Chương 5
"Uầy? Wonwoo cũng uống Champagne hả em?"
Khi Jeon Wonwoo ngước mắt lên khỏi ly chất lỏng đang sủi bọt khí, Choi Seungcheol khoác bộ âu phục phẳng phiu, trên tay cũng cầm một ly rượu hỗn hợp đi tới từ trong bữa tiệc.
"Nồng độ thấp mà", Jeon Wonwoo cười nhạt, kế đó lại nhấp một ngụm, ánh mắt xuyên qua cặp kính nhìn xuống sàn nhà, vẻ mặt không mấy hứng thú. "Em không thích không khí nơi này lắm, bao giờ em mới được về?"
"Là chúng ta." Choi Seungcheol dẫn hắn ra góc tường, thoát khỏi khung cảnh đám đông vây quanh mới thở phào nhẹ nhõm, "Chắc phải ở lại thêm khoảng tiếng nữa, Jeonghan muốn đi vệ sinh không?"
"Ừ, mình cũng đang cần hít tí khí trời đây."
Đây là buổi dạ tiệc thời trang cao cấp, chủ tọa là giám đốc của một tạp chí danh tiếng, xuất thân từ người mẫu rồi trở thành người sáng lập thương hiệu, những người có sức ảnh hưởng nhất trong ngành thời trang đều được mời tham dự, lịch trình hoạt động kéo dài một tháng của bọn họ mới vừa kết thúc, vốn còn tưởng có thể được nghỉ ngơi vài ngày, nào ngờ lại nhận được lời mời cả nhóm tham dự sự kiện VIP.
Ngoại trừ những thành viên trong nhóm trùng hợp vướng lịch trình hoặc thu xếp về quê thăm người thân, thì chỉ có ba người rảnh rỗi.
Nhưng nói gì thì nói, đây cũng có thể coi là một cơ hội tìm kiếm tài nguyên, chủ tịch cho biết ngoài việc thiết lập quan hệ với giới thời trang, còn có các tạp chí tới chụp ảnh quay phim tuyên truyền, chuyện này đối với nhóm chỉ lợi không hại, cộng thêm sau khi nhóm có tên tuổi đã bắt đầu ký hợp đồng với rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng, mà bữa tiệc này đều có sự góp mặt của bọn họ, khẳng định sẽ có cơ hội trở thành người phát ngôn.
Dạ tiệc được tổ chức tại tầng giữa một khách sạn cao cấp, chủ đề của bữa tiệc này là [Retro], bối cảnh xa hoa sang trọng, vô số người máu mặt trong giới cùng tín đồ thời trang đều tụ hội ở đây, cũng là kỷ niệm nhiều năm tạp chí hoạt động kể từ khi xuất bản, buổi chiều bọn họ trang điểm xong liền ngồi xe đi thẳng đến hiện trường.
Ba anh lớn không mấy thân quen với khung cảnh này, so với hai ông anh đang vui vẻ giao lưu kết bạn, Jeon Wonwoo chỉ cảm thấy mệt mỏi phiền phức, miễn cưỡng chụp vài tấm ảnh tập thể cùng chào hỏi vài lời, chuyện công việc cũng giao cho quản lý đi cùng tiếp hộ.
"Chủ tịch kêu bọn mình đến chào giám đốc tạp chí đấy", Yoon Jeonghan sau khi quay lại chỉ về phía cửa, không quên mục đích của chuyến đi này chính là lôi kéo quan hệ, "Hình như bọn họ sắp tới rồi."
Quản lý nghe vậy nhanh chóng yêu cầu bọn họ đặt ly rượu trong tay xuống, "Đúng rồi, trang bìa đầu tiên của tháng chín là mấy đứa còn gì, nhớ phải tạo ấn tượng tốt đấy biết chưa?"
Tuy nhiên khi nhóm người vừa xuất hiện trong hội trường rộng lớn, bọn họ đột nhiên bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
"Kia là thư ký Joo phải không?" Yoon Jeonghan là người đầu tiên nói ra cái tên này, ba người nhìn nhau, hiểu ý đưa ánh mắt về cùng một hướng, mặc dù đã năm năm không gặp, nhưng ấn tượng về đối phương vẫn quá mức mãnh liệt, cho đến tận ngày hôm nay bọn họ vẫn chưa từng quên rằng người đàn ông này đã ở trước mặt mình nói đây là một khoản giao dịch.
"Sao ông ấy lại ở đây?"
