Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mỗi một biểu cảm, đều là Wonwoo.

Đều là Wonwoo không yêu cậu.

Sau vài giây ngập ngừng, cậu mới lên tiếng:

"Ừm... nhớ giữ gìn sức khỏe..."

"Cảm ơn." Jeon Wonwoo lịch sự mỉm cười, nét mặt cũng trở nên ôn hòa hơn trước rất nhiều, "Cà phê, còn cả những gì cậu đã làm cho chúng tôi nữa, là do thái độ của tôi không tốt, tôi hơi sợ người lạ."

Kwon Soonyoung khẽ cười, giọng điệu thoải mái nói, "Không sao đâu, tôi cũng hơi hướng nội mà."

"Vậy à?" Hắn hơi nhếch môi, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn thẳng vào cậu ấy, "Có lẽ chúng ta sẽ hợp nói chuyện đấy."

"Nếu có cơ hội."

Jeon Wonwoo để lại một kết thúc khá tốt đẹp cho lần chạm mặt này của hai người, có điều do lịch trình quá dày đặc, họ không có thời gian để tìm hiểu thêm về nhau.

"Tôi vào trước đây."

"À, được, bye bye."

"Tạm biệt."

Cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng tự nhiên, không gượng gạo, không chán ghét, giống như hai người xa lạ lần đầu gặp gỡ mà thôi.

Như vậy rất tốt, không có gì sai cả.

Đây chính là kiểu quan hệ mà cậu mong muốn.

Dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi biến mất, Kwon Soonyoung vẫn chưa thu hồi ánh mắt.

Sống qua hai kiếp người thật sự đã ngộ ra rất nhiều điều, trên thế gian không tồn tại hai chữ "nếu như", dù kiếp trước cậu gặp được Jeon Wonwoo sớm hơn, dù tích đủ may mắn được yêu đương với hắn, thì đến cuối cùng, người nằm trong trái tim hắn vẫn là một người khác.

Có lẽ, đây chính là số phận.

Kwon Soonyoung rốt cuộc cũng không thể chiến thắng điều đó.

Vậy nên ở kiếp này, cậu đã sớm mất đi dũng khí để thử thách.

—————————

Thời gian dần bước vào những ngày cuối hè.

Kwon Soonyoung chính thức làm việc tại công ty của Kwon Minkyung.

Thực ra thứ mà cậu theo đuổi vẫn là phát triển sự nghiệp cà phê của mình, nhưng đúng như anh chị cả nhắc nhở, cần phải có một công việc đàng hoàng để tránh bị bố tra hỏi. Vì vậy sau khi cân nhắc, cậu quyết định vào làm tại công ty giải trí mà mình có chút hiểu biết, tuy rằng quá khứ là nghệ sĩ và công việc hậu cần thuộc hai lĩnh vực khác nhau, nhưng định hướng chung Kwon Soonyoung vẫn có thể nắm bắt.

Chỉ là để tránh gây chú ý, cậu lựa chọn con đường phỏng vấn chính quy, tự mình nộp hồ sơ ứng tuyển, nhờ trình độ học vấn và khả năng ngoại ngữ tốt, cậu dễ dàng được nhận vào bộ phận kế hoạch của công ty, tạm thời cùng các tiền bối phụ trách sắp xếp cho nhóm nhạc nam sắp ra mắt.

Tòa nhà ACT có diện tích rộng lớn, với hai mươi tầng trên cao và ba tầng hầm bên dưới, hầu hết thời gian cậu đều ở tầng dành cho thực tập sinh, suốt ba tuần đi làm chưa từng chạm mặt bất kỳ thành viên nào của SVT, điều này khiến Kwon Soonyoung cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Dù kiếp này không thể nhanh chóng bước vào thế giới của bọn họ, nhưng Kwon Soonyoung hiểu rõ mọi thứ không thể ép buộc, huống chi thời gian vẫn còn rất dài, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

"Soonyoung! Giúp chị mang những tài liệu này đến phòng họp lớn ở tầng mười lăm được không? Chiều nay có cuộc họp cần dùng, em chỉ cần đặt đều lên mỗi chỗ ngồi là được." Kwon Soonyoung đang đứng trước máy in sao chép tài liệu, trưởng nhóm đi ngang qua liền giao nhiệm vụ, "Xong rồi thì ăn trưa đi nhé!"

