Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Jeon Wonwoo xưa nay luôn ghét những kẻ dùng quyền thế để chèn ép người khác.

Trong giới giải trí, hắn đã chứng kiến vô số trường hợp như vậy.

Dù là người đã cứu bọn họ thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, Jeon Wonwoo vẫn luôn đề phòng Kwon Soonyoung.

Chấp nhận sự khiêu khích vô lý này có lẽ chỉ là một phút kích động của Jeon Wonwoo, hắn đang thử xem giới hạn đạo đức của người kia đến đâu, đồng thời cũng bảo vệ các thành viên theo cách riêng của hắn, bọn họ đã gánh chịu quá nhiều tổn thương từ những kẻ quyền thế, vất vả lắm mới đi đến ngày hôm nay, Jeon Wonwoo không muốn tất cả hạnh phúc phải đấu tranh giành lại cứ thế bị hủy hoại trong tay người khác.

Ngay cả với một người có thể coi là ân nhân như Kwon Soonyoung, hắn cũng không cách nào tin tưởng từ tận đáy lòng.

"Ô? Wonwoo uống rượu một mình à?"

Giọng nói của Yoon Jeonghan cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Jeon Wonwoo cầm chai rượu lên hỏi, "Anh uống cùng không?"

"Thôi khỏi, sắp lưu diễn rồi, đừng hành hạ dạ dày như thế, em cũng uống ít thôi." Yoon Jeonghan vừa họp ở công ty về, tiện tay đặt ví lên bàn bếp.

Anh lấy từ trong tủ lạnh chai nước khoáng, vặn nắp uống một ngụm, Yoon Jeonghan vốn tinh ý nhạy cảm, mơ hồ cảm nhận được dường như Jeon Wonwoo đang có tâm sự.

"Có chuyện gì phiền lòng muốn nói với anh không?"

Không có lịch trình cố định, thời gian bọn họ về ký túc xá cũng thất thường, hiện tại trong nhà chỉ có hai người, đúng là thời điểm thích hợp để trò chuyện.

Jeon Wonwoo không nói rõ nỗi băn khoăn trong lòng, tất nhiên cũng không thể nhắc đến chuyện bản thân đã đồng ý với lời đề nghị hoang đường kia, vậy nên hắn chỉ lắc nhẹ ly soju trước mặt, buột miệng nói:

"Anh biết Kwon Soonyoung về công ty làm việc chưa?"

"Nghe quản lý nói rồi." Vấn đề nhân sự vốn không phải thứ bọn họ có thể can thiệp, càng không thể kiểm soát quyết định của cấp trên, vì thế Yoon Jeonghan cũng không phản ứng nhiều, chỉ thuận theo hắn đáp lời, "Nhưng công việc của chúng ta không liên quan gì nhau, quản lý nói cứ tuân theo yêu cầu của cậu ấy coi như không quen biết, chắc cũng chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc đâu."

Nói thì nói vậy, nhưng Yoon Jeonghan vẫn nhận ra Jeon Wonwoo hiếm khi thể hiện sự quan tâm quá mức đến ai đó như thế này, cộng thêm vẻ mặt chẳng hề vui vẻ, chắc chắn là có thành kiến với vị đại gia vừa trở về từ nước ngoài kia.

"Em không thích cậu ấy à?"

"Anh biết mà, em chưa bao giờ có cảm tình với loại người này." Jeon Wonwoo trả lời nhẹ bẫng, không ngại bộc lộ suy nghĩ thật lòng, "Nhất là sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua."

Yoon Jeonghan không phản bác, chỉ cần nhìn biểu cảm của hắn thôi cũng đủ hiểu.

"Tuần trước anh nhờ tiệm hoa gửi hoa đến chỗ anh Yugeom rồi."

Jeon Wonwoo nghe anh nói vậy, chỉ biết cười khổ.

"Năm năm rồi nhỉ."

"Cứ như mới hôm qua vậy."

Phải, cứ như mới hôm qua thôi.

Đã mấy năm trôi qua kể từ ngày Jo Yugeom qua đời.

Nói đến việc vì sao Jeon Wonwoo lại khinh thường kiểu quan hệ cung cầu, phần lớn nguyên nhân cũng bắt nguồn từ sự ra đi của Jo Yugeom.