"Chưa hết đâu, người bên cạnh thư ký Joo chính là Giám đốc Điều hành." Quản lý ánh mắt sắc bén, rất nhanh đã nhận ra người phụ nữ kia lai lịch không hề tầm thường, "Anh phải đi chào hỏi mới được."
Bọn họ từng gặp người thật sự đứng đằng sau SVT đôi ba lần, nhưng chủ yếu đều là khi ký hợp đồng, hơn nữa bởi vì vào đầu năm nay bọn họ đã mang lại lợi nhuận cho công ty nhiều hơn dự kiến, người phụ nữ vẻ mặt nghiêm túc nói rằng lúc đó có người đã trả hết số nợ bọn họ đang gánh, trước khi hợp đồng hết hạn việc phân chia lợi nhuận cũng sẽ được điều chỉnh lại để mỗi thành viên SVT có thể lập kế hoạch thu nhập hợp lý.
Cô không đề cập quá nhiều đến lý do giúp đỡ bọn họ mà chỉ thản nhiên nói qua về chuyện trong nhà có người yêu thích nhóm.
"Giám đốc Kwon."
Bọn họ đi theo quản lý tiến tới chào hỏi, người phụ nữ vẻ ngoài tao nhã thanh lịch nhìn họ mỉm cười, giới thiệu với mọi người xung quanh đây là nhóm nhạc nam trực thuộc công ty.
"Hôm nay cứ thư giãn đi, cũng không phải dịp trang trọng gì đâu, số tháng chín đã quyết định xong, tổng biên tập cũng bắt chuyện rồi, mọi người cứ theo lịch trình sắp sẵn mà làm nhé." Sau khi nhóm có chỗ đứng vững chắc, Giám đốc Kwon bắt đầu bàn bạc với công ty về kế hoạch phát triển sự nghiệp cá nhân cho từng thành viên, trong nửa đầu năm nay Seungkwan đã phát hành hai OST, Minghao cũng cho ra mắt ca khúc solo, Vernon thậm chí còn xuất hiện trong một show truyền hình hiphop, Lee Chan tham gia chương trình tạp kỹ, còn ba anh lớn sẽ tiếp xúc giới thời trang vào sáu tháng cuối năm.
Chợt Kwon Minkyung nghiêng người hỏi thư ký Joo, "Thằng bé đâu rồi?"
"Chắc đang ở ngoài nói chuyện với cậu Kim, lát nữa mới vào."
Kwon Minkyung tỏ ý đã hiểu rồi đề cập với bọn họ, "Người ngỏ ý nhờ tôi giúp đỡ các cậu hôm nay cũng tới, rảnh rỗi thì gặp nhau một lần nhé, cậu ấy sẽ vui lắm đấy."
Ba người họ hiểu lời Kwon Minkyung nói có ý nghĩa gì, không thể không ôm ấp lòng hiếu kỳ về vị đại gia bí ẩn kia, người này là ân nhân đã cứu mạng bọn họ, nhiều năm trôi qua dĩ nhiên vẫn luôn giữ sự biết ơn đặt nơi đáy lòng, bất luận là lý do gì, năm ấy cũng chỉ có một người duy nhất đưa tay giúp đỡ bảy người không xu dính túi.
Dù sao đi nữa, tất cả bọn họ đều nợ người đó một lời cảm ơn chân thành.
"Cậu chủ tới rồi."
Thư ký Joo vừa nói dứt câu, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người chàng thanh niên.
Jeon Wonwoo lúc này đeo kính cận, hắn có thể nhìn thấy chàng trai tóc vàng đang nhìn quanh lối vào rồi tiến đến chỗ bọn họ, khuôn mặt trẻ trung, dáng người mảnh khảnh nhưng không nữ tính, nước da trắng trẻo như ngọc, cặp lông mày điểm chút mỹ phẩm, phối với bộ âu phục ca rô màu xanh đậm vừa vặn càng làm tăng thêm vẻ kiêu ngạo cho chủ đề [Retro].
Chàng trai kia càng đến gần, Jeon Wonwoo nhận thấy ánh mắt cậu ta thoáng lướt qua mình, tuy có chút kinh ngạc xen lẫn khó chịu, nhưng rất nhanh cũng chấp nhận ánh mắt dò xét, hắn không thể không nói, trên người cậu ta mang đến một loại cảm giác mong manh yếu ớt, khiến cho người khác chỉ muốn bao bọc bảo vệ.