"Em biết rồi ạ."

Giờ nghỉ trưa của bộ phận kế hoạch không cố định, nhất là khi bận rộn thì phải luân phiên nhau dùng bữa, Kwon Soonyoung chỉ có thể tự mình đến căng tin nhân viên ăn một bữa đơn giản, cuối cùng mua thêm cốc đồ uống lạnh, định ra ngoài ban công hóng gió thư giãn.

Không ngờ lại tình cờ chạm mặt một người quen.

"Ơ? Jeon Wonwoo?"

Jeon Wonwoo vẫn mặc bộ đồ thể thao màu xám, trên trán lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ vừa bước ra từ phòng tập, hắn đeo kính nhìn về phía cậu, đôi mắt dài hẹp khẽ lướt qua thân ảnh.

"Kwon Soonyoung." Hắn gọi tên xem như một lời chào, sau đó nhìn thấy thẻ nhân viên treo trước ngực cậu, "Cậu làm việc ở đây à?"

"À, ừ, bộ phận kế hoạch, bình thường tôi làm ở tầng dưới." Cậu kéo kéo thẻ nhân viên của mình, suy nghĩ đến chuyện giữ kín thân phận, liền nhắc nhở đối phương, "Mọi người ở đây không biết quan hệ giữa tôi và giám đốc, nên mong cậu đừng dùng kính ngữ với tôi nữa, tôi chỉ là một nhân viên bình thường thôi."

"Rõ ràng cậu đâu cần vất vả như vậy."

Kwon Soonyoung xua tay, "Cũng phải kiếm sống chứ, ngồi mát ăn bát vàng không phải phong cách của tôi."

Giữa hai người có một khoảng lặng, bầu không khí vô ngôn lan tỏa, kiếp trước Jeon Wonwoo vốn đã ít nói, khi đó cũng nhờ chính cậu kiên trì bám riết không rời, thật ra chỉ là sự cưỡng cầu quá mức của bản thân thời niên thiếu, đổi lại bây giờ, cậu thực sự không thể làm ngơ sự lạnh nhạt này mà tiếp tục dây dưa làm phiền.

Nhưng người phá vỡ im lặng lại là Jeon Wonwoo.

"Cái tên nhà giàu đó là bạn cậu à?"

"Nhà giàu?"

"Nhiếp ảnh gia hậu trường lần trước."

Mingyu?

Kwon Soonyoung còn tưởng mình nghe nhầm, thoáng nghi hoặc hỏi, "Sao thế?"

"Cậu có biết cậu ta cứ liên lạc với Minghao suốt không?"

...

Cậu ta làm vậy thật à?

Những người em mình từng nâng niu trong lòng bàn tay giờ đã có một kịch bản khác cho cuộc đời họ, đây là điều Kwon Soonyoung không ngờ tới, nhưng rõ ràng sự dây dưa này đã khiến người thân thiết với Xu Minghao nhất cũng phải nhận ra có điều không ổn.

"Em ấy từng nói muốn làm bạn..."

"Sợ là còn hơn thế, Minghao vô cùng khó xử, vì đối phương là người có tiền có quyền nên không dễ đối phó, nếu như có thể, làm ơn hãy nhắn với Kim Mingyu đừng làm vậy nữa."

Xem ra chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng nếu đã khiến đối phương khó chịu, chắc chắn là có vấn đề trong cách tiếp cận, nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn hiểu rõ tính cách của Kim Mingyu, cậu ta hiếm khi làm điều gì khiến người khác phiền lòng, cũng không phải kiểu người sẽ phớt lờ lời từ chối của đối phương.

Thế nên Kwon Soonyoung suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, "Tôi không chắc về ý định của Mingyu, nhưng về tính cách tôi có thể đảm bảo, có lẽ em ấy chỉ muốn làm bạn với Minghao thôi, không có ý gì khác."

"Tôi đã từng gặp những người như cậu, chỉ coi người khác như món đồ chơi." Jeon Wonwoo im lặng một lúc, đột nhiên hỏi khẽ, "Vậy nên hôm đó tôi mới hỏi cậu, rốt cuộc cậu có mục đích gì?"