Jeon Wonwoo và Jo Yugeom là đồng hương, thời còn là thực tập sinh, bọn họ từ khắp nơi trên đất Hàn đổ về thành phố lớn này, mang theo hoài bão và khát vọng mãnh liệt, tuy bản chất là đối thủ cạnh tranh, nhưng người trẻ nào có nhiều toan tính đến vậy, cả nhóm ở bên nhau rất hòa hợp, nuôi dưỡng chung một giấc mơ, thậm chí còn mong muốn trở thành đồng đội của nhau, dù xuất phát điểm không tốt, cũng chẳng may mắn được đào tạo ở công ty lớn, nhưng những thực tập sinh ấy vẫn luôn tin rằng chỉ cần nỗ lực thì có thể xoay chuyển tình thế.

Hắn và Jo Yugeom vô cùng thân thiết, đối phương lớn hơn hắn hai tuổi, lại cùng đảm nhận vị trí rapper nên thời gian nói chuyện cùng ở bên nhau càng nhiều, Jeon Wonwoo rất quý trọng người anh này, vừa có năng lực lãnh đạo vừa luôn quan tâm chăm sóc các em nhỏ hơn, mặc cho ngày đêm luyện tập đến kiệt sức cũng chưa chắc giành được tấm vé ra mắt, nhưng chỉ cần có người đồng hành, những ngày tháng khổ cực mệt mỏi đến đâu, hắn cũng cảm thấy có thể tiếp tục kiên trì.

Chỉ là những góc khuất đen tối lại vô thức len lỏi vào cuộc sống của bọn họ, từng chút từng chút bào mòn những suy nghĩ thuần khiết.

Công ty mà bọn họ không muốn nhớ đến đã trải qua một cuộc tái cơ cấu, một cổ đông rời đi đồng thời đưa ra lời mời cho các thực tập sinh, yêu cầu vô cùng rõ ràng, chính là chỉ cần tham gia các buổi biểu diễn thương mại, gặp gỡ một số nhà tài trợ, con đường trở thành nghệ sĩ sẽ được rút ngắn, không cần phải mắc kẹt trong căn hầm chật chội chờ đợi một tương lai vô định.

Dù tất cả đều cảm thấy không đúng, dù ai cũng biết con đường không dựa vào thực lực để đi lên chắc chắn sẽ đầy rẫy nguy hiểm, dù Choi Seungcheol đã hết lời khuyên nhủ, nhưng vẫn có không ít thực tập sinh lớn tuổi hơn nóng lòng quyết định rời đi, Jo Yugeom chính là một trong số đó.

"Khi đó anh ấy nói với em rằng rời đi thì sẽ thành công." Nhớ lại những đêm tranh cãi gay gắt, những lời chất vấn lẫn nhau, Jeon Wonwoo giờ đây không còn đau lòng mà chỉ còn sự tiếc nuối, "Nhưng con đường chẳng những bấp bênh, mà ngay cả mạng sống cũng mất luôn rồi."

Việc Jo Yugeom từ bỏ cơ hội ra mắt cùng bọn họ để chọn con đường khác, khi tin tức này lan ra nội bộ, Jeon Wonwoo đã vô cùng buồn bã, buồn cho tình bạn mong manh, buồn cho giấc mơ bị phản bội.

"Em không hiểu sao? Chúng ta có định hướng quá giống nhau, nếu chọn đội hình debut, họ chắc chắn sẽ chọn người có ngoại hình đẹp như em, chứ không phải người có năng lực hơn như anh!"

"Càng làm bạn với em, anh lại càng cảm thấy ghen tị."

"Những ngày cùng em nói về ước mơ, lúc nào anh cũng cảm thấy tự ti, chi bằng chúng ta mỗi người một ngả đi."

"Hẹn gặp lại trên sân khấu nhé, Wonwoo."

Những lời nói thật lòng của Jo Yugeom, Jeon Wonwoo chưa bao giờ quên dù chỉ một giây, nỗi ám ảnh về ngoại hình, sự cạnh tranh cùng vị trí, tất cả đã khiến một Jeon Wonwoo non nớt sớm hiểu rõ sự tàn khốc của thế giới người lớn, hiểu rằng dù có chân thành đến đâu, cũng không thể đổi lấy được sự trân quý tôn trọng tương xứng.