Rõ ràng hắn đã gặp qua vô số mỹ nam mỹ nữ trong giới giải trí, nhưng chẳng biết vì lý do gì, hắn lại không thể di rời tầm mắt.
Chỉ bởi vì ánh mắt của người này, sáng lấp lánh như một ngôi sao.
—————————
Kwon Soonyoung cảm thấy mình không nên nghe lời Kim Mingyu.
Tỉ dụ như khi xuất hiện trước mặt chị gái với mái tóc bạch kim cùng lông mày đứt đoạn, đối diện với vẻ mặt im lặng của Kwon Minkyung, cậu biết mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Ở tầng trên của tầng diễn ra buổi tiệc, ban tổ chức đặc biệt thuê một phòng để các VVIP có thể yên tâm chỉnh trang tạo hình, Kwon Minkyung đại diện cho công ty giải trí lớn dĩ nhiên là khách quý có mặt trong danh sách, Kwon Soonyoung thản nhiên vào phòng chị gái nghỉ ngơi, giờ phút này cậu ngồi trên ghế sofa nhàm chán lướt điện thoại di động, chờ Kwon Minkyung hoàn thành quá trình ngắm vuốt trưng diện.
"Tóc cháy phết nhờ." Kwon Minkyung không nói quá nhiều, mắt liếc qua gương nhìn em trai mình, "Còn cạo lông mày nữa à?"
"Kim Mingyu bốc phét với em là hợp lắm hợp vừa." Kwon Soonyoung xoa xoa mặt, thấp giọng lẩm bẩm, "Giờ em cảm thấy trông em như thằng du côn."
"Thế này được rồi." Kwon Minkyung nói với thợ trang điểm, đồng thời cầm váy đứng dậy, quay đầu cạn lời nhìn em trai, không khỏi cười cười, "Cũng bảnh zai đấy, cứ coi như thông báo về việc em trở về Seoul đi, sức ảnh hưởng lớn mà."
Kwon Soonyoung ngẩng đầu bất lực cười khổ, "Chị bớt chọc em được không..."
Hai chị em từng có một đoạn thời gian không thể trực tiếp gặp mặt, một phần bởi vì Kwon Soonyoung xuất ngoại du học, mặt khác do Kwon Minkyung thân là người đứng đầu công ty bề bộn trăm công nghìn việc không thể bỏ ngang để gặp em út, lần đầu hai chị em giao tiếp với nhau tuy có ngại ngùng nhưng cũng chưa đến nỗi nào, thậm chí khi nghe cậu giới thiệu Kim Mingyu với mình còn khiến cô kinh ngạc vì đã đánh giá thấp những mối quan hệ mà cậu thiết lập nên ở nước ngoài.
Tuy rằng Kwon Soonyoung là tài phiệt thế hệ thứ hai, thật ra cậu lại không hề muốn đào sâu cùng suy tính nhiều đến vậy, chỉ đơn thuần muốn giữ mối quan hệ bạn bè với Kim Mingyu, tiền tài danh vọng cạnh tranh giằng xé cậu hoàn toàn chưa từng nghĩ tới, dẫu cho gia tộc nổi danh nhất nhì Seoul, Kwon Soonyoung biết rõ xuất thân và cuộc sống của mình đã hoàn toàn khác kiếp trước.
Có lẽ nước chảy càng sâu, tháng năm càng bớt nhiệt huyết.
Đến nỗi hành động và suy nghĩ của cậu đều phải cẩn thận kỹ càng hơn xưa rất nhiều.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn muốn vạch ra ranh giới rõ ràng cho những xáo trộn này.
Sau khi thợ trang điểm xách cốp rời khỏi, Kwon Minkyung lấy hai chiếc áo khoác từ trong tủ đặt lên giường, Kwon Soonyoung cùng lúc đứng lên đút điện thoại vào túi, chờ động tĩnh của Kwon Minkyung.
"Tối nay đến chỗ chị nhé? Hai đứa lâu rồi không gặp, tiện thể bàn chuyện tương lai sau này của em."
Kwon Soonyoung đứng trước gương nghịch tóc một lúc thản nhiên trả lời, "Em muốn tạm thời thất nghiệp có được không?"
"Rồi sẽ có ngày bố hỏi đến thôi."
Kwon Minkyung cũng không thực sự miễn cưỡng cậu đến công ty làm ngay lập tức, nói thẳng ra tuổi tác của hai chị em chênh lệch quá nhiều, hơn nữa lại cùng cha khác mẹ, đứa em này từ bé đã gây ra không ít rắc rối, ai nấy đều rõ tính tình của cậu thế nào, trước khi xảy ra vụ bắt cóc, Kwon Minkyung gần như chưa từng liên lạc với em mình, cũng rất lạnh nhạt với người trong nhà.
