành một chú hổ con phát ra âm thanh gầm gừ.

"Quán cà phê với công ty em đều ôm hết thì sao mà chịu nổi, hay là chọn một cái đi?"

Kwon Soonyoung mơ màng mở mắt, bác bỏ đề nghị của hắn. "Cả hai em đều không muốn bỏ, đều muốn cố gắng hết sức."

Cậu từng nói với Jeon Wonwoo, tuy gia đình không có áp lực rõ ràng, nhưng đã sinh ra trong một gia tộc đặc biệt như vậy, sớm muộn gì cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm, nếu muốn sống tự do, Kwon Soonyoung cần chuẩn bị cho mình một nền tảng độc lập từ sớm, có thể cậu không cần giàu sang, nhưng ít nhất cũng phải có cái ăn cái mặc ổn định, trước khi đạt được điều đó thì cần tích lũy đủ thực lực để đứng vững.

Jeon Wonwoo đương nhiên hiểu rõ, không ít lần nghĩ rằng, nếu người trước mặt có thể dựa dẫm vào hắn nhiều hơn thì tốt biết bao.

Nếu như Kwon Soonyoung thực sự chịu mở lời nhờ giúp đỡ, hắn có thừa khả năng để lo cho cậu một cách chu toàn, dù sao những năm qua dốc hết sức gây dựng sự nghiệp, với thu nhập từ album, nhạc số và lịch trình lưu diễn, số tài sản tích lũy đủ cho hắn sống sung túc cả đời, nuôi thêm một người có gì mà khó?

Rõ ràng là một công tử sinh ra trong gia đình giàu có, vậy mà chuyện gì cũng muốn tự thân vận động, đến mức thiếu ngủ, ăn uống cũng không đủ bữa.

Cậu ấy vốn đã gầy, khung xương nhỏ, ôm vào chẳng có bao nhiêu thịt, Jeon Wonwoo đã nhiều lần bế cậu lên, biết rõ trọng lượng của cậu không nhẹ, vậy mà vẫn ngạc nhiên vì cậu lại dễ dàng lọt thỏm trong vòng tay mình đến thế, điều này khiến hắn càng thêm quyết tâm phải vỗ béo Kwon Soonyoung, nuôi cho đôi má kia phúng phính trở lại.

"Khó khăn lắm sắc mặt em mới khá hơn, giờ má lại hóp hết vào rồi."

Kwon Soonyoung vẫn nhắm mắt nhưng chưa ngủ, bàn tay nhỏ vỗ vỗ ngực hắn, giọng có chút ganh tị. "Còn anh thì chăm tập tạ, chỗ nào sờ cũng săn chắc."

Thân là người trong cuộc, Kwon Soonyoung tất nhiên biết dáng vẻ của mình hiện tại gầy hơn so với trước kia, hồi xưa ăn nhiều còn than thở vì không có thời gian đến phòng gym, cơ bụng sáu múi mình luôn tự hào mà xuất hiện ít mỡ thì không thể nào chấp nhận được.

Giờ thì hay rồi, gầy nhờ làm việc quá sức, cơ bụng lại nét căng như xưa.

Vậy mà hôm nay đến lúc kiểm chứng, Jeon Wonwoo lại chẳng biết nắm bắt thời cơ, thật sự định chỉ nằm trên giường nói chuyện phiếm.

"Đừng sờ nữa, anh không nhịn được đâu đấy." Jeon Wonwoo ghé sát vào tai cậu nói. "Hôm nay không làm, em cần nghỉ ngơi."

Hơi thở phả vào tai khiến Kwon Soonyoung ngứa ngáy, mặt nhăn thành một cục bật cười, vặn vẹo người xoay lưng về phía hắn thể hiện sự bất mãn. "Hừ hừ hừ hừ."

"Đừng hừ như heo con nữa." Jeon Wonwoo đứng dậy vỗ mông cậu, giọng điệu vừa lộ liễu vừa mờ ám. "Anh có rất nhiều thời gian để đòi lại từ em."

tbc—

Chẹp, quá là chán anh idol, em người yêu xinh xắn quyến rũ mời chào đến thế rồi mà còn từ chối :)))))))))))))))) Đúng non :))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com