Sau đó Jo Yugeom cùng những người khác rời đi, nửa năm sau, Jeon Wonwoo và những người ở lại thông qua một bài báo trên mạng, biết tin bọn họ đã thực sự ra mắt thành công.

Thế nhưng đến cuối cùng, người bị bỏ lại mới là người tiến xa hơn.

"Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi, em cũng nên buông bỏ nó đi, Wonwoo." Yoon Jeonghan sầu não, càng hiểu rõ không nên để quá khứ trói buộc, mấy năm qua bọn họ ít nhiều cũng kết giao được một số bạn bè trong giới, chỉ có Jeon Wonwoo vẫn lựa chọn giữ khoảng cách với tất cả, điều này không khỏi khiến anh lo lắng, "Trước khi sự nghiệp của chúng ta chạm đến hồi kết, thế giới của em cũng nên cho phép người khác xuất hiện thôi."

"Như bây giờ là được rồi."

Dù sao tham lam cũng được lợi gì đâu?

Về sau nhóm của Jo Yugeom xảy ra một số chuyện, nhưng lúc đó bọn họ đã cắt đứt liên lạc, chỉ thông qua những bức ảnh nhận ra ngoại hình dần thay đổi của đối phương, biết rằng công ty nhỏ này có sự hậu thuẫn tài chính, các thành viên cũng phải điều chỉnh về bề ngoài lẫn kế hoạch hoạt động theo mong muốn của nhà đầu tư.

Choi Seungcheol từng nói với vài người trong nhóm, dường như bọn họ đã dần lún sâu vào con đường làm quen với những kẻ có quyền có thế, dùng những phương thức không đúng đắn để đổi lấy sự thành công lâu dài.

Jeon Wonwoo thấy tiếc cho những nỗ lực của đối phương, nhưng Yoon Jeonghan thẳng thắn chỉ ra, nếu tương lai bọn họ may mắn ra mắt thành công, chưa biết chừng cũng sẽ đi theo con đường này, những đứa trẻ không danh không phận, muốn nổi tiếng đâu thể chỉ dựa vào lời nói, thực tế tàn khốc hơn những gì bọn họ tưởng tượng rất nhiều.

Sau này Jeon Wonwoo đã hoàn toàn thấm thía điều đó.

Bọn họ trải qua khoảng thời gian bị công ty quản lý bạo hành bóc lột tàn nhẫn ngay khi mới ra mắt, điều này khiến hắn ghê tởm hệ sinh thái của giới giải trí đến tận xương tủy, Jeon Wonwoo bắt đầu có thói quen hút thuốc, thậm chí vì áp lực đè nặng mà rối loạn bữa ăn giấc ngủ, bọn họ vùng vẫy để sinh tồn suốt hơn một năm trời, cuối cùng cũng may mắn thoát khỏi địa ngục.

Hai năm sau khi chuyển đến ACT, bọn họ mới biết tin Jo Yugeom đã tự sát.

Thông qua những người xung quanh, nhóm của Jo Yugeom cũng chỉ chật vật duy trì được hơn hai năm, khi giới tài phiệt mang theo khoản đầu tư chuyển hướng sang mục tiêu khác, nhóm nhạc từ công ty nhỏ nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng khắc nghiệt của ngành giải trí, không có hoạt động, fan hâm mộ cũng lần lượt rời đi, đến cuối cùng ngay cả tên nhóm cũng không để lại bất cứ dấu ấn nào đáng nhớ.

Lựa chọn con đường cực đoan ấy, nghe nói là do mấy trò hư hỏng của đám công tử nhà giàu khiến anh ta sa vào vũng lầy, gánh nặng từ việc cai nghiện cùng cú sốc tinh thần quá lớn, không bao lâu sau khi nhóm tan rã, Jo Yugeom đã đi đến quyết định này.

Bọn họ chỉ biết chuyện sau khi tang lễ kết thúc, ngay cả lời tạm biệt cuối cùng cũng không kịp nói.