Đối diện với câu hỏi quá thẳng thừng này, tim Kwon Soonyoung bất giác hẫng một nhịp, thoáng chốc cảm thấy có chút bàng hoàng.

"Cậu cảm thấy tôi tài trợ các cậu theo kiểu của bọn họ ư?"

"Tôi không thể đoán được lý do là gì, chỉ có thể nghĩ như vậy thôi."

Kwon Soonyoung chỉ cảm giác tai mình ong ong, cậu siết chặt lòng bàn tay, thấp giọng nói, "Cho nên ngay từ đầu, trong mắt cậu tôi chính là loại người đấy đúng không?"

Jeon Wonwoo lạnh nhạt, "Không có sự yêu thích nào là vô điều kiện cả."

Phải rồi.

Trên đời làm gì có thứ tình yêu gọi là ngọn lửa vĩnh cửu.

Không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, Kwon Soonyoung ngẩng đầu, đôi đồng tử đen láy ánh lên một tia sáng yếu ớt, không sao hiểu được sự hoài nghi này, "Mọi người đều nghĩ vậy sao?"

Cho rằng cậu trở về là để đòi hỏi?

Cho rằng mỗi lần tình cờ gặp mặt đều do sắp đặt?

"Đừng nhắc đến những người khác, từ trước đến nay tôi luôn nghi ngờ về sự xuất hiện của cậu." Jeon Wonwoo nói, do dự một lúc, "Ngay từ đầu tôi đã không tin cậu rồi."

"Có cảm ơn, nhưng tuyệt đối sẽ không cảm kích."

"Đối với các người, nắm giữ sinh mệnh người khác trong tay vui lắm đúng không?"

Thấy đôi mày người đối diện khẽ nhíu lại, tựa như có chút mỉa mai xen lẫn những cảm xúc khó hiểu, Kwon Soonyoung cuối cùng cũng nhận ra, không cam tâm khi bị người khác nghi ngờ sỉ nhục, thiện ý của mình bị xuyên tạc thực sự khiến lòng cậu dâng lên một cơn phẫn nộ âm ỉ.

"Nếu thật sự muốn mọi chuyện kết thúc theo cách đáng xấu hổ, hà cớ gì tôi phải giữ khoảng cách ngay từ đầu? Nói đến hiện tại, chỉ cần tôi muốn, tôi hoàn toàn có thể ném cành olive cho cậu, Jeon Wonwoo."

Kwon Soonyoung rốt cuộc cũng không kiềm chế được cơn giận, sắc mặt lạnh đi, tiến lên một bước, châm chọc cười nói:

"Cứ coi như tôi thích khuôn mặt và cơ thể cậu thì sao? Nếu cậu cân nhắc đến chuyện ở bên cạnh chiều chuộng tôi, không biết chừng tôi sẽ bảo Mingyu đừng làm phiền Minghao nữa đấy."

Nghe thấy lời đề nghị này, Jeon Wonwoo đầu tiên sửng sốt, sau đó ánh mắt hơi chuyển động, cất giọng giễu cợt, "Cậu không giả vờ ngoan ngoãn nữa à?"

Cậu ấy im lặng hai giây, nhưng không thể cười nổi nữa.

"Cậu chưa biết tiếng xấu của tôi ở cái Seoul này rồi."

"Không biết tôi gây đại hoạ nên mới phải trốn sang Mỹ đúng chứ?"

"Đúng như cậu nghĩ đấy, tôi chỉ thấy vui thôi."

"Thao túng cuộc đời người khác, thú vị vô cùng."

Hắn nhìn chằm chằm vào người đối diện, không nói gì.

Cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của Jeon Wonwoo, vì xa lạ, vì hiểu lầm, những ấm ức ấy khiến trái tim Kwon Soonyoung không thể kìm nén được mà nhói đau.

"Tôi vẫn chưa đói khát đến mức phải tìm một idol để giải quyết, nhưng nếu là cậu thì cũng không tệ đâu."

"Muốn đóng phim không?"

Jeon Wonwoo vẫn nhìn cậu, nhướng mày hỏi ngược lại, "Cậu có ý gì?"

"Không muốn thử thách điều gì mới sao?"