Nhưng kể từ sự việc đó, đứa em rắc rối của cô dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm, sau khi mất trí nhớ cũng không còn ăn nói vô lễ thiếu tôn trọng như trước, ngoan ngoãn lễ phép gọi dạ bảo vâng, vừa chăm chỉ học hành vừa cố gắng chữa lành quan hệ với mọi người xung quanh, thành thật mà nói, Kwon Minkyung thích cậu em trai tái sinh hay làm nũng này hơn.
Nhưng trên đời làm gì có tiết mục trùng sinh hoang đường như vậy, gia đình chỉ cho rằng cậu thoát khỏi quỷ môn quan đã biết tự mình kiểm điểm sửa chữa quá khứ lỗi lầm.
Cha cô sợ việc bắt cóc xảy ra lần nữa nên đành đưa em trai sang nước ngoài, mà việc sắp xếp đi du học cũng không vô lý ràng buộc như một số người lo ngại, Kwon Soonyoung thành công lấy được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, chuyện về nước đã cùng người trong nhà bàn bạc qua mấy lần, nhưng bản thân cậu vẫn chưa xác định mục tiêu rõ ràng, ngược lại sau khi trải qua sinh tử cận kề, người cha chủ tịch đáng kính càng thêm yêu chiều, chỉ mong con trai sống vui sống khỏe là được, cũng không thực sự yêu cầu cậu phải tạo nên thành tựu trong sự nghiệp.
Kwon Minkyung cũng không phản đối, tuổi trẻ khám phá trải nghiệm cuộc sống mới có gia vị, nhưng chỉ cần Kwon Soonyoung muốn, cô luôn sẵn sàng dành cho cậu một vị trí thích hợp trong công ty.
"Nghỉ ngơi cũng được nhưng em phải lập kế hoạch, không thích đến trụ sở chính thì đến chỗ của anh chị này."
Cha cô thời thiếu niên phong lưu đào hoa, năm người con đều cùng cha khác mẹ, con cả điều hành công ty thương mại, con gái thứ sau khi kết hôn tiếp quản sự nghiệp kinh doanh giải trí của gia đình chồng, con trai thứ ba kế thừa công nghiệp nặng của gia tộc, con gái thứ tư tốt nghiệp Đại học theo vị hôn phu làm việc trong ngành khoa học kỹ thuật, duy chỉ có cậu con út là chưa rõ định hướng.
Nhưng kể từ khi mấy người bọn họ cùng nhau quây quần bên bàn ăn tối đã không còn quan tâm đến những hỗn loạn trong quá khứ nữa, cũng tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tuy không thể giải thích được, nhưng dường như cậu em trai tái sinh này đã đem lại sức sống cho đại gia đình vốn nổi tiếng lạnh lùng.
Cũng bởi vì mỗi người đều có sự nghiệp riêng, vậy nên những trận chiến tranh chấp tài sản lố bịch như trên phim truyền hình đều không xảy ra trong gia tộc họ Kwon.
Đối mặt với cành olive vươn dài này, Kwon Soonyoung trầm mặc một hồi, khóe miệng mím chặt kế đó bĩu môi nói đùa.
"Chị muốn công khai cho em đi cửa sau hả?"
"Đến chỗ chị làm mới là tốt nhất, điều kiện tiên quyết là em phải có hứng thú đã." Kwon Minkyung cuối cùng cũng chọn được chiếc áo khoác hợp với bộ váy mình đang mặc, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tủ đầu giường cũng không còn sớm, "Vụ này để về nhà bàn tiếp, lát nữa chị sẽ giới thiệu cho em vài người trong giới giải trí, chị phải đi chào hỏi trước đây."
Lúc này thư ký Joo tới gõ cửa, được cho phép mới mở cửa bước vào.
"Giám đốc, sắp đến giờ rồi."
"Được rồi, đi thôi." Kwon Minkyung cầm túi xách quay người hỏi Kwon Soonyoung, "Muốn vào với chị không?"
"No, em không muốn trở thành tâm điểm đâu." Kwon Soonyoung giơ tay quả quyết cự tuyệt, cậu dự định nửa tiếng mới chịu xuất hiện cơ, "Em đi tìm Mingyu trước rồi đến chỗ chị sau nhé."