Sự việc này đã giáng một đòn mạnh mẽ vào Jeon Wonwoo, trở thành một trong những nguyên nhân sâu sắc khiến hắn không còn muốn mở lòng với ai suốt nhiều năm sau đó.

Thỉnh thoảng Jeon Wonwoo vẫn nhớ đến Jo Yugeom, nhớ đến khoảnh khắc chào hỏi chóng vánh ở hậu trường chương trình âm nhạc, không biết từ bao giờ, ngọn lửa cháy trong đáy mắt họ, một người ngày càng rực sáng, một người lại dần lụi tàn, có lẽ vào thời điểm ấy, Jo Yugeom đã đặt chân lên con đường không thể quay đầu.

Dù hy sinh rất nhiều để có được thành công, dù dốc hết tất cả để có được chỗ đứng vững chắc, nhưng hành trình mà họ trải qua, thực chất lại mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.

Đời người vốn bất công, Jeon Wonwoo không thể tha thứ cho những kẻ đã hủy hoại giấc mơ của Jo Yugeom, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng nếu không bước lên con đường đó, khả năng thành công gần như là con số không, càng may mắn bao nhiêu, hiện thực lại càng tàn khốc bấy nhiêu, Jo Yugeom đã thua cược, còn bọn họ thì sống sót trong những kẽ hở chật hẹp của số phận.

Điều Jeon Wonwoo không muốn thừa nhận nhất chính là lòng tự tôn đáng thương của bản thân, hắn không muốn đối diện với sự thật rằng, cuối cùng bọn họ vẫn phải dựa vào Kwon Soonyoung để có được ngày hôm nay, bằng cách mà hắn căm ghét nhất.

Cách của những lời cầu xin bi thương.

Giống như những con rối bất lực.

Yoon Jeonghan đã từng phẫn nộ, cũng từng thở dài tiếc nuối về tất cả mọi chuyện, nhưng cuối cùng bọn họ đã đạt được giấc mơ bằng một phần nhỏ sự hy sinh, hiện tại anh có sự khôn ngoan để tự bảo vệ chính mình, cũng có sự bình thản để biết ơn, với tư cách là một người anh, anh càng hy vọng Jeon Wonwoo có thể buông bỏ thành kiến, chấp nhận thực tại đã được định sẵn, cũng như thấu hiểu lòng tốt của người kia.

Như vậy, cả hai bên sẽ dễ chịu hơn.

"Em cũng biết mà, chẳng có ai không cảm thấy cô đơn cả, anh cũng vậy thôi. Tất nhiên trong thế giới của em sẽ không mãi chỉ có chúng ta, em nên thử bước xa hơn một chút đi."

"Anh nói cứ như nhóm mình sắp tan rã ấy."

"Rồi sẽ có ngày đó, anh chỉ không muốn khi ngày ấy đến, em lại chẳng có con đường nào khác để đi, chung quy chúng ta vẫn phải sống cho chính mình mà." Lời nói đầy chân thành, chất giọng ôn hòa của Yoon Jeonghan như con suối chảy róc rách, từng câu từng chữ đều gõ vào dòng suy nghĩ mông lung của Jeon Wonwoo.

"Em cũng cần một người có thể ở bên em mãi mãi, một người thực sự chạm đến đáy lòng em."

"Liệu có một người như vậy không?"

Anh chớp mắt, giọng điệu có chút mập mờ, "Phải ra ngoài khám phá thì mới gặp được chứ."

Jeon Wonwoo bất đắc dĩ nhún vai, "Em sẽ cân nhắc thêm."

Yoon Jeonghan không nói tiếp nữa, chỉ tiện tay dọn dẹp đồ đạc trên bàn rồi chuẩn bị về phòng, nhưng vừa đi được mấy bước, chợt nhớ ra điều gì, quay đầu dặn dò:

"Anh đi ngủ trước đây, nhưng Minghao mới từ công ty đi gặp bạn, nếu khuya rồi mà vẫn chưa về thì gọi nhắc em nó để ý thời gian nhé."

Jeon Wonwoo vốn định ngồi ở phòng khách thêm một lúc, liền thoải mái gật đầu đồng ý.