"Nếu cậu muốn làm gì, tôi có thể thỏa mãn cậu. Nhà họ Kwon có thể cho cậu tất cả những thứ cậu cần, cậu biết tôi có thể mà."

Có lẽ là bản chất của một thương nhân, Kwon Soonyoung không thể phủ nhận rằng cậu thích kiểm soát mọi thứ, vì vậy khi đối diện với sự phản kháng ngang bướng của Jeon Wonwoo, cậu biết rõ góc khuất giấu kín của hắn đang dần hé lộ, nếu được mài giũa cẩn thận, nếu kiếp này hắn vẫn sở hữu năng khiếu diễn xuất, chắc chắn khi đứng trên sân khấu sẽ càng rực rỡ tỏa sáng, thế nhưng Kwon Soonyoung chưa bao giờ nghĩ rằng, cậu lại phải dùng cách này để mở đường cho hắn.

Rõ ràng là không nên.

Cậu không nên khiến mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ hơn theo cách này.

Khoảng cách giữa cậu và Jeon Wonwoo chỉ còn lại vài bước chân, ngay cả nếp nhăn giữa hàng lông mày của hắn cũng hiện rõ mồn một.

Thế nhưng trong đôi mắt ấy, chẳng hề có lấy một chút tình yêu nào dành cho cậu.

Một chút thôi cũng không có.

"Còn nữa, nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, biết đâu tôi có thể giúp cậu giành được vài vai nam chính trong mấy bộ phim dài tập hoặc một dự án album solo?" Lời nói tuôn ra như nước chảy mây trôi, ngôn từ buông thả không qua suy nghĩ thường chỉ mang đến tổn thương, nhưng Kwon Soonyoung vẫn thản nhiên cười không chút bận tâm, "Nếu có nhu cầu thể xác, biết đâu chúng ta lại hợp nhau đấy."

"Phải làm tôi vui mới được chứ."

Ánh mắt Jeon Wonwoo lướt qua khuôn mặt cậu, không nhìn ra được đang vui hay tức giận.

"Cuối cùng cũng lộ bản chất rồi à?" Giọng nói của hắn trầm thấp mềm mại như mặt hồ phẳng lặng, nhưng thứ đã thay đổi hoàn toàn chính là nhiệt độ lạnh lẽo đến thấu xương, từng câu từng chữ đều là những lời chất vấn không chút hơi ấm.

Trong khoảnh khắc ấy, sự ghê tởm rõ ràng đến mức khiến Kwon Soonyoung cảm giác có thứ gì cuộn trào trong lồng ngực, nhưng cổ họng cậu lại cứng ngắc, sau đó, cậu cố gắng giành lại quyền kiểm soát cuộc đối thoại.

"Giới giải trí này không thiếu gì gương mặt đẹp, chơi chán rồi thì bỏ." Giọng cậu hơi khô khốc, khóe môi hạ xuống, cả nét mặt cũng trở nên lạnh lùng, "Phải vắt kiệt giá trị của cậu mới thỏa mãn được tôi."

"Quả nhiên, cậu không phải loại người tốt đẹp gì."

"Câu này cậu nói sai rồi, tôi chỉ đang thuận theo kỳ vọng của cậu thôi."

Cơn gió mùa hạ ấm áp lướt qua giữa hai người, mái tóc mới nhuộm đen của cậu ấy mềm mượt, những sợi tóc mỏng manh bị gió làm rối tung, đôi mắt Kwon Soonyoung vẫn đen láy trong veo, như ánh sáng ẩn dưới tầng tóc mái lưa thưa, thoạt nhìn còn mang chút ngây thơ thuần khiết.

Thế nhưng, khi chính miệng thốt ra những lời này, biểu cảm lại mang theo một tia hoang mang không thể che giấu.

"Nghĩ kỹ rồi thì nói với tôi, không chừng sự đồng ý của cậu có thể giúp tôi đảm bảo sự nghiệp của mọi người thuận lợi thêm vài năm nữa."

Đáy mắt Jeon Wonwoo lấp lóe ánh sáng tối mờ, những lời nói cùng thái độ ngạo mạn kia rõ ràng đã chọc giận hắn.

Người đó lại đột nhiên bật cười, nhẹ nhàng nhưng chất đầy trào phúng vô tận.