"Ừ, nhớ cẩn thận đấy."
Kwon Soonyoung không khỏi bật cười, trong mắt chị gái cậu vẫn luôn là một đứa trẻ, thế nhưng thực tế linh hồn bên trong cơ thể này đã sớm bước sang tuổi trung niên rồi, "Vâng~".
Thư ký Joo gật đầu theo chân Kwon Minkyung chuẩn bị xuống lầu, ông vốn công tác ở công nghiệp nặng Hyundai, nhưng sau khi Kwon Soonyoung về nước nếu có tham gia sự kiện công khai cũng sẽ đến cạnh hỗ trợ, "Tôi cùng Giám đốc vào trước, nếu cậu có việc gì gấp thì cứ gọi tôi."
"Cháu biết rồi mà, đừng lo cho cháu, mình cháu cũng chơi vui rồi."
Nhưng Kwon Minkyung vừa ra tới cửa phòng, nghĩ đến điều gì lại quay người nói, "Nhân tiện, tối nay SVT cũng đến đấy, mấy năm chưa có cơ hội gặp người thật, đến chào hỏi người ta đi nhé."
Kwon Soonyoung sửng sốt không kiểm soát được biểu cảm.
"Tại sao bọn họ lại đến?"
"Người phát ngôn của một số thương hiệu cao cấp, đồng thời là gương mặt trên trang bìa số tháng chín, làm tốt nên được lòng nhãn hàng lắm, ai cũng khen."
"Vậy sao..."
Dù chấn động nhưng Kwon Soonyoung cũng không từ chối Kwon Minkyung, chỉ nói một câu em biết rồi.
Đợi cánh cửa kia đóng lại, Kwon Soonyoung chợt cảm thấy choáng váng đầu óc.
Suy cho cùng, cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng gặp lại bọn họ.
Nhưng dù thế nào đi nữa, trong mối quan hệ cho đi không cần nhận lại này, sẽ luôn có một ngày đôi bên chạm trán, đây là điều mà Kwon Soonyoung luôn đau đáu nghĩ đến khi bất chấp khó khăn cung cấp chi viện, chỉ là cậu không thể đưa ra lý do, cũng không thể thú nhận tấm lòng chân thành của mình, ai mà dám tin sự giúp đỡ này chỉ là tàn dư cố chấp từ kiếp trước cơ chứ.
Cậu chỉ đang cố gắng tìm kiếm một quá khứ không tồn tại ở những người này mà thôi.
Kwon Soonyoung biết điều này là không công bằng, cùng lắm chỉ là sự tự an ủi bản thân một cách nực cười.
Ngoại trừ thể xác giống hệt kiếp trước, tất cả đều là những cá thể hoàn toàn khác biệt.
Cậu cảm thấy bản thân mình vẫn chưa sẵn sàng rời bỏ quá khứ.
Nhưng trốn tránh cũng chẳng phải biện pháp tốt, Kwon Soonyoung vẫn tính toán thời điểm đi xuống tầng dưới, dạ tiệc đông đúc ồn ào, hội trường mênh mông rộng lớn, dù sao sự kiện lấy thời trang làm điểm khởi nguồn, giữa vô vàn mỹ nam mỹ nữ lung linh lộng lẫy, Kwon Soonyoung cùng mái tóc bạch kim không tính là quá nổi bật, cậu cũng có thể nhìn thấy Kim Mingyu đang đứng đối thoại từ xa.
Kim Mingyu hình như đã nhìn thấy cậu, đáng tiếc lại tỏ ý xin lỗi, quay đầu tiếp tục giao lưu cùng các nhà thiết kế, chung quy buổi tiệc hôm nay là của nhà cậu ta, Kwon Soonyoung có thể thông cảm cho đối phương không có thời gian để ý tới mình.
Từ chối ly Champagne hảo hạng do người phục vụ mời tới, Kwon Soonyoung hơi nới lỏng cổ áo quá chật rồi bước thẳng vào trung tâm bữa tiệc.
Hầu như không cần phí tâm tốn sức, đã ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt khiến mình hoài niệm ngày nhớ đêm mong.
Đôi mắt cậu hơi nheo lại, như thể muốn nhìn thấy họ rõ hơn.
Những thân ảnh vừa lạ lẫm vừa thân thuộc khiến Kwon Soonyoung chua xót trong lòng.
Thế nhưng trái tim rung động khi bắt gặp ánh mắt Jeon Wonwoo thời khắc này lại khôi hài biết bao.
tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com