Đến gần nửa đêm vẫn không thấy Minghao đâu, đang định bấm số gọi, điện thoại lại bất ngờ đổ chuông.

"Minghao à? Em đang ở đâu vậy?"

"... Tiền bối!"

Không ngờ giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia không phải giọng nói quen thuộc, mà là của một cô gái xa lạ.

Jeon Wonwoo nhanh chóng nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình rồi mới hỏi, "Cô là...?"

"Anh đến đây ngay đi ạ!!!"

Cuộc gọi ngắn ngủi không đủ để hiểu rõ toàn bộ sự việc, nhưng hắn lập tức đánh thức Yoon Jeonghan đang ngủ say, giục anh khoác áo vào vì bọn họ phải ra ngoài ngay bây giờ.

Trên đường đi hắn kể sơ qua về chuyện đã xảy ra.

Cuộc hẹn của Xu Minghao bắt đầu từ lời nhờ vả của cô gái kia, cô và Minghao là anh em cùng quê quen biết trước khi sang Hàn Quốc theo đuổi ước mơ, trong thời gian làm thực tập sinh nơi đất khách thường được Xu Minghao cùng những người đồng hương đã ra mắt quan tâm giúp đỡ.

Có điều tối nay cô bị công ty quản lý lừa đến quán bar nổi tiếng ở Gangnam với lý do tìm nhà tài trợ trước khi debut, nhưng khi bước vào mới nhận ra đây không phải một nơi đứng đắn, mà là chỗ tụ tập của nam thanh nữ tú giới giải trí cùng đám tiểu thư công tử tài phiệt, nói thẳng ra chính là bữa tiệc tìm kiếm đại gia bao nuôi.

Cô gái sợ hãi đến nỗi không thốt nên lời, nhưng ở một nơi quyền lực và địa vị quyết định tất cả, bọn họ chẳng khác nào những con cừu non chờ bị làm thịt, đâu phải muốn về là về, người duy nhất cô có thể nghĩ đến để cầu cứu chính là Xu Minghao, thừa dịp đi vệ sinh vội vàng gọi điện thoại, Xu Minghao còn chưa kịp nghe rõ đầu đuôi đã lập tức chạy đến, tuyên bố sẽ đưa cô đi ngay trước mặt tất cả mọi người.

Kết quả vô cùng dễ đoán, bọn họ dĩ nhiên đã xảy ra tranh chấp, chẳng những không thể ra khỏi đây mà còn bị giữ lại, bắt phải xin lỗi đám con cháu nhà giàu kia, thấy tình hình ngày càng khó kiểm soát, Xu Minghao liền đưa điện thoại cho cô gái, bảo cô liên hệ với các thành viên nhờ công ty giúp đỡ.

"Giờ này gọi công ty thì muộn rồi, hơn nữa nhất định sẽ làm ầm lên mất." Yoon Jeonghan cùng Jeon Wonwoo vừa rời ký túc đã vội vàng bắt taxi đến địa điểm xảy ra sự việc, mấy ngày nay Choi Seungcheol về quê không có ở nhà, nên với tư cách là anh hai, anh phải có trách nhiệm xử lý chuyện này.

"Xông thẳng vào được không? Em không tin không đưa được em nó ra."

"Không dễ thế đâu, tiệc riêng tư bị Minghao làm loạn như thế, sợ là mấy kẻ xuất thân tầm thường như chúng ta còn lâu mới được vào." Yoon Jeonghan cau mày trầm tư, chợt nghĩ ra điều gì, "Ưu tiên hàng đầu là không để ảnh hưởng đến nhóm, anh gọi cho quản lý vậy."

"Anh định liên hệ với quản lý á?" Jeon Wonwoo ngạc nhiên, nếu vậy thì vẫn kéo công ty vào chuyện này rồi còn gì?

"Không, anh gọi để hỏi số của Kwon Soonyoung." Yoon Jeonghan mở danh bạ điện thoại, lướt xuống tìm kiếm, "Nếu nói về gia thế, thiếu gia Tập đoàn Công nghiệp nặng chắc chắn có thể, chúng ta chỉ đành trông cậy vào cậu ấy thôi."

Jeon Wonwoo đại khái hiểu ý của Yoon Jeonghan, nhưng lại giơ tay cản anh bấm gọi.