"Cậu đang dùng tương lai của mọi người để uy hiếp tôi à?"

Giọng nói của Kwon Soonyoung pha chút đùa cợt, "Cơ hội luôn được chia đều, tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy, ít nhất cũng phải được hưởng lợi nhuận chứ."

"Quyết định là ở cậu, muốn tiến xa hơn hay lặng lẽ trượt dốc, tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ."

Ngữ khí Jeon Wonwoo nhàn nhạt, đôi mắt hơi nheo lại, "Tôi có nên cảm ơn cậu vì đã cho tôi quyền lựa chọn không?"

Kwon Soonyoung không phải kiểu người sẽ thụ động chấp nhận tất cả, cậu bị những lời chất vấn của Jeon Wonwoo làm tổn thương, nhưng cậu không thể cúi đầu giải thích, cũng không muốn cho hai người thêm cơ hội nói chuyện, bởi vì ngay từ đầu, đối phương đã không hề tin tưởng cậu.

"Chính sự đa nghi của cậu đã khiến giao dịch này trở nên khó coi."

Kwon Soonyoung ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu rốt cuộc mang theo chút bất lực lẫn mơ hồ:

"Chính cậu đã làm vấy bẩn lòng tốt của tôi."

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì khuôn mặt của mình hợp gu tôi, Jeon Wonwoo."

Hóa ra tình bạn và mối quan hệ gia đình mà cậu trân trọng nhất, trong mắt Jeon Wonwoo lại chỉ là một cuộc trao đổi có mục đích, ranh giới phân chia này quá rõ ràng, rõ ràng đến nỗi dù Kwon Soonyoung có thể hiểu được, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi sự tàn khốc của nó.

Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Jeon Wonwoo thật sâu, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi.

Bước ra khỏi ban công, Kwon Soonyoung giống như bị rút cạn sức lực, dẫu cho bề ngoài vẫn cố tỏ ra thản nhiên, nhưng chính cậu biết rõ mình đau lòng đến nhường nào, cậu bỏ đi như thể đang chạy trốn, bước chân có phần hỗn loạn vội vã.

Thượng đế thật biết cách trêu đùa con người, trong vô số đêm dài mất ngủ sau khi được tái sinh, cậu đã không ngừng tự hỏi, nếu năm đó mình không can thiệp vào cuộc sống của mọi người, bây giờ họ sẽ sống như thế nào? Liệu bản thân cậu có thực sự đưa ra những quyết định tàn nhẫn như vậy không?

Phải đến hôm nay, Kwon Soonyoung mới có được câu trả lời.

Dù bản thân đã làm gì, dù ở thời điểm này đóng vai trò gì, bọn họ cuối cùng cũng không còn là những con người tươi đẹp trong ký ức nữa.

—————————

Sự việc xảy ra vào buổi trưa hoàn toàn ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc buổi chiều của Kwon Soonyoung, tuy rằng không mắc sai sót gì nghiêm trọng, nhưng cũng mất đi chút động lực, độ tập trung giảm sút rõ ràng, đến khi tan làm, cậu mới để ý thấy tin nhắn rủ đi ăn tối của chị gái trên điện thoại.

Chỉ là cậu không ngồi chung xe với chị, mà lại cùng đồng nghiệp vừa đi vừa trò chuyện đến ga tàu điện ngầm, dựa theo vị trí nhà hàng xuống ở ga gần nhất rồi đi bộ đến quán ăn.

Đó là một nhà hàng Nhật cao cấp cần phải đặt chỗ trước, Kwon Soonyoung cảm thấy bộ trang phục mình mặc hôm nay không mấy phù hợp, nhưng cũng chỉ có thể đi theo hướng dẫn của lễ tân, băng qua khu vườn trong nhà, đi qua ao nước ở trung tâm, đến căn phòng đã được ngăn cách riêng biệt.

Kwon Minkyung đã đợi một lúc lâu.

"Chị đã bảo em đi chung xe với chị rồi, cần gì phải bắt tàu điện ngầm cơ chứ." Kwon Minkyung nhìn em trai đặt túi xuống, có chút khó hiểu, "Ai mà tin được nhà họ Kwon lại có một đứa con sống giản dị thế này."

Kwon Soonyoung ngồi xếp bằng trước bàn ăn, với tay lấy khăn ướt trên bàn lau tay, "Bây giờ ở công ty chưa ai biết quan hệ của chúng ta, em muốn giữ kín nó."

Không lâu sau, nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, ban đầu Kwon Soonyoung còn tưởng phải đợi anh rể đến mới dùng bữa, nhưng Kwon Minkyung xem điện thoại nói có thể sẽ mất một lúc, hai chị em cứ ăn trước đi.

Khi bàn ăn đã đầy ắp món, Kwon Minkyung cầm đũa lên, nhìn em trai gắp miếng sushi, tiện thể hỏi thăm tình hình công việc của cậu.

"Công việc ổn chứ? Chị nghe nói dạo này bộ phận kế hoạch bận lắm."

Cụ thể tốt hay xấu Kwon Soonyoung cũng khó nói, trong đầu cậu vẫn còn ký ức kiếp trước khi làm nghệ sĩ, nhưng nhân viên hậu cần thực sự phải làm những gì, cậu chỉ hiểu sơ sơ, bây giờ trực tiếp tham gia vào quy trình này, mọi thứ vẫn là khá mới mẻ.

"Học hỏi điều mới cũng hay ho lắm, trưởng nhóm giao cho em hỗ trợ mảng kinh doanh của nhóm nam mới ra mắt, em đang trong quá trình tìm hiểu."

Kwon Minkyung thấy em trai có chút hứng thú cũng yên tâm hơn, biết cậu không muốn mình can thiệp quá nhiều, chỉ có thể chiều theo cậu, "Em quen dần thì tốt, vụ quán cà phê tiến triển đến đâu rồi?"

"Có mấy thứ em thuê người làm, điều chỉnh vị cà phê thì đang chờ phản hồi của barista ạ." Cậu nghiêm túc trong việc điều hành một quán cà phê có thể chinh phục khách hàng bằng hương vị, trước đó đã cùng một nhóm chuyên gia thảo luận kỹ lưỡng, nhưng quá trình này vừa dài vừa nhiều thách thức, không thể cứ ngồi tại chỗ chờ đợi, đây cũng là lý do cậu quyết định đến công ty của chị gái.

"Cụ thể thì vẫn ổn, nhanh nhất chắc vào đầu năm sau?"

"Khi nào khai trương chị sẽ gửi sang ít hoa."

"Vâng."

Lúc ăn tối hai người tiếp tục nói về công việc và những chuyện vụn vặt thường ngày, Kwon Soonyoung gắp một lát cá sống cho vào miệng, đang thưởng thức chợt nhớ đến thắc mắc cứ mãi quanh quẩn trong lòng.

"Chị này."

"Sao?"

Kwon Soonyoung suy nghĩ xem nên hỏi thế nào, nhưng ậm ừ hồi lâu mới nhận ra, bất kể có chỉnh sửa câu từ ra sao, cũng không bằng hỏi thẳng vào trọng tâm.

"Nghĩ gì cứ nói, chị em mình có gì phải giấu."

Cũng đúng.

Dù còn do dự, nhưng cuối cùng cậu vẫn hỏi, "Các anh nhà mình, hồi trẻ đã từng bao nuôi ai chưa ạ?"

Kwon Minkyung lập tức nhìn sang, dưới ánh đèn sáng rực trong phòng, ánh mắt trong veo nhưng ẩn chứa sự dò xét.

"Sao thế? Nhìn trúng anh chàng nào trong giới giải trí rồi à? Là nghệ sĩ của công ty chúng ta?"

Kwon Soonyoung xua tay, nói chị hiểu lầm to rồi, "Không phải, chỉ là đồng nghiệp hay bàn tán mấy chuyện linh tinh thôi."

"Nghe nhiều chuyện phiếm rồi bắt đầu suy diễn ra à?"

Cậu ho nhẹ một tiếng, vội vàng cầm tách trà trên bàn uống một ngụm, "Cũng không phải nói nhà mình, trong giới này luôn có nhiều tin đồn không hay mà, em chỉ hơi tò mò thôi."