"Khoan đã anh, em có số của Kwon Soonyoung."

Động tác của Yoon Jeonghan khựng lại, ánh mắt lướt qua như thể muốn hỏi "Sao em lại có số của cậu ấy?" Nhưng tình thế cấp bách, anh không tiếp tục truy hỏi mà chỉ nói, "Vậy em gọi đi, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy."

"Vâng."

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Yoon Jeonghan ngắn gọn trình bày sự việc, Kwon Soonyoung vừa bị đánh thức nên giọng nói có chút mơ hồ, sau khi nghe rõ nội dung lập tức đồng ý giúp đỡ.

Ký túc xá của bọn họ cách địa điểm tổ chức bữa tiệc một quãng xa, vừa xuống xe đã thấy Kwon Soonyoung cùng lúc bước xuống từ một chiếc xe ở phía đối diện.

"Xin lỗi, nơi tôi ở cách đây hơi xa, mau vào thôi." Cậu ấy mặc nguyên bộ đồ thể thao màu xám, không hề oán trách vì bị gọi dậy giữa đêm, nhưng khi tiến lại gần chào hỏi, bên cạnh còn có cả Kim Mingyu.

Kim Mingyu rõ ràng tâm trạng không tốt, khoác chiếc áo đen trông càng giống một chú chó lớn mang vẻ ngoài dữ tợn.

Jeon Wonwoo cau mày, "Sao cậu ta cũng đến?"

Kwon Soonyoung đi lên trước, trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, "Tôi ngủ lại nhà em ấy, hơn nữa thêm người thêm sức mạnh cũng tốt, huống hồ em ấy nghe chuyện thấy lo cho Minghao nên đi cùng luôn."

Kim Mingyu sải bước dài, chớp mắt đã bỏ xa cả ba người họ, gấp gáp lao về phía cánh cổng đang bị bảo vệ chặn lại, "Mau vào đi, em sợ Minghao bị thương!"

"Kim Mingyu, chờ đã!"

Cuối cùng vẫn là Kwon Soonyoung ra mặt, dùng thân phận của mình cùng tấm danh thiếp của chị gái, dễ dàng vào được bữa tiệc nhờ thế lực gia tộc.

Bọn họ nhanh chóng liên lạc với cô gái qua điện thoại, đối phương vừa thấy người đến đã bật khóc nức nở, toàn thân trông vô cùng nhếch nhác, nói rằng tình hình bên trong đã trở nên hỗn loạn, còn Xu Minghao thì đang ở trong một phòng bao.

Lúc xông vào cả căn phòng lộn xộn không khác gì bãi chiến trường, Xu Minghao không có vẻ gì là bị thương, nhưng trên bàn lẫn mặt sàn la liệt mảnh chai vỡ nát, rượu văng tung tóe khắp nơi, trong phòng có cả nam lẫn nữ, một cô tiểu thư nào đó rõ ràng đang nổi cơn thịnh nộ, miệng liên tục ra lệnh cho mấy gã đàn ông giữ chặt Xu Minghao dưới đất.

"Minghao!"

Kim Mingyu vội vàng chạy đến che chắn cho cậu, kéo người đứng dậy kiểm tra xem có bị thương ở đâu không, Xu Minghao hiển nhiên vô cùng bất ngờ khi thấy đối phương xuất hiện, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi lo cho cậu." Kim Mingyu thở phào nhẹ nhõm, bàn tay to lớn đặt trên cánh tay Xu Minghao cuối cùng cũng thả lỏng, "Anh Soonyoung nói cậu bị kẹt trong này, cậu không sao chứ?"

Xu Minghao nghiêng đầu nhìn, đúng là ngoài các thành viên còn có cả Kwon Soonyoung.

Cậu ta nhanh chóng hiểu ra chắc hẳn Yoon Jeonghan đã liên hệ với đối phương, dù sao trong tình huống như thế này, người bình thường khó mà giải quyết được.