Kwon Minkyung không có ý giấu giếm, dù sao cũng chẳng phải việc gì quá nghiêm trọng, chỉ là trước mặt cậu em trai chưa từng trải sự đời, bất kể cậu biết nhiều đến đâu, cô cũng không định nói quá rõ ràng.

"Không cần phải tò mò về chuyện này đâu, rừng lớn loại chim nào cũng có, người lợi dụng xuất thân của mình để làm những việc dơ bẩn là có thật, trong ngành này không thiếu những gương mặt đẹp, nhưng cũng có không ít người chọn leo lên bằng cách này, vậy nên hệ thống cung cầu vẫn luôn tồn tại trên thị trường."

"Thực tế quá nhỉ."

"Xã hội vốn như vậy, đánh đổi để đạt được mục đích là điều không thể tránh khỏi, ví dụ như trong nhà mình, cho dù anh cả không bao nuôi ai, nhưng hồi trẻ cũng từng có một mối tình kéo dài khá lâu."

"Chị dâu ạ?"

Cô lắc đầu cười, "Không, chỉ là một cô gái xuất thân bình thường quen khi tham gia thi học thuật thôi."

Kwon Soonyoung nghe vậy lại cảm thấy có chút thú vị, đối với một người từng mất trí nhớ như cậu, tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ đều là lần đầu tiên được biết đến.

"Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ?"

"Nhưng em đoán xem?" Kwon Minkyung nói, đây không phải một câu chuyện tình yêu đáng để hoài niệm, mà chỉ là một vở kịch kết thúc trong tiếc nuối, "Bọn họ cuối cùng vẫn không thể đi đến sau này, khoảng cách giữa hai người quá lớn, kéo dài sáu - bảy năm gì đó, anh cả ra nước ngoài rồi cũng chấm dứt."

Câu "đáng tiếc" còn chưa kịp thốt ra, Kwon Soonyoung định lên tiếng thì Kwon Minkyung lại tiếp tục.

"Soonyoung, chị muốn nói là, nếu một ngày nào đó em có người mình thích, chị sẽ vui mừng thay em." Bàn tay cầm đũa của cô hơi khựng lại, ánh mắt thoáng dao động, ngay sau đó rơi trên gương mặt em trai, giọng điệu vẫn điềm đạm như cũ, "Nhưng con cái nhà họ Kwon vẫn còn những nghĩa vụ nhất định phải hoàn thành."

Bọn họ sinh ra trong sự giàu sang phú quý, cả đời không cần lo lắng về kế sinh nhai, nền tảng vững chắc ấy đến từ kỳ vọng của gia tộc hai bên, có thể trải qua những năm tháng bồng bột nổi loạn, nhưng đến độ tuổi trưởng thành phải nhận thức được trách nhiệm đi kèm với vị trí này.

Sự hy sinh của bọn họ sẽ mang lại những lợi ích tương xứng, mà những điều đó đều vượt xa sự rung động cùng khát vọng thời niên thiếu.

Có thể từng có một mối tình đầu khó quên, có thể có một người vĩnh viễn chẳng thể buông bỏ trong lòng, nhưng ngoại trừ người nhà họ Kwon, bất cứ ai trong giới này đều hiểu rõ, chúng ta cuối cùng cũng không thể dành toàn bộ cuộc đời mình cho người mà chúng ta yêu nhất.

"Em có thể yêu hết mình khi còn có thể tùy hứng, bởi những ký ức đó sẽ là điều em ghi nhớ suốt đời."

Nói đến đây, Kwon Soonyoung không xen vào nữa, vì từ sự bình thản trong lời nói của Kwon Minkyung, cậu cảm nhận được một chút bi thương.

Vì vậy cậu không nhịn được mà hỏi, "Chị, chị cũng từng trải qua chuyện này rồi ạ?"

Kwon Minkyung lấy khăn giấy lau miệng, cử chỉ vẫn tao nhã như thường lệ, nhưng chỉ cười không đáp.

Đúng lúc anh rể đến muộn khoan thai bước vào, cánh cửa kéo vừa mở ra, hai chị em đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông vẻ mặt áy náy, hỏi liệu mình có đến trễ quá hay không.

"Ngồi xuống ăn đi." Kwon Minkyung gọi chồng mình, sau đó quay sang hỏi cậu, "Soonyoung, em muốn gọi thêm món nào không?"

Kwon Soonyoung lắc đầu, nói mình đã no lắm rồi.

Chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai chị em bị gián đoạn, đến tận khi bữa ăn kết thúc, những điều cậu muốn biết vẫn chưa có được một câu trả lời rõ ràng.

Trên đường về trời bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ, khiến đêm hè oi bức trở nên mát mẻ hơn đôi chút, Kwon Minkyung muốn đưa cậu về, cuối cùng vẫn bị Kwon Soonyoung từ chối bằng lý do có thể bắt xe buýt ngay tại đây, tuyến đường lại không quá xa.

Cậu chào tạm biệt vợ chồng chị gái, đi bộ đến trạm xe buýt, may thay chưa đợi được bao lâu xe buýt đã vào trạm.

Cậu tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế sau, tuyến xe này lúc nào cũng đông, thậm chí đã gần đến giờ chạy chuyến cuối, vẫn không ít người lên xuống, nhưng chính những khoảnh khắc bình thường như vậy lại là điều Kwon Soonyoung vô cùng trân trọng, không phải cậu ghét việc có người đưa đón hay tự lái xe đi làm, chỉ là khi hòa mình vào dòng người, cậu mới thực sự cảm nhận được mình vẫn đang sống trong hiện tại.

Cậu chưa chết, ông trời đã ưu ái cậu, cho cậu một cuộc đời thứ hai hoàn toàn khác biệt.

Dựa vào cửa sổ kính nhìn cảnh vật đường phố lướt qua thật nhanh, cơn mưa nhỏ dần trở thành mưa nặng hạt, những cửa tiệm đáng lẽ phải nhìn thấy rõ khi xe lên dốc, giờ đây đều bị nước mưa che phủ, chỉ còn sót lại những mảng sáng mờ ảo phản chiếu trên mặt kính.

Cậu hối hận vì hành động bốc đồng của mình.

Một phút bốc đồng không mang lại bất kỳ niềm vui nào, Kwon Soonyoung biết rõ bản thân chỉ đang giận dỗi mà thôi, dẫu sao kiếp trước cậu có cố gắng đến đâu, Jeon Wonwoo cũng chưa từng dừng lại ngoảnh đầu nhìn cậu một lần, nhưng làm sao có thể cưỡng cầu tình yêu? Cho dù giữa họ thực sự đã từng có gì chăng nữa, Kwon Soonyoung cũng sẽ không cảm thấy trống rỗng, thế nhưng con người chính là một loài sinh vật đầy mâu thuẫn, càng những thứ chưa từng có được, càng trở nên ghen tị đến biến dạng méo mó.

Rõ ràng là mối quan hệ nên giữ khoảng cách, vậy mà Kwon Soonyoung lại đi ngược với mong muốn của chính mình, chủ động để lại một đường giao nhau giữa hai người.

Nói thẳng ra, cậu không cam tâm.

Nhưng Jeon Wonwoo không đáng trở thành vật hy sinh cho sự không cam lòng của cậu.

Chỉ là nhìn tình hình hiện tại, có lẽ quan hệ của bọn họ sẽ không thể nào thân thiết hơn được nữa.

Càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn, Kwon Soonyoung lấy điện thoại ra định xem thử, đập vào mắt lại là một tin nhắn Kakao từ một số lạ chưa lưu.

Dù trong không gian rung lắc của xe buýt, việc đọc chữ không hề dễ dàng, nhưng Kwon Soonyoung vẫn nhìn thấy rõ nội dung phía trên.

"Tôi đồng ý với cậu, cụ thể cần làm gì, tìm thời gian nói với tôi đi."

"Tôi là Jeon Wonwoo."

tbc—

Oai zài oai edit chap này cảm giác như tim bị bóp nghẹt lại :) Đau, quá đau, hai người họ giết nhau bằng lời nói nhưng người chết là tôi đây làyyyyyyyyy :))))))) Nhưng thôi anh idol đồng ý được tiểu thiếu gia bao nuôi zồi, cố gắng đến 2-3 chap nữa là anh quay xe biết mình đã hiểu lầm em ngay, sau đó sẽ là những ngày anh sống trong tình yêu hường phấn nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com