"Tôi không sao, tôi từng nói rồi mà, tôi có chút võ trong người, chỉ là khiến chuyện ầm ĩ nên hơi khó xử lý thôi." Ban đầu cậu chỉ đơn thuần muốn đưa bạn mình đi, vốn là một chuyện bé bằng mắt muỗi, vậy mà đám công tử con nhà giàu kia không chịu buông tha, thậm chí còn buông lời tục tĩu, muốn giữ Xu Minghao tướng mạo xinh đẹp ở lại vui chơi với chúng một trận.

Nhưng ẩn sau cái gọi là "vui chơi" đó chắc chắn không phải chuyện tử tế.

Việc cậu ta từ chối thẳng thừng khiến đám người kia mất hết thể diện, trong lúc giằng co, Xu Minghao thoạt nhìn có vẻ gầy yếu nhưng đâu phải kẻ dễ bị bắt nạt, tuy ngoại hình nổi bật dễ thu hút sự chú ý, nhưng tay chân chỉ cần vài chiêu đã đánh ngã mấy kẻ định giở trò với mình, điều này khiến đám công tử quen nắm giữ mọi thứ trong tay càng thêm chướng mắt.

"Có tôi ở đây, đừng hòng ai bắt nạt cậu." Kim Mingyu xót xa, đưa tay lau đi những giọt nước vương trên mặt Xu Minghao, sau đó quay đầu nheo mắt nhìn quanh, "Kẻ nào hắt nước?"

Kwon Soonyoung đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát dáng vẻ sắp nổi giận của Kim Mingyu, lướt mắt qua đám người trong căn phòng lờ mờ sáng, vẻ mặt thờ ơ, nói thật, mấy trò ức hiếp trẻ con kiểu này đối với một linh hồn đã bước sang tuổi 40 như cậu thực sự vô cùng vô vị.

"Kwon Soonyoung?"

Cậu liếc mắt một cái, phát hiện một kẻ trông giống như cầm đầu đứng dậy, từ trong đám đông bước ra bắt chuyện với mình.

Dù ánh sáng trong phòng bao không tốt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ diện mạo của hắn, có lẽ là một gương mặt quen thuộc, nhưng người đã tráo đổi linh hồn là Kwon Soonyoung đây, dù trước kia có từng tiếp xúc với ai, hiện tại cũng chẳng còn đọng lại bất kỳ ấn tượng nào.

Vì vậy cậu nhếch miệng, lễ độ hỏi, "Thứ lỗi, tôi ở nước ngoài cũng lâu rồi, cậu là ai nhỉ?"

Câu hỏi chân thật của cậu ấy khiến cả căn phòng vang lên những tiếng cười mỉa mai, càng khiến cho sắc mặt tên kia càng trở nên khó coi, hắn nhướng mày, biểu cảm không mấy thân thiện, Kwon Soonyoung vừa nhìn đã nhận ra ngay, loại người này chắc chắn không phải hạng gì tốt đẹp.

"Lee Chulsoo, trước đây từng chơi chung mà giờ lại làm như không quen vậy?" Hắn ho nhẹ hai tiếng, trên mặt lộ vẻ chế giễu, "Uống vài ngụm nước bẩn của bọn Tây rồi tưởng mình cao sang lắm à? Nghe nói cậu hoàn lương rồi, hóa ra không phải tin đồn."

Lee Chulsoo?

Kwon Soonyoung liếc nhìn Kim Mingyu, ánh mắt giống như đang hỏi em biết tên này không.

Kim Mingyu lắc đầu.

Rốt cuộc đây là ai?

Kwon Soonyoung thật sự cố gắng lục lọi ký ức, muốn xem có thể moi ra chút ấn tượng nào về kẻ này hay không.

tbc

Chương này không có tình tiết của anh idol và tiểu thiếu gia nhưng cũng hé lộ lý do vì sao anh lại có nhiều định kiến với em như thế zồi. Ông tướng Lee Chulsoo này chương sau sẽ là người hoá giải hiểu lầm của anh về tiểu thiếu gia nên đừng ai chửi vội nhe hehe =)))))

Nhưng mà không hổ là thiếu gia được ăn học đàng hoàng, ngôn từ lịch sự mà thâm thuý vcl :))))) Hỏi nó là ai thế khác nào bảo mày chẳng là cái chó gì trong mắt tao nên việc quái gì tao phải nhớ :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com